=LSTS= Chap 30: Because I know

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 30: Because I know

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

Beta reader: Tố Tố :”>

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-30-because-i-know/

04cut.mp4_001354280

*****

Ngay sau khi (sống sót) trở về từ chuyến Hua Hin, Golf là người đầu tiên tôi quyết định gọi.

Thực ra thì tôi đã muốn gọi cho cậu ta từ lúc vẫn còn ở đó nhưng không có cơ hội. Yuri cứ dính như keo với tôi suốt cả ngày, đêm đến thì lại ở cùng phòng với Pun. Tôi chẳng kiếm đâu ra cơ hội gọi cho Golf và xin lời khuyên hết nên đành gác cái ý định đó lại.

Còn về Golf? Nghe xong chuyện thì điều đầu tiên cậu ta làm là la toáng lên.

– Đồ mất nết! Nhỏ đó còn dám ve vãn cả mày à?!

Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Không hiểu sao Aim có thể trơ trẽn đến thế nữa.

– Tao cá là cô ả chắc như bắp rằng mày sẽ sa lưới, chả ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này.

Golf tiếp tục phân tích tình huống. Tôi thì chẳng thèm biết Aim nghĩ gì hay cảm thấy ra sao khi ấy. Người duy nhất tôi lo lắng là Pun. Tôi nên giải quyết thế nào cái vấn đề mình không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa này?

Càng nghĩ, tôi càng thấy rằng mọi chuyện dường như quá ư là vô lý. Vậy cái đêm Pun ôm tôi khóc sưng cả mắt lên đó thì sao? Rốt cuộc để làm gì?

Để rồi Pun quay lại bên một người như cô ta sao?

Chết tiệt.

Golf cằn nhằn vài điều trên điện thoại một lúc trước khi gác máy (tôi không nói được vì thực sự không để ý cậu ta nói gì). Cậu ta bảo thứ hai sẽ đến trường gặp tôi sau giờ học vì đằng nào tôi cũng phải ở lại muộn để lo vòng sơ khảo Live Contest.

Tôi hầu như đã phải vắt kiệt sức mình mà chiến vào cái hôm trước ngày thứ hai tới trường. Mãi tối muộn Pun mới đưa tôi về đến nhà, sau đó còn nấu cháo điện thoại với Golf tới khoảng 3h sáng (mà hết nửa cuộc là nói nhảm toàn cái gì không đâu.)

– Cha! Cái vẻ tiều tụy này là sao đây? Giống thiếu sức sống quá vầy nè. Bộ mày bị ai vắt kiệt chút sức cuối cùng sau ba ngày đi Hua Hin rồi à?

Nó nói thiệt hả trời? Tôi đến là ghét cay ghét đắng Om với cái mồm to của nó đó. Chả nhẽ tôi chường mặt lên trường chỉ để nghe nó tạt nước lạnh thôi à? Liệu có ngày nào tôi không phải chửi rủa nó không ta? Ờ, ít ra thì cũng có hôm nay dù tôi đang muốn lắm, nhưng chả còn sức mà đánh nhau với nó nữa. Thay vào đấy, tôi ném một gói đồ mua từ Hua Hin về, xem như là quà lưu niệm vào mặt nó.

Om ngay lập tức từ một thằng tọc mạch phiền phức biến thành một thằng ít tọc mạch phiền phức hơn.

– Đệt, mày mua đồ ăn hả?! Trời ơi tao khoái mấy cái này lắm! Keng, lết mông tới đây ăn thử này.

Chẹp. Mấy người biết kiểu lúc ném xương hay gì đó cho chó đớp đúng không? Này y chang vậy đấy. Nếu Om có đuôi thì giờ này đang vẫy quắn lên trong phấn khích rồi. Không chỉ thế nó còn gọi cả Keng (đang khoe khoang gì đó trước lớp) chạy tới. Nó chạy nhanh ơi là nhanh tới bàn tôi với cái đuôi đang vẫy.

– Á đệt, tao khoái mực này lắm đó, ngon hết sảy luôn.

Om vừa nói vừa xé toạc một gói mực rim, tôi thấy mà chỉ biết cười.

– Hôm tao vắng có gì hot không?

Tôi vừa lấy tập vở ra vừa hỏi.

– Chả có gì, cô Patcharee có hỏi mày. Thế nên tao đã cho mày một đặc ân, nói với cổ mày bùng tiết đi Hua Hin rồi.

Cái gì? Thằng chó! Nó bán đứng mình!

Tôi quay phắt lại nhìn chằm chằm cái mặt thằng Om nhưng nó vẫn cứ tiếp tục.

– Ý tao là mày nên tặng cổ ít mực rim này, biết đâu cố hết giận. Mà cũng không phải cám ơn tụi tao làm gì đâu!

Tao éo có định, mẹ cha mày!

– Tao hiểu rồi, vậy chỗ này đành cho cô Patcharee hết thôi. Mày chịu khó vậy.

Tôi nói rồi giật lại gói mực. Cảm thấy đem cho mấy đứa lớp dưới trong CLB mà còn ý nghĩa hơn. Nhưng Om bắt đầu làm um lên như con cún nhỏ.

– Tao giỡn màaaaaaa. Tao bảo cổ là mày bị ốmmmmm.

Đúng chả ra sao cả. Đừng có giả vờ cute trước mặt tao, ngứa mắt lắm. Tôi nhăn mũi rồi đưa trả gói mực lại cho tụi nó.

– Ê ê này, chuyến Hua Hin thế nào hả mày? Từ lúc hẹn hò thì đây là lần đầu tiên tụi mày đi du lịch nhỉ?

Keng sang chủ đề mới ngay khi tôi vừa đặt mông xuống ghế. Om gật lia lịa làm mấy cọng mực trong miệng lung lay theo. (Chính xác thì cả hai.)

– Thế mày có làm không?

Còn chưa chịu thôi đi hả trời? Tôi liếc cái đám tò mò đang nhai mực.

– Ý là gì?

– Thì ấy ấy nhau ấy!

Om đứng lên la to hết cỡ, còn khiêu gợi đập hai tay vào nhau trong không khí. Tôi xấu hổ quá phải nắm vai nó kéo xuống.

– Thôi nha, không làm gì hết! Mày biết tao không có cảm giác đó với Yuri mà.

– Nhưng cũng ở chung phòng hai đêm còn gì! Mày không thể bảo tụi tao là không có gì xảy ra được! Bi mày để trưng thôi à?! Giống như mấy cha công công ấy hả?!

Mẹ mày, la cái gì thế hả?! Tôi tét vào đầu nó rồi giựt lại gói mực.

– Tụi tao ngủ hai phòng, con gái ngủ riêng!

Om hình như không vui với những gì nghe được. Nó bị sao thế?

– Chẹp, tao còn tưởng hai người phải có gì chứ, ai dè… Thế ra là mày ngủ với thằng Pun rồi để cho nó đè lại.

Cha mày, Om! Mấy chuyện này mày lanh quá đó, thằng chó!

– Vui nhờ. Mà mấy đứa bây trúng tà hay bị cái éo gì mà cứ lôi chuyện của tao với Pun ra bàn thế hả?

Tôi vừa la vừa nhón một miếng mực, thấy tụi nó trưng ra cái màn nghiêm trọng mất một hồi.

– Thì vì…tự nhiên hai đứa mày thân thiết với nhau chớp nhoáng quá. Thấy…là lạ.

– Đúng đó, “đột ngột” quá nhé. Chả một lời báo trước, cũng chả phải quen thân lâu rồi. Lúc trước chỉ cười mỉm chi thân thiện với nhau là cùng, giờ thì sao? Mày thiếu điều nhảy bổ vào lòng người ta mỗi lần gặp luôn ấy.

Chúa ơi, phóng đại thấy ớn luôn à. Tụi bây phải hạ cường độ xuống đi. Tao làm thế với cậu ấy bao giờ?

– Dựng chuyện quá rồi nha mày. Tao chỉ nói chuyện bình thường thôi, đừng quên cậu ấy đã giúp mình vụ CLB đó.

– Vẫn thấy hình như còn hơn vậy, mà vụ ngân sách vốn là việc của nó mà. Nhưng sau đó hai đứa mày cùng nhau biến mất, cả bạn gái tụi mày cũng tìm không ra thì sao? Cái này lạ à nha.

Om tiếp tục phân tích từng phân từng đoạn khiến tôi ngán ngẩm không thôi. Khai thật đi, đưa cho mày một bài toán liệu mày có xử đẹp được thế này không?

Tôi mở miệng tính cãi với nó thêm một hồi nữa thì nghe Kom gọi tên.

– No! Có Pun kiếm!

Cái định mệnh, thiêng nó vừa phải thôi. Không thể có chuyện này được. Giờ thì Om và Keng đang cười ngắc ngứ ra đây.

– Thấy chưa?! Tao đã bảo mà, hai bây đâu thế tách nhau ra được, cứ như bọ hung với đống *** ấy! Mà mày ạ, tao đành nhường cho thằng này thôi. Nó đến sau mà loay hoay thế nào lại cướp bạn tao đi mất rồi. Mày đúng là không vừa đó Pun.

Om trêu, nghe có vẻ như có chút buồn tủi. Cơ mà nhìn nó có quan tâm éo gì đâu, chăm chú vào gói mực thế kia mà. Hê, không phải mày thực lòng đó chứ? Mà khoan, nó vừa so sánh Pun và tôi với *** à? Đệt mợ, nhai cho hết đi.

Tôi lắc đầu lê bước ra khỏi lớp, tới chỗ Pun đang đứng vẫy vẫy tay. Cậu ta đang cố hối tôi nhanh lên thì phải. Nhưng mà, mày nhỏ tiếng chút có được không? Bạn tao với mọi người đang nhìn chằm chằm kìa.

– Có gì không?

Tôi hỏi khi ra đến nơi.

– Thế nhóm nhạc của tớ có được tham gia vòng sơ khảo không vậy?  

Ủa, té ra cậu ấy đến là vì Live Contest. Tôi gật đầu. Mà gượm đã, mình vừa gọi cho Fi về vụ này xong mà. (Nó là chủ tịch HHS và là giọng ca chính của cái nhóm ấy đấy.)

– Tao nói Fi rồi mà, tụi mày chưa nói chuyện với nhau hả? Ở cùng nhóm mà.

– No gọi lúc nó đang buồn ngủ nên nó gật đại chứ có biết No nói cái gì đâu.

Tốt thôi, có lẽ nên loại nhóm của mày đi là vừa. -_-”

Tôi khúc khích cười.

– Hôm nay, sau giờ học, phòng CLB ở nhà F.

Tôi nói pun biết và cậu ấy mở to mắt ra.

– Gì?! Sớm quá vậy?! Bọn tớ có mang gì theo đâu!

Cái éo gì thế? Trưởng nhóm mày không thèm để ý lời tao, thế nào giờ lại thành lỗi của tao vậy hả?

Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, cứ như tôi đang khống chế toàn cuộc ấy.

– Đó là lỗi của tụi mày. Tụi mày mà không đến thì bọn tao sẽ loại ra thôi.

Thế có hơi tội lỗi chút nhỉ? Chủ tịch CLB âm nhạc đang đe dọa nhóm nhạc của chủ tịch HHS, hehehe. Chả biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh chàng thư ký HHS này giờ trông hoàn toàn thảm bại.

– No định làm vậy với tớ thiệt sao, No~?

Thằng khốn, mày nghĩ tao sẽ áy náy vì thấy mày lắc lư đầu thế hả? Tại sao tao không thể làm thế với mày chứ?

Pun ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai mắt nhấp nháy, chắc nghĩ mình vậy là đáng yêu lắm đấy.

– Với người No yêu à…?

Á ù! Giần giật! Tao điên mất thôi. Tao nói thế khi nào hả?!

– Mày đang làm cao đấy à?

– Được rồi, thì với người yêu No vậy? Ơ, đợi tí.

Cậu ta đễ dàng chịu đổi thoại ngay rồi lấy cái điện thoại đang reo trong túi ra. Tôi tựa người vào tường đứng đợi.

“I could be brown, I could be blue, I could be violet sky~”

Bíp.

– Alo, Aim.

Ừ đó…đã có người mà mày yêu và cũng yêu mày rồi còn gì… Tôi thẩn thờ nghĩ như mọi khi. Nhưng đợi chút -!

Là Aim gọi à?!

Biểu cảm của tôi nhanh chóng trở nên khó chịu, chỉ nghe tên cô ta thôi cũng đã khiến tôi bực mình. Tôi nhận ra mình gần như bốc hỏa vì đã quá quan tâm tên khốn đang ở trước mặt này đây cảm thấy thế nào.

Tôi ngờ rằng mình đã biểu hiện quá rõ nên Pun mới nhướn mày nhìn chằm chằm tôi như thế. Cậu ấy nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của tôi đầy ngạc nhiên, chắc có lẽ do tôi không giỏi khống chế cảm xúc. Mỗi khi nghĩ hay cảm nhận chuyện gì, chúng đều hiện rõ lên trên mặt mà lúc này đây, tôi cảm giác như từ “không vui” đang được viết trên trán mình cũng như từ “khó hiểu* được viết trên khuôn mặt Pun.

– Ừ, Aim. À, hôm nay chắc không được rồi. Tớ phải ở lại trường tham gia vòng sơ tuyển của CLB âm nhạc. Đột xuất quá.

Tôi nhíu mày nhìn chăm chăm vào Pun đang mang vẻ mặt bối rối, vì tôi và vì cả cái người cậu đang nói chuyện cùng.

– Tất nhiên là có cậu ấy rồi, cậu ấy là chủ tịch CLB mà. Hahaha, hả?

Giờ đến lượt Pun chau mày.

– Sao Aim lại muốn đến? Chẳng vui gì đâu. Chỉ có bạn tớ ở đó thôi.

Hê, bây giờ thì tôi biết cái người ở đầu bên kia muốn gì rồi, biết cả lý do cô ta làm vậy nữa.

– Um. Khi nào đến thì nói tớ nhé, tớ ra cổng đón.

Pun nói lời tạm biệt bạn gái và gác máy. Tôi đứng đó nhìn cậu ấy bỏ lại điện thoại vào trong túi. Cậu ấy lại nhìn tôi như kiểu muốn giải thích hay gì đó vì cậu cảm thấy có lỗi.

– No buồn…vì Aim sẽ đến à?

Tôi hơi lúng túng với câu hỏi của cậu, bởi những gì Pun đang thắc mắc là không hề đúng.

Nếu Pun nghĩ rằng tôi buồn bực vì ghen tuông hay vì tôi là người của cậu ấy, thì tôi có đủ tự tin mà nói rằng cậu ấy đã vô cùng sai lầm. Tôi chưa từng một lần nghĩ rằng cậu ấy nên hay phải là của mình, dù chỉ một chút cũng không. Bởi tôi là con trai, tôi biết rõ cái gì nên làm. Tôi có đủ tự tin mà nói rằng tôi bằng lòng với quan hệ giữa mình và Pun hiện tại, tôi thấy mãn nguyện rằng chúng tôi vẫn có những cảm xúc tuyệt vời dành cho nhau mà không cần ràng buộc nhau trong danh phận hay làm những chuyện gối chăn trên giường.

Tôi yêu những gì chúng tôi đang có, nhưng ghét những chuyện sẽ đến về sau.

Tôi sẽ không chịu để yên cho bất cứ ai làm tổn thương người vô cùng quan trọng với mình.

– Không, có buồn bực gì đâu. Mày cả nghĩ rồi đó.

Câu trả lời này có vẻ giống như muốn trốn tránh, nhưng tôi chỉ đang cố hết sức để không làm Pun Lo thôi.

– Vậy chuyện này không có vấn đề gì với No chứ? Tớ xin lỗi.

Pun siết nhẹ vai tôi khiến tôi nhanh chóng gật đầu.

– Nè, không sao thật đó. Tao phải đi cóp pi bài tập về nhà của mấy đứa đã. Do vắng hôm thứ sáu nên giờ quá trời thứ phải theo cho kịp đây.

Cuối cùng tôi cũng phải kiếm cớ mà nói dối (vì Om bảo là chả có gì phải làm hôm thứ Sáu cả.) Tôi thấy tốt hơn là mình nên đi đi chứ không phải cứ đứng ở đây với cái bản mặt bực bội thế này. Tôi không muốn Pun hiểu lầm và nghĩ rằng tôi giận cậu ấy.

– Được rồi. Xin lỗi, No…

Cậu ấy nói. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi vỗ nhẹ một cái vào lưng cậu

– Đừng lo.

Tôi bảo cậu ấy trước khi trở về lại lớp học.

Và đương nhiên, tôi đã xác định được lý do thực sự mà Aim bằng mọi giá muốn đến đây.

.

.

.

-tbc-

– Preview – (Tố Tố)

.

.

.

– Aim này, đây là Golf, bạn học cùng trường với tớ, cậu ấy là bạn của tớ với No.
Tôi đoán rằng có lẽ Golf cũng giống như tôi đang rất háo hức xem Aim sẽ nói gì…
– Xin chào, lần đầu gặp mặt, mong cậu sẽ quan tâm tới mình.
Cô ta thật sự …thật sự dám…
– Mình cảm thấy Aim nhìn rất quen nha.
Nhưng Golf của chúng ta cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu nha, ha ha! Tôi quả thực từng giây từng phút đều mong chờ sẽ có thợ thủ công làm cho cậu một huy chương vẻ vang quá đi, thích chết được!
Ánh mắt của Aim chợt lướt qua, nhưng vẫn không chịu thua.
– Trước đây Pun từng đưa mình tới đây, chắc có lẽ đã từng gặp nhau rồi cũng nên.
Quả thực là kì phùng địch thủ mà….xem ra tôi phải mời thầy thủ công làm ra hai cái huy chương mất thôi.
Nhưng vẫn chưa đợi đến khi câu chuyện phát triển tới triều hướng tuyệt vời hơn thì …đột nhiên có tiếng điện thoại di động vang xen vào cắt ngang vở kịch đang diễn ra.

.

.

.

_____________ 

 

6 thoughts on “=LSTS= Chap 30: Because I know

  1. lúc đầu tưởng thằng Om nói về No có ngủ với Pun ko, hóa ra nó hỏi về vụ No với Yuri,
    mấy thằng bạn này cũng như cún thật, thấy đồ ăn là sáng mắt rồi
    pà Arm , pà đừng đến mà><
    các nàng vất vả rồi, iu iu

    • Ờ ờ, ta cũng y chang nàng đấy =)) cả cái lúc bảo lần đầu đi du lịch nữa =))
      Bạn như cờ hó thế này nhất định phải có, k có thì đời chả còn gì vui >.<

      Cám ơn nàng đã ủng hộ, iu iu ~~~ :*

  2. yêu Om quá thể…cứ như hủ nam ấy… thích có tình bạn đẹp như No với Om vậy.

    Càng ngày càng ghét Aim nha… không biết nó làm thế là có mục đích gì nữa.

    Biết ngay từ đầu là No sẽ không để người khác làm người mà nó yêu thương tổn thương mà .. thương em quá No ơi…

    Tình huống này ngày xưa bạn chị cũng gặp một lần rồi ..thất tình buồn một mà thấy người đó chọn ở bên cạnh một người không hề xứng đáng có được tình yêu đó thì buồn gấp mười lần.. vừa buồn vừa tủi vừa tức… mà trong tình huống này Pun cũng yêu No nữa .. hi sinh tình yêu của mình để ở bên cạnh một con nhỏ chẳng tốt chút nào hết.

    thích câu dịch này ghê : “Tôi yêu những gì chúng tôi đang có, nhưng ghét những chuyện sẽ đến về sau.”. Thật đáng buồn khi biết những thứ mình đang nắm trong tay rồi cũng sẽ có lúc tan biến. 😦

    Thanks hai em đã dịch và edit nha. ^^ . Ngày lành.

    • Em cũng thích bạn Om qtqđ >.< bạn như cờ hó, nên có và nên giữ =))))))))))))))))))))

      Thương No thật ạ 😥 Cái câu "Vậy cái đêm Pun ôm tôi khóc sưng cả mắt lên đó thì sao? Rốt cuộc để làm gì? Để rồi Pun quay lại bên một người như cô ta sao?" làm em đau lòng cho thằng bé quá 😥 No nghĩ cho P đã đành, còn nghĩ cho mẹ A đó nữa, giờ được trả đáp thế này, hỏi sao nó không điên tiết lên cho được chư? 😦

      Chị, chap sau là Live contet ùi, P lên hát tặng N rồi ~ hóng quá đi ~~~

      Cám ơn chị, em cũng chúc chị ngày lành ạ ❤

Leave a reply to baobinhdethuong Cancel reply