=LSTS= Chap 29: The run back truth

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 29: The run back truth

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

Beta reader: Tố Tố :”>

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-29-the-run-back-truth/

04cut.mp4_001089120

Những tia nắng mặt trời đang khó nhọc len qua mấy tấm màn kể từ hồi tôi thức dậy lúc khoảng 6h sáng và kéo rèm cửa đóng lại. Tại sao tôi lại đề cập đến chuyện này? Ờ thì ý của tôi là mình thức dậy sớm hơn, sau rồi lại đi ngủ chỉ để giờ thức dậy lần nữa. Tôi xem đồng hồ và nhận ra, 9h mất tiêu rồi mà chưa ma nào chịu dậy hết.

Tôi nâng tay đeo đồng hồ lên dụi mắt rồi lại hạ xuống. Pun vẫn đang say ngủ trên cánh tay tôi và tôi cảm thấy mình cần rút tay về vì có cảm giác tê tê rồi. Tôi không thể nhịn được cười khi nhìn vào gương mặt say ngủ của Pun đang rúc vào người mình thế này. Cậu ấy có vẻ khá là thoải mái.

A, không chịu được nữa rồi.

Chát!

– Au…sao lại đánh tớ?!

Cậu ấy la lên dù mặt vẫn đang còn vùi trong ngực tôi trước khi xoay ra xoa đầu. Thật loạn quá đi.

– 9h rồi đó, mày tính ngủ đến ngày về luôn hay sao hả?

Pun xem ra còn khá buồn ngủ, nghe tôi nói mà hai mắt cứ díp chặt lại, tay thì quờ quạng tìm điện thoại để trên giường mà không thấy. Tôi bèn cho cậu ấy mượn đỡ cổ tay để coi giờ.

– Đã.9.giờ.rồi.

Tôi lặp lại, vì ghèn mắt chắn mất tầm nhìn cậu ta rồi.

Cậu ấy nhíu mày nhìn cái đồng hồ Diesel của tôi rồi kéo tay tôi qua áp vào má làm gối.

– 10h kêu tớ dậy.

– Được rồi, muốn ngủ bao lâu cứ ngủ, nhưng tao phải đi kiếm gì ăn đã.

Sao cũng được, đây không định làm ơn đâu. Tôi cố đứng dậy giãy tay mình ra khỏi má cậu ấy nhưng so với một người đang ngủ thì tên này khỏe đến khó tin luôn. Cậu ta lại kéo tôi về chỗ cũ.

– Không chooooo. No phải ở đây, 10 giờ mới được đi.

Cái giọng nghèn nghẹn của Pun vang lên sau gối và bàn tay tôi.

– Mày hay quá ha. Tao đói.                                                         

– Ngủ cơ.

– Ăn đã.

– Ngủ cơ.

– Tao muốn ăn.

– Ngủ…

Sao thằng cha này lúc nào cũng hách dịch thế? (Và mình đã thắng ai trong khoản tranh cãi chưa ấy nhỉ?) Tôi cau mày nhìn cậu ta nhưng cậu ta nhắm mắt mất rồi, không chỉ vậy còn nhướng mày chế giễu tôi nữa chứ. Vậy là cũng tỉnh tỉnh rồi đúng không? Tao đúng là nên đạp mày xuống giường mà.

Tôi lầm bầm chửi rủa, dùng tay còn lại với lấy cái remote TV. Tôi có thể xem đại gì đó để giết thời gian, nhưng mà cái bụng tội nghiệp bắt đầu réo lên rồi.

Réo a réo ~

Này thì hay rồi, bụng nó còn kêu to hơn chủ. Pun ngay lập tức mở mắt.

– No đang đói hả?

– Ờ.

Cậu ta cười lăn lộn (tôi thì xấu hổ muốn chết) sau khi nghe tôi trả lời. (Lần tới thì biết tay tao.) Cuối cùng cậu ta cũng chịu dậy, ngồi uốn éo vặn vẹo một lúc.

– Được, mình đi ăn. Mà để tớ tắm qua cái đã.

Xong chẳng đợi tôi trả lời, Pun lấy khăn rồi phòng tắm thẳng tiến. Cái éo gì thế này? Thằng mất nết! Mày dậy sau tao mà đòi tắm rửa trước tao à?

Tôi lắc đầu bó tay với cái thái độ đáng ghét đó rồi chuyển từ kênh phim Hollywood sang phim hoạt hình buổi sáng ở kênh 9.

– No!

Hả? Gì? Làm éo gì tên đó phải thò đầu ra thế kia? Tôi quay sang nhìn cái mặt đẹp trai của Pun, dù có chút chút ranh ma trên ấy.

– Mày muốn cái chó gì?

Rõ ràng, đẳng cấp lịch sự của hai đứa là như nhau. Đừng bận tâm tôi làm gì. Lúc cần thì nó cũng thành thô bỉ thôi.

Những gì tôi chứng kiến ​​tiếp theo là Pun vừa trao tặng tôi một nụ cười ngọt ngào vừa ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi tới phòng tắm. Như thường lệ, tôi hoàn toàn không có tâm trạng đứng dậy, thế nhưng cậu ta cứ khăng khăng và cũng không có vẻ sẽ bỏ cuộc nên tôi đành nhấc mông lên đi qua bển trước khi cậu ta thấy đau tay.

– Mày tìm được nàng tiên cá trong bồn tắm à?

Tôi càu nhàu trong khi lê bước qua chỗ cậu ấy, rồi bị bất ngờ khi cậu kéo tôi lại và hôn lên ngay mũi tôi. Cái đệt! Tên này vẫn chưa đánh răng.

– Hôn chào buổi sáng.

Cậu ta nói rồi đóng sầm cửa lại. Đúng là cái đồ…he he. Dù gì thì, tôi cũng không ngưng ngoác mồm ra cười được, he he he. 

– No! Pun! Dậyyyyy! Đi ăn thôi! Đi mau nào!

Còn chưa kịp đi khỏi cái cửa nhà tắm thì các cô gái đã la hét bên ngoài cửa. Đến đúng lúc thật đấy nhỉ? Tôi không thể nhịn cười khi nghe cái giọng hào hứng của Yuri vào sáng sớm cỡ này.

– Gì đây mấy nàng? Dậy sớm thế sao không gọi tụi này dậy với?

Tôi mở cửa, thấy Yuri và Aim đã trang phục lẫn make up chỉnh tề trong khi mình vẫn còn trong bộ pijama. (Thêm đôi tất cầu thủ nữa). Yuri nhìn mặt tôi rồi rạng rỡ cười.

– Mới ngủ dậy nhìn No đáng yêu ghê á. Mi mắt mọng, môi hồng nữa này.

Chờ chút, đây là lời khen dành cho một thằng con trai đó hả? Tôi vội lắc lắc đầu mình để trông không còn vẻ ngái ngủ nữa, nhưng không biết làm sao xử lý cái vụ môi hồng đây.

Trong nhà tắm vang lên tiếng động thêm một lúc nữa, rồi Pun mở cửa đi ra và đưa tôi bàn chải có sẵn ít kem đánh răng trên ấy.

– Chưa đánh răng và đã nói chuyện với người ta rồi à?

Hả? Thế chả nhẽ tao phải dùng ký ngôn? Tôi nghĩ trong đầu nhưng vẫn cầm lấy bàn chải mà không tranh cãi thêm nữa.

Trong khi chờ Pun và tôi hoàn tất thủ tục để chuẩn bị đi ăn sáng, mấy cô gái coi hoạt hình rất vui. Mà gọi là bữa sáng lúc này thì không hay cho lắm, gần 11h trưa mẹ nó rồi.

– Hay đợi trưa rồi ăn trưa luôn?

Tôi nói bâng quơ, không với ai cả.

Pun ngay lập tức quay đầu lại bảo.

– Thôi trật tự giùm đi. Dạ dày No kêu to quá mới làm tớ dậy đó.

– Thật hả No?!

Ờ, thằng này kết nối sự việc mau ghê. -_-” Làm nhớ tới cái Core 2 Duo quá. Đúng hai cái đó đó. Tôi thật không hiểu vì sao thằng này phải mang chuyện đỏ ra sỉ nhục tôi trước mặt các cô nàng thế này nữa.

Bốn chúng tôi đành ăn một bữa ở một nhà hàng vừa đắt vừa dở tại khu nghỉ mát vì chả đành lòng bắt Pun chở đi xa trong cái thời tiết oi bức này. Tôi cá thằng Om đọc tới phần này sẽ uýnh vào đầu tôi ngay. Nó biết rõ tôi không phải kiểu hay để ý mấy chuyện thế này mà (Ừ, chắc nó yêu mình lắm.) Nhưng hiện giờ…trong vấn đề này, Yuri rõ rang phát huy xuất sắc hơn tôi nữa.

– Pun…tớ muốn ăn snacks.

Cô ấy lại nữa kìa. Tôi thoáng liếc sang cô gái đang bám lấy Pun kì kèo nho nhỏ dù vừa xử trọn một bữa ăn to. Thấy chưa? Tôi đã bảo cô ấy không quá phiền phức khi đụng đến mấy chuyện ăn uống mà. Hahaha.

– Thế snacks Yu để đâu hết rồi? Chẳng phải trước khi đến đây đã mua cả lô rồi sao?

Tôi thay mặt Pun hỏi vì đang cố để ý đến cậu ấy một chút (Mà thực tế tôi cũng chả biết thế nào là ân cần chu đáo gì cả đâu.) Mặt trời thì như thiêu như đốt, mà Yuri thì phồng má bĩu môi với tôi.

– Ăn hết rồi…

Cô ấy nói rồi lại kéo tay Pun tiếp tục cầu xin năn nỉ. (Ế? Thế rốt cuộc cổ là bạn gái của ai?)

– Đi mà? Pun ~ Tớ thấy có một hàng tạp phẩm trên đường đến đây đó. Tới đấy mua snacks đi nha? ~ Dù sao chiều nay mình cũng đâu có gì làm ở đây đâu. Năn nỉ màaaa ~

Thật thú khi được chứng kiến màn này thay vì làm nạn nhân như mấy bữa trước. Giờ đã hiểu cảm giác của tao chưa? He he.

– Thì đi. Aim đi bộ được không?

Phải rồi, mình quên mất là tên này thuộc tuýp lịch lãm. Cậu ta cũng rất tử tế với những gì thuộc sở hữu của mình nữa. Yuri quay lại giễu tôi bằng một nụ cười chiến thắng xẹt qua khi nghe Pun trả lời. Được rồi đó, để dành cái sự quá-ư-là-tử-tế-và-quan-tâm-người-khác đó cho mày đi.

– Không biết nữa. Tớ…muốn ngồi nghỉ thôi.

Nụ cười của Yuri nhạt dần sau khi nghe câu trả lời từ người con gái đứng cạnh Pun.

– Ai nha…

Đến lượt tôi nhướn mày giễu lại cô ấy. Haha, thế là khỏi snacks nhé.

– Nhưng không sao. Cậu cứ đi với Yu đi, tớ đợi đây cũng được.

Hử? Cái này nghe lạ à nha.

Yuri nhanh chóng gật đầu liền.

– Vậy tớ sẽ đi với Pun! Cậu cứ ở lại với No nhé. Dù gì tớ cũng biết No lười quá không muốn đi đâu cả mà, phải không?

Ế? Ừm…

– Rồi, cứ vậy đi. Đi nhé!

Yuri lại là Yuri rồi, mọi người ơi. Y___Y

***

Sau đấy hai người kia lái xe vào thành phố, để lại Aim với tôi trong phòng. Tôi qua phòng nữ để trông chừng cô ấy. Chúng tôi chả nói gì nhiều, chỉ qua loa với nhau vài câu, chủ yếu là xem tivi giết giờ. Tôi ngồi bên mép giường với cái điều khiển trong tay và chuyển kênh liên tục. Trong khi đó Aim dựa người vào đầu giường. Nói thật ra thì, tôi cố tình giữ khoảng cách giữa hai chúng tôi đấy.

– Vậy là cậu hẹn hò với Yuri được bao lâu rồi?

Cô ấy đột nhiên hỏi khiến tôi bất ngờ. Bao lâu rồi ấy nhỉ?

– Tớ…không chắc.

– Mấy tháng rồi? Được một năm chưa?

Tôi đang cố nhớ lại xem chúng tôi gặp nhau khi nào. Buổi hòa nhạc ở convert là vào tháng sáu. Rồi Yuri bắt đầu đi rêu rao với thiên hạ mình là bạn trai cô ấy lúc nào nhỉ? Thật lòng là tôi không nhớ mà. -_-”

– Chưa tới đâu, nhưng tớ không nhớ chính xác là bao lâu được, hehe.

Tôi trả lời với một nụ cười ngượng ngùng, vẫn tránh đối mặt với cô ấy nên tôi không biết trên gương mặt ấy đang mang biểu cảm gì.

– Cậu rất đáng yêu, Yuri may mắn thật đấy.

Hả? Tôi cảm thấy thật kỳ quặc với những gì cô ấy nói. Tuy nhiên tôi vẫn phải làm ra vẻ bình thản.

– Chứ bạn tớ không đủ đẹp trai với cậu à? Hahaha.

Ngay lúc đó, tôi cảm giác được có sự chuyển động trên giường. Cảm giác giống như có ai đó đang tiến về phía bạn vậy.

– Nhưng là kiểu đẹp trai khác. Cậu giống kiểu, đẹp trai mà đáng yêu.

Đây là khen hả? Tôi không hoàn hoàn chắc lắm, nhưng khi quay lại, tôi thấy Aim đang chầm chậm lê đến chỗ mình. Người tôi căng cứng. Tôi giả vờ như không để ý bằng cách tiếp tục chú tâm vào tivi. Hàng đống suy nghĩ như lũ quét qua đầu óc. Những lời Golf nói về việc cô ấy đi bước đầu tiên thế nào lần nữa bật ra trong đầu óc tôi cho dù tôi có cố gắng cách mấy để quên đi chúng.

Tuy nhiên Aim không tiến lại gần tôi hơn. Cô ấy chỉ đơn giản di chuyển trên giường để lấy sợi dây buộc lại mái tóc dài rồi quay sang tôi mỉm cười.

– Cậu có biết toàn bộ con gái trường tớ đều hét bể phổi lúc cậu tới biễu diễn không?

Tôi buông tiếng thở dài và gật đầu đáp lại với một nụ cười. Thật ra, nếu tôi nghĩ theo hướng sáng sủa hơn thì cô ấy chỉ đơn giản là đang cố bắt chuyện với tôi thôi. Thật bất công với tôi khi cứ bị hoang tưởng và ảnh hưởng bởi những thành kiến về cô ấy như thế. Nụ cười xinh đẹp đó khiến tôi rơi vào mê hoặc.

– Nếu biết Pun thân với cậu thì tớ đã mời cậu đi chung nhiều hơn rồi.

– Tớ lại không nghĩ đó là ý hay, vào phá đám hai người thôi chứ được gì.

– Không có đâu, cậu rất đáng yêu mà. Này, đeo giúp tớ sợi dây chuyền với được không? Tớ không thấy đường.

Nói riêng thì tôi nghĩ cô ấy đi hơi xa trong cái chuyện khen tôi đáng yêu rồi đấy. (Xét cho cùng thì con trai chúng tôi vẫn thích được khen đẹp trai hơn chứ.) Tôi tự nghĩ khi giúp Aim đeo dây chuyền vào. Chỉ mất một giây để cài chốt. Nhưng rồi, thay vì để tôi trở lại chỗ của mình thì Aim lại nhanh chóng xoay mặt lại.

– Cám ơn.

Khuôn mặt chúng tôi lúc này gần trong gang tấc khiến tôi giật mình vì chưa kịp chuẩn bị gì cho tình huống này. Chưa kể người con gái trước mặt tôi đang cười thật ngọt, như thể cô chẳng lấy làm khó chịu chút nào. Tôi bối rối không biết mình có nên là người quay đi trước hay không.

– Môi cậu hồng thật đấy…tớ chạm vào được không?

Aim vừa cười vừa dùng đầu ngón tay chạm vào môi tôi. Tôi chăm chăm nhìn vào đôi mắt đầy táo bạo ấy.

Dù thế nào, tôi cũng không muốn.

– Cậu muốn dạo bãi biển một lúc không?

Tôi xoay mặt đi trước khi rủ cô ấy đi đến một chỗ khác, cảm giác không ổn chút nào nếu cứ tiếp tục ở cùng nhau thế này. Thật không may, cô ấy lại quá khôn ngoan khi bảo tôi.

– Tớ không nghĩ vậy, mắt cá chân còn đau lắm.

Nụ cười trên gương mặt cô ấy trông cứ như của những người đã nắm được bài hết thảy vậy. Đôi môi hồng tươi đầy đặn của Aim lại mấp máy.

– Yuri chắc đang tận hưởng thời gian lựa snacks ngọt ngào rồi, họ sẽ không về liền đâu.

– Cũng phải…

Đầu óc tôi đang quay cuồng. Những hình ảnh của đoạn phim đó cứ nhấp nháy lia lịa. Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Cho đến khi nhìn Aim cởi chiếc váy trắng ra. Tôi giật mình quay trở lại hiện thực nay đã rõ ràng hơn rất nhiều so với trong clip của Golf. Tôi không thể nào tin được chuyện này đang thực sự diễn ra.

Trước mắt tôi hiện giờ là bạn gái của bạn tôi, trên người chẳng còn gì ngoài chiếc áo lót ren trắng và  một sợ dây chuyền.

– Aim…đang làm gì vậy?

Đây không phải câu hỏi mà là tôi đang cố nhắc nhở người con gái trước mắt tôi đây sớm nhận ra và đừng nên làm những chuyện không nên làm. Nhưng tất cả đổi lại chỉ là một nụ cười trêu chọc.

– Nếu No không phiền, tớ rất muốn gặp riêng hai người với No thường xuyên hơn.

Cơ thể mảnh khảnh của cô ấy tiến đến gần, nhẹ nhàng dán lên người tôi, rồi cô ấy cầm lấy tay tôi đặt lên lưng mình, nơi những chiếc móc áo.

– Được không…?

Tôi biết lần này không giống với lần trước Yuri thử tôi. Tôi là con trai, làm sao tôi có thể cự tuyệt tình cảnh hấp dẫn ngon lành trước mắt khiến tôi muốn phát điên này. Hương thơm mê người của Aim đang dần vây lấy tôi khi cô ấy áp thân thể sáng mịn nuột nà ấy lên cơ thể tôi. Tất cả cho tôi biết cô ấy đã sẵn sàng dâng hiến rồi. Những thứ này đều đã vượt quá khả năng kiểm soát cơn đói khát và ham muốn của một con người.

Môi Aim cọ vào cổ rồi chuyển dần lên tai tôi, cùng lúc cô ấy luồn tay vào áo và chà xát khắp khuôn ngực tôi.

Thân thể ngừng đáp trả những gì tôi ra lệnh. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng Aim thì thầm bên tai rằng cô ấy ham muốn tôi đến nhường nào, lặp đi lặp lại như một bài vần đọc nhịp và dường như cũng có tác dụng thần kỳ vì tôi đã bắt đầu di chuyển mu bàn tay nóng rực của mình khắp lưng cô ấy, cuối cùng cũng chạm vào chiếc móc áo…

Đây là bạn gái của bạn tôi!

Pun chính là người bạn ấy.

Và Pun đối với tôi còn hơn hẳn một người bạn bình thường.

– AIM!

Tôi không cho phép bất cứ điều gì tác động đến nhận thức của bản thân nữa. Tiếng hét của tôi khiến chủ nhân cái tên kia giật mình một chút nhưng vẫn không ngăn được cô ấy thản nhiên tiến tới.

– Cậu cũng hứng lên rồi này.

– Aim!

Tôi đẩy cô ấy ra khỏi người mình xa nhất cánh tay tôi có thể. Tôi không muốn thế này đâu vì tôi thấy được trong biểu cảm của cô ấy mình đã dùng sức của một người đàn ông khiến cô ấy bị đau. Nhưng đây lại là cách duy nhất tôi ngăn lại được bản thân mình.

Tôi hít sâu một hơi rồi quơ lấy chiếc khăn tắm trùm lên người cô ấy.

– Tớ ở ngay phòng bên, cần gì thì cứ tự nhiên gõ cửa.

Tôi nói, không muốn la hét mắng chửi gì cô ấy cả. Tôi chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi mới ra khỏi phòng.

Thật lòng, tôi không có gì muốn nói với cô ta cả. Trong tâm trí tôi chỉ có duy nhất một mình Pun.

Bởi vì, những gì Golf nói với tôi đều là sự thật.

 

– Preview – (Tố Tố)

.

.

.

Nếu như Pun cho rằng tôi đang tức giận vì ghen tuông thì tôi có thể thề với lương tâm của mình rằng cậu ấy sai rồi, từ trước đến nay tôi chưa từng vọng tưởng bản thân mình sẽ trở thành một phần của Pun, cho dù là ngón tay hay móng tay cậu ấy, bởi vì tôi là con trai, tôi biết cái gì nên làm…Mỗi ngày tôi đều phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần với bản thân mình rằng: Tôi thấy thoả mãn rồi, mối quan hệ giữa hai đứa chúng tôi có thể trở thành như vậy là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi, giữa chúng tôi không cần phải có bất cứ lời thề non hẹn biển nào cả, cứ như vậy thôi cũng có thể cảm thấy hạnh phúc lắm rồi; Chúng tôi đã cùng trải qua quá nhiều đắng cay rồi, nên giờ tôi cảm thấy thế này là đủ rồi.

Tôi chính là kiểu người yêu sẽ yêu hết mình, những chuyện hối hận cứ để sau này rồi tính đi.

Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất cứ ai gây tổn thương đến người quan trọng nhất của tôi.

.

.

___________

Fuck.you.Aim -_- Có nhiều người bảo đây là Aim vs Yu hùa nhau thử No nhưng mình không nghĩ vậy. -_- Tuy cũng mạo hiểm ở chỗ Pun No thân nhau nên có thể No sẽ tố giác lại với Pun nhưng cũng không nên bỏ qua khả năng Aim quá tự tin rằng No sẽ ngã và lúc ấy có nói với Pun thì cũng chả có mặt mũi nào. Cơ mà đời ai lường được chữ ngờ, No nó thương và nghĩ cho Pun nhiều hơn ham muốn dục vọng bản thân nó, đây lại là điều Aim chưa bao giờ nghĩ đến được. Nên Aim thất bại, không phải vì không đủ hấp dẫn hay gợi tình, mà vì không thắng được chút hình ảnh mơ hồ của Pun trong đầu óc No khi đó… Oh my, cưng No quá đi >.<

Cám ơn Tố Nhi đẹp trai đã lăn lộn cả đêm mà vẫn không cạy cửa nhà chị được ~ cơ mà preview sao có mùi đắng đắng vầy nè😥

 

6 thoughts on “=LSTS= Chap 29: The run back truth

    • T cũng chả hiểu nổi mẹ này -_- với trai khác không nói, đây là bạn thân của bạn trai, còn đang đi du lịch cùng nhau và bạn trai mới đi có một lúc -_- K biết nhân vật này có điểm nào để thương nổi trong cái novel này k đây -_-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s