=LSTS= CHAP 36.2: Trouble comes

LOVE SICK NOVEL

AUTHOR: INDRYTIMES

CHAPTER 36.2 Trouble comes

—–

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-36/

Hai đứa mang chanh lên, đã cất công phục vụ còn bị đám cờ hó bạn No chửi cho vì lần quần dưới bếp lâu quá. Bạn bè No lúc này mới hỏi Pun sao cũng tới nhà No, Pun nói đùa là bị đá ra khỏi nhà. Thế là cả đám kéo Pun vào nhập cuộc, tự nhiên còn hơn chủ nhà bảo với Pun cứ thoải mái xem như đây là nhà mình.

Trong bữa tiệc, Pun không quên thể hiện tình cảm bằng việc gắp vào bát No một núi thức ăn…

– Ê đủ rồi nha! Mày sắp làm shit trong người tao trào ra theo hình chữ nhật luôn rồi. _ Lý do này nhạy cảm đấy, nhỉ? Quả nhiên Pun cười lớn trước khi cắm cúi vào ăn đồ trong bát của mình. Tính thời gian thì mày mất quá nhiều để nhồi hết đống này vào chén tao rồi đó.

– Mà phải nói, rốt cuộc là ai đá mày ra khỏi nhà thế hả? _ Tôi không kiềm được mà hỏi vì tò mò. Tôi phát hiện ra lúc này rất thích hợp để hỏi vì đầu óc tụi kia để ở chỗ khác hết rồi. Tôi nghĩ có lẽ Pun thực sự đã cãi nhau với nhà cậu ấy và xấu hổ quá nên lúc nãy không nói được.

Cơ mà cậu ấy cười khúc khích rồi lại tiếp tục ăn, trông khá là nhàn nhã.

– Hôm qua Pang nhìn thấy No với Yuri. _ Ôi chết mẹ!!!!!!!!

– Cái định mệnh! Giờ tao làm sao đây? Thế là nó biết cả rồi?

– Biết cái gì?

Pun nhướng mày hỏi như thể đã quên mất chúng tôi đã làm chuyện tốt gì với Pang.

Tôi lựa lời mà nói.

– Thì biết giữa tao và mày…chẳng có gì cả. _ Cảm giác thật lạ khi nói ra điều ấy, còn tệ hơn khi lúc này Pun đang nhìn chằm chằm tôi. Đôi mắt cậu nhấp nháy giống như muốn chọc tôi cười.

– Ủa? Chứ bộ có gì sao? _ Đó thấy chưa. Biết ngay mà.

Tôi trưng ra một biểu tình kích động.

– Thằng mất nết, đừng có trêu tao. Thế con bé nói gì? _ Thôi nha, nghiêm túc giùm ông đây cái!

Pun lắc đầu cười. Cậu ấy tiếp tục ăn như thể thực sự chả quan tâm gì đến chuyện này.

– Không nhiều. Nó tưởng mình cãi nhau nên đuổi tớ ra khỏi nhà và bảo đi làm lành với No, còn không thì tớ không được phép về nhà nữa. Mới đầu tớ còn sợ No cũng đuổi tớ nốt, nhưng mà tới đây rồi tớ lại cảm thấy khá hơn hẳn. Cám ơn vì đã cho tớ biết về bữa tiệc nhé.

– Cũng có ma nào thèm nói tao biết đâu, anh bạn. Mà cho dù tiệc không có, tao cũng sẽ không đuổi mày đi. Sao mày cứ phải lo lắng khi không bao giờ mày đuổi tao đi cả hả? _ Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Pun hai cái, thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu trong phút chốc lướt qua.

Nhưng còn chưa kịp nói chuyện tiếp thì cái giọng oang oang của thằng Om đã chen ngang vào.

– Nào nào nào! Chơi trò Nói Thật đi! _ Nó vừa nói vừa lắc lắc chai soda giữa không khí. Chúng tôi thường hơi trò này mỗi lần có men vào. Cơ mà tôi biết rõ dự tính thực sự của Om khí lôi trò này ra chơi tối nay. Thế nên, tôi bắt đầu nghĩ cách rút cho đẹp đời.

– Này này! Ngồi thành vòng tròn đi! _ Đám còn lại chịu chơi và nhích lại gần nhau hơn. Đến cả Pun, cái thằng chả biết rồi chuyện sẽ về đâu cũng tham gia nữa. Tôi thấy Om đang trông có vẻ rất hài lòng.

– Rồi nha, mình giải thích luật chơi trước vì có người mới là Pun, Per và nong Knott. _ Ba thằng được xướng tên cùng nhau gật đầu. Trong khi đó, tôi không rời mắt khỏi Om vì tôi biết nó chuẩn bị làm gì.

– Chúng ta sẽ quay chai soda này ngay giữa vòng tròn. Khi dừng lại nó chỉ vào ai thì người đó bị hỏi một câu hỏi và bắt buộc phải trả lời, được chưa?

– Hử, p’! Mọi thứ bất kể cái gì luôn ạ? _ Per lại gây rối rồi. Bộ nó chưa học được gì sao? Mày cứ như vậy chỉ tổ biến thành mục tiêu nhiều hơn thôi. Bị ngu hay bị đần thế hả?

Om trông vẫn rất hài lòng.

– Tốt thôi, có thể về nhà luôn nếu mày không muốn chơi.

– Làm gì có. Được mà, em chơi em chơi. _ Thằng nhỏ chấp nhận cùng tí chút gọi là phản kháng. Tôi có thể nói chắc nạn nhân đầu tiên là đứa nào rồi đấy. Bạn cứ hình dung Om sẽ nhẹ nhàng đặt cái chai xuống rồi sau đó quay nó về phía người nó nhắm. Sao nó lại siêu cái trò này mà không phải là cái gì khác nhỉ?

Chả có gì phải ngạc nhiên, cái chai quay mấy vòng rồi dừng lại chỉ vào Per.

– Dính chưởng nhé. Lãnh đạn vì cái tội lằng nhằng. _ Tôi chêm thêm tí áp lực vì đã tìm cơ hội đâm chọt nãy giờ rồi. Đôi mắt nhỏ bé của nó mở to (to hết mức có thể) mà theo tôi thấy thì cực hài. Há há há.

Om nghĩ hết vài giây rồi tung ra một câu hỏi nốc ao thằng Per luôn ngay vòng đầu.

– Mày ngủ với bao nhiêu em bên convent rồi? Đừng có mà ở đó nói không có vì anh đây biết tỏng hết rồi nhá!

Woa! Tôi cũng mang máng biết được Per là đứa chơi bời, nhưng ai mà ngờ thằng nhỏ lại tệ đến mức đấy. Mặt Per hiện rõ nét ngạc nhiên.

– Cái gì?! Chưa bao giờ có!

– Láo là lãnh đủ đó nha con.

Ù uôi. Không biết tại sao cơ mà chả ai có gan nói xạo với thằng Om mỗi lần nó dọa như thế. Tôi nhìn Per đang nuốt nước bọt rồi quay sang Knott như đang cầu xin giúp đỡ. Nhưng giờ thì chả ma nào cứu vớt mày được rồi. Xin lỗi nha quý công tử bột.

Khi đã nhận ra không còn con đường nào khác để cứu vãn, thằng nhỏ đành lắc đầu chấp nhận số phận. Nó bắt đầu giơ tay lên đếm. _ Cái éo gì?! O.o Thằng mất nết này!

– Chỉ mấy em bên convent thôi phải không ạ?

– Ừ, chỉ nhiêu đó thôi.

– Kết hết các em convent luôn à?

– Mày khốn nạn hơn tao nghĩ nhiều đó nhóc. _ Om chửi.

– Kể tất! Đmm!

Per gật rồi lại đếm ngón tay.

– … bốn. À chờ chút, là năm. Năm người p’ ạ… _ Nhưng sau đó Knott thụt cùi chỏ thằng nhỏ liên tục.

– Sáu mày! Tao đếm được sáu. _ Này, thật đó hả người anh em?!

Per bối rối liếc Knott trước khi hằn học.

– Tao đếm ra năm. _ Cơ mà Knott vẫn không bỏ cuộc.

– Muốn cùng đếm không? _ Thế là hai đứa từ từ đếm, từng tên từng tên một.

– Bow, p’Ammy, Mimi, Pink, nong Dem…ai nữa nhỉ?

– Biết ngay là mày quên mất p’Ning mà.

– Ừ ha! Ning nữa. Rồi, vậy thì sáu. Là sáu người p’ ạ… _ Hai thằng thống nhất rồi lí nhí trả lời. Mọi người tức giận xông vào đập.

– Tốt hơn là nên xài đồ bảo hộ ạ! _ Bọn nhóc này làm tôi đau đầu quá.

Sau khi bắt Per nói ra câu ấy, giờ là lúc đến với nạn nhân thứ hai. Tôi còn chả kịp thấy Om quay chai thì nó đã chỉ vào Pun…người đang ngồi ngay cạnh tôi.

– Pun… _ Tôi gọi làm cậu ấy giật mình. Cậu liếc qua tôi một cái rồi quay lại đối diện ánh mắt của Om.

– Ừ? _ Mày biết người ta nói sao không, ngoài mặt càng tốt thì phạm tội càng cao đó!

Om gật đầu trước nụ cười của Pun. Có một cái gì đó rất ma mãnh trong ánh nhìn của nó. Nó bắt đầu câu hỏi.

– Những lời mày hét lên hôm đó…là nghiêm túc chứ? _ Thằng chó này! Đm!

Tôi hoảng hốt và ngay lập tức liếc nhìn Pun, không có cách nào khống chế cảm xúc của mình. Dường như Pun không hiểu câu hỏi, lại hỏi lại.

– Hét cái gì?

– Trước khu F hôm đó đó. Đừng bảo mày không nhớ, bằng không thì chết với tao. _ Dựa vào biểu cảm thì có vẻ ban đầu Pun không nhớ thật nhưng khi ánh mắt cậu ấy và Om chạm nhau, cậu đã nhớ ra mọi chuyện rồi, thậm chí còn quay lại nhìn tôi. (Tôi không biết làm gì trong tình huống này hết!) Rất tự nhiên, tôi vờ như mình chả biết gì và cầm chén lên ăn như thể hoàn toàn chẳng liên quan đến những gì đang diễn ra. Xin lỗi nha, nhưng tao phải đổi chiến tuyến thôi.

– Sao nào? Mày nghiêm túc chứ? _ Om lặp lại câu hỏi. Tôi không nhìn Pun nên không biết biểu cảm hiện giờ của cậu thế nào. Pun trả lời Om rất rõ ràng bằng chất giọng trầm lắng.

– Tao nghiêm túc.

– Này này, chuyện gì thế? Bọn mày không thể nói chuyện chỉ có hai người hiểu thế được! _ Palm la lên trong khi những đứa kia vẫn đang mơ hồ. Tôi bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm vì hình như chả ai biết gì về chuyện này hết. Tôi nghĩ Om vẫn giữ kín mọi chuyện.

Om không trả lời bọn kia, chỉ đơn giản mỉm cười và vỗ nhẹ vai Pun.

– Tốt lắm. Mày đã sẵn sàng thừa nhận thì tao ủng hộ mày. Cố lên anh bạn. _ Được rồi, giờ thì có lẽ không phải lúc để nhje nhõm nữa. Tôi rất chi là nghi ngờ mình sẽ dính đạn vì ánh mắt kì lạ Om đang dành cho tôi… Tôi đoán được nạn nhân tiếp theo rồi. Và ngay lúc nó chuẩn bị quay chai thì…

– Ai cha! Tào Tháo đến! Tao trở lại liền nha! _ Tôi la lên rồi chạy khỏi chỗ ngồi, chẳng để Om có cơ hội quay chai nữa. Hê hê hê. Dùng cớ này nhiều rồi nên chả lạ mấy khi Om bắt bài được tôi.

– Thằng kia không được đi! Chơi hết vòng này đã !

– Nhịn hết nổi rồi cha! Tao làm ra quần giờ! Phải đi đã! _ Tôi nhặng xị lên rồi biến vào nhà tắm với tốc độ cực nhanh. A ổn rồi! Tôi sẽ an toàn trong ít nhất mười lăm phút tới. Giả vờ tiêu chảy hay đánh một giấc đây ta?

Kết quả là cu No ngủ quên mẹ trong toilet đến…45 phút, tới độ thở không nổi trong nhà tắm nữa mới mò mặt ra. Vừa ra đã bị Om chửi, nhưng quan trọng là tia mãi chả thấy cậu Pun đâu. Hỏi ra thì Rodkeng bảo Pun giận No nên về nhà rồi. Ban đầu No còn tưởng nó đùa, tưởng Pun lên lầu nằm nghỉ thôi nhưng đứa khác cũng bảo Pun về rồi. Lúc này No mới để ý cái điện thoại của mình nằm lăn lóc sau chỗ lúc này Pun ngồi. Knott thấy điện thoại thì bảo lúc nãy Om có cho Pun xem đoạn video lúc No nhét gạo nếp vô xe thầy hiệu trưởng, No hỏi lại Om có cùng xem video với Pun không nhưng Om nói chỉ bảo Pun kiếm video trong điện thoại No vì Om không biết xài iphone.

Tay tôi ngay lập tức có cảm giác lạnh dù máy điều hòa hầu như không làm mát được tới phòng dưới này.

– Rồi nó có nói gì không?

Om nghĩ một chút rồi đáp.

– Chắc tao đánh giá nhầm độ hài hước của nó rồi. Cứ tưởng nó sẽ thấy vui, ai ngờ đâu coi xong mặt mày lại trở nên vô cảm rồi xin lỗi đi về luôn.

– Tao cá là nó đi báo thầy hiệu trưởng đó. _ Kom đế thêm vào rồi cười lớn giữa đám bạn. Tôi bắt đầu từ từ hiểu được chuyện gì đã xảy ra rồi.

– Chết tiệt… _ Tôi lầm bầm rất nhỏ, chỉ mỗi Knott nghe được.

– Có chuyện gì thế p’No?

Tôi chẳng còn sức lực làm gì nữa, cũng chẳng cho nó câu trả lời. Tôi vội rời khỏi chỗ mình, lơ luôn đám bạn bát nháo.

– Tao sẽ trở lại ngay!

Xe còn chưa nổ máy, đầu óc tôi đã đến trước cổng nhà Pun rồi.

.

.

.

-tbc-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s