=LSTS= CHAP 35: We’re the same

LOVE SICK NOVEL

AUTHOR: INDRYTIMES

CHAPTER 35: We’re the same

—–

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-35-were-the-same/

—–

*** Chữ nghiêng màu nâu là những đoạn tóm tắt phần cut mình post lại từ bên fb cá nhân qua đây cho một số ít bạn vẫn theo dõi bản dịch “không đầu không đuôi” này của mình >.< Cũng xin lỗi mọi người vì Boo đi làm rồi nên “trước đã lười, nay lại càng lười hơn” cộng với cả không có nhiều thời gian nữa nên dịch đã chậm lại còn…cắt tỉa xén gọt đủ chỗ >.< Và những chap cut này cũng chủ yếu để cho chị em thân thiết của mình đọc chứ người ta thì đọc hết từ đời nảo đời nào rồi =))

Thương nhất bé Cụt, tuy là cũng rất vui vì em nhất quyết đóng cọc chờ chị nhưng mà…áy náy thấy mụ nội luôn😥 Oa ~~~

Thứ Sáu, bọn cu No vắt giò lên cổ chạy nước rút đống bài tập về nhà, mượn nhau chép búa lua xua rồi chửi nhau ỏm tỏi. Lúc đó điện thoại No reo, bạn bè cứ chọc “Tao cá là má mày gọi.” No định lơ mà Om dí cái phone ra trước mặt, bảo: “Nghe máy đi, là bạn gái mày mà. Và tao có luật là nếu gái gọi thì phải trả lời, nên mày không được phá luật của tao.”

[Boo: đem luật của mình áp lên thằng bạn, vỡi cả hợp lý =))]

Cuối cùng No cũng nghe máy, Yuri hẹn No tối gặp ở Siam, đi mua quà tặng bố mình. 

*** 

Hai người đi dạo cùng nhau, Yuri hỏi ý kiến của No để chọn quà. Yuri đưa ra một cái cà vạt và một cái đồng hồ, hỏi xem nếu là sinh nhật No thì No muốn cái nào. No chọn đồng hồ, nhưng bảo nếu là bố Yuri thì nên mua cà vạt. Thế là Yuri quyết định mua cà vạt tặng bố và đồng hồ thì mua tặng cho No.

Tớ cũng muốn tặng No thứ gì đó nữa.”

[Boo: mấy lúc này cứ ước đây đừng phải là BL😥 kiếm đâu ra người như Yuri nữa chứ :’(]

Quà cáp rồi thì hai đứa đi ăn. Yuri làm dinh đồ ăn bên mép mà tự chùi không sạch nên cu No thò tay vào giúp đỡ, kết quả…

Nhưng khoan…

Sao thằng đang liếc nhìn mình bên kia trông quen mắt bà cố luôn.

– Pun… _ Tôi thầm kêu lên cái tên ấy, đang làm dở việc cũng thu tay về. Yuri xoay người nhìn về nơi thu hút sự chú ý của tôi.

– Ơ Pun! Tới đây nào! _ Ôi giời ạ! Đừng có gọi nó chứ! Nhưng quá muộn rồi, Yuri đang vẫy nhiệt tình cái thằng Pun cũng đang rất vâng lời mà bước đến. Cậu ấy nhìn tôi một cách kỳ lạ, đến nỗi tôi không thể nào nhìn lại lâu quá mà quay mặt đi. Sao mình run vậy nhỉ? Chả biết. Chỉ là cảm thấy sợ. Tôi lo sợ Pun có thể vì chuyện này mà đau lòng. Nhưng mà, đến nước này rồi tôi vẫn còn đang tranh cãi với bản thân mình, rằng sao tôi và cậu ấy thậm chí chẳng thể ở cùng nhau.

Pun bước qua và nhẹ nhàng xiết lấy một bên vai tôi. Tôi không hiểu thế có ý nghĩa gì.

– Hẹn Aim ở đây hả Pun? _ Yuri ríu rít hỏi về bạn cô ấy. Dường như Pun hơi ngập ngừng khi trả lời.

– À…không. Tớ không có hẹn gì với Aim cả. _ Cậu ngồi xuống cạnh tôi, vẫn nhìn vào mặt tôi.

– Hả? Thế cậu ở đây làm gì? _ Yuri tiếp tục hỏi trong khi tôi vẫn rất trật tự. Tôi cứ lén liếc nhìn Pun, thật lạ là sắc mặt cậu ấy trông vẫn tươi tắn như thường.

– Tớ đến gặp em gái, tụi tớ có hẹn.

– A, Nong Pang hả? _ Tôi hỏi, cậu ấy gật đầu cười. Oh shit! Quên béng là trường của Pang ở ngay trung tâm Chidlom này.

– Khi nào? Ở đâu? _ Tôi yếu ớt hỏi tiếp vì đang nghĩ xem phải làm gì nếu Pang thấy hai chúng tôi. Chuyện sẽ tệ lắm, vậy mà Pun dường như chẳng thèm quan tâm.

– Sáu giờ, ở cổng trường – a cảm ơn. _ Lúc Pun đang nói thì một nhân viên phục vụ đưa cho cậu ấy những đồ Pun đã đặt trước đó. Tôi liếc qua gói giấy nilon lớn và nghĩ chắc Pun mua đồ ăn nhẹ cho Pang.

Cậu ấy kiểm tra qua các thứ trong túi rồi nhìn lên tôi và cười.

– Tớ đi gặp em gái đây. Gặp lại sau nhé. _ Câu sau là cậu ấy nhắm đến tôi rồi đứng lên vẫy chào. Yuri cũng vẫy tay lại, nhưng khi Pun đi rồi thì mặt mày cô ấy lại xụ ra.

– Cậu ta nói dối… _ Tôi bị ngạc nhiên khi Yuri bỗng nhiên nói vậy.

– Hử? Sao cậu lại nói thế?

Cô nàng cau có hớp một ngụm nước nhỏ và nói.

– Tại Pun bảo Aim là không đi xem phim được vì có chuyện quan trọng phải làm. Nhưng thực ra là đi gặp con gái trường Chidlom.

Tôi nhanh chóng kiếm cớ chữa cháy cho cậu ấy.

– Thôi mà, em gái nó học trường gần đây thật đấy. _ Nhưng có vẻ Yuri không muốn nghe. Gương mặt tươi sáng của cô nàng vẫn có chút nhăn nhó.

– Gần đây cậu ta hay vậy lắm…kể từ khi chuyện đó xảy ra.

Tôi rất rõ chuyện đó mà cô ấy muốn nói đến là gì. Tôi cũng nghĩ mình biết chuyện gì xảy ra với Pun. Cũng định cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng rồi những gì đã xảy ra cùng Aim ở Hua Hin trong đầu tôi lại hiện về.

– Tớ rất tiếc cho Aim. Đáng ra cậu ấy không nên bỏ qua cho cậu ta như vậy. _ Yuri lại tiếp tục.

Tôi vẫn ăn bánh trong tay mình dù rằng rất muốn cười phá lên.

– Có đôi lúc cậu không thể đổ hết lầm lỗi lên người con trai được, Yuri ạ.

Lúc ấy, cô bé với gương mặt sáng bừng liếc tôi một cái như muốn cãi. Tôi lắc lắc đầu bởi tôi không muốn nói về chuyện này thêm một giây phút nào.

Chúng ta đều yêu quí bạn bè của mình. Thế nên tôi nghĩ Yuri yêu thương bạn của cô ấy là đương nhiên.

Ừ đấy, tôi cũng yêu Pun vậy.

.

.

.

-tbc-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s