=LSTS= Chap 31: Face to face

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 31: Face to face

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

Beta reader: Tố Tố :”>

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-31-face-to-face/

*****

Cô Mettha cho chúng tôi tan lớp vừa lúc điện thoại tôi để trên bàn rung lên. May là mọi người đang khá ồn nên cô không để ý cái iPhone đang rung tới chấn động. Tôi nhìn vô màn hình mà nghĩ, sao thằng Golf này nó canh giờ chuẩn thế.

– Mày ở đâu đó?

– Gần tới rồi, ra đón tao cái.

Cái éo gì thế? Đừng làm như mày chưa bao giờ bước chân vô cái trường này chớ.

– Hài vãi. Tới phòng câu lạc bộ ở nhà F mà gặp tao. Tao phải chuẩn bị cho vòng loại nên sẽ chờ mày ở đó, ok?

– Không ô kê gì sất! Tao đã bỏ đi thời giờ vàng ngọc cho gái vì mày thì mày cũng nên lết mông ra cổng mà đón tao chứ. Tao sắp tới rồi, chút nữa gặp nha!

Thằng cờ hó này chính là người thứ hai trong đời tôi mắc bệnh ảo tưởng và ép người chiều theo ý mình. (Cuộc sống của thằng No đáng thương này rồi sẽ về đâu trong tay mấy người này đây hả trời? Liệu có như mong muốn của cậu ấy không?) Golf cúp máy, tôi thất bại cất điện thoại rồi mò ra cổng để gặp nó.

– Om, lưu ý sắp xếp chỗ này hộ tao xí nhé? Tao về phụ ngay.

Như mọi khi, thằng Per lại bắt đầu kiếm chuyện.

– Gì vậy anh? Anh đi đâu á? Sắp bắt đầu rồi mà!

– Tao biết, nhưng một lát thôi. Tao đi đón Golf, nó đang tới đây đó.

Om nghe nhắc đến Golf thì phấn chấn hẳn.

– Thật hả?! Ô kê, đón nó về đây để tao còn đạp cho nó phát. Hôm ở công viên Lumphini nó dám trộn nước mắm vào cho tao uống, mặn thấu trời xanh luôn. Tao không để nó thoát kiếp này đâu.

Hahaha,

cứ việc sắp xếp mà giải quyết theo cách của hai bạn.

Tôi chạy vội ra cổng vì gần đến giờ bắt đầu vòng loại tới nơi rồi, thế mà chả thấy bóng dáng thằng Golf đâu.

– Thằng chó, chẳng bảo gần đến rồi sao?

Tôi càu nhàu.

Trong khi đợi nó, một bóng hồng với làn da trắng sáng mặc đồng phục convert phía xa đã chiếm trọn ánh nhìn của tôi. Ai vậy ta? Từ khoảng cách thế này cũng đã thấy nóng bỏng mắt rồi. Đến gần chút để nhìn thì sao nhỉ? Woa, còn chẳng thể hình dung được nữa. Tôi cứ nhìn chằm chằm trong hứng thú, chân thì mỗi lúc một tiến lại gần hơn như mấy thằng con trai quanh ấy.

Nhưng mà…

Tiên sư nó, sao mình không nhận ra sớm hơn chứ? Tôi nhìn Aim đang đi đến cổng trường mà vờ như không thấy, đơn giản chỉ vì chả có gì để nói với cô ta cả. Tôi có thể nói rằng cô ta đang đi về hướng mình.

Và đương nhiên, ngoại trừ bảo vệ, thầy Suchart và vài bạn đang đi về ra, tôi chả thấy đứa nào giống Pun ở quanh đây cả. Thế cũng có nghĩa, Aim và tôi phải đứng đây đợi người mình cần gặp mà thực lòng, tôi cũng chả quan tâm cô ta có đứng đó hay là không. Tôi đã không còn bận tâm đến tí tẹo phép lịch sự nào nữa vì đã mất hết tôn trọng với người con gái này, qua chính những việc bản thân tôi đã nếm trải.

Tôi dựa vào cổng và huýt gió, trông hoàn toàn ung dung tự tại, thậm chỉ cả câu “Xin chào” cũng không thèm nói, hy vọng sẽ làm cô ta bực mình. Tôi liếc qua và dường như cô ta khá bực bội thật. Nhìn cái mặt hình như cũng đẹp của cô ta, tôi biết ngay cô ta đến đây là để tách Pun xa tôi ra mà. Tôi cá cô ả sợ tôi lật tẩy đây.

Nhưng cô ta không ngờ rằng tôi sẽ không làm như thế. (Tôi không phải loại tọc mạch.) Nếu muốn thì tôi đã làm từ lúc đi Hua Hin về rồi. Tôi mà lỗ mãng như thế thì làm gì có chuyện phải gọi cho Gofl để nhờ giúp thế này. À mà phải nói, bao giờ thằng đấy mới đến nhỉ?

Rất nhanh, một chiếc taxi màu tím đỗ lại bên đường, tôi có thể thấy dáng người cao cao của Golf đang trả tiền cho tài xế. Cậu ta xuống xe với một nụ cười kéo đến tận mang tai, vẫn mặc đồ riêng của mình từ khi nhà trường cho phép mặc mấy loại quần áo đấy.

– Xin lỗi anh bạn. Trước Mandarin Oriental kẹt xe muốn chết luôn, tao cũng không biết có chuyện gì nữa.

Nó nhanh nhảu viện cớ, chắc là vì sợ tôi cạo đầu (mà tôi cũng định làm thế thật). Trước khi nhấc chân bước vào trường, Gofl và tôi còn đánh mắt sang Aim, trông có vẻ rất chi là giật mình, đang đứng đó.

Ờ, giật mình là đương nhiên. Tôi vừa nhớ ra là khi gặp Golf, Aim chằng hề ngờ cậu ta cũng từng học trường này. Hehe, hôm nay sẽ vui đấy. Nhưng vẫn còn thiếu một người nữa.

Nói về chuyện này thì tôi phải bảo là thằng này nó linh khủng khiếp, mới nhắc tên hay thậm chí chỉ vô tình nghĩ tới nó thôi là nó xuất hiện liền. Cứ cho nó vài giây xem nào.

– Ơ, No! Om đang càu nhàu No kìa.

Thấy chưa? Pun Giao-Hàng-Tận-Nơi rồi đó, vừa nghĩ đến là thấy mặt ngay. Trò vui bắt đầu được rồi. Tôi quay sang mỉm cười khi cậu ấy đang cuốc bộ qua đây, thấy cũng mệt hết hơi rồi. Hẳn là cậu ấy chạy vội ra đón Aim.

Pun hít vào một hơi trước khi chú ý đến người đang đứng cạnh tôi.

– Golf! Mày cũng đến đây xem à?

Đông đủ rồi. Tôi cá là giờ Aim đang như nhân vật trong phim kinh dị (cái lúc mà nhìn thấy ma ấy.)

Golf dường như lại rất lấy làm thích thú.

– Ờ, No hỏi tao có muốn đến không nên tao ghé qua nè. Mà mày làm gì ở đây? Chẳng phải đang chuẩn bị thi thố à?

– À, tớ tới đón Aim. Aim, đây là Golf, từng học trường này. Cậu ấy rất thân với No, cũng từng đi chơi với tớ nữa.

Ngay lúc ấy, tôi chỉ biết rằng Golf và tôi đang cùng tự hỏi không biết Aim sẽ trả lời Pun thế nào.

– Tớ biết rồi. Rất vui được gặp cậu.

Woa, cô ta gan đấy.

– Trông Aim quen lắm nhé.

Golf tung ra cú đánh đầu tiên. Haha! Tôi muốn thưởng cho cậu ta quá, thỏa mãn chết đi được mà! Aim tuy có chút nao núng, nhưng qua ánh mắt, tôi dám chắc cô ta không chịu thua dễ dàng vậy đâu.

– Lúc trước Pun có đưa tớ tới đây, tớ nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau rồi cũng nên.

Ô, thêm một phần thưởng nữa cho lời nói dối thành công này. Chắc mình cần phải trao hai cái huy chương mất thôi. 

Nhưng cuộc vui còn chưa tiến thêm được chút nào thì điện thoại tôi reo lên, báo hiệu chấm dứt hiệp một trận đấu.

“U-Wo-U-Wo-Oh.
I wasn’t thinking of anything.
You’re cute so I came to introduce myself.”

Màn hình LCD sáng lên với hình ngón giữa thằng Om chình ình trên đấy.

– Gì đó?

Không việc gì phải lịch sự trên điện thoại với thằng này, chỉ tố tốn sức thôi.

– ĐẾN CÁI GIỜ MẸ NÀO THÌ MÀY MỚI LẾT XÁC VỀ ĐÂY HẢ THẰNG ĐẦU ĐẤT? SẮP TỚI GIỜ BẮT ĐẦU RỒI KIA KÌA!!!

Om hét ầm lên đến ngay cả Golf cũng nghe thấy. Tôi trả lời ngay là đang trên đường về khi bị Golf xô một phát vào lưng.

– Nhanh lên đi. Mày là chủ tịch đó, đừng để trễ.

Oh đệt?

– Tại mày chứ ai!

***

Tôi vội vàng trở lại phòng câu lạc bộ và được chào đón bởi Om với cái nhìn đầy hăm dọa trên mặt. Ha, đừng nghĩ là một người như thằng No này sẽ sợ nhé.

– Gì vậy? Tao mới đi có chút xíu mà. Mày cần đến độ phải gọi tao về thiệt hả?

Rõ ràng chọc nó là tôi đang làm cho chuyện này tệ hơn, nhưng tôi vẫn cứ làm. Kết quả là một nắm đấm hạ thẳng vào đầu tôi.

– Cờ hó, đừng chọc điên tao. Lết mông qua đó đi, bộ khuếch đại có vấn đề.

Hừm! Tao bỏ qua cho mày lần này đấy. Tôi vội vàng kiếm chỗ cho Golf ngồi rồi ra sau bàn giám khảo đợi trước khi kiểm tra lại bộ khuếch đại thằng Om nói.

Mất không nhiều thời gian để sắp đặt mọi thứ trước khi bắt đầu. Vòng loại này diễn ra nội bộ vì chúng tôi sẽ chọn ra ban nhạc để thi đấu trực tiếp sau này. Tôi đã bảo 35 nhóm nhạc họp mặt tại cái phòng CLB chật hẹp này và không mang theo nhạc cụ riêng tới, nghĩa là họ sẽ phải dùng những thứ CLB chúng tôi chuẩn bị sẵn. (Chẳng còn chỗ nữa và mỗi nhóm nếu cứ đòi kiểm tra âm thanh thì mất thời gian lắm.) Tôi sợ là phải ở lại tới tối đến khi nhóm nhạc cuối cùng diễn ấy chứ.

– E…mình để tụi nó chơi hai bài thiệt hả? Một thôi được không?

Tôi bắt đầu quay quay sau khi tính ra cái buổi duyệt này sẽ kéo dài cỡ nào. Om nhanh nhảu quát ngay.

– Mày là đứa bảo chơi hai bài chứ ai! Tao đã bảo một là được rồi mà! Giờ thì qua đêm chỗ này cả đám nhé, cờ hó!

Ờ đó, cứ tranh thủ công kích khi tao đang gục đi. Thì tại tôi nghĩ là rất không công bằng nếu đánh giá một nhóm nhạc chỉ qua một bài hát, nhưng mà giờ thì tôi muốn đổi ý rồi. Y___Y

Thời gian chầm chậm trôi, ít nhất với tôi là thế. Cho dù các nhóm nhạc rất tuyệt vời, nhưng ngồi đây mà chấm điểm từng nhóm từng bài thì cũng oải thiệt. Tôi bắt đầu hiểu vì sao p’Oak (chủ tịch CLB âm nhạc trước đây) ra đi rồi. May mà tôi chốt danh sách đăng ký sớm, chứ nếu không, phải đối mặt với tận 50 nhóm như p’Oak năm ngoái thì chắc cũng bị ép chết theo nghĩa đen mất thôi. (Thực sự năm ngoái mất tới 2 ngày duyệt và chúng tôi đã sống nhờ vào Red Bull đấy.)

Tôi vừa co duỗi chân tay để xua đi cơn buồn ngủ vừa liếc sang chỗ Pun và nhóm nhạc của cậu ấy. Ngoài mấy đứa hớt đầu đinh ra, có một nữ sinh convert xinh đẹp tên Aim đang ngồi trong đám đấy. Cô ta ngồi ngay bên phải cửa chính và thường hay bảo Pun đi ra ngoài với mình, lúc quay lại thì mang về một đống đồ ăn thức uống. Tôi không khỏi tò mò, là Aim hết ăn kiêng rồi hay đang cố tình giữ Pun lại để cậu ấy chỉ có thể ngồi đấy mà nhìn tôi thôi?

Bởi cứ mỗi lần nhìn sang hướng đấy, tôi đều bắt gặp ánh mắt cún con của Pun như thể cậu ấy muốn làm hòa chuyện gì đó. Tôi phải nói lại bao nhiều lần với cậu là tôi không buồn, tôi không phiền và tôi không ghen tuông gì cả nhỉ? Tao chỉ bực mình khi nhìn người phụ nữ đang tâm lừa dối mày ngồi đó thôi. Mày hiểu chưa vậy?

Haiz…tôi chả biết nói gì cho phải, nên thôi cứ bảo tôi đang cố gắng cư xử bình thường hết mức có thể đi.

– Tao nghĩ Pun nó tưởng mày buồn nó vì dẫn người ngoài tới xem sự kiện nội bộ này đó. Nó cứ nhìn mày rồi bày ra cái mặt buồn thiu kìa.

Nhìn đi. Ngay đến Golf ngồi sau tôi cũng để ý kìa. May là nó không khó chịu như Om. Golf nhìn tôi đang lắc lắc đầu rồi cười khoe ra hàm răng trắng.

– Giờ mà qua đó nói với cậu ấy ngay và luôn chắc tao chết quá. Tao nên làm sao đây?

– Thôi, thư giãn đi.

Nói rồi cậu ta làm như kiểu muốn lê thân qua chỗ Pun ngồi. Mẹ cha mày! Tôi mau chóng giữ nó lại vì tôi hiểu quá rõ cái thằng nóng nảy này.

Ngay sau đó, một nhóm lớp 9 kết thúc phần trình diễn của mình (cũng khá là tốt) nên tôi đành phải thả áo của Golf ra và giới thiệu nhóm kế.

– Tiếp theo là số 15…nhóm p’Queer. Vãi cả tên nhóm, Earn.

Nhóm của Earn sẽ chơi tiếp theo. Nghe tên nhóm, cả đám người (đặc biệt là lũ nhóc cấp hai) đều cười lăn lộn. Toàn bộ nhóm nhạc lấy nguyên xi dàn hậu cần cổ động từ sự kiện bóng đá qua. Mấy đứa lớp dưới trước mặt thì gọi p’Cheer, nhưng sau lưng lại toàn gọi là p’Queer (vì nghe ý nghĩa và nghiêm trang hơn). Earn đúng ra cũng đã nghe qua cái tên kia rồi nhưng không lấy làm giận gì vì cậu ta cũng từng dùng p’Queer để nói về dàn hậu cần của đội cổ vũ. Hahaha. (Ở chỗ tôi, này gọi là nghiệp chướng.)

Họ kiểm tra qua âm thanh (cũng không lâu vì CLB chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho hết rồi) trước khi bắt đầu bài hát thứ nhất, “Change” của Deftones. Tôi thấy Om hay nghe bài này nên chắc sẽ cho điểm họ cao lắm. Nói về cái này thì đừng có coi thường Om (dù tôi hết lần này đến lần khác đều làm vậy) vì bố cậu ta chơi trong một dàn nhạc giao hưởng lớn, cũng khởi nghiệp từ giảng viên âm nhạc ở trường đại học Mahidol đấy. Về cơ bản thì Om không hẳn là bất tài, cái vấn đề duy nhất của nó là nó khoái giả ngu giả điên khiến cho người ta hiểu nhầm thôi. (Hay nó ngu thật cũng nên, không chắc lắm.) Tôi liếc qua phiếu điểm điểm của nó và nhếch mép.

– Đúng là thiên vị.

– Họ hát hay thật mà!

Om lớn tiếng kêu lên, cố che che tấm phiếu lại làm tôi chỉ biết cười. Đúng thật, nhóm Earn biểu diễn rất hay và cậu ấy là một giọng ca chính tuyệt vời. Dở cái là bài này chậm và não quá, mỗi giây mỗi khắc tôi đều cảm giác mình sắp ngủ tới nơi.

Ngay cái lúc tôi đang đứng bên bờ vực của ngủ và không ngủ, tôi nghe thấy tên mình từ bộ loa.

– Đừng ngủ gật, No. Vẫn còn một bài nữa mà.

Éc, Earn. Mày đối xử với tao vậy đó hả? Xấu hổ quá đi thôi! Tôi giật nảy, vừa gãi gãi đầu vừa chằm chằm liếc cái mặt nó. Trong khi đó mọi người đầu phá lên cười (Tao sẽ xử lý mày sau.) Tôi nhấp một ngụm nước để giấu đi sự xấu hổ (và xua đi cảm giác mệt mỏi.) Earn cười tươi, để lội ra chiếc lúm đồng tiền rồi tiếp tục với bài hát tiếp theo.

– Nghe cho kỹ, No nhé.

Chắc nó sợ tôi ngủ thiếp đi lần nữa.

Hack, tay trống với chiếc dùi trên tay nhịp nhàng gõ một tiếng trước khi ghita bắt đầu cất lên những nốt nhạc đầu tiên của bài hát thứ hai.

“Gần quá, tôi không muốn bước đến quá gần
Tôi chưa muốn đến gần như thế
Có lẽ đứng đây thôi là được rồi
Quá rõ ràng, nếu như rõ ràng quá
Có lẽ sẽ không cảm động đâu
Thế này chắc chẳng phải là quá đáng, nhỉ?

Tôi muốn chầm chậm bước đến gần em
Từng chút từng chút, từng chút một cho đến ngày tìm được tình yêu của em

Giờ vẫn chưa phải lúc nói cho em biết cảm giác thực sự của mình
Xin cho phép tôi mơ mộng và sống trong tưởng tượng lâu thêm một chút
Như vậy với tôi là đủ, dù mọi thứ chưa hề chắc chắn
Có lẽ chỉ là một giấc mơ nhỏ bé trong tôi
Nhưng tôi vẫn sẽ đợi…
Nếu chúng ta gần thêm chút nữa
Tôi lại sợ em quay đầu bỏ đi
Và không bao giờ trở lại nữa

Tôi muốn chầm chậm bước đến gần em
Từng chút từng chút, từng chút một cho đến ngày tìm được tình yêu của em

La…La…La

Giờ vẫn chưa phải lúc nói cho em biết cảm giác thực sự của mình
Xin cho phép tôi mơ mộng và sống trong tưởng tượng lâu thêm một chút
Như vậy với tôi là đủ, dù mọi thứ chưa hề chắc chắn
Có lẽ chỉ là một giấc mơ nhỏ bé trong tôi
Nhưng tôi vẫn sẽ đợi…
Nếu chúng ta gần thêm chút nữa
Tôi lại sợ em quay đầu bỏ đi
Và không bao giờ trở lại nữa

Em sẽ ra đi và không bao giờ quay về nữa
Tôi chỉ là vẫn chưa sẵn sàng bước đến gần em hơn…”

Eh?!

Tôi định nói là, tôi thích nhóm Friday lắm. (Tôi luôn mơ ước có được giọng hát mượt mà thơ mộng như p’Boy Thrai đó.)

Nhưng mà…

Sao Earn nó cứ vừa hát vừa nhìn chằm chằm mình thế này? Tôi mắc cỡ tới độ phải kiếm gì đấy ngăn ánh mắt cậu ấy lại. Mà hình như không phải mỗi mình tôi chú ý tới chuyện đó.

– Mẹ mày, Earn! Mày công khai tán tỉnh lão đại của tụi tao bằng cái bài tình ca này trước mặt bao nhiêu người vậy đó hả?!

Thằng này lại nữa rồi. Om la toáng lên khi bài hát vừa kết thúc. -_-” Cờ hó, sỉ nhục nhau vừa phải thôi! Mày không đợi đến khi người ta về hết rồi mới nháo được à?! Ngại chết đi được!

Tôi trộm nhìn sang Earn vẫn đang còn đứng trên sân khấu với một nụ cười, chấp nhận để Om trêu chọc. Gì? Mày nữa đó! Chối nhanh lên coi! Tao đội ơn lắm luôn á! Đừng cứ đứng đó mà làm bia ngắm cho thằng Om vậy chứ!

Vì Earn không nói gì nên Om lại được nước làm tới.

– Mày nguy rồi, Earn! Người đàn ông thực sự của lão đại tao thể nào cũng chặn đường mày! Pun sẽ kiếm mày xử lý cho coi!

Thằng khốn! Mày đang kéo thêm người dưng vào cuộc đấy hả?! Cơ mà, Om nói đúng. Tôi nhìn Pun đang đi đến phía sau Earn, nhưng có một lý do rất hợp lý là nhóm của cậu ấy mang số 16 và sẽ biểu diễn ngay sau nhóm Earn, thế nên họ chỉ là lên chuẩn bị các thứ. Tôi nhìn Pun, người trên mặt thì mỉm cười nhưng lại không nói gì cả. Cậu ấy đi qua Earn để lấy chiếc ghita và vào vị trí của mình.

Chát!

– Mày coi chừng đó, đừng có bạ đâu nói đấy như vậy. Mày không thấy Pun đưa bạn gái đi theo à?

Cám ơn anh đã nói với nó, p’Dew. Tôi chuyển sang cười phá lên khi thấy p’Dew khóa cái miệng thối của thằng Om lại bằng cách lấy tách cà phê đập vào đầu nó. Om giờ đang xoa xoa chỗ bị đánh, bộ dạng tự liếm vết thương trông rất chi là tội nghiệp.

– Xin lỗi, em quên mất.

Mọi người càng cười lớn hơn khi Om cúi đầu xin lỗi Pun. Chàng thư ký HHS nhanh chóng nhận lời xin lỗi rồi phẩy tay bảo nó cậu ấy không thấy phiền. Dù vậy, Pun cũng chẳng hề nhìn về phía tôi.

– Chết mẹ, giờ sao tao đánh giá cái nhóm này đây? Không cho qua chắc tao bị đá ra khỏi trường mất, không thì năm sau ngân sách CLB mình bị cắt sạch quá.

Hê, chẳng phải mày vừa xin lỗi cậu ấy xong sao? Giờ lại về thầm thì tự kỷ nói họ à? À mà thầm thì bao giờ? Đứng ở cổng trường còn nghe tiếng nó ấy chứ. Căn phòng lại thêm một trận cười nữa nổ ra.

Lần này là Fi (hội trưởng HHS và hát chính của nhóm) hướng micro nói.

– Không cho qua tao cũng không đày mày xuống địa ngục đâu, nhưng mày mà trêu người tao thì 20k của tụi mày tao giữ luôn đấy.

Oh, đúng là châm chích. Nó dám lấy điểm yếu của CLB mình ra dọa mình. Trong giây lá tôi thực sự có chút nhún nhường, nhưng Om lại tuôn ra một tràng cười chiến thắng.

– Tao chả sợ! Pun đưa tiền cho tụi tao rồi! Hahaha!

Đậu mợ! Ai bảo mày nỏi với nó? -_-”

– Thiệt hả?!

Có vẻ như Fi không biết những việc thành viên HHS của cậu ấy đã làm. Cậu ấy đã sốc khi Pun cho một cái gật đầu, xác minh chuyện này là thật.

Fi một mình lẩm bẩm gì đó mà nhờ micro với bộ loa nên ai cũng nghe được.

– Mẹ mày, Pun. Mày đang cố theo đuổi No thật hả?

Lại chuyển hướng về tao rồi! Mấy thằng cờ hó tụi mày dùng cách nào mới lại hơn coi! Nhìn đi kìa, cả những đứa cấp hai và đàn anh đàn chị không biết tao là ai cũng cười vật vã ra đấy. Thế này có nghĩa là gì? Y___Y Đi tong hình tượng của tôi rồi. Những gì tôi gây dựng từ trước tới nay, nhờ mấy thằng khốn này mà trôi vào dĩ vãng hết cả.

Tôi giơ ngón giữa hướng về chúng nó, chả biết lúc này nên gọi chúng nó là cái giống gì. Pun trông có vẻ khá thoải mái với toàn bộ chuyện này. Cậu ấy kiểm lại dây đàn trước khi báo cho thằng chơi trống (thằng khỉ nào đây nhỉ?) sẵn sàng để bắt đầu.

Dù sao thì, rõ ràng là Pun không hề nhìn về phía tôi.

.

.

.

-tbc-

– Preview chap 32 – (Tố Tố)
Earn vật lộn dưới đất nhưng vẫn chưa chịu yên.
– Nhưng đây rõ ràng là hai chuyện khác khác nhau màaaaaaaaaaa, hahahaha, này này này, dừng dừng dừng dừng dừng dừng lại, tớ chịu không nổi nữa rồi~~~~~, No~~~~~~~, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà, tớ không nói thế nữa mà, được không được không, bỏ qua cho tớ đi màaaaaaaaa, này này này, hahaha~
Cậu ấy vừa khóc vừa cười, càng khiến tôi muốn trêu cậu ấy hơn nữa, hiện tại chuyện cái đệm hỏng cũng tạm bị gác sang một bên rồi, bởi vì việc dùng kim dự phòng ưu tiên hàng đầu là phải giúp tôi đánh trả trước đã, chúng tôi cứ như vậy mà lăn vào thành một đống rồi đánh nhau.
Aiya CMN, thằng ác ôn Earn mày muốn lấy mạng của tao à!!!!! Aiyo, hahaha xin mày đâm một cái lên bụng tao đi, không nhịn nổi nữa rồi, khục khục khục
Ngay cái lúc tôi đang quấn lấy Earn để cướp lại cái kim trên tay cậu ấy thì….đột nhiên lúc đó, cửa phòng CLB có tiếng đẩy ra “Ba” một cái mà không hề có dấu hiệu nào trước đó.
Tôi với Earn giật cả mình (Còn tưởng là ma), lập tức quay đầu ra cửa nhìn, người đang đứng ở cửa cư nhiên lại là …………
Pun Phumipachn …….lại xuất hiện vào cái lúc 11h đêm như thế này, trên mặt lộ một tia tức giận quái dị.

______________________

Chap 31: Dù rất cưng và sủng bạn Om nhưng đặt mình vào tình huống của No, có thằng bạn trời đánh sẵn sàng khai toẹt chuyện riêng tư thầm kín của mình ra thế này thì cũng thật… =)) Thôi, cho nó một lạy :v ~ Còn cậu Pun, hờ, chắc trong đám bạn No cũng kết thằng Om này nhất, không bao giờ có ý chia rẽ mà lại còn tác hợp nhiệt tình cho mình với cu No =))))))))))

Chap 32: Âu sệt, 11h đêm còn đơn độc ở lại với nhau mà chơi đấu vật -_- Ai thấy không thấy lại đúng ngay thằng Pun thấy… Kiểu này vui rồi =)))))))))))))))))))

4 thoughts on “=LSTS= Chap 31: Face to face

  1. Hay quá, kịch tính muốn khóc luôn. Huhuhu

    Bỏ qua mắm Aim thì chap này khá vui và hấp dẫn. Thích mỗi lần Pun ghen lắm cơ, dễ thương dễ sợ luôn ah.

    Hóng chap sau, chắc có màn bé No nói người đàn ông duy nhất nó thương là pun quá ^^

  2. chap này hay quá nàng ơi
    chết mất , khổ thân e No quay đi quay lại thì vẫn bị nói về vụ Pun nó theo đuổi e
    mà Om đúng làm…đáng yêu, cơ mà có thằng bạn như vậy cũng mệt đầu
    h thì bánh bèo lên rõ vị trí rồi chứ nhỉ

  3. Em thề em cảm giác như thằng No tự kỉ vãi nhái ấy =))))))) Cứ tự khẳng định rồi lại tự phủ định, lảm nhảm như down =)))))) Thằng Om cute quá mà :< rất hiểu chuyện moahahahaha =))
    Em thề là đoạn cuối nụ cười của thằng Pun như kiểu: "Earn, mày nhìn đi, tất cả mọi người đều biết No là của tao" ấy =)) thằng khốn !!!! 凸

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s