=LSTS= Chap 28: Just

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 28: Just

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

Beta reader: Tố Tố :”>

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-28-just/

*****

Tâm sự chút ~~~

1. Từ nay về sau mọi chương LS do Boo dịch đều sẽ có preview của chương sau bất kể bản tiếng Anh đã ra chương mới hay chưa.

2. Bữa nay Boo vớ được beta béo bở quá nên trước khi post sẽ đưa bạn í kiểm duyệt, sau đó ôm về duyệt lại lần nữa, thế nên bản dịch sẽ lâu hơn mọi khi vài ngày (tính theo thời điểm ra bản Eng). Mà thực ra là do biết gần hết nội dung ràu nên bị lười dịch, và nếu điều kiện không cho phép chắc cũng chả dịch được nữa, haiz…  

3. Cuối tuần vui vẻ ~~~

*****

 

Tôi nhanh chóng rút tay về ngay cái lúc biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi bắt đầu có cảm giác bực bội.

– Làm gì vậy hả, Yuri?

– No có thật sự là đàn ông không vậy?

Thay vì trả lời tôi, cô ấy lại nhắc lại câu hỏi. Cô ấy kéo tay tôi qua mân mê ngực mình lần nữa và lần này còn ấn sâu những ngón tay xuống buộc tôi phải ép sát nó. Tôi rùng mình tức giận.

– Cậu nghĩ tôi là hạng người nào?

– Biến thái!

Cô ấy hét vào mặt tôi và tiến gần lại khiêu khích. Tôi chưa từng nghĩ Yuri lại là người như vậy.

– Tớ thực sự thất vọng về Yu quá.

Chẳng nói được gì khác ngoài mấy lời này, tôi dùng bàn tay còn lại đẩy cô ấy ra trước khi chào thật tử tế rồi quay lại bờ. Tôi tức giận đến nỗi toàn thân run bần bật lên.

Tôi lôi một chiếc khăn tắm ra rồi đi dọc bờ biển để che dấu đi bản thân mình vì không muốn ai bắt gặp vẻ bực tức trên khuôn mặt. Tuy nhiên, tôi lại nghe những bước chân thật nhanh phía sau mình trước khi cảm nhân được một sức nặng 45kg trên lưng.

– Yu làm gì vậy?

Đương nhiên là nhảy lên lưng tôi rồi dù rằng hai đứa đang gây nhau.

– Tớ yêu No nhiều lắmmmmmmm!

Cô ấy thốt lên, tay vòng quanh cổ tôi khóa chặt. Tôi hoàn toàn lúng túng trước tình huống này.

– Gì cơ?

– Thực ra thì tớ đang nghĩ coi mình sẽ kêu cứu kiểu gì nếu No định làm gì đó thiệt vì chỗ này toàn người nước ngoài thôi.

Cô ấy lờ đi câu hỏi của tôi mà tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Trong tiếng cười khúc khích và tông giọng vui sướng đó, tôi nhận ra rằng mình đã không còn giận dữ nữa.

– Yu thử tớ đấy hả?

Tôi xốc người một chút khiến Yuri nảy lên, làm cô ấy hét lên trong phấn khích.

– Chỉ thử chút thôi à ~

Đôi cánh tay nhỏ nhắn ấy lại một chút quấn chặt vào cổ tôi hơn, chắc là sợ ngã đây mà. Dù mới đó còn rất bực bội, tôi vẫn không thể không khúc khích cười.

– Gặp người khác thì Yu rắc rối to rồi, có biết không? Sau này đừng có mà thử ai kiểu đó nữa đấy, hiểu chưa?

Thế nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cô ấy mấy điều. Làm thế thực dại dột quá đi chứ. Yuri vẫn cứ cười khúc khích không có dấu hiệu ngừng.

– Có No làm bạn trai thật vui quá ~

Cô ấy vừa nói vừa tựa đầu vào đầu tôi. Hử? Mình thực sự là bạn trai Yu à?

– No nè!

– Hửm?

Tôi suýt quên mất chúng tôi gần về đến khu nghỉ mát rồi.

– Sao No chưa bao giờ nói với người khác thực ra No không phải là bạn trai tớ?

Ah, ra cô ấy vẫn nhớ. Ngạc nhiên thật.

– Vì Yu đã nói tớ thế rồi, sao tớ phủ nhận hết tất tần tật được?

– Yu là đứa gạt người, đúng không?

– Yup!

Tôi nhanh chóng trả lời và Yuri đánh ngay vào vai tôi. Gì vậy?Mình nói có sai đâu nào!

-.No không lo lắng gì cả sao? Chẳng lẽ No không sợ những bạn nữ thích No sẽ hiểu nhầm nếu cứ không cự tuyệt rõ ràng thế này à?

Ô, ra cô ấy cũng thấy thế. Tôi tự hào về cô ấy ghê đi.

– Thôi quên đi mà.

Tôi vừa trả lời vừa suy nghĩ xem sao mình lại cứ để chuyện này tiếp diễn. Ngay từ đầu tôi không từ chối vì tôi không muốn khiến cô ấy mất mặt. Nhưng bên cạnh đó. Tôi cũng nghĩ có một cô bạn gái có thể giúp đời tôi bình yên hơn. Nhớ hồi đó, tôi từng chơi cùng ban nhạc. Chúng tôi tổ chức một buổi trình diễn tại tu viện và nó thật hoàn toàn điên khùng. Ý tôi là tôi rất vui khi những bạn nữ yêu thích mình, nhưng sau khi kết thúc, ngày nào tôi cũng nhận được những cuộc gọi kỳ lạ nên bắt đầu cảm thấy không chắc lắm.

– Yu biết No là người đàn ông tử tế, No không bao giờ làm Yu mất mặt. Thật tốt khi Yu là người con gái đầu tiên nói ra điều đó. Ý Yu là, No sẽ không từ chối nếu bạn nữ nào đó tuyên bố rằng No là bạn trai của cô ấy. Ugh, khi đó tớ sẽ buồn lắm.

Căn bản là mình giống như hàng đem bán chứ gì? Ai nhanh tay người nấy được đúng không?

Tôi thấy mọi chuyện khá thú vị. Thật lòng thì chưa bao giờ tôi nói với người khác chỉ đơn giản vì Yuri thực sự là một cô gái tuyệt vời. Có một người bạn như cô ấy chẳng phải điều gì tồi tệ cả. Mà nếu có ai đó thực sự khó chịu thì tôi đã bảo cô ấy tránh xa mình từ những ngày đầu cô ấy nói tôi là bạn trai cô ấy rồi.

Cuối cùng cũng đến chỗ có thể rửa chân. Tôi để Yuri xuống cho cô ấy rửa sạch cát đi.

– No…

– Làm sao?

– Nhớ nói Yu biết khi nào tìm được người No thực sự thích nhé. Yu sẽ giúp No.

Cô ấy nói với vẻ không vui, còn chẳng nhìn vào tôi gì cả. Tôi nhìn chăm chăm Yuri đang loay hoay rửa chân trước khi buông một tiếng cười nhẹ.

– Ừ, được thôi ~

– Yu nói nghiêm túc đó. Ban đầu Yu vẫn nghĩ nếu cứ vờ là bạn gái No thì cuối cùng No cũng sẽ yêu mình.

Ui cha, kiểu logic gì thế này hả Yuri? Tôi không thể không cười trước cái suy diễn vô ký đùng đùng của cô ấy.

– Đừng có cười chứ. Sau một thời gian, Yu đã nhận ra No không hề có cảm giác gì với mình. Cuối cùng Yu cũng quên No đi và chấp nhận sự thật rằng chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra cả.

Cô ấy vừa nói vừa giúp rửa sạch cát trên chân tôi rồi tắt vòi nước.

Nụ cười của Yuri vẫn rạng rỡ như mọi lần.

– Yu không thể chờ để gặp mặt dù người đó có là ai đi nữa. Yu muốn là người đầu tiên được gặp người No thích đó.

Tôi nhìn chăm chăm vào nụ cười đáng yêu đầy ấm áp của Yuri mà ngực bỗng nhiên đau thắt. Tại sao mình không thể yêu Yuri chứ? Cô ấy quá tốt với mình còn gì.

Về người mình thực sự thích? Chà…

Gương mặt của Pun là điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi, mặc dù không biết chính xác cảm giác tôi dành cho cậu là gì.

Tôi không chắc liệu cảm giác này có phải là yêu, nhưng tôi biết tôi quan tâm Pun nhiều lắm. Miễn là cậu ấy còn ở bên tôi, trên đời này có lẽ tôi chẳng còn muốn gì nữa cả.

– No…

Yuri tắt vòi nước xong lại gọi tên tôi. Chúng tôi vẫn đang đứng ở khu giặt rửa.

– Gì đây? Yu có định vào trong không? Cũng khá lạnh rồi.

– No hôn Yu nhé?

– …

Đôi mắt đen lấp lánh đó đang chăm chăm nhìn tôi như thể đang cùa xin điều gì đó. Nhưng mà…

– Chẳng khiến mọi chuyện khá hơn đâu, Yu à. Tin tớ đi, nó chỉ tồi tệ hơn thôi.

Nghe câu trả lời từ tôi, Yuri cố nặn ra một nụ cười nhẹ.

– Dù No nói vậy, nhưng ôm thì được chứ? Chỉ một cái ôm nhẹ thôi?

Tôi cười dịu dàng trước lựa chọn được đem ra thương lượng của cô ấy rồi vòng tay ôm nhẹ lấy Yuri.

– Có lẽ tốt nhất Yu nên đi tìm một chàng trai tốt để yêu thương.

– No là người tốt nhất rồi đấy.

Cô ấy nghẹn ngào trả lời, tay ôm lấy tôi chặt thêm chút nữa.

Giây phút đó, tôi thật ghét bản thân mình vì không thể yêu thương được Yuri.

***

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày và tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Aim đã có thể đi lại được nên chúng tôi quyết định lái xe vào thành phố để ghé vào một nhà hàng để ăn no thoả. Trước lúc trở lại khu nghỉ mát, tôi thậm chí chả đủ sức mà đi tắm trước khi ném mình xuống giường nữa kìa, cảm thấy mệt chết đi được.

– Đuối quá má ơiiiiiiiiiii.

Thực sự tôi không biết phải nói gì khác nữa.

Phun đặt đồ xuống, quay lại khúc khích cười.

– Tớ không biết là No cũng lái xe đó.

– Sao cũng được! Rồi thì mày mệt hơn, được chưa?

Cậu ta thậm chí chả cần châm chích thế. Ý tôi là, giờ thở thôi tôi cũng thấy mệt nữa. Tôi trả lời lại một cách mỉa mai rồi chỉnh lại tư thế nằm của mình trên giường trước khi nhìn đi nơi khác. Tôi nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy tiến về phía mình.

– Muốn ngủ rồi à?

– Ờ.

– Vậy tớ tắt đèn.

Không chờ trả lời cậu ấy đã tắt hết đèn trong phòng. Tôi có thể biết Pun đang nằm cạnh mình trên giường là nhờ vào ánh trăng và phần nệm lún xuống.

– Đừng quên cầu nguyện trước khi ngủ đấy.

Tôi nhắc cậu ấy nhưng không quên quay người lại kiểm tra xem cậu ấy có làm thế hay không. Tôi có thể thấy bóng cậu ấy đang ngồi và cầu nguyện với gối như tôi vừa bảo.

Cậu ấy cúi đầu ba cái trước khi nằm xuống cạnh tôi. Tôi nhìn lướt qua cậu dưới ánh trăng với một tay gác lên trên trán.

– Có chuyện gì hả? Có gì không ổn à?

Ai đang trăn trở cũng đều làm động tác này mà.

– Tớ không biết…

Cậu trả lời tôi, tay vẫn gác trên trán. Im ắng bao trùm hai đứa trong màn đêm.

– …

– Có mấy chuyện khiến tớ khó nghĩ…

Pun bắt đầu sau một hồi lâu im lặng đủ khiến tôi sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Tôi tức khắc giật bắn mình và chớp mắt lia lịa để xua đi cơn buồn ngủ.

– Gì? Mấy chuyện vặt vãnh rác rưởi nặc mùi ấy hả?

Như mong đợi, một bàn tay đáp ngay vào giữa trán tôi.

– Muốn gây sự hả, thằng khốn? Tớ đang nói chuyện…tớ thấy No và Yuri…ôm nhau…hôm nay.

Pun mất khá nhiều thời gian nặn ra từng chữ về cái chuyện đã xảy ra ban nãy. Cậu ấy khá tinh ý đấy nhỉ? Thế tôi nên trả lời cậu thế nào đây?

– Ghen đấy à?

Tôi quyết định trêu chọc cậu ấy, nhưng rồi, tôi lại là người cảm thấy trong mình đang lên một nỗi đau kỳ lạ. Mấy người biết cái cảm giác khi mình cố gắng khiến cho một chuyện thực sự bi thương trở nên vui vẻ chứ? Cũng là mội loại đau đớn mà thôi.

Pun thở dài, đủ lớn để tôi nghe.

– Thảm hại quá phải không…?

Cậu ấy trở nên im lặng một lúc rồi tiếp tục.

– Tớ thậm chí còn chẳng có quyền có cảm giác đó.

Tôi chỉ biết im lặng khi nghe những lời ấy. Tôi thực sự không muốn thừa nhận rằng mình khó chịu trong lòng biết bao khi thấy cậu luôn ở bên Aim như vậy.

Hai chúng tôi lắng nghe những âm thanh yếu ớt của sóng xô vào bờ. Nó giống như cảm giác trong tôi ngay lúc này vậy. Dường như có nắm tay ai cứ đập vào tim tôi hết lần này đến lần khác… Thật sự rất đau.

– Mày yêu Aim chứ…?

Đột nhiên, tôi hỏi. Cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế này. Tôi liếc nhìn Pun với nét bối rối trên gương mặt.

– Tớ còn không rõ rốt cuộc đây là tình yêu kiểu gì. Tớ quan tâm cô ấy, và tớ…sẵn lòng chăm sóc cô ấy.

– Vậy chắc hẳn là mày rất yêu cô ấy rồi.

Câu trả lời của Pun như pha lê trong suốt. Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng. Tôi nhắm mắt dù rằng đang ở trong một căn phòng tối om.

– No…

– …

Pun biết chắc tôi vẫn đang nghe dù tôi không đáp lời, cậu tiếp tục thấp giọng nói.

– Những điều nói về Aim…tớ cũng có cảm giác tương tự với No vậy, No biết mà.

Tại sao cậu ấy lại nói thế chứ?

– Sao mày lại nói vậy?

Tôi hỏi cậu, bao cảm xúc đang nghẹn ngào trong tôi. Tận sâu trong lòng có rất nhiều điều đang cầu xin được nói ra. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể để cho những điều ấy thoát ra khỏi miệng mình. Không thể khi tôi luôn nói với bản thân rằng không bao giờ được nói bất cứ điều gì có thể khiến Pun khó xử.

Hai chúng tôi bất động trong yên lặng mãi cho đến khi Pun quyết định lại gần ôm  chặt lấy tôi.. Tôi thuận theo đón nhận vòng ôm của cậu ấy bởi đây là điều duy nhất chúng tôi còn có thể làm lúc này. Đây cũng là điều duy nhất nhắc nhở rằng chúng tôi vẫn còn ở đây vì nhau, và mặc kệ cả hai là quan hệ thế nào, tôi vẫn cảm thấy thật dễ chịu mỗi lần chúng tôi được ôm nhau như thế.

– No…tớ xin lỗi.

Cậu ấy ôm chặt tôi hơn nữa rồi hôn lên thái dương tôi.

– Giá như tớ có thể kiểm soát bản thân hơn thế này, nhưng tớ lại…

Âm thanh của cậu biến mất, thay vào đó là từng đợt run rẩy từ cánh tay. Cậu ấy run lên dữ dội khiến tôi phải đẩy ra để có thể ngẩng lên nhìn mặt cậu. Tôi thấy được những đường nét quen thuộc trên gương mặt cậu ấy nhờ có ánh trăng.

Chúng tôi nhìn vào mặt nhau như thể muốn qua đó mà thổ lộ cảm giác thực sự của bản thân mình.

– … Tao cũng không làm vậy được.

Tôi nói với cậu, cho phép môi mình nhẹ nhàng lướt qua.

Đối với tôi, hai đứa không cần bất kỳ danh phận nào hết.

Chỉ mong sao cậu ấy ở cạnh mình nhiều nhất có thể là được rồi.

Đó là tất cả những gì tôi muốn.

.

.

.

-tbc-

-Preview- (dịch bởi Tố Tố)

Hiện ra trước mắt tôi chính là bạn gái của bạn tôi, trên người chỉ con lại một chiếc áo lót trắng bằng lụa, còn có một sợ dây chuyền.

– Aim muốn làm gì…

Đây vốn không phải là câu hỏi, mà là lời cảnh cáo, nhắc nhở người con gái trước mắt này nên giữ lí trí, đừng có vượt quá giới hạn của bản thân làm chuyện không nên làm…Nhưng khi tôi vừa định thần lại được thì chỉ còn lại nụ cười với chiếc núm má đồng tiền đầy cám dỗ kia.

– Nếu như No không phản đối, tớ rất muốn thường xuyên gặp No.

Cơ thể như ngọc nữ kia nhẹ nhàng đổ xuống, dán lên người tôi, rồi cầm lấy tay tôi vòng qua vai của cô ấy đặt trên nội y.

– Được không…

Tôi biết lần này không giống với lần trước Yuri thử tôi…Tôi là con trai, làm sao tôi có thể cự tuyệt tình cảnh ngàn cân treo sợ tóc trước mắt, làm sao tôi có thể giữ được lí trí trước bờ vực thẳm như thế này chứ? Hương thơm mê người của Aim đang dần bao vây lấy tôi, không cho tôi một đường lui nào cả. Làn da trắng bóng không ngừng cọ xát vào tôi, cứ như tạo ra pháo hoa vậy, trong phúc chốc tôi cảm thấy chết mê chết mệt, ý loạn tình mê. Tất cả điều này đều chứng minh rằng Aim chính là một cao thủ tuyệt đỉnh trong trò chơi tình ái.

.

.

.


11 thoughts on “=LSTS= Chap 28: Just

  1. Ôm nhau ❤
    Chap 29 có vẻ hay đây :)) Tiếp đó là Aim đè lên No nhưng đúng lúc đó Pun với Yu ập vào thấy , Yu không thể tin vào mắt mình và Pun cũng vậy . Không nói nên lời , Pun chỉ im lặng tiến kéo tay lôi No ra ngoài , Yu tiến lại tát Aim 1 cái xong bỏ đi luôn :v the end =))

  2. Cái review shock wá. Hai chap này đọc tới đọc lui vẫn là nói về cảm xúc mông lung lưng chừng của hai đứa.
    Cám ơn em và bạn beta nhiều vì bận vẫn chịu khó dịch. Bản dịch rất mượt và hay. 😀

    • Hồi sáng em đọc com của 1 bạn bên nhà Kuda và thấy bạn ấy định nghĩa khá đúng về cái từ “Love Sick”, có điều dài quá nên nhất thời nhớ k nổi, nhưng cũng có ý là chơi vơi giữa cảm xúc của chính mình, tự cho rằng nó không đúng khi có tình cảm với đối phương nên cứ suy nghĩ theo hướng phủ nhận. Ôi hại não ~~~

  3. Bé Boaaaaaa chăm chỉ quá đi TvT Một lúc tung ra 2 chương lận, thật là nhiệt tình và đam mớ 😀
    Sao mí chap bên SuUn hổng có new mà bên này new chí chóe :v Cơ mà bây giờ bấn Love Sick thì nên chăm chú cho nó phỏng sau này nguội nhiệt 😀
    Yu dễ thương quá, con bé khiến người ta không thể ghét được, nó tự hiểu hoàn cảnh của bản thân và không làm gì quá khích cả TT^TT
    Pun thì… * Đạp * Sao có thể yêu cả 2 lộ liễu thế này chứ??? Sao nó yêu Aim say đắm thế này??? May Aim là đứa con gái không tốt chứ nó mà tốt thì… SE chả chơi =..= Lúc đó ghét Pun thí tối hù luôn :v ~~~
    No đúng là dễ thương ghê :3
    Hóng chap mới ^0^

    • Tại con dịch 28 trước 27 sau nên nó mới thế này đấy má, chứ k 27 lên trước rồi :v SuUn đang tắc ý tưởng nên dậm chân tại chỗ má ạ, còn bên này đợi ra dịch lại nên…mau hơn *cúi đầu tạ lỗi* 😥

      Con cũng thích Yu quá rồi 😥 Ca tối con bảo thôi NoYu đi khỏi PuNo nữa kìa 😥 Người tốt thế mà lại không được người mình thương đáp lại, thấy cũng có chút ấm ức giùm a 😥

      Tối mát nhe má ~~~ :*

Leave a reply to Quin Tuki Cancel reply