=LSTS= Chap 27: How dare I am

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 27: How dare I am

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

Beta reader: Tố Tố :”>

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-27-how-dare-am-i/

 *****

Với tất cả chúng tôi, tuần này đúng là một tuần đáng kinh ngạc. Sự kiện bóng đá diễn ra tuyệt vời khiến ai ai cũng trong tâm trạng phấn khởi. Đến cả thầy Fiem hay đứng ở cổng trông đáng sợ là thế mà tuần này cũng chả thấy bóng đâu. Không thấy thầy ấy ở dó nên tôi đoán chắc là đang tận hưởng thành quả đáng tự hào này rồi. Cảm giác thế này thật tốt quá. Tôi thực thích thế này hơn (vì như thế sẽ không phải đóng thùng nữa) ^_^

Dù vậy, chúa vẫn không bao giờ đứng về phía tôi. Cho dù với người khác tuần này có tuyệt vời đến thế nào, nhưng với tôi mà nói thì quả thật là địa ngục. -_-’’

Thực tế thì tôi đang bắt đầu quên mất mấy thứ như vui vẻ với cả tận hưởng cuộc sống là gì rồi. Bởi từ lúc được nhận chức CTCLB âm nhạc từ p’Oak (trái với mong muốn của mình), tôi vẫn chưa ngày nào tìm thấy bình yên với nó cả. Cứ khi nào mọi người trông có vẻ vui sướng hạnh phúc thì thằng chủ tịch đáng thương này phải chạy đông chạy tây như con gà không đầu mà cố gắng hoàn tất mọi thứ.

Ý tôi là gì? Tôi đang nói Live Contest chuẩn bị diễn ra trong vài tuần tới đó. Năm nào CLB tôi cũng chủ trì màn này, nhân cơ hội đó tìm ra ban nhạc giỏi nhất để đẩy mạnh hơn nữa danh tiếng của trường mình. Đây là một sự kiện mở, không nằm trong CLB âm nhạc cũng có thể tham gia bởi bạn là thành viên CLB âm nhạc không có nghĩa rằng bạn sẽ là người giỏi nhất. (Nhìn thằng Om là biết, chả được cái tích sự gì cả.) (À, đùa tí thôi. Chắc nó…cũng phải giỏi vài thứ chứ nhỉ?)

Ngay đến cả Earn cũng đăng kí (và cậu ấy bên đội cổ động). Tên này đúng thực hát khá tốt nha. Tôi đã nhiều lần cố dụ dỗ cậu ta vào đội mình ấy chứ, cơ mà lúc được lúc không, còn tùy xem cậu ấy có thời gian rảnh không nữa. Earn và thành viên CLB cậu ấy bên đội cổ động sẽ góp mặt trong sự kiện lần này với tư cách một ban nhạc. Tôi cá là cậu ấy sẽ có nhiều chuyện vui lắm.

Tên Pun cũng có trong danh sách và là thành viên của ban nhạc khác. (Cậu ấy lập ban nhạc hồi nào thế nhỉ?) Nếu tôi nhớ chính xác thì cậu ấy đánh ghita, cũng chơi tốt nhiều nhạc cụ lắm. (Cậu ấy từng có một buỗi biểu diễn độc tấu piano vào Giáng Sinh ba, bốn năm trước gì đó đấy.) Cậu ấy cũng mém vào CLB âm nhạc rồi đấy chứ, nhưng vì thông minh, giỏi giang quá nên thay vào đó thầy cô lại nhét cậu vào HHS, nếu không thì tụi này cũng đã chung một CLB rồi. (Hay đội bóng rổ nhỉ? Giờ nghĩ lại thì cậu ấy cũng nên vào CLB sudoku. Hay toán học? Cơ bản là cậu ta giỏi cả đống thứ nên tôi thấy tốt hơn đừng làm cho HHS nữa đi.)

Ngoài mấy người này thì còn khoảng 10.800 người khác đang xếp hàng nộp đơn đăng ký. Tôi không thể không có cảm giác họ chỉ đang cố tạo thêm công ăn việc làm cho tôi mà thôi. Cám ơn nhiều nhé. (Nghiêm túc thì mấy người chả cần nhiệt tình đến thế đâu.) Tuần sau sẽ là vòng sơ kết để chọn ra ban nhạc đảm nhận sân khấu trong suốt Live Contest. Tôi cá là lại phải thức đến 3h sáng nữa cho coi. (Mấy người có nghe vụ trái đất nóng lên bao giờ chưa? Không có tốt đâu.) (Thực tế thì tôi còn chả có tiền mà trả giúp hóa đơn tiền điện cho trường nữa.)

– No sao thế? Thấy No yên lặng quá đó.

Trước khi tự khiến mình hoàn toàn phát điên, giọng Pun đã phá tan tình trạng thần trí lơ ngơ (vì xì trét) của tôi. Tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh lúc này tràn ngập những cánh đồng lúa xa tít đến tận cuối tầm mắt. Chúng tôi đã đến Ratchaburi trên đường đi Hua Hin rồi.

– Đừng lớn tiếng coi…tao đang cố lắng nghe tiếng đại dương.

Tôi đưa ra một cái cớ khập khiễng, nghe được cậu ấy khúc khích cười trong khi lầm bầm cái gì mà lập dị rồi dở hơi.

Hehe, mấy người hẳn phải ngạc nhiên vì sao tôi lại ở đây với cậu ấy lắm. Ờ thì nay tụi này cúp học! Tôi bấm nút tạm ngưng cái nhiệm vụ chủ tịch CLB âm nhạc lại trong phút chốc. (Tôi hết sức có giá trong đợt cuối năm này mà, ai cũng bảo cần gặp tôi nói chuyện cả.) Giờ tôi đang ngồi sau ghế xe Pun vì tụi này đã chịu làm một chuyến tới Hua Hin với mấy cô nàng tuần trước rồi.

Nói thật thì tôi thấy đây đúng là ý hay đó. Tôi nhân cơ hội này thoát được mấy thằng ngốc với những rắc rối không bao giờ cạn. (“P’, đơn đăng ký bị nhăn có sao không?” “Gấp đơn lại được không ạ?” “Tao muốn đổi tên ban nhạc.” “Tụi em nên chơi nhạc Thái hay Anh đây ạ?” “Bọn tao không đủ thành viên, mượn đỡ của ban khác được không vậy?” “Bạn gái tao tới coi tao diễn được không?” “Mèo nhà tao không ăn cá ngừ mày ạ, tao phải làm sao đây?” Tụi mày biết gì không? Lũ chết bằm!) Thế nên giờ tôi mới đang ngồi sau ghế lái đây. Đương nhiên Aim ngồi ở ghế khách phía trước, bên cạnh Pun còn Yuri với tôi thì ghế sau.

– No, ăn cái này đi, ăn đi nè.

Yuri đẩy một gói Doritos đỏ qua cho tôi. Cô ấy đã chuẩn bị cả đống snacks từ tối qua và đương nhiên tôi không bao giờ từ chối đồ ăn rồi. Tôi thưởng thức món snacks, tiện hỏi coi Pun có ăn không.

– Này, làm miếng không?

– Thằng khốn, hỏi cứ như No bỏ tiền ra mua ấy.

Chẹp, mắng mỏ thay trả lời à? Tao đang tốt bụng đó, sao mày thích vặn vẹo thế hả?

Yuri cười trước màn tranh cãi con nít của chúng tôi rồi đưa gói snacks lên cho Pun.

– Cậu cũng ăn đi, gói này to lắm, dù gì tớ cũng chẳng thể ăn hết toàn bộ được đâu.

Tôi liếc nhìn cái mặt đẹp trai đang ngốc đần ra của cậu ấy. Cậu ta cũng phải lịch sự lấy vài giây đầu rồi mới bốc một ít cho mình. Đôi lúc tôi thật muốn đá vào mông cậu ta mỗi khi cậu ta tỏ vẻ khó chịu ấy chứ.

– Aim ăn không?

Pun quay sang hỏi bạn gái sau khi nhận ra mình đã để cô ấy ngồi im ở đó một lúc lâu rồi. Tôi lén nhìn cô gái đang có một sự bực bội nhẹ trước khi cô nàng nhìn ra cửa sổ.

– Tớ đang ăn kiêng…

Tôi hoàn toàn không chắc đó là một câu trả lời hay chỉ là cái gì đó cô ấy muốn nói ra. Mà sao ucngx được, tôi quay lại thưởng thức snacks của mình đã.

– Mình là một cặp đôi mũm mĩm cũng được mà No nhỉ?

Yuri nói với một nụ cười tươi làm lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu của cô ấy. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cười đáp lại.

– Ừ! Chả cần phải lo chết đuối ngoài biển vì có sẵn phao cứu hộ rồi còn gì.

Tôi tiếp chuyện bằng một câu đùa làm Yuri cười phá lên.

– Con mình không thể để cũng bụng to như mình thế được, phải đảm bảo cho con khỏe mạnh.

Khụ, khụ, khụ, khụ. Tôi mắc nghẹn với đống snacks! Tôi không biết phải tiếp chuyện từ đó thế nào, cũng chẳng làm được gì khác ngoài lo đối phó với cái hậu quả đau đớn ở chỗ miếng Doritos bay ra khỏi mũi. Yuri vẫn đang cười dữ dội.

– Tớ chỉ đùa thôi mà No! Sao No phải giật mình thế chứ?! Hahaha! Đây đây! Uống chút nước đi này!

Cô ấy vừa cười vừa đưa cho tôi một ly nước sau khi rót ra một ít từ trong chai. Con gái với mấy trò đùa của họ ngày nay thật là. Mấy người có thấy thú vị khi tặng ai đó một đợt công kích thần kinh hoảng loạn thế này không?

Tôi nhận ly nước và liếc thấy Pun đang lén nhìn qua gương. Có quái gì buồn cười đâu hả, thằng khốn?

***

Pun tiếp tục lái xe trong khi Aim, Yuri và tôi vẫn cùng nhau tán gẫu. Chúng tôi dừng tại nhiều trạm xăng và rời đi với vài gói snacks mỗi lần. (Yuri bảo trữ dần từ giờ sẽ rẻ hơn lấy ở khách sạn nhiều, mấy người tin cổ không?) Đôi khi Yuri và tôi lại thử vài cặp kính râm ngộ nghĩnh và chơi đùa với nhau rất ồn ào, trong khi đó Pun và Aim dường như càng im lặng hơn bên cạnh. Dù bao nhiêu lần tôi nhìn sang họ, cũng luôn thấy Pun là người đi sau Aim.

Cuối cùng chúng tôi đến khu nghỉ mát lúc chiều muộn. Yay! Lúc Pun và Aim vào xác nhận phòng, tôi nhìn đồng hồ thì đã là ba giờ chiều rồi.

– Ở đây thích nhỉl?

Yuri nói với tôi khi thích thú thả mình xuống một trong những chiếc sofa phong cách hiện đại ở đại sảnh khách sạn, nhún nhún một chút khiến tôi nghĩ cô nàng đang rất vui.

– Sofa này được làm từ lông sóc đó!

– Thật không???

Cô ấy giật bắn lên. Mấy người cần phải hiểu vài điều thế này, Yuri là một người yêu động vật, đặc biệt là những loài động vật nhỏ. Cô ấy yêu chúng nhiều đến độ tôi cứ nghĩ cổ có thể làm việc cho Hiệp hội bảo vệ động vật sau khi tốt nghiệp nữa cơ. Thế cũng có nghĩa là mấy cái ý tưởng hãm hại bất kỳ loài động vật nhỏ nào đối với cô ấy cũng bị liệt vào hàng cấm kỵ. (Có một lần cô ấy ngăn tôi khi đang chơi trò Chip và Dale bởi cảm thấy tội cho chúng vì chúng bị ném táo vào đấy.)

– Không hẳn.

Tôi kết thúc câu nói với việc bị cô ấy ném một cái gối vào mặt. (Chắc rồi.) Hai đứa chúng tôi cười rúc rích đùa giỡn với nhau cũng một lúc lâu trước khi Aim và Pun quay trở lại cùng chùm chìa khóa.

– Hai cậu đang làm gì thế?

Aim hỏi với một nụ cười mỉm khi thấy Yuri và tôi vẫn đang khá lớn tiếng. Yuri nhân cơ hội này đặt điều nói xấu tôi.

– No bắt nạt người! Tớ không thể chịu nổi cậu ấy nữa! Chẳng lẽ trường cậu toàn những kẻ bắt nạt người khác thế này sao Pun?

Ơ này! Đừng có lôi tuốt mấy thằng trường tớ vô đây chứ?

Pun cười khi thấy tôi liếc liếc qua, cỏ vẻ cậu ta lại tìm được thú vui rồi.

– Mỗi nó thôi đó Yuri.

Thằng khốn này đã không giúp còn tranh thủ bó đá xuống giếng. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta trước khi quay lại trêu Yuri.

– Yu cũng là kẻ bắt nạt vậy. Tớ đang tự hỏi không biết có phải nữ sinh trường mấy cậu đều thế này không đây Aim?

Yuri đánh tới tấp vào cánh tay tôi sau khi nghe tôi hỏi xong câu đó. (Oh nó đau.)

Aim cười khúc khích trước sự lạ lùng của chúng tôi.

– Hai cậu thân thiết thế này thật tốt quá. Vậy ở chung phòng chắc không có vấn đề gì phải không?

Cô ấy đưa tôi một chùm chìa khóa, nhưng tôi lại hơi ngạc nhiên về chuyện này. Tôi cứ hết nhìn chằm chằm chùm chìa khóa lại nhìn sang khuôn mặt Pun, cứ ngập ngừng do dự mãi. Sắc mặt Pun cũng chùng xuống.

– Aim, tớ tưởng bọn mình đã nói rõ chuyện này rồi?

– Không, đều là cậu tự nói từ đầu đến cuối rồi tự cho là tớ đã chịu.

Ơ đệt, hai người này làm sao nữa vậy? Tôi và Yuri liền ngậm miệng nhau khó hiểu, còn Pun và Aim vẫn tiếp tục tranh cãi.

– Rồi sao? Nếu biết phải ngủ riêng phòng thì tớ chả phiền cậu đi chung chuyến này đâu!

Aim lên giọng lớn đến nỗi tất cả nhân viên trong đại sảnh đều bắt đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Pun lắc lắc đầu với vẻ bực bội rồi kéo Aim đi (tới chỗ nào đó ít người.)

– Chờ chút nhé No, Yuri.

Cậu ấy quay đầu lại nói. Chúng tôi vẫn hoang mang đứng yên tại chỗ. Yuri lại ngồi xuống sofa.

– Tớ đoán là Aim muốn ở chung phong với Pun đó.

Tôi ngồi xoay lưng với cô ấy, thật không thể hiểu nổi con gái bây giờ nghĩ cái quái gì.

– Chuyện đó không hay đâu.

Trong đầu tôi nghĩ vậy.

– Tại sao chứ? Họ cũng đã quan hệ với nhau rồi, có ngủ chung đi nữa cũng đâu kì lạ gì đâu No.

Yuri tiếp tục thanh minh giúp bạn của mình mà dường như quên mất rằng vẫn còn có nguyên nhân khác.

– Vậy bọn mình thì sao?

Tôi mong câu hỏi của mình có thể khơi gợi được chút gì đó trong đầu cô ấy.

Và Yuri trở nên im lặng, thế nên tôi quyết định nói tiếp.

– Trai gái ở chung một phòng khách sạn thực ra không phải là ý hay. Con trai bọn tớ chẳng có gì để mất cả nhưng con gái các cậu thì có. Ngộ nhỡ ai đó quen thân với ba mẹ cậu nhìn thấy thì thế nào? Tớ vẫn chưa có tiền đến nhà cậu cầu hôn đâu.

Tôi cố tình nói bằng giọng hài hước để cho tâm trạng thoải mái một chút. Thấy cô ấy ngồi im thế thì vỗ nhè nhẹ vào mái tóc dài. Tôi thực sự không muốn cô ấy căng thẳng vì những điều mình vừa nói, tuy nhiên câu hỏi của cô ấy thật sự đã doạ chết tôi.

– No thấy tớ đáng khinh lắm à?

– Sao Yu lại nói thế?

Vành mắt Yuri bắt đầu đỏ lên, khiến cho tôi sợ hãi không biết phải làm sao cả.

– Vì từ trước đến nay…cậu vẫn chưa từng chạm vào tớ.

Ê này, đừng khóc nhè chứ! Nước mắt con gái là điểm yếu chí mạng của tôi đó. Tôi cũng không muốn như thế đâu.

– Này, cái đó có gì không tốt chứ, chỉ là tớ muốn trân trọng cậu thôi.

– No ghét bỏ tớ.

– Không phải.

– Phải.

– Không mà.

– No…

Cô ấy bĩu môi như con nít khi thấy không có cửa nói lại được tôi khiến tôi cười khúc khích trước hành động đó.

– Yu cũng đủ lớn rồi, nên cố mà hiểu ý tớ đi nhé.

Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đầu cô ấy (Đương nhiên không tét cái chát như làm với thằng Om rồi.)

– Nhưng Yu ghen tị…mỗi khi nghe các bạn nói về chuyện ấy lắm. Ý là…bọn họ có vẻ rất yêu nhau.

– …

Càng nghe tôi càng không biết nên phải trả lời cô ấy như thế nào. Tôi nghĩ đó là vì tôi biết chắc chắn mình không thể nào cho Yuri thứ cô ấy thực sự mong muốn. Nhìn Yuri khóc đỏ cả mắt, tôi chỉ có thể nhẹ nhằng nắm lấy tay cô ấy, mong rằng có thể an ủi Yuri.

Yuri im lặng ngồi đó một lúc rồi nói.

– Tớ biết No chưa từng yêu tớ. Cho dù tớ có cố gắng thế nào, cũng chưa bao giờ No yêu tớ cả.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi khiến trong lòng tôi trở nên bối rối. Trước khi thoát ra khỏi một chặp thẫn thờ, Yuri đã khóc dữ dội. Tôi thật không biết phải làm gì, dỗ con gái thật sự không phải là sở trường của tôi.  Việc tôi có thể làm chỉ là nắm chặt lấy tay của cô ấy.

– Sao vậy Yu?

Giọng Aim truyền đến từ phía sau. Tôi nhìn qua với vẻ cầu xin trên gương mặt vì tôi đang cần giúp đỡ lắm lắm. Cả Pun và Aim có vẻ hơi choáng trước những gì đang diễn ra trước mắt. Sau một lúc, Yuri đứng lên khỏi ghế.

– Aim, tớ hết sức rồi. Tớ về phòng nghỉ đây.

Cô ấy nói rồi kéo hành lý và mấy cái túi nữa bỏ đi. Aim chạy theo sau để mở cửa.

Pun nhìn chăm chăm vào tôi với vẻ bối rối như thể muốn hỏi tôi chuyện gì, nhưng thấy tôi lắc đầu ngán ngẩm liền thôi không hỏi nữa, đưa tôi về phòng của chúng tôi.

Chúng tôi tản bộ dọc theo hành lang được trang trí sang trọng và hiện đại. Tôi chợt để ý thấy đây đúng là một khu nghỉ mát khá được ưa chuộng, nếu tự bỏ tiền túi mà thuê thì chắc hẳn đắt lắm. Nhân viên nói với chúng tôi rằng phòng của chúng tôi được gọi là Studio Piers và tôi cũng rất thắc mắc tại vì sao. Nhưng Pun vừa mở cửa ra tôi liền hiểu, phía cuối phòng có một cái hồ (Nó là một hồ bơi nối kết giữa các phòng í.) Mắt tôi sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy những thứ bên ngoài ban công. Cá là mấy cô nàng cũng đang phải hò hét trong phấn khích quá.

Tôi nhanh chóng quăng balo lên giường, đi quanh phòng tham quan, quả nhiên nó được trang trí rất đẹp. Trên tường còn có tivi LCD, giường kingsize, thậm chí một cái bồn tắm spa nữa. Thật là xa xỉ quá đi mất!

Tôi mảy may chẳng hề để ý đến Pun đang từ tốn lấy đồ đạc ra vì quá đỗi ngạc nhiên với căn phòng.

– No không định lấy đồ ra à?

Cậu ấy hướng về phía tôi hỏi.

– Chi? Cần gì tao lấy đó. Dù gì mình cũng ở đây có lâu đâu.

Chúng tôi khác nhau thật đấy nhỉ. Pun nghe xong chỉ cười vào cái lối sống quá ư là vô tư của tôi rồi tiếp tục lấy đồ ra treo lên và cất vào tủ. Tôi có thể nghe tiếng mấy cô gái đang hò hét ở phòng bên.

– Có vẻ tâm tình của họ tốt hơn rồi.

Pun nói với một nụ cười. Tôi cũng cười đáp lại cậu. Ngay sau đó, chúng tôi thay quần áo để qua rủ mấy cô nàng ra biển choi vì mặt trời cũng dịu dịu rồi.

Đang xỏ chân vào đôi flip-flops, tôi bỗng tò mò nên quyết định hỏi Pun.

– Này…

Tôi gọi. Cậu ấy chuyển hướng chú ý từ đám dây nhợ lằng nhằng sang nhìn tôi.

– Làm sao?

– Sao mày không ở chung phòng với Aim?

Chỉ là tôi muốn biết cậu ấy nghĩ gì thôi.

Không chút do dự, cậu ấy cho tôi câu trả lời.

– Như vậy không đúng. Và tớ cũng đã làm đù chuyện tồi tệ như thế rồi.

Cậu ấy vừa nói vừa đưa mấy cái khăn cho tôi. Nghe được câu trả lời của cậu, không hiểu sao tôi lại thấy khá hơn.

Tôi vỗ nhẹ vai Pun với một nụ cười.

– Mày vốn không phải người xấu, mày biết mà.

Bởi tôi đã nghĩ nếu Pun nói rằng vì cậu ấy muốn ngủ với tôi, tôi sẽ cho cậu ta một đấm vào mặt rồi xin quá giang về lại Băng Cốc liền.

***

Chúng tôi rời phòng, thẳng tiến đến cánh cửa cạnh bên để mời các cô gái xuống bãi biển. Có vẻ như họ đã chờ sẵn chúng tôi rồi. Tôi thừa nhận mình đã phải nuốt nước bọt khi trông thấy họ trong mấy bộ bikini gợi cảm. Ra đây là ý nghĩa khi họ nói tuổi thanh xuân là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, đoán thế đúng không ta?

Dường như Pun biết chính xác tôi đang nghĩ gì nên đạp một phát vào chân tôi. Đau chết đi được! Gì đó hả, chẳng lẽ tao không được nhìn bạn gái mày chút à!?

– Mình mang cả mấy thứ này nữa nhé!

Yuri hào hứng nói, tay lôi theo một quả bóng hơi dùng ngoài biển và một chiếc phao lớn hình cá heo. Tôi vội giúp cô ấy mang chúng. Tôi không chắc liệu có phải mình chỉ tưởng tượng không, nhưng cảm giác như cô ấy thậm chí còn không nhìn tôi thì phải.

Cả bốn đi bộ, nhanh hơn bình thường một chút, đến bãi biển ở phía trước khu nghỉ mát. Chỗ chúng tôi cũng không phải đông đúc gì, hầu hết ở đây đều là du khách nước ngoài cả. (Heh heh, đúng kiểu của tôi luôn.) Mặt khác, thứ dân địa phương nửa mùa như chúng tôi cũng vội vàng lao ra biển khi nó đã ở ngay tầm mắt như này. À mà, chỉ ba người thôi. Mất mất một khoảng thời gian để thuyết phục Aim tham gia cùng.

– Đi nào, Aim! Chuyến này là ý của cậu mà!

Yuri hét lên từ xa, nửa người đã ngập dưới nước rồi. Pun và tôi thì ở đây đợi cô ấy.

– Không mà…tớ không biết bơi đâu.

Cô ấy ngại ngùng nói và chúng tôi không thể nhịn nổi cười phá lên. Hồi trước Aim học trường nào vậy? Kiểu gì lại không biết bơi thế này? Tôi nghe tiếng Pun cười chung với mình trong khi vẫn chưa hết ngờ vực.

– Có gì đâu mà? Không sâu lắm đâu! Với lại mình có bơi ra xa đâu mà sợ? Không lẽ cậu định ngồi đó nhìn bọn tớ thôi à?

Yuri tiếp tục thuyết phục. Tôi nhìn Aim gật gật đầu.

Yuri lắc lắc cơ thể mình như một đứa trẻ để xua đi cơn giận trước khi nắm lấy cánh tay Pun.

– Pun, thuyết phục cậu ấy xuống đi mà? Nha? Nha? Đi mà? Nha? Nha? ~

– Thuyết phục kiểu gì bây giờ…?

Pun cười khúc khích trước hành động của Yuri khi cô ấy vừa nắm chặt tay mình vừa tiếp tục cầu xin như vậy.

– Cứ làm bất cứ cái gì có thể ấy. Nhá nhá?

Heh heh, để coi mấy người làm sao từ chối trong tình huống này? (Tôi là ví dụ điển hình cho nó đây.) Ngay cả người như Pun còn chịu không nổi mà đầu hàng Yuri kìa. Cậu ấy chịu thua mà đi lại chỗ biển Aim đang ngồi.

Chúng tôi nhìn hai người đó bàn bạc. Có vẻ như đồng ý thỏa thuận gì đó rồi đây. (Chúng ta đang chơi ngoài biển, không phải mua cổ phiếu. Mấy người không cần phải làm mấy cái đó đâu.) Cuối cùng, Pun chợt nở nụ cười và gật đầu trước khi đỡ Aim trong tay và chạy lại chỗ chúng tôi.

– Đến đây! Công chúa đây rồi!

Cậu ấy la lên trước khi ném cô bạn gái của mình xuống nước. Yuri và tôi đang cười bò ra thì Aim trồi lên và bắt đầu la hét.

– Pun! Mình có đồng ý chuyện này đâu!

Cô ấy cự lại và đánh vào ngực Pun. Pun đang cười lăn cười lóc, cười đến mắt gần như nhắm tít lại.

– Ơ, cậu có bảo tớ là muốn xuống nước kiểu gì đâu.

Tất cả đều nhúng nước cho ướt hết vì chả ai muốn bị ai la mắng cả. Tôi nhớ là Aim đã nhận Pun xuống nước để trừng phạt, nào ngờ cậu ấy chẳng chịu lãnh án một mình mà dùng cánh tay mảnh khảnh nhưng đầy mạnh mẽ này kéo tôi xuống cùng. (Đang sặc nước đây!) Vì thế, chỗ này thành nơi cho nhiều vụ nỗ lực hại nhau trên biển.

Chúng tôi chơi đùa lớn tiếng ngoài biển một lúc lâu trước khi quay trở lại bãi biển chơi với quả bóng mà chúng tôi mang theo. Đã quá mệt mỏi để chơi kiểu phải đuổi theo bóng rồi, thậm chí còn mệt hơn khi ai cũng từ chối làm người đuổi bóng. Họ rất vui vẻ ném bóng xung quanh và luồn lách sao cho tôi không thể bắt được nó.

Mặc dù có vẻ như chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau, tôi vẫn để ý rằng Yuri hầu như không nói gì với tôi cả. Cô ấy thậm chí còn không nhìn tôi. Cứ lúc nào bốn mắt tôi tình cờ chạm nhau, cô ấy luôn là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác. Tôi không chắc lắm liệu chúng tôi có hiểu lầm gì không nên tôi đã cố gắng cư xử bình thường nhất có thể.

– Có lạnh không?

Tôi thấy mình nên thử bắt chuyện với cô ấy (dù tôi không chắc chúng tôi đang gây nhau vì cái gì). Tôi lội qua nước và đi đến chỗ cô ấy. Cô ấy đang cưỡi trên con cá heo to bự vì chúng tôi chơi trên bãi biển xong rồi. Gió bắt đầu chuyển lạnh, làm tôi không thể không lo lắng.

– Um…không.

Cô ấy hầu như không cho tôi câu trả lời. Tôi thấy rất kỳ lạ vì Yuri bình thường giống như cái máy nói vậy, thật tình rất khó để ngăn cô ấy không nói nữa. Nhưng còn bây giờ? Tôi thiếu điều phải cầu xin cô ấy nói gì đó. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy nè?

– Có gì không ổn hả? Yu thật sự yên lặng quá đó.

– Ouch!

Trước khi Yuri và tôi có cơ hội nói chuyện thì nghe Aim kêu lên một tiếng đau đớn. Tôi quay lại xem chuyện gì đã xảy ra với cặp đôi đang trên bãi biển. Lúc này, tôi thấy Aim đang ngồi trên mặt đất.

Pun kiểm tra thử mắt cá chân của bạn gái rồi dùng tay ra dấu cho tôi biết cô ấy trặc chân rồi. Tôi gật đầu đáp lại, nhìn Pun cõng Aim trên lưng rồi quay về khu nghỉ mát.

Yuri nhìn chằm chằm vào Aim đang ở trên lưng Pun một lúc lâu trước khi chuyển hướng chú ý trở lại việc dùng chân đá nước của mình. Càng nhìn thấy biểu hiện thờ ơ của cô ấy, tôi càng bắt đầu khó chịu hơn.

– Yuri, chúng ta đang đi du lịch cùng nhau đó. Đừng nên khó chịu như con nít vậy chứ.

Giọng tôi chắc phải lạnh lùng như đang mắng cô ấy vậy vì cô ấy nhanh chóng quay lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi với ánh mắt chua xót.

– Tớ không phải con nít!

Cô ấy hét lên với tôi.

Trước nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt ấy sáng quắc lên như thế. Thật lòng mà nói thì cũng chưa thấy Yuri khó chịu thế này bao giờ. Nhưng hôm nay, cô ấy rất khó chịu, khó chịu như thể vô cùng tức giận điều gì đó ở tôi vậy.

Tôi nhíu mày nhìn cô ấy leo khỏi con cá heo khổng lồ, bắt đầu thấy tò mò khi cô ấy cứ đứng trong nước với đôi mắt đầy giận dữ như thế. Nhưng đồng thời, cũng giống như chúng đang cố gắng thách thức tôi.

– No có thực sự là đàn ông không?

Miệng cô ấy thốt ra những lời này rồi nắm lấy tay tôi đặt lên ngực của mình.

.

.

.

-tbc-

-Preview- 

– No hôn Yu nhé?

– Chẳng khiến mọi chuyện khá hơn đâu, Yu à. Tin tớ đi, nó chỉ tồi tệ hơn thôi.

– Dù cậu đã nói vậy…Nhưng một cái ôm thì có được không?

Tôi cười dịu dàng trước lựa chọn được đem ra thương lượng của cô ấy rồi vòng tay ôm nhẹ Yuri.

– Có lẽ tốt nhất Yu nên đi tìm một chàng trai tốt để yêu thương.

– No là người tốt nhất rồi đấy.

Cô ấy nghẹn ngào trả lời, rồi vùi sâu mình vào trong lòng tôi.

Giây phút đó, tôi thật ghét bản thân mình vì sao lại không thể yêu thương Yuri.

.

.

.

– Mày yêu Aim chứ…?

– Tớ không rõ rốt cuộc đây là tình yêu kiểu gì…Chỉ là tớ rất lo lắng cho cô ấy, tớ một lòng muốn chăm sóc cho cô ấy.

– Vậy chắc hẳn là mày rất yêu cô ấy rồi.

– No…

– Những điều nói về Aim…tớ cũng có cảm giác tương tự với No vậy, No biết mà.

.

.

.

5 thoughts on “=LSTS= Chap 27: How dare I am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s