=LSTS= CHAP 36.1: Such a coward, I am

LOVE SICK NOVEL

AUTHOR: INDRYTIMES

CHAPTER 34: OUR DAY

—–

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-36/

—–

No lết xác về nhà thì tá hỏa khi thấy khoảng chục đôi giày da trước cửa: nguyên CLB âm nhạc đang làm mưa làm gió ở nhà No mà không một lời báo trước. Do p’Im [chị to to mập mập đen đen trong phim í] rất ái mộ Om nên tình hình ở nhà No đều nhiệt tình thông báo cho Om hết. Hôm nay cũng p’Im gọi điện bảo bố mẹ No vắng nhà để Om kéo đám bạn No tới ăn chơi đập phá. Trong nhà hiện giờ No đếm được 11 thằng, đầu năm ngoái là số lượng “khách” nhiều nhất, 17 thằng, quậy đến nhà No mém nổ…

Màn đá xoáy bới móc nhau, No bảo thể nào Om cũng thành đôi với em Carp [chính là bạn Nongnan tròn ú dễ thương khủng bố đó =)) đám bạn No gọi ẻm với bí danh Carp], bị Om sừng sộ chửi um lên. Mọi người thấy thế cũng châm dầu vào đốt nhà cho đến khi Per xen vào: “P’Om không có hứng thú với cá chép [carp] đâu ạ, ảnh thích chuột [mouse] hơn…” [Tên đầy đủ của em Mick là Micky Mouse =)))))] Mick học lớp 9, gia nhập CLB từ đầu học kỳ đó, dễ thương đến tội lỗi. Cả Film cũng tuyên bố cấm tiệt mấy đứa trong CLB đụng tay vào thằng bé [=)))))))], còn tin tưởng nhờ Om dạy kèn cho Mick nhưng giờ giữa Om với Mick đâm ra lại có chút mờ ám… Sau đây là màn lấy khẩu cung bạn Om…

– Đệt, Om! Mày làm gì Mick rồi? _ Tôi lấy hết hơi mà quát lên vì rất quan tâm đến chuyện của thằng nhóc lớp dưới đáng yêu này. Nghi can ngay lập tức lắc đầu, trông rõ là đang cố che giấu gì đó.

– Tao đếch làm gì sất!

– Nó thích p’Om á p’No! _ Hôm nay mày cứ như búp bê ấy, Per à! Tôi đang nghĩ sẽ để nó chỉ luyện tập thực hành hai lần một tuần như nó muốn vì hôm nay nó tạo nên được náo nhiệt thế này đấy. Hê hê hê.

– Mày thuốc nó hả Om? _ Bị Ken quát vào mặt, Om giơ ngón giữa lên.

– Nói không phải chứ nó thích mày thật hả? Nó được cả tá thằng theo đuổi đó. Tao không phải gay đây mà còn thích nó này. Người gì mà dễ thương đáng yêu vô đối. _ Kom nói, có chút kinh ngạc. Đến lúc này thì chả còn thằng nào chú ý tới món lẩu nóng nữa mà mắt cứ phải gọi là dán hết lên lưng Om vì nó không thèm nhìn chúng tôi nữa rồi.

– Tao đếch biết! _ Thằng khốn này lúc nào cũng to mồm nói vậy hết.

Per lại tiếp tục công việc moi móc những bí mật của Om.

– Em cũng thấy p’Om ôm Mick nữa đó. Cứ đợi đấy, em sẽ bảo với p’Film cho coi. _ Giề? Được đó Per! Tới luôn đi!

– Chó Per! Bộ mày làm gián điệp đấy à? _ Và giờ Om mới chậm rãi để lộ đuôi ra.

Per xua tay lia lịa, chối đây đẩy.

– Có đâu p’! Hôm đấy em để quên mấy bản nhạc nên quay lại lấy rồi thấy cảnh ấy, thế rồi em để chúng lại luôn nên hôm sau mới không chơi được, xong bị p’No la cái vụ bài diễu hành đó.

Om lúc này mới đổi chủ đề, tự cứu mình là chính, chuyển mũi dùi sang Per với một em tên là Mawin [bạn thân từ nhỏ của Per, con zai, bố nắm quyền cao trong quân đội, đẹp nết đẹp người, nói chung khá hoàn hảo trừ việc kết thân với một thằng lắm tật như Per :v ~] Thằng Knot lại còn tố thêm chuyện mỗi lần Win ở bên Per thì Per chọc cho ẻm bực, mà ẻm lặn đi thì cu này lại lật đật mò đến nhà xin lỗi xin phải. Cu No ham vui, thấy nhộn nên cũng thọt vào, thọt rồi mới biết câu “im lặng là vàng” của các cụ bên mình cấm có sai…

Tôi quyết định góp vui cùng họ.

– Đợi chút, Per. Pun có bảo tao là tình cờ gặp mày ở bên Convent. Thế rốt cuộc là mày theo ai? _ Tuy nhiên, tôi đã vô tình nhắc đến tên kẻ-mình-không-được-nhắc-đến. Oh shit! Đúng là tự chuốc lấy mà. Còn chưa nói xong chuyện thằng Per, Om đã bắn qua tôi một tia nhìn thâm thúy.

– Ừ đúng rồi, chắc cũng giống Pun thôi. Ăn thì ăn cơm Convert, nhưng cả ngày lẫn đêm đều như hình với bóng cùng mày. Dù gì tao cũng biết chuyện trước khu nhà F rồi đấy nhé.

Cái định mệnh! Tôi biết Om phát hiện ra chuyện rồi, nhưng làm éo gì nó phải khai ra chứ?Giờ thì bạn bè lại có hứng với chuyện của tôi và Pun hơn.

Thế rồi cả nhà lại đổ xô vào khảo cung cu No. No lấy cớ cất bia vào tủ lạnh rồi lủi xuống nhà bếp, định đợi tụi kia quên chuyện rồi mới về. Trong lúc đó No tính xắt chanh với lấy muối lên cho bạn ăn nhưng thốn cái chưa làm bao giờ, chả biết nên cắt ngang hay dọc, dài hay ngắn [-_-!!!], còn bị nước chanh bắn vào mắt. Lúc đang dụi mắt, No nghe có tiếng xe đỗ bên ngoài nhưng cũng không để ý mấy, đang tính vào bồn tắm rửa mắt thì thấy một cái bóng mờ mờ ngay bên cạnh…

– Làm như vậy mắt No sẽ đỏ lên đấy. _ Tôi nghe một giọng nói quen thuộc và một bóng người vội vã giúp tôi vào phòng tắm. Ngay lúc bắt đầu tự hỏi sao cậu ấy lại đến đây, tôi cảm thấy một làn nước mát lạnh táp vào mặt mình.

– Phải nhẹ nhàng thế này thôi này. Nào, bỏ tay No ra. _ Giọng nói ấy bảo tôi bỏ tay xuống (và tôi làm theo, sao vậy nhỉ?) rồi nhẹ nhàng giúp tôi xoa xoa hai mắt. Cái cảm giác cay rát cuối cùng cũng dịu đi. Tôi chớp liên tục để nước vào mắt rửa cho sạch, sau đó cậu ấy cẩn thận dùng khăn tay của mình lau đi những giọt nước nhỏ trên mặt tôi.

– Đến cắt chanh còn không biết, khẳng định No sẽ bị đói chết thôi.

Thằng mất dạy, không cần sỉ nhục tao. Tao có phải bà nội trợ đâu, sao tao biết làm mấy thứ này được hả? Tôi ngước cổ lên nhìn Pun Pumipat, kẻ không đâu lại xuất hiện ở chỗ này.

– Sao mày đến đây được?

– Tớ đi xe đến.

– Thằng ranh. Ý tao là… _ Ngay lúc này đây, tôi không dám chắc mình sẽ cho ra được một câu hỏi không khiếm nhã.

– Ý No là sao tớ lại ở đây chứ gì? Được rồi, tớ đi. _ Ôi thôi nào. Biết ngay cậu ấy sẽ diễn trò này với tôi mà. Tôi gãi gãi đầu nhìn Pun xoay lưng định đi, hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, liền vươn tới giữ cậu ấy lại.

Đó là tất cả những gì cần làm để giữ lại một người vừa nói sẽ rời đi. Cậu ta còn chẳng thèm giãy ra nữa. Sao cũng được! Mày chỉ đang đợi tao làm thế thôi đúng không?

– Gì đó? _ Tên này lại còn dám hỏi nữa.

Tôi làm ra vẻ mặt mệt mỏi vì có cảm giác mình đã thua trong trận này.

– Đừng quên cái khăn tay. _ Á há há há há! Cầm nó về đi!

Nghe thấy thế, cậu ấy tức khí quay đầu lại, tôi còn nhướng mày giễu cho thêm. Rồi cậu chuyển cái biểu cảm kia sang một nụ cười xán lạn, trông như một người đang toan tính ngầm.

– No có đá ra tớ cũng không về. Hehehe. Đã tới đây rồi thì cũng nên ở lại cho đến tàn cuộc chứ. _ Cậu ấy nói thế rồi dắt tôi trở lại nhà bếp, phụ tôi cắt chanh. Tôi cũng chỉ vừa mới lãnh ngộ được rằng cậu chủ này rất giỏi mấy chuyện bếp núc vì cậu ấy xắt chanh vừa nhanh vừa mỏng mà chẳng gặp khó khăn gì. Chuyện này đả kích tôi ghê gớm.

– Mày học nghề ở đâu thế?

– Đồ ngốc, cái này ai chẳng làm được. Tớ phải hỏi No mới đúng. Làm quái gì mà cả chanh No cũng không biết cắt hả?

Ô, lại thêm một sự sỉ nhục nữa. Tôi thật muốn trốn dưới cái chảo sau khi nghe cậu chủ Pun nói vậy. Nhưng còn đang loay hoay tìm chảo thì cậu ấy bật cười.

– Tớ giỡn đó. Tớ hay giúp Pang làm bếp nên phải biết dùng dao kẻo con bé cầm rồi lại cắt vào tay nó. _ Cậu ấy nói ra sự thật với một nụ cười dịu dàng. Cậu thường hay mang nụ cười như thế mỗi lần nói chuyện về Pang. Cậu ấy thương em gái nhiều đến thế nào, tôi không nói chắc ai cũng rõ.

Tôi gật đầu.

– Mày nên chia đồ ăn em ấy làm cho tao với. Tao muốn nếm thử. _ Tôi nói rồi trèo lên chỗ \quầy bar ngồi (căn cứ của p’Ann với p’Im á) cùng một miếng bánh sừng bò thó được trong rổ. Tôi bắt đầu gặm bánh vì cứ nói về đồ ăn là tôi lại đói bụng (chắc hệ tiêu hóa làm việc tốt quá).

Pun cười, đi qua lấy thêm chanh vì hình như nhiêu kia chưa đủ cho cái lũ đang đợi ở ngoài.

– Cứ lo nắm lưng quần cho chắc đi, tớ phát ngán với mấy thứ tụi tớ làm ra rồi. _ Ê, giờ là đang nói xấu em mày đó hả?

Tôi vừa cười vừa nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhưng chắc do nó to quá (có lẽ miếng bánh không được nhỏ) nên nhai hơi khó khăn.

– Nhìn No kìa! Sợ tớ giành mất à? Ăn từ từ thôi, có phải toàn thế giới này chỉ còn mỗi miếng bánh sừng bò đó đâu. _ Pun vô tình quay lại và thấy thế nên tôi lại bị cậu ấy trêu như mọi lần. Thật muốn cãi với cậu ta cơ mà…

– Khụ – khục – rộp – rắc. _ Miệng đầy bánh khiến tôi không thể chửi được.

Tôi vẫn cố nhai với rất nhiều khó khăn. Hẳn là trông tôi buồn cười lắm vì thấy Pun cứ tủm tỉm hoài trước khi vươn tay qua quẹt đi vụn bánh trên môi tôi.

Đôi mắt sắc ấy tỏa sáng lạ lùng.

– Cảm giác quen quá. Tớ nghĩ mình đã được chứng kiến một cảnh y chang thế này hồi sớm nay. _ Cậu ấy nói, rồi miếng bánh tôi chưa nhai tới cứ thế chạy tuột luôn vào họng.

[Boo: Coi như em có tật giật mình, nhưng có cần sợ tới vậy không? -_-!!!]

– Hơ…! Khụ khụ khụ! _ Tôi nghẹn rồi! Pun vội vã rót một ly nước cho tôi.

– Nhai đi rồi hẵng nuốt chứ! Tớ đã bảo đừng có ăn nhanh quá rồi mà. _ Giờ còn bị la như con nít nữa, nhưng tôi chả quan tâm vì còn có điều muốn nói cho cậu ấy biết.

– Này, giữa tao với Yuri chẳng có gì đâu, mày biết mà.

– Hả?

– Ý tao…là Yuri ăn uống hơi lôi thôi! Nên…tao chỉ giúp cô ấy lau sạch. Tao không phải-ý tao là…ai! Chả biết nói sao nữa! _ Nghe giống như tôi đang kiếm toàn mấy cớ vớ vẩn. Tôi đưa tay cào đầu, còn Pun chỉ cười.

– Thôi quên đi, tớ hiểu mà. _ Cậu ấy vừa nói vừa cười như cách người ta nói chuyện với một đứa nhóc, dù vậy, tôi vẫn không tin.

– Này, tao nghiêm túc đó. Đừng vậy mà. _ Tôi níu lấy cánh tay cậu ấy trước khi cậu trở lại với việc cắt chanh. Pun nhìn tôi khó hiểu rồi lại phì cười.

– Tớ không để bụng mà, thật đó! _ Làm như tao tin ấy. Tôi liếc cái người vẫn đang đứng đó cười.

– Có gì vui đâu?

– No đó.

– Tao làm sao? _ Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu. Cậu ấy lắc đầu, lấy thêm vài quả chanh rồi vừa cắt vừa nói.

– No hệt như tớ tối hôm đấy.

– Hôm nào?

– Trong taxi ấy, nhớ chưa? Hì hì. _ Cậu ấy nói rồi lại cười. Chà, chẳng phải tâm trạng mày tốt lên rồi sao? Cẩn thận cứa dao vào tay bây giờ.

Tôi lần theo những dẫn dắt trong suy nghĩ của cậu rồi thốt ra một tiếng “À” nhỏ, không thể không tự cười giễu bản thân mình. Pun xoay về phía tôi, nhướng mày vì cậu biết những gì trong đầu tôi đang nghĩ. Tôi chính là hệt như bản sao của Pun vào cái đêm mà cậu ấy không ngừng xin lỗi trên xe taxi.

Tôi nghĩ lúc này mình đã thấu hiểu cậu ấy nhiều hơn và chắc chắn rằng cậu cũng hiểu rõ về mình hơn hẳn.

Đối với hai chúng tôi…mặc kệ phải ở bên ai trong hiện thực, vẫn bằng lòng dành ra một phần cuộc đời mình cho một thế giới nho nhỏ chỉ thuộc về riêng Pun và tôi…miễn sao có thể ở bên cạnh người kia là được.

Tôi cười thầm rồi bỗng giật mình vì nhớ ra.

Mém chút tôi quên béng một việc quan trọng. Ngày trước, tôi đã quyết định nói chuyện của Aim cho Pun nên tải sẵn mấy clip về điện thoại mình nhưng lại không có can đảm mà nói. Tôi gần như quên hẳn đi, cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi mới gợi nhắc cho tôi lại chuyện tôi luôn mong mỏi mình có thể xóa khỏi tâm trí nhưng vô vọng.

Làm sao tôi nói được với Pun cái điều sẽ hủy hoại cậu ấy như vậy? Hay là thôi đi? Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ chịu đựng được khi thấy cậu ấy bị xem như thằng ngốc hết lần này đến lần nọ như thế.

– Pun… _ Lời nói ra còn nhanh hơn suy nghĩ. Chỉ đơn giản nghĩ đến việc cậu trai đang ở trước mặt bị người con gái kia lừa dối, đột nhiên tôi lại muốn nói hết ra sự thật. Pun quay lại tò mò nhìn tôi, nhưng ngay lúc này, tôi không biết nói sao cả. Trước đây có bao giờ tôi thế này đâu.

– Ừm…

– Có chuyện gì sao? _ Đôi mắt sắc sảo và những nụ cười cậu ấy luôn dành cho tôi chỉ càng khiến tôi thêm sợ hãi. Sao tôi có thể là người làm cậu ấy tổn thương đây?

Tôi bất động một lúc rồi nói.

– Tao thấy đủ chanh rồi đó, mang ra đi kẻo bọn kia lại cằn nhằn. _ Cuối cùng tôi đổi đề tài. Tôi trượt xuống từ quầy bar và lách vào trong bếp, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Và dù có biết được chuyện gì đang diễn ra, tôi cũng không đủ can đảm mà ngăn lại.

Tôi không đủ mạnh mẽ để có thể hủy hoại nụ cười của Pun.

.

.

.

-tbc-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s