=LSTS= CHAP 34: Our Day

LOVE SICK NOVEL

AUTHOR: INDRYTIMES

CHAPTER 34: Our Day

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-34-our-day/

*****

– Ủa, thế đã làm hòa với bố mày chưa? _ Om hỏi ngay khi tôi vừa bước chân vào phòng. Sao nó lại về lớp trước mình được nhỉ? Nó chẳng bảo mình là dạy kèn cho Mick à?

– Đừng nhắc nữa, mà sao mày về sớm thế?

– Tao đuổi nó đi rồi, bảo nó tập chơi khlui trước đi rồi hẵng nói chuyện với tao.

Tệ thế cơ à? -_- Hê hê. Tôi nhận thấy biểu cảm mệt mỏi của Om thật thú vị. Phải, nó đích thực là một thằng cà tửng khi ở bên bạn bè, nhưng với đàn em thì lại cực kỳ nghiêm khắc. Có lúc nó còn khó hiểu hơn cả tôi nữa. Tôi không tài nào nhịn được cười khi nghe chuyện về đứa nhóc xấu số đó, sau mới ngồi xuống ghế và lấy sách vở cho tiết tới.

– Nhìn cái mặt kia thì dám tụi nó chưa làm hòa quá. _ Om lẩm bẩm một mình rồi nhìn cặp. Tôi nhanh chóng xoay đầu về hướng nó.

– Gì hả? Mặt tao làm sao?!

– Trông buồn thấy mụ nội, soi gương thử đi. _ Nó dí ngón tay vào trán tôi. Ê, tao không phải con nít!

– Có soi bao nhiêu lần thì anh đây cũng vẫn hot.

– Thằng ranh, xem ra mày vớ trúng gương vỡ hoặc tiêu chuẩn về cái đẹp của mày thực sự thấp quá là thấp rồi. _ Đệch mợ! Thế không phải quá phũ à?

– Hỏi thiệt nha, mày với thằng Pun thực ra là sao? _ Om bỗng nhiên hỏi sang cái chuyện tôi không hề muốn nói. Tôi mà đang uống nước thì đã có thể cố-tình-phun-ra rồi. Rất may là giờ ăn trưa đã qua nên tôi chỉ nhìn nó với hai mắt mở lớn đầy nghi hoặc.

– Cái…ý mày…cái gì…mà…”thực ra là sao”?

Om chán nản lắc lắc đầu, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi.

– Mày á, còn cái lúc nào mà hành động cử chỉ của mày đáng ngờ hơn lúc này nữa không? Mày là cái loại dễ nhìn ra nhất trên thế giới này đó. Sao hả? Cái vẹo gì đang xảy ra giữa hai đứa mày vậy? Tới bây giờ tao đã thấy tụi mày kỳ lạ được một thời gian rồi nha.

Vậy là thằng khốn này đã đi thu thập thông tin. Tôi nhìn Om đang bắn cho mình một ánh nhìn chết chóc. Nó rất giỏi dồn tôi vào chân tường. Đây thực sự là chuyện mà tôi chưa bao giờ phải đối mặt với nó trước đây. Tôi biết tôi không thể ngọ nguậy hay làm gì để thoát khỏi người này được, kể cả có tránh ánh mắt của nó.

– Bọn tao là bạn, đó là đương nhiên…

– Thiệt?

– Ừaaaaaaa!

– Thế nếu tao giận mày, mày cũng làm đủ cách để giảng hòa với tao như này chứ?

– Ừ thì…ừm, sẽ làm mà. _ Có không ta? Tôi chũng không chắc. Chỉ biết một phần trong tôi đang gào thét rằng cứ sút thằng này đi ngay và luôn.

Om liếc nhìn phản ứng của tôi rồi mới tiếp.

– Tao cũng chưa bao giờ giận dỗi với mày kiểu đó, bạn bè với nhau không ai làm vậy cả.

Ừ… Tôi tránh đi ánh nhìn của Om và nhắc lại những gì mình đã nói trước đó, “Tụi tao là bạn mà…”, làm Om tuôn ra một tiếng thở dài thật lớn. Nó lắc đầu rồi chuyển hướng chú ý vào sách giáo khoa.

– Đó là chuyện của mày, nếu không muốn nói tao biết thì cũng là quyền của mày.

– Au, thôi mà.

Tôi không cần có thêm ai khác giận mình nữa đâu! Chết tiệt! T___T

Tôi ngồi ủ dột, bắt đầu suy ngẫm về mối quan hệ với Pun. Thì là bạn thật mà! Tuy là hai đứa có làm mấy chuyện vượt qua phạm vi bạn bè nhưng chung quy lại vẫn là bạn chứ bộ. Haiz, nghĩ mấy chuyện này càng thấy chẳng đâu vào đâu.

Nghĩ còn chưa xong, một bàn tay thô lỗ đã vỗ vào đầu tôi hai cái.

– Khi nào sẵn sàng thì cứ nói với tao, tao sẽ nghe mày. _ Om nói, dù không nhìn tôi. Tôi biết nó luôn là một người bạn tốt mà. ^_____^

***

Dàn giám khảo quyết định gặp nhau ở CLB sau giờ học để kiểm lại điểm số và xem xem nhóm nào được vào vòng trong Live Contest. Đây đúng là vấn đề đại đau đầu vì có rất nhiều nhóm chơi hay, cơ mà nếu cho luôn 35 nhóm trình diễn thì tất cả từ giám khảo tới người xem đều bội thực âm nhạc mất. (Hôm qua tôi cũng mém ngất đây.)

– Tao vẫn cho rằng nhóm p’Oak là đỉnh nhất. Trong vòng loại ấy, cmn họ quá tuyệt vời đi. _ Art vừa nói vừa nhìn qua tổng điểm của nhóm All Star. P’Oak, tiền chủ tịch CLB âm nhạc, nằm trong nhóm này. Cá nhân tôi cũng thấy họ đã chơi rất tuyệt.

– Đừng có mà xem thường những nhóm khác. Có lẽ họ để dành sức cho cuộc thi thôi. _ Tôi vừa nói vừa nhìn dãy điểm.

Thế nhưng thằng Per lúc này hú hét lên.

– Ế, anh là khoái nhóm của p’Earn đúng không? _ Ơ thằng mất dạy này! Mày đang ám chỉ gì đó? Đang tính nói gì đó? Tôi quay sang liếc nó với vẻ mặt bối rối.

– Ý mày là sao?

– Thì, p’Earn hát cái bài đấy cho anh còn gì nữa, hê hê hê. _ Thằng trời đánh! Cứ gây khó dễ cho tao đi con! Tôi thấy những đàn anh không có mặt ngày hôm qua, toàn bộ đều quay sang nhìn về phía mình.

– Thật sao? Earn chủ tịch CLB cổ động đó hả? _ Ô đệt -_- Tôi liền nhanh chóng kiếm cớ.

– Per nó nói nhảm thôi, anh mà tin nó thì cũng bằng sinh ra bò Tây Tạng.

– Nhưng tao tin! Chuyện là sao hả Per? Biết thế này thì bữa đó anh đây đã tới rồi! _ Tấm lòng của anh làm em cảm động quá, p’Pong. Anh muốn có mặt để có thể tự thân trải nghiệm, quả thực rất cảm động mà. T__T

– Dạ là như này. P’Earn hát một bài tiếng Anh mà p’No buồn ngủ. Sau đó p’Earn kêu p’No dậy, bảo ảnh phải thật chú ý vào rồi bắt đầu bài “Too close”, ánh mắt còn mơ màng nữa. Cái kiểu trong đó đầy ắp tình yêu ấy. Úi! Ố! A a a! _ Thằng chết bằm này cẩn được xì tốp lại, hoang tưởng quá rồi. Tôi phải khóa mồm nó ngay trước khi chuyện này tệ hơn.

– Đúng là nhảm nhí, Per. Tao bảo mày tới giúp tao kiểm điểm chứ không phải dựng chuyện. Giờ ôm đống này làm ngay đi! Không xài máy tính để cho cái đầu của mày có việc mà làm kẻo lại lạc đề nữa. _ Dù đã phân việc cho nó, nó vẫn có thời gian làm ám hiệu với p’Pong qua biểu cảm. -_- Thằng nhóc chết tiệt!

Không mất quá lâu để tổng kết điểm cho tất cả, kết quả là từ 35 xuống còn 15 nhóm. Tôi rất muốn gửi lời chia buồn chân thành đến 20 nhóm còn lại, hy vọng năm sau họ có thể tham gia.

Tôi đưa cái list cho Ngaw (culi của CLB) để nó đánh máy, còn chúng tôi ngồi tám chuyện và cười đùa (đây là giai đoạn rất quan trọng đó). Chúng tôi đem danh sách được in ra dán lên cửa phòng CLB để mọi người tiện tự mình kiểm tra kết quả.

Tôi nhìn cái nhóm gọi là Mafia trong list (Ờ, tụi nó chọn tên vậy đó. Cũng tốt vì chúng nó nhận thức được) mà nghĩ đến tay chơi ghi-ta với nét mặt nhăn nhó, trong lòng không nhịn được mà muốn…

Không…mình không phải đến để làm lành với cậu ta. Chỉ là nói cho cậu ấy biết nhóm cậu ấy đã qua rồi… Vậy thôi. Ừm.

***

Tôi bảo đám người ở CLB là đi vệ sinh và sẽ quay lại sớm dù đã lên kế hoạch còn xa hơn thế. Vội vã xỏ giày vào, tôi chạy ngay đến nhà F, nhắm thẳng hướng văn phòng chính mà đi. Có điều…thằng cha đang nằm dưới khán đài kia sao trông quen dữ dội thế.

Tôi bước qua thì thấy cậu chủ Pun đang nằm đấy, chẳng lo đồng phục mình bị dây bẩn. Mấy chuyện này tụi con nít thiếu văn hóa hay làm lắm, mày biết không? (có cả tao trong đó nữa) Tôi dừng bước, thấy hai mắt cậu ấy đang nhắm. Chỉ ngay cái lúc tôi chuẩn bị đánh thức, cậu ấy mới bất ngờ mở bừng mắt ra.

– Hây! _ Nhưng tôi lại là đứa tự hù mình, mẹ cha nó!

Hình như Pun cũng giật mình giống tôi khi thấy tôi ở đây. Cậu từ từ ngồi dậy, phủi phủi quần áo. Tôi thấy cậu ấy khó mà giũ bỏ được hết bụi bẩn nên nhích tới để giúp nhưng cậu lại cúi người né tôi đi. Uây, vẫn còn giận à?

– Có gì không No? _ Cậu ấy lạnh lùng hỏi. Tôi không nhịn được mà bắn cho cậu ấy một tia nhìn giận dữ trước khi khiếm nhã ngồi xuống bên cạnh vì cậu chẳng thèm rủ tôi ngồi.

– Sao mày nằm ngủ ngoài này? Chẳng phải mày thích cái điều hòa trong văn phòng HHS hơn sao? _ Tôi hỏi với chất giọng thật bình thường, giống như chả có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa. Mặt Pun vô cảm.

– Ừm. _ Chậc, còn không thèm tranh cãi với mình luôn. Tệ thật.

Tôi nhìn Pun, người vẫn không chịu nhìn tôi, bắt đầu tự nhủ rằng mấy đứa nhóc khối 7 đang chơi đá banh trong lúc đợi mẹ đến đón kia thật hạnh phúc biết bao vì Pun đang chú tâm vào chúng. Nhìn từ một bên, tôi thấy được vẻ trống rỗng trên gương mặt cậu mà không biết nên phản ứng thế nào. Tôi chỉ có thể ngó xuống giày mình thay vì nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu ấy (dù lúc này thì giày tôi với cả cải biểu cảm ấy cũng na ná nhau thôi).

– Thế lúc nào mày định về nhà? _ Tôi hỏi thử, biết đâu có thể trúng độc đắc và cậu ấy chịu về chung.

– Không biết nữa.

– Muốn về cùng nhau không?

– ……….. _ Cậu ấy im lặng quá. Như vầy là làm sao? T__T

Tôi không bỏ cuộc và tiếp tục tiến quân.

– Mày ăn thử kẹo chưa?

– ………… _ Tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua và tiếng lũ trẻ chơi bóng T____T

Hức, tôi thiệt tình không biết phải làm gì nữa! Giờ thì tôi cáu thật rồi nên ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy, vừa lúc thấy được một nụ cười chớp thoáng qua. Chờ một chút! Gì đây? Có thể nào cậu ấy không giân nữa rồi không?

Tôi coi đó là một dấu hiệu tốt nên nhích lại gần, dùng ngón út chạm vào mu bàn tay cậu ấy. (đừng có hỏi tôi học cái trò này từ đâu, đây cũng chả biết)

– Nè…Tao xin lỗi nha. Đừng giận tao nữa. Tao thật sự không cố ý nói vậy đâu. Tại tao buồn ngủ quá mà. Nha, nha, nha.

Trong lúc dịch dịch tay cậu, tôi thấy chủ nhân bàn tay ấy đang xoay mặt đi, cố gắng kiềm nén tiếng cười của mình. Ê hê, mày đúng là thằng khốn thích giả bộ!

Tôi quyết nhảy bật lên đứng trên bậc thấp của khán đài. Mà dù có cố chường mặt vào tầm mắt cậu ấy, Pun vẫn tiếp tục xoay đầu tránh tôi đi. Bà mẹ nó, mày tưởng mày ngon lắm hả, học cái này từ em mày đúng không?

– Quý ngài Đẹp Trai à, mình làm hòa đi. Tôi sẽ đãi ngài món tráng miệng, ha? Nha nha nha ~? _ Tôi cố lấy lòng cậu ấy bằng đồ ăn (vì cái này lúc nào cũng hiệu quả với tôi hết) nhưng Pun vẫn cứng ngắc chả chịu đổ. Cậu ấy thở dài và làm ra bộ mặt nhăn nhó. Tôi bắt đầu thấy bực mình rồi. Ưu đãi đặc biệt đến đây chấm dứt!

– Được thôi, tùy mày! Muốn làm gì thì làm đi, tao phắng đây. Tao chỉ đến bảo mày biết nhóm nhạc của mày được chọn rồi. Chúc mừng nhé. _ Hứ! Mình để tâm mọi chuyện cho là may lắm rồi, thường có bao giờ mình làm mấy trò khỉ này đâu. Thôi, về CLB mình cho nó lành vậy.

Tôi rít lên, quay lưng định đi khỏi dãy nhà F, Pun liền với qua nắm lấy tay tôi ngăn lại.

– A, thôi mà. Cậu cứ thế một lúc nữa có phải hay không. Trông đáng yêu chết đi được.

Thằng cờ hó này cư nhiên còn dám nói thế với mình? Được rồi, giờ tới lượt mình. Không chuyện trò, cũng không nhìn mặt nữa nhé.

Pun vẫn cứ kéo mạnh tay tôi và bảo tôi quay lại. Đừng tưởng tao dễ mềm lòng, hê hê.

– Nè, tớ không có giận nữa. Tớ không giận cậu nữa, đừng vậy mà, No. Giờ mình hòa nhé? Thôi mà! Quay mặt qua đây được không? Nào nào. _ Cậu ấy cứ lắc lắc cánh tay tôi mà không có dấu hiệu ngừng lại. Mắc cười quá, hehehe. Nhưng đây mới là lúc tôi trả đũa.

– Tớ khao No ăn kem nhé? Quán gần trường mình ấy? _ Đề nghị thú vị đó, nhưng chưa đủ hấp dẫn đâu.

– Oishi Buffet. _ Tôi ra điều kiện ngược lại. Rất tự nhiên, cậu vỗ đầu tôi một cái.

– Ừ đó, vì hai cái này giá chắc chắn cũng ngang nhau thôi. _ Ủa đợi đã, lúc này không phải cậu ấy mới là người phải xuống nước với mình sao? Mà thôi, dù gì đứng thế này cũng mệt rồi nên tôi bỏ cuộc mà ngồi lại xuống cạnh cậu ấy, không nháo miếng nào nữa.

Pun quay sang nở một nụ cười.

– Nhích lại gần đây, giống như hồi nãy ấy. Tớ thích vậy. _ Vui ghê à.

Tôi thẳng thắn nhìn cậu.

– Không nhớ. Gần thế nào?

– Lần sau biết tay tớ. _ Cậu ấy lầm bầm cằn nhằn và tôi thì cười lớn. Rồi chúng tôi cứ yên lặng ngồi đó ngắm tụi khối 7 cùng nhau chơi đá banh.

Lúc này, tôi quyết định là người mở lời hỏi trước.

– Này, mày không để bụng chuyện đêm qua đấy chứ? _ Tôi hỏi vì cảm giác có quá nhiều hiểu lầm. Pun chỉ đơn giản cười.

– Chính xác là chuyện gì? _ Cũng đúng, nhiều chuyện vậy mà -_-”

– Tất cả…

Lúc này, Pun cười nhạt.

– Nếu No nói cái lúc to tiếng với tớ trong taxi thì tớ không giận nữa. Ha ha ha. Tớ xin lỗi, tớ thực sự đã làm phiền No, tớ nên nhận ra No rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi mới đúng. _ Ơ, cái quái gì thế này? Thế sao tên này còn làm như mình giận dỗi suốt thời gian vừa rồi vậy? Tôi nhẹ đá vào chân cậu ấy xem như trừng phạt nhưng cậu né được.

– No không cố ý nói vậy, đúng không? _ Cậu ấy nhướng mày hỏi tôi. Tôi cũng nhướng mày lên đáp.

– Ừ. Chuyện của Aim thật lòng tao không để bụng đâu, đó là quyền của mày mà. _ Vì tôi hiểu quá rõ đối với Pun, mình không giống như thế. Tôi chỉ là thấy vui khi có được mối quan hệ vẫn đang tiếp diễn giữa hai đứa thế này. Thế nhưng, cậu ấy lại im lặng.

Pun thở dài rồi mới bắt đầu lên tiếng.

– Vậy mà tớ lại thực tức giận…về Earn. _ Ế? Sao bỗng dừng cậu ấy lại lôi người khác vào đây? Tôi bị chuyện này làm cho ngạc nhiên.

– Này, sao lại giận vì chuyện ấy? Đừng bảo tao là mấy cái chuyện nhảm nhí đó nhé. Tao với cậu ấy chả có gì hết, mày biết mà. _ Tôi nhanh chóng xóa sạch mọi hiểu lầm (chuyện này lúc ở CLB tôi cũng phải đối mặt rồi) nhưng khuôn mặt Pun vẫn mang nét nghiêm trọng.

– Không phải…tớ là giận chính tớ.

Hử? Ý là sao?

Tôi nhíu mày nhìn gương mặt suy tư của cậu, rồi Pun quay sang và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

– Tớ…bực mình vì bản thân không thể hát bài nào cho cậu. Tớ đáng lẽ không nên chơi ghita. Tớ cũng giận vì…không thể ở lại mà đưa cậu về trong đêm đó. Tớ…xin lỗi.

Đôi mắt cậu ấy thực sự rất chân thành khiến tôi không cách nào nhìn ra nơi khác.

– Thôi, đừng nghĩ nhiều về chuyên đó. _ Tôi vỗ vỗ vai cậu _ Tao không sao hết, mày còn lo quay lại đón tao cơ mà, nhớ không? _ Ánh nhìn căng thẳng của cậu ấy vẫn còn vương lại đôi chút.

– Đó không phải chuyện tớ lo làm, mà là chuyện tớ muốn làm. _ Ôi…giờ thì tôi chả biết hồn mình đi đâu rồi.

Pun lại thở dài rồi tiếp tục.

– No… nếu Earn đến và nói rằng cậu ta thích No… No sẽ làm thế nào?

Cái thằng này đang thăm dò mình đây à? Câu trả lời của tôi là một bàn tay hạ thẳng cánh lên đầu cậu ấy, ai bảo hỏi mấy chuyện này.

– Tao không phải gay…nên đừng coi thường tao bằng cái kiểu cho rằng tao sẽ đến với bất cứ thằng con trai nào thích tao…

– Tớ xin lỗi. _ Pun bẩm bẩm như người có tội. Cậu ấy trông rất đáng thương và giờ còn sợ nhìn vào tôi nữa, thế nên cậu đã không để ý thấy tôi đang cười.

Tôi đứng lên, đưa lưng về phía cậu ấy và tuôn một tràng nhưng lời mình muốn nói ra.

– Chỉ có duy nhất một người con trai khiến tao thích…chính là mày. Vậy nên lo mà nhớ cho kỹ vào đấy.

Nói xong là tôi chạy đi ngay và trốn đến dãy nhà F (chố đó không xa khu khán đài lắm nên chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy nhau). Tôi nhìn lại thì thấy Pun đang sững sờ đứng đó, rồi cậu cười toe toét hét với theo.

– TỚ CŨNG THÍCH NO!

Đệch mợ, mày hét làm gì? Xấu hổ chết đi mất.

Tôi giơ ngón giữa hướng về cậu ấy rồi tẩu thoát vào CLB.

.

.

.

-tbc-

5 thoughts on “=LSTS= CHAP 34: Our Day

  1. Hu hu sáng sớm hoảng loạn với cơn thi cử xong lăn vào đọc lại cái này thấy tình bình vãi nồi ~ đọc lại vẫn thấy thích nữa :< Yêm muốn có thằng bạn như thằng Om =)) (À bạn em cũng chẳng khác nó mấy =)))))

    Pun No mau come back nào hú hú \m/

    ~Coming soon~

    • Hic hic, xin lỗi bạn nhiều vì những chap sau có lẽ mình chỉ làm cut thôi, không dịch đầy đủ như vậy nữa bạn ạ😥 Bạn muốn đọc đầy đủ thì có thể vào trang wp của havu, bạn ấy dịch đến 50 luôn rồi đấy, hình như ra luôn special rồi, nhanh lắm ^^

      Chúc bạn ngày lành nha🙂

      • hix,pùn quá đy, tớ vẫn thích đọc ở nhà ad, cách ad dịch hơn.😀 thanks ad nhoa, ad dịch hay nhắm ý. vẫn hóng những bản cut tiếp theo của ad❤

      • Mình đã vì bạn mà post phần dịch cut lên rồi đấy :v ~ (vốn là chỉ định post trên fb của mình thôi). Cảm ơn tấm lòng của bạn nhiều ^^~ Cơ mà vẫn khuyên bạn là…đọc bên kia đi vì tiến độ của mình rất chậm, có khi đến khi chiếu ss2 vẫn chưa bằng được bên kia vào thời điểm này ấy =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s