If we still have tomorrow – Part 10

If we still have tomorrow

Author: Boo

~*~*~*~

Chào mừng em trai dễ thương Yoo Seung Ho comeback ~^^~ Tục tưng ơi chị nhớ em ~~~😥

1380111_1514862568766560_3363405334709835893_n

Part 10

*

*

*

Thanh quốc – Hắc Nguyệt Lâu

Ngoài cổng lớn, trên hành lang, trong đại sảnh chính viện, từng góc cửa mỗi phòng riêng, thậm chí đến cả những hàng cây bên ngoài đại sảnh cũng có đèn lồng giăng rợp kín, Hắc Nguyệt như một ngọn đuốc khổng lồ giữa đêm tối, phát ra thứ ánh sáng lóa mắt đầy mê hoặc, dẫn dụ không biết bao nhêu con thiêu thân lạc lối ngu xuẩn.

Trên dãy lầu hai bên phải chính viện, nam nhân nhìn qua chỉ tầm ba mươi nhàn nhã nằm nghiêng trên chiếc giường lớn ở giữa phòng, rượu vừa cạn chén liền có người quỳ bên dưới rót đầy ngay. Rèm che trước mắt hai tấm vén lên một, ánh mắt nam nhân lơ đãng hướng về mỹ nữ ngồi bên cạnh bàn trà đang tấu lên một nhạc khúc khá êm tai.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, những phiến lá đung đưa in bóng lên nền giấy nơi khung cửa gỗ. Nam nhân đảo mắt, có chút không hài lòng, biểu tình lơ đãng chầm chậm nhạt dần rồi chớp mắt liền tiêu thất.

– Các ngươi lui đi! – Nam nhân cất giọng khàn khàn.

– Dạ, đại nhân. – Hai nữ nhân cúi đầu đứng dậy, như hai chiếc bóng mà lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa khép, nam nhân liền hướng phía cửa sổ phất tay áo, kình lực phóng ra nhanh như chớp đập vào làm cửa sổ bật mở. Một bóng đen thoắt cái đã lẻn vào, lộ rõ là hắc y nhân đang che kín mặt.

– Sự đã thất bại, thưa chủ nhân. – Hắc y quỳ một gối xuống bên giường, cúi đầu chờ trách phạt.

Động tác uống trà của nam nhân thoáng chốc ngưng lại, mi tâm thoáng nhíu rồi rất nhanh chóng giãn ra. Nam nhân hờ hững cất giọng, cũng không buồn liếc qua người đang quỳ.

– Chỉ một tiểu nha đầu mà năm lần bảy lượt chật vật như thế… – bất chợt giọng nam nhân đanh lại – Một lũ vô dụng!

– Chủ nhân tha mạng! – Hắc y vội vã khom người thấp xuống – Là có ngoại nhân can thiệp vào.

– Hửm? – Nam nhân liếc mắt, giọng có chút cao lên – Lại có kẻ dám cản trở sự vụ của Kim Ưng?

– Thuộc hạ cũng chưa rõ, chỉ biết hắn vận tử y, che kín mặt mũi, thân thủ vô cùng lợi hại. Lần này diệt khẩu, thuộc hạ suýt chút cũng rơi vào tay hắn.

– Hừ! – Nam nhân hừ mũi, ánh mắt phút chốc chuyển thành sắc lạnh – Người dưng không rãnh việc, lập tức điều tra thân thế của kẻ đó. Còn nữa, mật báo với Kyu Han rằng kế hoạch sẽ thay đổi để hắn chuẩn bị phối hợp. Ta không thể kiên nhẫn thêm nữa.

Nam nhân gằn giọng, chén rượu bạch ngọc chỉ kịp nghe “rắc” một tiếng đã thành mảnh vụn trong tay.

– Thuộc hạ đã rõ! – Hắc y mau chóng hành lễ rồi vụt biến mất, cũng chớp nhoáng như lúc xuất hiện.

Còn lại một mình trong phòng, nam nhân vẫn không lấy lại được nét bình thản như khi thưởng nhạc, tâm trí cứ mãi nghĩ về tử y nhân bí ẩn. Vận tử y, luôn che mặt, thân thủ cao cường, thực ra lúc nghe mô tả lại trong đầu nam nhân cũng đã thoáng nghĩ đến một cái tên, nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán.

“Tử Vũ”.

 

– Nhà Baek Dong Soo –

Sáng sớm.

– A di, con vào cung đây. – Dong Soo chào khi Jang Mi đang loay hoay trong bếp.

– Con lại không dùng bữa sáng sao? – Jang Mi vội hỏi, và đáp lại bà hắn chỉ lắc lắc đầu cười.

– Tiểu tử này mấy hôm nay làm sao thế không biết? – Jang Mi nhìn Dong Soo đi ra cổng, khó hiểu chép miệng – Chẳng lẽ ai sắp có nương tử cũng đều hồi hộp đến bỏ bữa sáng như thế hả? Nhìn tiểu tử đó xem, cứ như đang trốn nợ vậy!

HeeJang đứng phụ giúp bên cạnh nghe nói thế thì bật cười, phải là Samo đại thúc sắp có nương tử xem ông có đành lòng bỏ bữa? Nhưng nét cười trên gương mặt nàng nhanh chóng thu về vì thực ra nàng cũng đang khó hiểu không kém. Từ sau đêm đó đã bảy ngày và trong bảy ngày này, Baek Dong Soo hắn có thể nói là…bình thường, không, là rất bình thường. Đối với Yeo Woon hắn vẫn là nói những điều cần nói, làm những việc cần làm, ngoài ra biểu hiện không có chút gì khác lạ, đến cả YunHo cũng nhìn không ra. Chỉ có trong cung dạo này chắc nhiều việc cần đến hắn nên dăm ba ngày nay hắn hay đi sớm về muộn…

Khoan, hình như Jang Mi đại thẩm vừa nói trông hắn như đang trốn nợ, lúc nào rời đi cũng có chút vội vàng. Hắn nói hắn vào cung, mà lần nào vào cung là đi từ sáng đến tối, việc trong cung của hắn nàng lại không tiện xen vào nên cũng chẳng biết làm gì hơn. HeeJang chợt nghĩ, có khi nào hắn lấy đó làm bình phong để tránh đối mặt với Yeo Woon? Mà không! Baek Dong Soo tuyệt đối không phải loại người đó. Hắn chính xác là chính nhân quân tử, công tư rõ ràng, huống chi những chuyện cỏn con thế này chẳng hề xứng đáng đem so với đại sự hắn đang hai vai nặng gánh. Nhưng nàng cũng mơ hồ thắc mắc, thực sự có chuyện quan trọng đến mức phải triệu hắn vào cung sớm như vậy? Để hắn phải đi trong lúc mọi người còn chưa tỉnh giấc, âm thầm lặng lẽ thế này?

.

Mấy ngày nữa qua đi, vào một đêm ánh sao thưa thớt, HeeJang trên đường đi về phòng thì bắt gặp Yeo Woon đang một mình ngồi trên chiếc bàn đá trước hiên mà ngơ ngẩn, hai chân khẽ đung đưa.

– Woon, sao lại ngồi đây? Chân còn đau nhiều không?

Nàng hơi ngạc nhiên, bước đến khoác một lớp áo lên cơ thể mảnh mai của cậu. Đêm buông đã lâu, may sao hôm nay trời không đến nỗi lạnh, bằng không với cái thể trạng yếu ớt hiện giờ, nguy cơ cậu nhiễm phong hàn là rất cao. Lại thêm lúc chiều Yeo Woon sơ ý bước hụt, bị trặc chân, còn tưởng không sao mà nén đau làm anh hùng, giấu kỹ không cho ai biết. Tới gần bữa tối, chân phải nhức buốt ngày càng lợi hại, đau đến đi cũng đi không nổi nữa, bị HeeJang phát hiện cậu mới thành thành thực thực nói ra, thế nên lúc thoa cao lạnh vào cổ chân đã thấy sưng lên một cục.

Nghe HeeJang hỏi, Yeo Woon xoay đầu về phía nàng lắc lắc. Dược cao được HeeJang dùng quả nhiên lợi hại, mát lạnh thấm qua da làm cơn đau bỏng rát dịu đi không ít. Giờ cổ chân cậu chỉ còn cảm giác hơi ê, đụng vào mới thấy đau nhức.

HeeJang ngồi xuống cạnh bên, cũng chẳng rõ Yeo Woon đã ngồi đây từ lúc nào nhưng thường thì giờ này cậu phải đang ở trong phòng cùng Dong Soo chứ, sao…

– Dong Soo…chưa về à?

Yeo Woon có chút ủ dột lắc đầu. HeeJang nhìn cậu kéo kéo tấm áo cố che lại phần ngực trước mà lòng thoáng nhói lên.

– HeeJang tỷ tỷ, Dong Soo huynh ấy…bận nhiều việc lắm sao? Mấy ngày gần đây đệ thức dậy thì huynh ấy đã đi mất, buổi tối có hôm ngủ được một lúc rồi huynh ấy mới về. Huynh ấy như vậy không sao chứ? Huynh ấy có mệt không?

– Chuyện đó… – HeeJang nghĩ đến cái dáng đi như “trốn nợ” của hắn, thở dài vỗ nhẹ vào vai Yeo Woon, miễn cưỡng nói – …hắn vẫn ổn.

Hắn đúng là vẫn còn sống, nhưng ăn ngủ như thế thì “ổn” của hắn đương nhiên không thể ổn như lúc bình thường. Chợt HeeJang nghĩ đến một chuyện, nàng mím mím môi, liếc nhìn Yeo Woon thăm dò.

– Sao đệ không hỏi thử Dong Soo xem hắn đang bận việc gì?

Yeo Woon nghe nói lại rũ mắt đáp – Đệ…đêm huynh ấy về thì sợ huynh ấy muốn nghỉ ngơi nên không dám làm phiền, còn những lúc huynh ấy đưa đệ đi chơi hay trò chuyện thì lại…quên mất…

Trời đất chứng giám, mỗi lần Baek Dong Soo về giữa đêm, Yeo Woon đều từ trong mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Cậu thực sự động cũng không dám động, nằm yên nghe tiếng hắn treo kiếm lên, cởi y phục, thả người xuống đệm, đến khi hơi thở hắn bình ổn rồi mới an tâm mà ngoan ngoãn nhắm mắt. Còn những lần chơi đùa bên cạnh hắn, toàn bộ tâm trí Yeo Woon đều tập trung vào những gì hắn nói, chẳng còn tâm tư nghĩ ngợi hay nhớ đến cái gì.

– Ra là vậy… – HeeJang nghe kể, cùng với nhìn bộ dạng ủ dột của cậu thì vừa thương vừa buồn cười. Xem ra hôm nay Yeo Woon quyết tâm ngồi đợi đợi Baek Dong Soo về rồi mới đi ngủ, nhân tiện hỏi han xem hắn bận là bận việc gì.

.

.

.

– Hee…

– Shhh!

Baek Dong Soo vào cổng được mấy bước thì nhìn thấy Yeo Woon đang dựa vào HeeJang thiêm thiếp ngủ, định gọi nàng một tiếng nhưng bị ngăn lại.

– Đệ ấy ngủ chưa lâu, nếu không cần thiết thì đừng đánh thức. – HeeJang đưa ngón trỏ lên môi thì thầm.

– Đệ hiểu.

Dong Soo nhỏ giọng gật đầu, cúi xuống nhìn khuôn mặt mấy tháng qua được chăm chút kỹ lưỡng mà từ hốc hác thành bầu bĩnh đang an ổn tựa vào vai trái của HeeJang. Tóc mái hơi dài che khuất vầng trán cùng đôi mày đậm, đôi mắt không còn ánh sáng khép lại, hàng mi dày cong lên trong yên bình. Mắt hắn lướt đến hai cánh môi màu anh đào hơi hé ra, nhìn không chớp, trong vô thức khẽ nuốt xuống một ngụm.    

– Để đệ đưa Woon về phòng. – Dong Soo vội ngẩng lên, đảo mắt một vòng rồi nói nhanh.

– Được không? Nhưng mà…

HeeJang còn chưa nói hết câu đã thấy vai nhẹ hẫng, Yeo Woon bên cạnh liền được một đôi tay vừa dịu dàng vừa hữu lực nhấc bổng lên. Lạ là dù mới thiếp đi chưa lâu, Yeo Woon lại không bị những chấn động nhỏ này làm cho tỉnh giấc.

– Tỷ cũng đi nghỉ đi, vất vả cho tỷ rồi.

Nhận được cái gật đầu của HeeJang, Dong Soo cúi người chào rồi bế Yeo Woon đi về hướng phòng mình.

– Baek Dong Soo, ánh mắt vừa rồi là sao?

Đứng giữa sân, HeeJang nhìn theo bóng lưng hắn tự hỏi. Không biết có phải do trực giác nhạy cảm quá hay không, nhưng hình như trong mắt hắn, dù chỉ trong chốc lát, nàng vẫn cảm giác mình nhìn ra được một tia khó chịu, cũng có thể nói là không vui.

.

– Dong Soo về rồi à? – Đột nhiên cửa phòng YunHo xịch mở lúc HeeJang đi ngang qua.

– Ôi giật cả mình… Vâng, hắn đưa Woon về phòng nghỉ rồi. – HeeJang thấy YunHo ra hiệu thì bước vào, tiện tay kéo cửa phòng lại – Nhưng sao hai huynh còn chưa ngủ? Cũng đã muộn rồi?

YunHo nhìn JaeJoong nhẹ gật đầu, y hiểu ý, xoay mặt về hướng HeeJang hỏi.

– Muội có biết lúc từ thương đoàn về chúng ta nhìn thấy ai không?

– Là ai? – HeeJang mở to mắt tò mò. YunHo và JaeJoong về đến nhà chính là lúc nàng và Yeo Woon đang ngồi đợi Dong Soo ở trước hiên, khi ấy Yeo Woon hãy còn thức. Trông nét mặt hai người không chút nghiêm trọng, có lẽ người này không nguy hiểm gì.

– Chính là người vừa về cách đây không lâu, Baek.Dong.Soo đó.

– Hả?!? – Đúng là không nguy hiểm, nhưng lại đủ để khiến nàng ngạc nhiên.

– Muội biết cái cây cổ thụ tán rợp được mấy ngôi nhà cách nhà chúng ta vài căn đúng không? Dong Soo ở trên đó đấy. – YunHo chen vào – Và từ đó…có thể quan sát được không ít thứ bên dưới, trong đó có ngôi nhà này.

– Thế nghĩa là…

– Thú vị không? – YunHo cười khẩy – Ta cũng bất ngờ lắm. Ta không nhận ra biểu hiện nào khác thường của hắn chính là vì…không có cơ hội để nhận ra. Nhưng giờ thì rõ rồi, hắn muốn tránh mặt Yeo Woon, đó là thật.

HeeJang nghe xong thì chán nản thở dài, nàng bỗng nhớ đến ánh mắt không lấy làm dễ chịu của Baek Dong Soo khi nãy. Chẳng lẽ…ở bên Yeo Woon thật sự khiến hắn cảm thấy khó chịu sao? Nên mới phải khổ sở dùng cách đó để không phải đối mặt?

– Muội đừng lo! – JaeJoong lên tiếng trấn an – Nếu Dong Soo thấy khó chịu thật, đệ ấy sẽ không tự mình đưa Woon về phòng đâu. Vẫn có thể gọi đệ ấy dậy mà.  

– Muội cũng mong thế… Nhưng nếu như vậy, những ngày này là Dong Soo nói dối sao? – HeeJang vẫn suy nghĩ mãi.

– Ta không rõ, nhưng bắt đầu từ mai hắn có thể sẽ bận rộn thật…

– Đệ nói thế là ý gì? – JaeJoong thấy sắc mặt YunHo trầm xuống liền lo lắng hỏi.

– Tri huyện bị ám sát, bệnh dịch đột nhiên lan tràn, tin này muộn nhất ngày mai cũng đến tai triều đình thôi…

.

Phòng bên này, Baek Dong Soo cũng chưa ngủ. Từ sau cái đêm lỡ biết được quan hệ của YunHo và JaeJoong đó, hắn ngại khi đối mặt với hai người họ thì ít mà gặp khó khăn khi ở bên cạnh Yeo Woon thì lại nhiều.

Đêm ấy, sau khi trở về phòng, Baek Dong Soo không tài nào yên giấc trở lại nổi. Một phần là do cơn ác mộng rất thật kia còn ám ảnh, một phần là vì người đang nằm cạnh bên. Baek Dong Soo bất giác nghiêng đầu nhìn qua, bắt gặp khuôn mặt Yeo Woon vẫn luôn xoay về phía hắn. Đôi mắt nhắm lại, thân thể thả lỏng, buông bỏ tất thảy mọi phòng bị mà an tâm say ngủ. Bỗng nhiên Dong Soo cảm thấy Yeo Woon thật đáng thương, mà nghĩ lại những chuyện cậu đã trải qua gần nửa cuộc đời, thì cậu vốn đã là một con người rất đáng thương rồi. Baek Dong Soo chợt nghĩ, nếu như ngày nào đó có một người thật lòng thật dạ yêu thương Yeo Woon, không biết người đó trông như thế nào? Liệu có thể là một nữ nhân bao dung hiểu chuyện như Ji Soen của hắn? Và liệu người đó có thể vì cậu mà làm tất cả, mà hy sinh tất cả…

…như hắn?

Như hắn?

Baek Dong Soo chợt giật mình.

Mãi trôi theo dòng suy nghĩ, hắn không hề hay biết bàn tay hắn đã lướt đến khuôn mặt bầu bĩnh của ai kia mà nhẹ nhàng ve vuốt, từ đôi mắt, đến cánh mũi, xuống tới đôi môi hồng nhuận căng mịn. Người hắn nhoài sang, khuôn mặt sát tới gần, chỉ còn một chút nữa thôi là chóp mũi hai bên đã chạm.

Hắn mở lớn mắt, nhìn rõ khuôn mặt trước mắt mình, bàn tay run run liền không được tự nhiên thu lại.

Hắn…vừa định làm gì?

Baek Dong Soo ngồi bật dậy.

Hắn điên rồi. Hắn điên thật rồi. Tuy rằng đã kịp thời dừng lại nhưng hắn không thể phủ nhận, vừa rồi…hắn rõ ràng muốn chạm môi mình vào đôi môi của người trước mặt, muốn âu yếm, muốn thử xem hương vị của nó ra sao, còn có…

Baek Dong Soo lần thứ hai trong một đêm rời khỏi phòng.

– Ta phải làm gì đây…?  

Dong Soo vẫn ôm lấy Yeo Woon trong lòng mà thủ thỉ. Mấy ngày nay hắn vô cùng mệt mỏi và phiền não vì cứ phải kiếm cớ đi sớm về muộn chỉ vì sợ đối mặt với Yeo Woon. Hắn biết cảm xúc của hắn đối với cậu đang thay đổi, biết tình cảm của hắn dành cho cậu đang thay đổi, biết với cậu bây giờ, hắn có thêm một ràng buộc nữa gọi là “giới hạn.”

.

.

.

-tbc-

 

11 thoughts on “If we still have tomorrow – Part 10

      • chỉ vì cái com ko phấn khích này mà mỵ dám chụp mũ tui hết nặng lòng với nó hả -_- mụ tự vấn mình coi tui hay mụ? chap này hành văn thay đổi, thay vì sự đáng yêu dễ thương tới mức muốn cắn một phát tui chỉ thấy sự kiên cưỡng ép buộc. ko phải tui trách mụ ko dành nhiều tâm tình cho nó mà là tui đang chê mụ đã ép mình rặn chữ khi mà cảm xúc chưa tới😥 mà cũng tại tụi nó khủng bố mụ hẻ (ko phải tại tui nha ~tui dễ thương cực )
        cục tức mấy tháng trước giờ mới có cơ hội type *há mỏ ¢< ¢< ¢<

      • Hử? Cái gì chụp choẹt thấy ghê vại @@ Đó là do ngôn ngữ mụ không có rõ ràng, ở trên fb còn giọt ngắn giọt dài kêu tui đã thay đổi mà tui hỏi lại tui thay đổi cái chi đặng biết đường thì…ếu trả lời tui chứ bộ😥

        Mà mụ đa cảm đó chứ tui có ép uổng gì mình đâu @@ tui cảm giác văn phong bộ này của tui thay đổi vô cùng thất thường, do time viết kéo dài nên tư tưởng, suy nghĩ, nhìn nhận của tui ở mỗi lần viết nó khác nhau mụ ạ :v Thú thật giờ tui cũng không rõ rồi cái fic này sẽ đi về đâu và bằng phương tiện gì, có an toàn hay không đây này =))

      • ngẫm nghĩ *tui khóc lóc hồi nào chứ? *vu khống
        vụ thay đổi tui có nói sao? chắc vì tui hông thẩm được gu zai thái của mụ nên ngậm ngùi, cũng một phần vì mụ dám phát ngôn muốn umma lấy zợ lại còn gán ghép này nọ😥
        mụ biết hông fangirl rất đáng thương, shipper Yunjae lâu vậy nhưng vẫn luôn mong bọn họ được bình an hạnh phúc, nhưng nếu người đứng dưới vỗ tay chùc mừng là appa Yun tui nhất định sẽ đau lòng. còn mụ ngang nhiên mở lò mổ vô đó. tui thề nếu mê công tử cắt ti mụ tui cũng cắn reng ngoảnh mẹt àm ngơ
        a~~ thù zai T^T

      • Rõ ràng không để ý đến người ta lại còn… -_- mà mụ vãi cả lan quyên, lôi một phát cả zai Thái cả umma appa vào đây hết =)) liên quan gì đến họ mà mụ đổ thừa từa lưa hạt dưa vại hả??? *bóp cổ*

        Còn nữa, đừng lôi Mê công tử vào đây -_-

  1. * Chém * Muốn nhanh nhanh lên, chậm quá con ngựa ơi, phi nhanh phi lẹ đuê, ta nóng lòng quá lém òi, tin ta thịt ngươi không? >_<~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s