Nam Soon’s Diary Chap 28 + 29 + 30

Chap 28: YESTERDAY

___***___

Trường học…chà, có gì để nói về trường học nhỉ? Chả có, đúng không? Tôi chỉ đến đó vì đã hứa với mẹ phải tốt nghiệp. Ồ, cũng có vài thứ…Thầy chủ nhiệm tôi bảo làm bài tập về nhà, không thì năm nay tôi sẽ rớt. Thế nên tôi làm, nhưng có lẽ sẽ bảo Heung Soo làm chung…Chà, chắc phải vậy…

“Sao cậu không bảo cậu ấy bây giờ luôn?” Đó chắc là điều bạn sẽ hỏi nếu được hỏi, phải chưa? Tôi cũng chả biết nói sao nhưng mà…Chúng tôi đã cãi nhau…là lần đầu tiên sau khi hai đứa thân thiết trở lại. Tôi cũng chả biết sao lại vậy nữa. Hôm qua mọi chuyện vẫn ổn và hường thắm lắm, mà giờ thì…

Cậu sẽ ta không nghe máy đâu… Chuyện là như này:

Lớp buổi chiều bị hoãn nên chúng tôi không có cơ hội đến nơi bí mật mới, vì thế tôi hỏi xem Heung Soo có muốn qua chỗ tôi không. Cậu ấy từ chối và bảo hôm nay không đến được. Tôi hỏi vì sao, chỉ là một câu hỏi bình thường vì tôi muốn biết cậu ấy định làm gì. Cậu ấy không trả lời mà còn bảo tôi đừng bám sát cậu ấy quá, để cậu ấy muốn làm gì thì làm. Cậu ấy thô lỗ lắm, tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Tôi đâu có làm gì sai đâu. Thấy cậu định đi. tôi kéo tay cậu lại, bắt cậu quay về phía mình và hỏi lại lần nữa. Lần này tôi đã lên giọng, chuyện mà có lẽ tôi không nên…

Cậu ấy chỉ liếc nhìn tôi và gạt tay tôi ra khỏi tay cậu ấy. “Nhỡ ai thấy thì sao? Còn đang ở gần trường đó.”

Giọng nói sắc lạnh của cậu ấy như xuyên thủng trái tim tôi. Tay tôi trượt xuống một bên, chết lặng đứng nhìn Heung Soo rời khỏi. Tôi gần như khóc theo mỗi bước chân của cậu ấy. Người tôi run lên, không thể nào cử động. Gục xuống nền đất lạnh, tôi bắt đầu khóc lên.

Tôi cá là rất nhiều người đang nhìn tôi nhưng tôi chẳng nhìn thấy ai cả, cũng không nghe được gì luôn. Đến khi tôi lấy lại được cảm giác thì trời đã một màu đen kịt. Tôi nhìn vào điện thoại, đã hy vọng có một tin nhắn của Heung Soo nhưng trên màn hình không hiển thị gì cả. Tôi chậm rãi đứng lên, lảo đảo đi về nhà. Tôi đã thử gọi cho Heung Soo lúc đang đi về nhưng cậu ấy một lần cũng không nhấc máy.

Tôi muốn xin lỗi. Tôi đáng lẽ phải cẩn thận hơn. Tôi chỉ nghĩ cho mình mà quên mất những bạn học khác. Chắc trông kỳ quặc lắm…Lúc tôi nắm lấy Heung Soo mà hỏi tại sao cậu ấy không ghé qua được… Giá như tôi có thể quay ngược thời gian…về ngày hôm qua hoặc cuối tuần, khi mọi chuyện vẫn còn đang ổn…

Tôi yêu cậu ấy. Tôi không mong cậu ấy nỏi giận với tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/393126/28/namsoon-s-diary-woobin-jongsuk-school2013-heungsoon-namsoon-heungsoo-dramabased

 

Chap 29: EXPLANATION?

___***___

Tôi ngủ chẳng yên. Có lẽ đó là đêm tồi tệ nhất trong một quãng thời gian dài thật dài. Nhưng thật tốt khi tôi ngủ không yên, bởi nếu không tôi đã chẳng nghe được tiếng gõ vào cửa sổ. Ừ thì cũng không hẳn là gõ mà là vài viên đá nhỏ đập vào mặt kính. Tôi đứng dậy, lòng ngập tràn vui sướng khi nhìn thấy Heung Soo bên kia đường. Tôi tự hỏi sao cậu ấy không tới cửa nhà mà bấm chuông? Tôi muốn hét lên chào cậu ấy thật to nhưng cậu đã đặt ngón tay lên môi và chỉ vào điện thoại của mình. Rồi thì một giây sau đó điện thoại tôi liền đổ chuông. Tôi bối rối nghe máy.

“Chuyện gì vậy?” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Heung Soo cũng đang nhìn về hướng này. Cái giọng khô và hơi khàn của cậu ấy cất lên trong yên tĩnh. “Tôi xin lỗi, Nam Soon.” Nghe giọng hối lỗi lắm, nhưng sao lại giống như là cậu ấy không phải xin lỗi vì chuyện xảy ra. Tôi bỗng nhiên thấy lo lắng.

“Heung Soo à…làm sao vậy?” Tôi cảm giác được nước mắt đang rơi trước cả khi nghe cậu ấy trả lời. Tôi có thể nghe tiếng Heung Soo hít sâu một hơi trước khi đáp. “Tôi…” Cậu ấy ngừng một đỗi rồi lại nói sang cái khác “Go Nam Soon, có biết tôi yêu cậu nhiều đến thế nào không?”

Tôi đứng nhìn cậu qua khung cửa sổ, bắt gặp ánh mắt cậu chiếu thẳng vào tôi. Cho dù đang ở một khoảng cách xa như vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận tình yêu nơi cậu ấy. Nó sưởi ấm tôi.

“Tôi cũng yêu cậu, Park Heung Soo.” Tôi thì thầm, lời tôi như tan biến vào màn đêm.

Heung Soo lại nói tiếp, đó là điều tôi không dám ngờ. Cậu ấy dùng chất giọng nhẹ nhàng, yêu thương mà nói với tôi rằng cậu ấy đã vui đến thế nào khi gặp lại tôi, cùng với cậu ấy cảm thấy có lỗi ra sao về chuyện vừa rồi. Nhưng không có bất kỳ lời giải thích nào cho hiện tại và tương lai sắp tới. Tất cả những gì cậu ấy nói đều thuộc về quá khứ. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, tôi không thể nào chịu đựng thêm nữa mà ngắt lời. “Cậu định chia tay sao?” Heung Soo im lặng. Cậu ấy xoay mặt tránh đi khung cửa sổ mà nhìn qua những hàng cây.

Là vậy rồi. Tôi không ngăn những tiếng nức nở của mình được nữa. Gục xuống sàn nhà, tôi không còn nhìn thấy Heung Soo, cậu ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi mất rồi. Cảm giác như tôi đang rơi xuống một hố đen sâu thẳm khiến trái tim tôi vỡ vụn. Vậy mà tôi đã nghĩ cậu ấy đến để giải thích vì sao lại hành động như thế…

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi vừa lúc tôi nghe thấy tiếng Heung Soo bên cạnh. “Tôi không bao giờ làm vậy được.” Cậu ấy đã trèo cửa sổ vào và giờ đang ôm lấy tôi, ấn chặt tôi vào vòm ngực vững chãi của cậu. Nơi ấy, tôi bắt đầu khóc nhiều hơn. Heung Soo nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc tôi, tay vuốt nhè nhẹ lên cổ tôi, thì thầm vào tai tôi một lần rồi lại một lần. “Tôi thà đánh mất chính mình còn hơn phải để mất em.”

Tôi vòng tay ôm lại cậu ấy. Khi những tiếng nấc thưa dần, tôi ngước nhìn lên và thấy cậu ấy cũng đang khóc. Tôi dùng ngón cái lại đi nước mắt trên gương mặt cậu, rồi chúng tôi hôn nhau. Tôi vẫn không hiểu lắm tất cả mọi chuyện là thế nào, nhưng thật tốt khi lại cảm nhận được làn môi mềm mại của cậu ấy.

Rời nhau ra, cậu ấy yêu thương nhìn tôi rồi hôn cái chóc lên môi tôi lần nữa, sau đó cúi mặt chậm rãi nói, “Hình như tôi còn nợ cậu một lời giải thích…”, “Về chuyện hôm nay…và…” Mắt tôi chợt hướng đến chiếc đồng hồ trên tường, đêm cũng vừa qua. “Và chuyện hôm qua.” Tôi nhỏ giọng cười, tâm trạng tốt lên nhiều lắm. Nhưng cái đó không ảnh hưởng đến Heung Soo, cậu ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi. ‘Nam Soon à… tôi không muốn giấu diếm nữa.” Cậu ấy thở dài. “Tôi đã thử, nhưng không thể chạm vào, ôm và hôn cậu mỗi khi tôi muốn khiến tôi rất đau. Mà cậu lại khiến mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Hôm qua, lúc cậu ôm lấy tay tôi, tôi đã rất muốn ôm và hôn cậu.” Giờ thì tim tôi bắt đầu thổn thức, môi cũng bắt đầu khao khát cậu ấy rồi. Thế nhưng tôi muốn nghe cho trọn. “Hôm qua tôi vốn có thời gian và cũng muốn đến chỗ cậu, nhưng mà…” Cậu ấy xoay mặt về phía tôi, “…chị tôi hình như đã nghi ngờ. Tôi muốn nói cho cậu biết nhưng không thể, không thể trước mặt mọi người mà…có thể có người sẽ nghe thấy.”

Cậu ấy dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi, nước mắt rơi xuống. “Tôi muốn bảo vệ cậu, cho nên mới thô lỗ với cậu như thế. Làm vậy tôi cũng đau lắm chứ. Tôi đã muốn gọi cho cậu, nhưng chị tôi bỗng dưng lại đến đón. Tôi biết nghe ra rất vô lý, nhưng tất cả lại trùng hợp đến phát điên. Chị tôi mới ngủ được một lúc trước khi tôi đến đây thôi đấy.”

Tôi lại cảm giác nước mắt mình đang rơi. Tôi đã nổi giận với cậu ấy, nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu. “Tôi không muốn tổn thương cậu, nên chúng ta đừng giấu giếm nữa.” Heung Soo lau đi nước mắt của tôi. “Chúng ta hẹn hò công khai đi, tôi không hề cảm thấy xấu hổ khi yêu cậu.”

Tôi không thể ngăn mình hôn cậu ấy. Môi chúng tôi chạm vào nhau và khóe miệng tôi kéo lên một đường cong nhẹ. Tôi thích ý này và lần nữa bày tỏ cảm giác của mình với Heung Soo. Sau một nụ hôn dài điên cuồng, chúng tôi lăn ra ngủ mà không làm gì thêm cả, điều này khiến tôi có chút tiếc nuối khi thức dậy nhưng nhìn gương mặt say ngủ của cậu ấy, mọi chuyện đều có thể cho qua.

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/393126/29/namsoon-s-diary-woobin-jongsuk-school2013-heungsoon-namsoon-heungsoo-dramabased

 

Chap 30: STEP

___***___

Chúng tôi đã cùng nhau đi học, tay trong tay. Tôi cực kỳ lo lắng, tay đổ mồ hôi hết cả và nghĩ rằng mọi người chắc sẽ nhìn chúng tôi một cách kỳ quặc. Trước khi ra đến đường chính, hai chúng tôi cùng dừng lại một chút và hít một hơi thật sâu. Đây chính là cơ hội cuối cùng để hồi tâm chuyển ý. Cả hai đều biết khi đi đến góc cua kế tiếp, những lời lẽ về quan hệ của chúng tôi sẽ lan đi còn nhanh hơn cả lửa.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng, có lẽ một phút nữa thôi là được. Tôi nhìn Heung Soo, ánh mắt chạm nhau khiến tôi có thêm dũng khí mà đi bước này. Cậu ấy mỉm cười, môi tôi cũng nhẹ nhàng cong lên. Một chút sức ép ấn vào tay tôi và chúng tôi cùng nhau bước tới, đến góc cua kế tiếp và ra hẳn ngoài đường. Bước đầu tiên luôn thật khó khăn, nhưng qua được rồi thì những bước tiếp lại dễ dàng hơn hẳn. Thật tốt khi được cùng tản bộ với Heung Soo thế này. Thực lòng tôi rất hạnh phúc khi có thể cho cậu ấy thấy tình cảm của mình mà không phải lo lắng bị người ta bắt gặp.

Không biết những bạn học khác không nhìn hay tôi không để tâm đến, nhưng tôi đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Tôi cười hạnh phúc và nắm tay Heung Soo thật chặt. Tôi chẳng quan tâm gì cho tới lúc đến lớp chúng tôi. Ở đó, tôi thấy những giọt nước mắt. Song Ha Kyung, lớp phó của chúng tôi đang khóc. Cô nhìn đôi tay nắm chặt của chúng tôi mà nghẹn ngào.

“Là thật rồi…” Rồi cô ấy bỏ chạy, người bạn tốt nhất của cô ấy vội theo chân sau khi ném cho Heung Soo và tôi một ánh mắt “các-người-thực-sự-cần-phải-vậy-à?” Tôi nhớ lại lời lần trước cô ấy nói mà cảm thấy tội nghiệp cho cô. Nhưng cũng chả có thời gian mà thương hại vì đột nhiên tôi cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người mình. Thực sự chúng đã dọa sợ tôi. Nhưng Heung Soo cứ lờ đi và tới chỗ ngồi của mình, tay vẫn nắm tay tôi. Cậu ấy ngồi xuống, nhìn lên tôi và cười. Mình làm được rồi.” 

Cậu ấy nói đúng, chúng tôi làm được rồi. Tôi không nghĩ lại dễ dàng đến vậy. Tôi buông tay cậu ra, ngồi xuống, nhìn vào cậu ấy mà khúc khích cười. Ánh mắt chúng tôi cứ hướng về nhau mãi cho đến khi giờ học bắt đầu.

Không đâu tôi lại thấy lạ lạ vì chả có gì xảy ra. Ý tôi là chúng tôi ít nhất cũng phãi lãnh vài lời độc địa hay gì đó…nhưng không, không có gì cả. Có lẽ họ thực sự không quan tâm. Tốt thôi, dù gì tôi cũng thấy vui khi làm được một màn “thú nhận” thế này.

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/393126/30/namsoon-s-diary-woobin-jongsuk-school2013-heungsoon-namsoon-heungsoo-dramabased

4 thoughts on “Nam Soon’s Diary Chap 28 + 29 + 30

  1. vẫn như mọi khi, 2 đứa thật sến cmn súa =))))))))))))) nhưng cũng yêu phết :3 ~~ và hhy vọng là đám bạn ko quan tâm chuyện tụi nó come out thật, t cứ sợ mấy chap ssau sóng gió dập nhà quá T^T

    p/s: “Sau một nụ hôn dài điên cuồng, chúng tôi lăn ra ngủ mà không làm gì thêm cả, điều này khiến tôi có chút tiếc nuối khi thức dậy nhưng nhìn gương mặt say ngủ của cậu ấy, mọi chuyện đều có thể cho qua.”

    em ah, em mê trai vừa thôi, có muốn cũng đâu cần huỵch toẹt vậy =))))))))))))))))))

    p/s: yêu thương Bô :3 ~~~~

    • Mợ nó, đang cảm xúc dạt dào thấy chữ Bô cái nó muốn tăng xông ghê gớm (_ _!!) *đạp đạp*

      Tui cũng định còm men vào đấy bảo em zai ngày càng hư hỏng mà quên mất tiêu, nay cô p.s lại đúng ngay cái khúc ấy =)) đúng là thông nhau =))))))))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s