=LSTS= Chap 33: Just a slip

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 33: Just a slip

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-33-just-a-slip/

***** 

– Vẫn chưa xong à? Tớ…đợi ở ngoài vậy.

Đây là những gì Pun nói với tôi năm phút trước, sau đó đi luôn mà không bước lấy một bước vào phòng.

Earn và tôi nháy mắt với nhau, biết đã đến lúc ngưng đùa giỡn mà sửa cho xong cái đệm gối trước khi trễ hơn nữa.

– Cậu ta quay lại đây làm gì vậy?

Earn thấp giọng hỏi trong khi tôi vấn đang chú tâm may may vá vá.

Ai nha…tao đâu có nghĩ Pun nó quay lại đón tao thiệt đâu.

– Không biết nữa. Cậu ấy có bảo sẽ quay lại nhưng tao không nghĩ là làm thiệt.

Tôi vừa càm ràm vừa đảo mắt theo những mũi khâu. Không nhìn lên, thế nên tôi không biết Earn đang mang loại biểu cảm gì.

– Phải rồi, để tớ ra gọi cậu ấy vào. Ngoài đó chắc nhiều muỗi lắm.

Ý hay đó. Tôi ngầm đồng ý, mà cũng chả có cơ hội nói được gì vì đã nghe tiếng cửa mở và cậu ấy đi ra. Mày cứ thế mà bỏ tao lại một mình vậy đó hả? Ác thí mẹ luôn!!!

Tôi tăng tốc độ may vì hiện tôi đang phải đối mặt với tình huống này: Earn không có trong phòng, căn phòng yên tĩnh đến rợn. Tôi cứ nhìn quẩn quanh trong sợ hãi. Đệt mợ, chưa bao giờ mình ghét cái đàn piano đó như lúc này. Nhìn nó yên lặng nằm đó và căn phòng tối đen không chịu nổi, tôi cảm giác như mình đang trong một bộ phim kinh dị Hollywood vậy.

Tốt nhất là xong càng nhanh càng tốt! Tôi thả lỏng bản thân chút vì thấy mình cũng sắp xong rồi. Tôi nheo mắt nhìn cái lỗ nhỏ, nhanh chóng khâu lại cái đệm. Quên mất luôn là phải làm sao cho dễ coi một chút, tôi chỉ muốn về nhà (như thể đó mới là mối quan tâm duy nhất)!

Ngồi nơi đây, tôi bắt đầu tự hỏi sao Earn đi lâu thế. Nó chẳng bảo chỉ ra rủ Pun vào thôi sao? Tụi nó không nên lừa mình vậy chứ! Tôi nhận ra rằng mình càng thắc mắc thì càng lãng phí thời gian nên quyết định tập trung vào công việc trước mắt, cũng lo hai đứa kia sẽ mất tích nữa. Không lâu sau đó tôi xong việc, mà nhìn không được đẹp với cả chuyên nghiệp cho lắm (ý tôi là tôi chỉ chăm chăm bịt cái lỗ thủng lại thôi) nhưng vẫn đỡ hơn là thuê người ta làm. Nếu vậy phải trích quỹ ra nhiều đấy.

Tôi nhìn cái công trình thủ công của mình, thấy cũng thỏa mãn, sau đấy bắt đầu gói ghém kim chỉ lại. Tôi liếc quanh phòng và phát hiện mình đanh đơn độc đứng giữa đống nhạc cụ, nhạc phổ và đồ ăn bọn lớp dưới vứt lại.

Thế Earn đâu?! Nó bảo nó ra đón Pun thôi mà! T___T Mày lừa tao! Tôi vừa lau dọn vừa tự nghĩ, cảm thấy bị phản bội và sợ hãi vô cùng. Tôi xách cặp lên, vội vã rời khỏi CLB.

Lúc đang xỏ chân vào giày, tim tôi mém chút ngừng đập khi phát hiện thấy một cái bóng là lạ trên sàn. Hơn nửa đêm rồi, làm gì còn ai lượn lờ quanh đây nữa. Tôi thấy cái bóng ngày càng tiến lại gần mình.

Thánh thần thiên địa ơi!

Mẹ ơi! Ba ơi! Cứu con! Con xin lỗi vì đã không nghe lời ba mẹ! Con xin lỗi vì đã cư xử không đúng! Con xin lỗi vì cứ về nhà trễ với lại hay xách xe đi lòng vòng buổi tối! Con xin lỗi vì không gọi cho ba mẹ lúc ngủ lại nhà bạn! Con hứa từ nay sẽ là đứa con ngoan! Con sẽ không làm gì để ba mẹ phiền lòng nữa đâu ạ! Cứu con với ba mẹ ơi! T[]T! 

Trong lúc hồn bay phách lạc và đập đầu vào tường, một bàn tay ấm áp chạm vào vai rôi. Tôi lắc đầu còn thê thảm hơn nữa. Chết rồi! Mình chết chắc rồi!

– Sao đó No? No làm gì đứng đây rung phất phơ như cái lá vậy? Không muốn về nhà nữa à?

Ê chờ chút. Giọng nghe quen lắm. Tôi chầm chậm xoay đầu lại nhìn, thấy Earn và Pun đang đứng đó cười nhạo tôi.

– Đệt mợ! Tao tưởng chúng mày đi cả rồi! Sợ chết tao!

– No sợ ma? Ngày mai tụi nó có chuyện đem No ra làm trò vui rồi.

Earn chỉ vào tôi, vừa cười vừa trêu chọc. Gì cũng được! Mày chả phải cũng sợ chết mie ra đó sao?

– Tại mày chứ ai, Earn! Mày chẳng bảo ra đón Pun à? Tự nhiên đi mất dạng luôn làm tao tưởng tụi mày về nhà rồi.

Tôi nói và hất tay cậu ta, lại chăm chú mang giày vào. Tôi ngh được tiếng Pun cười khẽ.

– Tại bọn tớ tám chuyện hăng quá quên giờ giấc mất, nhỉ?

Chàng thư ký HHS gật đầu với ngài chủ tịch đội cổ động. Tôi có thể thấy miệng Earn kéo rộng lên, làm lộ ra chiếc lúm đồng tiền đáng yêu của cậu ấy trên đường ra chỗ cổng trường.

Tới nơi, Earn quay sang hỏi chúng tôi.

– Ơ thế hai cậu về nhà kiểu gì? Pun, cậu đưa No về đúng không?

– Ừ.

Tôi vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn Earn rồi chợt nhớ ra nhà cậu ấy với nhà chúng tôi hoàn toàn ngược đường.

– Mày đi gì về Earn?

– Thì kêu taxi, hai người về cẩn thận nhé.

Cậu ấy nói rồi ngoắc một chiếc taxi đúng lúc đang đi ngang qua. Tôi vẫy tay chào tạm biệt khi xe đi khỏi và giờ thì chỉ còn Pun với tôi đứng đây đợi taxi cho mình.

Tôi liếc nhìn gương mặt cậu ấy, chú ý đến những đường nét sắc sảo ẩn giấu mỏi mệt mà nổi lên lòng quan tâm.

– Mày không mệt à? Cứ phải đi qua đi lại như vậy?

Tôi có thể thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu. Tôi không muốn cậu chủ này lại lăn ra ốm nữa đâu, ba mẹ cậu ấy sẽ đổ cho tôi tội hành hạ cậu ấy mất.

– Tớ ổn. Sao tớ để No về nhà một mình được?

Ai nha, tên này lại làm ra vẻ nghĩa hiệp rồi. Nhìn đó, cậu ấy đang diễn tôi coi màn ánh nhìn ngọt ngào nè. Tôi nặng nề thở dài một hơi.

– Lúc nào tao chả về một mình, đừng làm quá lên.

Tôi chẳng thể làm gì nhiều hơn là lên tiếng cằn nhằn. Pun cười nhẹ khi một chiếc taxi đi ngang qua.

– Về Ekkamai cho cháu ạ.

Pun nói với bác tài, thế nghĩa là cậu sẽ đưa tôi về trước vì nhà cậu ở Thong Lor. Tôi nghe bác ấy lầm bầm trả lời, rồi Pun mở cửa xe cho tôi vào ngồi trước. Đối xử với người ta như quý bà. Tôi giờ đã quá buồn ngủ và mệt mỏi để nghĩ ngợi rồi nên cứ thế mà trèo vào trong. Đồng hồ công tơ mét bật lên cùng lúc với cái radio đang phát nhạc nhẹ. Nghe những bài tiết tấu chậm đó chỉ làm tôi buồn ngủ hơn thôi.

Cứ chợp mắt một lúc đã. Dù gì Pun cũng biết đường về nhà mình nên chắc không cần tỉnh mà chỉ đâu. Não vừa nghĩ thế xong, mắt tôi ngay tức khắc nhắm lại. Ngay cái lúc chuẩn bị ngủ thì lại nghe một giọng nói trầm, chẳng lấy gì làm vui vẻ đến từ Pun.

– Một ngày dài nhỉ?

– Ưmmm…

Đó là tất cả những gì một đứa đang rất buồn ngủ có thể lẩm bẩm. Pun vẫn tiếp tục hỏi.

– Nhóm tớ thế nào? Chơi hay không?

– Ưmmm…

Tôi chỉ đủ sức trả lời một từ thế thôi.

– No đói hả? Mình ghé chỗ nào ăn chút gì nhé?

Ủa, hỏi gì vậy? Lúc này tôi cứ lắc đầu mà đáp lại thôi, buồn ngủ bome rồi. Cơ mà Pun vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

– Cháo bên đường Thong Lor nhé?

– Không…

Tao buồn ngủ, mày hiểu không?

Pun trở nên im lặng trong môt lúc trước khi lại cất giọng.

– No…giận tớ à?

Hả? Câu này làm tôi tỉnh ra chút ít, tự hỏi vì cái quái gì mà tôi lại giận cậu ấy. Chả có gì. Đúng là một chuyện vô nghĩa. Nhưng chủ yếu là tôi buồn ngủ quá chả nghĩ được gì khác.

– Khônggggg…

– Tớ xin lỗi…về chuyện của Aim.

Xin lỗi? Sao phải xin lỗi? Về Aim hả? Cô ta thì sao chứ? Tôi nhíu mày nhưng không trả lời vì tôi cho rằng chuyện không quan trọng. Nhưng hình như Pun lại hiểu lầm. Cậu ấy làm một tràng giải thích dài lê thê.

– Cô ấy là kiểu người đã muốn đi đâu là phải đi bằng được. Tớ có không cho thì cô ấy cũng đến thôi. No hiểu ý tớ không?

– Uhmmm

À, té ra là chuyện này. Tôi có nghĩ gì đâu nên tôi hiểu ý cậu ấy.

– No, đừng vậy mà…

Chậc, trước chưa thì giờ tao chuẩn bị giận rồi đấy.

– Gì?

Có chút bực bội trong giọng nói của tôi.

– Tớ đưa Aim về là vì tớ phải làm như vậy. Nhưng còn No, tớ đến đón No là vì tớ muốn thế. Đừng bực mình tớ vậy mà.

Thằng thư ký HHS này lại hiểu nhầm rồi. Đã bảo không giận là không giận mà! Đến đây thì kiên nhẫn của tôi cũng cạn, tôi thình lình mở to mắt liếc nhìn khuôn mặt cậu ấy, chưa kịp nghĩ đã nói ra.

– Mày nhìn đi, tao không giận, tao không quan tâm. Mày mang cô ta đi hay đưa cô ta đến chỗ quái nào cũng được, đó là chuyện của mày, hiểu chưa? Tao đếch quản mày làm gì đâu!

Đó! Hy vọng giờ thì cậu ta hiểu và để yên cho tôi ngủ.. Nói xong, tôi nghĩ (hay cho là) mọi chuyện nay đã rõ ràng nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy giọng Pun vang lên đều đều.

– Phải rồi, là tôi ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ để tâm. Phút chốc tôi lại quên mất mình đâu có ý nghĩa gì với cậu chứ. So ra tôi không bằng cả Earn.

Ế? Có gì liên quan đâu? Tôi nhăn mặt tỉnh giấc và nhìn qua biểu cảm lạ lùng của cậu ấy khi nghe câu cuối.

– Mày nói gì á?

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì taxi đã dừng trước cửa nhà tôi rồi. Pun lấy cặp đưa cho tôi và bảo.

– Mơ đẹp nhé, No.

Thế nhưng biểu hiện và lời nói lại hoàn toàn trái ngược.

Buồn ngủ quá. Khó hiểu quá. Mình làm gì sai rồi sao?

Nhưng chả bận tâm làm gì, tôi buồn ngủ kinh khủng lắm, chỉ muốn lăn lên giường thôi. Zzzzz.

***

Sau sáu tiếng say giấc, cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng như trước đây. Hôm qua mình về nhà kiểu gì ấy nhỉ? Chả nhớ rõ lắm. Tôi chỉ nhớ là Pun ngồi xe với tôi, rồi về nhà là tôi quăng giày tất ra di lên lầu. Còn không tắm luôn, giờ người dơ cực kỳ. Giấc ngủ làm đầu óc tôi thông suốt, tôi cũng rất vui vì vòng loại đã diễn ra suôn sẻ. Đúng là một thành quả to lớn mà.

Sáng nay tôi đi trong sân trường với nụ cười toe rạng rỡ. Tôi đang huýt một điệu vui thì tia tthấy Pun với đống hồ sơ trên tay đang đi về phía văn phòng chính. Và như thường lệ, tôi tự động vẫy chào cậu ấy.

Nhưng mà…cậu ấy không có vẫy lại tôi. Cậu dừng lại liếc tôi một cái rồi mất dạng luôn trong văn phòng.

Thằng này bị cái gì nhập rồi?

Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ mặc nhóc Mawin (bạn thân nhất của Per trong CLB) trịnh trọng chào mình. Hơ, chắc Pun không thấy hay đang bận gì đó cũng nên? Mà thế nào cũng được. Tôi quay lại chào nhóc Win và cùng nhau đi vào, dù tôi vẫn tò mò lắm.

Sau đó, ngày trôi đi một cách lạ lùng quen thuộc. Pun rõ ràng lại làm lơ tôi. Tôi đã nghĩ có chuyện gì đó khi sáng nay cậu ấy không chào lại như thường, cả lúc về lớp cậu ấy cũng bơ tôi, đến một cái liếc mắt thôi cũng không có. Mày bị cái éo gì vậy hả? Đột nhiên cần kính à? Mà thôi sao cũng được. Nhận ra mình đang bị lạnh nhạt nhưng lúc này tôi không buồn vì còn rất hoang mang chưa hiểu lắm. Chính xác thì mình đã làm gì nó vậy cà?

Tôi quyết chứng minh có cái gì đó không đúng bằng cách gửi một dự án đề xuất cho người bên văn phòng HHS (thường thì hay có một đứa lớp dưới làm cho tôi mấy chuyện này) vì tôi thực muốn biết liệu cậu ấy có lơ tôi thật không. (Tôi còn mang cả Om theo phòng trường hợp nữa kìa) Khi hai đứa tôi tới đó, cậu ấy đang đánh máy, sự chú ý hoàn toàn để vô màn hình, thậm chí không thèm nhìn lên tôi. Rồi cậu ấy lạnh lùng bảo.

– Cứ để giấy tờ trên bàn đi.

Thế éo nào?! Hứ! Đừng tưởng tao sẽ cố mà giảng hòa với mày!

Tôi rời khỏi văn phòng với cảm giác bực bội vì nhận ra Pun rõ ràng là đang lạnh nhạt với mình. Cả Om cũng nói về chuyện đấy.

– Thế éo nào mà vợ chồng tụi mày giờ cãi nhau rồi? Mày không xuống nước mà làm hòa với chồng hay vợ hay gì đó của mày đi được à? Thế này khó chịu vãi.

Gì?! Tại sao tao phải là người xuống nước?! Tao đã làm gì sai chứ?

Đúng là một ngày tồi tệ nhất từ trước tới giờ vì tên khốn kia cứ nặng nhẹ với tôi như vậy. Mỗi lần gặp nhau là cậu ta nhìn xuống đất mà trông có vẻ dỗi. (Thiệt lòng mà nói thì có chuyện quái gì vậy?) Cũng chả biết tôi dẫm phải đuôi cậu ta khi nào. Vì thế, tôi quyết định làm tương tự để trả đũa. Nhưng cái vấn đề ở đây là tôi không thể xử sự lỗ mãng với người khác nên đã thôi làm thế với những người xung quanh mình. Tôi trở nên giận dữ cả khi người ta chả làm gì động chạm đến tôi cả. Tôi đang trong tâm thế nỏng nảy và chả biết sao lại tệ hại đến mức này.

– Nghĩ kỹ đi, mày làm gì nó rồi?

Cuối cùng Om chịu không nổi nữa (vì nó là bạn thân nhất nên cũng dính chưởng của tôi nặng nhất) mà đem giờ ăn trưa ra khảo tôi. Chắc nó khó chịu lắm vì tôi cáu gắt sáng giờ mà. Ờ đó, giá mà tao biết tao đã làm gì Pun thì tao đã không cáu bẳn thế này!

– Không biết! Tao chả làm gì cả. Ờ thì, tao quên mất rồi.

– Thế tối qua nó quay lại đón mày thật à?

– Ừ, có.

– Hai bây cứ như vợ chồng mới cưới ấy. Rồi mày làm gì để nó dỗi lúc đang ấy ấy đúng không?

– Cha mày! Tụi tao lên xe rồi cậu ấy đưa tao về nhà. Tao buồn ngủ quá nên cũng chả nhớ nhiều. Đúng rồi, tao buồn ngủ lắm mà trên đường cậu ấy cứ cố nói chuyện, nhưng tao không chớ chính xác là nói gì.

– Sau đó thì sao? Nghĩ tiếp đi, thằng chó.

Trông như Om rất để ý chuyện này nhỉ? Nhưng không phải đâu, nó chỉ tranh thủ nói lúc bưng tô canh lên húp thôi, còn kệ xác tôi đang phát điên với mớ suy nghĩ của mình.

Rồi chuyện gì xảy ra trên xe ta?

– Rồi có chuyện gì nhỉ…? À, cậu ấy cố nói chuyên với tao và tao thấy bực, nên tao…tao…

“Mày nhìn đi, tao không giận, tao không quan tâm. Mày mang cô ta đi hay đưa cô ta đến chỗ quái nào cũng được, đó là chuyện của mày, hiểu chưa? Tao đếch quản mày làm gì đâu!”

Ôi, đệt! Giờ tôi hiểu rồi. Những lời kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như có ai gõ nhịp ấy. Tôi khốn thật. Giờ mới nhận ra tôi đã phũ với cậu ấy đến thế nào.

– Ê…

Tôi nhẹ nhàng khều Om.

– Sao?

– Tao nhớ ra tao đã làm gì rồi…

– Và? Có làm gì sai không?

– Có…

Om thở dài, uể oải lắc lắc đầu. Nó bỏ đũa xuống nói.

– Thế thì đi làm lành với vợ hay chồng của mày đi. Tao chịu hết nổi mày rồi đó. Cứ hét vào mặt người ta thế rồi quay lại đây lại trưng ra cái mặt cún con thảm hại đó. Mày đúng là một đống rắc rối, y chang mẹ tao ở tuổi này vậy. Mau mà đi hàn gắn quan hệ với nó đi.

Thằng cờ hó này. Không những đuổi, nó còn đạp vào ghế tôi dưới bàn nữa. Thằng mất nết, tưởng mày ngon lắm hả? Đây là ghế dài, nên một đôi lớp dưới đang ngồi ở cuối bị giật mình vì Om đá khá mạnh.

– Ha, mày làm tụi nó sợ rồi kìa.

– Ờ ờ. Cút lẹ đi. Tao tới CLB đây. Tao đang dạy Mick chơi kèn.

–  Gì á cha nội? Nghe đồn thằng Film phụ trách nó mà.

– Ờ, Film không biết chơi kèn nên nhờ tao. Mà mày đừng nói tao được không? Đi hòa giải với bố mày đi kìa.

Om nói rồi vẫy tay đuổi tôi đi. Nó đứng lên dọn tô nên tôi cũng đứng dậy vỗ vai nó hai cái.

– Rồi, chiều gặp nha.

– Ờ ờ.

Nó tiễn tôi một đoạn trước khi hai đứa đi hai đường để giải quyết chuyện riêng của mình.

Tôi rời căn tin trong bối rối vì không rõ phải tìm cái người mà Om ưu ái gọi là “bố” mình ở đâu. Thằng khỉ đó có ăn trưa ở căn tìn mình không nhỉ? Chả thấy đâu hết, nếu có đây thì đã đã khó gì để tia thấy một người như Pun Phumipat rồi. Hay lại ăn bên convert? Giờ sao đây? Có nên gọi cho cậu ấy trước không? Nhưng mà…nếu có ai phũ với mình thế, mình chắc khóa với xóa luôn số nó ngay lúc nghe xong câu kia rồi. Sao lại không biết giữ mồm giữ miệng khi ngủ thế này chứ? Mình điên lên mất thôi!

Tôi vừa tự hỏi vừa tự đánh lên đầu mình xem như trừng phạt cái tội nói lung tung. Lúc đang vất vưởng vô định, tôi nhìn thấy tấm lưng của ngài chủ tịch HHS ở không xa lắm.

Tôi vội vã chạy đến chỗ nó.

– Fi!

– Má ơi, làm tao sợ quá! Có gì không No? A, nhóm tao có được vào vòng trong không vậy?

Chẹp, đừng có kỳ vọng hết vào tao. Tôi nhăn mặt liếc cái người đang cười toét miệng khoe ra bộ niềng răng đầy hãnh diện.

– Mày vui tính ghê á! Đã có kết quả đâu! Mà Pun đâu mày? Đi đâu rồi?

Đây mới là điều tôi muốn hỏi.

Fi cho tôi một ánh mắt đầy hoang mang như thể tôi vừa nói điều mình không nên nói.

– Gần đây nó đi với mày nhiều mà mày còn không biết nó ở đâu thì tao chắc chắn là không rồi.

– Ờ thì nó giận xong bỏ tao rồi. Tao cũng không biết nó đang ở đâu. Mày gọi nó tìm giùm tao với? Nha nha nha?

Tôi bắt đầu hành động như đứa nhỏ ba tuổi bám dính lấy người lớn khi muốn có đồ chơi. May thay Fi tốt hơn nhiều người, chứ tôi mà diễn trò này thì người ta toàn đẩy tôi ra.

– Hai tụi mày có chuyện gì? Cãi nhau thật à? Ờ rồi chờ tao chút.

Thấy chưa? Thằng cha hội trưởng này thật đáng để làm bạn mà. Tôi đứng đợi Fi gọi cho thằng thư ký hội, không lâu sau thì bên kia nhấc máy.

– Ờ Pun. Đang đâu vậy? Ừ ừ, mày đang ở đâu? Phòng tập hả? Rồi rồi, ở đó chút được không? À không có gì, có người đang tới đó gặp mày thôi. Ừ ừ, ở yên đó nhá. Hê hê. Ờ, ô kê.

– Cám ơn mày lắm Fi ơi!

Tôi ôm cổ Fi thô bạo lắc lắc sau khi cậu ta gác máy để thể hiện lòng biết ơn của mình. (Đây là cách tốt nhất đúng không?) Rồi tôi vội vã đến phòng tập vì nghe cậu ta bảo thế.

Lúc tôi đến phòng tập, Pun thực sự đang ở đó. Dường như cậu ấy đã sẵn sàng cho tiết thể dục vì đã thay quần rồi. Tôi biết cậu nhìn thấy tôi vì đã nhìn vào tôi rồi còn dám quay mặt đi chỗ khác. Mày định thế này đến bao giờ đây?

Tôi lúng túng đứng đó một lúc cho tới khi có người gọi tên tôi.

– Ơ No!

Nhưng không phải Pun. Đó là Thum, bạn cùng lớp của Pun. Cậu ta từng ở trong CLB chúng tôi nhưng đã bỏ vào học kỳ trước vì bố cậu ta nghĩ cậu ta nên tập trung vào việc học hành. Bố tôi cũng thế nhưng mà…tôi không nghe lời ông. Ha ha… (Con xin lỗi ba!)

– Mày thế nào rồi Thum? Bữa giờ chưa ghé lại CLB lần nào đó nha mày.

Tôi chào khi nó qua chỗ tôi, thấy Pun bỏ đi chơi bóng rổ với bạn mà chẳng buồn nhìn lại tôi chút nào.

Thum đẩy nhẹ vai tôi.

– Chó má, tao có ghé nha. Dạo gần mày là đứa duy nhất không có ở đó đó. Cái thể loại chủ tịch gì vậy hả?

Ô thế à? Hahaha. Đúng là tôi lúc có lúc không ở đấy thiệt, may mà còn Om như thần giữ cửa cho cái nơi ấy. Nó luôn cập nhật những thông tin mới nhất về các thứ cho tôi, không thì tôi đây cũng ăn mắng té tát từ đàn anh rồi. Tôi tuôn ra một tiếng cười khô khốc, nghe nó tiếp tục hỏi.

– Thế mày làm gì ở đây? Tới tìm ai à?

– Ờ, tao tới kiếm Pun. Mày kêu nó lại cho tao với được không? Giờ nó như con lừa ấy, không nghe tao.

Bỏ mặc tôi chơi vơi trong sỉ nhục thế này đây. Cậu ấy quả là một con lừa thật rồi, sẽ không sẵn lòng nghe tôi nói gì cả đâu.

– Tụi mày có chuyện gì?

Thum trông khó hiểu nhưng vẫn chạy đi gọi Pun cho tôi.

– Pun! Pun! Pun! Pun! Pun, thằng đầu đất trời đánh kia!

Thấy chưa? Với bạn cùng lớp mà còn vậy nữa. Tôi thương cảm cho Thum phải la to thật to để Pun chú ý tới, cổ họng muốn khàn luôn rồi.

– Được rồi, đúng là đồ cứng đầu. Để đó cho tao.

Lần này Thum là người bực bội. Tôi nó vậy vì thấy nó chạy như đua về phía Pun giữa sân bóng rổ trong phòng tập. Cũng khá thỏa mãn khi được xem cảnh này.

Hai người trao đổi khá gay gắt trước khi Pun đi qua chỗ tôi với nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Giờ mình làm gì đây? Nên nói sao giờ?

– Tớ giúp được gì không, No?

Hây, nói chuyện trịnh trọng với mình vầy đây hả? Thế này thì mùa quýt sang năm cũng chưa làm hòa với nhau được à nha.

– Mày…đang làm trò khỉ gì thế?

Câu trả lời của Pun còn khó đỡ hơn.

– Bơi, chắc vậy?

Đệt mợ, không nghiêm túc được sao?

– Ch-

Tôi xém nữa buông lời rủa xả cậu ta nhưng quyết định kiềm lại vì tôi đến đây để giảng hòa mà, tôi phải tử tế, phải lịch sự.

– Chắc…vui? Vui đúng không?

Tôi chuyển lời khác ngay.

Pun có vẻ ngạc nhiên, chắc vì cậu không biết trả lời thế nào. Thường thì cậu sẽ nói gì đó vui vui đáp lại, nhưng lần này thì đứng im. Cũng chả lâu sau, tôi liền bắt đầu thấy chán nản.

Tôi gãi gãi đầu và đi vào trọng tâm.

– Nè…sao mày giận dữ vậy? Tao nói vậy nhưng không có ý vậy đâu. Đêm qua…tao thực sự buồn ngủ lắm. Thôi mà, đừng như vậy nữa.

– …

Im lặng. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cứ như cậu còn chả muốn nghe tôi giải thích nữa. Cậu ấy xoay lại gật đầu với bạn mình trong sân rồi quay lại đối mặt tôi với vẻ lạnh lùng.

– No còn cần gì nữa không? Tớ phải đi rồi.

Xạo mày, giờ ăn trưa còn lâu mới hết. Gì đây? Ở lại nói chuyện với tao phiền quá hả? Dù gì tôi cũng không muốn quấy rầy khi cậu ấy đang khó chịu thế này.

– Ừ, đi đi…

Dù miệng nói rằng cậu cứ đi đi, tôi vẫn không cách nào không cảm thấy đau đớn trào dâng từ trong sâu thẳm. Giây phút Pun xoay lưng lại định bước đi, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi và mất mát vô cùng.

Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, tôi kéo lấy cánh tay cậu ấy.

– Này…

– Gì?

Cậu ấy hỏi, nghe có vẻ khá hằn học. Y___Y Cảm thấy hơi thất vọng, tôi lục tìm trong túi một cây kẹo tôi hay mang theo bên người và đưa cho cậu ấy.

– Đây…phòng khi buổi chiều mày buồn ngủ.

Ê, cái này là ưu đãi vô giá rồi đó, mày biết không hả!

Tôi đưa cái kẹo cho cậu ấy, cũng không chắc mình nhìn rõ không nhưng tôi thề là Pun có nhếch mép cười trước khi quay trở lại khuôn mặt cứng ngắc như đá.

– Ừ…cảm ơn.

Cậu ấy nói một câu đơn giản thế rồi cầm cái kẹo đi mất. Ù, thằng này dễ dỗi ghê bây!

Tao đã đến tận đây, bằng mọi giá muốn làm lành với mày mà nếu mày cứ khư khư cái thái độ giận dỗi đó thì dẹp đi nhé, tao cóc thèm quan tâm mày nữa đâu!

.

.

.

-Preview-

.

– Hỏi thiệt nha, mày với Pun thực ra là sao?

Om bỗng nhiên hỏi tới cái chuyện mà tôi không muốn nói. Tôi mà đang uống nước thì đã có thể cố-tình-phun-ra rồi. Rất may là giờ ăn trưa đã qua nên tôi chỉ nhìn nó với hai mắt mở lớn đầy hoài nghi.

– Cái…ý mày…cái gì…mà…”thực ra là sao”?

Om chán nản lắc lắc đầu, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi.

– Mày á, còn cái lúc nào mà hành động cử chỉ của mày đáng ngờ hơn lúc này nữa không? Mày là cái loại dễ nhìn ra nhất trên thế giới này đó. Sao hả? Cái vẹo gì đang xảy ra giữa hai đứa mày vậy? Tới bây giờ tao đã thấy tụi mày kỳ lạ được một thời gian rồi nha.

Vậy là thằng khốn này đã đi thu thập thông tin rồi. Tôi nhìn Om, người đang bắn cho tôi một ánh nhìn chết chóc. Nó rất giỏi dồn tôi vào góc, đây là chuyện tôi chưa bao giờ phải đối mặt với nó đước đây. Tôi biết tôi không thể ngọ nguậy hay làm gì để thoát khỏi người này được, kể cả có tránh ánh mắt của nó.

– Bọn tao là bạn, đó là đương nhiên…

– Thiệt?

– Ừaaaaaaa!

– Thế nếu tao giận mày, mày cũng làm đủ cách để giảng hòa với tao như này chứ?

.

________

Hờ, yêu Om quá thể … Ọ.Ọ

9 thoughts on “=LSTS= Chap 33: Just a slip

      • Bt kêu nhưng ko sợ đâu, cơ mà mai phải sợ thật nên h em ms đang học nè (thi 10 môn mai là môn thứ 8 ms ngồi vào bàn đc 1 buổi tối) =))))))))))) Lát học xong cái đọc xả stress ;A; Em sợ lắm Boo ơi *giãy đành đạch*

      • *cột lại k cho giãy* chà, nghe có vẻ nghiêm trọng quá… Ọ.Ọ thồi thì ráng lên em, sau đó chị sẽ đổ nhựa em vào cái hình hài nào đẹp một chút, sẽ k để em phải ủy khuất…

        p.s: đang tập vô ngôn, hát mún trẹo lưỡi Ọ.Ọ

      • Hôm nào rảnh em dạy cho 5 buổi phát âm tiếng trung, sau này tha hồ hát mà ko sợ trẹo =))))) Chị học tiếng anh thế có phải học cái môn chết bầm “ngôn ngữ học đại cương” ko? Ọ.ọ…em chết mất :((

  1. * Tung bông * ^0^ Má ơi, Pun giận kìa >vv_< * Cũng thích No luôn * =v=
    * Gào * :v ~~~ Hóng chap mới nhanh và lẹ Boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ới :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s