=LSTS= Chap 32

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 32

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

Beta reader: Tố Tố :”>

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-32/

*****

Về cơ bản thì phải đến hơn 10h chúng tôi mới xong, tôi còn tưởng tôi phát điên mất rồi. Bác bảo vệ cứ đến bảo chúng tôi đi về miết mà thiệt tình tình chúng tôi cũng có muốn ở lại đâu. Không vì mấy nhóm nhạc này thì chúng tôi cũng về từ lâu rồi! Càng tiếp tục thì càng buồn ngủ. Om với tôi cứ thay phiên nhau gật gù suốt thôi.

Tôi cúi xuống xem đồng hồ, hơn 10h30 rồi mà chúng tôi còn đang dọn dẹp đây. Golf với vài đứa khối 10 vừa biểu diễn xong có ở lại giúp một ít, nhưng nhóm khác thi xong thì đi về rồi. Tôi muốn nói là, còn thằng cha nào có thể điên đến thế này khi phải ở lại cho đến cuối cùng (trừ bọn giám khảo tụi này ra chứ T_T)?

Ô, té ra vẫn còn một thằng điên ở lại, và đó là Earn. Cậu ấy đang giúp Om lau sạch các góc phòng. Cậu ấy ở lại vì muốn giúp đỡ và tôi thấy cũng chả có vấn đề gì. Tốt đấy chứ, thế nghĩa là chúng tôi có thể xong nhanh hơn và được về nhà sớm hơn còn gì.

Mấy người có tò mò muốn biết Pun đâu rồi không? Ờ thì trốn về lúc nhóm cậu ấy biễu diễn xong rồi. (Tôi thấy mà) Dù vậy cậu ấy vẫn bảo một đứa lớp 9 quanh đó nói với tôi là sẽ quay lại đón tôi. Tôi đoán cậu ấy đưa Aim về. Hehe, tôi thực muốn nói là cậu ấy không cần quay lại làm gì đâu (Tôi đang quan tâm đó) nhưng không có dịp vì chưa kịp nói gì thì người đã đi mất rồi.

– No! Cái sô pha bị rách chút đỉnh chỗ này rồi! Muốn sửa bây giờ luôn hay để sáng mai hả?!

Om đứng cuối phòng hét về phía tôi. Chúng tôi phải khiêng cái sô pha dài tới đó mau mau một chút vì sợ nó bị phá hư nhưng dù gì rõ ràng nó cũng đã dính chưởng rồi. Kẹt thật đấy.

– Ừ, giờ sửa luôn, cho tao vài phút!

Khi hét trả lời lại Om, tôi cảm thấy có ai kéo mạnh tay áo mình. Hú vía, thì ra là Golf! Định mệnh, tôi còn tưởng là ma cơ (dù cũng trông không khác mấy). Cậu ấy huých tôi một cú khá mạnh và châu đầu vào bảo.

– Nè, tao biến đây không ông già tao lại chửi. Mày xong chỗ này rồi về đi nhé.

Đúng rồi, tôi mém quên mất nguyên nhân cậu ấy đến đây nữa. Đâu phải chỉ là tới thăm nhau như chúng tôi nói với mọi người.

Golf và tôi rời khỏi phòng đi xuống lầu. Mọi thứ đều đen kịt. Cũng may bác bảo vệ tốt bụng còn để lại cho chúng tôi một cái đèn nên chúng tôi có thể vừa đi vừa nói chuyện.

– Giờ thì tao hiểu rồi, đúng là nói với nó khó ghê luôn.

Golf bắt đầu. Tôi thở dài với tâm tư nặng trĩu vì tôi cũng thấy tệ như cậu ấy.

– Chính xác thì tao cũng không biết nói sao nữa. Tao còn không muốn vạch trần ra vì cứ như tao đang cố tình chia rẽ họ ấy.

– Tao cá hôm nay Aim đến đây là để mày không có cơ hội nói gì với Pun đấy. Tao thấy nó cứ tính qua chỗ mày thì Aim lại kiếm cách giữ lại.

Tôi thì không để ý đến cái này vì còn mải lo việc đánh giá. (Ờ, có tranh thủ ngủ được một ít nữa) Nhưng tôi hiểu, là ai rồi cũng sẽ làm vậy thôi. Cơ mà cô ta không nhận ra rằng tôi ở trường với Pun cả ngày sao? Tôi có thể tìm đến cậu ấy bất cứ khi nào tôi muốn mà. Chẳng lẽ cô ta không hiểu Pun nó chưa biết chuyện không có nghĩa là tôi không định nói ra sao?

– Tao không nói được. Tao không biết phải nói với cậu ấy thế nào.

– Ừ hiểu, nhưng mày tính làm gì? Cứ vậy mà cho qua sao?

Golf hỏi với vẻ mặt chán nản. Tôi dám chắc nó lo lắng cho Pun chẳng kém gì tôi đâu. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi nể Golf rất nhiều. Trong mắt thầy cô, có lẽ nó là một học sinh tệ hại, nhưng với chúng tôi, nó luôn là một thằng bạn tuyệt vời. Nó và Pun còn chả thân nhau, vậy mà nó vẫn quan tâm cậu ấy nhiều như vậy.

– Tao không muốn cho qua. Đến lúc cần, tao sẽ làm rõ.

Tôi vừa trấn an vừa vỗ nhẹ vào lưng nó. Nó nhìn tôi gật đầu rồi lấy một cái CD trong túi quần ra.

– Này, cầm lấy, nhỡ đâu cần có bằng chứng. Tao xin bạn tao được bốn đoạn clip.

– Đ** m*, bốn clip?!

Mới xem một cái cũng đã đủ điên máu rồi, đằng này còn những ba cái nữa? Tôi có cảm giác như phải tự trói mình lại một lúc nếu không chắc sẽ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với Aim mất thôi.

– Ừ, bốn. Mày tin không? Còn nhiều nữa mà tao không muốn Pun sốc nên mới lấy nhiêu đó thôi đó.

– Cậu ấy chắc chắn sẽ sốc, chắc tao đưa một cái là được rồi.

Tôi lầm bầm trong miệng rồi nhận lấy mớ CD khốn nạn đó của Golf. Golf thở dài.

– Tùy mày đó, giờ thì cứ cầm đi đã.

Nó nhìn chằm chằm rồi vỗ nhẹ lưng tôi hai cái để truyền sức mạnh tinh thần cho tôi.

– Cố lên, tao phải đi đây, chắc ông già đang cằn nhằn ở nhà rồi quá.

– Muốn tiễn không?

– Thôi khỏi, đi sửa sô pha đi. Coi chừng tối nay không về nhà được đấy, hehe.

Thằng cờ hó! Cám ơn lời chúc tốt đẹp của mày. Tôi giơ ngón giữa lên khi nó đi khỏi, bỏ cái CD vào túi quần rồi quay lại phòng CLB. Lúc này Om và mấy đứa lớp dưới đã chuẩn bị đi về.

– Gì? Tụi mày xong hết rồi á hả?!

Tôi nhanh chóng phản đối.

– Ờ, tụi tao phải lo mà nhanh thôi, ở lại muộn nữa là tối nay qua đêm ở đây luôn đó.

Om vừa chống hông cằn nhằn vừa trừng mắt như thể muốn hối bọn lớp dưới nhanh nhanh lên nữa. Tôi u oán nhìn tụi nó.

– Về thật đó hả?

Mợ nó, ít nhất cũng ở lại chờ tao về với không được sao?

– Ừ, xin lỗi cưng. Mẹ tao sẽ mắng tê tai luôn á. Tao sẽ đưa thằng Mum về cùng, tao không muốn nghe bà nó chửi tiếng Trung nữa đâu. Dù sao cũng chả hiểu bả nói cái gì.

Om nói rồi quay lại vỗ đầu một thằng nhóc mũm mĩm, chắc là hàng xóm của nó. Thằng nhóc cười toe với tôi. Chậc, kiểu này thì không được rồi.

– Rồi rồi, nhớ đưa tụi nhóc còn lại về nhà nhé. Để ý tụi nó một chút, được chứ?

Tôi để lại cho Om mấy lời đó trước khi nó chuyển sang làm hướng dẫn viên dẫn đầu một đoàn nhóc ra ngoài. Có thể Om là một thằng kỳ quặc, nhưng tụi nhỏ lại thích nó muốn chết luôn, tôi cũng chả rõ là vì sao nữa. Chắc nó vẫn giữ được vẻ duyên dáng quyến rũ ngay cả khi nổi khùng lên với người ta.

Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi trong phòng đồng hành cùng cái đồng hồ treo trên tường, báo rằng đã gần 11h đêm. Tôi bắt đầu tự hỏi không biết mình có phải ở đây đêm nay hay không, tôi còn chưa sửa được cái đệm gối của sô pha nữa. Cái đệt, cuộc đời khốn khổ của tôi.

– No! Sửa xong sô pha đi rồi mình còn về!

Á, có ma! Giọng đứa nào đó?

Tôi quay lại thì thấy Earn vẫn ở đây, trên tay là đồ nghề may vá.

– Mày còn ở đây à?

Tôi hỏi, vô cùng ngạc nhiên.

– Tớ đi thế nào được? Thế thì No phải ở đây một mình đó.

Cậu ấy nói với một nụ cười. Tôi rất mừng khi vẫn còn người bầu bạn với mình.

– Cám ơn mày!

***

Một ít thời gian trôi qua, tôi vẫn đang mò mẫm với kim và chỉ, cố gắng sửa cho xong cái đệm màu xanh nhạt. Cứ thấy gần xong rồi, nhưng nó lại không như tôi tưởng. Tôi nghĩ mình cứ làm rối tung lên là vì tôi đang rất buồn ngủ. Mọi thứ đều mờ mờ.

Earn vẫn đang đợi tôi gần đó. Tôi có thể nghe tiếng cậu ấy lật manga. Mới đầu thì cậu ấy bảo muốn giúp tôi, nhưng sau khi xem xét kỹ năng may vá kém cỏi của cậu ấy, mém chút may luôn mình vào cái đệm thì hai đứa thấy tốt nhất là cậu ấy cứ ngồi đó và đợi đưa tôi về thì hơn.

– No hay thật đó, biết làm mấy cái này luôn. Tớ thuê No về sửa hộ mấy cái ở nhà tớ được không?

Cái gì? Thằng này đọc chán rồi à? Sao quay ra trêu mình thế? Tôi nặn ra một tiếng cười nhưng không nhìn cậu ấy.

– Được thôi. Nhưng tao là siêu sao nên chi phí khá cao đó.

– Cái đó tùy No, bao nhiêu tớ cũng trả.

Hửm?! Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn khi nghe cậu ấy nói thế. Cậu ta đang tươi cười với tôi nhưng tôi lại có cảm giác buồn nôn vì nó nghe như tôi là trai bao ấy.

– Mày đừng đùa kiểu đó được không? Giống lúc nãy khi thi hát ấy, ghê chết đi được!

Thật ra, tôi đã sớm muốn nói với cậu ấy rồi, trong lòng tôi cảm giác rất là loạn, khốn kiếp, nhưng mà chỉ có thể như vậy được thôi…thực sự là càng có nhiều điều không thể nói ra bằng lời được.

Tôi nghe Earn cười lớn. Cậu ấy chống cằm, tựa khuỷu tay lên đệm gối và tiếp tục nhìn tôi làm việc. Vầy là sẽ không đọc nữa à? Mày định cứ nhìn chằm chằm tao thế này để tao tự giác đó hả?

– Mày nhìn cái éo gì? Lo đọc manga đi. Mày làm tao căng thẳng đó.

Earn đáp lại bằng một tràng cười nhưng không nói gì khác cả. Cậu ấy vẫn nhìn tôi may lại tấm đệm gối cho đến khi tôi bị kim đâm vào ngón tay. Oái! Thằng trời đánh này, tao đã bảo đừng có nhìn chằm chằm vậy rồi! Đau chết cmnl!

– Auuuuuuuuu!

– Chết, tớ xin lỗi! No căng thẳng thiệt đó hả?

Mày hỏi thiệt đó hả thằng kia? Mày đang cố may gì đó mà có người cứ ngồi nhìn mày chằm chằm thì mày thấy sao hả? Mẹ cha mày, Earn. Không đợi tôi chửi um lên Earn đã dùng cả hai tay nâng bàn tay bị chảy máu của tôi lên, nghiêng người gần qua xem một chút.

– Đệt, nhẹ nhẹ thôi, đau quá.

Tôi cằn nhằn vì giờ nó lại càng đau hơn khi tôi thấy máu. Mà cũng không chắc nó đau thiệt hay tại tôi nhát gan nữa. A, mấy người có nghĩ ruột tôi sẽ theo cái lỗ này mà chui ra ngoài không?   

Trong khi tôi vẫn tiếp tục làm loạn lên (bản thân tôi thấy bị kim đâm hay dao đâm nó cũng đau như nhau thôi) thì Earn lấy một chiếc khăn tay bịt miệng vết thương lại.

– Kim đâm thôi mà, No cứ làm như đang sinh con ấy. Bình tĩnh chút đi.

Cậu vừa ấy la tôi vừa ấn lên ngón tay, thổi thổi như lúc người ta muốn dỗ một đứa trẻ con ấy.

– Đó đó, giờ thì ổn rồi nhé.

– Đừng có làm cái trò mèo này. Tao có phải đứa con nít đần độn đâu, thằng chó!

– Ờ, No đang giận dỗi như một đứa con nít đần độn đó.

Thằng khốn này! Chắc tao nên cho nhóm mày đi bán muối ngay vì cái tội dám bảo tao là thằng ngốc. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta và hình như cậu ta hiểu được.

– Này này, không nên loại nhóm tớ vì tớ sỉ nhục No chứ.

– Tao đang nghĩ đến chuyện ấy đây.

Hehehe.

– Đúng là thù dai! Nào nào! Xin đừng giận em mà cậu No! Cậu rất thông minh! Cậu làm gì cũng hoàn hảo hết! Từ sức khỏe, thể chất, cảm xúc, cả hành vi nữa.

Phụt! Thà để cậu ta sỉ nhục tôi còn hơn nghe mấy lời ca tụng châm biếm này. Tôi lại quay ra sửa đệm, nhưng một ý tưởng bổng nảy ra trong đầu. Tôi vẫn chưa quên cái sự chân thành (lưu ý là phần mỉa mai nhé) Earn dành cho tôi, liền cầm vũ khí (cây kim) trong tay để xử cậu ấy. Haha! Mày sẽ rời khỏi đây với một thân thể toàn lỗ là lỗ!

Tôi không có tánh tàn bạo đâu, cơ mà cần phải loại bỏ mối lo này cái đã. Thằng No này đám bảo sẽ khiến Earn đổ máu đêm nay! Mày chết chắc rồi Earn ạ.

Tôi nhanh chóng đâm kim liên tiếp vào cánh tay cậu ấy, cậu ấy vừa cười vừa la lớn chật vật muốn tránh đi. Tôi nhân cơ hội sỉ nhục lại.

– Chà, chỉ là một cây kim thôi mà. Mày la hét cứ như đang đẻ con thế! Bình tĩnh lại chút coi.

Nghe chẳng quen tai lắm sao? Hehe. Giờ thì cậu ta hiểu được bị kim đâm đau thế nào rồi đấy!

Earn vẫn giãy giụa chống cự nhưng không quên cãi với tôi.

– Này đâu có giống nhau đâu! Haha! Au! Thôi dừng! Hahaha!

Cậu ấy đã đến độ cười loạn lên. Những ồn ào chúng tôi gây ra lấp đầy cả căn phòng trống. Tôi bắt đầu thấy cái này thật vui và quên luôn vụ sửa đệm gối rồi. Tay Earn mò được một cây kim và cũng bắt đầu trả đũa. Chúng tôi đang trong một mớ hỗn loạn, thực sự hỗn loạn.

Earn mới đúng là một đứa tàn bạo! Au! Có lẽ cậu ta nên đâm vào bụng tôi cho ít khí thoát ra để tôi có được cơ sáu múi! Haha!

Khi chúng tôi tiếp tục chọt chọt vào bụng nhau thì cánh cửa đột nhiên bật mở, không cảnh báo, thậm chí không một tiếng gõ.

Earn và tôi giật mình (cứ nghĩ có thể là một con ma). Chúng tôi quay đầu ra hướng cửa.

Một dáng dấp cao cao đang đứng đó. Chính là Pun Phumipat, người lại xuất hiện vào cái lúc 11 rưỡi đêm thế này, trên gương mặt mang theo chút tức giận kì lạ.

.

.

.

-tbc-

-Preview-

.

.

.

Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, tôi kéo lấy cánh tay cậu ấy.

– Này…

– Gì?

Cậu ấy hỏi, nghe có vẻ khá hận thù. Y___Y Cảm thấy hơi thất vọng, tôi lục tìm trong túi một viên kẹo tôi hay mang theo bên người và đưa cho cậu ấy.

– Đây…phòng khi buổi chiều mày buồn ngủ.

Này, cái này là ưu đãi vô giá rồi đó, mày biết không hả!

Tôi đưa cái kẹo cho cậu ấy, cũng không chắc mình nhìn rõ không nhưng tôi thề là Pun có nhếch mép cười trước khi trở lại khuôn mặt cứng ngắc như đá.

– Ừ…cảm ơn.

Cậu ấy nói một câu đơn giản thế rồi cầm cái kẹo và đi mất. Ù, thằng này dễ dỗi ghê bây!

Tao thậm chí đến tận đây để làm lành với mày bằng mọi giá, mà nếu mày cứ khư khư cái thái độ giận dỗi đó thì dẹp nhé, tao éo thèm quan tâm nữa đâu!

.

.

.

________

Chap 33: Giận thì giận, mà thương thì thương~~~ =))))))))))))))))))

 

2 thoughts on “=LSTS= Chap 32

  1. úi, đọc xong chap này lại muốn đọc chap tiếp
    Bạn Pun hay dỗi chắc là do tự kỉ, cứ nghĩ No ko thương mình nhiều lắm
    cám ơn nàng nhiều lắm lắm luôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s