=LSTS= Chap 26: Kindness

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 26: Kindness

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-26-kindness/

*****

 

Cái đầu chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi.

Đó là ý nghĩ duy nhất quay mòng trong đầu óc tôi lúc này. Cơn đau đầu càng lúc càng tệ hơn, cảm giác như sắp thăng thiên luôn rồi ấy. Nếu có thể tôi chỉ muốn nằm bẹp ngay xuống, nhưng thằng cha nào lại cứ lôi lôi kéo kéo tôi đi thế này?

– Bỏ…tao ra… Tao…muốn…ngủuuuuuuuuuuu….

– Rồi, sẽ được ngủ liền đây.

Tôi nhận ngay ra giọng nói này.

– Pun…dẫn tao…đi đâu…vậy…?

Mỗi từ phun được ra là mất cả đống sức, mợ nó!

– Dẫn tới giường để cho No ngủ nè. Đừng có giãy nữa, người gì nặng dã man luôn.

Pun vừa nói vừa choàng cánh tay tôi qua vai cậu. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt và buồn nôn, giống như có gì đó đang chuẩn bị trào ngược lại lên cổ họng.

– Mình gần tới rồi.

Nghe cậu nói, tôi bỗng thấy có chút khá hơn.

Chúng tôi vấp đụng tùm lum tùm la trên đường lên lầu. Đầu tôi vẫn đau như búa bổ lúc Pun loay hoay cố gắng mở cửa. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy…đây…là phòng ngủ của cậu ta. Tôi lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

Thế quái nào cậu ấy lại đưa mình tới đây?! Mình muốn về nhà!

– Nhà cơ! Đưa tao về nhà! Về nhà á! Tao muốn về nhàaaaaaaaaa!

Tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại để giãy ra khi phát hiện mình đang ở chốn nào, mặc dù cũng không hoàn toàn chắc lắm tại sao mình phải vì chuyện cỏn con này mà làm ầm lên.

Pun càng siết chặt nắm tay cậu ấy trên cánh tay tôi.

– Dẹp cái bướng bỉnh đó đi! No say quắc cần câu thế này rồi, giờ muốn về nhà để ba tét mông à? Vớ vẩn!

Cậu ta còn lằng nhằng thêm một tràng gì nữa ấy mà tôi chả rõ, chỉ biết trước khi tỉnh táo lại lần nữa, lưng tôi đã tiếp xúc với một tấm nệm êm mềm. Như đang trên thiên đường vậy, mặc dù tôi chả còn chút năng lượng nào để xác định lại coi mình đang ở đâu mà ngủ nữa.

Tôi cố nhích nhích người quanh giường khi cảm thấy không thoải mái. Pun giúp tôi kết thúc màn lăn lộn đó bằng cách đẩy nhẹ lưng tôi để tôi có một tư thế nằm tốt hơn. Đầu tôi đau ghê gớm, đau đến nỗi buộc phải đẩy đẩy vai cậu ấy để cậu ấy biết mà dừng lại.

– Ổn chứ, No?

Tôi nên nói gì với cậu đây? Đầu tôi sắp nổ tung ra rồi. Tôi thậm chí không có sức mà mở miệng nói một lời nữa.

Cơn đau đầu càng lúc càng tệ hơn, thế nên tôi buộc mình phải mở mắt. Và điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là khuôn mặt của Pun Phumipat, đủ gần để tôi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

Giây phút tôi thấy được đôi mắt đen đầy lo lắng đó đang nhìn chăm chăm vào mình, tôi đã hoàn toàn quên đi cơn đau ban nãy. Thật kỳ lạ vì dường như trong mắt Pun có điều gì đó cứ lôi kéo bạn, khiến cho bạn chỉ đơn giản là không cách nào nhìn đi chỗ khác, giống như đang cầu xin bạn để bạn không thể rời đi vậy.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời đang từ từ ngày càng gần hơn bao giờ hết. Khuôn mặt hai chúng tôi đã gần đến mức có thể nhìn thấy nhau rất rõ ràng. Tôi cảm nhận được cái vuốt ve nhè nhẹ từ bàn tay Pun trên đầu mình khi hai đôi môi đang chậm rãi chạm vào nhau.

Nhưng mà…

– Ư! Ọc!

Khẩn cấp! Khẩn cấp! Nhường đường cho sếp ngay và luôn! Tôi xô Phun ra khỏi người mình và nhảy tót vào phòng tắm ôm lấy bồn vệ sinh.

– Ọe!

– Heh heh, xả ra được rồi à? No yếu thật đấy!

Tôi nghe thấy cái giọng chế nhạo của Pun ở không xa lắm nhưng không có tâm trạng cãi cọ với cậu ta, bởi tôi cảm thấy lúc này, nôn mới chính là ưu tiên hàng đầu. Tôi còn nghe tiếng cậu ta cười thầm trong cổ họng trước khi cảm nhận được một bàn tay to lớn vuốt vuốt lưng tôi.

– Cho ra hết đi, có vậy No mới thấy khá hơn.

Ờ, nói như mày thì dễ lắm! Thực hành mới khó hơn nhiều đây này! Tôi thực sự muốn quay lại chửi lắm nhưng mà buồn nôn quá, đang cố gắng ép mình nôn hết ra mà lại không nôn ra được mấy.

Pun kiên nhẫn xoa lưng cho tôi rất lâu.

– Vậy định nôn ra hay sao đây?

Tôi nghĩ cậu ấy để ý thấy mình đã ôm cái bồn vệ sinh lâu lắc rồi mà không có gì biến chuyển cả.

– Tao muốn lắm…nhưng mà…không được.

Cuối cùng tôi chả còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận tình trạng tồi tệ mình đang phải đối mặt này cho dù vẫn còn buồn nôn kinh khủng. Tôi nhận ra mình thực sự không thể cứ ở đây bầu bạn với cái bồn vệ sinh này rồi làm phiền Pun ngồi xoa lưng cho mãi được. Tôi quyết định bỏ luôn, để cho Pun giúp mình quay trở về giường. Và trong lúc đầu vẫn còn đang dội lên dội xuống, tôi ý thức được mình đã tới giới hạn rồi.

Ọeeeeeee. Giờ thì dây ra cả hai đứa luôn rồi. -_-” Đôi chân tôi duỗi thẳng ngay lúc đợt nôn đầu tiên ra hết. Tôi đang ngồi bệt trên sàn phòng tắm giữa một vũng nước, cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

– Nợ ổn chứ?

Lạ là Pun lại không la mắng gì tôi vì những gì tôi đã gây ra hết. Thay vào đó, cậu ấy còn ngồi xuống và giúp tôi chống đỡ cho cái cơ thể đã gần hôn mê này. Tôi định nói cậu ấy biết mình không sao, nhưng vừa mở miệng ra thì…

– Ọeeeeeee.

Vòng hai đó, mọi người. Tôi đã hoàn toàn mất hết kiểm soát. Đây không phải là chuyện đùa nữa rồi! Ngay lúc này, tôi chỉ biết rằng một khi đã nôn ra, tôi phải nôn cho bằng hết. Tôi không quan tâm mình đang nôn lên người ai cả. Cứ nói là tôi đang lợi dụng lòng tốt của Pun cũng được vì cậu ấy sẽ không mắng chửi gì tôi đâu.

– Ọeeeeeee.

– Hết chưa vậy?

Cậu vẫn tiếp tục xoa lưng cho tôi khi tôi nôn thêm hai lần nữa. Cuối cùng, tôi cũng cảm giác bụng mình trống rỗng rồi.

– Hết rồiiiiiiiiii.

– Chắc không?

Pun hỏi thêm lần nữa trước khi dẫn tôi tới bồn tắm để rửa sạch. Cả hai chúng tôi đều đang bốc mùi. Nguyên do duy nhất khiến tôi muốn ói thêm lần nữa chắc cũng là do cái mùi hôi thối này quá.

Tôi ngồi trên thành bồn, cảm giác rã rời hết cả. Tôi trở thành một No ngoan ngoãn, để cho Pun cởi áo sơ mi và quần jean, giờ đã là một đống bầy nhầy lớn bốc mùi ra. Tôi úp mặt xuống, cho nước từ vòi sen chảy qua tóc. Trong khi đó, Pun cởi bỏ quần áo của mình và giờ thì cả hai còn mặc mỗi quần đùi thôi.

– Mày đang làm gì áaaaaaaaaaaa?

Mấy người sẽ có xu hướng bị hoang tưởng khi say rượu đó, tôi đoán vậy.

– Gì nữa đây? Tớ đang cố rửa cho sạch nè!

Cậu ấy vừa cười nhạo tôi vừa trả lời, sau đó kéo vòi sen qua rửa sạch cơ thể cho tôi. Tôi che lại thân mình khi nhận ra Pun đang cố chà xà bông xuống phía dưới.

– Mày tính làm gì taoooo?

– Nếu No không định tắm thì để tớ lôi ra nhà xe rồi ngủ.

Cậu ấy đe dọa tôi trước khi nâng tay và chân tôi lên để phủ kín bằng bọt xà phòng. Tôi đúng là không thể cãi lại được vì cũng không nghi ngờ gì về việc bản thân mình vô cùng bẩn thỉu đêm nay.

Tôi ngồi yên để cho Pun làm sạch giúp. Đã bắt đầu cảm thấy tỉnh táo từng chút, từng chút một rồi. Sau đó, tôi cuối cùng cũng hoàn toàn nhận biết được những gì đang xảy ra và nhận ra rằng Pun đang tắm cho mình.

Tôi nghĩ sao mà lạ lùng thế, đi tắm ai lại mặc quần đùi thế này.

– Pun…

– Sao rồi? No tỉnh táo lại chưa?

Cậu ấy vừa hỏi vừa xoa dầu gội lên tóc mình.

– Đỡ hơn rồi. Mà mày không thấy bất tiện hả?

– Ý No là sao?

Cậu ấy hỏi khi lắc lắc để làm sạch tóc.

– Mặc quần đùi đi tắm thế kia…

Dù nhận ra rằng câu hỏi của mình có chút kỳ cục và nghe có vẻ hơi đen tối, nhưng nghĩ mình vẫn đang ở trong đám bọt nên tôi mới lấy hết can đảm mà hỏi. Pun ngay lập tức ngừng xả tóc.

Cậu ấy xoay xoay khuôn mặt đẹp trai của mình và nhướng mày chế giễu tôi.

– Rồi sao? No muốn tớ cởi ra luôn hay gì?

– Mày cũng mặc khi tắm chung với bạn mày lúc đi cắm trại hả?

Tôi trả lời bằng một câu hỏi, quyết không đầu hàng.

– Không. Cởi tất.

Cậu ấy cười. Tôi chắc chắn mình không muốn tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu đâu.

– Ừ, nhưng đây là nhà mày mà. Chẳng phải nên làm cái gì mà mày thấy thoải mái hả?

Thế quái nào mình lại nói vậy hả trời? Cái miệng chết tiệt. Tao mà lấy lại sức là tao vả cho trẹo hàm. Tôi thấy Pun vẫn bất động trong giây lát sau khi nghe những gì tôi nói, sau rồi lại tiếp tục xả tóc mình. Xong xuôi, cậu ấy lấy khăn tắm lau khô cho cả hai.

– Hey…

Cậu bắt đầu nói.

– Tớ không phải là một người đàn ông tử tế đến vậy đâu…và thực lòng tớ cũng không muốn trở nên khốn nạn hơn tớ trước đây nữa.

Nhìn thấy nụ cười cô đơn của cậu ấy, ngực tôi thít chặt. Tôi thực lòng không thể giải thích vì sao.

Nụ cười của Pun thoáng qua trong giây lát, sau đó tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào trán mình.

– Thế này là đủ làm tớ hạnh phúc rồi… Mình ngủ chút đi, và đừng có mà nôn ra giường đấy.

Cậu ấy nói rồi kéo tôi lại, thay quần áo để ngủ.

Chúng tôi nằm ngủ cạnh nhau với một chiếc gối ôm ngăn giữa hai đứa. Nhưng mà, chỉ nắm tay cậu thế này thôi cũng lại khiến tôi cảm thấy an toàn kỳ lạ.

Nếu như đây là điều tốt đẹp Pun dành cho Aim…

…thì tôi không mong tất cả hóa thành vô nghĩa.

***

Tôi đã bị thằng Om đem ra làm trò cười thậm tệ khi ló mặt đến trường vào sáng thứ hai. Nó vẫn không ngừng tường thuật lại cái chuyện tôi đã say như nào, rồi Pun đưa tôi về ra sao, sau đó thì đến hàng tấn chuyện hay ho mà tôi dường như đã làm. Nhục chết đi được!

– Nó say rồi là hành động như shit ấy. Như kiểu ai mà chọc tức nó là nó đá mông người đó ngay.

Nó vẫn đang kể đây này. Đây có lẽ là lần thứ ba trong sáng nay thằng này muốn khẳng định chắc chắn rằng tôi sẽ chết vì xấu hổ bằng việc nói mấy chuyện đó cho mọi người.

– Thiệt á hả? Mày đang nói về No của chúng ta đấy à?

Palm hỏi với tông giọng cao vút. Sao không hả? Người như tao thì không được cư xử như mấy đứa côn đồ hay gì gì đó à?

– Phải, là No này nè. Chúng ta đều xem nó là đứa lập dị rồi nhưng không ngờ lúc say nó lại là thằng du côn vậy đấy. Pun nó tốt bụng thế nên mới xử hộ chai cuối, thế mà thằng khốn này lại đập vào đầu Pun nha. Làm thằng nhỏ choáng hết cả óc, giang hồ thì cười như điên. Đúng là xấu hổ chết đi được ấy! Hahaha!

Lạy hồn, mình có làm vậy thiệt sao?

– Đợi đã, nó đập vào đầu Pun Phumipat à? Thư ký hội học sinh á hả?!

– Ừa! Tao còn chả tin nổi ấy. Nói về mối quan hệ ngược đãi này đã nào. Pun thế là sợ vợ quá đấy.

Á đệt! Thế này thì mình im lặng làm éo gì nữa nhỉ? Tôi mở miệng chửi cho Om một tăng khi để ý thấy Palm có một cái nhìn hoang mang trong mắt.

– Pun với mày có quan hệ thế từ bao giờ vậy?

Chát!

Tôi tán phát dứt điểm vào đầu thằng khốn này trước để không phải nghe mấy thứ lung tung nữa. Mợ nó! Om phá lên cười lớn (vì nó né được) trước khi ra hiệu cho Palm tiếp tục câu chuyện. Và dù bị đau, Palm nó vẫn chưa rút ra được bài học nào. Nó cứ đem hết mấy thứ ba chấm tôi bị gán cho hôm thứ bảy ra làm trọng tâm mà nói.

Thật lòng thì, tôi cũng tò mò muốn biết chính xác những gì mình đã làm lắm. (Thằng Om nó nói thật hay là thêm mắm dặm muối dựng chuyện đây?) Nhưng càng nghe, tôi càng nhận ra rằng mình chả tò mò gì về nó nữa. T___T Tôi là một thằng dở hơi thế đấy. Tôi làm ồn, tôi gây rối. Tôi cư xử bất lịch sự với bồi bàn. Tôi làm đổ thức uống khắp nơi. Tôi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với bạn bè. Tôi cũng nhớ mình làm rơi điện thoại di động khoảng ba lần. Và phải tệ lắm thì bạn tôi mới quyết định là tốt nhất nên tống tôi về nhà. Nhưng mà tôi chẳng chịu đi. Om bảo phải khoảng mười thằng mới khống chế rồi nhét được tôi vào một chiếc taxi để Pun (thật không may cho cậu ấy) có thể ngăn sự điên cuồng trong tôi lại.

Thế sao Pun ứ nhắc gì tới chuyện mình đã tệ hại thế nào vậy? T____T Cậu ta nên thôi cái trò làm ngưới đàn ông lịch lãm đi. Argh!!!

– Đệt, còn chuyện này nữa chứ. No rất say nhưng hành động cũng rất quyết liệt, đúng không? Cho nên nó sẽ lết cái mông tội lỗi của nó đi bất kỳ chỗ nào nhưng Pun không cho và kéo nó trở về. No không chịu khuất phục nên khó nhọc hất vai Pun ra dẫn tới mất thăng bằng. May mắn thay, Pun đủ nhanh để giữ nó lại. Lạy thánh, y như một cảnh trong mấy cái tiểu thuyết mà chàng trai đỡ lấy người cô gái trong vòng tay mình khi cổ chuẩn bị ngã xuống ấy!

– Lãng mạn vãi!

Chắc mày nên chỉ ngậm miệng lắng nghe thay vì bình loạn vào đấy đấy, Palm.

– Ờ, lãng mạn con mắt. Trong phiên bản này thì cô gái sẽ cho một đấm vào mặt chàng trai và cả hai cùng nhau đo sàn. Bọn tao phải cười lăn lộn cả đám đấy!

Ahhhhhhhh! Ước gì mình có thể biến mất ngay lúc này!

Om và Palm cười đã đời rồi tiếp tục với bài bình luận.

– Nếu mà không phải tụi nó có bạn gái hết rồi thì tao đã nghĩ mình đang coi một cặp vợ chồng cãi lộn ấy chứ.

Hô, ít ra thì mày vẫn còn nhớ tao có một cô bạn gái…

Sau đó tôi không nghe họ nói nữa. (cũng dài bỏ xừ còn gì) Giờ tôi lại tự hỏi Pun thế nào rồi. Tôi sẽ không phiền kiểm tra xem có vết bầm tím nào khi gặp cậu ấy đâu. Mong là tôi thực sự chỉ hơi quá say một chút xíu thôi.

– Thế Pun không sao chứ? Tao phải nhìn mày đánh nó thế đấy. Nó không bầm dập mấy mà, đúng không?

Chỉ vài giây sau Om lại hỏi, ngay lúc tôi đang nghĩ về chuyện ấy.

– Không biết nữa.

– Thế mày đếch thấy gì lúc tụi mày tắm hết à?

– Tao say mà. Cứ lờ mờ, không nhìn rõ được.

– ……………….

Đợi đã. Mình dính bẫy rồi nhận mie nó chuyện gì rồi thì phải?

– ĐẬU MỢ, NO VỚI PUN TẮM CHUNG KÌA TỤI MÀY ƠI!

Oh cái định mệnh! Om hét to thật to, to tới độ trong lớp ai cũng hướng về phía chúng tôi hết. Chết tiệt, tao không có mà!

– Này! Cờ hó! Bọn tao vẫn mặc quần trong nhé!

Tôi ném đại ra một cái cớ để che đuôi lại, nhưng Rodkeng (vừa chạy lên trước) lại chỉ thẳng mặt tôi như thể muốn buộc tội tôi chuyện gì đó.

– Hai đứa mày mà không có gì kỳ lạ thì đã coi chuyện trần truồng đó như mấy thằng bình thường rồi. Nhưng đây tụi mày vẫn phải mặc quần đùi như kiểu mày cần có cái gì đó an toàn chút để ngăn mình làm điều gì đó ấy!

– Ùuuuuuuuu!

Tôi thực sự ghét mấy thằng cờ hó này vì lúc nào cũng tài lanh vậy đó! (Thằng khốn nạn!) Sao tụi nó cứ bắt chẹt tôi hoài vậy? Tôi chả hơi đâu mà đi tranh luận với tụi nó!

Trong khi mọi người đang vui vẻ trêu chọc tôi thì…

– Mấy cậu đang làm trò gì thế? Các cậu ồn ào chết đi được.

Mẹ cha mày, thiếu chi lúc xuất hiện, sao cứ phải tới lúc này thế hả?! Tôi quay lại, nhìn thấy khuôn mặt của Pun, mảnh còn lại trong cuộc tranh cãi này. Cậu ấy chỉ đứng đó nhìn mấy tên đầu sỏ. Theo cảm nhận chủ quan thì, giống như tôi đang nhìn thấy quỷ ấy.

– Ùuuuuuuuuu!

Tụi nó lại nữa rồi. Bọn mày biết gì không? Đi tìm vài con chim câu ngu ngốc mà thả đi và đừng quên ném ra ít thóc khi tụi mày còn ở đó đấy.

– Chúng mình cùng chúc cho họ thật nhiều niềm vui trong tuần trăng mật nào!

Rodkeng và Keng xô lưng tôi vào người Pun. Mấy con bồ câu chết tiệt của mình đâu rồi?! Thóc nữa?! Tụi mày gửi tao tới tuần trăng mật rồi à?! Chết tiệt! Dường như Pun không thực sự hiểu những gì đang xảy ra lắm nhưng nụ cười đó vẫn hiện lên khuôn mặt của cậu ta kìa. Cậu ta nhanh chóng được thư giãn bởi cái trò kỳ quặc của lũ bạn tôi. Mà thế này thì chỉ làm mọi thứ khó khăn với tôi hơn thôi. -_-” Mày không thể làm bộ không biết gì được sao?

– Có phiền nếu tớ mượn cô dâu một lúc không? Tớ trả lại liền.

Thánh thần thiên địa ơi, mày có biết mày đang nói gì không đó?! Bạn tôi hò hét dữ dội khi thấy tôi bị lôi ra ngoài. ToT Ôi cái đời tôi.

– Bạn No đang chơi trò gì vậy? Có vẻ vui đó.

Cậu ta hào hứng hỏi tôi khi đi ra ngoài. Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào nữa, heh.

– Ờ…

Tôi bắt đầu hỏi cậu ấy về những chuyện tôi đang tò mò.

– Tao có đánh mày thật không? Cái đêm ở công viên Lumphini ấy?

Có vẻ cậu ấy chả mong đợi tôi sẽ hỏi mấy câu này vì thấy đương sự choáng váng trong giây lát.

– Sao vậy?

– Om bảo là lúc say tao trở nên khốn nạn lắm. Tao đánh mày rồi làm đủ chuyện nữa. Mợ, tao xin lỗi thật đóoooooo! Tao say quá màaaaaaaa! Tao không có ý làm vậy đâuuuuu!

Tôi thành khẩn xin lỗi cậu ấy vì tôi cảm thấy rất có lỗi. Tại sao cậu ấy lại là một chàng trai tốt bụng vậy chứ? Tại sao cậu ấy phải chịu đựng tất cả những chuyện này? Thậm chí cả một lần than vãn cũng không.

Tôi nghe thấy cậu ấy khúc khích cười, mặc dù có một chút ranh mãnh trong ấy.

– Ừ, đau thật. No bạo lực với tới dã man luôn. Tớ cứ tự hỏi làm thế nào mà đưa No về được sau tất cả mọi chuyện đấy.

– Mẹ kiếp, tao xin lỗi mà! Đấm tao đi! Nhào vô! Đá nữa! Hôm nay tao cho mày thả ga luôn!

– Cúi đầu xuống và nhắm mắt lại!

Ế, thằng này tưởng nó là đàn anh hay gì thế? Dù gì thì, tôi không thể kháng cự lại vì tôi đã nói rằng sẽ để cậu ấy làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn hôm nay mà. Dù vậy cũng hy vọng là cậu ấy không đánh tôi đau quá. Y__Y

Tôi cúi đầu xuống, hai mắt nhắm chặt trong khi tự hỏi Pun sẽ làm gì. Cậu ấy sẽ đánh vào đầu mình hả? Búng tai mình? Giựt khuỷu tay? Cho một gối vào bụng? Làm gì đó? Mà cái nào đau nhất ấy nhỉ? Mình có chịu nổi bất cứ cái gì cậu ấy làm không? Tôi cứ tự hỏi và tự hỏi. Cuối cùng, tôi cảm thấy một cái gì đó lành lạnh quanh cổ tôi.

– No mở mắt được rồi.

Tôi mở mắt và nhìn thấy sợi thẻ bài bằng bạc, quà kỷ niệm từ giải bóng đá vừa rồi, đang yên vị quanh cổ của tôi.

– Oh, xém chút tao quên cái này luôn rồi! Vậy là có dư lại hả?

Pun vừa cười vừa lắc đầu.

– Không, năm nay có cả ngàn thành viên, các cựu học sinh cũng tham gia nữa. Tớ lấy được một cái lúc chăm Earn ăn uống đấy.

– Một cái thôi?

– Ừ.

– Vậy còn của mày?

– Đừng bận tâm phần tớ. Cái đó là của No đấy.

Cậu ấy có thôi cư xử như một người đàn ông lịch sự thế này đi không? Chỉ làm tôi thêm phiền não mà thôi.

– Vui thật đó. Mày lấy thì mày giữ đi!

Tôi hét vào mặt cậu ấy trong khi cố tháo sợi dây chuyền ra. Pun ngay lập tức chụp lấy tay tôi, nắm chặt. Cậu ấy trao tôi một ánh nhìn thật lạ, giống như rất phiền muộn vì những gì tôi đang làm.

– Tớ…cho No cái này. Thế nên No đừng như vậy được không..?

Phải rồi, tôi quên mất mình không nên cư xử như thế. Pun chắc biết tôi không cố tháo dây chuyền ra nữa nên cũng buông tay tôi ra.

– Mày cũng vất vả vậy. Chắc mày cũng muốn có một cái lắm. Hơn nữa, bình thường con trai phải tặng cái này cho bạn gái chứ.

Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói câu cuối nữa. Nhưng dù sao cũng đúng mà. Quà lưu niệm từ những sự kiện lớn như này quan trọng lắm. Nên nếu định cho đi, thường phải là người bạn đang hẹn hò.

Pun buông một tiếng thở dài, đủ dài để tôi cảm nhận được.

– Aim có hàng tá đồ từ tớ rồi…cho nên, cứ để tớ tặng cho No cái gì đó một lần đi. Đừng từ chối.

Tôi phải nói gì sau khi nghe những lời này đây? Chúng tôi đứng đó, nhìn nhau trong im lặng mặc dù tôi có rất nhiều ý nghĩ trong đầu, và tôi biết Pun cũng vậy. Đôi mắt cậu đang cố nới với tôi điều gì đó.

– Ê No! Ơ, Pun? Lạc đường à?

Hai chúng tôi giật nảy khi nghe giọng Earn chào tôi và cả trêu Pun. Pun quay sang mỉm cười với cậu bạn đã vô tình trở thành chủ tịch đội cổ động, đội vừa mới hoàn thành dự án của họ vào thứ bảy tuần qua.

– Cậu cũng lạc à?

Pun chọc lại. Earn chỉ khúc khích cười.

– Mấy vết bầm của cậu lành hết rồi chưa?

Mẹ cha nó! Mấy người này còn chưa thôi đem chuyện của cậu đây ở công viên Lumphini ra tán dóc à?!

Pun cười to khi nhìn qua tôi với vẻ giễu cợt.

– Tớ đang nghĩ sẽ nói với bố chuyện này.

Sao cũng được, đồ mít ướt. Nếu không phải sự thật là hôm thứ bảy tôi đã đấm cậu ấy nhiều quá rồi, tôi hẳn đã cho cậu ấy ăn đấm ngay và luôn.

– Ừ, nên vậy đi. Thế cậu đã nói với bố chưa? Tớ định nói với ông ấy vài chuyện đây.

Vậy ra mấy thằng khốn này nghĩ mình là nhân viên Rotiboy hay gì đây hả? Có cần tao ra phát số cho mấy người đang đứng  xếp hàng chưa?

Pun cười với tôi.

– Ừ, nói rồi. Dù sao thì No, đừng quên thứ sáu tuần này nhé.

Cậu ấy nói với Earn rồi quay sang nhắc tôi về chuyến đi Hua Hin. Đúng là xém nữa thì tôi quên mất. Earn trông có vẻ khó hiểu khi nhìn Pun bỏ đi.

– Thứ sáu chó chuyện gì thế?

– Không có gì đâu. Mà sao?

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề khi có vẻ như cậu ấy muốn bàn bạc gì đó với tôi.

– À đây. Tớ đến đưa cho No cái này như đã hứa.

Earn thoáng cười và cho tôi xem sợi thẻ bài bằng bạc. Nhưng mà…a, cái quái gì thế này?

– Ờ, tao đang đeo một cái nè!

Tôi chỉ vào cổ. Nói vậy là cậu ta thậm chí còn chả nhìn thấy, đúng không? -_-” 

Earn trông giật mình cứ như thấy ma vậy.

– Ở đâu No có vậy? Tớ tưởng đội kỹ thuật không ai có chứ!

Nhưng hình như tao là thành viên duy nhất có tới hai, nhỉ? Hahaha.

– Pun mới cho tao đó. Xin lỗi mày nha. Chắc mày phải mang con tim tan vỡ rồi, người anh em.

Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, nói đùa. Tôi không có ý gì nghiêm trọng đâu nhưng lại thấy biểu cảm của cậu ấy trở nên dữ dữ sao á.

– Ừ…tớ nghĩ là đúng đó.

– Hả?

– Không có gì, không có gì. Tớ nên trở về lớp thì hơn. Dù sao thì, ban nhạc của tớ định tham gia Live Contest đó. Tớ sẽ trình đơn lên sau.

Earn chuyển qua nói về sự kiện Live Contest do câu lạc bộ của tôi chủ trì ngay trước Giáng sinh. Đó là một cuộc thi mà người chiến thắng sẽ được biểu diễn trong suốt sự kiện Giáng Sinh và có được cơ hội thi đấu trong cuộc thi RAD ở Chùa Wat Ratchabophit. Tôi cười thân thiện với Earn.

– Ừ, chắc rồi. Cứ để đơn ở phòng câu lạc bộ, okay? Nhưng nếu mày bận quá thì có thể để ở lớp tao cũng được.

Tôi nói với cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ đơn giản đáp lại tôi bằng một nụ cười gượng gạo thay vì trả lời trước khi nói lời tạm biệt và trở lại lớp học của mình.

Cậu ấy sao thế? Sao lại trông buồn bã đến vậy?

Nhưng bận tâm làm gì, thứ sáu này tôi sẽ được đến Hua Hin rồi đúng không?  

.

.

.

-tbc-

___________

Thực sự Om là má mì, không phải bảo mẫu như mình từng lầm tưởng :v Chăm có đấy, lo có đấy, cơ mà bán con người ta không văn tự hoài thôi =)) Cùng chờ đón những câu chuyện ở Hua Hin trong chuyến “hẹn hò đôi” của bốn bạn trẻ nhóe ~ 

15 thoughts on “=LSTS= Chap 26: Kindness

  1. Thằng No bị tâm thần phân liệt đấy :(( Ngu quá :(( Tội cháu Pun vs cháu Earn thích nhầm phải thằng dở hơi cmnr ;A; =)))))))))))

    Ps: Thích trẻ Om quá =)) Thật quá sắc sảo mà :”> muahahahahahaha =))))))

    • Sao e no noi thang nho tam than phan liet toi no du vay troi =)) nhung toi 2 thang kia thi dung, dam dau vao cai thang do nguoi nay =))

      P.s: co ban nhu thang Om nhieu khi cung met nao thi mie lun i @@

      • Sao ko dám? Nó phân liệt nặng, kiểu biết thằng Pun ko dứt đc nó rồi mà còn lằng nhằng cái gì? *tát* Tội hai thằng kia cơ mà nghĩ lại cũng trách mỗi cái tội NGU =))))) muahahahaha

        Ps: Bạn bè em cũng hơi giống thằng Om đấy, bán bạn ko văn tự :v =)))))))))

    • Tội quá đi chứ😥 Chap trước t còn mắc cười, nhưng chap này thật thấy E u ám quá😥

      Bạn ở trên bảo nó bị tâm thần phân liệt kìa nàng =)))))))))))))

  2. đến Hua Hin làm j vậy nàng ???????
    chẹp, 2 ẻm đi hưởng tuần trăng mâtj ah?
    thích bạn Om quá cơ, 2 đứa kia mai sau động phòng thì cho em vào phá đấy
    mà đọc đoạn hội bạn trêu No cũng hay, chẹp có hội bạn như vậy thích thật
    nàng năng suất quá, vừa thấy có bản Eng là bản của nàng cũng lên sóng

    • 4 dua ru nhau di choi do, nang nho k? Tui no chon Hua Hin de di ^_^
      Ban Om nhin the ma duoc nhieu nguoi thich ghe ha =)) t cung thich ban i, cung thich co 1 nhom ban choi than voi nhau kieu do nua. Doc thay hanh phuc ghe luon🙂

      Ngay lanh nha nang :*

  3. Em dịch ngày càng lên tay nha.🙂. Chap này hay quá đi.
    Pun đã trở nên biết quan tâm hơn rồi.
    Không biết sao mà chị thích cái cảnh Pun tắm cho No ghê vậy ah.
    Hồi chị nghe em nói có bath scence chị đã nghĩ rằng tụi nó đi du lịch rồi ở chung phòng khách sạn rồi bla bla… Nhưng đọc chap này xong thấy bất ngờ và thú vị. Thì ra chỉ việc tắm theo đúng nghĩa đen lại mang đến những xúc cảm chân thật hơn…
    Cái chị thích ở tác phẩm này là tác giả đã mang sự lãng mạn đến từ những việc bình thường nhất… Không phải phòng tắm đầy nến và hoa hồng, không phải những món đồ trang sức đắt tiền tự tay thiết kế như những bộ phim sến sẩm Hàn Quốc … đơn giản chỉ là một trong cả ngàn sợi dây quà lưu niệm của đội cổ động…cũng đủ thể hiện tình cảm dành cho nhau.. Và vì đó là sợi dây Pun dàng tặng No..nên nó trở thành duy nhất, chính Pun đã làm sợi dây đó trở nên đặc biệt… Chứ không phải bản thân sợi dây đặc biệt…phải chăng đó là những điều chỉ có tình yêu mới làm được.🙂

    Umh…còn về phần Earn thì…em ấy có đến trước hay sau cũng vậy thôi. Earn tặng dây chuyền cho No trước nhưng cuối cùng trên cổ No vẫn là dây chuyền Pun tặng…cho dù Earn có tỏ tình trước thì No vẫn sẽ là của Pun🙂

    • Em đây chị ơi ~ Thấy chị com em mừng lắm í *ôm ôm hun hun*

      Em thấy Pun vốn rất quan tâm ngưới khác từ trước rồi mà, đặc biệt là với người nó yêu nha. Coi phim ấy, lúc hai đứa đi Bang Saen, tới nơi rồi nó với qua tháo dây an toàn với kéo áo khoác vào cho No khỏi lạnh nè (dù nó cũng ngu vì k kéo khóa lên, để ra gió bay cũng bằng thừa -_-). Rồi lúc đi ăn cháo cũng gỡ mũ cho No nẻ, trong sự kiện bóng đá No cũng bảo lâu lâu nó ngó qua coi thử No có ổn không nè ~~~ nên giờ người yêu say thì phải chăm thế chứ sao :”>

      Cơ mà nó không bực vì bị ói lên người, cái đấy em phục. Gặp em chắc em chửi tè le rồi =)) Em cũng nghĩ bath scene sẽ có mấy màn ba chấm, nhưng không ngờ lại nhẹ nhàng ấm áp thế😥

      Em thích suy nghĩ của chị ~~~ đúng là dù E có đến trước thật thì cuối cùng, No cũng thuộc về Pun a >///< hồi dịch đến đoạn tặng dây chuyền em cũng đau lòng lắm😥 Trong lòng cả hai vẫn còn vật cản trong khi tình cảm và quan tâm dành cho nhau thì lại nhích lên không ngừng. Khổ sở quá😥

      p.s: chúc chị đầu tuần vui vẻ ạ :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s