=LSTS= Chap 25: Couldn’t

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 25: Couldn’t

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang

(http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-25-couldnt/)

06cut.mp4_000659680

 *****

– Cậu ấy…ý tao là Pun đó. Cậu ấy với bạn gái vẫn vậy à?

Tôi có chút khó hiểu với câu hỏi của Golf vì hai nguyên nhân. Tại sao nó lại hỏi tôi về chuyện này? Và quan trọng hơn là, chẳng phải nên hỏi Pun mới đúng sao? Cắc cớ gì lại đi hỏi bạn cậu ấy thế này chứ?

– Với Aim hả? Ờ ờ, tụi này vừa ăn tối cùng nhau xong.

Thốt nhiên, tôi cảm nhận được một cơn đau thắt kỳ lạ trong tim mình sau khi trả lời Golf. Tôi cứ phải nhủ đi nhủ lại với bản thân rằng thật tốt biết mấy vì họ đã không phải chia tay.

Tôi hít sâu môt hơi nhìn vào gương mặt đăm chiêu của Golf. Dường như cậu ta không vui vẻ gì với cái thực tế là cuộc sống lãng mạn của bạn mình vẫn đang rất tốt đẹp cả. Có chuyện gì với nó chăng?

– Có vấn đề gì hả mày?

Golf vẫn không cho tôi biết câu trả lời dù tôi đã hỏi đi hỏi lại. Cậu ta lắc lắc đầu, hít một hơi thuốc khác trước khi đưa cho tôi một cái XDA O2. Của nó đây à?

– Hử? Khoe hả mày? Sao cũng được, nhưng giờ tao bắt đầu ghét chơi với mấy đứa nhà giàu rồi.

Tôi đùa để lấy đó làm cớ mà sỉ nhục cậu ta, thế là bị cậu ta vỗ cho phát vào đầu. Tôi đoán là mình làm sai rồi nhỉ? ^^”

– Thằng hâm, tao không có cố khoe với mày. Cứ xem thử đoạn video đi.

Chẹp, không hiểu sao nó phải nghiêm trọng vậy chứ? Tôi liếc nhìn khuôn mặt có chút u ám của cậu ấy rồi cầm lấy chiếc điện thoại lạ mắt xem qua. Dù sao thì, thứ này xài thế nào vậy? Mình phải bấm nút nào để coi?

– Dùng sao đây mày?

Tôi lớn tiếng càm ràm khi dùng bút stylus nhấn loạn xạ vào các biểu tượng nhưng Golf thậm chí còn không thèm chú ý đến tôi. (Rồi đừng có mà đổ lỗi cho tao nếu tao phá hư cái cục *** này của mày đó nhá!) Cậu ta bỏ tới một khu gần đó để tiếp tục hút thuốc lá. Chắc sợ khói thuốc làm tôi khó chịu.

Cuối cùng, bằng cách nào đó, tôi cũng vụng về mò ra được chỗ video. Cmn! Có cả tấn porn ở đây này!

– Cờ hó, ra mày là cái thể loại hư hỏng này đây. Chốc nữa gửi cho tao ít nhá, heh heh heh.

Tôi hướng cậu ta hét lên làm cậu ta phải bật cười. Nhưng rồi cậu ta vội trở lại khi nghe tiếng tôi.

Biểu hiện đáng lo ngại của cậu ta khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Cậu ta áp lòng bàn tay lên che lại màn hình và nhìn chằm chằm vào tôi.

– Xem cái này. Rồi cho tao biết những gì mày nhìn thấy.

Cậu ta nói với tôi trước khi bỏ qua lại bên kia để hút thuốc. Thế cậu ấy đành lòng để lại No này hoang mang đứng đây như vầy à?

Cách duy nhất để hiểu được chuyện gì đang xảy ra là xem video.

Tôi nhìn vô cái video được chọn và bấm play. Có vẻ là kiểu video tự làm vì tôi thấy khuôn mặt của một chàng trai che kín toàn bộ màn hình lúc điều chỉnh camera trước khi đi tới giường. Tôi có chút khó chịu vì không chắc liệu những gì mình đang xem lúc này có phải phim khiêu dâm hay không.

Và tôi đã đúng. -_-” Điện thoại đang phát một đoạn phim khiêu dâm. Giờ thì có một anh chàng và một cô nàng đang hoàn toàn khỏa thân ở trên giường. (Suy đoán của tôi thì là một phòng khách sạn.) Mà camera này độ phân giải kém quá vì tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái rõ ràng. (Còn mặt thằng kia thì đã thấy lúc chỉnh máy.)

Mợ nó, body nhỏ kia đẹp v~. Da vừa sáng, vừa mịn, cỡ ngực cũng tuyệt cú mèo, không quá nhỏ cũng không quá bự. Tôi bắt đầu thấy lo cho mình vì không biết có nên xem tiếp không đây. Nhỡ mà nổi hứng lúc này thì biết làm thế nào? Còn không tệ đi! Thằng Golf đang cố làm cái mie gì thế không biết? Tính chơi tao à?

Chỉ cái lúc định quay đầu sang thét vào mặt thằng chủ điện thoại, tôi mới rơi rớt hết lời định nói ra khi để ý thấy cái gì diễn ra trên màn hình. Giây phút ấy, tôi càng thêm chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ bị cái video này kích thích nổi.

Tôi mở to mắt để có thể nhìn rõ ràng hơn, cũng chỉ là để thêm chắc chắn. Hai người đã ngã ra giường nên tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt cô gái kia.

Tôi thấy được một gương mặt xinh đẹp không chút tì vết rất đỗi quen thuộc với mình. Tôi nhận ra đôi mắt ấy vì tôi nhìn thấy rất thường xuyên. Cô ấy nheo mắt như thể đang ngập tràn ham muốn, tôi còn thấy được chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng đang bị cắn chặt lúc cô ấy hứng lên.

Trước đây, chưa bao giờ tôi thấy qua gương mặt ấy trong những khoảnh khắc thế này. Nhưng, từ những gì đang nhìn thấy, mọi giác quan đều liên tiếp cho tôi biết người con gái đó chính là…

…là Aim. Là bạn gái của Pun. Cũng chính là bạn của bạn gái tôi.

Quá nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu khi tôi nhìn chăm chăm vào màn hình và chững kiến những gì đang diễn ra. Tôi không cách nào xem tiếp nữa. Tôi bấm ngừng rồi xoay mặt đi dù đoạn clip kia còn dài thật dài.

Golf dường như đã nhận ra tôi cuối cùng cũng hiểu cậu ấy muốn nói với tôi điều gì. Cậu ấy bước qua vỗ nhẹ vào đầu tôi sau khi lấy lại điện thoại.

– Tao cũng không thể nào coi hết được. Cảm giác tởm lợm quá.

– Thế này là sao?

Tôi hỏi khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chưa bao giờ tôi tưởng tưởng được mình phải đối mặt với những chuyện như thế này.

Golf cúi mặt xuống bên cạnh tôi.

– Thằng trong clip đó là bạn tao. Um, bạn ở trường…

Cậu ấy bắt đầu kể.

– Aim cũng khá nổi tiếng. Bạn bè tao gần như đều đã ngủ với cô ấy cả rồi.

– Sao chuyện này có thể…?

– Và tụi nó thậm chí không cần phải trả lấy một đồng.

Cậu ấy vừa tiếp tục vừa nhả ra một làn khói. Tôi không biết Golf có ý gì khi nói điều này, nhưng tôi thực sự ghét cay ghét đắng những gì cậu ta vừa nói.

– Ây, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Mày đang phá hoại danh tiếng con gái người ta đấy.

– Tao cũng…qua đêm với cô ấy đó, No.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại đối mặt với cậu ấy.

– Chuyện là thế nào?

– Hôm đó tao ở Jet, tình cờ gặp Aim đang đi với mấy đứa bạn mình.

– Rồi sao?

– Cô ấy hơi hơi say rồi phó thác hết cho tao. Tao đoán là cô ấy không biết trước đây tao học trường nào. Tao cũng tưởng Aim chia tay với Pun rồi chứ.

– ……..

– Thậm chí khách sạn cũng vào rồi nhưng tao chả làm gì hết. Nóng bỏng thế nào không quan trọng, nhưng tao từng thấy cô ấy quanh đây nên cũng lạ, chỉ là không làm vậy được. Tao lên rồi mà vẫn cố nhịn đó, anh bạn. Mẹ nó, giờ nghĩ lại thấy phí tiền phòng quá đi. Hehe.

Tôi cố cười một tiếng cùng với Golf vì chắc cậu ta thực sự khó chịu khi phàn nàn về tiền bạc. Tôi hiểu một người thương yêu bạn bè như Golf sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế, kể cả khi cậu ấy và Pun không hề gần gũi thân thiết hay gì đó tương tự vậy.

Tôi không biết nói gì khác nữa, mọi thứ trong đầu rối tung. Bằng chứng ngay đây, trong hình thức một đoạn video rõ ràng thế này. Golf thậm chí còn kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra với cậu ấy. Nhưng tôi lại quá sợ hãi, quá sợ hãi để tin vào bất cứ điều gì. Não bộ đang nói với tôi rằng chắc phải có nhầm lẫn gì đó. Tôi cũng mong mỏi trong tuyệt vọng rằng mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm.

Thấy tôi thật khó khăn mà chấp nhận, Golf vươn tay qua siết nhẹ vai tôi.

– Cứ cho Pun biết đi. Tao thực sự thấy tội nó quá mày ạ.

– Bằng cách nào …? Tao thậm chí còn không biết làm sao có thể nói chuyện này với cậu ấy nữa.

Tôi trả lời Golf trong khi tay đã nắm chặt lại thành quyền, thấy Golf trao lại tôi một cái gật đầu thông cảm.

Chúng tôi yên lặng ngồi đó một lúc lâu trước khi Golf vỗ vai rủ tôi vào lại bên trong. Lúc này đây, tôi hoàn toàn lạc lối thật rồi.

***

Trở lại bàn, rượu là thứ đầu tiên tôi gọi.

– Hey, mày làm trò khỉ gì với No thế hả?! Sao cậu ấy biến thành ông già say rượu rồi?!

Mấy tiếng la hét Earn dành cho Golf chạm đến tai tôi. Tôi nghĩ cần phải làm gì đó khi cái ly thủy tinh trong tay mình chưa bao giờ cạn hết từ khi tôi trở lại đây cùng Golf. Ai nói tôi say? Tôi chưa có say đâu nha!

Chỉ là thấy sao lực hấp dẫn dạo này mạnh dữ, đầu tôi cứ nhắm mặt đất mà chúi xuống là thế nào?

– Cho ly nữa điiiiiii!!!

Mặc dù bị Earn giữ chặt, tôi vẫn còn Om tiếp tay sau lưng. Nó cứ liên tục pha đồ uống cho tôi đến khi tôi chẳng còn đếm được mình đã uống bao nhiêu nữa. Bản thân Om hẳn cũng khá say rồi vì mỗi ly tiếp theo càng ngày độ càng nặng.

Tôi hé mi mắt nặng trĩu lên xem thì thấy bạn bè tôi đã kêu thêm một chai Black Label nữa rồi. Mọi thứ ngày một mờ dần, tôi đoán là mắt mình đang bắt đầu mất đi tâm điểm. Tôi nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt của Keng lúc nó tới đánh vào đầu tôi rồi nói với tất cả mọi người.

– Thằng cò hó này say ngắc ngứ cmnr.

Giề?! Tao không có say mà! Tôi bắt đầu bực bội, nhưng cũng không thực sự quan tâm ai đang nói gì, chỉ biết là cái đầu lúc này như đang giết chết tôi. Tôi giờ không có tâm trạng mà tranh luận với ai hết, vẫn cúi đầu và cảm giác như giò heo quay với cả cá hồi đang chuẩn bị trào ngược lại lên cổ họng. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngẩng đầu lên thay vì cúi.

Tôi nhìn chăm chăm lên trần và cố gắng chống chọi với những ánh đèn chói mắt trong nhà hàng. Lông mày tôi nhíu chặt như bị nam châm kéo lại với nhau ấy, có cố giãn thế nào cũng không ra.

Trong đầu tôi, những suy nghĩ như đang đánh trận. Tôi bối rối lắm. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.

Tôi chỉ xem những hình ảnh từ đoạn video kia trong vài phút ngắn ngủi, nhưng hiện thực ấy lại cứ như vậy hiện rõ trong đầu óc tôi. Suy nghĩ của bản thân đang nói cho mọi cảm nhận trong tôi biết người đó là loại đàn bà thế nào. Những thứ đó, cộng với những lời của Golf cứ dội đi dội lại rần rần trong đầu tôi, nhắc đi nhắc lại với tôi chuyện đã xảy ra là gì. Những chuyện mà Pun không hề ngờ được đã xảy ra.

Tôi chợt nghĩ đến nụ cười của Pun. Nụ cười cậu luôn trao đến tôi, đến Aim và đến tất cả mọi người. Nụ cười luôn luôn tươi đẹp rạng ngời đó của cậu. Tôi không thể nào bắt mình tha thứ cho người đã hủy đi nụ cười đó. Không thể nào buộc mình tha thứ cho người đã không thể hiểu được giá trị con người thực sự của Pun là gì. Không, không cả cho người rõ ràng đã khiến cho mọi yêu thương và ý tốt nơi Pun thành ra vô nghĩa…

…còn khiến tôi đau đớn gấp ngàn lần cái đêm hai đứa phải nói lời chia tay.

Bàn tay nắm chặt. Móng cắm sâu vào da thịt tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ được mỗi việc liệu Pun sẽ bị tổn thương đến thế nào. Ruột gan như có ai bóp chặt, chặt đến phát đau. Tôi đáng ra không cần nếm trải những thứ thế này, bởi tôi không biết liệu mình có làm được gì cho Pun không. Hay, tôi có nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên của nó?

Đầu tôi lúc này tràn ngập duy nhất một từ  “tại sao”. Tại sao? Tại sao?

Bạn bè tôi vẫn đang tiệc tùng cười nói và không có dấu hiệu ngừng lại, mà tôi, đến chút sức lực để chung vui cùng họ cũng chẳng còn. Không phải vì tôi say, nói đúng hơn tôi đã bị rút cạn năng lượng từ những suy nghĩ của chính mình. Tôi thừa nhận mình không thể để sai lầm chết người này tiếp tục được. Tôi đã quá sợ hãi khi nghĩ xem liệu những gì mình đã trải qua đêm nay có phải là sự thật, hay vốn chỉ là một giấc mơ thôi. Có lẽ đây chưa phải là tất cả. Aim có thể có lý do nào đó (mà tôi thật nghĩ không ra) hoặc cũng có thể đó vốn không phải là Aim ngay từ đầu.

Bên trong tôi gào thét, bảo tôi rằng đừng hoàn toàn tin tưởng bất cứ thứ gì cả bởi rồi đến cuối cùng, Aim sẽ là người mất đi nhiều nhất và người sẽ bị tổn thương nhiều nhất cũng là bạn tôi.

Tôi…không tin vào bất cứ điều gì trong chuyện này nữa…

– No, làm sao thế?

Tôi nghe thấy một giọng nói trầm quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi. Tôi mở mắt nhìn người đang đứng trước mình với nụ cười thật ngốc nghếch trên gương mặt.

– Đứa nào để cậu ấy uống nhiều thế này vậy? Đỏ hết người rồi.

Pun quay sang hỏi đám bạn của tôi.

– Rồi rồi, mày lo chăm nó đi. Bạn trai mày đúng là éo biết uống rượu.

Rodkeng vừa nói vừa tủm tỉm tự cười. Đám mắc dịch! Tao mà còn chút sức nào, tao đạp nát mông cả lũ. Nhưng không phải tối nay, hôm nay tao không được rồi.

Tôi ngồi yên nhìn Pun ngồi trên tay vịn ghế của mình. Cậu ấy đang tán gẫu với bạn bè vui lắm, cứ mỗi chốc tôi lại nghe tiếng cậu ấy cười. Thế mà thỉnh thoảng cậu vẫn dáo dác nhìn quanh xem thử tôi có còn sống hay không đấy.

– No! Ly nữa, ly nữa nào!

Mặc dù vậy, Om vẫn tiếp tục tiếp đồ uống qua cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ không làm họ cụt hứng, đưa tay ra nhận ly rượu. Nhưng bàn tay ai đó đã chặn tôi lại.

– Cậu ấy say quá rồi, Om. Tao thấy vậy là đủ rồi đó.

Chỉ có một người duy nhất đi ngược lại điều tôi muốn làm.

– Không được, Pun! Tụi này đã gọi chai nữa nên No cũng phải lãnh trách nhiệm xử lí chứ!

Cái giọng rầy rà của thằng Om đồng nghĩa với việc nó sẽ không cho qua dễ dàng đâu. Tôi thực không biết hiện Pun đang làm ra bộ mặt gì, nhưng tôi thấy được cái bóng của bàn tay cậu ấy lúc nhận lấy ly rượu về mình.

– Vậy mày để tao uống thay cho. Tao sẽ uống hết.

Nghe những lời đó, tôi theo bản năng vươn tay ra nắm lấy cánh tay cậu ấy.

– Không, Pun. Cứ để tao uống cho say đi.

– Tớ sẽ không say đâu. Tớ đâu có phải dạng yếu đuối.

Cậu ấy nói với một chút ranh mãnh ẩn trong tông giọng làm tôi muốn đá cho một cái. Cơ mà thực sự tôi không thể làm thế lúc này được. Cậu ta chỉ dùng ngón tay đẩy trán tôi ra thôi mà làm cho tôi ngả ngửa ra sau vì tôi chả còn sức mà chống cự.

– No say quá rồi, không uống tiếp được nữa đâu.

Cậu ấy dịu dàng xoa nhẹ trán tôi cũng bằng bàn tay ấy. Tôi không thể không bật ra một tiếng cười.

Tôi nắm lấy bàn tay cậu còn đặt trên trán mình với bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn.

– Pun…

– Uhm, chuyện gì nào?

– Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì…tao cũng sẽ luôn bên cạnh mày đó, biết không?

.

.

.

-tbc-

 ___________

Hãy cùng chờ đón Bath Scene (dự kiến sẽ có trong chap 26) nhóe ~~~ Ăn chung, ngủ chung, giờ tắm chung nữa là đủ bộ rồi đấy, p’Hed no.1 =))

p.s: Thương No ghê😥

12 thoughts on “=LSTS= Chap 25: Couldn’t

    • Chị cũng thấy hay ~ những chương nhiều cảm xúc đều hay ~ và chị khoái dịch cảm xúc hơn tả cảnh >///<

      Thấy cũng tội Pun mà thôi cũng…kệ :v nó chưa biết nên chưa đau mà, giờ có người đã sốc rồi lại còn khổ sở day dứt k biết làm thế nào vì sợ nó biết rồi nó cũng đau😥 Cơ mà giải dụ nó biết xong mặt mày hớn hở bay qua đá Aim cái bụp là vui luôn á =)))))))))))))))))))))

  1. Đọc thì cũng ko thích Aim lắm, nhưng mà coi mấy đoạn phỏng vấn sau hậu trường thì lại thích cô nàng đóng vai Aim, dòm xinh mà hiền quá xá, dễ thương…
    Còn đoạn này ko biết có cho lên phim ko đây =))
    Klq nhưng mà nhờ vậy 2 trẻ nó mới đến với nhau đó chứ❤

    • Bạn giống mình ghê á *ôm ôm hun hun* mình cực khoái PrimRose à nha >///< nhỏ nhỏ tròn tròn, mặt mày dễ thương, điềm đạm, lại xinh gái nữa chứ, hơn nữa còn là chị em họ của Captain =))

      Lên phim cùng lắm bắt gặp Aim đi vs thằng khác, k kịch tính thế lày được đâu😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s