=LSTS= Chap 24: Inquired

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 24: Inquired

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-24-inquired/

***** 

(Yuri cùng No vào một quán ăn sang trọng được trang trí bằng hàng hàng dãy dãy những bể cá nhỏ. Và No, trong lúc còn đang bối rối không hiểu chính xác vì cái gì mình lại nhận lời Yuri đến chỗ này thì bỗng nhiên nhìn thấy, ngoài những con cá bự thiệt bự và Yuri ra còn có…Pun và Aim đang ngồi phía đối diện.)

– Thấy Pun với No thân thiết như thế tớ vui lắm. Nếu mà biết trước, chúng ta đã có thể hẹn hò đôi rồi, Aim nhỉ?

Tôi nghe giọng nói vui vẻ của Yuri lanh lảnh bên tai. Aim chỉ mỉm cười đáp lại. Nhưng tôi thực sự cảm thấy không thoải mái khi nghe những gì cô ấy nói. Tôi không biết tâm trạng Pun thế nào, nhưng với tôi, nó khó nuốt lạ.

Dù sao thì, chắc mấy người cũng đang tự hỏi làm thế nào tôi ngồi đây được với Yuri, Aim và Pun đúng không? Thực ra, tôi chẳng làm gì cả. Yuri vẫn không ngừng ép tôi hưởng ứng mấy trò vui trong bữa tối cùng cô ấy. Và dù có cố gắng hạ nhiệt của cô ấy xuống thế nào, tôi vẫn bị lôi đầu vào bất cứ thứ gì cô ấy muốn làm. Làm sao thì cô ấy cũng cho rằng tôi chắc chắn muốn ăn tối cùng với cô ấy mà. (Thiệt không?!) Rồi mọi chuyện kết thúc theo cái cách nó vẫn thường kết thúc mỗi khi đi với Yuri, tôi luôn luôn là nạn nhân của những giả thuyết riêng của cô ấy. Lần nào cũng vậy!

Ban đầu tôi cứ ngỡ là có mỗi hai đứa thôi, cũng tiện vì ăn xong rồi thì đường ai nấy về. Nhưng mà mọi chuyện không đi theo hướng tôi vốn nghĩ vì sau khi Yuri tự quyết định lôi tôi vào cuộc (nghe ý nghĩa phết), cô ấy lại gọi ngay cho Aim, mà điều này cũng có nghĩa đời tôi thế là hết…vì thể nào cũng có Pun đi cùng.

Tụi tui bỏ cuộc và để số phận quyết định đời mình rồi sẽ về đâu sau khi nhận ra một điều rằng mình đã trở thành nạn nhân của hai quí cô này. Chúng tôi trở lại chỗ đội cổ động đang thay đồ để thay quần áo nhưng lần này quang cảnh đã khác vì kết thúc sự kiện rồi nên người nó đông ghê gớm là đông. Chắc chỗ này sẽ sớm sập xuống vì tiếng la hét của Bang Thiên Thần trước khi Pun với tôi kịp thu hết can đảm mà cởi quần ra quá. Này thì có lòng tự trọng cũng ếu giúp gì được, mà không biết ra được chỗ này rồi nó có còn nữa không đây (nhất là Pun ấy). -_-”

Chưa kể Pun nó còn chơi chiêu với tôi nữa. Lúc đầu tôi hơi lúng túng vì cứ tưởng cậu ấy phải mặc nguyên bộ đồng phục đi ăn tối (vì tôi phải lấy lại quần jeans mà). Tuy nhiên đó không thành vấn đề vì cái chính là cậu ta có mang theo một cái quần jeans nữa ngay từ đầu rồi. Thằng cờ hó chết bằm đó!

Mặc quần của người ta cả ngày, đến nỗi giờ toàn mùi mồ hôi thôi. Đúng là thằng trời đánh mà!

Cơ mà không sao. Mấy người không phải lo lắng vì vụ tôi bị lợi dụng. Tôi đã dẫm đạp lên hết toàn bộ cái quần jeans của cậu ta để trả thù rồi.

Dù sao thì, trở lại chuyện chính đã này, tôi mới thả hồn suy nghĩ tí thôi mà hai quí cô này đã gọi món xong rồi. Cả tôi lẫn Pun đều không phải tốn thời gian kêu thêm gì nữa vì nhìn lại, nó cũng không tệ lắm. Miễn là thức ăn của người thì cái gì hai đứa này cũng quất tuốt được, ăn tạp mà.

– Tớ có gọi món Schweinshaxe khoái khẩu của No đó.

Yuri quay sang nói với tôi rồi cười. Tôi vừa cười lại vừa khó hiểu, ủa chứ, nó thành món khoái khẩu của mình từ bao giờ vậy cà?

– Cám ơn nha.

Thôi sao cũng được, chắc giờ là món khoái khẩu rồi đó. -_-” Ý là, tôi cũng không ghét hay gì gì đâu, hehe.

– Tớ cũng gọi món gà rán yêu thích cho cậu đó Pun. Tớ hiểu cậu quá mà, đúng không?

Lại nữa rồi, sao hai người này cứ cố hơn thua nhau hoài vậy? Mấy cái này làm tui với Pun chỉ biết nhìn hai người cười gượng thôi đó, hai người biết mà.

Tôi liếc sang Pun đang cười gượng thật (cái nụ cười y chang trên mặt tôi) trước khi cậu ấy nhìn qua tôi mà trả lời Aim.

– Ừ, cám ơn nhiều nha.

Lông mày tôi cuộn lại như cái nút thắt. Mợ, làm éo gì lại tỏ vẻ e lệ nhút nhát thế hả? Tao bó tay với đống rắc rối này rồi đó nha. Trong khi còn đang thẫn thờ nghĩ (xem vì nguyên nhân gì cậu ta còn để ý tôi như thế) thì một bàn khai vị được bưng ra khiến tôi bị phân tâm ngay lập tức.

Nhìn ngon dã man! Nãy giờ nghĩ gì tôi quên sạch trơn hết rồi!

– Đây nè, cái này nè No!

Yuri nhanh chóng lấy đũa gắp một ít giò quay cho tôi ngay. Aim cũng không chịu thua kém khi bỏ một miếng cá hồi chấm nước mắm vào đĩa của Pun. Này, tao cũng muốn ăn cá hồi đó đó, biết không hả!

Nhưng tôi quyết định đặt cái sự ham mê ăn uống của mình vào tầm kiểm soát và thay vào đó là cư xử giống như cách một người đàn ông nên làm.

– Của Yu đây.

Tôi chỉ có bỏ một miếng mực chiên vào đĩa của Yuri mà khiến cô nàng phấn chấn lên hẳn, rồi lại giơ đĩa lên khoe với Aim. ^^” Tôi không thể không bật ra một tiếng cười nhẹ, không có ma nào ngăn hai vị này lại được rồi.

Aim vẫn hơi cúi đầu khi Pun còn đang mải bận rót nước vào ly cho mọi người nên chưa rảnh tay múc gì vào đĩa cho cô ấy được. Tôi để ý thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng giật giật áo Pun khá thô bạo.

– A, Pun.. không định gắp đồ ăn cho Aim à?

May mắn nhé, anh bạn. Hehe.

Pun ngơ ngác quay nhìn lại làm tôi phải phì cười. Cậu ấy lấy một miếng pho mát chiên giòn cho Aim.

– Đây nhé. Cho tớ xin lỗi, tớ bận rót nước cho mọi người mà.

Cơ mà dường như cô nàng vẫn chưa thỏa mãn à nha.

Tôi nhíu mi tò mò vì Aim có vẻ bực bội hơn rồi đấy. Nhưng mà hình như Pun nó quên luôn Aim rồi, cậu ta đang sang ít cá hồi từ đĩa mình qua cho tôi này.

– Của No đây, cho tớ ít giò heo quay với. Mình trao đổi nha.

Thằng khốn này giờ cũng bắt đầu tự tin như Yuri rồi đấy.

– Vui ghê, chính xác thì tao chịu khi nào vậy? Nhưng mà cũng cám ơn mấy miếng cá hồi, tao thèm nãy giờ rồi đó.

Tôi vừa nói vừa xăm một miếng giò quay cho vào mồm và không cho Pun lấy giò heo của mình đi. Cậu ta phản đối nên gây ra ồn ào. Hehehe, đồ ngốc.

– No mà ăn hết một mình là cá hồi với thịt lợn đánh lộn nhau trong thực quản đó. Rồi bùm luôn!

– Vô bụng tao xong biến thành Koko Krunch hay cái gì?  Suy nghĩ chu đáo quá ha, bụng tao đâu phải đồng lúa. Mà nè, thèm quá thì cứ lấy ăn đi.

Tôi chả làm được gì khác ngoài nói thế với cậu ta sau cái trò đùa thiếu muối đó (mấy trò sáng thứ bảy với chủ nhật nào tôi cũng nghe trong khung giờ hoạt hình trên kênh 9 ấy) trước khi chịu chia một ít Schweinshaxe với cậu mặc dù sự thật đắng lòng là cậu ấy cho tôi cả nửa phần cá hồi của mình. Há há, nhiêu đó mà lợi dụng gì nhiều đâu, nhỉ?

Ờ, cái cuối cùng lại thành ra chiến tranh coi ai ăn được gì giữa hai đứa, đũa muỗng thành vũ khí tăm tia xăm xỉa vào thức ăn trong đĩa đối phương. Làm loạn với cả ồn ào được một chặp rồi một trong hai đứa tôi mới chợt để ý, hình như có cái gì đó không được đúng.

Pun có cảm giác trước tôi. Cậu ngay lập tức ngừng gây gổ cùng tôi mà chuyển hướng chú ý về Aim.

– Aim ổn cả chứ? Nay sao lại ngồi yên thế, hửm?

Thấy Aim cau mày nên tôi quyết định hạ lửa náo nhiệt của mình xuống tí, không quên xem thử Yuri có khó chịu theo không (chỉ khi nào khó chịu thành bệnh dễ lây nhiễm thôi) cơ mà cô ấy vẫn cười rạng rỡ lắm, có vẻ cô ấy cũng khoái màn giành giật giữa Pun với tôi ban nãy.

– Sao lại cho tớ miếng phô mai chiên này…? Cậu quên tớ đang ăn kiêng rồi à?

Khốn thật mọi người ạ. Giờ là vấn đề gia đình rồi, tôi không muốn dính líu tẹo nào vào đâu. Tôi nhanh chóng kéo ly nước của mình qua và vờ như không nghe thấy gì.

– Oh…tớ xin lỗi.

Hai vị này là đang cố gắng cứu vớt tình hình đây. Pun gắp cho Aim cả một loạt các thứ khác vào trong đĩa, lôi cả cái đĩa salad đủ màu sắc tươi tắn đến.

– Này, salad hỏa tiễn của Aim đây đúng không? Tớ vẫn nhớ mà, thấy chưa nào?

Ồ, mấy vụ này thì cậu ta khá lắm. Tôi thì thực sự không biết Yuri đã gọi món gì nhưng sau đó cô ấy đã tự lấy thịt xông khói và mì tôm. Cũng vui vì vị này không dễ bị buồn. Tôi thích điều đó.

Sau khi nghe Pun cố gắng làm lành với Aim một lúc lâu (mất cha nó tuổi xuân luôn chứ ít ỏi gì vì Aim khó chịu vẫn hoàn khó chịu), cuối cùng Aim cũng nở một nụ cười khi Pun cố gắng gắp cho cô nàng mấy miếng miến xà lách hải sản để làm mình hài lòng.

Tôi chỉ có thể chăm chăm nhìn vào những điều đang diễn ra trước mắt, tự bản thân không thể nào giải thích nổi cảm giác này mang ý nghĩa gì. Chén đũa trong tay sao cảm giác nặng nề quá, nặng đến mức tôi không thể làm gì khác ngoài việc chỉ đơn giản là đẩy đẩy những gì trong đĩa ra xung quanh chứ không ăn chúng.

– No! No! No!…No!

Hử?! Tôi rùng mình một cách khó khăn khi Yuri lắc lắc cơ thể tôi làm tôi giật mình. Tâm trí tôi nó cứ thơ thẩn chốn quái quỷ nào thế này? Tay còn cầm nĩa với muỗng đây nữa, xấu hổ quá đi thôi. Tôi lắc lắc đầu để giũ bỏ đi những suy nghĩ kỳ quái trước khi chuyển hướng chú ý sang người đang gọi tên mình.

– Ừ? Sao thế Yu?  

– Tâm trí No để đi đâu vậy? No còn buồn vì món giò quay này hả? Yu gọi thêm cho No được mà.

– Không không, không phải thế. Tớ không tham ăn dữ dội vậy đâu.

Tôi nhanh chóng ngăn cô ấy lại làm cô nàng khúc khích cười. Rồi Yuri đặt muỗng nĩa xuống và ra hiệu cho Aim.

– Nè nè, nói được chưa vậy? Tớ đang chờ đây.

Pun và tôi bối rối nhìn chăm chăm hai cô gái khi nghe Yuri nói gì đó là lạ. Chẳng hiểu được họ đang định làm gì.

Aim do dự một chút rồi tựa vào vai Pun dù cậu vẫn đang nhìn cô ấy.

– Sao vậy?

– Tuần sau Pun có rảnh không?

Dường như hơi say rồi nhưng Pun vẫn lấy điện thoại ra kiểm tra lịch thử.

Yuri cũng hùa theo.

– No cũng xem thử đi, xem thử lịch của No đi!

Cô ấy vừa cười vừa năn nỉ tôi. Cơ mà trông tôi giống thằng sẽ lên ba cái lịch trình phiền phức ấy trong điện thoại lắm hả? (tôi là tôi chỉ dùng phương pháp Nhắc lại trong Ký ức thôi…và đây chính là nguyên nhân tôi hay quên vài thứ). Nhưng mà theo tôi nhớ, chắc tôi không bận.

Pun vẫn tiếp tục bị loạn với cái điện thoại của mình thêm mấy phút nữa trước khi ngước lên trả lời.

– Tớ rảnh. Aim muốn đi đâu à?

Aim cười toe khi nghe câu trả lời của cậu ấy. Còn Yuri dùng vai huých nhẹ tôi.

– No thì sao?

– Tớ nghĩ là rảnh. Mà có chuyện gì vậy?

Tại sao họ lại giữ im lặng về chuyện này nhỉ? Muốn biết sắp chết rồi đây nè!

Hỏi thế thôi chứ tôi không chắc là mình muốn biết câu trả lời khi nhìn thấy Yuri và Aim nở một nụ cười kỳ quái. Tôi nuốt nước bọt một chút khi có thể cảm nhận được rằng hai vị này đang tính làm gì đó và chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Họ cũng đang nhìn chúng tôi kỳ lạ quá. Thế túm cái quân lại thì chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?!

– Aim giành được cái đó rồi.

Yuri là người đầu tiên lên tiếng trước khi huých nhẹ vào tay Aim để đưa ra “cái đó”. Nói về “cái đó”, thế cái đó chính xác là cái quái gì? Đầu óc người ta đen tối lắm, mấy người biết mà!

Trước khi đầu óc tôi có cơ hội để suy nghĩ mấy thứ hư hỏng, tôi nhận được câu trả lời khi nhìn thấy một tấm thẻ màu trắng trước mặt.

Đó là một phiếu quà tặng. Có điều tôi vẫn cố gắng tìm hiểu xem đó là loại phiếu quà tặng gì. Chắc Yuri để ý thấy tôi đang tò mò nên nói tiếp.

– Aim nhận được phiếu quà tặng từ Serenade, đó là một khu nghỉ mát ở Hua Hin á. Phiếu dành cho hai phòng lận! Mình đi chung nha? Nha? Nha? Nha? Nha?

Lúc này cánh tay của tôi y chang cây tre có con koala đang bám trên đó ấy.

Thế giờ sao đây? Tôi liếc nhìn Pun, thằng đang bắn cho tôi một ánh nhìn kỳ lạ, mà chắc cũng cùng một kiểu như tôi đang nhìn cậu ấy thôi bởi tôi cảm thấy thật khó xử cho bốn người chúng tôi khi cùng đi chung một chuyến thế này.

– Ý No sao? Mình đi đi mà!

Yuri lại nữa rồi, bệnh này của cô ấy ngày càng khó chữa à nha. Trong khi đó, Aim lại dành cho Pun một nụ cười ngọt ngào.

– Mình đi Pun nhé?

Đố thằng nào trên thế giới từ chối được trong tình huống này đấy.

***

Sau khi được nhồi no căng (con gái thời này hẳn là thích cạnh tranh coi ai có thể chăm bạn trai tốt hơn) và thanh toán hóa đơn tổng cộng lên tới 4 chữ số, chúng tôi dạo bộ để bắt taxi cho hai cô nàng. Tôi luôn nhớ chọn những chiếc màu xanh nhạt vì nó có GPS (như trong quảng cáo á) và chụp lại biển số xe trên điện thoại của mình. (Phòng bệnh hơn chưa bệnh, cũng khá muộn rồi mà.)

Tại sao không đưa từng người về…? Ờ, thì là vì chúng tôi vẫn còn vài chỗ khác phải đi..

“U-Wo-U-Wo-Oh.
I wasn’t thinking of anything.
You’re cute so I came to introduce myself.”

IPhone của tôi kêu réo (tôi mới thay nhạc chuông lúc làm việc ở sân vận động thôi. Nong Paeng gửi qua bluetooth á) ngay lúc chiếc taxi màu xanh nhạt rời đi. Tôi nhanh chóng lôi ra coi ai gọi thì thấy cái mặt chết tiệt của thằng Om trên màn hình.

– Giề á?

– MÀY CHẾT MẸ NÓ CHỖ NÀO RỒI???

Làm éo gì mà hét lên vậy hả?! Tôi giật bắn lên làm Phun cười. (Quê quá trời ơi!) Đừng nghĩ tôi sẽ trả lời tử tế nhá, tôi phải hét vào cái m*** chết tiệt của nó trước đã.

– Mày hét làm éo gì? Đang ở đâu đó?! Ồn chết mie luôn!

– Nhà hàng! Trừ mày với “cha” mày ra thì đông đủ cả rồi đấy!

Thằng dở người này mắc chứng gì thế? Đầu tiên là mẹ, bây giờ là cha.

– Ờ ờ, đang đi với “cha” đây. Tao để Mẹ ở nhà rồi. Đảm bảo sẽ đánh bóng giày trước khi đến. 20 phút nữa nhá, gặp mày sau!

Tôi cúp máy ngay lập tức vì nghe càng ngày càng ồn. Ở đó có âm nhạc (chúng tôi không gặp tại club, là nhà hàng có ban nhạc sống thôi) và cũng là nơi tụ tập đập phá của lũ bạn tôi. Tôi chắc một triệu phần trăm là nguyên đám đang định hấp diêm cái nhà hàng đó rồi.

– Nhà hàng nào vậy?

Pun hỏi tôi khi gọi taxi cho chúng tôi. Tôi mở cửa bước lên rồi nói với tài xế.

– Công viên Lumphini, làm ơn.

Không mất nhiều thời gian để đến nơi bạn bè chúng tôi hẹn gặp. Trên thực tế, tôi cũng chả cần ai thông bảo địa điểm làm gì vì chúng tôi vẫn thường xuyên đến đây chỉ để thư giãn, cũng không thực sự hiểu lý do tại sao chúng tôi lại chọn nơi này. Nhưng tôi biết rằng bất cứ nơi nào cũng đều sẽ rất tuyệt vời miễn là có bạn bè tôi ở đó.

Pun và tôi xuống xe, đi đến nơi bạn bè chúng tôi đang chơi đùa. Tôi nghe mấy tiếng ồn ào lớn từ họ chào đón chúng tôi, như kiểu khi một con chó tru lên rồi đám còn lại hùa theo vậy á. (Oh, shit.) Chẹp, nguyên cái trường tới đây luôn à? Khu này đầy ắp bạn cùng lớp của tôi rồi, khoảng 40-50 người gì đó.

– Couple mới của chúng ta đây rồi! Woo ~

Thằng cờ hó Om xiêu vẹo như mèo đi về phía chúng tôi hệt một tên say rượu (mà có thể lắm), rồi lại còn bắt tất cả mọi người làm theo. Lúc này tôi chỉ muốn lê đầu về nhà, tuy nhiên Pun chỉ cười rồi vòng tay qua vai kéo tôi theo.

Thằng cha này đang cố đùa cợt cái thể loại gì đây?! Công viên Lumphini sắp nổ tung vì bùng nổ tiếng ồn từ mấy thằng này rồi đấy. -_- “

– Ai, Pun! Đừng có đùa nữa! No, đến đây ngồi đi!

Ơn Chúa đã phái Earn đến nói gì đó để cứu vớt đời con. Cậu ấy mời tôi ngồi bên cạnh mình. Nhóm bạn riêng của Pun cũng gọi cậu ấy qua để nhập cuộc vui bên bàn khác.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống mà họ để dành cho tôi, có cả tá đàn em ngồi quanh đây nữa. Những người đã giúp đỡ trong sự kiện bóng đá, các cổ động viên, quân đội, thành viên đoàn diễu hành, thành viên khán đài, thành viên ban nhạc diễu hành và các đợn vị khác. Ngay cả những người không giúp đỡ gì cũng đang ở đây ăn mừng. Dù gì tôi cũng không thực sự quan tâm lắm, bạn bè cả mà. ^ ___ ^

Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất phải kể đến chính là…

Golf!

Golf cũng ở đây!

[Golf là một trong những người bạn thân nhất của No, từng ở trong ban nhạc. Năm ngoái vô tình gây sự với cháu gái thầy hiệu trưởng nên bị đuổi học, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Hai người đang nói chuyện thì Yuri gọi điện báo alf về nhà an toàn rồi. Dứt cuộc gọi, Gofl mời thuốc No nhưng No không biết hút, sau bỗng dưng lại hỏi No một câu.]

– Gần đây mày và Pun hay qua lại với nhau à?

Ugh…tao thiệt lòng ghét câu này lắm mày nha. Tôi chắc đã giật mình mà thầm rủa nếu gặp người khác rồi, nhưng ánh nhìn trên mặt Goff sao nghiêm trọng quá.

– Uhm, có một chút. Mà hỏi thiệt, mày ổn đấy chứ?

Tôi rủa còn nhiều hơn khi thấy cậu ta do dự. Cậu ta vẫn không chịu nói làm tôi càng muốn biết nhiều hơn.

– Anh bạn, có gì cứ nói thẳng với tao đi.

Lẹ coi mày!

– Cậu ấy…ý tao là Pun đó, và bạn gái vẫn vậy hả? 

.

.

.

-tbc-

Preview

Trước đây, chưa bao giờ tôi thấy qua gương mặt cô ấy trong những khoảnh khắc này, nhưng từ những gì đang nhìn thấy, mọi giác quan đều liên tiếp nói với tôi rằng người con gái đó…

…là Aim. Là bạn gái của Pun. Cũng chính là bạn của bạn gái tôi.

Quá nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu khi tôi nhìn chăm chăm vào màn hình avf chững kiến những gì đang diễn ra. Tôi không cách nào xem tiếp nữa. Tôi bấm ngừng rồi xoay mặt đi dù đoạn clip kia còn dài, dài nữa.

.

.

.

____________

Đoán xem No xem thấy cái gì?

F*** Aim -_-

8 thoughts on “=LSTS= Chap 24: Inquired

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s