=LSTS= Chap 23: The greatest day

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 23: The greatest day

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang

(link: http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-23-greatest-day/)

04cut.mp4_001037400

 *****

Cuối cùng thì giải thi đấu bóng đá cũng đến. Mấy người nghĩ tất cả đều đã mệt rồi phải không? Thực tế còn tồi tệ hơn nữa đấy. Cả đêm qua tôi không ngủ được vì bận kiểm tra đồng phục, nhạc cụ và một đống thứ khác. Vừa chợp mắt lúc khoảng 2 giờ sáng thì bị Om nó đá cho một phát kêu dậy chính xác là lúc 2 giờ 25 vì một cái còi có vấn đề. Clgtn? Bữa tôi mới vừa sửa nó mà, chắc tới lúc tậu cái mới rồi đây. Căn bản là tôi cũng được 25 phút quí giá để ngủ trước khi phải lết cái thân thể mệt mỏi thiếu sức sống này đến sân vận động Suphachalasai, trước cả khi gà dậy.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào chúng tôi không thương tiếc, nhiều thành viên ban giễu hành lớp dưới đã ngất đi. Tôi phải gấp rút lôi hộp sơ cứu mang theo ra dùng, thế là cuối cùng một tay cầm bộ đàm, một tay ôm hộp sơ cứu. Tuy nhiên tôi cần liên tục sửa mấy nhạc cụ bị hỏng nên thỉnh thoảng lúc cần gì đó cũng phải nhờ mấy nhóc lớp dưới coi đứa nào rảnh thì chạy ra Siam mua đồ hộ. Đúng là loạn nhớ đời.

– Ê đừng xỉu! Đừng có xỉu chứ!

Lại nữa rồi. Tôi lật đật xoay lại đỡ nong Ae, người chơi kèn clarinet, đang mặt cắt không còn giọt máu, lấy ra một cái khăn ướt đắp lên khuôn mặt nhợt nhạt của nó. Không chỉ phải đảm bảo cho lũ nhóc sống sót, tôi còn phải dỏng tai lên nghe và hồi âm lại hiệu lệnh từ bộ đàm. Thấy chóng mặt rồi đó nha.

– Bank gọi No. Sẵn sàng chưa?

Tôi giật thót khi nghe thấy tên mình từ headphones, vội vàng trả lời lại.

– No trả lời Bank. Sẵn sàng!

– Vậy xin vào vị trí.

Không có chuyện gì đâu. Cố lên! Tôi vỗ nhẹ vào lưng các thành viên ban nhạc để họ chú ý mà đứng dậy rồi cố liên lạc với Film qua bộ đàm. Hình như nó biến đâu mất rồi.

– No gọi Film. Xin hãy về vị trí. Chuẩn bị xuất hành.

– Film trả lời No. Em về vị trí rồi.

Cá là thằng này lại đi kiếm xem có em nào xinh tươi không rồi. Tôi lắc đầu bó tay, bước lên trước dẫn đoàn lớp dưới đến nơi cần đến. Rồi bỗng tôi nghe giọng ai đó gọi tên tôi từ bộ đàm.

– Earn gọi No. Đừng quên tụi mình lên kế hoạch rồi nhé?

Eh, thằng khỉ này chui từ đâu ra vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào máy bộ đàm với vẻ khó hiểu trước khi trả lời.

– No trả lời Earn. Nhớ mà, để tao xong phần tao trước đã.

Cái máy bộ đàm chìm vào im lặng trong giây lát trước khi ai đó lên tiếng.

– Xin đừng đùa giỡn qua bộ đàm.

Tôi không thể không bật ra một tiếng cười. Mấy đứa lớp dưới gần đó lần lượt nhìn tôi với nét khó hiểu trên mặt.

Heh, đó là giọng Pun nha.

***

Ban diễu hành bắt đầu đi vào sân vận động, cũng có nghĩa là tôi đã xong việc ở đây và không cần lảng vãng quanh khu này nữa (vì Film với Om lo phần còn lại rồi). Tuy nhiên, việc mới của tôi là gấp rút đến khu vực bên dưới khán đài và theo dõi qua màn hình xem mọi thứ có ổn không đặng còn báo lại cho Film.

Tôi nửa đi nửa chạy đến khu vực dưới khán đài thì thấy ban hậu cần từ rất nhiều khoa khác cũng đang ở đó như đội cổ vũ, đội kỹ thuật, đội thiết kế, đều đang mặc đồng phục áo liền quần và làm việc rất bận rộn. Tôi vẫy tay với Mark bên đội thiết kế, cậu ta dường như đang lo lắng khi phải thay đổi bố cục khán đài nhưng vẫn có thời gian vẫy lại với tôi. (Nghiêm trọng nhỉ?) Gần đó tôi thấy Mo, hiện đang làm trong khoa kỹ thuật, có lẽ đang thảo luận gì đó căng thẳng lắm với các thành viên nhóm phúc lợi, trên tay họ có mấy loại đồ ăn. Nói chung là mọi người trông có vẻ rất bận rộn.

Tôi tìm xung quanh cái màn hình nào đó có thể giúp được mình và không cần chạy lăng quăng lâu quá khi một nhóc lớp 10 vẫy tôi qua.

– Cái này nè p’!

Tôi mỉm cười, chạy tới ngồi sát bên em nó, coi ban nhạc mình và các đơn vị khác diễu hành vào bên trong sân vận động. Nói thật thì tôi cũng chả chú tâm vào màn hình lắm vì mắc bận tám với Paeng về PangYa. (Film với Om không bao giờ biết được đâu.)

Như mong đợi, tôi thấy được tấm lưng Pun trong chốc lát. Cậu ấy mặc áo liền quần và làm gần khu đó. (Cậu ta làm trong ban kỹ thuật, tôi mới biết khi thấy cậu mặc đồng phục thôi.) Tuy nhiên tôi cũng chả chú ý cậu ta lắm vì quá bận thảo luận với nong Paeng mà. À, ít ra cũng có cho tới khi nong Paeng im lặng.

– Gì thế ạ, p’Pun?

Ế? Clgt? Tôi lập tức quay lại nhìn khi nghe nong Paeng nói. Pun Pumipat đang rất ư là khiếm nhã mà đứng khom mình ngay phía sau tôi dù vẫn đang đeo cái headphones bự chảng trên đầu.

– Anh ngồi đây nhé? Mình đổi chỗ đi.

Cậu ta nói với nong Paeng vậy. Tôi thật muốn đánh vào đầu cậu ta một cái quá. Paeng hiển nhiên phải nhường chỗ khi Pun lạm dụng quyền lực cấp trên như thế rồi. Hehehe. Mặt cậu ta còn chớp nhoáng hiện ra một nụ cười trước khi tháo headphones ra tống cho thằng nhóc lớp dưới nữa.

– Cầm cái này nữa. Earn sẽ đưa yêu cầu tới từ kênh số 2.

Ở quê tôi, người ta gọi này là nhún vai phủi trách nhiệm cho người khác đó.

– Nó làm được không vậy?

Tôi thầm thì hỏi Pun, nhưng cậu ta chỉ ném cho tôi một nụ cười thoải mái rồi bật headphones của nong Paeng lên. Giờ thì cậu ấy cũng đang nghe ngóng từ kênh 11 như tôi vậy.

– Đương nhiên rồi, đừng coi thường nó.

Pun vừa nói vừa nhấn vài nút trên bàn phím để thay đổi góc quay camera, nhờ đó có thể nhìn rõ hơn ban diễu hành.

– Tớ hiểu No quá mà.

– Bớt nói giùm đi…

Bảo cậu ấy im nhưng tôi không thể không mỉm cười vì hình ảnh giờ rõ hơn nhiều lắm. Tôi báo Film biết qua bộ đàm khi phát hiện ra sai sót hay vấn đề gì đấy.

Chẳng bao lâu, các đơn vị và thành viên cuối cùng của ban nhạc diễu hành đã ra khỏi sân vận động. Tôi  thở dài nhẹ nhõm bởi tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. À, ngoại trừ thằng Ngoi đảm nhận thổi sáo bị sai khóa hai lần. Tôi sẽ xử nó sau.

– Sighhhhh.

– Vậy là hôm nay việc của No xong hết rồi phải không?

Pun hỏi khi chuyển màn hình về khán đài bên đội cổ vũ như cũ. Tôi không biết phải trả lời cậu ấy thế nào vì đúng ra, tôi xong mà chưa xong

– Còn qua gặp Earn nữa.

– Đúng rổi, ý cậu ta lúc nãy nói là sao?

Pun nhân cơ hội hỏi tôi, tôi duỗi tay duỗi chân một chút rồi đáp.

– Cậu ấy giúp tao giải quyết vụ ngân sách CLB đó, nhớ không? Cậu ấy nhờ tao mang đồ uống bên ban giễu hành qua khán đài vì không có ai giúp lấy đồ uống hết.

Nói xong tôi tính đứng lên đi thì Pun kéo tôi ngồi trở lại.

– Thế thì No không cần đi nữa đâu.

– Làm quái gì không cần?

Tôi nhíu mày nhìn Pun đang cười toe toét trước màn hình khi trên khán đài cổ vũ đang nói gì đó có vẻ khó chịu. Nhưng, lúc này tôi lại cảm thấy Pun mới là người đang khó chịu hơn.

– Thì, tớ…trả lại tiền cho cậu ta rồi, sợi dây chuyền cũng trả nốt luôn.

Cậu ấy trả lời nhanh rồi nói vào bộ đàm.

– Giám sát đội cổ động. S-30 không đúng, xin hãy xem lại.

– Đợi đã! Chúng ta đâu đã nói về chuyện này!

Tôi kéo tay áo làm cậu ấy không tiếp tục gõ bàn phím được.

– Có nói rồi.

Pun khẳng định rồi quay lại chỉnh góc quay camera.

– Clgt? Mày trả tiền rồi? Trường mình đưa tiền cho CLB tao rồi hả?

– Chưa đưa.

– Thế mày trả cho cậu ấy kiểu gì?

– Không nói No biết. Giám sát đội cổ động. Xin hãy kiểm tra E-14.

Tên khốn này cứ tiếp tục né tránh vấn đề. Tôi hướng cậu ta nhăn mũi (dù là cậu ta chẳng nhìn tôi) trước khi nhấc mông lên định đi.

– Tao vẫn nên đi, đã hứa với cậu ấy rồi.

Và lần thứ hai cậu ấy kéo tôi về lại chỗ ngồi. Ờ đó, mấy cái này thì mày nhanh lắm.

– No biết xử lý máy móc chỗ này đúng không?

Pun hỏi, tôi gật đầu dù chưa hoàn toàn hiểu hết ý cậu ấy.

– Muốn mặc đồng phục không? Mà giờ tớ cũng không biết mình có nên đồng ý hay không dù sắp chết vì phải mặc nó rồi đây nữa.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, mày nhăn lại.

– Đừng có bối rối vậy. Tớ biết No muốn mà. Đi theo tớ. Tle, lo cái này một lúc được không? Về liền.

Cậu ta nói rồi lôi tôi đi.

Cha này định làm cái khỉ gì đây?

***

Chúng tôi dừng lại chỗ mấy cổ động viên ban nãy đã thay đồ. Khu này giờ gần như chẳng có ai vì mọi người ra chỗ lối vào hết cả rồi. Tôi đứng đó với vẻ bối rối khi thấy cậu ấy kéo zip trên bộ đồng phục xuống.

– Ê ê ê ê ê ê ê, mày tính làm gì đó?

Cậu ta tính bắt tôi làm thế ngay đây à? Không thể nào! Sàn nhà cứng lắm! Đợi đã! Ý là, tôi không để cậu ta làm vậy đâu!

Cậu ấy lờ đi phản kháng của tôi mà tiếp tục lột bộ áo liền quần ra khỏi người. Tôi vẫn nhắm mắt thật chặt vì tôi không muốn nhìn thấy mấy thứ khiêu khích d** vọng đó. Tôi còn nghe được tiếng quần áo không ngừng được cởi ra.

Sau một lúc, tôi cảm giác có gì đó được vắt lên vai mình. Mở mắt ra, tôi thấy Pun đang đứng đó, trong chiếc áo chữ T trắng và quần đùi. Cậu ta cười toe, lắc dầu như thể muốn cười nhạo tôi ấy.

– Đổi đi, cởi đồ của No ra đưa đây cho tớ.

Chậc…Mày nói thì dễ lắm. Mày mặc đồng phục áo liền quần nên có thêm một bộ đồ ở trong nữa. Còn tao chỉ có áo thun với quần jeans thôi nhá!

– Cái đệt! Làm sao được, tao có còn mặc cái gì nữa đâu.

– Nhưng tớ cởi ra rồi. Thôi mà, để Tle một mình với cái đống đó không ổn đâu.

Tôi do dự một lúc rồi chỉ tay vào mặt cậu ta.

– Vậy quay mặt đi!

Có gì vui đâu? Sao cậu ta cười dữ vậy nè?

– No xấu hổ làm gì? Chúng ta…đều là con trai mà.

Tôi cá là cậu ta đã nghĩ đến gì đó trong cái khúc ngập ngừng trước khi nói “đều là con trai mà” đấy. Tên khốn! Ờ, thường thì tôi dễ dàng nhượng bộ người khác lắm, nhưng lần này thì không! Tôi vẫn cương quyết chỉ vào mặt cậu ấy bắt quay ra đằng sau.

Cậu ta khúc khích cười.

– No đinh cởi tất tần tật hay sao thế? Chỉ cần đưa quần cho tớ là đủ rồi, tớ có áo nè. No cứ mặc áo trong đồng phục đi kẻo ngứa, biết chưa?

Oh, đúng rồi. Sao mình ngu thế nhỉ? Tôi có chút bối rối nhìn chằm chằm bộ đồng phục rồi quyết định cởi quần jeans ra (vẫn còn mặc quần đùi nhá) ném cho Pun. Thế là giờ hai đứa mặc đồ vốn không phải của mình rồi.

Tôi nhìn bộ đồng phục kaki đang mặc mà cảm thấy hoàn toàn sung sướng. Dù nó là ‘techque’ thay vì ‘swasdikarn’ như tôi luôn mơ ước, tôi vẫn nghĩ nó trông ngầu chết đi được.

– Tao không trả lại mày đâu.

Tôi đe dọa.

– Được thôi, nếu mặt No đủ dày để mặc nó ở nhà.

Cậu ấy nói rồi dắt tôi ra khỏi khu thay đồ.

Tôi trở lại khu giám sát và cười với Nheng, đứa ngó bộ đang có chút sững sờ vì thấy thằng đi là Pun mà thằng về lại là tôi. Hehe. Tao cũng giải quyết được hết á, quan sát bao quát các màn hình hay gì đó đều được, cứ tin tao đi.

Tôi xoay xoay cổ thư giãn chút rồi nhặt cái headphones trên sàn đeo lên, bấm một cái nút và thấy Earn đang cười khi chỉ dẫn cho mấy đứa lớp dưới. Và cậu ta cũng ở đó – Pun đi đến với món thức uống trên tay.

Tôi không thể không cười rít lên khi nhìn thấy biểu cảm cực sốc trên mặt Earn lúc nhận ra người đưa nước uống cho cậu ấy là Pun chứ không phải tôi. Cậu ấy liền gào thét qua bộ đàm từ kênh 11 vì tôi đã lừa cậu ấy. Tôi cũng nghe ra giọng cười của Pun hòa lẫn trong đấy và cảm thấy thú vị biết bao (haha), cơ mà tôi đã kiềm chế không cười vì rất có thể sẽ bị ăn mắng nữa, chỉ đơn giản xin lỗi cậu ấy trước khi chuyển hướng chú ý lại vào công việc giám sát khán đài bên đội thiết kế.

Tôi đảm nhận công việc giám sát dữ liệu và giữ gìn các thiết bị khác của Phun. Có rất nhiều vấn đề và cuối cùng tôi phải qua bên khán đài để nói chuyện trực tiếp với nhân viên hậu cần của các khoa khác vì có quá nhiều người sử dụng bộ đàm nên đôi khi thật khó để biết chính xác là ai đang nói. Đi tới nói với học luôn sẽ đơn giản hơn. Mà mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của tôi ở khán đài, Earn đều sẽ ném cho tôi một gương mặt chua xót. Bạn bè xung quanh thậm chí còn cười cậu ấy nữa. Trong khi đó, Pun vẫn tiếp tục tỏ ra khó chịu với cậu ấy qua việc bắt cậu ta ăn và uống nước. Có vẻ như cậu ấy đã cố gắng để chăm sóc Earn nhưng lại thành gây cho Earn phiền phức nhiều hơn cả vậy. Cuối cùng chuyện này trở thành trò cười cho những ai làm ở khu vực khán đài. (Haha) Tôi cười thầm trong không khí thoải mái mà chúng tôi đang có. Dù mệt mỏi, nhưng có một nhóm bạn cùng làm với nhau và hướng tới một mục tiêu chung thế này cũng khiến tôi phấn chấn để làm việc chăm chỉ hơn rồi.

Pun tiếp tục xung phong làm bảo mẫu cá nhân của Earn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Tuy nhiên cậu ta vẫn có thời gian kiểm tra tôi mỗi giờ mỗi khắc. Mỗi khi đến tìm tôi, cậu ấy đều mang theo đồ uống và đồ ăn nhẹ. Tôi không thể không tự hỏi liệu có phải cậu ta bắt đứa nhóc nào ra Siam mua về không vì rất nghi ngờ mấy thứ này được phát từ Bread Papa’s, một tiệm bánh ngon ở Paragon, cho các thành viên khán đài. (Nếu phải thì Earn chắc phải trả nhiều tiền vào đó lắm.) Tôi lắc đầu trước cái thái độ chả ngần ngại gì của cậu ta vì cậu ta luôn từ chối mua chúng cho tôi dù tôi có đòi bao nhiêu lần đi nữa. Cậu ta còn nhấn mạnh là mấy cái này ở bên khu khán đài. Hẳn cậu ta nghĩ rằng tôi ngây thơ lắm. Nhưng dù sao, tôi không rảnh tranh cãi với cậu ta làm gì. Bánh mì ngon mà.

Bên cạnh các món đồ uống và bánh mì, Pun liên tục hỏi tôi công việc thế nào rồi hay tôi đã mệt chưa. Câu ta thậm chí còn hỏi tôi có muốn đổi lại đồ chưa nữa nhưng tôi lại lười quá chả muốn làm. Thế nên lần nào cậu hỏi tôi cũng bảo tôi ổn hết. Cuối cùng, trời cũng chuyển tối, một tiếng gào rú vang dội sân vận động. Đội chúng tôi đã ghi bàn vào lưới đối phương và giữ được tỉ số 1-0 cho đến hết phần còn lại của trận đấu. Các con số sáng rực rỡ trên bảng điểm như những bằng chứng cho chiến thắng đã được mong đợi từ lâu của chúng tôi!

Tất cả bạn bè và tôi tháo hết headphones ra nhảy xung quanh ăn mừng. Chúng tôi chạy vòng quanh và gây ra sự hỗn loạn trong khu vực dưới khán đài trước khi chạy đến chia vui cùng các bạn còn lại trong mảng bóng đá. Chúng tôi đã hát hết mình, là bài ca chúc mừng và trường ca của chúng tôi trong khi chia nhóm và kết nối mọi người lại bằng cách khoác tay lên vai và cổ nhau. Vui đến mức tôi không thể diễn tả bằng lời. Tất cả mệt mỏi của tôi đều tan biến vào thời điểm tôi được chứng kiến ​​những nỗ lực phối hợp của chúng tôi được đền đáp. Tôi thấy rất nhiều bạn với những giọt nước mắt lăn dài trên má, thậm chí còn thấy khuôn mặt của Pun Phumipat với vết nước mắt vừa được lau đi.

Thầy Buncha nói chúng tôi ở lại với nhau và cùng hò hét chúc mừng. Chúng tôi ôm lấy vai nhau cùng làm nên mấy tiếng ầm ầm vang dội. Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tôi quên ngày tuyệt vời nhất này.

(Sau đó mọi người ăn mừng và chia tay nhau, rồi Yuri tìm được No khi No đang nói chuyện với một cựu học sinh của trường và bảo là có chuyện muốn nói. Yuri để ý bộ đồ No đang mặc là của bên hậu cần khán đài nên hỏi, No trả lời: “Là của Pun. Tụi tớ đổi đồ với nhau đó.” Nghe xong Yuri tặng no một nụ cười làm cu cậu lạnh cả sống lưng *và tui nghi ngờ nụ cười này có ẩn ý* ^_^ Rồi rủ nhau đi ăn tối và hết chap ~)

.

.

.

-tbc-

Jaelous Pun is so damn cute =)))))))))))

24 thoughts on “=LSTS= Chap 23: The greatest day

  1. em No em thật chóng xáng
    mà Yuri nhìn hiền thế mà h cũng cười lạnh sao
    2 bợn trẻ tình cảm quá đi
    p/s nếu sàn nhà cứng thì em có thể bắt thằng Pun nằm dưới cũng đc mà No

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s