=LSTS= Chap 22: The thing we can

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 22: The thing we can

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang

(link: http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-22-the-thing-we-can/)

 11cut.mp4_000389400 11cut.mp4_000413680

*****

Trời lại sáng, giải đấu ngày càng gần. Tôi đang vừa nhìn chăm chăm vào giày mình vừa lượn qua lượn lại trước văn phòng HHS, không chắc mình có hay không nên mở cửa bước vào. Thế có kỳ cục quá không nhỉ? Tôi cứ ngẫm đi ngẫm lại mãi rồi lượn vòng tròn quanh khu ấy cho đến lúc bắt đầu chóng mặt. Tôi thấy không nên làm thế nữa nếu không muốn để lại một món quà nhỏ cho cái sàn nhà này. Cơ mà…sao tôi cứ phải đi đi lại lại như này cơ chứ?

Tôi tự mắng mình một chút rồi quyết định lấy điện thoại ra nhìn màn hình. Chà, mình cần nói chuyện với Pun về vụ ngân sách chứ không là rắc rối đây. Nên làm gì giờ? Hay gọi cho cậu ấy thôi vậy? Nhưng mà…

Mình muốn nhìn thấy Pun.

Đợi đã! Mình vừa nghĩ cái gì? Vớ vẩn quá! Tôi gập ngón tay đánh mạnh vào đầu mình để có thể có những suy nghĩ phù hợp hơn đối với bạn trai của người khác. Tôi quyết định gọi cho Pun.

Là bạn thôi cũng đã đủ tuyệt vời

Dù hai ta chỉ có thể bên nhau như vậy 

Có lẽ người ấy chẳng bận lòng 

Đâu thể làm gì khi em yêu người ấy trước 

Tôi vẫn cứ phải giấu đi tất cả

Để em không thể thấy được điều gì từ trong đôi mắt tôi

Hơ…nhạc chờ này là thế quái nào vậy? Tôi lập tức đưa điện thoại ra xa tai khi nghe thấy lời bài hát. (Ai hát đây? Chưa bao giờ tôi nghe thấy cả.) Chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tôi tự hỏi trước khi nghe giọng nói trầm thấp của Pun ở đầu bên kia.

– Tớ nghe, No?

Đừng có lịch cmn sự thế! Mày làm tao nổi da gà đó!

– Đang…ở đâu vậy?

– Văn phòng HHS. No ở đâu? Cần tớ đến đó không?

– Gặp mày trong nửa giây nữa nhé.

Thực sự chỉ vỏn vẹn có nửa giây từ khi gác máy đến lúc tôi đẩy cửa bước vào phòng. Pun sửng sốt nhìn tôi. (Cậu ấy còn đang cầm điện thoại áp vào tai mà, hehe.) Tuy nhiên trong phòng không chỉ có mình cậu ấy. Tôi quên béng là đây có phải văn pòng cá nhân của cậu ấy đâu. Còn Fi (chủ tịch HHS), Bank (không biết làm chức gì), hai đứa khối 10, và cả…Earn, chủ tịch đội cổ động. Mọi người đều nhìn chằm chằm tôi.

– Ủa No! Làm gì ở đây vậy?

Earn là người chào tôi trước cả. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Pun khi cậu ấy bỏ điện thoại xuống.

– Sao không vào thẳng luôn?

Hehe. Tôi đoán là Earn biết vì sao tôi ở đây lúc này khi nghe câu hỏi của Pun. Tôi hướng Pun nhún vai một cách giễu cợt trước khi quay sang cười với Earn, dường như đang ngồi đếm mấy thứ đồ nhỏ nhỏ trong một đống lớn. Chà, máu lăn tăn của tôi được dịp khơi lên rồi đây.

– Gì đó Earn? Cái túi bự khủng bố luôn vậy!

– Quà lưu niệm cho mấy bạn trên khán đài đó.

Cậu ấy giơ một món lên trả lời tôi với nụ cười nở rộng. Năm nay vật kỷ niệm là một thẻ bài bằng bạc có tên trường chúng tôi trên ấy, mặt sau khắc mấy chữ “ALL IS ONE”. Đúng là quá đẹp luôn mà.

– Ngầu quá điiiiii! Tao muốn một cái! Nếu còn thừa thì cho tao một cái nha mày?

Tôi nhảy bổ vào đống thẻ bài vì tôi muốn có một cái chết đi được. (muốn dã man luôn) Earn cười phá lên, chắc vì tôi đang bám lấy cánh tay cậu ấy như con mèo con vậy.

Dù sao, vì quái gì mà Pun nó hắng giọng thế nhỉ? Tôi đoán là lại ốm nữa rồi.

– Không cần đợi còn thừa đâu No.

Earn hồ hởi nói. Như thường lệ, tôi vẫn chưa hiểu lắm ý cậu ấy là gì. Tôi buông tay ra khi thấy cậu ấy lục lọi trong túi.

– Cho No một cái này.

Không chỉ nói, cậu ấy còn đưa tận tay tôi tấm thẻ bài. Mắt tôi mở lớn cũng gần giống như lúc cậu ấy đề nghị cho tôi mượn tiền ấy. Mặc dù rất vui mừng nhưng tôi vẫn còn chút ý thức nha.

– Giề? Tao không lấy đâu!

Tôi nhanh chóng tránh khỏi bàn tay của chủ tịch đội cổ động đang chuẩn bị đeo tấm thẻ kia lên cổ mình, gây ồn ào khá lớn khi không chịu nhận.

– Nè! Chúng là của mấy đứa lớp dưới làm trên khán đài mà! Tao nên đợi xem còn cái nào dư không thì lấy chứ thế này kỳ lắm, anh bạn.

Ý tôi là vậy đó. Đúng là tôi luôn nhận được quà lưu niệm dành cho những bạn tham gia đội cổ động trong mỗi mùa thi đấu, nhưng chỉ khi nào các bạn ấy nhận được hết rồi còn dư lại thôi. Những kỷ vật này là quà tặng cho các học sinh cao trung đã chịu bỏ ra thời gian rảnh của mình mà sẵn lòng làm việc với các đàn anh. (Chưa kể còn bị mắng nhiếc tơi bời nữa.) Nên chẳng có lý nào lại đưa qua đưa lại thế này.

Tuy nhiên Earn có vẻ không quan tâm, chỉ nhún vai nói.

– Sao cũng được, dù gì cũng sẽ dư lại mà. Tớ cho No trước để người khác không giành mất của No.

Cậu ta vẫn cố tròng sợi thẻ bài vào cổ tôi kìa. Chẹp!  Có cố cách mấy tôi cũng chả tránh được cậu ta, người gì to như bò mộng ấy.

– Không muốn màaaaaaaaaaaa.

– Không, này coi như cho rồi, tớ không lấy lại đâu.

Cậu ấy mạnh mẽ vòng tấm thẻ bài quanh cổ tôi với một nụ cười toe toét. Ngón tay tôi mơ hồ cảm nhận được tấm thẻ, cảm giác như tôi lại bị ép buộc thêm lần nữa.

– Tớ sẽ quay lại sau, Fi…

Oh, là giọng của Pun. Tôi xém quên luôn lý do mình đến đây rồi!

Tôi nhanh chóng quay lại đối mặt với Pun nhưng cậu ấy lại tránh ánh nhìn của tôi đi mất. Chết tiệt. Cậu ấy đang khẩn trương ra khỏi văn phòng Hội HS kìa. Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!

– Nói chuyện sau nha Earn! Tao quay lại liền!

***

– Pun! Pun! Pun! Chết tiệt, Pun!

Mợ nó, tao mệt rồi nha! Cậu ta chạy càng lúc càng xa tôi. Nội cặp chân dài đó đã đủ chết rồi, cậu ta lại còn chạy nhanh thôi rồi nữa. Giống như đang đuổi theo trâu xổng chuồng vậy. Không thấy thương cái đứa đang đuổi theo mày à? Chả giống tao tập thể dục thường ngày gì hết! Mày có biết chạy kiểu này mệt thế nào không?

– Nè, tao tới hỏi vụ ngân sách CLB tao đó!

Tôi gần như hét lên khi chẳng thể nào đuổi kịp cậu ấy. Tôi nghĩ lúc tôi hét, khúc đường gần tòa nhà khá vắng nên Pun nghe được. Cậu ấy dừng, cho tôi cơ hội bắt kịp nhưng vẫn tránh đối mặt với tôi.

– Có chuyện gì vậy? Mày cư xử lạ lắm. Có ốm không?

Tôi vươn tay ra định áp mu bàn tay vào cổ cậu ấy để kiểm tra nhiệt độ. (Thực ra thì tôi chả biết nóng lạnh là thế nào cả đâu, chỉ bắt chước vì đó là cái người ta hay làm thôi.) Nhưng thấy Pun nhanh chóng ngả ra sau tránh đi trước khi quay lại đối diện với tôi.

– Ngân sách thế nào? Tớ vẫn đang cố xoay sở đây. Xin lỗi.

Pun trông tội lắm, tôi phải vỗ nhẹ vào vai cậu một cái để trấn an. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe cậu nói thế. Tôi biết cậu ấy là người mà dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi không hề hối hận vì đã tin tưởng cậu, chỉ là đến hỏi cho chắc chắn, vậy thôi.

– No cần gấp à?

Pun lại hỏi. Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng, cảm giác đôi môi không muốn nghe theo lời mình. Tôi nên trả lời cậu ấy sao đây?

– À…mới đầu thì có. Hia Pui mang giàn trống đến hôm qua và muốn có tiền vào cuối tuần. Nhưng mà giờ…ờ thì…vẫn cần gấp nhưng không gấp nhiều như trước nữa.

Nghe chả có mấy ý nghĩa, đúng không? Tôi vẫn rối tung như cũ.

– Thế nghĩa là sao? Vậy No cần tiền vào cuối tuần này đúng không? Nếu cần gấp thì cứ lấy của tớ.

Chậc, trường ta toàn công tử nhà giàu thôi, nhỉ?

– Xong rồi, ổn rồi. Hôm qua tao tình cờ gặp Earn và cậu ấy đã chuyển tiền giúp. Tao giờ chỉ cần để…trả lại cậu ấy thôi. Tao không muốn nợ lâu quá, cảm giác khó chịu lắm.

Giọng tôi lúc giải thích cho Pun nghe yếu ợt, tôi còn để ý thấy biểu cảm của cậu ấy cũng đang dần thay đổi.

– No…nói với Earn chuyện đó…?

– Ừ, thì tối qua tình cờ gặp mà.

– Và nói với cậu ta vấn đề ngân sách CLB của No?

– Ừ…tao chỉ muốn nghe vài lời khuyên thôi.

– Lời khuyên?

Đến đây là tôi bắt đầu bực bội với mấy câu hỏi đó rồi nha.

– Bị cái đếch gì thế hả? Sao tự nhiên lại đi chất vấn tao chuyện này?

Tôi quát lên như thường lệ, thế mà cậu ta quay phắt lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi cảm thấy như cơ thể mình đang dần thu nhỏ, chỉ còn bằng một quả bóng tennis thôi.

Sao tự nhiên lại đáng sợ như vầy chứ? T_T

Tôi hơi rùng mình khi thấy Pun mang biểu cảm đó. Chầm chậm, tôi lui bước về sau vì con người trước mặt tôi đây đang tiến ngày càng gần về phía mình. Cuối cùng, tôi trực tiếp cảm nhận được mặt tường ngay phía sau lưng.

Ah…hết đường chạy rồi. Cậu ta định giết mình rồi lấp bê tông lên để phi tang chứng cứ đúng không? T_T

Một âm thanh khàn khàn từ cuống họng Pun thoát ra, giống như một người đang rất cố gắng để không lên giọng vậy.

– No…

Tao? Tao làm sao?

Tôi lại nhìn cậu khi hai ánh mắt bị cậu ấy khóa chặt vào nhau. Nhưng một khắc sau, cậu ấy lại là người xoay đi trước. Tôi không thể không buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Chưa bao giờ tôi thấy Pun với ánh mắt mãnh liệt nhường này, còn nghĩ rằng cậu ấy cuối cùng đã bình tĩnh lại, thế nhưng…

Bang!

Mẹ kiếp! Sao cậu ta phải đập tường? Bị nứt là giám thị bắt bồi thường đó, mày có biết không hả? Tôi cố nặn ra một trò đùa nào đó trong đầu dù chả thấy nó vui tẹo nào hết. Tôi không nhìn thấy mặt Pun, nhưng tôi biết cậu đang sục sôi tức giận. Cậu ấy hít vào một hơi thật sâu rồi nói.

– Tại sao…không nói với tớ No đang cần gì…?

Cậu ấy hỏi mà chẳng nhìn vào tôi. Như mọi khi, tôi thực không hiểu lắm cậu ấy đang cố nói với tôi điều gì.

– Là sao, Pun?

– Vậy là…No không hề tin tưởng tớ sao, huh?

Cậu ấy nói, nắm tay trên tường cũng hạ dần. Tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ấy nên không thể biết tâm trạng cậu ấy lúc này thế nào. Cuối cùng, cậu ấy bỏ đi.

Tao không tin tưởng mày chút nào ư?

***

Hôm nay quả là một ngày vô cùng mệt mỏi. Dù không phải người điều khiển buổi tập luyện giễu hành cho ban nhạc nhưng tôi vẫn có trách nhiệm sắp xếp lại đồ đạc. Hơn nữa tôi phải sửa gần một nửa các nhạc cụ được chọn để tập luyện, mất rất nhiều thời gian, đến nỗi tôi nghĩ có khi mình tốt nghiệp rồi mở shop sửa chữa cũng được đấy.

Trước khi tôi về đến nhà đã là hơn 10 giờ đêm. Tôi quăng cặp sách lên giường rồi nằm ngửa ra đó, thở dài.

Chuyện xảy ra với Pun lúc chiều vẫn chưa thôi làm phiền tôi. Cậu ấy nói tôi không có chút lòng tin nào nơi cậu ấy… Tôi biết, biết chính xác ý cậu là gì.

Tôi thừa nhận mình đã hoàn toàn vô tâm khi không gọi cho cậu ấy trước. Trong tim tôi đã biết ai sẽ sẵn lòng giúp đỡ mình nhất rồi mà. Tôi thừa nhận tôi đã phạm sai lầm, tôi đã làm tổn thương Pun khi cho phép người khác giúp đỡ, trong khi người ấy đúng ra phải là Pun.

Thực ra, tôi chỉ không muốn mình là gánh nặng của Pun bởi tôi hiểu rõ rằng cậu ấy là người sẽ giúp đỡ tôi nhiều nhất. Tôi biết rất rõ rằng người sẽ vội vàng mang đến cho tôi số tiền ấy khi có được mà vẫn vui vẻ chỉ có thể là Pun. Tôi hoàn toàn tin vào cậu ấy, tin tưởng đến mức chưa bao giờ hối thúc hay làm phiền cậu ấy về chuyện tiền bạc. Tôi biết cậu sẽ không bao giờ bỏ qua những rắc rối tôi đang phải giải quyết.

Tôi cũng chưa bao giờ có ý nhờ Earn giúp đỡ, một chút cũng không. Những gì tôi nói vói Earn hầu như chỉ đủ tiêu chuẩn đê xem là hỏi xin lời khuyên thôi. Tôi đâu có nghĩ cậu ấy sẽ giúp nhiều đến thế (vì cậu ấy có tiền quỹ riêng cho đội cổ động của mình).

Tôi thực chưa bao giờ có ý để bất kỳ ai khác xen vào giữa Pun và tôi…

– Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Dán lưng ở đây miết cũng chả có ích lợi gì. Cậu ấy giờ chắc đang buồn tôi lắm. (Gặp tôi tôi cũng buồn mà.) Tôi nghĩ thế trước khi quyết định vứt đôi tất qua một bên, vớ ngay lấy chùm chìa khóa mô tô.

– Mẹ, con về liền nha.

Tôi nghiêng ngả chạy xuống cầu thang và thấy bố mẹ đang xem phim với nhau. Họ vẫy tay tỏ ý đã biết. Tôi chạy ra ngoài, lôi con xe đáng tin của mình ra và cùng nó chinh chiến với đời lần nữa.

Còn chưa kịp bật đèn tôi đã nhìn thấy khuôn mặt có chút nhợt nhạt của tên khốn ấy. Cậu ta ngồi ngay bên mấy chậu cây trồng gần cổng làm tôi rất ngạc nhiên.

– Này! Bị gì vậy hả?! Làm gì ngồi đó im re vậy?!

– No định đi đâu?

Pun thấy tôi dắt xe ra khỏi nhà thì nhanh chóng đi đến chỗ tôi hỏi. Thế tôi phải nói gì với cậu ấy đây?

– Mày thì sao? Sao còn chưa về nhà nữa?

Từ đầu tới chân còn mặc nguyên đồng phục, tất trắng, giày da, cặp sách cũng còn. Rõ ràng cậu ấy chưa về nhà mà.

– Tớ…

Cậu ấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi đang cố nhìn vào đôi mắt sắc bén đó nhưng bị cậu ấy chặn lại ánh nhìn. Pun để cặp lên xe tôi, giống như đang cố không cho tôi đi vậy.

– Còn No? No định đi đâu…?

Căn bản là cứ vứt câu hỏi ra đấy mà chả ma nào chịu trả lời. -_-”

Tôi liếc nhìn khuôn mặt vẫn có chút biểu hiện không hài lòng của Pun. (Thế mày ở đây làm quái gì nếu vẫn chưa hết giận tao hả?) Tôi lấy cặp sách đưa cho cậu ta rồi kéo mạnh anh chàng cao lớn này lên xe mình.

– Có đói không?

Cậu ta lắc đầu.

– Tao thì có.

Sao cũng được, tôi cho cậu ta ngồi sau xe và nổ máy với một tiếng ồn lớn trên đường rồi lái đi.

***

Chúng tôi băng qua những con hẻm vắng từ đường Ekanai (nơi tôi sống) đến Thong Lor (nơi Pun sống). Ngầu đấy chứ? Thậm chí không ai thèm đội mũ bảo hiểm mà còn mặc đồng phục học sinh nữa (này rõ tố cáo chúng tôi chắc chắn chưa có bằng lái), nhưng không sao, ba tôi có quen biết mà. (Thật không nhỉ?) Haha, tôi đùa đấy, chứ cứ phát hiện ra mấy anh giao thông với mũ bảo hiểm trắng như trái bóng bàn là tôi dừng xe ngay.

Cuối cùng cũng qua được cái giai đoạn như đi tù và đến ngã tư giữa Thong Lor và Sukhumvit. Tôi quyết định dừng lại trước một quán cháo vì đoán là có ăn một bữa thịnh soạn vào cái canh 10 giờ này cũng chả giúp tôi đẹp trai lên được.

– Nếu định ăn ở đây thì thà No đến Oishi Buffet.

Cậu ấy than phiền với một nụ cười khi nhìn thấy tấm biển “Cháo Thong Lor”. Tôi chả quan tâm lắm vì tôi đã xuống xe rồi, hahaha. Mà không hẳn. Chính là, con gái của ông chủ ở đây xinh lắm. Tôi hay đến đây để ăn vì tôi thích ngắm cô ấy đấy, hehe.

Chúng tôi gọi món rồi yên lặng ai ôm tô nấy ngồi ăn. Tôi liếc nhìn tên khốn lúc nãy nói rằng mình không đói mà giờ đã gọi đến tô thứ hai rồi. Đây cũng là tên khốn đã phàn nàn về giá cả, nhưng sau đó lại kêu nhiều hơn. Tôi cười thầm nhìn cậu ấy ngồi ăn, cậu nhìn thấy nên đá chân tôi dưới bàn một cái.

– Có gì vui thế?

– Chắc tao phải đi khám tai quá. Hình như nãy nghe ai đó bảo không đói thì phải.

Tôi vừa uống Pepsi vừa trêu cậu ấy. Tôi đã xử xong tô của mình rồi mà Pun vẫn đang ăn tô thứ hai.

– Ừ, tớ cũng tự hỏi tai có vấn đề thế thì No làm chủ tịch CLB âm nhạc kiểu gì.

Ơ, tao đùa tí mà mày trả đũa thật đấy à?

– Cờ hó!

Tôi đá lại một cú làm cậu ấy lui lại và mém chút bị cháo nóng làm bỏng. Tôi nhịn không được phá lên cười.

– Mày lộn xộn quá, nhìn mày ăn như trẻ mẫu giáo ấy. Cầm lấy, cầm lấy này.

Tôi rút khắn giấy đưa qua cho Pun, thậm chí chả cố kiềm chế giọng cười làm gì khi thấy cậu cố gắng dùng mu bàn tay lau lau cho sạch. Cậu cầm khăn giấy, liếc tôi có chút bực bội.

– Thế đứa nào gây ra đây?

Hehehe.

Chúng tôi tiếp tục ăn cháo (à, cậu ấy ăn còn tôi uống Pepsi với ống hút) và đùa giỡn với nhau. Rốt cuộc Pun cũng đút nốt miếng cháo cuối vào miệng.

– Món này ngon đấy. Thế mà tớ chưa bao giờ ăn ở đây hết dù đi ngang qua miết thôi.

– Tao nghe nói chỗ này ngay trên đường nhà mày mà.

Tôi trả lời một cách mỉa mai rồi nhanh chóng đưa chân ra chỗ khác vì linh cảm thế nào cậu ấy cũng đá tôi lần nữa.

– Oh, không nghĩ No nhanh vậy.

Hơ, sao tôi cũng vẫn bị thằng khốn này sỉ nhục mà.

– No định đi gặp tớ, phải không?

Ugh, thằng khỉ. Sao mang chuyện này ra nói đột ngột vậy?

Tôi nhướng mày giễu cợt và huýt sáo thay cho câu trả lời, nghe thấy một tiếng cười nhẹ làm nhen nhóm bực bội trong tôi. Tôi thực sự muốn đá vào ống khuyển cậu ta lần nữa quá.

Cả hai chúng tôi ngồi im lặng. Đúng là tôi không có dịp quan sát Pun thế này một thời gian dài rồi.

– Tớ xin lỗi.

Nhưng mà, người phá vỡ im lặng không phải là tôi. Tôi ngay lập tức nhìn sang cậu. Sao Pun lại xin lỗi tôi?

– Sao mày lại xin lỗi tao?

Nghĩ sao nói vậy, tôi thấy Pun mím chặt môi như thể muốn nói gì đó thật nhiều.

– Thì tớ…lúc chiều hơi nóng. Tớ xin lỗi, làm No giật mình rồi.

– Thế có chuyện gì với mày vậy?

Lúc này, cậu thở dài đáp.

– Vì No…sao không nói với tớ No cần giúp đỡ mà lại tìm đến Earn? Cậu ta là gì của No hả? Nếu là người trong CLB No giúp thì tó không nói làm gì. Nhưng lại là Earn? Cậu ta là cái quái gì chứ? Tại sao No lại để tên đó giúp No? Còn tớ thì sao? Tớ vô dụng rồi à? Rốt cuộc tớ có ý nghĩa gì với No không hả?

Chà…tên này… Có vẻ cậu ấy để bụng chuyện này quá. Cậu ấy cứ tiếp tục xả giận nên tôi giả vờ đưa cho một ly nước vì thấy họng cậu ấy khô cả rồi.

– Đừng có giỡn mặt. Trả lời tớ đi!

Chẹp, người ta có ý tốt mà bảo người ta giỡn mặt à? Clgt?

– Tao có định nói với Earn đâu. Chỉ là cậu ấy hỏi ban nạc thế nào rồi tao vô ý nhắc đến thôi. Ai biết cậu ấy lôi tao đến cây ATM rồi chuyển tiền lúc 8 giờ chứ? Tao cũng sốc lắm đây.

– Vậy sao không nói ngay với tớ lúc hia Pui đưa trống đến?

Mợ nó, giọng cậu ta bắt dầu trở nên hung dữ rồi kìa mọi người ơi.

– Vì tao biết mày vẫn đang cố hết sức. Tao tin mày lúc mày bảo sẽ lấy tiền giúp tao nên mới không muốn làm phiền mày đó. Mày có tiền lúc nào đưa lúc ấy cũng được mà.

Tôi trả lời, thấy cậu ấy mỉm cười có vẻ hài lòng lắm. Nhưng rồi biểu cảm của cậu ta lại quay về vẻ hung dữ.

– Nhưng No làm như mình thiếu thốn lắm với Earn vậy?

– Đệt mợ, tao không có!

Đúng là phải đá nó một cái mà. Tôi phải làm thế.

Cậu ta vừa cười vừa né (nhưng không được) trước khi móc ví ra.

– Tớ đãi. Tính tiền đi.

Cậu ấy nhẹ nhàng nói phần đầu với tồi rồi giơ một ngón tay lên cho ông chủ thấy. Tôi cũng đứng lên theo cậu ấy ra ngoài.

Nhìn bờ vai rộng lớn trước mặt mình, tôi bỗng nhiên muốn nói điều gì đó.

– Tao cũng…xin lỗi. Tao không có ý làm mày tổn thương.

Nụ cười rộng nở trên gương mặt Pun chính là điều tôi mong muốn nhất. Tôi cười lại với cậu trước khi cậu ấy khoác tay lên vai tôi để hai đứa sóng bước cùng.

***

Hai chúng tôi đi trong đêm tối, vượt qua rất nhiều chiếc xe con chật kín những người cũng đang tận hưởng cuộc sống về đêm, cuối cùng đến trước cánh cổng của một ngôi nhà to như biệt thự. (Chúng tôi phải dừng mấy lần để né cảnh sát đó.) Tôi có thể thấy đèn vẫn sáng trong một vài phòng dù giờ là gần nửa đêm rồi.

– Mày có nói ai mày về muộn không?

Tôi hỏi khi đỗ xe lại.

– Có, tớ nói Pang là đi chơi với No. Hehe.

– Mày toàn gây rắc rối cho tao thôi!

Thằng khốn! Tôi đưa cẳng tính đạp vào m*** cậu ta một phát lúc cậu ta xuống xe. Nhưng lần này cậu ta né được, còn cười tôi.

– Gặp sau.

Nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng đoán là sẽ vậy rồi. Tôi vẫy chào tạm biệt cậu ấy trước khi ra về. Phải chạy ra đường cái ngay trước khi cậu ấy kịp gọi tên tôi.

– No…

– Chuyện gì?

Tôi ngừng và quay lại nhưng không nghe cậu ấy trả lời. Pun bước đến gần tôi. Tôi liếc nhìn đôi tay cậu vươn đến chạm vào cổ mình định làm gì đó.

– Mày làm cái quái gì thế?

– Cứ đứng yên đi.

Đôi tay cậu ấy di chuyển lòng vòng quanh cổ tôi một lúc. Tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra khi tấm thẻ bài được tháo ra khỏi cổ mình.  

– No không ngại khi đeo mấy thứ này của đội cổ động à?

Tôi hoàn toàn đồng ý với điều cậu ấy nói.

– Có chứ, tao quên tháo ra thôi. Bận quá mà. Cám ơn đã nhắc tao.

Tôi vừa đáp vừa đưa tay ra định lấy lại tấm thẻ Earn cho tôi chiều nay nhưng Pun lại đem nó bỏ vào túi áo mình. Thằng cha này khôn thế!

– Chính tay tớ sẽ trả lại Earn.

Đó mới tệ á! Miệng tôi há hốc vì không hiểu nổi cậu ta.

– Để tao tự trả.

Thế là chiến-tranh-thẻ-bài bắt đầu. Tôi nghiêng người tới trước định giựt sợi vòng cổ lại nhưng cậu ta né được và đẩy đầu tôi ra. Thằng chết dẫm này, cậu ta nghĩ là cao hơn mình thì muốn làm gì cũng được à?

– No không bao giờ từ chối người khác được cả. Rồi No cũng sẽ đeo lại nó nếu cậu ta ép No thôi. Để tớ đem trả cho.

Cậu ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ túi để tôi biết rằng cậu sẽ không đưa nó lại cho tôi. Dù sao thì cậu ấy cũng nói đúng, giờ tôi mới nghĩ tới chuyện này. Tôi thực sự không ưa gây gổ. Hầu như khi ai đó bắt tôi làm gì tôi cũng đều nhượng bộ. Ý tôi là lấy Pun làm ví dụ đi. Thế nên ngay từ đầu tôi mới khiến mình rơi vào hoàn cảnh như này đó.

– Được rồi, tao để nó chỗ mày vậy.

– Và nhớ không được nhận đồ từ người khác nữa, đặc biệt là từ Earn.

Những gì Pun nói làm tôi có một cảm giác đặc biệt. Nó gần giống như…giống như kiểu cậu ấy không hài lòng vì tôi đã nhận tấm thẻ bài từ Earn nhiều hơn là vì tôi đã nhận một món đồ đúng ra phải là của đội cổ vũ.

– Pun…

Tôi nhẹ nhàng gọi tên cậu. Cậu ấy quay lại nhìn vào tôi.

– Sao vậy?

Câu trả lời của cậu dịu dàng đến nỗi tôi cảm thấy thật khó để mở lời.

– Chúng ta đúng ra đâu còn là của nhau nữa, mày biết mà…

Là người nói ra nhưng tôi vẫn không thể ngăn lại cảm giác một cơn đau thắt ngực. Vậy còn Pun? Nghe những lời đó, cậu ấy còn đau đớn đến nhường nào.

Dù vậy tôi cũng phải nói tiếp. Cả hai chúng tôi đều cần nhắc nhở chính mình mỗi lúc có thể. Sự thật là…tôi chỉ đang tự nhủ bản thân để có khả năng đối mặt với sự thật rằng không có “chúng tôi” nào ở đây nữa cả.

Môi Pun hiện lên môt nụ cười nhẹ thật cô đơn trước khi cậu áy bước đến gần tôi. Cậu nhìn tôi, vươn tay đến và nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.

– Chỉ vì chúng ta đã nói về chuyện này…không có nghĩa là tớ có thể quên No được ngay.

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi và trao cho tôi một nụ cười. Tôi không thể không tự hỏi, có quá đáng nếu chúng ta tiếp tục chỉ là bạn bè như thế này?

Trước khi tôi nói thêm được lời nào, gương mặt quen thuộc của Pun đã dần sát lại. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy. Tôi căng thẳng và nhắm mắt thật chặt, cảm thấy có gì đó mềm mại mà đầy ấm áp chạm vào trán tôi, chỉ trong một khắc trước khi cậu ấy rời khỏi.

Tôi nhướng một bên mày với vẻ giễu cợt để giấu đi sự xấu hổ của mình.

– Chắc nhiều lắm cũng chỉ được thế thôi, hehe.

– Vẫn tốt hơn là không có gì…

Pun nói trước khi vẫy tay với tôi ý bảo cậu ấy sắp đi vào nhà.

– Đi đường cẩn thận, ok?

– Ừ. Hẹn gặp lại.

Tôi không biết những cảm giác đau nhói đang lấp đầy trong tôi thực sự có ý nghĩa gì.

Thực lòng tôi không biết…

.

.

.

-tbc- 

– Preview –

Tôi nghe giọng ai đó gọi tên tôi từ bộ đàm.

– Earn gọi No. Đừng quên tụi mình lên kế hoạch rồi nhé?

Eh, thằng khỉ này chui từ đâu ra vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào máy bộ đàm với vẻ khó hiểu trước khi trả lời.

– No trả lời Earn. Nhớ mà, để tao xong phần tao trước đã.

Cái máy bộ đàm chìm vào im lặng trong giây lát trước khi ai đó lên tiếng.

– Xin đừng đùa giỡn qua bộ đàm.

Tôi không thể không bật ra một tiếng cười. Mấy đứa lớp dưới gần đó lần lượt nhìn tôi với vẻ bối rối trên mặt.

Heh, đó là giọng Pun nha.

.

– Cậu ấy giúp tao giải quyết vụ ngân sách CLB đó, nhớ không? Cậu ấy nhờ tao mang đồ uống bên ban giễu hành qua khan đài vì không có ai giúp lấy đồ uống hết.

– Thế thì No không cần đi nữa đâu.

– Làm quái gì không cần?

– Thì, tớ…trả tiền lại cho cậu ta rồi, cũng trả luôn sợi dây chuyền nữa.

.

.

.

__________

Thiếu điều muốn lạy độ bá đạo của cậu Pun luôn =)) Đêm qua ôm điện thoại đọc mà cười rung cả giường, sợ mẹ dậy nên phải chui vào WC post stt lên fb cho bớt ức chế =))

12 thoughts on “=LSTS= Chap 22: The thing we can

  1. *Đập bàn* Ra chương 23 rồi đó nàng úp nhanh úp nhanh =))
    Cơ mà cha nội Pun ghen đúng dữ dội, buông No ra được mới lạ nè nhe ~
    Mà chủ nhật tập cuối ss1 rồi, chưa đâu ra đâu hết, buồn thiệt…

    • Đang dịch nàng ơi Ọ.Ọ
      Cậu Pun xem ra từ sau chương 21 và ep 11 mới lòi ra cái đuôi bá đạo, gây phấn khởi và hứng thú cho chị em chúng mình nhỉ =))))))
      Nếu end luôn thì mình đâu còn dịp gặp lại hai bạn trẻ trong cùng 1 phim vs 1 cặp thế này nữa a Ọ.Ọ ta chỉ mong đừng end sớm quá, còn ngược sao cũng được :v

  2. cuối cùng cũng end ss1.

    chẳng biết nói sao nữa , chỉ là thấy có chút tiếc nuối.
    Rõ ràng là yêu .. mà sao lai phải xa .

    Câu nói của No cuối chap khiến mình suy nghĩ nhiều lắm ..

    “Tôi không biết những cảm giác đau nhói đang lấp đầy trong tôi thực sự có ý nghĩa gì.

    Tôi thực sư không biết ”

    cũng may No không biết , chứ biết thì em càng khổ hơn nữa.

    Chỉ có những người như No và Pun mới hiểu rõ cảm giác yêu nhau nhưng vẫn phải dùng danh nghĩa bạn bè ở bên canh nhau nó khó thở và khổ sở như thế nào.

    Nhiều người thích Earn, thích cái nhẹ nhàng và ấm áp của cậu ấy,cả tình cảm chân thành mà cậu ấy dành cho No.

    Nhưng dù sao, mình vẫn thích Pun. Pun không hoàn hảo, cậu ấy sợ, ko dứt khoát, muốn ở bên No hưng lại không thể chia tay Aim … không tinh tế bằng Earn … nhưng chính vì vậy .. mình muốn nhìn thấy Pun vì tình yêu mà trở nên tốt hơn , biết quan tâm và yêu thương chân thành hơn.

    Hơn thế nữa, tình yêu không đơn thuần là thấy người nào tốt hơn thì yêu. Tình yêu đơn thuần chỉ là cảm giác từ cả hai phía. No chưa từng yêu thằng con trai nào khác, tình cảm đối với Pun đến một cách tự nhiên .. như vốn dĩ nó phải thế. Còn Earn chỉ là ban bình thường, không hơn không kém.

    Mình thích cách dùng từ xưng hô của bạn , Pun nhẹ nhàng No , Tớ .. còn No thì mày, tao .. tuy xưng hô bỗ bã nhưng mình cảm nhận được sự thân thiết và tình cảm No dành cho Pun.

    Cám ơn bạn đã dịch.

    Ngày lành. ^^

    • Chào bạn🙂

      Thực ra đến bây giờ cả hai cũng chỉ ở bên nhau tự nhiên như vậy, chưa hề nói thương nhau, yêu nhau, chỉ biết muốn ở bên nhau, cần có nhau, con tim cũng muốn ích kỷ mà giữ lấy nhau nhưng rồi lựa chọn để lý trí chiến thắng. Mình gọi bước đầu này của hai trẻ là tự thử thách bản thân vì sau này sẽ còn nhiều rào cản nữa.

      Mình cũng thích E, thích cái ấm áp, nhẹ nhàng, quan tâm, chu đáo như bạn nói, và cũng có suy nghĩ nếu E manh jdanj hơn một chút, biết đâu P đã không có cơ hội bước vào đời No.

      Nhưng mình thích suy nghĩ của bạn, bạn rất rõ ràng và công bằng🙂 Mình đồng ý rằng Pun cần phải vì tình yêu mà trưởng thành, mà dứt khoát hơn nữa, đủ dũng cảm để chấp nhận tiếng lòng mình.

      Về cách xưng hô, mình bị ảnh hưởng từ sub phim của VTVF, có điều sau này bên ấy cũng để tao mày rồi ^^ Nhưng như bạn nói ấy, P có gì đó nhẹ nhàng và lịch sự, còn N, một chút tinh ranh, lém lỉnh, và đặc biệt dù N xưng mày tao vs bất cứ ai mình đều k thấy phản cảm, thế cho nên, tuy rằng đã ngủ với nhau, mình vẫn để N xưng hô với Pun như cũ, và cám ơn bạn đã quan tâm cả đến chi tiết nhỏ như vậy :*

      Tối mát bạn nhé. Thân🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s