=LSTS= Chapter 21: Helper

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 21: Helper

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang

(link: http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-21-helper/)

10cut.mp4_001467360

 *****

Tính đến cuối năm, công việc ở trường đối với tôi là cực kỳ bận rộn. Có cách nào khác để diễn tả cái sự bận rộn đó ngoài lặp đi lặp lại từ “bận rộn” không nhỉ? Ờ, nếu có thì cho tôi biết với để tôi đặng còn dùng. Nói chung, về cơ bản, tôi rất bận rộn.

Dựa vào từ chương một đến chương hai mươi, mấy người chắc cũng tự hỏi tôi có thực sự là chủ tịch CLB âm nhạc không chứ gì? Ờ thì, tôi đây còn không tin được là mình có thời gian để đối phó với quá trời chuyện không đâu của mình nữa mà. Giải đấu bóng đá gần kề rồi, chỉ một vài tuần nữa thôi.

Mang danh chủ tịch CLB âm nhạc nhưng tôi cũng như một thành viên chơi trong ban nhạc CLB thôi. Tôi chưa bao giờ chơi trong ban nhạc diễu hành dù cũng biết chút ít về nó. Sẽ có một sự điên nhẹ vì bạn không thể thực sự trông đợi tôi nhận mấy cái dự án đó và tự nhiên quay sang đắm mình vào chúng được.

Lịch tập của chúng tôi quá là khắc nghiệt. Có một buổi tập lúc 7h sáng, rồi mấy đứa xui xẻo phải mang cơm trưa tới phòng CLB ăn trong suốt giờ nghỉ. Buổi tối thì kéo tới 7h (có khi 8-9h). Tôi chả có gì nặng nhọc vào buổi sáng ngoài kiểm tra bọn nhóc lớp dưới xem mọi thứ có suôn sẻ hay không lúc tụi nó chơi bài quốc ca trước cờ. Tôi cũng chả có mấy việc vào buổi chiều (ý là chỉ ngồi chơi Jenga) vì Film nó lãnh lịch tập chiều rồi. Còn buổi tối, tôi cần có mặt vì là tâm điểm quẩy lên tinh thần của mọi người, hahaha (Tôi đoán vậy.)

Hôm nay phòng CLB chúng tôi có vẻ thật sự náo nhiệt. Rất nhiều âm thanh từ các loại nhạc cụ khác nhau cất lên như đang đánh lộn vậy. (Liệu mấy cái đó có thành bài hát được không nhỉ?) Rồi thỉnh thoàng có thêm tiếng chúng tôi quát mắng bọn lớp dưới vì tội gây rối. Tôi chả để tâm nếu có người bảo chúng tôi độc ác này nọ đâu, đó là những gì cần làm để sự kiện diễn ra tốt đẹp mà. Chả có nhẽ chúng tôi lại đi sỉ nhục chính mình trước những trường khác, nên tôi tin thành viên CLB mình sẽ hiểu vì sao chúng tôi phải làm thế với tụi nó. (Nếu không phải bây giờ thì sẽ là hai, ba năm nữa.)

– P’No! Họ tới rồi, mình làm gì đây anh?

Cmn, tao đang giải thích dở cho độc giả mà. Sao tụi bây cứ phải gào thét với cả chặn họng tao vậy?  Mấy người có tin tui hông thấy mặt cũng biết đứa nào vừa la không? Chạy đằng nào ngoài Per với Knot, hai đứa nổi danh những kẻ hủy diệt tường thành của cái trường này nhờ giọng vừa to vừa nội lực. Tôi liếc nhìn bức tường bắt đầu hình thành các vết nứt ở chỗ này chỗ kia.

– Hai đứa bây tính làm gì đó?

Tôi mang một ánh nhìn u uất bước qua chỗ tụi nó sau khi bảo các thành viên khác cứ tiếp tục, đừng để ý chúng nó làm gì. Tôi nhìn hai-con-cún-không-mấy-đáng-yêu-cho-lắm đang thở hổn hển trước lối vào, cứ như mới bị công an dí mà thoát được vậy.

– P’No…người bên hia Pui…bla…bla…bla…

Thấy thằng Knot nó nỗ lực nói mà tội nghiệp gì đâu. Nó ngẩng đầu lên cố gắng nói, nhưng rồi lại hạ màn với cái điệu nằm dài ra sàn hớp lấy hớp để không khí.

Rồi, giờ tới thằng Per.

– Hia Pui á…bla…bla…bla…

Thằng ngu này còn truyền đạt được ít thông tin hơn. -_- Kiểu này liệu mình có biết đang có chuyện gì không đây trời?

– Sao? Bộ ổng dí sát đ** hai đứa bây rồi hả? Thế thì tao ra lệnh, hai đứa dâng m*** cho ổng để cấn qua 20.000 bath tiền trống đi!

Chỉ là đùa thôi, ai ngờ hai đứa nó giãy nãy lên mà cùng lúc chỉ vào mặt tôi y chang chú Panya vậy.

– Đó…chính nó đó anh! Hia Pui đưa giàn trống mới qua đến Building 2003 rồi kìa.

Chết mie! Người tôi lảo đảo luôn rồi đúng không? Tôi cũng sắp ngất lăn ra sàn như Per với Knot dù còn chưa chạy hụt hơi như tụi nó rồi.

– Mình làm gì đây anh? Gọi p’Dew nhá? Không biết trong quỹ tiết kiệm dự phòng của CLB còn đủ tiền không ta?

P’Dew học lớp 12, là thủ quỹ dưới sự chỉ bảo của cô Pataraporn. Có điều…

– Tiền thì có, nhưng để dành cho đồng phục với chi trả toàn bộ phí sửa chữa nhạc cụ do mấy đứa tập nhiều quá mà hỏng hết cả rồi, thêm cả phúc lợi của mấy đứa nữa chứ. Nhiều lắm! Rồi còn hội Loi Krathong, Live Contest, hội chợ Giáng Sinh. Tụi bây biết đó, cứ kêu thằng Ngoi ra đây để tao cho m*** nó một đạp.

Về cơ bản, CLB chúng tôi cần rất nhiều tiền vì rất nhiều nguyên nhân. Thế đây có phải bán luôn thân vì tiền không này?

– Em thấy anh nên gọi cho p’Pun đi ạ. Chẳng phải hai người thân nhau lắm sao?

– Mày có thôi nói thân này thân nọ đi không hả?

Thằng nhóc thực sự đang chạm vào nỗi đau ở đây.

– Dạ? Nhưng vì sao mới được? Hai anh gây nhau à?

– Khôngggggggggg!

Tôi gạt thằng Per đang hết sức tò cmn mò ra. Nghĩ lại thì Pun đã nói về chuyện đang xoay sở vụ tiền bạc nhưng cậu ấy cần chút thời gian vì ngân sách đã được chốt lại rồi. Cậy ấy đã hứa chắc chắn sẽ để tâm chuyện ấy. (hehe, Quý Ngài Quyền Năng)

– Tao không muốn phiền cậu ấy, dù gì người ta cũng giúp mình rồi. Per, dẫn tao tới gặp hia Pui đi, tao sẽ tự nói chuyện. Chắc ổng không quá nhẫn tâm với tao đâu.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với Per trước khi lôi nó đi cùng. Nó trông hoang mang và cứ lẩm bẩm cái gì mà phải được chính mắt nhìn thấy mặt trời lần nữa. Tôi chả quan tâm lắm, chỉ muốn nó dẫn đi thôi.

Hai chúng tôi đi đến Building 2003, nơi tọa lạc của cơ quan hành chính. Tôi hầu như không có thời gian chuẩn bị gì kể từ lúc tia thấy hia Pui và lính của ổng đang khiêng trống từ xa. A…nếu hôm nay mình chết, liệu xác mình có được quấn trong cờ khi họ gửi về nhà không ta?

– Hey nong No! Dạo này thế nào?

Hia Pui hét về phía tôi từ xa hàng dặm. Tôi vẫn tái xanh đứng đó, không chắc liệu ổng có thể nhìn được mặt mình từ bên ấy hay không.

Tôi vửa chầm chậm lê bước đến chỗ vừa cố nở ra nụ cười ít gượng gạo nhất có thể.

– Ch…chào, hia Pui. Anh..khỏe chứ ạ?

Có vẻ tôi đã hỏi một câu ngố tàu rồi đúng không? -_-

– Lại còn không! Thế chuẩn bị giải đấu bóng đá đến đâu rồi? Cuối cùng chú mày cũng sắp được mặc bộ áo liền quần như mong ước bấy lâu rồi nhỉ? Hahaha.

Câu hỏi đó thực sự là đòn tấn công chí mạng. T_T Hia Pui tốt nghiệp được khoảng 6-7 năm rồi và khi còn học ở trường, ổng cũng ở trong CLB này.

– Mong ước con mắt! Em là chủ tịch CLB, đâu phải ưng làm gì làm đâu. Nghĩ đến vụ ấy là buồn tê tái luôn.

Nhưng ổng nghe vậy mà còn lớn tiếng cười nhạo tôi. Thế là anh lấy làm vui trên nỗi đau của người khác chứ gì?  Dàn hậu cần của giải đấu tới sẽ được mặc áo liền quần, rất nhiều khoa khác cũng được mặc như đội cổ động, nhóm phúc lợi, đội ngũ cung cấp, mấy người thiết kế, biên tập viên kỹ thuật. Nó cũng như đồng phục vậy, kiểu thợ điện với lính cứu hỏa hay mặc ấy. Những bộ áo liền quần màu kem với chất liệu kaki màu sáng (Gọi là màu éo gì được nhỉ?), tôi nghĩ chúng trông rất ngầu. Tôi đã luôn mơ ước được mặc. (Đoán là tôi muốn làm lính cứu hỏa vào một ngày nào đó rồi.)

– Ừ, anh thấy qua năm ngoái là chú mày tuyệt vọng thật rồi đấy, muốn tham gia đội cung ứng thì lại bị Oak nó lôi lại vào ban nhạc. Giá mà chú mày thấy được bộ mặt mình lúc ấy, đúng hài luôn cưng! Hahaha!

P’Oak là tiền chủ tịch của CLB âm nhạc, cũng chẳng biết sao anh ta lại dây dưa với tôi lắm thế. Ảnh từ chối việc tôi rời CLB để làm bất cứ thứ gì khác và mỗi lần có sự kiện quan trọng là luôn tóm tôi vào cho được. Sau khi tốt nghiệp, ảnh nhượng lại cái chức chủ tịch này cho tôi. Cho No đáng thương này!

– Chính nó! Ảnh đã phá hoại khá nhiều ước mơ của em rồi á. Anh biết không, được mặc bộ áo liền quần kia cũng là ước mơ của em đó!

– Nhưng nhìn ban nhạc tiếp tục tiến bước và thành công ngang ngửa những ngôi trường khác là mơ ước đối với học sinh trường này, và cũng là với các thành viên trong ban nhạc nữa.

Hia Pui nói với một nụ cười làm tôi cũng nhoẻn miệng cười theo. Đây chính là nguyên nhân tôi nhận lời làm chủ tịch CLB âm nhạc.

– Năm nay nó sẽ tuyệt vời lắm.

Tôi nói và bị hia Pui huých cho một khuỷu tay vì tội nói trỗng với cựu học sinh. Nhưng sau rồi ổng cũng nhắc đến mấy từ chết người này.

– Mẹ nó, No! Dẹp vụ khoe khoang đi mà trả tiền trước đã này. 24.000 bath.

Ahhhhhhhhhhhh! Làm sao bây giờ?

– Ừm…dạ…

– Đừng nói với anh là mày không có tiền đấy…

Không nói thế thì tui phải nói cái gì với ổng đây trời?

– Thì…em không có tiền mặt ạ.

Giống nhau thì phải?

– Ranh con! Thầy cô chưa đưa tiền cho chúng mày à?

Nghe nói thế tôi có chút nhẹ nhõm vì nghĩ rằng ổng có thể hiểu được…có lẽ?

Tôi gãi gãi đầu.

– Cũng gần như vậy đó anh. Trường đang tiến hành nhiều thay đổi cho phần quang cảnh nên không có nhiều tiền để dành. Tụi em thậm chí phải tổ chức một buổi họp bàn ngân sách đặc biệt chỉ dành cho giải đấu lần này đó. Chưa kể còn phải bỏ tiền túi ra chi trả cho mấy thứ lặt vặt nữa.

– Mẹ nó! Trường vậy nhìn được rồi, thay đổi làm gì? Chúng mày bắt đầu phản đối dần đi.

– Dạ đang định diễu hành từ trường mình qua tới Convert, anh nghĩ sao ạ?

– Được đó, anh mày cũng sẽ tham gia. Cờ hó, đừng đánh trống lảng! Chả liên quan éo gì tới tiền bạc hết!

A…mém chút thì lơ được rồi.

– Anh, em chắc chắn sẽ trả tiền mà. Người bên Hội HS đã hứa sẽ lo rồi, chỉ cần đợi thêm một chút. Nha anh…? Đi mà?

Tôi đang bám như đỉa vào cánh tay ổng với hy vọng ổng thấy hành động đó đủ đáng yêu mà khoan dung với tôi. Thế nhưng ổng lại ghê tởm mà hất tôi ra.

– Đủ rồi nha No. Mày mà là mấy em bên Convert thì anh đây đã không phải nổi da gà tởm lợm như này. Blah!

Vừa nói ổng vừa rùng mình làm ví dụ trực quan luôn. (Tui cũng nổi da gà chứ bộ.)

– Thôi được rồi, cứ lấy trống đi. Nhưng mày chuyển tiền cho anh nội trong tuần này được không? Tao không muốn nghe ông già mắng vì lúc nào cũng để tụi bay ăn cháo rồi mới trả tiền.

Ah! Hạnh phúc tới nỗi tôi muốn nhảy cẫng lên mà hun ổng hai, ba cái gì đó vào đầu luôn quá.

– Chắc chắn đúng hẹn mà anh!

***

Nói chắc chứ mà tôi chả chắc Pun có đến tìm trước khi tuần này trôi qua không đây.

Haizzz, đúng là vấn đề nan giải cho vị chủ tịch CLB đáng thương này mà.

.

– Hey No! Thành viên ban nhạc về hết rồi à?

Thằng khỉ nào gọi tên mình thế này? Tôi nhướng mày, ngừng để tâm vào cục Rubic trước khi nhìn lên và thấy một người với những đường nét đặc trưng chỉ có ở Earn. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Earn là chủ tịch CLB cổ động năm nay, người cao lớn (vì cậu ấy phải quản cả một đám lớp dưới mà). Tôi thích lúm đồng tiền của cậu ấy lắm, chúng thật đáng yêu nha.

– Ừ, vừa tập xong được một lúc nên tao quyết định đi qua kiểm tra thử tiến độ được coi là pờ rồ bên đội cổ vũ của mày.

Tôi vừa trả lời vừa nhích người (từ trạng thái nằm dài sang ngồi thẳng) để có thể nói chuyện với cậu ấy. Tôi nghe được tràng cười giòn giã của cậu ta khi vừa dứt câu.

– Nè, nói thế rồi có thêm được tí động lực nào không?

– A, bỏ đi. Tao giỡn chút thôi mà, Ngài Chủ Tịch. Hahaha.

Tôi vừa cười vừa đá vào đùi trên cậu ta vì cậu ấy đang ngồi gần tôi lắm. Cách đó không xa, tôi thấy thành viên đội cổ động đang nghe mấy đàn anh quát nạt. Chắc là buổi tập không được tốt.

Earn vừa nhìn theo vừa bắt đầu nói.

– Tệ lắm, tớ muốn No giúp cho một tay. Thực ra tớ định để No làm phó chủ tịch đấy.

Thôi đi cha, cám ơn! Tao không thể làm một học sinh bình thường chỉ một lần được à? Tao không cần chức vụ gì đâu! -*- Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

– Ban nhạc bên đó thế nào rồi? Nghe bảo năm nay họ yêu cầu trống phụ nữa đấy?

Tên ngốc này lại tiếp tục ngốn cho tôi câu hỏi. Mấy thứ này mới là cái làm thần kinh tôi căng thẳng vì cậu ta là người yêu cầu thêm trống đó!

– Ờ, thằng khỉ. Giờ tao bận muốn chết đây nè. Người ta mới chuyển trống đến mà tao thậm chí còn chưa có tiền trả. Bó tay thật đó.

– Woa, nan giải đó. Bao nhiêu hết vậy?

– Hơn 20 ngàn, đủ to chưa?

Tôi trả lời, nhướng mày với cậu ấy vẻ giễu cợt.

Cậu ấy hơi lui lại. Hehe, đó, tao cũng có cái mặt y chang như vậy lúc phát hiện bay đâu mất 20 ngàn trong ngân sách mà.

– Nhiều dữ vậy, mà trường mình không đưa tiền sao?

Nói về việc này thiệt làm tôi khá là khó chịu à nha.

– Tụi tao bị ăn ngân sách ngay trong buổi họp nên vẫn chưa thể nhận tiền được. Tao cũng không biết khi nào mới lấy tiền được nữa.

Nói với cậu ấy mà khuôn mặt Pun lại hiện lên trong đầu.

– Trong thời gian đó có muốn dùng đỡ tiền của tớ không?

Nhưng…giề? Mình nghe nhầm chăng?  Mắt tôi mở to như trứng ngỗng.

Tôi liếc nhìn Earn trong cơn sốc nhưng cậu ấy chỉ đơn giản là cười đáp lại tôi. Ờ đó, chắc nghe nhầm mà.

– Mày mới nói gì á, MamyPoko? Phải thương hiệu tã lót gì không vậy?

Earn ngước lên và cười thật chân thành trước khi đứng dậy kéo tôi lên cùng. Tôi cũng đứng lên dù hơi bối rối chút, thấy cậu ấy lẩm bẩm nói với bạn mình cứ tiếp tục giám sát buổi tập.

– Tao sẽ quay lại ngay!

Một cặp trong nhóm chính giơ tay lên tỏ ý đã nghe rồi.

– Theo tớ đi.

Mày đi đâu hả?

***

Tôi mém chút đã quỳ gối và hôn chân Earn thắm thiết khi thấy 24.000 bath được chuyển vào tài khoản ngân hàng Ayudhya của hia Pui qua ATM.

– Earnnnnnnnnn! Cám ơnnnnnnnn! Cám ơn mày lắmmmmmmm!

Tôi có thể nói trăm lần luôn cũng được, còn cậu ấy thì chỉ mỉm cười đáp lại thôi.

– Không cần nịnh đâu!

Earn chạy khỏi đôi tay đang xiết chặt cậu ấy của tôi. Nhưng vì sao? Tao thật sự rất cảm động mà!

– Nè, có tiền tao sẽ trả liền nha. Tao xin lỗi vì đã làm phiền mày thế này.

– Có gì đâu. _ Earn ngoắc tôi lại _ Nhưng tớ yêu cầu một việc có được không?

Hử…câu này hình như nghe quen quen.

Sao ai cũng yêu cầu gì đó đổi lại khi giúp mình thế này hả trời?!

– Được không No?

Cậu ấy hỏi lại. Tôi rất do dự khi trả lời vì đã nhận được một bài học kiểu ấy từ Pun lần trước.

– Là…là gì á? Giúp được thì tao giúp nha.

Tim tôi như chìm xuống tận đất khi nhìn thấy nụ cười toe của cậu ta.

– Tớ muốn No làm…

– …

– …làm…

– Khỉ gió, nói toẹt ra đi!

Tôi vẫn sẽ rủa những người tôi đang nhờ vả đó nhá.

– Ha ha ha. Được rồi, không chọc No nữa. No có thể nhờ ban nhạc mang theo mấy thứ đồ uống cho sự kiện lần này không?

Oh, là vậy à? Thế sao mày phải làm cái mặt đáng sợ như thế hả? Tôi lại mỉm cười khi nghe điều này.

– Chắc rồi, nhưng dù gì cũng lấy từ đội cổ vũ không phải sao?

Mày đã có thức uống riêng rồi mà.

– Không…ý tớ là…chắc tớ sẽ khá mệt mỏi trong suốt sự kiện này. Nên…No có thể…chăm sóc tớ…bằng cách giúp tớ không bị mất nước không? Ý tớ là…tớ không muốn làm phiền đội ngũ cung cấp.

Nên mày muốn tao làm quản gia riêng để cho mày ăn với uống nước đầy đủ chứ gì? Hê, hơi kỳ quặc đó. Mấy năm trước có ai làm thế này không?

Nghe có chút lạ lẫm với tôi nhưng tôi đồng ý vì nó có vẻ không phải cái gì đó tồi tệ lắm. Chúng tôi khá rảnh để làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn sau khi xong màn giễu hành mà.

– Được rồi, tao sẽ lảng vảng quanh mày trong suốt sự kiện. Nhưng tao không có áo liền quần để mặc.

Áo liên quần…đồ mà đội cổ vũ được mặc. Tôi quả là kẻ thất bại mà, cả một bộ quần áo như họ cũng không có để mặc nữa. Tôi chỉ được mặc trang phục áo t-shirt và quần jeans đơn giản thôi. T___T

– Không sao đâu. No chắc chắn có mặt nhé?

Jeez, chuyện này dễ dàng hơn những gì Pun yêu cầu nhiều.. Tất nhiên, tôi sẽ đến chứ.

.

.

.

-tbc-

-Preview-

– Không, này coi như cho rồi, tớ không lấy lại đâu.

Cậu ấy mạnh mẽ vòng tấm thẻ bài quanh cổ tôi với một nụ cười toe toét. Ngón tay tôi mơ hồ cảm nhận được tấm thẻ, cảm giác như tôi lại bị ép buộc thêm lần nữa.

– Tớ sẽ quay lại sau, Fi…

Oh, là giọng của Pun. Tôi xem quên luôn lý do mình đến đây rồi!

Tôi nhanh chóng quay lại đối mặt với Pun nhưng cậu ấy lại tránh ánh nhìn của tôi đi mất. Cờ hó. Cậu ấy khẩn trương ra khỏi văn phong Hội HS. Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!

– Nói chuyện sau nha Earn! Tao sẽ quay lại liền!

.

.

.

_____________

Dù vô tình hay cố ý, xớ rớ với zai khác trước mặt anh là anh khó chịu thôi à :3 No cưng, cưng ngây thơ dễ dụ quạ >.<

 

24 thoughts on “=LSTS= Chapter 21: Helper

  1. Thanks nhiều lắm vì đã dịch cho tụi mình xem nha. Chap sau hình như là chap kết thúc ss 1 hay sao ah. Vì tv cũng chiếu đến tập 11 rồi.😔. Buồn ghê. Mà cái bạn earn này có ý gì vs No ko vậy ta, tò mò wá.

    Cám ơn bạn một lần nữa nha 😀

    Have a nice day !

    • Chào bạn ^^ mình cũng nghe bảo chap sau là end ss1 rôi chuyển qua phần sự kiện bóng đá á. ^^

      Earn thì…bạn í tia No từ lâu rồi mà mỗi tội nhát gan chưa nói thôi =))))) Giờ thấy bạn í có chút biến chuyển mà dân tình cả nước mình cả nước khác mừng qtqđ luôn nè =))))) Mình cũng đang tò mò muốn chết đây :v

      Ngày lành nha bạn :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s