=LSTS= Chapter 20: The chosen way

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Chapter 20: The chosen way

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang. 

(link: http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-20-the-chosen-way/)

10cut.mp4_001143680

10cut.mp4_001163640

Con tim mình thật lòng mong rằng có thể vui vẻ mà mỉm cười với cậu

Nhưng mình…vẫn không sao làm được…

Trái tim mình còn yêu cậu nhiều lắm

Chỉ mình cậu thôi…

[LSTS Ost ยังทำไม่ได้ (Yung Tum Mai Dai / I really can’t do that) – Sammy]

***** 

Chúng tôi rời Bang Saen từ năm giờ sáng. (Mấy người có tin hông nếu tui bảo tui chưa bao giờ phải thức dậy trước khi gà gáy trong suốt mười mấy năm cuộc đời?) Chúng tôi có khá nhiều thời gian để cùng ăn chút điểm tâm và may thay, xe chưa nhiều nên chả có gì phải lo lắng, cứ Băng Cốc mà thẳng tiến thôi.

Chiếc Honda Civic hai cửa màu đen của Pun dừng lại gần bên vỉa hè trước trường đúng tám giờ sáng, đến ngay lúc cô Wantana và thầy Bancha đang quát mắng mấy đứa nhóc cấp hai vì cái tội không bỏ áo vào quần đúng quy định. Nói về chuyện này thì tốt hơn tôi nên lo trước vì tôi không muốn nghe chửi vào sáng sớm thế này đâu.

– Mày chắc là đến có muộn cũng không sao chứ?

Tôi hỏi Pun còn ngồi bên ghế tài xế với bộ thường phục trên người trong khi đang đóng thùng ngay ngắn. Chúng tôi đã đi thẳng từ Bang Saen tới trường mà không ghé lại nhà ai hết. Pun nghe tôi hỏi chỉ cười nhẹ.

– Không sao đâu mà, No nên nhanh đi.

– Ừ, về cẩn thận đó. Buổi sáng thường nhiều cảnh sát tuần tra, còn mày thì giấy phép lái xe chưa có mà dám chạy, đúng liều.

– Tớ nhìn già hơn tuổi nên sẽ ổn thôi. Hê, một sự tự ti hài hước đây.

– Ồ, mày cũng nhận ra nữa hả!

Tôi kèm theo một tiếng khúc khích trong câu nói trước khi hơi nghiêng người, với tay lấy cái balo ở ghế sau. Tôi quay người lại lúc khuôn mặt của Pun từ từ tiến sát, ngày càng gần.

Đôi môi cam nhạt mỏng manh của cậu ấy đang mời gọi tôi tiếp xúc rồi mãnh liệt quấn lấy môi tôi không muốn rời. Tôi vươn tay luồn vào những sợi tóc của Pun, chúng có vè dài hơn quy định dành cho một học sinh trung học rồi. Trong khi đó, Pun ghì chặt lấy khuôn mặt tôi khiến tôi không cách nào thoát ra được.

Chúng tôi như thế một khoảng, lâu đến nỗi tôi gần như sắp cạn hết khí trong phổi rồi mà hai bên môi lưỡi vẫn dây dưa trêu chọc nhau không dứt. Tôi phải làm gì đó trước khi chúng tôi không cách nào ngăn lại bản thân mình.

– Pun…!

Tôi thì thầm tên cậu dù môi cả hai vẫn chưa chịu rời nhau, đợi đến khi cậu ngừng lại nhìn vào mặt tôi trước khi tôi tránh đi.

Tôi mỉm cười. Tôi đã rất muốn trao cho cậu ấy một nụ cười thật ý nghĩa xuất phát từ sâu trong tim mình.

– Tao nên đi rồi.

Tôi không biết những âm thanh tiếp sau đó đang cố nói với tôi điều gì, bởi tôi hiểu rằng khi đóng lại cánh cửa xe hơi màu đen ấy, cậu chuyện giữa No và Pun cũng theo đó khép lại.

***

– Ê No!

Không cần quay lại nhìn cũng biết đứa nào đang réo tên mình. Tôi dừng bước để hai thằng Om với Rodkeng đang vừa chạy vừa thở hổn hển kia đuổi kịp. Cũng thú vị nha, khi nào tôi đi sớm thì chúng nó đi sớm, còn mà tôi trễ là y như rằng chúng nó cũng trễ theo luôn. Coi như đó là bản năng tình bạn mạnh mẽ đi.

– Gì á cờ hó? Sao tụi mày trốn được giáo viên hay vậy?

– Thì mày thấy đó, chạy bán mạng luôn.

Om vừa nói vừa lôi áo ra ngoài quần, thả cho tà thấp xuống như ngực mấy bà già tám mươi ấy. Tôi cũng bắt chước nó kéo áo ra. Phải đóng bộ kiểu nhét tà áo vào trong quần thế bao khó chịu, mấy người biết mà!

– Thế chuyện quái gì đã diễn ra? Sao thằng Pun lại chở mày đi học? Rồi nó đỗ xe chỗ nào?

H…hả…ả?! Đang bận bỏ áo ra mà tôi phải khựng đầu lại nhìn Rodkeng với hai con mắt mở to như ếch. Sao thằng này biết mình đi cùng với Pun?!

– Tao cá hai đứa nó lại qua đêm với nhau nè. Thằng khỉ này có bao giờ mang balo đi học đâu!

Thằng Om trời đánh lại phủ đầu người ta rồi. Tôi mém chút đập đầu khi nghe nó nói. Nghiêm túc đó, mày có lựa chọn chôn giấu suy nghĩ trong lòng thì cũng chả ma nào trách cứ gì mày đâu! Thằng cờ hó!

– Ế, thật à? Mày với Pun thân đến thế cơ á? Tao chả biết gì luôn!

– Mày hỏi đủ rồi! Để tao trước!

– Sao mày biết tao đi với Pun?

– Thì thấy xe nó. Civic đen hai cửa, biển số 8899, có nhãn giấy phép nhập cảnh từ Tòa Quốc Hội Thái Lan, một cái nữa từ trường đại học Chulalongkom.

Chẹp, coi nó tả kỹ chưa kìa, chắc đến chủ xe nghe cũng thấy phiền luôn quá. Biết nó nhiều trò, thôi đầu hàng như thằng Rodkeng cho rồi.

– Ừ ừ, tao thua. Tao tới trường với Pun đó. Hề hề, thỏa mãn chưa? Tôi nói mà có chút cáu kỉnh vì bị bắt quả tang. Đợi một chút…bị bắt quả tang…?

Chúng nó thấy được cmn gì rồi?

Tôi lướt mắt liếc qua Rodkeng và Om đã chịu im lặng. Om đang bận gỡ rối đống dây nhợ lằng nhằng cho cái tai nghe iPod do lúc nãy chạy vội quá. Rodkeng thì cứ dán mắt vào điện thoại, có vẻ bình thường. Chả thằng nào nghi ngờ gì cả. Nhưng mà để cho chắc chắn…

– Tụi mày có thấy Pun trên xe không?

Tôi cố hỏi vòng vo tam quốc hết mức có thể, tuy nhiên Om vẫn bận gỡ rối tai nghe của nó còn Rodkeng vẫn chăm chú vào điện thoại. Cải hai đều lắc đầu thay cho câu trả lời.

– Thấy gì được mà thấy! Cái xe nó một màu đen là đen, cửa sổ như cũng sơn đen luôn vậy. Tao biết xe nó vì nhận ra biển số với mấy miếng dán lạ lạ trên cửa sổ thôi. Au, thiệt nhẹ nhõm mà. Quả là thoát chết trong gang tấc.

– Sao vậy? Hai đứa mày đè nhau trên xe à?

Cứ để thằng Om nó hớn với mấy trò vớ vẩn của nó, nó bán đứng bạn bè trước tiên mà. Tôi đạp chân nó phát sau khi nó tào lao xong chuyện.

– Au!

– Lần sau là tao nhét giày hề vào cái m*** chết tiệt của mày nha con!

Lời đe dọa của tôi làm Rodkeng phá lên cười. Mà đúng ra thì nó đã cười từ cái lúc nghe Om hỏi có phải Pun với tôi xxx nhau trên xe không rồi. Ai mà làm nổi? Xe đậu gần đường quá mà! A! Ý tôi không phải vậy!

– Thế mày bắt đầu chơi thân với Pun kiểu gì? Tao nhớ hai năm trước tao gần như phải ép mày tới dự sinh nhật nó với tao vì mày kêu mày không muốn đi mà.

Rodkeng tiếp tục chất vấn trên đường đi. Tôi phải khựng lại một chút vì chưa biết giải thích với nó thế nào.

– Thân vì vụ lùm xùm ngân sách CLB. Cậu ấy giúp tao giải quyết.

– Là từ khi mày để nó nhét *** vào m*** mày!

Gru! Thằng Om mứt rại kia! Mày muốn một đạp vào m*** thật đúng không hả? Tôi quay trái quay phải xem có đứa nhóc cấp hai nào quanh đó không (đó sẽ là những kẻ tham gia không may mắn vì đang bị phạt phải mang giày hề với mấy thể loại thắt lưng hài hước bởi thầy cô giám thị) nhưng chả thấy đứa nào nên thượng cẳng chân nhứ nó.

Đương nhiên nó chạy vèo lên lầu như thể đến giờ ăn của nó và người ta đang rung chuông tập hợp nó về vậy.

– Mẹ mày Om!

Tôi rủa với theo nó trong khi Rodkeng đã cười bò ra sàn.

***

Giờ là thời gian nghỉ ngơi cơm nước buổi trưa. Tôi đã làm bài Nghiên cứu xã hội của thầy Sakda (trong tình trạng ngây ngốc) và giờ là lúc mọi người giải tỏa năng lượng bị dồn nén bấy lâu trong lớp học.

Bàn học được xếp vòng quanh để tạo ra một khoảng trống lớn giữa phòng cho chiến trường tạm của chúng tôi. Chúng tôi cần nhiều không gian để mọi người có thể di chuyển xung quanh dễ dàng.

Ồ, không phải đánh nhau đâu. ^^” Đây có thể là trường nam sinh nhưng chúng tôi hiền lành như con gái ấy, chỉ là đang chơi thôi…

– Keng khờ! Mày tiêu rồi con ạ!

Pong la to chọc Keng khi thấy nó đã đi được năm, sáu vòng gì đó quanh bàn (Tôi cũng muốn chóng mặt giùm nó.) Nó không nói gì và vẫn lượn tròn tới lần thứ sáu, thứ bảy. Nó đang muốn kiếm một khối để di chuyển sao cho cái tháp không đổ.

Đúng rồi đó, chúng tôi đang chơi Jenga. Có khoảng mười người chơi thôi và may thay tôi được là người đầu tiên khi chọn xem ai chơi trước. Nhưng giờ hết thấy may rồi vì sau Keng và Kom là đến lượt tôi lại đó.

Thế quái nào mình lại chắc cú cái tháp sẽ không đổ nhỉ? Có thể đổ ngay giờ lắm chứ? Làm ơn đi mà?!

– Thằng ngu, tao đợi lâu tới nỗi voi Châu Phi sắp sinh luôn rồi kìa. Tao qua đỡ đẻ cho nó rồi về chắc cũng kịp quá!

Rodkeng làm loạn lên vì Keng đang chiếm mất thời gian ngọt ngào của nó. Khi nào tới lượt người khác là y như rằng miệng nó không ngừng hoạt động. Mà khi nào mới tới nó ấy nhỉ? Thằng này làm mất nhiều thời gian quá, dám mà nó chọn xong thì gần hết giờ nghỉ mất tiêu rồi.

– Tới luôn coi. Nãy giờ mà đi xe đạp tao cũng mòn m*** rồi đó.

– Cờ hó, giờ mày có chọn không hay tao táng sập cái tháp chết tiệt này luôn này?

– Rồi, rồi, rồi! Tao đang chọn đây!

Nó vừa nói vừa nhanh chóng rút một khối từ cái tháp ra mà hầu như chả kịp nghĩ gì. (Chắc vì Rodkeng trông như muốn đạp sập cái tháp thật.) Mọi người nín thở cùng nhau đoán. Cái tháp nghiêng qua nghiêng lại trông rất nguy hiểm, có vẻ sẽ đổ trong tích tắc thôi.

– Phù phù phù!

Thằng Om lanh chanh lại còn thổi thêm vào cho tháp mau đổ trong lượt của Keng bằng chiến thuật chúng tôi đã quá quen thuộc. Tuy nhiên Keng đã gạt nó ra được khi lấy chiếc giày da size 43 nhét vào tận đáy quần nó.

– Cmm!

Nhưng chúng nó càng làm ồn, sàn nhà càng rung, tháp Jenga nghiêng ngả càng dữ.

– Yo yo yo!

Hét cái éo gì thế hả? Mày là nguyên nhân sàn rung thế này đó, Keng đần!

Tôi lo lắng nhìn khối tháp nghiêng trái ngả phải. Mồm thằng Keng đang ngoác rộng ra, hào phóng cho khoảng bốn con rồi bay vào trong họng. Nó từ từ ngậm miệng khi thấy cái tháp đang dần ổn định.

– YEAHHHHHHHHHH!!!

Khai thật đi, mày có phấn khích như này vào lần đầu nấu cơm cho mẹ mày không?

Tôi nheo mắt nhìn Keng ngố đang chạy khắp phòng như Superman, làm như vận động viên điền kinh Olympic không bằng. (Lần sau thử thể hiện lòng tôn kính của mày với bốn hướng luôn đi, thằng dở người.) Rồi nó quay lại nhếch một bên lông mày với đứa ở lượt kế tiếp, Kom.

– Chết…cmm…rồi!

Tôi nói với Kom và bị đánh rõ kêu vào đầu. Mk, không nói gì còn hơn.

Khi Kom đang bị Jenga hút hồn và đi lòng vòng quang bàn đến lần thứ ba (lúc này bắt đầu hỏa táng được rồi đó) thì tôi nghe giọng một đứa bạn trong lớp, nó mới đi ăn trưa về.

– No, có ai tìm kìa.

Là ai được nhỉ?

– Đi ra đi. Tao không thể cứ chú tâm nhìn cái mặt mốc của mày suốt được.

Clgt, Kom? Sao tự nhiên thành lỗi của tao vậy? Tôi đạp m*** Kom một cái trước khi chạy biến ra ngoài. Chắc đàn em ở phòng tập nhạc gặp rắc rối trong việc tập luyện đây, tôi đoán là mình giúp được.

Cơ mà chả phải thành viên phòng tập nhạc, này còn tệ hơn phải đối mặt với nguyên ban nhạc nhức đầu kia nữa. Thư ký hội HS đang đứng đó đợi tôi.

Tôi liếc con người tôi mới nói tạm biệt sáng nay bằng một biểu cảm kỳ quặc trước khi cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

– Mày muốn gì đây? Nếu muốn tiền thì xin lỗi, lớp này nghèo lắm, chả có gì để cho đâu.

Tôi quyết định đem vấn đề hội HS đang chuẩn bị đối mặt ra để chọc cười. Trường cần sửa chữa và nâng cấp nhiều nên các khoa cứ nhắm học sinh nghèo mà hút khô cả máu. Và cách này hiệu quả, vì Pun huých tôi một cùi chỏ đau điếng ngay coi như phần thưởng. Au, đây cũng vừa bị Kom đánh xong.

– Thể nào tớ cũng sẽ đến thu tiền, nhưng không phải hôm nay.

Chẹp, tao không muốn nghe cái đó.

– Bài kiểm tra sao rồi?

Cũng không muốn nghe cái này luôn. -_-

– Ngon lành. Mà mày trở lại trường lúc nào vậy?

Tôi đang rất cố gắng để nói chuyện thật bình thường với cậu ấy. (Đem chấm điểm kỹ thuật thì nó vốn đã không bình thường rồi. Chưa kể hai chúng tôi chưa nói chuyện với nhau trước lớp học thế này bao giờ cả.) Tôi có thể thấy cái mặt khó chịu của Pun khi nhắc đến vụ đi lại.

– Tớ vừa mới đến thôi, suýt chút bị bắt. May là ở đó nhiều xe nên tớ tăng tốc vượt qua hàng phong tỏa.

Nghe troll thế mà cậu ta tự hào quá nhỉ. Tôi chả thể làm gì khác ngoài tặng cậu ta một cái nhìn ái ngại, đã bảo đừng có lái xe rồi.

Tôi định mắng thêm vài câu thì ánh mắt lại vô tình bị đôi mắt kia khóa lại. Bỗng nhiên tôi để ý, cậu ấy đang nhìn tôi với đôi mắt buồn bã nhường nào.

Chúng tôi đứng đó, yên lặng thật lâu vì tôi không biết phải nói gì cả. Tôi rất muốn vươn tay ra chạm vào Pun, nhưng tôi không thể.

– Chết mày rồi nhá No! Thằng Kom qua rồi!

Cái đệt! Nghe giọng thằng Keng như mới thoát ly từ địa ngục vang lên trong phòng học, tôi giật mình quay người nhìn về nơi tiếng nó phát ra.

– Rồi rồi, tới liền đây! Chết tiệt, sao tụi bây chơi siêu thế hả? Ờ Pun? Còn chuyện gì nữa không?

La mắng Keng một hồi tôi mới chuyển hướng chú ý về lại Pun. Câu trả lời tôi nhận được chỉ có cái lắc đầu của cậu với vẻ lơ ngơ mất cảnh giác.

– Nếu không còn gì nữa, vậy… tao vào đây…Bye.”

Tôi không đợi nghe câu trả lời đã vội vã trở lại cái chiến trường tạm kia ngay.

Tôi nghĩ đây chính là cách để mọi chuyện có thể tiếp tục vào lúc này…

.

.

.

-tbc- 

-Preview-

Tôi mém chút đã quỳ gối và hôn chân Earn thắm thiết khi thấy 24.000 bath được chuyển vào tài khoản ngân hàng Ayudhya của hia Pui qua ATM.

– Earnnnnnnnnn! Cám ơnnnnnnnn! Cám ơn mày lắmmmmmmm!

Tôi có thể nói trăm lần luôn cũng được, còn cậu ấy thì chỉ cười.

– Không cần nịnh đâu!

Earn chạy khỏi đôi tay đang xiết chặt cậu ấy của tôi. Nhưng vì sao? Tao thật sự rất cảm động mà!

– Nè, có tiền tao sẽ trả liền nha. Tao xin lỗi đã làm phiền mày thế này.

– Có gì đâu. _ Earn ngoắc tôi lại _ Nhưng tớ yêu cầu một việc được không?

Hử…câu này nghe quen quen.

Sao ai cũng yêu cầu gì đó đổi lại khi giúp mình thế này hả trời?!

– Được không No?

– Là…là gì á? Giúp được thì tao giúp nha.

– Tớ muốn No làm…

– …

– …làm…

– Khỉ gió, nói toẹt ra đi!

– Ha ha ha. Được rồi, không chọc No nữa. No có thể nhờ ban nhạc mang theo mấy thứ đồ uống cho sự kiện lần này không?

.

.

.

______________

Cái số cưng là để người ta lợi dụng, No à :3 

25 thoughts on “=LSTS= Chapter 20: The chosen way

  1. Ngày nào cũng ra vô mấy lần hết:)))
    Tks c đã dịch nha.
    Mà c post theo lịch hay là rảnh thì dịch v c????

    • Mình dịch theo lịch…rảnh của mình á bạn >///< chắc không theo lịch cố định được bạn ơi, xong thì mình post thôi à Ọ.Ọ nhưng mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, cám ơn bạn đã theo dõi ~

      Ngày lành nha :*

    • Boo chong xáng lắm, để nguyên Boo ngại😥

      Đùa chứ mọi người cũng hiểu mà, nên thôi cứ ba sao như thế em ạ >.< thật sự gõ ra nó sao sao á, em còn in hoa lên nữa Ọ.Ọ

      • Không phải đâu em, tại chị bt quá nên gõ ra chứ ấy là đầu óc nó bắt đầu phiêu lưu tới tận… nên thôi, cứ để chị em mờ với ba cái sao cho lành, bảo vệ mình trước đã a >///<

        p.s: sinh viên không nghiêm túc, đang học mà sao mò zô đây? *tét mông*

      • Ai yo ~ em về nhà rồi =)) hnay học có 2 tiết buổi sáng thôi, tiếng anh…thần kinh điên đảo, nửa h em lên mạng, nửa giờ em ngủ ~ nghe cũng chẳng hiểu cô nói gì ;A; *lệ ngàn hàng* Ác mộng của em đó :(( ….

        Ps: Công nhận em đúng là sinh viên không nghiêm túc đc mà =)))))

      • Nhớ hồi đi học mấy môn chán chán, chị cũng nằm ra bàn, tai vểnh tên, mắt nhìn điện thoại >///< mà sinh viên đa số hình như vậy @@ khộ quạ😥

      • Cơ mà em hầu hết là ngủ thôi =)) bạn em còn phải công nhận chưa thấy đứa nào đi học mà ngủ tới 3/4 giờ như em =))))))) Đổ đốn lắm =)) giáo viên nhắc nhiều riết cũng thôi ko nhắc nữa, để em ngủ còn hơn để em thức em sẽ nói liên tọi =)) phá ko cho ai học ;A; *che mặt* =))))))))))

      • Thế thì chị sợ em dần là được rồi a >///< hồi đi học buồn ngủ lắm mới gục xuống được vài phút, con bạn mà để ý thấy là dựng dậy ngay và luôn, giáo viên mà nhắc một lần chắc chị sợ tới hết năm không dám ngủ gật tiếp…thành tích của em thiệt đáng nể mà Ọ.Ọ

      • Ơ thật mà, cô giáo đến lớp còn: “L cô có coffee này” Em rất hùng hồn quay ra: “Không cần đâu ạ, hnay em tỉnh lắm :”>” ….. Sau 5 phút đã thấy em bất động rồi =))))))))) Còn có hôm cô hỏi bài cả lớp, em quay ra nói leo, cô: “Ơ tưởng ngủ rồi cơ mà.” =))))) Em thề là sự thật 100% ;A; Tuy nhiên cũng có một số giáo viên em sẽ cố gắng không ngủ trên lớp … (lúc đó như cực hình ấy ;A; )

  2. úi zời, h đã dc giải tỏa thắc mắc vụ Pun với No có hun nhau trên xe ko
    cơ mà t có điều này muốn hỏi nàng, theo những j t xem thì No với Pun học lớp 11, thỉnh thoảng như chương này lại nhắc tới ‘bọn học sinh cấp 2- với giọng mình KO là hs cấp 2’, nhưng mà thấy các bạn VIệt lại bảo là Pun với No mới học cấp 2 , vậy là sao hả nàng?

    • À, thế này nhé. Bạn Per (thằng nhóc lấy tiền mua xổ số ấy) học lớp 10, mà Per gọi No là p’ (anh) => No lớn hơn Per. Còn về vụ lũ nhóc cấp 2 thì hình như trường này liên thông luôn nàng ạ, vì trong phim và fic có khúc Rodkeng bảo No là năm lớp 9 có rủ No đi sn Pun => đã là biết nhau từ trước rồi. Hơn nữa trong chap suy nghĩ của Pun có nhắc là Pun đã để ý No từ 8 năm trước => đã học chung từ 8 năm trước @@ Ủa mà nếu vậy thì chắc học với nhau từ nhỏ tới giờ luôn, còn t dịch ra lũ nhóc cấp 2 vì bản Eng nó ghi thế a @@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s