=LSTS= Chapter 16+17 (cut)

08cut.mp4_000468600

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

[cut] Chap 16: Ain’t only us…

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang. 

“…

Cứ để đối phương làm những gì cậu ấy muốn, nhưng không phải chỉ có mình cậu ấy, đó cũng chính là những khao khát của riêng tôi. Ngừng để tâm đến những nguyên do, cách trở, mặc kệ luôn hậu quả sau này.

Nụ hôn của Pun mang đầy sợ hãi, cũng chứa đựng biết bao xúc cảm hệt như cách cậu đang ôm lấy tôi. Cả hai đều để cho cơ thể thuận theo những gì con tim đang kêu gào, thèm khát. Chúng tôi đã chạm đến ngưỡng không thể nào giấu kín cảm giác của bản thân được nữa. Không còn gì ngăn lại được chúng tôi…

Tôi mở mắt giữa căn phòng tối om, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Dần lấy lại được cảm giác, tôi nhận ra Pun hãy còn đang say ngủ, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy tôi. Pun, người bạn này, đã gây ra không biết bao nhiêu xáo trộn trong tâm trí tôi những ngày vừa qua.
.
Cơn đau âm ỉ còn đây đang nhắc nhở rằng chúng tôi đã làm một việc không cách nào tha thứ. Chính tôi đã nói với Pun hãy bỏ qua mọi lý do, đừng quan tâm sai đúng và quên đi bản thân chúng ta là ai. Nhưng chỉ sau vài giờ, tôi lại nhận ra những điều tôi nói đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
.
Cá nhân tôi không biết cảm giác mình dành cho Pun gọi là gì. Cả Pun cũng không hiểu rõ cảm giác của cậu ấy đối với tôi. Nhưng giờ, tôi lại chẳng dám nghĩ đến chuyện những cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào…

Tôi sợ rằng mọi chuyện phát sinh nhất thời chỉ là do ham muốn.

Nhưng vẫn còn một thứ, tôi còn sợ phải nghĩ đến hơn.
.
.
.
– Mày có nghĩ mình đã làm sai không?

– Đêm nay đừng nghĩ về những thứ đó, để mai rồi nói được không No?

– Nhưng mà…

– Không nói nữa! _ Pun chặn lời tôi bằng đôi môi cậu trước khi nói tiếp _ Hãy để đêm nay chỉ có hai đứa mình thôi!

Tôi nhắm mắt đón nhận nụ hôn kia, tay vòng qua ôm lấy cơ thể cậu ấy đang đè lên người tôi lần nữa…
.
Ngày mai đây, cho dù xảy ra chuyện gì, không cần biết Pun và tôi sẽ trở lại bên ai…

Chúng tôi cũng mãi không quên đêm chỉ dành cho riêng mình này.
…”

__________

[cut] Chap 17: Escape

“…
– Xin No đó, nói cho Yu biết ai đã ngủ cùng Pun đêm qua được không?
.
Hai mắt nhắm lại, như thể tôi đang cố thoát ra khỏi hiện thực này. Nhưng thoát ra bằng cách nào đây khi nó thậm chí không phải điều tôi có thể nhìn thấy và trốn chạy khỏi. Những lời ấy cứ liên tiếp lặp lại, vang lên từ sâu trong tâm trí tôi.

“Đồ bảo hộ Pun thường đem theo trong ví không còn nữa. No…Pun và Aim không giống chúng ta. Họ đã ở bên nhau theo cách đó. Pun không thể đối xử với phụ nữ như thể chúng tớ là đồ chơi của cậu ta như vậy. Yu không chấp nhận chuyện này đâu.”
.

Tôi không khó chịu khi Yu vì chuyện này mà đến tìm tôi; không khó chịu với Aim – người chắc đang ngồi đâu đó khóc sưng mắt lên hết cả; lại càng không tức giận Pun sau khi đã biết cậu ấy và Aim cũng từng quan hệ với nhau như thế…

Thứ tôi cảm nhận được lúc này là tôi ghét chính mình biết bao. Tôi chính là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên thế này, là thằng khốn không có lương tâm.
.

Chuyện này phải kết thúc, kết thúc bằng bất cứ giá nào.

.

.

.

Lê chiếc ba-lô có gắn huy hiệu (tôi đã không dùng nữa từ năm lớp 9) trên nền sàn gỗ bóng loáng, tôi ngừng lại trước cánh cửa đã dần trở nên quen thuộc. Một luồng khí lạnh len qua khe dưới cửa cho thấy chủ nhân căn phòng đang ở bên trong với máy điều hòa bật hết công suất. 

Điện thoại reng trước khi tôi kịp gõ cửa. 

Who can be nice at every hour? I’m a person, not a character in a drama on TV.

This asshole is probably a psychic. (nhạc chuông của No)

– Gọi làm éo gì nữa? Đang đứng trước cửa phòng rồi đây.”

Ngắn gọn, dễ hiểu, đầu bên kia nhanh chóng gác máy trước khi lao ra mở cửa.

“Eh?!” 

“Làm gì giật mình dữ vậy? Đang xem porn à?”

Tôi đã không bỏ lỡ ánh nhìn đầy ngạc nhiên trên gương mặt Pun, ung dung bước qua cậu ấy và đi vào phòng. Tôi quăng ba-lô vào một góc phòng, tiến đến chiếc máy tính đang mở. 

Cũng vừa nhắn cho cậu ấy nên hộp tin nhắn văn bản của Pun vẫn đang còn hiện trên màn hình. Ngồi xuống ghế, tôi thấy Aim đang gõ tin nhắn. 

Aim: Pun có còn yêu Aim nữa không? 

Những con chữ hồng hồng như xuyên suốt tận cốt lõi trái tim tôi, nhưng tôi vẫn ép mình phì cười một tiếng. Thật buồn cười khi Aim lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy. Không yêu Aim, Pun còn có thể yêu ai?

Nhận thức được bản thân mình là ai, tôi gõ lại cho Aim câu trả lời. 

SuperPun: Đương nhiên còn. 

– Hey, No! Làm cái quái gì đó?

Pun bất chợt hét lên từ góc phòng khiến tôi giật nảy. Quay lại nhìn, tôi thấy cậu ấy đang kiểm tra chiếc ba-lô. 

– Quyên góp quần áo, phụ tùng. Xí, cậu nghĩ họ là ai?

Không thể tin được cậu ta lại hỏi vậy, có phải thằng mù đâu. Tôi lại chuyển sự chú ý vào máy tính. Tôi vừa out acc của cậu ta ra và đăng nhập bằng tài khoản của mình. Muốn tôi xin phép hả? Ở đó mà mơ đi. 

*Póc!* 

“Ow!” Cậu ta gõ đầu tôi! 

– Hỏi tử tế mà, không cần đá xoáy tớ đâu. Coi đi, lại thoát acc của tớ ra rồi? Còn cái ba-lô này No mang tới đây chi vậy? Bộ muốn chạy trốn với tớ hay làm gì à?

Tôi xoa xoa chỗ bị đánh, có chút khó chịu đáp.

– Ừ, dẫn đi đâu thì đi.

– Nghiêm túc chứ?

Không thể tin nổi cậu ta lại nghe lời đến thế, tôi vừa dứt lời là vớ ngay lấy chùm chìa khóa xe để trên bàn máy tính làm tôi phải giật ngược lại. 

– Chậc, chỉ đùa thôi.

– Nếu No muốn, tớ sẽ dẫn đi. Bang Saen nhé? Cũng gần thôi.

Pun ngẫm nghĩ về ý tưởng của mình trong khi tôi còn đang phát hoảng. Tôi không nghĩ là cậu ấy lại chịu đi kiểu này dễ dàng như thế.

– Đi là vui luôn. Mai thầy Sakda cho lớp làm kiểm tra thực hành.

Nhưng tôi chỉ nhận lại được một nụ cười mỉm, mà không chỉ cười, cậu ta còn nhướn mày nữa kia. Pun đi tới lấy hai chiếc áo khoác len từ tủ quần áo rồi khẳng định. 

– Đảm bảo sẽ đưa No về đúng giờ để làm kiểm tra. Đi mau nào! 

Pun vác ba-lô của tôi lên vai và kéo tay tôi lôi đi. Nhưng cứ để nguyên phòng ốc thế này mà đi vậy à? 

– Này, tắt máy, tắt điều hòa với tắt điện đi đã chứ!

Tất nhiên, cậu ta nghe tôi chết liền. 

– Cái đó có người khác lo.

– P’Pun đi đâu thế? -_-” Là Pang! Em ấy từ đâu chui ra thế này? (Sợ thật đó, tôi còn tưởng là ma cơ). Muộn thế này rồi sao còn chưa đi ngủ vậy? (Chắc phải phạt em quá!) -_-”  Dù rằng là quan hệ của tôi với Pun lúc này đã xác cmn định như Pang kỳ vọng, nhưng lúc phải đối mặt với em ấy, tôi vẫn không quen. 

– Anh đưa p’No ra ngoài, đêm không về đâu. Sẽ mua snacks cho em ha.

Pun vừa nói vừa vò rối tóc em gái bé bỏng. Phải mà là anh tôi, tôi đấm cho rơi hàm! (Bỏ cái kiểu nghịch phá đầu tóc người khác đi nha!). Cơ mà Pang lại cười toe toét. Tôi lại bắt đầu sợ mấy cái ý nghĩ trong sáng trong đầu em ấy rồi. 

– Chăm sóc p’Noh cho tốt nhá ~ Em gái, em biết không? Đôi lúc em cũng cần ngăn anh hai em lại đó. Mai bọn này còn đi học mà!!! 

Khi không còn ai cản đường nữa, Pun lại vui vẻ nắm cổ tay tôi kéo đi. Cmn, sao giờ tâm trạng  cậu ta còn tốt hơn ban nãy thế này? TT___TT 

Pun lôi tôi đến chiếc xe thể thao hai cửa của cậu ấy, vắt lên vai tôi một chiếc áo khoác len. “Phòng khi mình chạy qua mấy chỗ tuần tra trốn học.” Cậu ta nói thế vì tôi còn đang đồng phục áo trắng quần xanh đàng hoàng lịch sự đây. 

– Cờ hó, ít ra cũng để người ta thay đồ khác đã chứ! 

Cậu ấy cười trước những lời phàn nàn của tôi, với tay định mở cửa xe để tôi ngồi vào. Nhưng đừng nghĩ thằng No này sẽ để chuyện đấy xảy ra ha. (He He!) Tôi đã nhanh tay mở cửa trước rồi chui vào trong ngồi, vẫn còn nghe được tiếng khúc khích của Pun (có quái gì vui để cười đâu?) khi cậu ta ngồi xuống ghế tài xế bên cạnh. 

– Là tại No mà. No có thể thay đồ trước khi đến chỗ tớ chứ bộ. 

Nghe xong câu ấy, tôi im lặng. 

Dù sao thì…ừ, cậu ấy đúng. Tôi đã vội vàng như vậy. Nhưng với tôi, tôi mong có được khoảng thời gian nhiều nhất với cậu trong buổi tối này. 

Pun nổ máy, nhìn tôi với vẻ giễu cợt.

– Nhớ tớ đến thế sao?”

“……….”

Tôi không trả lời cậu, chỉ ngồi yên đó. Mà dù muốn nói cũng không có cơ hội. Vòng tay mạnh mẽ của cậu ấy vòng qua vai, kéo tôi sát lại. 

Pun đặt môi hôn lên trán tôi. Một hành động không biết chứa bao nhiêu dồn nén, như thể cậu ấy chỉ muốn hôn để giúp tôi hiểu được cảm giác thực sự cậu dành cho tôi là gì.

– Nhớ No lắm. Cả ngày không gặp được rồi. Lúc tớ đi ngang phòng CLB thì No lại không có ở đó.” 

– Khi nào?

Tôi hơi quay mặt đi một chút, Pun lại dựa sát vào hơn và hôn lên má tôi.

– Lúc chiều tối. Tớ gặp một thằng nhóc lớp 10, nói là No nhờ nó trông chừng CLB.

– Oh, thằng Per.

Tôi cúi mặt trả lời.

Chóp mũi của Pun tiếp tục rà soát trên khắp gương mặt tôi, môi dừng lại nơi môi tôi đang hé mở, cứ như thế một khoảng thời gian dài cho đến khi tôi đẩy cậu ấy ra. 

– Thế giờ đi Bang Saeng hay làm gì đây? 

– Ừ nhỉ, cứ thế này thì chắc năm sau cũng chưa tới nơi.

Cậu ấy cười, buông tôi ra và trở về vị trí tài xế. 

– Tớ thấy No đi đứng bình thường trở lại rồi, không đau nữa chứ?

Pun hỏi khi dừng xe ở ngã tư đường Thong Lor. Tôi nhướn mày.

– Đỡ đau rồi. Nằm trên giường miết chắc riết hồi què luôn. Mà cũng do mày… 

– Uống aspirin đi.

Cậu ấy nói, kèm theo vài tiếng cười hết sức nhỏ nhẹ làm tôi không chịu nổi phải cười theo. Nắm tay tôi đặt lên cần thắng, ngón tay cậu ấy bắt đầu nghịch ngợm tìm đến mu bàn tay tôi chơi đùa. 

– Thế…nghĩa là đêm nay kịch bản diễn lại cũng không vấn đề gì, đúng không?

Cậu ta nói với cái giọng dễ thương kinh khủng. Tôi thậm chí không cần quay lại nhìn cũng biết cái thể loại biểu cảm ba chấm nào đang hiển hiện trên gương mặt cậu ta nữa kìa. 

Xoay mặt ra ngoài cửa sổ, tôi liếc nhìn những ánh đèn màu cam chạy dọc theo hai bên đường.

– Uhm…

__________________

15 thoughts on “=LSTS= Chapter 16+17 (cut)

    • Phim treo giới hạn tuổi là 13+, còn theo mình biết truyện có giới hạn tuổi là 18+ lận ^^ Hơn nữa Captain (đóng vai No) mới có 15 tuổi, nên hông thể quất cảnh nóng như truyện được =))

      • Theo mình biết thì năm sau mới chiếu ss2 Ọ.Ọ Lúc ấy No thêm 1 tuổi nữa nên hông biết có gì manh động hơn không đây *cười đen tối* =)))))))))))))))))

      • năm sau mới chiếu ah nàng?
        tức là chúng hủ xem tới tập 12 rồi sẽ tập làm hươu cao cổ cho đến năm sau
        nếu ss2 là đến năm No thêm 1 tuổi thì hắc hắc ko biết là…..
        vậy nếu thêm ss3 thì sẽ sang năm nữa…….xxxx*đầu óc chỉ nghĩ tới cái đó thôi*

      • Chắc phải làm hươu rồi nàng ạ😥 chờ đợi là không hạnh phúc với chúng ta nhưng là hạnh phúc của người bắt ta chờ😥

        *khụ khụ* nàng cũng thật chong xáng a :v ~

    • Truyện cũng chưa thể coi là xôi thịt mà >///< nhiêu đây với hủ lâu năm chả bỏ bèn gì hết, nhưng lên phim thì lại là vấn đề =))))))))))))))))

    • Í, chương này này bạn này. Chap 16, sau khi hôn xong là đè nhau ra luôn đấy. Đây: “Cơn đau âm ỉ còn đây đang nhắc nhở rằng chúng tôi đã làm một việc không cách nào tha thứ…” Mới đè nhau xong nên đau đó >///<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s