=LSTS= Chapter 19: We have to

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

[cut] Chap 19: We have to

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang. 

(link: http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-19-we-have-to/)

(Ở ep8 của the series, sau khi nói chuyện với Yuri, No đã tìm đến nhà Pun và Pun quyết định đưa No đi Bang Saen trong một đêm. Trong novel, khi đến Bang Saen, hai người cùng nhau vào một nhà hàng và No đã có dịp chứng minh cái danh chủ tịch CLB âm nhạc của mình không phải tự nhiên mà có. Cậu chơi được hầu hết các loại nhạc cụ truyền thống của Thái và giúp nhà hàng có một buổi tối náo nhiệt, thu hút và đánh cắp trái tim của không ít thiếu nữ. Khi thanh toán, hóa đơn của cả hai được giảm một nửa, sau đó họ cùng về một khách sạn gần biển để nghỉ ngơi…)

OFFICIAL MV Khorong.mp4_000220200

*****

Cửa phòng vừa mở tôi đã quẳng ngay ba-lo xuống rồi vội vã ra mở cửa ban công để gió biển từng cơn nhè nhẹ lùa vào. Trong khi đó Pun còn bận kiểm tra xem cửa phòng đã đóng kỹ hay chưa, chẳng biết là sợ người ta đột nhập vào hay sợ tôi trốn đi mất nữa.

Tôi đứng nơi ban công tranh thủ hít lấy vài ngụm gió biển, được một lúc, một đôi tay ấm áp từ phía sau vòng ra trước, ôm hờ lấy eo tôi. Tôi cảm nhận được khuôn mặt người đó tựa lên vai mình. Liếc nhìn Pun, tôi nhún vai một cái khiến khuôn mặt cậu nảy lên rồi lấy đó làm thích thú lắm.

– Hey, mới đến nơi mà mày đã đòi hỏi rồi à? Mơ đi! Mơ đi nhé! Tên hoang *** này!

Thực ra tôi chẳng có ý gì đâu, chỉ là muốn trêu cậu ta chút xíu thôi, hehe.

– Có mà No ấy! Tớ đã làm gì đâu.

Đương nhiên cậu ta vặn lại ngay, nhưng cái giọng nghe hơi nghẹt nghẹt vì khuôn mặt cậu còn vùi vào vai tôi. Tôi cười phá lên, bàn tay đang đặt trên lan can ban công lần đến tay cậu ấy, nắm lại.

– Vậy là chuyện gì?

Đang yên đang lành, đương nhiên phải có lý do để Pun làm như thế.

– Thế này một lúc thôi, nhé…?

Giọng Pun thật mỏng manh, khiến tôi nhận ra rằng lúc này mình nên ngừng đùa giỡn. Tôi tựa đầu mình vào đầu cậu, ngoan ngoãn đứng yên, để cậu ấy ôm cho thỏa.

– Nhưng chân tao mà bị chuột rút thì mày phải chịu trách nhiệm đấy.

***

I could be brown, I could be blue, I could be violet sky.

Thời gian trôi qua một lúc lâu thì tiếng ồn từ điện thoại của Pun vang lên, chấm dứt sự tĩnh lặng. Tôi nhìn chiếc Nokia đang rung trên bàn, giữa một đống đồ cậu ấy đã để chung.

– Tớ quên tắt máy à…?

Cậu ấy thấp giọng, than nhẹ bên tai rồi buông ra không ôm tôi nữa, nó làm tôi nhớ lại chuyện tôi và Yuri đã nói chiều tối nay.

Mắt tôi nhìn theo tấm lưng con người đang mặc bộ quân phục màu xanh lá khi cậu bước gần đến chiếc điện thoại. Nhưng hình như, Pun không định nghe.

– Ê, thằng ngu! Đó là nút tắt mà! 

Tôi hét vào mặt cậu ấy khi thấy cậu còn đang lấn cấn với nút “hủy” thay vì bấm “trả lời”. Tôi liền cốc vào đầu cậu ta một cái cho khỏi lơ ngơ nữa và lập tức bị cậu ta đánh vào trán lại ngay.

– Thì tớ định tắt đi mà, haiz.

Nhưng tôi lại không để mọi chuyện dễ dàng như vậy. Cuối cùng, chúng tôi giành giật nhau chiếc điện thoại (vẫn đang đổ chuông), kéo qua kéo lại giữa hai người. Tôi tình cờ nhìn thoáng qua được màn hình. Là ảnh của Aim. Bỗng nhiên, một cơn đau kỳ lạ ập tới.

– Là Aim gọi mà, sao mày lại tắt máy hả?

Chủ nhân chiếc điện thoại nhanh chóng chắn lại tầm nhìn của tôi.

Why don’t you like me? Why don’t you like me? Why don’t you walk out the door?

Sau vài câu nhạc ngắn ngủi đó, điện thoại cuối cùng cũng tắt. Pun liền nhân cơ hội này tắt luôn nguồn.

Who can be nice at every hour? I’m a person, not a character in a drama on TV.

Tôi liếc sang chiếc iPhone gần balo của mình, cảm thấy có chút thú vị.

– Có tên chồng nào đó trốn vợ, coi ai cũng đang cố liên lạc với hắn kìa. Hehe.

Khi qua lấy điện thoại chuẩn bị trả lời Yuri thì Pun, nhanh như khỉ, đã giật lấy nó khỏi tay tôi và tắt nguồn. Cậu ta bỏ qua sự phản đối của tôi, khiến tôi chỉ biết há hốc miệng đứng yên một chỗ.

– Này, mày coi chừng đó! Điện thoại tao mà!

Giọng nói của tôi pha chút bực bội. Ai dạy cậu ta cái hành vi lỗ mãng này chứ?

Nhưng có vẻ kháng nghị của tôi không hề tác động đến Pun chút nào. Cậu ấy ném điện thoại của tôi lên giường với khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Tôi đã định mở miệng hét vào mặt cậu ta khi cậu kéo tôi qua và ôm thật chặt.

Tôi hẳn đã đẩy ra ngay nếu đôi vai cậu không run lên dữ dội như thế.

– Sao vậy, Pun?

Người đang run rẩy ôm lấy tôi cất giọng khàn khàn.

– Đêm nay chỉ có hai chúng ta thôi, được không No? Đừng để tâm đến bất kỳ ai hết…

– …….

Tôi bất động, nhìn qua mái đầu của người đang ôm chặt lấy tôi với bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Mặc cho cảm giác nặng nề nơi ngực, hàng vạn suy nghĩ vẫn chạy loạn trong đầu óc tôi. Tôi cố gắng nhìn về phía trước, nhưng lại cảm giác mình chẳng thấy được gì khác ngoài một kết thúc đã định.

Thật lòng mà nói, tôi mới là người thứ ba trong mối quan hệ này. Pun và tôi thậm chí còn không xứng đáng với hai chữ “chúng tôi”. Chẳng có gì, không nên có gì và cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì giữa cậu và tôi nữa cả. Mặc kệ Pun có cảm giác thế nào với tôi, mặc kệ tôi có cảm giác gì với cậu ấy. Cho dù những cảm giác này có tồn tại thì trước mắt, tất cả những gì tôi thấy vẫn là Aim, là người lẽ ra phải đang cùng Pun hạnh phúc hơn những gì đang xảy ra lúc này.

Tôi ôm Pun thật chặt, nhưng sao cảm giác đau đớn như thể đang ôm một quả cầu đầy gai. Càng siết chặt cậu, tôi càng đau đớn. Đau đến nỗi tôi không dám chắc mình còn có thể ôm cậu ấy thế này trong bao lâu.

– Mày đừng vì tao mà xảy ra chuyện gì với Aim…thật đó.

Đây chính là điều tôi muốn nói với cậu nhất trong lúc này.

Pun lắc lắc mái đầu vẫn đang chôn chặt vào ngực tôi.

– Tớ không vì No mà cảm thấy có vấn đề. Đó là lỗi của riêng mình tớ.

Giọng Pun run rẩy xen lẫn bối rối, cho người ta cảm giác như người đó không còn biết phải làm thế nào nữa. Vòng tay ôm lấy tôi đang run lên từng hồi, phơi bày ra hết tâm tình của chủ nhân nó.

Tôi biết rằng, mình không nên khiến mọi thứ đối với cậu tồi tệ hơn nữa.

– Mày…đang có…vấn đề gì?

Tôi hỏi vì tôi muốn biết câu trả lời. Nhưng Pun lại im lặng một lúc rồi mới cất tiếng.

– Tớ là thằng khốn đốn mạt. Đã có Aim rồi, vậy mà còn theo làm phiền No nữa.

– Thằng khốn thực sự sẽ không tự gọi mình như thế đâu. Lại đây nào, ngồi xuống trước rồi nói chuyện nhé?

Tôi buông một tiếng thở dái, buông cậu ra và dẫn đến ngồi trên giường. Pun mím chặt môi nhìn những tấm ga đệm, không chịu ngẩng lên nhìn tôi.

– No! …Tớ…xin lỗi.

– Vì cái gì? Cứ nói tao nghe hết đi.

– Aim và tớ…đã có quan hệ với nhau…

Cuối cùng cậu ấy cũng nói ra. Dù đã biết trước, nhưng nghe những lời ấy từ chính miệng Pun còn cắt vào tim tôi sâu hơn gấp mười lần khi tôi nghe Yuri nói. Chúng khiến tôi đau khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, tôi quay đi, rồi lại nhìn vào khuôn mặt cậu ấy.

– Được rồi…sao nữa?

Pun hít sâu một hơi khác, lần này, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

– Nhưng tớ vẫn không thể kiềm lòng…mỗi khi ở bên No.

Tôi nhìn ra được nỗi thống khổ ngập tràn trong mắt cậu, tuy chẳng thể giúp được gì nhưng tôi tự hỏi, liệu Pun có thấy điều tương tự trong mắt tôi chăng?

Đôi môi kia lại tiếp tục mặc cho tôi bắt đầu cảm thấy không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

– Tớ không thể bỏ mặc Aim, nhưng với No, tớ lại có cảm giác…tớ không biết phải làm gì cả.

Pun cúi mặt nhìn xuống, nắm chặt ga trải giường. Tôi vươn tay qua, nhẹ nhàng đặt lên nắm tay cậu ấy.

Vì tôi biết, tôi nên là người làm chuyện này.

– Nghe tao này…

Đây chính là thử thách tàn khốc nhất mà tôi phải đối mặt trong cả cuộc đời này.

– Aim là con gái, mày không thể bỏ mặc cô ấy sau khi đã quan hệ với nhau như vậy. Mày cần quay về và chăm sóc cho Aim. Còn tao là con trai, tao không có gì để mất cả.

Tôi nghĩ những gì mình đang nói là hoàn toàn bình thường và hợp lý, nhưng Pun lại bật dậy như thể đang nghe kể chuyện ma.

– No…đừng nói nữa…

Nghe ra chút ý tứ đe dọa trong giọng điệu của Pun, nhưng tôi biết mình không thể thỏa hiệp thế này được. Tôi phải tiếp tục đối mặt với thách thức đầy mệt mỏi này bằng cách nở một nụ cười với Pun.

– Muốn tao im miệng thì kiếm keo dán lại đi. Hãy cứ để mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc. Tao không để tâm mấy đâu.

Thấy Pun mở miệng như muốn tranh cãi, nhưng cậu ấy lại chậm hơn tôi.

– Tao nhắc lại, tao không phải đàn bà con gái yếu đuối đâu. Thằng c**!

Ngay lập tức, cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi.

– No không hiểu là mình không thể làm gì được trong chuyện này sao? Không thể quyết định được ai là ai, không thể thay đổi được những gì chúng ta đã làm. No, sao No không chịu hiểu?

Ánh nhìn của cậu ấy xoáy vào mắt tôi thật sâu khiến tôi không dám nhìn đi hướng khác. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đen mờ mịt đó, tôi bỗng có cảm giác không quen. Đôi môi của Pun vẫn mấp máy.

– Sau tất cả những chuyện này…sau tất cả những gì đã xảy ra…xin No mà…đừng nói là…No sẽ ra đi…

Nhanh chóng thoát mình ra khỏi cậu ấy, tôi tuyệt vọng nặn ra một tiếng cười.

– Hahaha… thằng khốn này! Đừng làm như kiểu mày là người đàn ông lịch lãm đi. Không lẽ mày tính chuyển sang theo đạo Hồi để được lấy nhiều vợ hay sao hả?

Cảm giác như toàn thân chẳng còn chút sức lực nữa, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục nói ra.

– Và đừng quên, tao cũng có bạn gái. Giờ tao cũng bận bù đầu với cái sự kiện bóng đá, Earn lại còn nhờ vả ban nhạc cả đống chuyện. Cho nên, tao không rảnh nhận thêm việc làm tình nhân của mày đâu. Chán òm, như tăng ca mà lại chả được trả đồng nào ấy. Không phải chuyện này vui lắm sao?  Nhưng cậu ta không cười. Tôi lại phải cố cười ra tiếng cho cậu ấy nghe mặc dù, nước mắt sắp không giữ lại được nữa rồi.

Tôi đọc được những điều cậu ấy muốn nói với tôi qua ánh mắt.

Và tôi biết, Pun cũng hiểu được những gì tôi muốn nói bằng ánh mắt của tôi.

Tôi nghĩ chẳng còn gì để phải to tiếng với nhau nữa.

Pun và tôi đứng yên, cùng nhìn vào gương mặt người đối diện. Thực sự đã đến giới hạn của tôi rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

– Pun!!!

Gào lên cái tên kia, tôi lao vào ôm chặt lấy cậu. Pun cũng ngập ngừng vòng tay lại ôm tôi. Lúc này đây, thân thể tôi thực sực không còn chút sức lực nào sót lại…

Chỉ còn nghe được âm thanh của con người ích kỷ vang vọng bên trong mình, nói rằng tôi không muốn để Pun đi.

– No?

– Hey…

– Sao vậy?

– Ít nhất là sáng mai…cho tới khi đó…cứ ôm thế này…đừng buông tao ra, được không?

Còn không mất lấy một khắc để yêu nhau, vậy hà cớ gì lúc chia tay…hai chúng ta phải nhận đủ tra tấn đau đớn nhường này?

.

.

.

_______________ 

Bỗng nhiên lại nhớ đến một bài hát…

“Chỉ còn lại đêm nay em với anh gần nhau

Vì ngày mai chúng ta đã mãi mãi xa nhau.

Người về bên ai kia để tôi nhìn theo chết lặng…

Người hãy nói đi cớ sao làm em đau?…”

6 thoughts on “=LSTS= Chapter 19: We have to

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s