=LSTS= Special Chapter: Can you hear it?

LOVE SICK Novel

Author: INDRYTIMES

Special Chapter: Can you hear it?

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang. 

(link: http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-special-chapter-can-you-hear-it/)

(chương này là nỗi lòng, là những cảm nhận về No từ trước đến giờ của Pun)

Love Sick The Series EP 6 (ปุณณ์โน่ CUT).mp4_001119480 - Copy

*****

– Pun! Kiểm tra hộ ngân sách CLB của tao được không? Nha? Nha? Nha? Năn nỉ mà? Mất toi đâu 20000 bath, tao sắp phát điên rồi đây!

Đó chính là cách No đặt bước vào cuộc đời tôi để rồi trở thành điều bất ngờ to lớn nhất trong suốt bao năm ấy. Thật ra thì chúng tôi cũng biết nhau chút chút, nhưng cơ hội để nói chuyện chỉ có hai người thế này thôi thì chưa bao giờ, mỗi lần chạm mặt cũng không nói chuyện với nhau lâu như thế.

Tôi không thể không mỉm cười mỗi khi nhớ về ngày hôm đó. Khuôn mặt ngời sáng, có chút xanh xao của No luôn ngập tràn không biết bao nhiêu biểu cảm. Cậu ấy lúc thì cau có, lúc thì trưng ra cái vẻ ta đây tự mãn, có lúc lại mang ánh nhìn ranh mãnh như thể đang định làm chuyện gì đó xấu xa với bạn bè hay khi đùa giỡn với họ. Nhưng ngày ấy, No đã cho tôi thấy một biểu cảm khác nữa mà trước đây tôi chưa từng được biết – hoảng loạn cực độ, làm tôi phải ngăn mình không được cười. Đúng thế, tôi thừa nhận rằng mình vẫn thường rất thích bí mật nhìn ngắm No chỉ bởi vì cậu ấy là một người như vậy. Lần nào nhìn thấy gương mặt ấy tôi cũng cảm giác thoải mái vô cùng, bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng đều tan biến hết vì cậu ấy có thể khiến tôi cười.

Nhưng thề là cho dù có cảm giác như thế, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ về No theo chiều hướng lãng mạn vì dù gì cậu ấy cũng là bạn (không hẳn là thân) của tôi, một người luôn luôn mang tâm trạng vui vẻ như vậy. Tôi biết cậu ấy trăm phần trăm là trai thẳng, thậm chí còn nghe nói là đã có bạn gái cùng học chung trường với bạn gái tôi. Liệu cậu ấy có phải kiểu người hay đùa giỡn như ở trường? (cái này sẽ làm bạn gái cậu ấy mệt não lắm đây). Hay cậu ấy thuộc kiểu ngọt ngào, lãng mạn đến khó tin khi ở bên bạn gái? Ai mà biết được?

Tôi chẳng có lấy một động cơ ngầm, cũng hoàn toàn chân thành khi ngỏ lời với No ngày hôm ấy. Cũng trong ngày hôm đó, tôi phần nào hiểu được rằng, No và tôi có lẽ đã rơi vào một cái hố quá sâu mà chúng tôi khó tự mình thoát khỏi.

Aim: Nhắn tin cho tớ khi nào online nhé, Yuri nói:

Pun, xin đừng rời bỏ tớ mà! (*)

Nhưng hiện thực có bao giờ giản đơn như chúng ta hy vọng. Tôi liếc qua tin nhắn đó trong hộp tin văn bản trên màn hình máy tính trước khi buông tiếng thở dài.

Tôi cảm giác ngón trỏ đang chạm nhẹ vào chuột máy tính như thể tôi là một kẻ có rất nhiều suy nghĩ mông lung. Nhưng sự thật là đầu óc tôi đang trống rỗng. Không phải do tôi vô cảm hay không còn cảm giác gì nữa, chỉ là tôi đang cố nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này, nhưng dường như tôi không tìm được giải pháp. Ngay lúc ấy, tôi có lẽ đã trở thành một kẻ đang cố chạy trốn sự thật.

Đã có rất nhiều trường hợp tôi vẫn cố gắng duy trì sự việc đang diễn ra, cố gắng tìm hiểu xem vì sao mọi sự lại thành ra như vậy. Tôi đối với No rốt cuộc là loại cảm giác gì? Tôi có yêu cậu ấy không? Tôi thực không đủ can đảm mà thừa nhận rằng mình có thể trao đi một thứ thiêng liêng như thế cho một người bạn mới chỉ hoàn toàn bước vào đời mình từ ngày thứ tư tuần trước thôi.

Tôi không thể buộc mình toàn tâm toàn ý dùng từ “yêu” đối với cậu trai ấy…nhưng tôi biết, tôi muốn có cậu ấy trong đời. Có No bên cạnh tôi trong những ngày vừa qua quả thực là một điều gì đó tôi không cách nào định giá được. Mỗi lần tỉnh giấc và nhìn thấy gương mặt ngủ say của cậu bên mình, tôi không thể kiềm được ước muốn rằng ngày nào cũng có thể trôi qua như thế…cho đến khi chúng tôi vượt qua ranh giới của hai chữ “bạn bè”.

Tôi nhận ra rằng mình đã làm một chuyện đáng khinh bỉ bởi tôi không có quyền làm thế với bất kỳ người nào.

Tôi đã mong muốn mình là một người đàn ông chân chính, để yêu Aim cho đến trọn đời. Tôi đã mong muốn giữ vững mối quan hệ đó vì cô ấy đã hết lòng tin tưởng tôi.

Và cuối cùng, tôi đã đánh giá quá cao khả năng của bản thân mình.

Tôi đã nói dối…khi nói rằng mình không có bất kỳ động ngầm nào và rằng tôi chân thành khi ngỏ lời hỏi Noh làm bạn trai hờ của mình. Tôi đã nói dối…

Thực ra, tôi rất vui mừng khi No là người đã đến vào lúc ấy. No, một người bạn chẳng hề gần gũi với tôi. No, người đã đối đầu cùng tôi trong cuộc thi kéo co tám năm trước, nơi chúng tôi đã kết thúc bằng màn té ngã cạ đầu gối xuống đất. No, người đã hành động như một chiêm tinh gia cùng với tôi – người quản lý nội quy trong tuần ngôn ngữ học Thái của trường năm năm về trước. No, người mà hai năm trước Rodkeng đã lôi đến tiệc sinh nhật của tôi với vẻ mặt không hề thoải mái. Cậu ấy đã cố gắng cư xử và ăn nói thật lịch sự trong toàn bộ thời gian có mặt ở đó khiến tôi không thể không tự hỏi liệu rằng cậu ấy có kết thúc bữa tiệc bằng một cái gì đó khó xử không.

No, người luôn hiện ra trong tâm trí tôi mỗi khi tôi nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết bao nếu mình có thể gặp một người con gái có tính cách như thế. Tôi thường ước sao Aim cũng có thể tỏa sáng và vui vẻ như No vậy. Có thể cậu ấy hơi ồn ào, khó chịu và hành động như một kẻ đầu đường xó chợ ở mọi lúc, nhưng sự thân thiện và chân thành luôn không ngừng tỏa ra qua đôi mắt tròn, to của cậu.

Tôi đã tự thử thách bản thân khi yêu cầu người tôi để ý từ rất lâu giả làm người yêu của mình. Tôi luôn tự nhủ rằng dù thế nào, No vẫn là một thằng con trai. Cho dù cậu ấy dễ thương và đáng yêu đến đâu cũng sẽ không bao giờ có ngày tôi nảy sinh những cảm giác kỳ lạ với cậu.

Nhưng rồi ngày trôi qua, tôi nhận ra rằng tôi đã cho bản thâm quá nhiều sự tín nhiệm. Tôi không hề mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ.

Chiếc điện thoại màu đen vẫn lặng yên nằm đó, tôi cũng như thế lặng yên. Tin nhắn của Aim, tôi vẫn chưa trả lời.

Tôi không bết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nếu là hai tuần trước, tôi hẳn đã vui sướng mà trả lời rằng không bao giờ tôi bỏ mặc Aim. Nhưng hôm nay, cảm giác hai bàn tay cứng như đá. Tôi không thể nhắn được một tin nhắn ra hồn.

Là bởi tôi biết rõ, con người mình tồi tệ ra sao.

Ngón trỏ tôi di chuột đến một số điện thoại đã bị hủy. Đó cũng chính là con số tôi thử gọi vào chiều tối nay nhưng đã kịp ngắt trước khi chuông đổ. Tôi không chắc mình sẽ nói gì với cậu ấy (nếu hỏi cậu ấy còn đau không, dám cá cậu ấy sẽ rủa tôi tới chết lắm). Cậu ấy có còn muốn nói chuyện với tôi nữa không?

Nhưng hành động nhanh hơn suy nghĩ, tôi đã bấm nút gọi đi rồi. Tôi để điện thoại trên loa và nghe chuông đổ. Rất nhanh, cậu ấy trả lời với cái giọng du côn thường ngày.

– Gọi làm gì nữa? Đang đứng trước cửa phòng đây.

Tôi hầu như không thể tin vào mắt mình khi mở cửa và thấy No đang đứng đó. Thế giới của tôi đứng yên trong khoảnh khắc bởi tôi chẳng còn quan tâm cậu trai khôn lỏi này chào hỏi mình thế nào, chỉ nghe được những tiếng nói trong đầu vang vọng.

Tôi muốn No.

Tôi muốn có No bên mình.

Cậu ấy không cần  ở bên tôi cho đến trọn vẹn cuộc sống.

Tôi chỉ khao khát những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc chúng tôi vẫn còn có thể dành cho nhau cảm giác tuyệt vời đó..

Tôi muốn ghi nhớ tất cả những giây phút ấy, giữ lấy và chôn chặt trong tim.

Để rồi một mai, nếu có phải ở bên một người nào khác, tôi sẽ không bao giờ quên mất những giây phút mình còn bên No.

Những khoảnh khắc tôi vẫn còn No trong cuộc đời mình.

Những khoảnh khắc tôi mãi luôn trân trọng hơn bất kỳ bảo bối vô giá nào trên thế gian…

– Bang Saen được không? Cũng gần mà.

– Đảm bảo sẽ đưa No về kịp để làm bài kiểm tra ngày mai. Đi nào!

Hehe. Tôi nhận thấy biểu cảm hoài nghi trên gương mặt cậu ấy thật thú vị. Cậu ấy bắt đầu cà kê dê ngỗng đúng như tôi dự đoán. Có một câu nói của người xưa thế này: “Vô sỉ thì thắng, nhút nhát thì thua.” Nên tôi không quan tâm cái đống rắc rối No muốn bày ra nữa, bởi tôi không biết liệu chúng tôi còn có cơ hội nào để được bên nhau thế này sau đêm nay không.

Tôi có thể hiểu nguyên nhân thực sự cậu ấy có mặt ở đây qua đôi mắt buồn bã, u sầu ấy…

Nên nếu có những chuyện sẽ phải thay đổi, tôi chỉ mong được một cơ hội cuối cùng này để ở bên cậu ấy cho đến khi tôi không thể nữa.

Khi đi trên đường, giá như No chịu nhìn vào tôi, cậu ấy đã có thể nhận ra rằng tôi phải khó khăn thế nào để trưng ra vẻ mặt bình thản và ếm đi cảm giác hiểu được rằng đây là đêm cuối cùng mình được ở bên nhau.

Lúc ở nhà hàng, giá như No có chút tin tưởng vào tôi, cậu ấy đã có thể nhận ra rằng cho dù tôi không thể quên Aim, nhưng suy nghĩ sẽ bỏ rơi cậu cũng chưa bao giờ lướt qua trong tâm trí.

Trong căn phòng đêm đó, giá mà No đã lựa chọn sẽ ích kỷ mà ở bên một kẻ như tôi…

Giá mà No tin tưởng và cho tôi quyền quyết định mọi thứ…

Tôi đã sẵn sàng vứt bỏ hết thảy cái gì gọi là sự thật, sẵn sàng bỏ hết những thứ người ta cho là phù hợp. Tôi muốn vứt bỏ luôn cả những gì được coi là đúng mình được dạy.

Tôi luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy No, miễn là cậu ấy còn cần đến.

Thế nhưng, thế giới của hiện thực và mộng mơ lại cùng tồn tại trên hai đường song song cách biệt.

Tôi chỉ còn lại đêm này, một đêm tôi và No không phải là bạn bè của nhau nữa.

Tôi không còn được ôm No đến khi nào tôi muốn nữa. Không được nữa rồi.

.

.

.

Pun.

______________________

(*) Ghi chú của Kuda: Chương này nằm giữa chương 19 và 20, được viết gần như nhật ký nên đó là lý do lại ký tên Pun ở dưới. P.s: Tôi không biết có phải Aim gõ ra hai câu tin nhắn chẳng liên quan gì như thế không hay đây chỉ là nhầm lẫn vì có chút khác so với chap trước. Có lẽ do Pun nhớ khác nhau.

 

23 thoughts on “=LSTS= Special Chapter: Can you hear it?

  1. Cảm ơn bạn đã dịch ;A; *chấm nước mắt*
    Cầu HE ko nhiều người sẽ chết mất ~~~
    Mà cho mình hỏi, đoạn Pun nói không biết cậu ấy cò đau không là ý gì vậy?😕
    Cảm ơn lần nữa nhá ;)) :”>

    • Chào bạn ^^ Bạn hẳn cũng đang là fan PunNo hen *ôm ôm huun hun*
      Mình nghe nói tiểu thuyết sẽ HE đó bạn, chỉ không biết Phim nó đi thế nào thôi😥
      Còn vụ có đau không thì…*khụ khụ* là do trong tiểu thuyết hai bạn í vượt rào, còn chiến những hai hiệp, No đau hông cho tới mấy hôm luôn >///<

      Cuối tuàn vui vẻ bạn nha ~ :*

      • *tay bắt mặt mừng* ;________;
        Trời ơi cầu mỗi chữ He của bạn *bung lụa* truyện HE thì phim ko nỡ phá hủy đâu, giết ông đạo diễn luôn *cầm dao*
        Mình cũng nghi hai thằng vượt rào mà ko biết dư thế nào ~ lội lại truyện xem vậy hí hí ;))
        Cảm ơn bạn nhé ;)) *tung tim* Cuối tuần vui vẻ❤

      • Mình lười dịch phần trước quá bạn ạ >///< Để mình add bạn vào nhóm close friend rồi share ab bên fb của mình cho bạn, có mấy đoạn mình dịch của những chap trước đó ^^~

        Ế, nếu fl từ trước thì rất có thể…bạn cũng là SuUn shipper hoặc YJ shipper đúng hông? *mắt sáng lên*

    • Chỉ có vài câu cho biết thôi chứ không tử quá trình đâu bạn, cũng trong sáng lắm =))))))))))))

      Mình sẽ post lại những đoạn dịch của những chap có trong link, khi nào có sẽ nhắn vào đây cho bạn nhé.

      Tối mát bạn nha ~

  2. úi zời nhìn các bạn trò chuyện mà mình cũng muốn nhảy zô
    huhu, mình cũng mong HE
    cho No về với Pun đi, đừng để mấy e bánh bèo này nhảy ngang
    tí quên ko hỏi, chương H là chương nào đấy bạn?????????
    hóng quá đi

    • Chào bạn ^^
      Chúng mình chắc chẳng ai coi mà mong BE cả, mình hy vọng HE nhưng cũng không mong phim kết thúc sớm. Mong là sẽ có 3ss để có thể nhìn thấy các em í nhiều hơn ~
      Chương bạn hỏi là chương 16 nhé, đã qua rồi ^^
      Chúc bạn Trung Thu vui vẻ🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s