[Fanmade – Fanfic] Chỉ còn những mùa nhớ // PhuThee (Homones)

Chỉ còn những mùa nhớ…

(by Boo)

-*-*-*-

Học cùng trường, cùng lớp, ngồi ngay trên cậu chỉ một bàn, tham gia chung câu lạc bộ nghi thức, cơm trưa ăn cùng nhau, đi về cùng nhau, bài tập về nhà, bài tập nhóm cũng làm chung với nhau…

Tôi và cậu, thân với nhau nhờ thế, thân nhau như thế… 

Và, nếu ai đó hỏi về thứ tôi không đành lòng buông tay nhất, khi ấy, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại trả lời, rằng đó là tình bạn tuyệt vời giữa cậu và tôi…

Một tình cảm ngây ngô, tự nhiên, chân thành, đẹp như bức tranh cổ tích…

Mà bây giờ…

Bây giờ, lắm lúc tôi tự hỏi mình liệu đó còn là điều tôi muốn níu giữ không khi từng phút, từng giây, tình cảm kia đều đâm vào tim tôi những mũi gai đầy nhức nhối? Tôi phải làm sao khi tình cảm tôi lỡ tin rằng sẽ theo tôi đến hết cuộc đời đã không còn những nét vô tư, hồn nhiên khi ấy nữa? Tôi biết làm gì khi giờ đây, điều tôi khát khao, điều tôi mong muốn nơi cậu, kể từ ngày ấy đã không còn đơn giản chỉ là một tình bạn như với bao người…

Tôi muốn yêu.

Tôi muốn được yêu.

Phải. Tôi muốn tình yêu của cậu, muốn trái tim của cậu, muốn tấm lòng của cậu…

Và, tôi muốn cậu.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết, tôi vui thế nào khi cứ mỗi trưa, cậu đập vai kéo cho được tôi xuống căn-tin ăn cơm cùng cậu. 

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết, tôi vui thế nào khi sóng bước cùng cậu trên đường về, nghe những lời đùa giỡn, lắc đầu cảm thán trước những hành động ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng yêu của cậu. 

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết, tôi yêu quý câu lạc bộ nghi thức thế nào mỗi khi được ngồi ở hàng ghế ấy, giữa bao người, tập thổi sáo bên tiếng kèn saxophon của cậu.

Và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết, tôi hạnh phúc biết bao khi ngày đó, có thể chỉ mang ý trêu đùa, nhưng cậu nói rằng cậu thích một người có tính cách như tôi… có thể chỉ là cảm xúc thoảng qua, nhưng cậu đã ôm tôi thật chặt, và tôi tin, cảm giác từ nụ hôn đầu tiên ấy, là thật lòng… 

Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Ở bên cậu, tôi đã rất hạnh phúc…

Thế cho nên, cậu đã không biết tôi hoang mang thế nào khi chính miệng cậu nói với tôi rằng trong lòng cậu đang hướng về người khác, cũng không biết tôi lo sợ thế nào khi nghĩ rằng cậu và tôi sẽ không cách nào trở lại như trước đây được nữa, dù chỉ với tư cách là một người bạn bình thường…

Và cậu chắc chắn không hề biết, tôi đau đớn bao nhiêu khi chợt nhận ra đường phân cách giữa hai ta đã quá lớn, lớn đến không còn nhìn thấy đầu bên kia được nữa khi tôi vô tình lướt qua dòng trạng thái đó…

Cậu, công khai tình cảm với người con gái kia…

Cậu, cùng cô ấy, chính thức hẹn hò…

Tôi vỡ vụn. 

Bức hình cậu cười thật đẹp bên cạnh cô ấy, như mùn cưa dằm gỗ bắn vào mắt tôi, như xát muối vào con tim tôi đang đầy thương tích… Tôi rất muốn cười, tôi thật lòng muốn nói lời chúc mừng với cậu, nhưng tôi nói rồi, ai sẽ xoa dịu cay đắng tràn ngập trong tôi…?

Nước mắt rơi… Đau đến thế, sao tôi vẫn chưa từ bỏ?

Tôi đang mong đợi gì? Tôi…còn trông mong được điều gì từ cậu nữa đây?

Đã không thể nữa…

Giây phút cậu thẳng thừng, dứt khoát từ chối tôi, tôi biết, tôi không còn cơ hội thật rồi…

Tôi và cậu, thực sự đã không còn đường nào để tiến tới, cũng không cách nào quay lại được…

Mà người buông tay trước, lại không phải là tôi…

“Còn phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt nữa để cậu có thể hiểu thấu lòng tôi?”

Cậu có biết, viết ra dòng trạng thái ấy, tôi đang lặng lẽ khóc khi nhìn lại tấm hình chụp chung với cậu dưới hoàng hôn ngày nào…?

.

.

.

BMT

05/08/2014

8 thoughts on “[Fanmade – Fanfic] Chỉ còn những mùa nhớ // PhuThee (Homones)

  1. Con đường từ tình bạn đến tình yêu vốn là đường một chiều, không đi đến cuối đường được thì chỉ có thể rẽ sang đường khác, không thể quay lại.

    Tiếc cho một tình bạn đẹp đã bị thứ tình yêu nửa mùa của Phu phá vỡ.

    Người có thể dễ dàng buông tay, không biết trân trọng tình yêu thì chẳng xứng đáng để được yêu…bởi bất cứ ai.

    • Em cũng không ưa cái kiểu bỏ rơi một người đang yêu ngang xương vậy vì thương cảm rồi tự nhiên có cảm tình lại với người cũ. Nhưng tuýp của Phu là vẫn còn bối rối về tình cảm và xu hướng của mình thì phải, nên dù em không thích nhưng cái đó vẫn có thể chấp nhận được vì ít ra lúc ở bên Thee nó cũng rất thật lòng. Tuy như thê này có hơi phũ với nó nhưng dù sau này nó có muốn quay lại với Thee em cũng mong Thee đừng đồng ý. Đã muốn người ta dứt khoát với mình mà lúc mình yếu lòng lại tìm người ta cầu an ủi như vậy, sau lại cũng không níu kéo gì thì thôi, bỏ luôn là được rồi ạ😥

  2. Thì chị cũng nói rồi đó.. Người như Phu không xứng đáng để được ai yêu cả.. Thế nào cũng mất cả chì lẫn chài cho xem.

    Yêu thương gì kiểu thích thì yêu không thì thôi… Ở đâu ra người sẵn cho Phu lựa chọn chứ.

    Tình yêu không phải miễn phí… Nó đòi hỏi trả giá cao lắm… Phải yêu bằng cả con tim may ra còn có kq. Chứ yêu nửa mùa thì thôi nhé. Đường ai nấy đi cho yên bình.

    • Em nó còn phân vân thui mà, chị đừng trách em nó quá mà tội ạ~ sau này để nó đắng lòng mà nhìn Thee cười vui bẻ, hạnh phúc bên Non là nó nếm đc ngày xưa Thee phải chịu đựng cái gì khi thấy nó vs Toei hú hí ấy mà :3

  3. em ủng hộ Phu Thee quay về bên nhau àh..chị thấy khả năng là ko có rồi. Thee nó có người mới ùi. Ko thèm quay lại đâu. Giờ tụi nó làm bạn lại được là may mắn lắm rồi đó em.

    Cũng mong Phu nó nhận ra bài học sau chuyện này. Biết đâu tương lai sẽ khác.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s