Nam Soon’s diary – Chap 19 + 20 + 21

Chap 19: COLLEAGUE

_____***_____

Hôm nay tôi sẽ làm cả ngày, mà mới đến giữa ngày đã chán không đỡ nổi. Đang định tranh thủ giờ giải lao nghỉ ngơi một chút thì ông chủ đến và bảo giới thiệu người mới với tôi. Tôi chả hứng thú gì với mấy tay đồng nghiệp nên chẳng muốn theo ông chủ chút nào, có điều vẫn phải đi.

Tôi cùng ông chủ đi đến một văn phòng nhỏ nơi người mới đang chờ. Cậu ta khá cao và cũng đã mặc sẵn đồng phục, quay lại mỉm cười với tôi. Tôi ngạc nhiên lùi lại một bước và va phải ông chủ ở phía sau mình. Là Heung Soo đang đứng trước mặt tôi. “Chào, Nam Soon.”

Ông chủ chúng tôi bảo vì tôi có quen với Heung Soo nên tôi sẽ chỉ cho cậu ấy biết những gì phải làm. Cũng có nghĩa, người con trai tôi yêu sẽ bị buộc phải ở bên tôi cả ngày. Tôi nở nụ cười, đảm bảo với ông chủ sẽ chăm sóc tốt cho đồng nghiệp mới rồi quay trở lại làm việc.

Heung Soo theo tôi đi loanh quanh như chú cún con vậy. Tôi giải thích cho cậu mọi thứ và chỉ cho cậu thế nào là tốt, là thân thiện với khách hàng. Cậu ấy học rất nhanh và chỉ sau một lúc đã có thể tự mình làm việc. Nhưng cậu ấy vẫn hỏi tôi rất nhiều thứ nhỏ nhặt mà đúng ra cậu ấy phải biết rồi. tuy nhiên tôi vẫn vui vẻ trả lời, công việc giờ đã tốt hơn nhiều khi có cậu ấy ở đây.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn chán khi hết giờ làm việc, nhưng Heng Soo đã khiến tâm trạng tôi tốt lên chỉ với ba từ, “Cùng về đi!” Cậu mỉm cười lúc trở lại sau khi thay đồng phục thành bộ quần áo thường ngày. Tôi gật đầu đồng ý. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện về những khách hàng ngày hôm nay, về lỗi Heung Soo phạm phải và chuyện sao tôi có thể vấp chân vào mấy món đồ chơi lũ trẻ làm rơi lại.

Lúc Heung Soo cười nhạo tôi, tôi lại vấp chân lần nữa mà lần này là ngay giữa không khí. Tôi suýt chút ngã bổ, may mà Heung Soo đỡ lây tôi kịp thời. Tôi nhìn vào mặt cậu ấy và lí nhí “Cảm ơn”. Tôi đỏ mặt. “Lúc nào cũng hậu đậu, thằng nhóc này.” Cậu ấy cười và giúp tôi đứng dậy, chỉnh lại tóc cho tôi, còn vuốt ve mặt tôi nữa. “Màu đỏ hợp với cậu lắm đấy, Rất đáng yêu.” Cậu chọc tôi.

Tôi xấu hổ nhìn xuống nhưng cậu ấy lại bắt lấy cằm tôi, nâng lên. “Nhìn tôi này.” Giọng cậu ấy lại trở nên nghiêm túc. “Từ nay về sau phải luôn nhìn vào tôi. Không được tránh. Tôi rất nhớ khuôn mặt này của cậu.” Cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi và theo đó, một luồng điện chạy dọc toàn thân tôi.

Lúc tôi cảm thấy hô hấp khó khăn thì cậu ấy lại cười bảo “Tôi không muốn nhưng giờ tôi phải về nhà rồi.” Cậu buông tôi ra và đi về hướng ngược lại, còn vẫy tay “Gặp lại ở trường nhé, Nam Soon!” rồi đi mất. Một lần nữa, tôi chỉ có thể đứng nhìn theo. Tôi ngốc nghếch còn không nghĩ đến sẽ giữ cậu ấy ở lại…

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/393126/19/namsoon-s-diary-woobin-jongsuk-school2013-heungsoon-namsoon-heungsoo-dramabased

Chap 20: COMPANY

_____***_____

Sáng, tôi vừa ra khỏi nhà thì đã thấy Heung Soo đứng đợi. Cậu chào tôi bằng một nụ cười cùng câu nói “Hello, Nam Soon yêu dấu!” (Mợ >.<) Tôi đỏ mặt, khúc khích cười và vò rối tóc cậu. Hôm nay cậu ấy trông thật dễ thương. Tôi chẳng hỏi tại sao cậu lại đến đón, chỉ thấy hạnh phúc khi có cậu ấy đưa đến chỗ làm thôi.

Chúng tôi đi cạnh nhau và tôi thì cứ chăm chăm nhìn xuống đất. Chẳng hiểu sao mà ở cạnh Heung Soo tôi không tài nào mở miệng được. Tôi chỉ biết những gì tôi có thể nói nhưng đã để lỡ mất lần trước, và lần này lại là Heung Soo bắt chuyện. “Nam Soon à, hôm qua tôi đã nói gì với cậu nhỉ?” Tôi nhìn cậu và bắt đầu suy nghĩ. Nụ cười trên mặt cậu càng lúc càng tươi hơn. Tôi nhớ ra và nói với cậu, nhưng là nói cho tôi nghe nhiều hơn. “Tôi phải luôn nhìn cậu.”

Cậu ấy nở một nụ cười hoàn hảo, gật gật. “Thế còn ngày hôm trước?” Tôi gãi đầu. “Tôi phải luôn ở gần bên cậu.” Cậu ấy liền cười, quàng tay qua vai tôi, “Chính xác đấy.” Cậu kéo tôi lại gần hơn, chân cũng tự động sải cùng bước với chân tôi trên đường. “Nhìn đi, Nam Soon. Là như thế này đó.” “Chỉ cậu và tôi.” Tôi mỉm cười đáp lời.

Cậu ấy đỏ mặt quay đi chỗ khác và lặp lại lời tôi nói. “Ừ, chỉ cậu và tôi.” Tôi chạm đến gương mặt cậu và xoay về phía mình. “Nếu tôi phải nhìn cậu như vậy, cậu cũng phải làm điều tương đương.” Rồi mặt tôi đỏ ửng. Lần đầu tiên tôi dám nói lên điều tôi mong muốn đó. A, tôi vẫn luôn tự hào về bản thân mà. Tôi như kẻ thua cuộc ấy. Nếu dũng cảm hơn tôi đã bày tỏ với cậu ấy luôn rồi. (Thôi nhóc, vậy được rồi >.<)

Dù sao thì, mặt cậu ấy ở gần quá, tôi lại hít thở khó khăn rồi. Heung Soo di chuyển tay từ vai đến sau đầu tôi, đưa mặt tôi gần với mặt cậu ấy hơn nữa. Tôi nín thở, tim như muốn nổ tung, ruột gan phèo phổi lung tung hết cả. Heung Soo mỉm cười nhắm mắt lại, không nhìn thấy mà vẫn hoàn hảo nhắm đến được môi tôi. Mắt tôi mở to khi mội cậu ấy chạm vào và khi tôi nhắm mắt, dường như có hàng triệu triệu con bướm đang tự do bay lượn. (giống trong Yes or No quá :v)

Đó là nụ hôn đầu tiên với Heung Soo và cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi nữa. (thằng kia lời rồi nhé >.<) Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tuyệt như thế này, thậm chí đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được làn môi cậu ấy chạm vào tôi. Khi rời nhau ra tôi chẳng làm được gì khác ngoài cười, cả Heung Soo cũng thế. Cậu ấy chẳng nói gì trên đoạn đường tiếp theo đến trường. Chúng tôi không cần làm thế. Chỉ trao đổi bằng ánh mắt thôi cũng đủ để đối phương biết mình muốn nói gì. Tôi thích cậu và cậu cũng thích tôi, thích rất nhiều.

Má tôi đau hết cả lên vì cười nhiều quá, nhưng sao tôi có thể không cười được cơ chứ? Đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi mà. Tôi nghĩ mình đã đổ cậu ấy trước đó rồi nhưng từ cái lúc chúng tôi hôn nhau đó, tôi mới thực sự biết thế nào là yêu.

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/393126/20/namsoon-s-diary-woobin-jongsuk-school2013-heungsoon-namsoon-heungsoo-dramabased

Chap 21: TOOTHBRUSH

_____***_____

Lúc đang đánh răng, tôi nghe tiếng chuông cửa. Tôi cứ để nguyên kem trong miệng như thế mà đi ra mở làm Heung Soo bật cười. Ngay lập tức tôi cũng nhe răng cười theo. Hẳn là trông tôi với mớ kem buồn cười lắm nên Heung Soo mới chịu không nổi mà phá lên cười như vậy. “Tôi vào được không?”, cậu vừa hỏi vừa lau nước mắt do trận cười ngặt nghẽo vừa rồi. Tôi bước tránh sang để cậu ấy vào. Lúc cậu cởi giưyf thì tôi xin phép trở vào nhà tắm, tôi phải vệ sinh cá nhân xong đã.

Lúc nhìn vào gương tôi đã rít lên. (cái tội -_-) Heung Soo theo chân tôi vào phòng tắm nhưng do tiếng bàn chải đánh răng nên tôi không nghe được tiếng bước chân cậu ấy. Cậu ấy nhìn thấy, lại cười tôi. Rồi cậu ấy ôm lấy tôi từ phía sau và chạm vào ngực tôi, hỏi xem tôi có chắc là mình không phải con gái không đấy. Tôi gạt tay cậu ấy đi và quay lại, cậu lại khúc khích bảo “Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện nghiêm túc với cậu khi còn đám bọt kem ấy được.” Rồi cậu lấy chiếc bàn chải từ miệng tôi ra, xoay người tôi lại, ấn đầu tôi xuống gần bồn rửa. “Nhả kem ra đi.” Cậu nói với giọng đầy yêu thương và nhẹ nhàng. Tôi làm theo, cậu còn đưa nước cho tôi súc miệng sạch sẽ, xong đâu đấy tôi lại ngẩng lên hỏi “Được chưa?” “Tốt hơn rồi đấy.” Cậu ấy kéo tôi lại gần và hôn lên trán tôi. Môi tôi bắt đầu nóng lên, tôi muốn hôn cậu ấy quá. Tôi nhìn cậu và dường như cậu ấy hiểu được ý tôi. Cậu hơi khom xuống và môi chúng tôi chạm vào nhau. So với hôm qua thì nó cũng ngọt ngào và thú vị như thế, nhưng nó dài hơn và có phần dữ dội hơn. Tôi có thể cảm nhận được hình dạng đôi môi cậu ấy. Đột nhiên cậu ấy dời môi đi một chút rồi lại ấn chúng trở lại môi tôi. Cử chỉ nhẹ nhàng của cậu ấy lại để cho những chú bướm thoát ra xung quanh, điên cuồng bay lượn.

Lúc rời nhau ra, chúng tôi đều chỉ cười. Bỗng nhiên tôi nhìn vào cái đồng hồ trong phòng tắm, sắp muộn mất rồi. Chúng tôi chạy nhanh đến trường. Tôi được Heung Soo kéo theo cùng nên các bạn có thể nói chúng tôi đang nắm tay nhau. Rất hiếm khi chúng tôi làm vậy và khi buông ra, Heung Soo nói “Ước gì có thể nắm tay cậu lâu hơn, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta không để người khác biết…” Tôi đồng ý, chúng tôi đã có tin đồn rồi, chả muốn cung cấp nốt bằng chứng đâu.

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/393126/21/namsoon-s-diary-woobin-jongsuk-school2013-heungsoon-namsoon-heungsoo-dramabased

3 thoughts on “Nam Soon’s diary – Chap 19 + 20 + 21

    • Người ta bảo có lần 1 rồi sẽ có lần 2, lần 3…như kiểu bén hơi rồi ấy, giờ chả cần kiêng dè gì nhau nữa nên cứ hở cái là hôn a >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s