Nam Soon’s diary – Chap 16 + 17 + 18

Chap 16: CLOUDS

_____***_____

Vì chẳng còn tiền nên tôi quyết định “xơi” nắng. Tôi nằm trên sân thượng, để ánh mặt trời phủ kín thân thể tôi. Tuy tôi cảm thấy rất ổn, nó cũng làm tôi vui vẻ lắm nhưng chung quy lại nó đâu có cho tôi ăn được. Đói quá đi ~ Thực sự là rất đói ~ Tôi mới ăn có một chén cơm sáng nay thôi à. Nhưng cuối cùng tôi cũng có thời gian để nghĩ về Heung Soo, thậm chí chắc sẽ làm thế cả ngày cũng nên. (Er…!!!)

Liếc nhìn những đám mây nho nhỏ, tôi thấy một trái bóng – biểu tượng của Heung Soo. Rồi H – một biểu tượng khác, một tô ramen – lại một biểu tượng khác nữa. Hay chỉ do tôi đói bụng nhỉ? Tôi nhắm mắt, mơ về đồ ăn cùng Heung Soo. (thiết thực pà cố luôn >.<) Tôi biết, mình đang yêu. Tôi đã sớm nhận ra và nó ngày càng trở nên tồi tệ. Nhưng ai có thể không phải lòng cậu ấy được cơ chứ? Nhất là khi cậu ấy làm những hành động thật dễ thương đó, khi ấy tôi ở đâu?

Tôi nghe tiếng cửa dẫn lên sân thượng mở nhưng vẫn nhắm mắt nằm yên. Rồi tôi cảm nhận được hai bàn tay áp lên khuôn mặt mình, tiếp theo đó là một cái gõ nhẹ lên trán. Mắt tôi chầm chậm mở, nhìn thấy ngay một Heung Soo ngại ngùng quỳ phía sau mình đang tính thu tay lại nhanh nhất có thể. Tôi bắt được đôi bàn tay kia.

“Dừng lại đi!” Tôi nói. Cậu ấy liền ngưng lại và chỉ đơn giản liếc nhìn tôi. Tôi cũng liếc nhìn lại, cố gắng hết sức giữ cho mắt luôn mở khi mặt trời cứ chiếu thẳng vào mặt tôi. Heung Soo hơi rướn tới một chút, tạo thành bóng phủ lên che bớt nắng cho tôi: “Sắp hết giờ ra chơi rồi, đồ ham ngủ.” Rồi dễ dàng giải thoát đôi tay cậu ấy khỏi tôi, đứng dậy.

Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ đi ngay, nhưng cậu ấy đã giúp tôi đứng dậy, còn kéo tôi vào một vòng ôm. “Tôi nhớ cậu lúc ở tiệm cà phê.” Cậu ấy nói nhẹ nhàng, ôm chặt thêm một chút. “Tôi thực sự rất nhớ cậu…” Rồi cậu ấy buông tôi ra, mỉm cười với tôi, sau đấy định đi mất. Trước khi kịp nghĩ, tôi đã nắm lấy cổ tay cậu ấy và thì thầm. “Tôi còn nhớ cậu nhiều hơn…”

Cậu ấy khúc khích cười, quay lại, đặt lên má tôi một cái hôn với lời đáp ngọt ngào. “Nếu cậu nói thế.” Rồi cậu ấy rời sân thượng, tôi cũng theo về lớp học vài phút sau đó.

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/393126/16/namsoon-s-diary-woobin-jongsuk-school2013-heungsoon-namsoon-heungsoo-dramabased

Chap 17: MIRROR

_____***_____

Đêm qua bà cô cạnh nhà mua cho tôi ít đồ ăn, đủ làm một bữa tiệc nhỏ và tôi vẫn no tới giờ. Hay do tôi được lấp đầy bằng tình yêu? Cũng chẳng biết, nhưng nụ cười lúc nào nhìn vào gương tôi cũng thấy khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu rồi.

Những suy nghĩ về Heung Soo không còn gợi lại trong tôi nhiều về tai nạn mấy năm trước nữa mà khiến tôi nhớ ánh mắt, nụ cười, vòng tay và giọng nói của cậu ấy hơn hẳn. Tôi có lẽ thậm chí không thở được mỗi khi cậu ấy ở gần bên. Cậu ấy là điều tôi cần duy nhất trong lúc này.

Hôm nay tự nhiên tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với Heung Soo, nói bất cứ lúc nào có cơ hội. Nhưng nội dung câu chuyện chỉ xoay quanh trường học, chị cậu ấy và công việc bán thời gian của tôi. Heung Soon hứa rằng sẽ tìm một công việc gì đó làm để có thể trả nợ cho tôi sớm. Rồi chúng tôi cười, rất nhiều, cả ngày hầu như chẳng rời khỏi nhau. Khi trở về nhà tôi vẫn còn muốn dành thời gian bên cậu ấy, muốn đến khao khát, để rồi có chút buồn bã trong lòng.

Tôi tắm xong thì thấy có tin nhắn: “Dù có cậu ở bên cạnh cả ngày, tôi vẫn nhớ cậu.” Tôi mỉm cười. Heung Soo đã nhắn cho tôi cảm giác của chính bản thân mình, rồi chưa trả lời tôi đã nhận được một tin khác: “Ngày mai gặp nhau trên sân thượng trong giờ giải lao nhé.” Tôi gửi tin nhắn trả lời cho cậu ấy, thật sự trông chờ ngày mai…

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/393126/17/namsoon-s-diary-woobin-jongsuk-school2013-heungsoon-namsoon-heungsoo-dramabased

Chap 18: ROOFTOP

_____***_____

Khi tôi lên tới sân thượng thì Heung Soo đang đợi ở đó rồi. Cậu ấy dựa vào tường, những tia nắng ngại ngùng chiếu lên gương mặt khiến cậu ấy trông như một thiên thần. Tôi bỗng nhiên sợ hãi cậu ấy sẽ bay đi mất chỉ trong khoảnh khắc, cậu ấy sẽ bỏ lại tôi.

Tôi bước đến và ngượng ngùng chào. Thay vì đáp lại như mọi khi, cậu ấy kéo tôi vào lồng ngực và ôm chặt lấy. Một tay cậu ấy quàng qua vai, tay kia ôm lấy eo tôi. Tay tôi bị ép vào ngực cậu ấy và có thể nhận ra tim cậu ấy đang đập những nhịp rất nhanh. Chắc cậu ấy cũng cảm nhận được điều tương tự. Tim tôi thực sự khiến tôi phấn khích vô cùng.

Cậu ấy tựa đầu lên vai tôi, mũi cọ vào cổ tôi khiến tôi một trận sống lưng ớn lạnh. Tôi chẳng biết phải làm gì cả. Tôi thả lỏng tay, vòng qua ôm cậu ấy, để đầu tựa vào trái tim của Heung Soo. Cậu ấy bắt đầu cất tiếng, tôi có thể cảm nhận được hơi thở phả vào cổ mình.

“Nam Soon à!”, cậu ấy nói, “Người cậu thơm quá!” (Er… >.< Xin lỗi nghen, tui còn lạnh chứ đừng nói thằng bé >.<)

Đó là tất cả những gì cậu ấy nói. Tim tôi lỡ mất một nhịp rồi, cậu ấy đang khiến tôi phát điên lên. Tôi cũng muốn nói tôi yêu mùi hương nam tính của cậu ấy, yêu hơi ấm từ cậu ấy, yêu tất cả những gì thuộc về cậu ấy, nhưng nỗ lực lắm tôi cũng chỉ cho ra được một tiếng “Cám ơn” yếu xìu.

Cậu ấy nới lỏng vòng tay và xoa đầu tôi, nhìn tôi cứ như nhìn đứa con nít. “Đến khi nào cậu mới lớn mà học cách nói chuyện đây?” Heung Soo làm ra bộ mặt lo lắng, nhưng rồi cậu lại khúc khích cười. “Tôi sẽ đợi đến ngày đó.” Cậu ấy đặt cả hai tay lên vai tôi, rất nghiêm túc nói. “và cho đến ngày đó, hãy ở gần bên tôi.”

Tôi có thể gật đầu hay đỏ mặt nhưng không, tim tôi như muốn nổ tung rồi. Cậu ấy mỉm cười nắm lấy tay tôi và đan những ngón tay vào nhau. Rồi bằng một biểu cảm như tôi vẫn hay mơ thấy, cậu ấy lẩm nhẩm điều gì đó tôi không tài nào nghe được.

Chúng tôi đứng trên sân thượng một chút thì cậu ấy bảo đến giờ vào lớp rồi. Buông tay tôi ra, cậu đi về phía cửa và mở sẵn đợi tôi. Ngay giây phút bước qua cánh cửa ấy, tôi cảm giác như vừa rời khỏi thiên đường mà quay về trần gian…

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/393126/18/namsoon-s-diary-woobin-jongsuk-school2013-heungsoon-namsoon-heungsoo-dramabased

2 thoughts on “Nam Soon’s diary – Chap 16 + 17 + 18

Leave a reply to Mộc Diệp Cancel reply