Vấn Vương – Chương 1

Vấn Vương

Author: Boo

Beta: Kit Suji

=> Mục Lục & Mở đầu

*

*

*

The Movie 4.FLV_000134668

– Chương một –

Tương kiến dẫn tương tư

Làng Jong Yi, khiêm nhường, mộc mạc và thân thiết bên con sông cùng tên hiền hòa. Ngôi làng không lớn, cũng chẳng giàu có hay nhiều của cải gì, chỉ là người trong làng biết chịu thương chịu khó, trồng trọt quanh năm nên cũng đủ miếng cơm manh áo, sống dựa vào nhau lại quan trọng chữ nghĩa, cái tình.

Tuy không theo nghiệp binh đao nhưng dường như tinh thần vì nước vì dân đã ăn sâu vào tâm cốt, Jong Yi không biết bao đời cống hiến cho xã tắc giang sơn những anh tài tuấn kiệt, sẵn sàng vì nước quên mình, bước ra sa trường luôn kiên cường bất khuất, oai phong ngạo nghễ.

Lần này phương Bắc có giặc ngoại xâm, thế giằng co ngày càng trở nên quyết liệt. Vừa hay tin chiêu mộ binh sĩ, nam nhân trai tráng từ mười tám tuổi trong làng liền hừng hực khí thế nhập quân.

Khi ấy Baek Dong Soo cũng vừa bước sang tuổi mười chín, phụ thân đã nằm lại chiến trường tàn khốc trước đó mười năm. Hắn cùng mẫu thân nương tựa nhau, nén đau thương, mang lòng tự hào vì cố phụ mà sống. Nhưng rồi bệnh tật kéo đến, vẫy vùng gắng gượng, cuối cùng, hắn cũng đành mất bà ở tuổi mười lăm.

Mẫu thân đi, không trăn trối nhiều, chỉ mỉm cười tiếc nuối vì không đợi được đến ngày hắn thú hiền thê. Bà nắm chặt tay hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn, yếu ớt căn dặn rằng chỉ cần không hổ thẹn với lòng, không trái với lương tâm thì những gì hắn khát khao, mong muốn, hãy cứ nỗ lực hết sức ắt sẽ có ngày đạt được.

Baek Dong Soo tính rất giống cha, thật thà, chất phác, cũng mạnh mẽ và bản lĩnh vô cùng. Hắn không thuộc dạng nam nhân vai u thịt bắp, nhưng mỗi ánh mắt, từng chuyển động, phong thái dù bị bao bọc trong vẻ ngoài lem luốc, bình thường, vẫn tỏa ra một loại bá khí áp chế kỳ lạ.

Ngày mẫu thân đi, lệ hắn rơi nhiều nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy một thanh âm nức nở. Khắc tên bà lên miếng gỗ dày và cứng, hắn cắm xuống nền đất ẩm mịn, ngay bên cạnh nấm mộ nhỏ của phụ thân.

– Cha! Mẹ! Hai người hãy an lòng yên nghỉ, hài tử Baek Dong Soo xin khấu lạy ơn dưỡng dục, sinh thành.

Rồi trước hai ngôi mộ, hắn đứng lên quỳ xuống, thành tâm thi lễ ba cái dập đầu.

Bỗng, tiếng loạt soạt đâu đó làm Dong Soo bất giác giật mình, có chút cảnh giác nhìn quanh.

Nãy giờ chẳng có tâm trạng mà để ý, lúc này thả lỏng được một chút hắn mới nghe thấy tiếng động phát ra gần đó. Ở gần lắm, rất gần, mà hình như còn có cả tiếng nấc.

– Ai bên đó vậy? – Dong Soo ngờ vực hỏi.

Âm thanh nấc nghẹn chợt tắt, chỉ còn chút loạt soạt, loạt soạt.

Nghĩ chắc không nguy hiểm gì, Dong Soo dè dặt bước đến. Ai ngờ, vật ở trong bụi cây thấy hắn di chuyển cũng liền hoảng hốt muốn trốn đi, nhưng có lẽ do sợ quá, lại thêm gấp gáp mà vấp ngã, “á” lên một thanh âm non nớt.

Một tiểu hài nhi?

Nhìn rõ ràng “vật” khiến hắn tò mò, Dong Soo thở phào nhẹ nhõm, vội chạy đến đỡ dậy thân hình nhỏ nhỏ, gầy gầy.

– Đau không? Không bị thương chỗ nào chứ? – Dong Soo phủi phủi đất cát dính trên y phục tiểu hài nhi, vuốt lại tóc tai xem thử mặt mũi nhóc có hay không bị trầy xước chỗ nào. Lúc lọn tóc lòa xòa trước trán được gạt sang, hắn liền minh bạch, ra đây là một nữ hài.

– Sao muội nấp ở đó vậy? Lại còn khóc thế này? – Thương tích không có thấy, chỉ là hai mắt đứa nhỏ đỏ hoe.

– Không…không…phải…đó – Đứa nhóc nhìn hắn một hồi, nước mắt đã thôi không chảy nữa, lắc lắc đầu, lí nhí mãi mới nói ra được mấy chữ mà cũng chẳng nguyên câu.

– Không phải? Không phải cái gì? – Dong Soo nhất thời không hiểu, lấy tay áo quẹt đi vệt nước trên gương mặt đáng yêu.

Đứa nhỏ này thực sự đúng là rất đáng yêu! Tuy làn da hơi đen đúa, thân thể lại nhỏ gầy, nhưng cảm giác lúc chạm vào lại mềm mại đến ngây ngẩn. Đôi mắt đặc biệt to, tròn, sáng long lanh như tinh tú, đã nín khóc nãy giờ mà vẫn có cảm giác một tầng nước mỏng bao quanh.

– Không… không phải… muội… – Đứa nhóc lại lí nhí.

– Không phải muội? Muội không làm sao? Đừng sợ, cứ nói với huynh, huynh hứa sẽ không mắng muội mà? (*) – Dong Soo đổi giọng dỗ dành, nhìn nữ hài trước mặt, không hiểu sao hắn lại thấy vừa thương, vừa buồn cười.

(*) Ý người ta là người ta không phải “muội”, Soo lại tưởng người ta làm gì sai nên mới sợ => lú -_-

Đứa nhỏ còn chưa kịp trả lời, từ xa đã nghe mấy tiếng nam nhân đang trò chuyện truyền tới. Bất giác nhóc giật mình, rút vội cánh tay đang trong bàn tay hắn, quay đầu chạy đi.

– Ơ… này! – Dong Soo bị bất ngờ, hay bàn tay trong phút chốc liền có cảm giác hụt hẫng, vội gọi với theo – Muội tên gì vậy?

Hỏi xong mới chợt ngẩn người. Hắn là đại huynh, lẽ ra hắn phải xưng danh trước mới phải, đã thế còn bỗng dưng hỏi tên tiểu nữ nhà người ta thô lỗ như vậy, đúng thật là…

Nhưng hắn không ngờ chính là tiểu hài nhi nghe hắn hỏi liền dừng lại, đứng yên một lúc, có lẽ đang suy nghĩ xem có nên trả lời hắn hay không. Bỗng  nhóc thật nhanh nhìn lại, đôi môi nhỏ xinh hé ra mấp máy “Yeo… Yeo Woon…” rồi xoay người chạy thẳng.

Đó là lần đầu tiên Baek Dong Soo được biết, trên đời này, có một người tên là Yeo Woon.

Yeo Woon… Mây phiêu lãng?

Dong Soo nhìn theo, hơi ngẩn người, mãi đến khi những tiếng ồn ào kia gần thêm một chút, hắn mới giật mình tỉnh ra. Bất giác, hắn phì cười. Dù đang trong ngày tang thương nhất, khóe môi vẫn không hề gượng gạo mà khe khẽ cong lên.

Tên muội đẹp lắm!

.

.

.

Sau đó không lâu, có một lần Dong Soo ra bờ sông bắt cá. Đến nơi quen thuộc, hắn cởi giày, xắn tay áo, ống quần, đeo giỏ lạt vào bên hông trái, cầm đoạn tre dài đã được vót nhọn một đầu rồi bì bõm lội xuống sông.

Luyện võ từ hồi mới lên năm, sau khi phụ thân mất đi cũng không hề lơ là buông bỏ nên so với những đứa trẻ đồng tuổi mười lăm khi đó, Dong Soo trông cứng cáp, khỏe mạnh và ra dáng hơn hẳn. Hắn tập trung, nhìn đông ngó tây, vung tay phóng gậy vài cái, liền nhanh chóng có được ba con cá to.

Hài lòng với thành quả của mình, Dong Soo vui vẻ định lên bờ thì hai chân bỗng nhiên khựng lại. Hắn hơi nhăn mặt, cố gắng nhấc lên nhưng dường như vô ích, chỉ có thể đứng yên vặn vẹo. Chật vật một lúc, cuối cùng Dong Soo mất đà, cả người ngã nhào về phía sau.

Hắn vừa ngã xuống, trong lùm cây gần đó liền có tiếng giật thót mình. Một đứa nhỏ với đôi mày tí xíu, khuôn mặt non nớt vì lo lắng mà nhăn nhúm hết lại, khó coi thật nhưng trông rất đáng thương.

Đứa nhỏ nhỏ cắn môi nhìn một lúc vẫn thấy mặt sông thật lặng yên, chỉ khẽ loang vài gợn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có dấu vết ai đang quẫy đạp dưới nước. Khuôn mặt đáng yêu vì thế dần chuyển sang trắng bệch, cuối cùng chịu không nổi nữa đành từ chỗ nấp chạy ra, hấp tấp đến bên bờ sông run rẩy gọi.

– Đại ca ca… Đại ca ca!!! – thanh âm hài tử non nớt, mang đầy lo sợ.

Không có động tĩnh gì.

– Đại ca ca đừng chết! Đại ca ca… – đồng âm dần méo mó, dường như sắp khóc đến nơi mà mặt sông vẫn lặng yên như cũ.

– Đại ca ca, huynh đừng chết… – tiếng khóc không ngăn đợc nữa òa vỡ ra – Huynh cố đợi… Để Woonie xuống cứu đại ca ca…

Vật nhỏ nấc lên, không do dự khom người bám vào mấy chỗ đá lởm chởm, loay hoay tìm cách xuống sông.

Dưới làn nước, Dong Soo nghe được cái tên “Woon” thì hơi nhíu mày.

Woon? Phải chăng là Yeo Woon? Lại là đứa nhỏ lần đó?

Vừa nghĩ ra chưa quá một cái chớp mắt, Dong Soo đã giật mình nghe “ùm” một tiếng, chỉ thấy khoảng nước trước mặt thi nhau nổi lên bọt trắng xóa, thay vào đó là một cơ thể nhỏ bé đang chới với chìm dần.

Dong Soo lập tức khoát nước bơi sang, vươn tay tóm lấy thân thể kia ôm sát lại. Ánh mắt lướt qua, dung mạo quả nhiên là nữ hài hôm nọ, khiến hắn thoáng chau mày khó hiểu rồi vội vã trồi lên.

Tuy rơi xuống sông không lâu nhưng do Yeo Woon còn nhỏ, lại không biết bơi nên đã uống vào bụng không ít nước, nhất thời ngộp thở mà ngất đi. Dong Soo cẩn thận đỡ Yeo Woon nằm xuống, vỗ lưng vài cái để ép nước trong phổi và bụng y ra nhưng dường như không có tác dụng.

Hắn thở ra một hơi, trong đầu cứ nhẩm đi nhẩm lại “Cứu người là trên hết!” rồi dùng một tay bóp nhẹ hai cánh mũi nhỏ nhắn, tay kia khai mở khớp hàm Yeo Woon, nhắm mắt, áp môi thổi vào một đợt khí.

Qua vài lần, cơ thể Yeo Woon giật nhẹ, ho khù khụ do nước từ phổi theo mũi và miệng tràn ra. Dong Soo thấy thế, cảm giác như vừa bỏ được một tảng đá trong lòng.

– Sao lại rình trộm ta? – Đợi Yeo Woon ho ra hết nước, hắn mới hỏi. Thanh âm nhẹ nhàng, không mang chút chất vấn cất lên.

– … – Yeo Woon cụp mắt, cúi đầu, không trả lời.

– Ta tập võ, bổ củi, bắt cá, quét mộ, đã mấy lần có cảm giác có người ở phía sau mình, đều là muội sao?

Yeo Woon giật mình ngước lên, định nói gì đó nhưng rồi lại mím chặt môi, chỉ khẽ gật đầu.

Sự nhẹ nhàng, nhu thuận trong cái gật đầu kia cùng bộ dạng chưa hết sợ sệt của Yeo Woon khi đó, trong khoảnh khắc bỗng khiến Dong Soo chạnh lòng, cảm giác đứa trẻ này có gì đó rất giống mình, thực kiên cường ngoài mặt mà trong lòng vô cùng cô đơn.

Yeo Woon nhìn qua chắc cũng chỉ mới chín, mười tuổi, lại không hòa nhập, chơi đùa chung với đám trẻ trong làng mà suốt ngày bám theo hắn như vậy, cái này…

Là vì không có ai chơi cùng sao?

Thoáng nghĩ thôi cũng khiến Dong Soo mủi lòng thương xót, nhưng hắn không dám chắc, cũng không biết nguyên nhân là gì. Khẽ vươn tay, hắn nhẹ vỗ về mái tóc ướt đẫm của nữ hài trước mặt, thanh âm ôn nhu, hiền lành.

– Muội ăn cá nướng bao giờ chưa?

Câu hỏi bất ngờ làm Yeo Woon nhất thời ngơ ngác mà ngước lên nhìn hắn, nghĩ nghĩ một chút, lắc lắc đầu.

– Vậy…có muốn thử không? Ta nướng cho muội nhé?

Nói xong lời ấy, chứng kiến vẻ ngạc nhiên tột độ cùng tò mò và vui thích dần hiện hữu trên gương mặt non nớt của Yeo Woon, Baek Dong Soo chỉ hận sao mình không biết đứa nhỏ này sớm hơn một chút, trò chuyện với nó sớm hơn một chút để có thể trông thấy những biểu cảm đáng yêu này sớm hơn một chút…

Và cũng là, đem đến niềm vui cho nó sớm hơn một chút…

.

Từ ngày ấy, Dong Soo không còn cảm giác có ai rình trộm phía sau nữa, thay vào đó là một người bạn nhỏ hay quanh quẩn cạnh bên trông giỏ giúp hắn, theo hắn gánh nước, tưới rau, xem hắn tập luyện công phu, bổ củi, còn để ý mà lấy nước cho hắn uống, nhúng khăn cho hắn lau mặt… Tất cả diễn ra thật tự nhiên, thật hòa hợp đến chính hắn cũng không ngờ, thậm chí mỗi lúc ngẫm nghĩ còn cho rằng đó là hiển nhiên…

.

Lần đó trong làng có hỷ sự, từ trên xuống dưới chỉ thấy không khí vui vẻ, huyên náo bao trùm. Mọi người tụ tập quanh sân xem tân lang, tân nương làm lễ, còn được một phen nghiêng ngả cười khi tân nương vấp ngã vì dẫm phải y phục tân lang. Nhìn tân lang lúng túng đỡ nương tử mặt mày đỏ ửng của mình, mọi người càng cười bạo, nhưng ai cũng vui vẻ chúc mừng, còn nói có khi đó là điềm tốt cũng nên.

Yeo Woon khi ấy chỉ vào sân ngô nghê hỏi họ cúi lạy nhau để làm gì, được Dong Soo cho biết kia chẳng qua chỉ là một nghi thức cần thực hiện để sau đó, họ thuộc về nhau, có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau trọn đời.

Nghe hắn nói, Yeo Woon tròn mắt, có vẻ như đã hiểu, sau lại không biết nghĩ gì mà hai hàng mi cụp xuống, trông buồn buồn.

– Làm sao vậy? – Dong Soo cúi xuống hỏi han – Không phải…muội cũng muốn thành thân đấy chứ? – Hắn lại xoa đầu Yeo Woon, tủm tỉm cười.

Yeo Woon ngước mắt nhìn đôi tân lang tân nương một chút, sau mới ngập ngừng hỏi.

– Kia…nếu đó không phải một tỷ tỷ mà là một ca ca, họ cũng có thể thành thân giống như vậy chứ ạ?

Câu hỏi của Yeo Woon khiến Dong Soo ngẩn người.

Không phải tỷ tỷ mà là ca ca? Như vậy… Cái đó… Chẳng phải…

– Không được…sao ạ?

Vẻ bối rối phút chốc hiện lên trong mắt, Dong Soo còn đang ngập ngừng chưa biết phải nói sao thì đã thấy quanh đôi con ngươi đen thẫm xuất hiện một tầng nước trong vắt chực trào, rồi không để hắn mở miệng, Yeo Woon đã xoay người chạy vụt đi.

– Woon à!!!

Dong Soo gọi với theo, phản ứng của Yeo Woon còn khiến hắn hoang mang hơn câu hỏi bất ngờ ban nãy. Thật, còn chưa có nặng lời mà, sao đã vội khóc như vậy rồi chứ? Là ai bảo trẻ con dễ hiểu? Hắn một chút cũng không nên tin.

Vò đầu một lúc, Dong Soo chợt nghĩ đến một chuyện.

Có khi nào…

Trong khoảnh khắc, hắn chọt mơ hồ hiểu ra được điều gì đó.

Bỏ lại đám đông còn chưa hết náo nhiệt kia, Dong Soo tìm thấy Yeo Woon gần bụi cây y hay ẩn thân để rình trộm hắn, đương nhiên là trước lúc bị hắn phát hiện.

– Woonie!

Dong Soo nhẹ nhàng gọi. Từ phía sau, hắn thấy tấm lưng nhỏ bé run nhè nhẹ, cánh tay đưa lên, quẹt ống tay áo vào khuôn mặt xinh xắn.

Dong Soo mỉm cười, bước tới ngồi xuống bên cạnh, đưa tay định vén mấy sợi tóc lòa xòa để nhìn thấy gương mặt Yeo Woon.

– Đại ca ca…

Yeo Woon nhỏ nhẹ cất tiếng, tay hắn chưa chạm đến y chợt dừng.

– Ừm?

Dong Soo nhìn Yeo Woon, nhưng nhìn một lúc vẫn không thấy y nói năng gì, chỉ cúi đầu, cắn môi, bàn tay nắm chặt vải áo. Lúc này, hắn lại càng rõ hơn những nhận thức mới đây của mình.

– Hình như muội vẫn chưa nói ta biết, vì sao ngày ấy lại hay nhìn trộm ta?

– …

– Chỉ là tình cờ?

– …

– Là tò mò về ta?

– …

– Hay…chỉ muốn tìm một người chơi cùng…?

– Vì sợ huynh giống Woonie…

– Sao? – Đây không phải câu trả lời Dong Soo dự đoán trước, cũng không phải câu trả lời hắn muốn nghe.

Yeo Woon ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía trước, thần sắc ảm đạm, từng chữ từng chữ mà nói, trông thật đáng thương.

– Mất mẹ rồi…khổ cực lắm… Khi bị cha đánh, sẽ không có ai bênh vực… Lúc muốn khóc, cũng không có ai ôm… Đói bụng…cũng không được ăn no nữa… Cả lúc cô đơn nhất cũng không có ai làm bạn… Cha chỉ biết có rượu, cũng chỉ đánh… Cha không an ủi Woonie…

Rồi y xoay mặt về phía Dong Soo.

– Nhưng đại ca ca…đến cha cũng không còn nữa…Woonie sợ đại ca ca buồn, sẽ thấy cô đơn…

Yeo Woon chưa nói hết, một vòng tay to lớn đã khóa gọn lấy y. Mạnh mẽ, siết chặt như muốn đem y nghiền nát, thế nhưng lại mang đến y ấm áp lạ kỳ.

– Đại ca ca…?

Yeo Woon ngây ngốc, vốn không biết mình nước mắt đã đẫm mi. Mà sau lưng y, Dong Soo cũng đang nghẹn ngào kìm nén. Yeo Woon, tiểu hài nhi khả ái mong manh này ngay từ đầu đã là vì hắn. Vì hắn bận lòng, vì hắn lo âu, quan tâm hắn bằng tất cả những gì y có thể làm, bằng những cách y cho rằng đó là tốt nhất.

Hỏi thế gian, ngoài phụ mẫu ra có được mấy người thật lòng thật dạ đối đãi với hắn như vậy? Ngay đến hắn đối với người mình quan tâm nhất, ngẫm lại, e rằng nhiệt tình vẫn còn kém y.

Dong Soo không xiết chặt Yeo Woon thêm nữa, nhưng dường như cũng chẳng có ý định buông tay. Hắn tựa cằm lên vai y, nói khẽ.

– Woonie, hai nam nhân vốn không thể bái đường thành thân như hai vị ca ca, tỷ tỷ ấy…

Cảm thấy thân thể trong tay thoáng chốc cứng đờ, hắn đau lòng vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn, tiếp tục thì thầm – Sẽ không thể danh chính ngôn thuận, cũng không được mọi người công nhận và chúc phúc. Như vậy…Woonie sẽ chịu thiệt thòi…

Rồi hắn đẩy nhẹ y ra, đưa tay lau đi những vệt nước còn vương trên đôi gò má mềm mịn.

– Đệ hiểu được không? Như thế…cũng không sao chứ?

– … – Hai mắt Yeo Woon mở lớn, đong đầy ngạc nhiên.

– Nam nhi không được khóc, mặt mũi bẩn hết rồi này… – Hắn dịu dàng nhìn biểu tình ngạc nhiên của Yeo Woon, lại giúp y lau lau nước mắt, thầm nghĩ mình thật ngốc đi, để một hài tử qua mặt lâu như vậy. Mà đứa nhỏ còn ngốc hơn, cứ để hắn hiểu lầm chứ không chịu nói cho hắn biết, thật là…

Lệ hắn vừa lau đi, lệ trong mắt y lại tràn xuống, từng giọt trong suốt, dần thấm ướt tay áo Baek Dong Soo.

– Đại ca ca…nướng cá…nấu cơm…dạy viết chữ… Đại ca ca không đánh…còn ôm, còn an ủi… Đại ca ca tốt…Woonie…không chịu thiệt thòi…

Yeo Woon lắc lắc đầu nấc lên, nói ra chữ được chữ mất nhưng đại ý thì hắn có thể hiểu. Dong Soo thực không ngờ tiểu hài nhi nhu thuận, nhút nhát này lại nảy sinh loại tình cảm kia với hắn, dẫu biết ở cái tuổi chưa thể thấu hết chuyện đời của Yeo Woon, thứ gọi là tình ái xa vời đó vốn chưa có điều kiện nảy mầm, hoặc thậm chí còn chưa hề tồn tại. Y đơn giản chỉ mong một chốn bình yên mà nương tựa, bám víu, muốn cùng vị đại ca ca dịu dàng, tốt bụng trước mặt đây được như đôi tân lang tân nương vừa làm lễ, nắm tay nhau, bên nhau cho đến trọn kiếp, trọn đời.

Ý nghĩ muốn được cùng hắn kết tóc se duyên chứng tỏ Yeo Woon vô cùng tin tưởng hẳn, còn nói sẽ không cảm thấy thiệt thòi mà giao hết tất cả cho hắn.

Còn Baek Dong Soo, tấm chân tình của tiểu hài nhi đó, đem so với việc cân nhắc nam nữ, còn không phải đáng để trân trọng và nắm giữ hơn?

Cha, mẹ, ước hẹn cùng Yeo Woon, Dong Soo con tuyệt đối không hổ thẹn với lòng. Hai người sẽ không trách, phải không?

.

.

.

Đêm đó không trăng, hắn và y tựa vào nhau bên dòng sông lặng. Chốc chốc, thân ảnh lớn hơn lại cúi xuống thầm thì điều gì đó khiến thân ảnh nhỏ hơn vui vẻ cười, dụi dụi mái đầu vào trong lồng ngực mình lắc nhè nhẹ, một chút nữa lại dịu dàng hôn lên vầng trán của thân ảnh nhỏ hơn…

.

.

.

10 thoughts on “Vấn Vương – Chương 1

  1. Dễ thương quá a ~~~!!!
    Un mới ba lớn mà đã biết hiểu cho Soo đó nhể ^^~
    hấp dẫn quá tỷ à, tỷ cho ra chương 2 nhanh nhanh tý nhé!!!🙂

    • *dụi mắt* Lọ đây hả em *trợn*
      À à, The Dawn ~ ^^ ~ thảo nào ta cứ bảo bình minh nó đi đâu mất tiêu rồi =))

      Bé nó rứt lương thiện đúng hông *phỡn* mà viết ra vậy chứ ta chả tưởng tượng nổi bé nó lúc mười tuổi nha :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s