[Đoản văn] [SooWoon]

Đoản văn

Author: Boo 

Ăn Tết vui vẻ nhé mọi người🙂

 *

*

*

Vạn vật mong xuân đến chỉ để khoe với đời những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất, tâm đắc nhất, tuyệt vời nhất.

Mùa của sự sống, của sinh sôi, mùa trong lành thuần khiết, mùa của sắc màu đẹp tươi rực rỡ, xuân sang, mang đến trong trời đất khí tiết của mùa đẹp nhất trên đời…

.

.

.

Nhân gian rộn rã, khắp nơi tưng bừng, nét vui không giấu trên mặt bất kỳ ai. Con đường rộng lớn vốn không thưa thớt kẻ bán người mua như thế, nay lại hệt cá mòi xếp lớp, chen chúc đến chật chội.

Lẫn trong dòng người nhộn nhịp có hai nam nhân sóng bước cùng nhau, nam nhân mặc lam y chợt dừng ánh mắt một chút, lôi kéo người mặc thanh y bên cạnh vào sạp vải trước mặt.

Hắn lướt qua tầng tầng vải vóc đủ kiểu dáng hoa văn, chất liệu, hỏi chủ quầy một vài câu, cuối cùng cầm lên một tấm vải nền xanh thẫm có những họa tiết hình mây thêu mờ.

Mỉm cười quay sang định ướm lên người nam nhân bên cạnh, hắn phát hiện y căn bản người một nẻo, hồn một nơi. Ánh mắt y không có tiêu điểm, khắc lên gương mặt không cảm xúc tạo ra một bộ dáng thẫn thờ.

Nụ cười nhanh chóng thu lại, hắn không nói gì, lẳng lặng đặt kiện vải xuống, nắm tay áo y kéo ra khỏi gian hàng.

Y giật mình tiếp bước, ánh mắt mông lung, một lời không nói, một câu cũng không hỏi.

Bất chợt tay bị giật mạnh một cái, y cảm giác người bị kéo sang một bên, lúc hoàn hồn lại lưng đã dựa sát vào một vách tường, đối diện là hắn với khuôn mặt rất nhiều cảm xúc, hai tay nắm lấy bờ vai y.

– Sao vậy? Ngươi không dạo chợ nữa? – Y ngạc nhiên hỏi hắn.

– Ngươi không thích.

– Ta? – Y càng ngạc nhiên – Ta không có, chẳng phải từ nãy đến giờ…

– Nhưng ngươi không cười, không có lấy một tia thích thú. Ta dẫn đi đâu, ngươi đi đó, cũng chẳng có nửa điểm tập trung. – Hắn ngắt lời, thở dài một hơi sầu não – Ta không ép ngươi, nên nếu bất mãn, ngươi cứ nói.

Y nhìn ánh mắt hắn chân thành, trong đó còn chất chứa một chút phiền muộn, mới vỡ lẽ, hắn để ý cảm xúc của mình đến vậy sao?

Khẽ chớp mắt, đem nhu tình phủ kín ánh nhìn, y nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của hắn.

– Đây là lần đầu tiên ta được tận hưởng không khí của mùa xuân…

Hắn hơi ngẩn người.

– Dạo chơi, ngắm cảnh, mua những vật dụng cần thiết, chọn y phục… tất cả là lần đầu tiên trong đời.

Hắn chột dạ.

– Lại còn…cùng với ngươi…

Nói đến đây y cười nhạt, khe khẽ cúi đầu, “Ta…chỉ hơi hoang mang, không rõ đây liệu có phải…”

Bất chợt thân thể bị ép mạnh về phía trước, những từ chưa kịp nói ra bị hắn chớp mắt giữ lại.

Ngay câu đầu tiên, hắn đã tức khắc ngẫm lại quá khứ và gông xiềng định mệnh giam giữ y cả một phần đời, để rồi không đợi thương tiếc dâng lên, hắn lao đến đôi môi đang ngập ngừng bày tỏ.

Y trợn mắt, vô thức lui người nhưng không còn đường nữa, lại vô tình tạo thế để hắn ép sát vào tường, hôn đến thiên hôn địa ám.

Tay y nắm chặt, thân thể có chút cứng ngắc mà gồng lên, nhưng qua không bao lâu, bị môi lưỡi hắn dây dưa vờn ép, y cuối cùng chịu không nổi, toàn thân vô lực, phải mượn đôi tay như gọng kìm của người kia mà giữ vững, cũng nhất thời quên luôn cảm giác xấu hổ lẽ ra phải có khi thân mật giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Nhưng cũng may, đây là hẻm vắng.

Hắn cảm giác được y hoàn toàn mềm nhũn, từ từ rời môi hôn, nhưng vẫn để mặt hai người áp sát, vươn tay vuốt nhẹ gò má y.

– Vết sẹo trên mặt ngươi, cả vết thương nơi ngực này, dù vĩnh viễn không cách nào xóa được, ta cũng sẽ không bao giờ để ngươi lần nữa nếm trải cảm giác đau đớn đó.

Hắn ôm chặt lấy y, một tay vỗ nhè nhẹ sau lưng như an ủi, một tay vuốt vuốt mái tóc đen dài, để mặt y tựa vào bờ vai vững chãi của mình, đánh tan những bất an tâm y luôn đè nén.

– Ngươi có ta, cho đến hết một đời này, đó là hiện thực.

Thanh âm từ tính, dịu dàng của hắn khiến y có cảm giác lâng lâng, phảng phất đâu đó chút mị hoặc. Mắt y nhắm lại, quả thực y đã gắng gượng quá nhiều, đã hao tổn tâm tư quá nhiều, bây giờ, y thực sự muốn bình yên.

Và, chưa từng có dù chỉ là một thoáng hoài nghi, y vẫn luôn luôn cho rằng ở bên nam nhân này chính là lựa chọn duy nhất trong đời mà y không bao giờ hối hận, bởi hắn, từ rất lâu rồi, còn qua thêm một quãng đường muôn vàn phong ba biến cố, vẫn luôn chứng minh cho y thấy, hắn là chốn bình yên duy nhất y có thể tìm về.

– Cám ơn ngươi, Dong Soo.

Khóe miệng y thoải mái cong lên, khuôn mặt dụng chút lực đè lên bờ vai rắn rỏi của hắn. Không cần gì thêm, bấy nhiêu thôi cũng đủ cho hắn hiểu, y an lòng, làm hắn cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.

Gió mơn man thổi qua, đưa hương tóc y chạm vào khứu giác của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn, sắc trời hãy còn sớm, có lẽ nên đưa y dạo thêm một vòng nữa…

.

Mãi đến sau này y vẫn không nói với hắn một điều bí mật nhỏ. Nếu như hắn biết lần dạo chợ đầu xuân năm ấy, ngoài cảm giác hoang mang không thật, rất nhiều lúc y còn thầm mường tượng một năm mới sẽ ấm áp nhường nào khi được gần bên hắn, nghĩ đến xuất thần mà ngơ ngẩn thế kia thì…

Nhưng thôi, đó không phải những lời một người như y sẽ nói. Y chỉ muốn giữ trong lòng, giữ cho riêng y, tất cả hồi ức những ngày đã, đang, và sẽ bên cạnh hắn…

Năm nay, mùa xuân thật đẹp…

.

.

.

-End-

BMT

Giáp Ngọ 30/01/2014 

8 thoughts on “[Đoản văn] [SooWoon]

    • Sao Lọ nhanh quá vậy *trợn mắt* ta còn chưa kịp beta, Pr, màu mè sến súa gì hết mà *giãy đành đạch* *vác búa dí Lọ chạy khắp nhà*

      p/s: Tết nhất vui vẻ nghen Lọ muội :*

      • tại muội cũng lên post bài nên thấy bài của tỷ :v ~~~
        Tự hào vì là người đầu tiên nhá hàng :v ~~~
        *Xách dép chạy ~~~*
        HAPPY NEW YEAR TỶ *tung bông*

      • Ta thấy post của Lọ rồi, nhưng bây giờ chưa đọc được😥 *ôm ôm* Cơ mà thấy có vẻ dài nha😉

        Đúng ra ta làm series đoản văn như thế này cho 4 cặp cơ, nhưng thực sự ta đua không kịp, việc nhà đè ta bẹp dí luôn á😥 Nên ta ưu tiên cho cặp đôi quằn quại nhất =))

      • Tỷ cứ từ từ mà đọc ạ, thấy nó dài vậy chứ sợ tỷ đọc xong rồi quăng gạch e :v

        SUUN luôn là ưu tiên hàng đầu mà tỷ =D

        Chúc tỷ làm việc nhà vui vẻ🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s