Nam Soon’s diary – Chap 12 + 13

Chap 12: PAPER

___***___

Hôm nay dậy muộn, chắc tại hôm qua tôi ngủ không nhiều. Nhanh chóng thanh quần áo, cũng chẳng ăn uống gì, tôi chạy đến chỗ làm việc ngày thứ bảy. Lúc chạy, tôi cảm thấy giày bên trái có chút khó chịu liền dừng lại cởi giày ra, xoay qua xoay lại một hồi thì thấy một cục giấy nhỏ rơi xuống. Tôi mang giày vào, tự hỏi không biết cục giấy này từ đâu mà có, mở ra xem thử thì nhìn thấy lời nhắn của Heung Soo. Trên đó viết: “Gọi cho tôi nhé”, còn có một dãy số bên dưới.

Hay quá! Có số của Heung Soo rồi. Chắc chắn cậu ta đã để lại nó khi tôi còn đang bận sốc vì cái sự “tự thú” mọi việc bữa trước. Và dù đã muộn, tôi vẫn gọi cho Heung Soo, ít nhiều gì cũng quyết định như thế. Tôi đã kết nối cuộc gọi trước khi nghĩ thêm bất cứ điều gì, và trong khi chờ máy, phải nói là tôi cực kỳ lo.

Heung Soo trả lời và lập tức hỏi có phải tà tôi không, sau đó không đợi tôi đáp lại đã xin lỗi vì chuyện hôm trước. “Tôi sẽ không làm thế nữa đâu” – Cậu ấy khẳng định. Tôi liền ngắt lời: “Không sao mà…Ý tôi là…Tôi xin lỗi…đáng lẽ tôi phải nói gì đó…Tôi…” Nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi cà lăm cà lặp và cảm giác mặt nóng bừng. Ghét như thế quá đi!

“Được rồi…Tôi cũng không biết nói gì nữa.” Heung Soo hiểu được, giọng nhẹ tênh, rót vào tai tôi như tiếng nhạc. Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng cậu ấy chỉ là một người bạn, không những thế còn tiếp tục: “Đáng lẽ phải nói với cậu cậu có thể làm thế lần nữa nếu cậu thích, sẽ vẫn ổn khi cậu hôn tôi…”

Lời nói ra rồi tôi mới kịp nhận thức, nhưng đã muộn. Heung Soo có vẻ ngạc nhiên lắm. Thực sự ngạc nhiên. Còn hỏi tôi nghiêm túc đấy à? Tôi ngu quá đi! Lẽ ra không được nói mấy cái đó chứ. Tôi định giải thích thì cậu ấy bảo phải giúp chị, xong việc sẽ gọi lại cho tôi. Nhưng bây giờ tối rồi, cậu ấy vẫn chưa gọi lại nữa… Tôi có nên gọi? Tôi gọi cho cậu ấy được không nhỉ? Hay là cậu ấy quên tôi mất rồi?

Source: https://www.asianfanfics.com/story/view/393126/12/namsoon-s-diary-woobin-jongsuk-school2013-heungsoon-namsoon-heungsoo-dramabased

*****

Chap 13: CALL

___***___

Đêm nay tự nhiên buồn ngủ lạ. Chẳng biết lúc nào và làm sao thiếp đi, nhưng tôi thức giấc vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trời vẫn còn tối. Tôi mắt nhắm mắt mở ấn nút xanh lá cây và trả lời, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia thật trầm lắng. “Nam Soon? Xin lỗi, đánh thức cậu rồi phải không?”

“Heung Soo?”

“Ừ, tôi xin lỗi, vốn định gọi cậu sớm hơn, nhưng…”

Tôi lại buồn ngủ.

Điện thoại lại reo đánh thức tôi.

“Nam Soon à! Tỉnh dậy đi!”

“Hả? Oh, xin lỗi Heung Soo, tôi mệt quá. Giờ là giờ nào rồi…?” Tôi mò mẫm chiếc đồng hồ, ra đang là nửa đêm, cái giọng khàn khàn cũng nói với tôi như vậy. Tôi đứng lên để khỏi buồn ngủ nữa.

“Sao cậu không gọi sớm hơn?” – Tôi hỏi.

Heung Soo nhẹ giọng: “Tôi đang ở bệnh viện. Chị tôi bị đau, vừa mới ngủ vài phút trước thôi. Tôi không bỏ chị ấy ở đây một mình được.” Tôi cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của cậu ấy, hẳn là gì đó rất nghiêm trọng đi.

“Chị ổn chứ? Tôi có giúp được gì không?” Thực sự tôi muốn làm gì đó cho chị ấy. Tôi quen biết chị ấy cùng lúc với Heung Soo và mặc dù không thích tôi, đối với tôi chị ấy vẫn từng là một người chị gái.

“Thực ra thì tôi nghĩ cậu có thể giúp, nhưng không biết…” Tôi nghe vậy liền hỏi ngay tôi có thể giúp bằng cách nào, Heung Soo trả lời rằng muốn mượn tiền để đóng viện phí. Chị cậu ấy cần phẫu thuật mà họ không thể xoay sở đủ. Còn tôi từ đầu tháng vẫn còn một khoản kha khá bố để cho, tôi hứa sẽ cho Heung Soo mượn. Gì chứ, chị gái của người mình yêu quan trọng hơn thức ăn nhiều mà. Đúng không? (ôi cái suy nghĩ thiệt dễ thương >.<)

Tôi thay quần áo rồi chạy vội đến bệnh viện Heung Soo đang đợi, đưa tiền cho cậu ấy. “Cứ từ từ trả cũng được”, tôi nói vậy. Cảm thấy nên để chị em họ lại với nhau, tôi quay lại chuẩn bị đi về. Bỗng Heung Soo ôm lấy tôi từ phía sau, ôm rất chặt, còn thì thầm vào tai tôi “Đừng đi, đợi tôi ở đây. Tôi đi thanh toán nhanh thôi.” Sau đó buông tôi ra và đi đóng viện phí.

Tôi chưng hửng đứng đó, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Chờ đợi làm tôi càng lúc càng chịu không nổi nhưng tôi vẫn đứng yên đến khi Heung Soo trở lại. Cậu ấy quay về với nụ cười lo lắng: “Chị sẽ được phẫu thuật trong nửa giờ tới, cám ơn cậu lần nữa.” Tôi bảo Heung Soo cứ tìm đến tôi nếu có vấn đề gì đó, hứa rằng sẽ luôn ở bên cậu ấy. Lời hứa này, là của một người bạn.

Cậu ấy rủ tôi đi bộ quanh công viên bệnh viện. Nơi này đã quá giờ giới nghiêm, chẳng còn ai ở đây nửa đêm thế này nữa cả. Trời thật lạnh, nhưng bầu trời lại sáng. Chúng tôi yên lặng đi cạnh nhau, cả hai đều lạc trong suy nghĩ của riêng mình. Heung Soo có lẽ lo lắng cho chị cậu ấy, và tôi…à thì, len lén liếc nhìn cậu ấy, tự hỏi sao cậu ấy có thể đẹp trai đến vậy. (má ơi =.=)

Heung Soo đột ngột dừng bước, xoay về phía tôi và kéo tôi sát lại. Tôi nghe được tim cậu ấy đang đập liên hồi. Vòng tay quanh người cậu ấy, tôi cảm nhận được cơ thể cậu ấy đang run.

“Nam Soon à…” – Heung Soo đang khóc.

“Sao vậy?”

“Tôi nhớ cậu, Nam Soon.” – Cậu ấy siết chặt tôi – “Tôi nhớ cậu nhiều lắm, thằng khốn này!” Heung Soo khóc nức nở, lại càng ôm tôi chặt vào. Tôi gần như không thể thở, nhưng cái ôm của cậu ấy ấm áp quá, thực sự tôi không muốn cậu ấy buông tay…

Heung Soo thả lỏng hơi thở, lau nước mắt đi. “Tôi phải đi đây. Tôi muốn ở bên cạnh chị tôi, cùng chị ấy vượt qua đợt phẫu thuật.” Và trước lúc cậu ấy đi, tôi đã kịp thì thầm: ‘Tôi cũng nhớ cậu, Heung Soo. Cậu biết đúng không?”

“Biết. Tạm biệt cậu.” – Cậu ấy cười rồi đi mất. Tôi đứng nhìn theo rồi mới về nhà.

Cho đến giờ tôi chỉ nhận được đúng một tin nhắn của cậu ấy, nói rằng phẫu thuật đã thành công.

Source: https://www.asianfanfics.com/story/view/393126/13/namsoon-s-diary-woobin-jongsuk-school2013-heungsoon-namsoon-heungsoo-dramabased

2 thoughts on “Nam Soon’s diary – Chap 12 + 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s