If we still have tomorrow – Part 9

If we still have tomorrow

Author: Boo

~*~*~*~

HAPPY NEW YEAR

Chúc mọi người một năm dồi dào sức khỏe, niềm vui, may mắn ngập tràn, mọi điều suôn sẻ, xấu đi tốt đến, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp học tập và làm việc🙂

542113_147411248742235_1591145594_n

Part 9

*

*

*

– Trong một hang đá gần khe suối –

– Ư…ư…ưm ưmmmmmmmmm!!!

Hắc y nhân sắc mặt trắng bệch, khớp tay thứ ba bị vặn gãy khiến hắn đau đớn rú lên nhưng miệng đã bị nhét đầy vải, toàn thân cũng không thể động, chỉ phát ra được một tràng rên la nghẹn ứ.

– Nói?

Nam nhân đứng bên trầm trầm cất giọng, âm lãnh như băng. Hắn một thân tử y sẫm màu, khá cao lớn, hông giắt bội kiếm, đội mũ có mạng che nên khó mà nhìn thấy diện mạo. Hắc y nhân vừa có biểu hiện sắp bất tỉnh, huyệt đạo trên đầu liền bị kích thích khiến hắn lấy lại toàn bộ ý thức mà lãnh chịu tra tấn trên người.

Sau thêm vài đợt như thế, một trong hai hắc y nhân rốt cuộc chịu không nổi, hướng tử y nam nhân gắng sức gật đầu.

– Vì sao muốn giết người đó? – Tử y nam nhân lạnh giọng hỏi.

– Kh…ô…không…có… – Hắc y thều thào – Là Thiên…Thiên…Chúa…muốn…

*Viu*

*Phập*

Hắc y còn chưa nói hết câu, mắt đã trợn ngược, máu tươi trong miệng trào ra rồi lập tức tắt thở. Hai ngọn phi tiêu từ bên ngoài phóng vào một đã trúng hắn, còn một, tử y nhân thân thủ chớp nhoáng né được. Hắn vội đến xem hắc y thứ hai thì cũng đã muộn, mà kẻ sát nhân không đợi người truy chớp mắt liền biến mất. Tử y nam nhân nhìn hai thi thể trên đất, mày nhíu chặt.

Thiên Chúa?

Lục tìm trong trang phục hắn y nhân không thấy gì, tử y nam nhân nghĩ nghĩ rồi tháo xuống dải buộc đầu của chúng. Nhìn ký hiệu thêu ở mặt trong hai dải vải, hắn trước là bất ngờ rồi lần nữa chau lại mi tâm.

Heuksa Chorong?

***

*

*

Hắn dè dặt, cẩn thận đặt xuống từng bước chân tromg bóng tối mịt mờ nhuốm màu ảo diệu. Không gian này thật kì quái, rõ ràng đã có thể nắm bắt nhưng càng đi vào càng cảm giác mênh mông, vô tận. Chẳng có lấy một bóng người, đó là nguyên nhân của sự lạnh lẽo nơi đây?

– Baek Dong Soo!

Hắn giật mình. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng vô cùng hữu lực từ phía sau lưng truyền đến, vọng vào không gian nghe như hư như thực.

Xoay người lại, hắn thấy một thân ảnh không nhìn rõ mặt được bao bọc giữa quầng sáng trắng chói lòa khiến hắn phải lấy tay che mắt. Nhưng rất nhanh ánh sáng mờ dần, cuối cùng chỉ còn nhàn nhạt làm cho khung cảnh thêm phấn âm u.

– Woon!

Hắn sửng sốt gọi. Hắn biết người đang đứng trên bục cao kia. Giọng nói đó, khí tức đó, có qua đi nghìn vạn năm nữa, Baek Dong Soo vẫn chắc chắn rằng dù chỉ bằng cảm nhận cũng không bao giờ hắn quên.

– Tìm đến tận nơi này, ngươi không phải cố chấp quá sao?

Thanh âm từ người đó lại vang lên nhẹ nhàng.

Baek Dong Soo bất giác nhìn quanh, từ khi nào hắn đã đứng trong sảnh đường xa lạ này? Hai hàng nến vạch nên sáng tối chạy dọc, kéo dài tít tắp hai bên vẫn không làm cho không gian bớt đi phần u ám, ngược lại tăng thêm vẻ huyền bí, đáng sợ.

Yeo Woon nói hắn cố chấp tìm đến tận đây, không lẽ chỗ này…là Heuksa Chorong?

Baek Dong Soo chột dạ nhìn quanh. Không phải sát khí mà là âm khí, không quá tối tăm nhưng vô cùng rợn ngợp. Đối với người lần đầu tiên bước vào, áp bức nơi này hoàn toàn có thể dọa chết kẻ đó. Còn với những người đã quen…

Yeo Woon, cảm thấy thế nào?

Đôi mắt trong phút chốc sáng lên, hắn nhìn chăm chú người trước mặt rồi chầm chậm đưa tay ra, thật dứt khoát và kiên định. Baek Dong Soo không thích nơi này chút nào, đương nhiên càng không muốn Yeo Woon tiếp tục ở lại đây.

– Theo ta về!

– Không được!

Câu trả lời dứt khoát khiến Baek Dong Soo bất mãn nhíu mày. Người kia xoay mặt sang một bên tránh đi ánh nhìn của hắn.

– Ta là một sát thủ, cả đời này vẫn sẽ là một sát thủ. Định mệnh của ta là như vậy, không thể nào…

– Câm miệng!

Baek Dong Soo phẫn nộ quát lên, những lời này thực khiến hắn thập phần giận dữ. Hắn không phải hận Yeo Woon đã bước chân vào con đường sát thủ, hắn tức giận chính là suy nghĩ khó lòng thay đổi đã ăn quá sâu vào cậu kia.

– Định mệnh của ngươi, từ ngày đó đã có ta cùng gánh vác. Ta không từ bỏ, vì thế không cho phép ngươi từ bỏ. Yeo Woon, ngươi phải tin ta! Mau đến đây, theo ta về!

– Baek Dong Soo!

Vì ngược hướng ánh sáng nên hắn không cách nào nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt người kia, nhưng ba chữ “Baek Dong Soo” nói như quát đó, lắng nghe kỹ sẽ cảm nhận được chút vỡ nát, nghẹn ngào.

Không gian trở nên im lặng.

Một lúc lâu, Baek Dong Soo vẫn vững vàng giữ nguyên bàn tay đã đưa ra phía trước, ánh mắt không hề chớp động nhìn thẳng vào dáng người nãy giờ lặng yên ẩn hiện giữa quầng sáng mờ nhạt.

Bỗng nhiên, thân thể người kia có chút chuyển động. Bàn tay cậu run rẩy đưa ra, chân phải nhích lên chưa tới một tấc, từ từ từng chút một, hướng về phía hắn tiến lại gần.

“Đúng rồi, Yeo Woon, mau đến đây. Ta đưa ngươi ra khỏi địa ngục đã giam cầm ngươi nửa đời thanh xuân này.”

Khóe miệng hắn kiềm chế không để lộ kinh hỉ trong lòng, tay cũng muốn run lên. Đã lâu như vậy, đã hy sinh nhiều đến vậy, lần này hắn nhất định đem bằng được cậu quay về.

Nhưng…

*Vụt*

– Hự!!!

– Woon! Yeo Woon!!!

– Dong Soo… Baek Dong Soo…

– Woon à!!!

– Baek Dong Soo… Ta…A!

– KHÔNG!!! WOON! WOON À… YEO WOON…!!!

.

.

.

– WOON À…!!!

Hắn giật mình bật dậy, hoảng loạn thở dốc, mái tóc xoăn rối bù đã ẩm ướt mồ hôi, tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra phía trước.

Thì ra là mơ.

Nhìn Yeo Woon an ổn ngủ ngon bên cạnh, tấm chăn dày cộm đã muốn che kín gương mặt thanh tú, Baek Dong Soo thở phào mà toàn thân vẫn chưa nguôi chấn động.

Giấc mơ kia thực sự đã dọa đến hắn. Giây phút đó, lúc Yeo Woon do dự bước lại gần, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm đến bàn tay hắn, Baek Dong Soo còn nghĩ hắn sẽ nắm lấy bàn tay ấy kéo về phía mình, giữ thật chặt, mãi mãi không bao giờ buông ra.

Nào ngờ một đạo hắc quang từ đâu đánh tới, sức ép như vũ bão cuồng phong hất người kia về hướng ngược lại. Lúc hắn trấn định, toàn bộ không gian u ám đã sáng rực lên tự khi nào, để rồi đập vào mắt hắn hình ảnh thâm tâm không bao giờ muốn hoài niệm.

Yeo Woon đứng đó, rất gần, cách hắn chỉ vài sải chân với bộ hắc y quen thuộc. Hắc quang bao bọc, huyết tinh nóng hổi từ trên đầu cậu chảy xuống, bám sát gò má rồi rơi vào y phục, hòa cùng chất lỏng đỏ đến nhức mắt không thể nào kiềm giữ nơi ngực trái, dần dần thấm ướt hắc y.

Dường như Yeo Woon không cảm nhận được hoặc đã cắn răng gạt bỏ mọi đau đớn, cậu mặc kệ sự kiềm giữ mà cố sức bước về phía hắn, luôn miệng gọi tên hắn. Nhưng đã chẳng phải là thanh âm lạnh băng như ra lệnh hay tiếng thở dài chán nản mỗi khi hắn kéo cậu vào rắc rối ngày nào, ba tiếng Baek Dong Soo từ cậu lúc này, trong cơn chống chọi với lực quất mãnh liệt của hắc quang hung hãn, đầy sợ hãi cùng hoang mang…

Yeo Woon đó là nguyên vẹn hình ảnh trên cánh đồng nhuốm màu tà dương ngày ấy, lúc cậu tuyệt vọng buông tay tất cả, từ bỏ cả hắn, nhận lấy một kiếm của hắn để đổi lại cho hắn cái y cho rằng là hạnh phúc và bình yên.

– Ngươi ngốc lắm! – Dong Soo kéo tấm chăn xuống một chút, làm người kia lộ ra cánh mũi đang phập phồng – Không có ngươi, hạnh phúc của ta làm cách nào toàn vẹn?

Chạm đến bàn tay đêm nào cũng cố với qua nắm lấy một góc chăn của hắn, Dong Soo khẽ mân mê. Hắn so với trước đây bận rộn hơn một chút vì còn phải lo chuyện thành thân. Tuy rằng Samo và Jang Mi đã nói sẽ lo liệu mọi thứ, nhưng đại sự cả đời hắn, hắn muốn tự mình chuẩn bị tốt nhất những gì hắn có thể, cũng phần nào thể hiện tâm ý cùng Ji Seon. Chính vì thế, hắn không dành nhiều thời gian cho Yeo Woon được như trước mà không ngờ rằng, đó có thể khơi dậy nơi cậu sợ hãi cùng thương tâm.

Yeo Woon gần đây ngủ không yên lắm, nửa đêm thường hay bất ngờ tỉnh lại, hoảng loạn quơ cào và gọi tên hắn không thôi. Mỗi lần như thế Dong Soo đều như trong cơn mê bị ném vào hố băng vạn trượng, chỉ biết ôm lấy cậu mà an ủi, vỗ về. HeeJang bảo có thể thần trí cậu bị kích động nên sẽ như thế một thời gian, nhưng sẽ không ảnh hưởng lắm, cũng không dám nói ra nguyên nhân nàng đã nắm chắc đến chín phần.

Baek Dong Soo thở dài, mồ hôi thật khiến hắn khó chịu. Nghĩ nghĩ, dù sao cũng không thể lại dễ dàng yên giấc, hắn đứng dậy ra khỏi phòng. Rửa mặt qua một chút có lẽ sẽ khá hơn.

.

.

.

– Ư…ưm…

Trong màn đêm yên tĩnh, một tiếng kêu thật nhỏ khẽ khàng vang lên. Dong Soo đang quay trở lại phòng, vừa rửa mặt xong nên tinh thần vô cùng tỉnh táo, nhưng không hiểu sao nghe thế nào cũng thấy âm thanh này có chút…kỳ quặc. Hắn là sợ Yeo Woon đột ngột tỉnh dậy, không thấy hắn sẽ lo lắng bất an, nhưng đây không phải thanh âm của cậu, cũng không giống như ai đó có chuyện cần giúp đỡ (có chuyện nhưng không cần giúp). Tiếng kêu này mềm như nước, êm như lụa, ngược lại cảm giác có chút ái muội, nhưng hắn vẫn lờ mờ không rõ nó rốt cuộc không ổn ở chỗ nào (trai tân trong sáng).

Dong Soo nghi hoặc, nhẹ nhàng lần theo và sau khi xác minh chắc chắn, hắn lại có chút khó hiểu khi đứng trước cửa phòng YunHo.

Không phải chứ? YunHo huynh hắn…có khả năng phát ra loại âm thanh như vậy sao?

– Ư…A…Yunnie…!

Nghĩ còn chưa thông, Dong Soo đã bị chuỗi thanh âm tiếp theo làm cho giật thót, đồng thời nhớ ra một chuyện trong cuộc đời hắn không cần phải ghi nhớ nhưng rất quan trọng trong lúc này mà bản thân hắn đã nhất thời quên mất, đó là từ hồi tá túc ở nhà hắn, hai người Jung YunHo và Kim JaeJoong vốn dĩ luôn ở chung một phòng. Và Dong Soo cũng một lần minh bạch luôn chủ nhân của tiếng kêu kia cùng cái “ái muội” ẩn chứa trong đó.

Này…quan hệ của hai người họ là thật sao?

Dong Soo trong thoáng chốc người cứng đơ, mặt nóng bừng bừng. Hắn từng đi đến rất nhiều nơi, việc những quý tộc nhiều của lắm tiền có sở thích kỳ lạ hắn gặp qua không ít, đương nhiên có biết ở họ thú chuộng nam sắc và dưỡng tiểu quan. Vấn đề này Dong Soo không bài xích, nhưng cũng chưa bao giờ tiếp nhận. Nay chuyện trước mắt rõ ràng như thế, sinh động như thế, lại còn đột ngột như thế, Dong Soo nhất thời không biết đối mặt thế nào. Hắn có thể gục gật đầu một cách bàng quang với bọn quý tộc xa lạ, nhưng đây…YunHo và JaeJoong là người nhà của hắn, hằng ngày cùng hắn gặp mặt.

Dong Soo xoay người định về phòng thì vô tình lướt qua khe hở nơi cửa, một khoảng nhỏ đủ để hắn nhìn vào. Do không thắp đèn nên không nhìn rõ bên trong nhưng hắn có thể nắm bắt được cử động của hai thân ảnh dưới sàn. Y phục đã thoát, một người phủ hẳn lên, miệng khóa kín môi người bên dưới, mục đích ngăn không cho dâm khiếu phát ra, tuy vậy vẫn có thể nghe được những tiếng ư ử trong cuống họng, không lớn nhưng đủ để kích thích, khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Qua gần một khắc, khi chắc chắn rằng người ở ngoài cửa đã đi, JaeJoong nằm trong lồng ngực YunHo mới ngước lên hỏi.

– Như vậy ổn chứ?

– Ý huynh là sao? – YunHo hôn nhẹ lên trán JaeJoong, hỏi lại.

– Ta biết là ý của đệ, bằng không cớ gì đêm hôm khuya khoắt… – Nói đến đây, mặt JaeJoong không tự giác liền hồng lên. Lúc Dong Soo ra ngoài, YunHo cũng tỉnh, ra hiệu cho HeeJang lén đánh một liều thuốc mê nhẹ cho cả nhà rồi quay sang JaeJoong làm loạn, diễn một màn cho Dong Soo được mở mang tầm mắt. Ban đầu JaeJoong đã thấy lạ vì nếu không xảy ra chuyện gì đó, không bao giờ YunHo đòi hỏi giữa đêm, hơn nữa còn đang ở nhà thế này. Nhưng thấy cửa hé ra một đoạn, y liền lập tức hiểu rõ. JaeJoong áp má vào ngực YunHo, nhẹ giọng – Xúc tác như vậy, đệ cho là hiệu quả?

– Nếu hắn có tâm. – YunHo khẳng định – Yeo Woon tin tưởng Dong Soo nhất nên thường hay có những hành động thân mật với hắn hơn bất cứ ai trong nhà, nay gặp chuyện này, nếu có tâm tư với người kia ắt sẽ khiến hắn phải bỏ thời gian suy nghĩ.

– Nhưng nếu hắn trở nên chán ghét? Như vậy…

– Sẽ không! – YunHo vuốt vuốt mái tóc người trong lòng – Hắn hối hận còn chưa dứt được, chán ghét không có khả năng nảy sinh.

Còn có…bọn họ ngủ chung một phòng, đây vốn là xúc tác tuyệt vời nhất rồi.

.

.

.

-tbc-

_____

Qua năm mới rồi, mọi người, nhất là những người hay nói chuyện, chém gió với Boo í, có gì muốn nói với Boo hem? Đầu năm đầu tháng nhưng Boo sẵn sàng nhận đá ăn gạch nên có phiền hay bất mãn hay không hài lòng gì mọi người cứ nói, Boo xin tiếp nhận để cải thiện *cúi đầu*

p/s: đừng ném chết người, hông là hông có cơ hội sửa chữa nha😥

26 thoughts on “If we still have tomorrow – Part 9

    • ố ô hô hô hô hô …. ô…. ô …ô😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 ố ô hô hô hô hô …. ô…. ô …ô😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 ố ô hô hô hô hô …. ô…. ô …ô😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 ố ô hô hô hô hô …. ô…. ô …ô😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
      .
      .
      .
      Hỏi một câu sao Jaejoong gọi Yunho là đệ và xưng huynh, còn Yunho gọi huynh xưng đệ? Yunho trong fic nhỏ tuổi hơn Jae nhiều thế hả?
      .
      .
      . *ngước nhìn tiếp * ố ô hô hô hô hô …. ô…. ô …ô😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 ố ô hô hô hô hô …. ô…. ô …ô😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 ố ô hô hô hô hô …. ô…. ô …ô😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 ố ô hô hô hô hô …. ô…. ô …ô😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

      • Mụ…đang làm cái gì thế hả??? *ngước lên nhìn* *chọt chọt chọt* Cái com của mụ vàng choe vàng chóe, mới nhìn vào tôi còn tưởng… *rùng mình*

        Cuối cùng tôi cũng làm được cái đã từng thảo luận với mụ, thấy có hơi biến thái một chút *ôm mặt* Tui còn đinh set pass đó, run hết cả tay >///<

        Nhỏ hơn, niên hạ công đấy :3 Từ đầu đã xưng hô như vậy rồi mà, chắc do ít cảnh quá nên mụ không để ý đó ~

  1. Nhìn mụ A qua fi na cừi đến là chuối vàng nhỉ😀😀😀
    Boo ới, má đang bấn nè, diễn biến càng lúc càng đáng mong chờ, mong đến đoạn Su nhận ra tình cảm dành cho Un là yêu >”<
    Ối, má háo hức, má mong, má hóng mún chớt òi nà :v ~~~
    Nhanh lên Boo ơi =v=

    • Con cũng hoảng với cái đống vàng vàng đó của mụ ấy *rùng mình* Mà sao má mỗi lần 1 tên thế này? Giờ lại biến thành Quin tuki rồi >///<

      Sẽ nhận ra mà, con đang cố gắng xúc tiến a *lăn lộn* Con sẽ cố cho part 10 trước hoặc trong Tết ^^

  2. o. doc xong ban thiet a Boo ti. hay day tinh tiet co ve dc day len gan cao trao hon roi nhung em doan chac k fai de de Ten soo lu do nhan ra dau . mong ti som co chuong moi nhu loi hua ha. Happy new year

    • Vì sao chúng ta bảo hắn lú? Vì hắn hơi thiếu muối chút trong mấy chiện tình yêu tình báo như này. Và hắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng vì nhầm lẫn, sẽ lú tới cùng a =)))))))))))))

  3. hihi …. hahaha …. hô hô hô hô =D =D =D
    há há há …. hí hí hí hí …. hố hố hố hố hố …. !!!
    Part này có biến … :v :v :v ~~~~~
    Nhưng mà là biến của YunJae🙂
    Chắc part tới là biến của SUUN hả tỷ??? :v ~~~~

  4. sao lau wa Boo ti ko viet nua vay readers cho dai co het roi huhu. ti co len ha em van lun ung ho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s