If we still have tomorrow – Part 8

If we still have tomorrow

Author: Boo

*

Chúc mừng sinh nhật *muộn* mew ú tròn, mew chân ngắn, mew tong tắng tục tưng của tỷ *hun rụng râu mèo* Hãy mở lại tin nhắn trên facebook cuối ngày 19/11/2013 để xem lời chúc, xin cảm ơn ~~~

=)))))

*

cropped-028_zps35051d02.jpg

 Part 8

Đông sắp đến, trời mỗi lúc một lạnh thêm, đôi khi dù đã ở trong nhà vẫn không tránh được cái lạnh len lỏi thấm vào xương cốt, tê buốt đến mất đi cảm giác ở mười đầu ngón tay.

Hôm nay Dong Soo không thấy vào cung, vừa xong bữa sáng đã chui ngay vào phòng Samo ngồi. Yeo Woon cũng ở trong phòng, Dong Soo sợ y lạnh nên dặn nếu không cần thiết thì đừng đi ra.

– Woon à, ăn bánh nướng đi! – HeeJang mang theo một dĩa hai chiếc bánh còn nóng hổi đi vào.

– Vâng!

Ngồi xuống đối diện, HeeJang vừa đưa bánh đến tay y vừa ân cần hỏi.

– Gần đây người đệ có chỗ nào không khỏe không? Không bị đau đầu chứ?

– Không đau! – Yeo Woon lắc đầu. Chợt y đặt bánh xuống, mò mẫm trong ngực áo một lúc rồi dúi một vật tròn tròn vào tay HeeJang.

– Cái này…tỷ cầm đi.

HeeJang nhìn vật trong tay mình mà vô cùng ngạc nhiên. Đây…không phải miếng ngọc bội lần trước mua cùng Yeo Woon ở chợ sao? Đôi Uyên Ương khắc trên miếng ngọc – đôi Uyên Ương duy nhất trong mười mấy chạm khắc trùng lặp mà Yeo Woon theo cảm giác ngẫu nhiên lựa chọn, nhưng rõ ràng đã có ý tặng cho một người.

– Sao đệ…không tặng Dong Soo? – HeeJang ngập ngừng hỏi – Chẳng phải cái này là vật trang trí cho kiếm của đệ ấy sao?

Nghe nàng nói, Yeo Woon hơi cụp mi mắt, vẻ mặt buồn buồn.

– Huynh ấy có rồi…

– Có rồi?

– Là ngọc Long-Phụng của tiểu thư. Đệ tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được, nó đẹp lắm, huynh ấy cũng rất thích nữa. Còn cái này… – Yeo Woon vươn tay vuốt lên cặp Uyên Ương – Tuy rằng không sánh được với của tiểu thư nhưng đệ thực sự rất thích, hơn nữa cũng đã mua, đệ cũng muốn tặng cho huynh ấy lắm… Chỉ là…đã có một cái, lại còn do tiểu thư chính tay tặng, nên huynh ấy chắc không cần nữa đâu…

HeeJang nhìn khuôn mặt đang xị xuống của y, chợt thấy buồn cười. Đây chẳng phải một tiểu hài tử đang so bì hay sao?

– Đệ ngốc lắm! – Nàng đặt lại cặp Uyên Ương vào tay y – Chỉ cần đệ có lòng thì đừng nói miếng ngọc bội đẹp thế này, có là một miếng gỗ gọt đẽo vội vàng, đệ ấy đều trân trọng. Quan trọng chính là đệ nghĩ đến đệ ấy vì cái Dong Soo thực sự quan tâm không phải giá trị của món đồ đệ tặng, đệ hiểu được không?

Yeo Woon ngây ra một chút như đang tiếp thu và suy nghĩ vấn đề, sau lại như phát giác ra điều gì, lắc lắc mái tóc dài đen mượt.

– Vậy…tiểu thư chẳng phải cũng có lòng sao? Cả hai chúng ta cùng tặng một thứ, mà hai món đồ đã giống nhau…dù muốn dù không cũng sẽ có lúc bị đem ra so sánh… Đệ không muốn như thế…

– Đệ không muốn huynh ấy so sánh đệ với tiểu thư…

– Woon…

– Đệ biết tiểu thư rất tốt, tiểu thư chắc chắn rất xinh đẹp, lại hiền lành, còn dịu dàng, chu đáo như vậy, cả Dong Soo huynh cũng yêu thương tiểu thư…

– Woon à?

– Nhưng mà…sao đệ không giống huynh ấy? Sao đệ không thể thoái mái khi ở cùng tiểu thư…? – Yeo Woon khổ sở nhíu đôi mày, vẻ khó hiểu trên gương mặt đều hiện rõ ra.

– Không thoải mái? Tại sao? Hay…do khi đó trong người đệ khó chịu…?

– Đệ không biết… – Yeo Woon lắc đầu – Nhưng những lúc ở cạnh tiểu thư, đệ luôn lo lắng, Dong Soo khi đó dường như không còn quan tâm đến đệ nữa… – Y run run giọng – Huynh ấy…chỉ biết có tiểu thư…

– Cái đó…không phải đâu Woon à… – Thấy cảm xúc của Yeo Woon dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, HeeJang cũng bắt đầu rối lên.

– Đệ sợ huynh ấy sẽ bỏ mặc đệ…đệ sợ lắm… Chỉ có huynh ấy…đệ không muốn huynh ấy vì tiểu thư mà…

Những từ sau Yeo Woon không nói được, y siết chặt miếng ngọc, thân thể run rẩy càng lúc càng dữ dội hơn. Những cảm giác y luôn cố bao bọc, che giấu nhất thời như đều bung ra hết, vẫy vùng trong hoảng loạn khiến HeeJang sợ đến không thốt nên lời.

– Không có đâu, Woon à, Dong Soo không bao giờ làm vậy đâu… – HeeJang vội ôm lấy Yeo Woon, nhẹ nhàng và cẩn trọng như cách Dong Soo vẫn hay làm. Nhìn y vô phương khống chế cảm xúc, nàng lại lo di chứng còn chưa biết được từ vết thương ở đầu của y sẽ bị ảnh hưởng. HeeJang thở dài tự trách, nếu không phải nàng khi không gợi chuyện thì có lẽ đã không dẫn đến một màn hỗn loạn như thế này.

Nhưng HeeJang cũng đang bất ngờ. Yeo Woon như thế, cư nhiên lại cảm thấy khó chịu với một người? Lại còn là người dịu dàng, tốt bụng như Yoo Ji Seon?

Suy nghĩ của y, những gì y nói, nàng đều nghe không sót một lời. Và nếu như, chỉ là nếu như, đó không đơn thuần là sự phân bì, ganh tỵ hay lo lắng vì không chiếm được tình thương của người khác của một tiểu hài tử, thì chính là…

Không, không thể nào…

Chắc không thể nào đâu…

.

.

.

Mấy ngày sau…

Liên lạc vài lần, hiện giờ phòng khách nhà Baek Dong Soo đã có không ít người ngồi lại.

– Có chuyện gì sao ạ? – Thấy mọi người dần có mặt đầy đủ, cả nhà Hwang Jin Ki cũng ngồi vào chỗ rồi, Kim Hong Do mới mở miệng hỏi.

– Cho Rip đâu?

– Gần đây hắn bận tối mặt, nên cáo lỗi không đến rồi ạ. – Dong Soo đáp.

– Uhm…– Samo nhìn hết một lượt người, hắng giọng mấy cái – Thực ra cũng không có gì to tát, là Dong Soo nhà ta muốn nói vài câu…

Nghe thế, mọi người liền hướng mắt về phía Dong Soo chờ đợi.

.

.

.

– Cái gì? Huynh…thành thân???

Jin Joo vừa hét lên, Hong Do đã biết ý mà lẳng lặng kéo kéo tay nàng, nháy mắt ra hiệu trước những khuôn mặt hơi hơi nhăn nhó của những người còn lại trong phòng.

– Con xin lỗi! – Jin Joo ngượng ngùng gãi gãi đầu – Nhưng Dong Soo, huynh nói thật sao?

Dong Soo còn chưa gật hay lắc, Hwang Jin Ki đã tặng cho đứa con gái yêu một cái cốc đầu nghe rất đã tai.

– Nha đầu này! Có gì mà ngạc nhiên như vậy? Con nếu được thì vào ngày ấy cũng xuất giá luôn đi cho ta, kẻo… – Ông nhìn con gái đang xoa đầu rồi ý nhị liếc về chàng họa sĩ anh tuấn bên cạnh – có người chờ.

– Cha!!! – Jin Joo càng thêm ngại ngùng, có chút lúng túng, mặt đã bắt đầu ưng ửng hồng.

– Đúng là đột ngột thật… – HeeJang cũng gật đầu lên tiếng, chuyển ánh mắt về phía Samo – Yoo tiểu thư…đã nói với nàng ấy rồi ạ?

– Cái đó con cứ hỏi Dong Soo. – Vị lão nhân gia tà tà liếc mắt, vuốt râu cười khà khà.

Hôn sự lần này vốn là ý của Jang Mi. Dong Soo nay đã đủ chin chắn và trưởng thành, gian thần trong triều cũng vừa trừ bỏ, chuyện của Yeo Woon đến giờ đã có thể tạm coi như ổn định, lúc này thành gia lập thất cho hắn âu cũng là hợp lý. Bà nghĩ vậy liền nói với Samo, ông nghe qua cũng gật đầu bảo phải, thế nên mấy ngày này cứ tối đến lại kéo Dong Soo vào phòng bàn bạc, xem xét, tính toán, xong đâu đấy rồi mới tụ họp cả nhà, chính thức tuyên bố hắn thành thân.

Bao nhiêu đôi mắt nhìn mình chăm chăm làm Dong Soo hơi mất tự nhiên mà đỏ mặt, khum tay đằng hắng mấy tiếng.

– Ta đã hỏi qua. Ji Seon…nàng ấy đồng ý rồi…

– Làm sao không đồng ý được? – Samo ngay lập tức đập bàn khẳng định – Nhớ lúc trước Dong Soo đi Thanh quốc, nha đầu đó ngày nào cũng lo lắng, bồn chồn, nhớ nhung, rồi suốt ngày đi qua đi lại, rồi còn…

– Ây dà, huynh đừng nói nữa! – Jang Mi khẽ đánh vào tay Samo – Chuyện đó chúng ta ở đây ai mà chả biết chứ! – Rồi bà cùng mọi người cười ồ lên.

– Chúc mừng, Dong Soo huynh! – Hong Do vỗ vai Dong Soo – Ji Seon tiểu thư thật may mắn.

– Phải đấy, chúc mừng huynh! Bọn muội cũng nên chuẩn bị quà mừng rồi. – Jin Joo nói thêm.

– Đa tạ! – Dong Soo vui vẻ nhận lời chúc của hai người mà rất có khả năng cũng sẽ tổ chức đại hỉ ngay sau mình đây. Ánh mắt không chủ ý đảo một vòng quanh bàn, nụ cười đang sáng bừng trên môi hắn bỗng dưng đông cứng lại. Trong một tích tắc, hắn như cảm thấy hạnh phúc tưởng chừng không gì sánh được đang mãnh liệt trào dâng đó chỉ như làn nước mỏng manh, mềm mại, qua một chớp mắt liền vuột mất qua từng kẽ tay.

Chính là khi ánh nhìn của hắn chạm đến nam nhân tóc dài đang ngơ ngác giữa bàn người cười nói, chơi vơi giữa những câu chuyện trong hồi ức của họ nhưng lại quá đỗi xa lạ với mình kia. Y không biết, không hiểu, lại không ai lưu tâm, không ai để ý, như con thú nhỏ lạc đàn không ngừng xoay đầu về những hướng phát ra tiếng động xung quanh với hy vọng nghe thấy một thanh âm quen thuộc, nhưng dường như không có thanh âm y muốn kiếm tìm.

Dong Soo bất giác chợt nghĩ, Thiên Chúa lãnh đạm, vô tình của Heuksa Chorong ngày ấy, đứng trước bao nhiêu thuộc hạ với trăm nghìn tôn kính cùng nể sợ đối với mình như vậy, phải hay không chẳng có gì khác so với Yeo Woon hiện tại?

Không thể đoán biết, không thể hiểu ai.

Không ai dám gần, không ai hiểu được.

Một mình làm bạn cùng cô đơn.

Baek Dong Soo hắn dường như chưa từng có cảm giác cô đơn, bởi hắn được lòng người nên quanh hắn không khi nào thiếu vắng đồng bạn cùng kề vai sát cánh. Nhưng hắn hiểu, cô đơn, đáng sợ nhất không phải những khi chỉ có một mình mà chính là đứng giữa ngàn vạn người, vẫn không cách nào tìm được mối tương liên.

Yeo Woon, chính là như vậy.

Y căm hận, chán ghét định mệnh đã tồn tại cùng mình từ thuở lọt lòng biết bao, nhưng chính y lại chẳng hề có biện pháp mà giãy giụa, chống trả. Y ôm trong lòng không biết bao nhiêu khổ sở, nặng nề, cả những tâm tư, tình cảm rất cần được giãi bày, chia sẻ, nhưng nhìn lại quanh mình, thật trớ trêu, không có ai cho y bộc bạch.

Huynh đệ tri kỷ bao phen vào sinh ra tử, cũng vì luyến tiếc, y càng không muốn để hắn biết được.

Cứ như vậy, sống hơn hai mươi ba năm trời…

Thực khổ sở, thực cô đơn…

Và dù rất nhanh, trong đầu hắn chắc chắn đã loang loáng xẹt qua suy nghĩ đó.

“Woonie đáng thương của ta…”

Lệ suýt chút tuôn trào.

– Vậy…ta cũng mong ngươi hạnh phúc, và hy vọng ngươi, đừng bao giờ hối hận.

Cái vỗ vai của chủ nhân câu nói kia khiến Dong Soo giật mình, nhưng lúc quay lại nhìn theo, người đã đi khỏi, chỉ thấy được tà áo vừa vặn khuất sau cánh cửa. Màu nâu sậm thêu chỉ vàng bắt mắt, đặc trưng y phục của YunHo.

*****

*

– Trong rừng trúc –

Nữ chủ nhân của ngôi nhà gỗ buông tách trà xuống, nhìn HeeJang khó hiểu.

– Đang yên lành, sao bỗng dưng lại muốn đi?

– Sớm muộn gì cũng phải đi mà, bọn muội đâu thể ở đó cả đời được? – HeeJang thở dài.

– Có chuyện gì sao? – Nữ nhân kia nhíu mày – Người đó…không tốt?

Biểu tình trên mặt HeeJang ngưng lại.

– Đại thẩm rất thương hắn, đại thúc đôi lúc cũng hỏi thăm về hắn, còn có…Baek Dong Soo luôn bên cạnh quan tâm hết mực, hắn muốn gì cũng chiều theo…

– …

– Có điều…

[Trước hôm Dong Soo tuyên bố thành thân]

Cũng lại một buổi tối không trăng.

Nghe lời Dong Soo, Yeo Woon ngồi đung đưa chân trên chiếc bàn đá lớn giữa sân, ngoan ngoãn đợi hắn hiện đang cùng Samo nói chuyện bên trong nhà chính.

HeeJang từ gian bếp đi ra vô tình trông thấy, nghĩ trời cũng lạnh liền tự giác vào nhà lấy cho y tấm áo choàng thêm. Lúc trở lại, khuất sau góc tường, nàng nhìn thấy Dong Soo đang đứng chỗ thềm cửa nhà chính, tay vừa kéo khít cánh cửa, mắt hướng về Yeo Woon đang ngẩng đầu nhắm mắt, khuôn mặt hơi ngửa lên trời, miệng hé ra, tận hưởng khí đêm trong lành thanh mát, trên môi buông một nụ cười thỏa mãn.

Bước chân nàng khựng lại trước ánh mắt của hắn.

Ánh nhìn ngẩn ngơ, có chút khờ dại, dường như chẳng biết mình nhìn cái gì, chẳng biết mình muốn tìm kiếm cái gì…

– Giống thật!

– Đại ca?

– Ta nói hắn! – YunHo hếch mặt về phía Dong Soo – Ánh mắt đó y hệt ta những lúc ngắm Jaejoong khảy đàn…

– Ý huynh là…? – HeeJang như lờ mờ hiểu ra.

– Ta không dám chắc về tình cảm của hắn, nhưng ta nhìn thấy ta qua hắn lúc này. Chỉ riêng lúc này, đối với người ngồi đằng đó, chắc chắn không phải chỉ là một phút nhất thời lạc tâm.

.

.

.

“Không phải chỉ là một phút nhất thời lạc tâm.”

Một câu ấy thôi mà khiến HeeJang suy nghĩ mãi.

– Có điều thế nào?

HeeJang mím môi. Dù sao cả đại ca cũng không dám chắc, nàng nghĩ không nên vẽ thêm chuyện để lo lắng làm gì. Thế nhưng mà, biết lấy lý do gì đây?

– HeeJang?

Hay cứ nói thật những gì mình nghĩ, mình biết, có thêm người cùng suy nghĩ, biết đâu lại có hướng giải quyết tốt hơn?

– Khó nói vậy sao?

– Cũng không hẳn – HeeJang hít vào một hơi – Chỉ là hơi kỳ lạ một chút…

– Kỳ lạ?

– Vâng… – Nàng từ từ chuyển ánh mắt, đối diện với nữ nhân trước mặt – Goo Hyang tỷ tỷ, Baek Dong Soo hắn… Cái này, dù sao cũng chỉ là cảm nhận thôi, nhưng hình như…có lẽ Baek Dong Soo thương hắn…

– Sao??? – Goo Hyang một phen hoảng hốt, tay nhất thời run lên, tách trà cầm không vững mà suýt nữa rơi xuống, vỡ tan dưới sàn – Muội nói…Baek…Dong Soo? Với người đó?

HeeJang lặng lẽ gật đầu. Từ lúc Yeo Woon bị thương, nàng đã có cảm giác đối với y, Dong Soo mang một chấp niệm không hề nhỏ thực khó mà diễn tả, nhưng khi đó tình hình không cho phép nên căn bản nàng không có thời gian suy nghĩ chuyện ấy, dần dà rồi cũng quên đi. Mãi đến đêm đó nghe chính miệng YunHo nói ra, HeeJang mới giật mình giác ngộ được điều gì đó.

YunHo, đại ca nàng, cũng mang trong mình thứ tình cảm tội lỗi bị cả gia đình kinh tởm, thóa mạ. Một nam nhân như hắn, cư nhiên lại dành tình yêu cho một người cũng là nam nhân.

Lúc mới nhận ra, YunHo đã vô cùng hoang mang, vô cùng sợ hãi, đã từng phát điên khi nghĩ rằng mình là một quái nhân, một kẻ lập dị, thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết vì không dám đối mặt.

HeeJang là thân muội của YunHo, mẫu thân hai người vì bệnh tật đã sớm qua đời, cơ thiếp phụ thân sủng ái khi đó lại nảy sinh chán ghét với cốt nhục của bà nên trước mặt phụ thân bọn họ thì dịu dàng ngon ngọt, sau lưng lại thờ ơ lạnh lùng, cảm thấy chướng mắt là vô duyên vô cớ mắng chửi. YunHo đã nhiều lần muốn giáo huấn nữ nhân vô sỉ đó, nhưng HeeJang bản tính độ lượng, thiện lương lại lắc đầu ngăn lại, cũng không nói cho phụ thân biết vì ông luôn bận rộn làm ăn. Cũng vì thế, hai huynh muội càng thêm yêu thương và gắn bó, lúc nào cũng quan tâm, chia sẻ với nhau để bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm, quan tâm từ gia đình.

Ban đầu, YunHo giấu HeeJang không nói, nhưng sau một thời gian tự gây áp lực và cảm giác HeeJang bắt đầu nhận ra sự khác lạ của mình, hắn liền cắn răng nói thật, chỉ mong rằng tiểu muội muội này đủ bao dung để vẫn yêu thương hắn, không cần tôn trọng hắn nữa cũng được.

Và thật may, HeeJang đã ôm chặt lấy hắn, khóc cùng hắn, vụng về an ủi hắn bằng tất cả những gì nàng có thể làm được ở tuổi mười hai.

Nhưng bi kịch của YunHo vẫn chưa chấm dứt ở đó…

Thấy HeeJang dại người ra, Goo Hyang nắm lấy tay nàng, truyền qua đó một chút an ủi. HeeJang lắc lắc đầu cười, quay lại vấn đề đang nói dang dở.

– Baek Dong Soo sắp thành thân, chậm nhất chắc chỉ kéo dài đến tháng sau là cùng. Và dù chỉ là cảm nhận nhưng muội tin tưởng đại ca muội, mà nếu huynh ấy đúng, tỷ hẳn biết rõ sau này sẽ rất khó khăn. Muội cũng không muốn hắn thương tổn thêm nữa…

– …

– Cho nên…muội muốn đưa hắn đến đây.

– Ta hiểu ý muội, nhưng còn người đó? Hơn nữa, ta cũng không nghĩ Baek Dong Soo sẽ đồng ý.

– Muội sẽ cố, chuyện này…giải quyết càng sớm càng hay…

– Vậy nhờ muội. – Goo Hyang gật đầu.

HeeJang cáo từ đứng lên, từng bước ly khai ngôi nhà gỗ. Hồng y ẩn hiện sau từng thân trúc, nặng nề ra khỏi cánh rừng xanh mướt cùng một mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Hai hắc y vẫn theo chân nàng từ lúc HeeJang ra khỏi căn nhà gỗ, nhắm thấy đã sắp hết địa phận khu rừng liền quay sang nhìn nhau ra hiệu, nhưng còn chưa kịp hành động gì đã nghe ót sau đau nhói, trước mắt mờ dần rồi ngã xuống, khi chưa hoàn toàn mất đi ý thức còn mơ hồ nhìn thấy một tà áo tím sẫm màu…

.

.

-tbc-

_______

18 thoughts on “If we still have tomorrow – Part 8

  1. “Không thể đoán biết, không thể hiểu ai.
    Không ai dám gần, không ai hiểu được.
    Một mình làm bạn cùng cô đơn.”

    Rất thích câu văn này của nàng, khi cả hai, Yeo Woon lẫn Dong Soo đơn giản được nhìn nhận như h người cô đơn từ sâu thẳm . Yeo Woon, y vì luôn giấu kín tâm tư, không ai cùng tương thông tâm ý, lại càng không dám tỏ bày . Còn Dong Soo hắn đến tận lúc này vẫn chưa hiểu rõ ràng bản thân tận cùng là đang mong muốn điều gì.

    p/s: Hihi, Yunho xuất hiện rồi !!!
    Yêu nàng quá !!!

    • A, lâu lắm rồi ta mới thấy nàng ^^

      Hai câu nàng dẫn là ta miêu tả YW, hiện tại và khi còn là Thiên Chúa. Một người không có khả năng hiểu được tâm tư người khác nên luôn cảm thấy lạc lõng, chơi vơi, còn một người dù có bản lĩnh đi guốc trong bụng người ta nhưng như nàng nói, luôn giấu kín tâm tư nên k ai tiếp cận được trái tim mình. Vì thế dù ở giữa vạn người, hai người ấy vẫn k khỏi cảm giác mình cô đơn.

      Cái p/s làm ta giật mình, có lẽ nào nàng cũng thích Yun-Jae?

      Cuối cùng là cám ơn nàng dã yêu ta và vẫn theo dõi fic này dù nó lên voi xuống chó khá nhiều >///<

      Ngày lành nha nàng :*

      • Không nàng ơi, ta không ship YunJea, chỉ là thích Yunho thôi, với sự xuất hiện của ảnh trong chap này là mấu chốt cho SooWoon mà ><

  2. yah!!!! chap này đọc thích quá nàng ơi❤❤❤❤❤ Boo ơi
    Chả những Woon bắt đầu có biểu hiện rõ ràng (dù đoạn này làm ta đau lòng muốn chớt😥 ) mà Dong soo hắn biết thốt ra những ý nghĩ khiến ta phải ngạc nhiên *chấm nước mắt* đã thế Appa Yun lại còn xuất hiện nữa chớ :v :v đã thế nàng còn spoil quá khứ của Appa nữa chớ, đã thế còn như một con đường đã đi qua từ đó mà soi sang Su lú nữa chớ❤❤
    ta hơi bất ổn nên không tìm được từ diễn tả… nói chung là ta rất thích dù ta thấy buồn😥
    Và nhắn riêng cho Minh An… ta thích nàng thêm 150% rồi đó❤❤❤ dù không rõ nàng thích Appa Yun với tư cách là Jung Yunho – nghệ sĩ hay là Jung Yunho trong fic nhưng cứ thích Yunho là ta khoái muốn chớt rồi😀

    • Có Boo đây ~ *lon ton bò lại* *lấy đuôi quất quất* =))

      Phản ứng của em nó chap này làm tui đau đầu loạn não lắm đó mụ *chấm nước mắt theo* Và tình hình là tui bị ngợp trong cái đống “đã thế” kia của mụ, mụ lôi tui ngoằn ngoèo lòng vòng loanh quanh luẩn quẩn bla blo quá @@
      Lúc viết chương này tui cũng đã dự đoán được phản ứng của mụ vì có lão già kia, giờ mụ com cái đúng chóc ^^~ Đọc nhận xét của mụ thích lắm nha, cảm giác chân thật chả giấu diếm che đậy gì *chích chích*
      Tin vui cho mụ: Minh An thích Jung YunHo, k phải trong fic mà ngoài fic😉

      Tối hảo nha nước lọc ~~~ :*

      • 😀 ta là người dễ đoán mà, yêu thì thể hiện rõ hết á =))))
        Các nàng sủng công một chút là ta sướng tới 10 lần, cho nên ai cứ iu mấy lão công nhà mềnh là mềnh thích hết á =))))))

      • Hông dám dễ đoán à ~~~ cơ mà tui thích cái yêu là thể hiện ra hết kia của mụ *quấn quấn*

        Cơ mà hình như Minh An cũng ngược công trong Hoàn Mệnh nhỉ *mơ màng nghĩ ngợi* Mà mụ cứ yên chí vì tui cưng thụ hơn, và dù cưng tới đâu tui cũng sẵn sàng ngược thụ *bò chạy trối chết*

  3. vật trang trí cho kiếm = cái này là để treo ở chuôi kiếm phải ko ạ? hán việt là “kiếm tuệ”

    che dấu = che giấu

    Rồi ứ như vậy = cứ

    hình như còn vài lỗi nữa nhg em lục lại ko ra =.=

    em cảm ơn master vì món quà này *lăn qua hun* thực ra hôm tỷ post em đã đọc 1 lần rồi nhg lúc ấy tâm trạng bất ổn nên giờ mới gặm lại, nhg mà,,, vẫn cứ cảm thấy part này sao sao đó *gãi gãi tai* cảm giác ko ăn nhập với những part trc, lời thoại và miêu tả nhanh và liền lẫn vào nhau, ko còn cảm giác chậm rãi, rõ ràng, làm chủ nữa *vẽ vòng tròn*

    tâm tình các nhân vật đc đầu tư phần cốt, nhg phần diễn giải hình như hơi vắn tắt ạ

    • Để ta sửa lỗi *lăn lóc* cơ mà chắc không thay từ kiếm tuệ mew ạ vì bản thân ta còn không hiểu thì ta nghĩ không nên dùng *ngại*

      Ta không hiểu chỗ không ăn nhập mew nói, thiệt luôn @@ Sao sao là…sao sao a *tròn mắt nhìn mèo* Tâm trạng và cảm xúc của nv trong phần này so với các phần trước phức tạp hơn nhiều vì đều là chuyển biến nội tâm, và đúng là ta đã nhét nó vào phần này nhiều quá, cũng phân vân giữa việc diễn tả qua suy nghĩ hay lời truyện, có lẽ do thế mà nó lẫn lộn vào nhau…
      *xóa vòng tròn mew vẽ* không vô lý quá chứ? Ta vẫn nghĩ cảm xúc không đi nhanh *gãi đầu* nhưng ba phân cảnh liên tiếp đều miêu tả cảm xúc, có lẽ vì thế mà thành dồn dập? *thở dài*

      Cám ơn mew góp ý *banh má* có cảm giác mi muốn phũ dữ hơn cơ mà đã cố kiềm nén =))

      • master hiểu em quá *cười méo miệng*

        *xoa má* thì vì em ko biết nói sao nên nó cứ… sao sao sao sao vậy đó =.= cảm xúc đúng là ko đi nhanh (từ part 1 đến giờ có mà chậm rì rì =)))) ), nhg câu từ miêu tả nó lại đi nhanh, kiểu như tỷ muốn truyền đạt nhiều ý nên gộp hết vào, nhiều câu thoại em thấy tách ra sẽ hợp lý hơn, hoặc ko thì vài chỗ có thể chơi úp mở, ko cần giải thích rõ mà…

        đây là ý kiến phiến diện của em thôi ạ *chọt kiến*

      • Ta khoái úp mở lắm chứ nhưng lại sợ mấy người kêu khó hiểu *ôm mèo lăn chục vòng*
        Sao sao sao sao… sao bay đầy đầu >///< Về phần câu từ thì…chậc, có vẻ không dễ mà sửa đây *méo mặt nhìn mèo méo miệng* Nhưng ta sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng điều chỉnh, chỉ sợ là tự ta không nhìn ra sai khuyết của ta a…
        *tát mấy cái* những lúc này thực muốn… *nhìn mew gian tà*

      • ng ta kêu khó hiểu kệ ng ta, vậy mới có cái mà suy ngẫm ạ *ôm má* trời lạnh đau lắm master ơi Ọ.Ọ

        em có hứa là làm beta cho tỷ, nhg mà… tình hình này nhìn là muốn chạy, lại giống với tình trạng ca ca lúc beta cho em rồi, vì quá thống nhất nên sửa 1 cái… là phải sửa cả đoạn =A=!!!

      • Thế là cái này ta tự do YY và bay cao bay xa nhờ phờ rit ti rồi nhỉ :3 *mò mẫm vào bụng vs ngực mew* lạnh thiệt mew ơi, cho ta ké tí nhiệt ~~~

        Thì đúng là có cái để nghĩ, cơ mà nếu nghĩ không ra thì chẳng phải sẽ hoang mang lạc lối dẫn đến lầm đường sao =A=!!! *cho ta hỏi cái =A= này nghĩa là gì thế >///<*

      • *vung móng tát* bụng mèo là lãnh địa bất khả xâm phạm > <

        nghĩ ko ra thì… chỉ trách ta và ng ko chung ý tưởng thôi ạ =v=

        cái =A= này là há mỏ mặt đơ đó ạ, biểu cảm cộp mác mều =w=

      • Lạnh mới sờ chứ bộ *đập mew* Mi càng không cho ta càng sờ *chọc chọc chọc*

        Ra là hác mỏ mặt đơ à :v Sao nó không có icon minh họa nhỉ, chắc thú lắm :3

  4. sorry sư tỷ vì giờ muội mới comment!😦
    Oaaaaaaaaaaaaaaaa…………!
    Không biết đâu, Woon của chúng ta lại bị hành rùi😥
    Soo thành thân vs Ji Seon hả tỷ??? @@ Cái này muội không nghĩ tới luôn á. Có lẽ nào là đóng kịch không hả tỷ??? Woon ngời ngời thế kia mà nỡ lòng nào chối bỏ! *chém Soo lú* *phặc phặc*

    • Ta biết muội bận mà, đừng sorry a ~ *ôm ôm vỗ vỗ*

      *rưng rưng* cuối cùng cũng có người để ý vụ thành thân dù ta đã xì poi trước ầm ĩ *quẹt quẹt*

      *mặt mày tươi tỉnh* Đúng ùi, bạn Soo sắp làm tân lang nha ^_^ nên muội chuẩn bị chúc mừng bạn ý đi nhé, chuyện cả đời nên không có đóng kịch đâu, muội cứ…yên tâm😛

      Có chúng tỷ muội ta thấy Woon ngời ngời à, khổ… -_-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s