If we still have tomorrow – Part 7

If we still have tomorrow 

Author: Boo

***

Mừng Fanfiction contest của Hắc Sa Bang chính thức khép lại ~ Hóng kết quả nha ~~~ 

081.flv_000878277

.

.

.

Part 7

Đêm, thanh thiên toàn bộ nhuộm hắc sắc. Mây qua dày đặc, từng cụm từng cụm che lấp nguyệt quang vốn đã yếu ớt, nhạt mờ.

Người ngồi trong phòng ung dung nhấp từng hớp trà lạnh, dáng vẻ như đang chờ đợi nhưng biểu tình gấp gáp một chút cũng chẳng để lộ ra.

Một trận gió nhẹ thổi qua, gã chợt ngưng trệ động tác, nhếch môi thật khẽ. Chung trà vừa đặt xuống, lớp giấy trên cửa đã thấy in dấu một bóng đen mờ.

– Thế nào?

– Người đã tìm thấy, thưa chủ nhân! – Bóng đen cung kính đáp lại.

– Nhanh vậy sao? Tốt! Rất tốt!

Trong phòng vang lên vài tiếng khà khà quỷ dị, nghe ra tâm trạng hài lòng, màn đêm cô tịch vì đó, phút chốc vỡ tan.

– Có cần chúng thuộc hạ…

– Không! – Gã ngắt lời – Lần này, đích thân ta sẽ ra tay.

– Nhưng người…

– Không lo, xuất cờ sớm một nước, biết đâu chừng lại thu về lợi.

– Thuộc hạ đã hiểu! – Bóng đen ngoài cửa cúi đầu.

– Lui đi! – Gã phẩy nhẹ tay. Chỉ nghe vụt một tiếng, bóng đen liền biến mất, trả lại yên ắng ban đầu.

– Thiên Chúa à, Thiên Chúa! – Gã lại cầm chung trà lên, xoay xoay ngắm nghía, vẻ mặt đầy đắc ý cùng tự tin – Ta xem ngươi ẩn mình được đến lúc nào!

*****

***

*

– Nhà Baek Dong Soo –

– Woon à, cẩn thận đấy, cứ từ từ thôi… – Giọng Jang Mi đầy trìu mến và ngọt ngào.

– Dạ, con sẽ cẩn thận ạ! – Giọng Yeo Woon đầy vui thích và phấn khởi.

Nhìn Yeo Woon ôm rổ bắp cải vừa được tách ra, dò dẫm mang đến chỗ lu chứa nước, mặt mày rạng rỡ tươi cười mà nhiệt tình rửa kỹ, Jang Mi chợt cảm thấy thật xót xa. Đứa trẻ đó, đứa trẻ bà tưởng chỉ một mình cũng có thể chống chọi với hết thảy, đạp bằng hết thảy, vượt qua hết thảy, chẳng cần ai bảo hộ, chở che ngày ấy, giờ đây lại rụt rè, sợ hãi mọi thứ quanh mình, trở nên hoang mang với tất cả, nhỏ bé trước tất cả.

Lặng nhìn đến ngẩn ngơ như thế, Jang Mi dường như quên luôn nồi canh đang nấu dở. Heejang bên kia vô tình liếc sang, trông thấy vậy bèn khẽ đỡ lấy chiếc môi trên tay bà, nêm nếm vừa miệng rồi lấy nắp vung lớn úp lên.

Ngoài kia Yeo Woon cũng vừa xong việc, hết sức cẩn thận bê rổ rau đã rửa sạch sẽ trở vào. Đang mò mẫm bước, cậu chợt nghe thấy những tiếng lạo sạo rất quen tai.

Có ai đang về!

Giống như đã thành phản xạ tự nhiên, khóe miệng Yeo Woon tươi tắn cong lên một đường, loay hoay quay người lại, muốn thật nhanh chóng đi về phía cánh cổng vừa mở toang. Nhưng do gấp gáp, chân đi được ba bước liền vấp phải một hòn đá nhỏ khiến Yeo Woon mất đà ngã xuống, rổ rau trên tay cũng vì thế mà rơi.

– Woon ah!!!

Lúc chân cậu vừa chạm hòn đá, người bên ngoài đã mất hết hồn vía la lên. Trong tích tắc, lam y lao vụt về phía cậu, cánh tay rắn rỏi dứt khoát một đường vòng qua thắt lưng mảnh khảnh, chặt chẽ giữ thân thể cậu sát vào, xoay nửa vòng rồi dụng lực đứng tấn, dựa vào độ mở rộng của chân mà đứng vững, thành công không để cả hai té nhào, có điều…không cách nào cứu được rổ rau. ( rổ rau hết nhiệm vụ từ đây :3 )

Trong bếp chứng kiến một màn đỡ người kia, cả lão nhân và thiếu nữ đều thở hắt ra nhẹ nhõm, ai cũng đang trong tư thế tay đưa ra trước, chuẩn bị chạy ra đỡ Yeo Woon.

Nhưng đương sự nào có quan tâm cho lắm? Sợ hãi lúc chới với ban nãy đã chớp mắt tiêu tan, thấy mình không ngã liền theo thói quen ôm lấy cổ người đang ôm mình, cũng quên luôn rổ rau mới rửa, cất lên thanh âm chào mừng cực dễ nghe.

– Dong Soo huynh, hôm nay huynh về sớm!!!

Baek Dong Soo bị dọa một trận, dù không muốn giận dữ to tát ra nhưng cũng định trách móc nho nhỏ, nhỡ đâu khi đó trên mặt đất có nguy hiểm gì, hắn lại không đỡ kịp, lúc ấy quả thật có hối cũng chẳng biết hối cùng ai. Nhưng hắn lại không ngờ, cái ôm chân thành cùng ba tiếng “Dong Soo huynh” của cậu kia lại vào tai như mật khiến hắn chỉ biết khổ sở đứng cười, tay vỗ vỗ tấm tưng đang không ngừng nhoi lên nhoi xuống theo từng nhịp nhún người của ai kia.

– Ta về rồi! Woonie ở nhà có ngoan không?

Yeo Woon nghe hắn hỏi liền hồ hởi khoe.

– Đệ có, còn mới giúp đại thẩm rửa cải…

Nói đến đây, Yeo Woon bỗng cảm giác không đúng lắm. Ban nãy hình như có một rổ rau cải trên tay thật, nhưng bây giờ hai tay đều dùng để ôm cổ Dong Soo huynh rồi, vậy rổ cải đó đã đi đâu?

Nhìn vẻ ngơ ngác, biểu tình như vừa phát hiện ra chuyện gì kỳ quặc, nghiêm trọng lắm của Yeo Woon, Baek Dong Soo thực sự không nhịn được cười. Quen biết cậu đến giờ cũng đã hơn chục năm, nhưng có đánh chết Baek Dong Soo hắn cũng không dám tưởng tượng Yeo Woon có thể lộ ra những biểu cảm không chỉ gọi là khả ái mà còn cực kỳ đáng yêu như vậy.

– Bắp cải đúng không? – Dong Soo cười cười nhìn Heejang đang múc nước rửa lại số cải đã tiếp đất – Ta thấy rồi, đại thẩm đang nấu ở trong kia. – vừa nói, hắn vừa khẽ cúi đầu với Jang Mi đang trong bếp nhìn ra.

– Nhưng ban nãy vữa ngã… – Yeo Woon ngây ngô nhìn hắn.

– À…cái đó… Lúc đỡ ngươi, ta đã…chụp lại được rồi, không sao đâu. – Dong Soo đảo mắt liên tục (biểu hiện của nói láo ngượng ngùng), chỉ thấy Heejang đang lén cười thầm. Thật là, nếu không nói vậy Yeo Woon sẽ buồn lắm, công sức của cậu nãy giờ mà.

– Được rồi được rồi! – Heejang mỉm cười nháy mắt – Hai đệ rửa tay chân mặt mũi đi, cơm sắp chín đó!

Hắn nghe vậy gật đầu, về phòng thay y phục, đương nhiên có dẫn cả Yeo Woon theo.

Nói về Yeo Woon, tính đến nay cậu tỉnh lại cũng đã hơn ba tháng, trong chính ngôi nhà cậu luôn mong ước được quay trở về. Thương thế đã hoàn toàn bình phục, nhưng ký ức không còn nên vui buồn cùng kỷ niệm trước đó, đối với cậu cũng chỉ là một khoảng trắng mênh mông.

Ban đầu, ngoài Baek Dong Soo luôn ở cạnh bên trấn áp sợ hãi và hỗn loạn cho mình trong cái đêm đầu tiên tỉnh lại, Yeo Woon dường như rất sợ tiếp xúc với người khác. Đôi mắt mất đi ánh sáng đã không cho cậu nhận định dáng vẻ nhân gian này, cảm giác lạ lẫm, trống rỗng, bất lực lại như con quái thú cứ chực chờ vồ lấy khiến Yeo Woon hoang mang cực độ, không ngừng bất an.

Chính là những lúc ấy, bên cậu luôn có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, một đôi tay vươn ra chở che, nâng đỡ. Đã có lúc Yeo Woon gần như từng khắc trông chờ thanh âm thâm trầm nhưng vô cùng ấm áp, ôn nhu của nam nhân ấy, cả hơi ấm từ vòng tay thường hay ôm ấp, vỗ về mỗi khi những bất an, lo lắng không rõ nguồn gốc vây bủa cậu hằng đêm. Để ngày qua ngày, trong cái thế giới chỉ có duy nhất một màu đen đáng sợ đó, Dong Soo vô tình trở thành thái dương đem đến cho cậu niềm tin, khát khao cùng mong đợi, khiến Yeo Woon tin tưởng rằng mình không phải chỉ có một mình, sẽ không phải đơn độc về sau.

Và nếu Dong Soo chỉ cần một đêm, những người còn lại phải mất đến hơn một tháng mới có thể tạm gọi là bắt chuyện được với cậu, đặc biệt là Heuk Samo. Do Yeo Woon tiếp nhận từng người qua giọng nói, mà Samo họa may trước mặt Jang Mi mới tuôn ra được chút ít ngọt ngào, thế nên ông bất đắc dĩ trở thành đối tượng cậu cho là khó gần nhất, đành hổ thẹn trơ mắt nhìn bà ở ngay bên cứ “Woonie ơi”, “Woonie à”, tha thiết một cách khó tả.

Yeo Woon khá nhút nhát, lại rất nhu thuận, tâm tư đơn thuần chẳng khác một tiểu hài tử là bao. Nhìn cậu bây giờ, ấm áp cùng thiện lương trên gương mặt khi tươi cười, lúc sợ hãi quả thực rất khó khiến người ta tin chỉ mới vài tháng trước đây, mấy chữ sát thủ đệ nhất kia chính là nói đến con người nhỏ bé, vô hại này. Mọi người trong nhà cũng không khỏi bất ngờ, nhưng đã nghe Heejang nói rõ tình trạng của cậu từ trước nên tất cả rất nhanh chóng tiếp nhận, tuy rằng ban đầu vô cùng gian nan, ai nấy đều cảm thấy không ít gượng gạo.

Ngay đến Baek Dong Soo – lúc ấy đã quen với những biểu hiện khá là mới mẻ của cậu – lần đó cũng suýt chút cứng đơ người khi vừa qua cổng đã được đón chào bằng một cái ôm thật chặt trước đông đủ thành viên trong nhà. Không biết ai đã thủ thỉ với Yeo Woon rằng ôm ấp chính là cách thể hiện tình thương rõ ràng nhất mà nay cậu lấy đó ra giải thích cho hành động của mình, còn hơi thất vọng hỏi “Không đúng sao?” khi cảm giác hắn không thoải mái cho lắm.

Nhưng cơ thể vừa buông hắn ra lại ngay lập tức được mạnh mẽ ôm lấy. Có trời mới biết Baek Dong Soo hắn đã xúc động thế nào khi cảm nhận và nghe thấy lời giãi bày không thể nào chân thực hơn từ cậu. Không hiểu vì sao cảm thấy vui như vậy khi biết cậu thương hắn. Cũng không biết vì sao lại xao động khi vòng tay ấy xiết chặt lấy mình.

Như muốn níu giữ…

Như muốn dung hòa…

Hay chỉ đơn thuần là sẻ chia như trên Phong Hỏa đài năm ấy…

Bất luận thế nào, đều khiến hắn muốn trầm luân.

.

.

.

– Heejang, Heejang tỷ tỷ, đây là cái gì???

– Là gương soi, nhưng Woonie là nam nhân, không cần dùng đến.

– Cài này sờ thích quá, là gì vậy tỷ?

– Dây buộc tóc đó, bất quá… Woonie cũng không cần cái này, nó chỉ dành cho nữ nhân.

– Tỷ tỷ ơi, cái này… còn cái này nữa…

Yeo Woon thích thú hỏi hết thứ này đến thứ kia, cái gì cũng cầm một chút, sờ một chút, nhiệt tình, năng nổ hệt như tiểu hài tử khiến Heejang đi cùng cậu cũng nhộn nhạo theo.

Là do bấy lâu chỉ quanh quẩn trong nhà nên Dong Soo luôn lo cậu nảy sinh buồn chán, nay Heejang bảo cậu đã có thể thích nghi, đi đứng đã vững, hắn mừng như bắt được vàng, liền hỏi xem có thể đưa cậu ra ngoài dạo một chút hay không? Heejang suy nghĩ rồi đồng ý, thế là hắn chọn một ngày rảnh rỗi, đưa cậu đi một vòng chợ đêm.

Mà Yeo Woon, cũng lạ thay không có khái niệm “buồn chán”. Cứ hễ một mình là cậu lại ngồi ngây ngẩn, lúc thì dáo dác nhìn quanh, khi vớ được viên đá hòn sỏi thì ngổi xổm xuống đất vạch vạch. Mắt không nhìn thấy nên Yeo Woon cũng không dám tự ý làm gì, chỉ có thể ngồi yên chờ đợi, chờ đến lúc Heejang bảo uống thuốc tẩm bổ, chờ đại thẩm làm bếp sẽ xin phụ bà, chờ Dong Soo về nhà để được ôm lấy… Tuyệt nhiên không than vãn, chỉ chờ và chờ!

– Thế này là gì vậy tỷ? Mát mát, lạnh lạnh giống như đá vậy!

– A, đây là ngọc bội, có thể giắt vào thắt lưng hoặc đeo vào chuôi kiếm làm trang sức đó. Đệ thích không, ta mua cho đệ nhé?

– Đeo vào chuôi kiếm? Vậy là nam nhân có thể dùng rồi! – Yeo Woon vui mừng ra mặt, sờ sờ nắn nắn mấy miếng ngọc bội Heejang đưa – Đệ lấy cái này được không?

– Ừ! – Heejang mỉm cười nhìn đôi uyên ương khắc trên miếng ngọc, lấy tiền trả cho lão chủ rồi khẽ thở ra.

Là vô tình sao?

Ở phía sau, Dong Soo và Ji Seon đang thong thả dạo bước, thấy trời nổi gió, hắn liền vung tay xổ ra chiếc áo choàng, nhanh chóng phủ lên đôi vai nhỏ nhắn.

– Coi chừng lạnh đấy!

Ji Seon ngượng ngùng cúi đầu, cám ơn rồi đưa tay kéo lại hai vạt áo. Cũng lâu lắm rồi, hắn và nàng không có cơ hội thoải mái mà sóng bước cùng nhau.

Chợt Dong Soo kéo tay nàng vào một gian hàng gần đó, là chỗ dây buộc tóc khi nãy Yeo Woon vừa ghé qua. Dong Soo liếc qua một lượt, cầm lên một dải lụa cùng màu tím nhạt với bộ Hanbok của Ji Seon.

– Nàng thích không? – Hắn ướm vào đuôi tóc Ji Seon, đưa qua vai để nàng nhìn thấy.

– Cái này… thiếp…

– Thời gian qua tâm tình ta không tốt, bất quá lại khiến nàng phải bận lòng mà nhọc tâm theo. Ta thực đáng trách! – Dong Soo thâm tình nhìn nàng – Cái này, tuy không phải thứ gì lớn lao nhưng mong nàng nhận lấy, xem như…ta… – hắn bối rối gãi đầu.

– Thiếp hiểu mà! – Ji Seon cảm động nở một nụ cười, tháo xuống dải lụa đang buộc trên tóc – Cái đó…chàng giúp thiếp buộc lại được không?

Dong Soo ngẩn ra một lúc, gật gật cười cười rồi vụng về buộc lại. Tuy không gọn ghẽ, chỉn chu như ban nãy, nhưng Ji Seon tuyệt nhiên không lấy làm phiền lòng.

Chợt mắt nàng đảo qua gian hàng trước mặt, chăm chú một hồi rồi quyết định cất bước tới xem.

– Tiểu thư, ngọc bội của lão vừa mới nhập hàng về, tiểu thư thoải mái xem đi! – Ông chủ nhiệt tình chào hàng, đưa ra rất nhiều kiểu dáng đẹp mắt, tinh xảo.

Ji Seon nhìn thoáng qua, đặc biệt chú ý miếng ngọc Long Phụng chạm khắc cực kỳ công phu và tỉ mẩn, chất liệu cũng không tầm thường, lật trước nhìn sau, thực khó mà chê dù chỉ một điểm nhỏ.

– Tiểu thư quả là có con mắt tinh tường! – Ông cất lời khen. Ban nãy có thấy nàng đi cùng Dong Soo nên cũng đoán được chút chút, bèn nói thêm – Tiểu thư à, ngọc Long Phụng này đem tặng ý trung nhân của tiểu thư, ở trên người vị công tử tuấn tú kia xem ra cũng chẳng phải thiệt thòi rồi?

Nghe ông nói, Ji Seon bất giác đỏ mặt, nàng đúng là muốn mua ngọc bội tặng Baek Dong Soo, nhưng mặc dù rất ưng ý miếng Long Phụng này, Ji Seon vẫn buột miệng hỏi.

– Lão không có Uyên Ương sao ạ?

– Ấy, sao lại không chứ! Có điều hôm nay tiểu thư không gặp may rồi. Miếng ngọc Uyên Ương cuối cùng đã được một vị tiểu thư khác mua lại, cũng vừa mới đây thôi. – Ông chủ cười cười, bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

– Thế sao? – Ji Seon cũng cảm thấy đáng tiếc, mỉm cười vuốt vuốt miếng ngọc trong tay mình – Cái này, tính cho tôi.

.

.

.

– Nhà Baek Dong Soo –

– …9, 10, 11, 12…Hai mươi mốt! Là phòng này đúng không Jaejoong huynh?

– Phải rồi, đệ giỏi lắm! – Jaejoong cười khích lệ, đặt tay Yeo Woon lên thành cửa kéo ra.

Lúc về tới nhà Yeo Woon đã mệt lả, bụng cũng hơi căng tròn sau khi đòi Heejang dẫn đi hết chỗ này đến chỗ nọ, ăn hết hàng này đến quán kia, đến nỗi Dong Soo đành phải nhờ Heejang về cùng Ji Seon một đoạn, còn mình thì lãnh nhiệm vụ cõng cậu về vì thực sự Yeo Woon đi không nổi nữa.

Dong Soo vừa về thì Samo đã gọi vào phòng khách nói chuyện, sẵn có Jaejoong đó, hắn liền nhờ y dẫn cậu về phòng. Nhưng Yeo Woon lại bảo mình tự về được, nói y đừng chỉ trỏ gì nên Jaejoong cũng bằng lòng, đi bên cạnh xem cậu sờ chỗ này, vịn chỗ kia, đếm ra một loạt dãy số và cuối cùng, quả thực dừng đúng ngay trước phòng Baek Dong Soo.

– Cám ơn huynh! Huynh về nghỉ đi, đệ tự trải giường được, cũng sẽ trải giúp Dong Soo luôn.

– Ta biết rồi, ngủ ngon! – Jaejoong mỉm cười đi ra, nhưng cũng đứng ở cửa cho đến khi Yeo Woon ôm được hết hai bộ chăn gối ra ngoài, trải trải phủi phủi thẳng thớm rồi mới lặng lẽ rời đi.

.

Dong Soo về phòng thì cũng đã nửa canh giờ sau đó, vừa đẩy cửa ra, hắn liền trông thấy Yeo Woon đang cuộn mình bên mép đệm của cậu. Chăn cậu đã xổ ra, nhưng cậu đang ôm lại là tấm chăn của hắn, đầu cũng trượt khỏi gần hết gối, mặt cứ thế vùi sâu vào đống chăn.

Nhớ trước đây, khi ngủ Yeo Woon luôn thẳng người dù nằm ngửa hay nằm nghiêng đi nữa, trực giác cũng rất nhạy, không phải để có người bước vào phòng nãy giờ rồi mà còn ngủ ngon lành như vậy được đâu.

Dong Soo bước đến, khoanh chân ngồi xuống cạnh cậu, chỉ thấy Yeo Woon cục cựa một chút rồi lại như cũ nằm yên. Nhìn cậu ngon giấc, hắn lại bất giác tự hỏi, võ công đệ nhất, cảnh giác nhạy bén như trước kia đó có cái gì hay? Có an nhàn tự tại, vô lo vô nghĩ được như thế này hay không?

Hắn thở dài, theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc cậu, rồi sực nhớ ra, Dong Soo lần mò trong ngực áo, lấy ra một sợi dây màu bạc, bên trên đó, rất mờ nhạt thôi, có thêu những áng mây trôi nổi.

Chính là thứ này đã thu hút ánh nhìn của hắn lúc Ji Seon đi tới gian ngọc bội, khiến hắn phân vân chọn lựa mà thoáng chốc quên theo bước chân nàng.

Dong Soo cần thận luồn sợi dây bạc qua lọn tóc của Yeo Woon, buộc chặt, sau mới từ từ gỡ sợi dây cũ đã sắp mục hết đi. Động tác nhẹ nhàng không ngờ lại vô tình làm Yeo Woon tỉnh giấc, cậu mở mắt, dụi dụi vài cái, cất lên thanh âm khe khẽ.

– Dong Soo huynh? – giọng vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

– Ừm, ta đây! Ngươi đừng sợ, cứ ngủ tiếp đi. – Dong Soo vỗ vỗ cậu trấn an.

– Đệ định đợi huynh mà, nhưng không hiểu sao lại ngủ quên mất… – nghe được tiếng hắn, Yeo Woon như tỉnh hẳn, vội vàng ngồi dậy.

– Ngốc tử, mệt rồi thì ngủ đi, sao phải cố đợi ta làm gì? – Dong Soo đứng lên cởi ngoại bào, bỗng một vật từ thắt lưng hắn rơi ra, trúng ngay bàn tay Yeo Woon đang chống xuống.

– Cái này… – Cậu cầm lên sờ thử, cảm giác rất quen.

– À, đó là ngọc bội, ban nãy theo ngươi dạo quanh chợ, tiểu thư Ji Seon đã tặng nó cho ta.

Rồi hắn cầm lấy ngón tay cậu, miết lên chạm khắc trên miếng ngọc tròn tròn. Cậu cảm nhận được cặp Long-Phụng trên đó, đường nét rõ ràng, sắc sảo, chất liệu làm nên nó cảm giác cũng thật không tồi, nếu đem so ra…

Cũng phải thôi, Ji Seon tiểu thư là người tinh tế, sâu sắc, nàng còn hơn hẳn cậu một đôi mắt như vậy, dĩ nhiên…thứ nàng chọn cũng phải tốt hơn…

Yeo Woon chưa bao giờ thắc mắc vì sao mình không nhìn thấy gì, nhưng giờ phút này, cậu bỗng nhiên cảm nhận rất rõ tư vị mất mát đang cuồn cuộn trào dâng… 

.

.

.

-tbc- 

25 thoughts on “If we still have tomorrow – Part 7

  1. Chúng nó đáng yêu quá đi >v<
    Má thấy Unie trở nên như vậy, dù không quen lắm nhưng phải nuốt nước mắt vào tim mà đón nhận một Unie dễ thưng. Má muốn con làm part 8 thật là nhanh kẻo nguội lửa =v=
    * Hóng a hóng * Hun phát gọi là iu nà :*

    • Chỉ có Unie đáng yêu thôi ạ *dẩu mỏ chỉ chỉ*

      Con hiểu mà, con viết ra còn thấy ngượng ngượng nữa á má, kiểu như cứ tâm niệm đã Unnie là phải lạnh lùng, kiệm lời, đằng này loi choi nhí nhố quá *ôm mặt*

      Cám ơn má đã ủng hộ con nha *ôm má hun lại* :*

  2. Ôi cưng quá cưng quá phê quá đê mê quá ~~~~

    Soo chết tiệt Soo mắc dịch seo hem tự dẫn người ta đi chơi ché == người ta đáng yêu như vậy mà >w<

    • Đê mê ạ? @@~

      Tên lú đó, hắn còn đang lo cho người đẹp của hắn a ==” Chàng cứ bình tĩnh, rồi sẽ có ngày hắn muốn mà không có ai cho hắn dẫn đi chơi *cười thánh thiện*

  3. ngươi là tên Soo chết bầm chết chém, đến vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ, lại tiếp tục 1 thiên diễm tình tay ba nữa sao? =.=

    • Sao hai con bò cạp giống nhau quá vậy @@~ Ca ca em cũng rủa một tràng… Ọ.Ọ

      Cơ mà, dù bắt đầu lại thế này, Ji Soen tiểu thư cũng lại lần nữa đến sau *cười* Coi như nàng ấy không có phước làm uyên ương với thằng lú đi *chọt mèo*

  4. Muội thấy được hình ảnh của Min Jae trong này!!!
    Chap này nhẹ nhàng, không quằn quại… ^^ Tối nay ngủ ngon được rùi … !
    P/s: xin lỗi tỷ vì comment trễ!!!❤

    • Thật tội lỗi, ta chưa coi ngọn lửa tham vọng của bé >///< Cơ mà tạo hình Min Jae rất yêu *lăn*

      Muội bận tối mặt, lên đọc được là ta mừng rùi *chấm nước mắt* *ôm ôm* *lấy nước uống*

      Nhớ giữ sức khỏe nha lít đờ *vẫy vẫy*

      • @@

        Được rồi được rồi *vuốt vuốt* Không cần hào khí nhiệt tình vậy đâu em *vỗ vỗ* Nhớ giữ sức khỏa để tiếp chiến là được rồi =))

  5. chao ti. lan dau ghe tham nha ti cung k bit noi j hon la loi lam wen. e cung tuc cai ket thuc cua film nay lam coi lau rui nhung van k wen dc. toi nghiep Woon wa. ti viet hay that co gang len nha. e se cam coc doi .hihi. a ma ti co wen au Phongtu dung k. sao au do lau wa ma k viet tiep vay gan 3 nam rui con j . ti co thong tin j viet au do k neu co vui long cho e biet nha chu cho mong mai buon lam. ca 2 au co len dung drop la dc .thaks

    • *ngơ ngác chào lại* *mặt ngu* => bỏ nhà lâu quá nên nó vậy, em thông cảm nghen >///<
      Cám ơn em đã ghé thăm nhà, còn về Phong tỷ thì…ta nghe đồn tỷ ấy sẽ trình chương 14 sau contest tức là khoảng tháng 9, cơ mà không hiểu sao tới tận giờ vẫn chưa thấy gì *chống cằm* Ta cũng chỉ biết đợi thôi à, nên…em cũng chịu khó đợi tỷ ấy nha ^^
      Rất vui được làm quen với em, cứ gọi là Boo tỷ cho thân thiết hen ~~~

  6. da. e moi doi part 8 cua boo ti do . sao ten soo lu do van chua nhan ra tinh cam cua minh vay ta. nhung wa that ma noi tinh cam giua ng dong tinh voi nhau von rat gian nan kho khan . boo ti mieu ta tam trang dung that do. co gang len nha ti boo than yeu. e doi tiep ha . Happy new year

    • Part 8 hình như ta mới cập nhật do hồi trước ta quên mất >///<
      Em là người đầu tiên nói vậy, và đó cũng là chủ ý của ta a *ôm ôm* tình cảm hai người ấy sẽ đi từ từ, chứ không đùng một cái chết đi sống lại là nhào vào yêu nhau🙂 Ta cũng đang khổ sở lết từng bước một, không biết đích đến sẽ là hạnh phúc cho họ hay lại…
      A thôi, không nói nữa, chúc em ngủ ngon và một năm mới an lành, mạnh khỏe nha *hun*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s