[Đoản văn – InHarry] Nhật ký mọc răng khôn

Author: Boo

Tặng beta của tui, quà 2-9 tui hứa đây >.<

Sorry cô vì không phải là Soo đau răng như cô muốn, và sorry cô vì nó…hơi bựa nha >.<

cropped-1810201014572152512.jpg

Yoo In Ha và Kang Hyung Joon có một ngôi nhà nho nhỏ, một tổ ấm có thể nói là êm đềm, hạnh phúc giữa lòng thành phố Seoul.

Từ khi quen nhau, hai người không ít lần cãi vã, giận hờn, mà những cái đó âu cũng là điều thường thấy trong một mối tình, cứ đến rồi mau chóng qua đi.

Nhưng In Ha cực kỳ sợ hãi mỗi khi người yêu nhỏ bé thể hiện một mặt mà mọi tình yêu đều không thể thiếu – đó là ghen, vì không giống như giận dỗi thường tình, cứ một lần cậu nổi cơn ghen, y như rằng anh phải “ăn chay” trước bàn thịt rượu cả tháng, bi đát lắm luôn ~~~

Nên In Ha rất biết dỗ dành, nịnh nọt và nhường nhịn, vì mục tiêu cao cả “một người khỏe, hai người vui”.

Người ta trưởng thành, ai rồi cũng tới thời kỳ mọc răng khôn. Nghe thú vị và khá oách, nhưng có trải qua mới biết cái danh và cái thực nó đốp chát nhau như thế nào. Răng khôn nhú ra từ nướu, cũng có thể nói nó “tách thịt nhô lên” nên than ôi, mọc răng khôn đau không thể tả. Ăn khó, nói khó, đụng vào xíu xíu cũng thấy nhức thấu trời, chưa kể lại còn phát sốt, thân thể mệt mỏi, đờ dẫn, cho nên nói đây là một loại hình tra tấn cũng không mấy sai biệt.

Yoo In Ha, lần ấy chính xác là đến lúc mọc răng khôn.

Một, hai ngày đầu, anh có vẻ chống đỡ khá tốt, nhưng sức người có hạn, sang ngày thứ ba là In Ha chính thức bị quật đo sàn, chẳng còn sức làm anh hùng ngạo nghễ nữa mà đành…nằm vật ra giường để mặc Kang Hyung Joon tùy ý chăm nom.

.

Đêm thứ bốn In Ha sốt cao, thần trí mơ mơ màng màng, cả người lờ đờ chống chọi với mệt mỏi và cái nóng hâm hấp lan khắp toàn thân. Dù biết rồi cũng sẽ qua, nhưng Kang Hyung Joon không thể ngừng lo lắng. Cậu chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại, đổi nước lau người cho anh cả chục lần với hy vọng anh sẽ hạ nhiệt và cảm thấy dễ chịu hơn. Lau mãi, lau mãi, đến lần thứ chục + n, Hyung Joon mệt quá nên khăn thì vẫn đặt trên trán, đầu lại gục xuống cánh tay In Ha ngủ thiếp đi.

Giữa đêm, cậu bỗng bị cảm giác nhộn nhạo làm cho thức giấc. Nheo nheo đôi mắt, từ trạng thái vô thức tỉnh lại, Hyung Joon suýt chút hét toáng lên khi cảm nhận được thân thể đang bị gặm cắn và bàn tay ai đó đang sờ soạng khắp người mình. Mở bừng đôi mắt, phát giác bản thân vẫn đang ở trong căn phòng có ánh đèn vàng mờ ảo, trên chiếc giường màu be quen thuộc, cậu mới trấn tỉnh phần nào và tích tắc sau đó mới chính thức thở phào nhẹ nhõm khi đã chắc chắn thủ phạm đang làm loạn trên người mình chẳng phải ai xa lạ. Là In Ha – kẻ trước lúc cậu ngủ quên vẫn còn đang trong trạng thái dật dờ.

– Ư…

Cậu khẽ bật ra một tiếng rên, mặt thoáng chốc đỏ bừng khi môi anh tấn công điểm nhạy cảm trên ngực. Kang Hyung Joon dồn chút tỉnh táo còn sót lại, cố hết sức đẩy mái đầu hơi ẩm mồ hôi do cơn sốt 39 độ của In Ha gây nên ra.

– Buông…ra… Tên bất trị… này…!

Kang Hyung Joon thở gấp. Càng đẩy ra, In Ha bám vào càng chặt và tấn công càng mãnh liệt hơn.

– Mỹ nhân à ~ – In Ha bẩm bẩm, miệng ngoác lên cười hài lòng.

– Hửm?

– Đẹp… mỹ nhân… đẹp quá… – Lẩm bẩm tăng lên, anh lại dụi dụi mũi vào khuôn ngực trắng ngần của cậu.

Khóe mắt Kang Hyung Joon giật giật, máu nóng trong người toàn bộ dồn hết lên não bộ đang nổi bão.

“Cực khổ vì anh ta làm cái gì, để thoải mái rồi thì chạy vào trong mộng đi tìm mỹ nữ?” – Kang Hyung Joon nghiến răng, dùng hết sức bình sinh bấu mạnh vào hai bả vai rồi thẳng chân đạp vào hông In Ha một cái, hất anh qua bên cạnh.

Mười đầu ngón tay có vẻ có tác dụng, In Ha la lên oai oái, lăn sang ôm lấy hai vai, cũng bắt đầu tỉnh tỉnh một chút.

Mở được hết hai con mắt, nhận biết được hết xung quanh, In Ha cũng cảm nhận được luôn người yêu nhỏ bé đang không vui vẻ gì.

“Thôi chết rồi!!!”

In Ha thầm than khi nhìn thấy quần áo Kang Hyung Joon xộc xệch, trên cổ, ngực, bụng của cậu còn vài vết hồng hồng mà chắc chắn không phải do muỗi cắn.

– Joonie à ~~~ – In Ha cười hề hề xáp lại, vẫn nghĩ cậu giận vì mình “tự do tung hoành”.

– Mỹ nhân nào đó? – Hyung Joon đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn anh.

– Hả? – Mặt In Ha ngu ngơ thấy rõ.

– Không muốn nói cũng được thôi – Cậu cài lại cúc pijama ngay ngắn – Anh có vẻ khỏe nhiều rồi đấy, từ giờ tự lo cho mình đi nhé. Tôi mệt rồi, xuống nhà ngủ đây.

– Ơ ơ… Joonie à!!!

In Ha vội chụp tay cậu lại khi cậu đùng đùng đứng lên tính đi thật. Cha mẹ ơi, anh đã làm gì để người yêu nhỏ bé giận đến thế này?

– Buông ra mau! Đi mà tìm mỹ nhân của anh ấy!

– Mỹ nhân nào cơ? Anh làm gì có mỹ nhân nào? – In Ha lùng túng thấy rõ, mà thực chất, anh cũng chưa nhớ ra mình vừa mơ thấy cái thứ chết người gì.

– Buông! Còn dám đụng vào, tôi về Pháp đấy!

– Nhưng anh đã…làm…gì…s… – Nói đến đây, mộng xuân kia bỗng nhiên từ đâu quay về, mờ dần mờ dần rồi trở lại rõ nét trong đầu óc In Ha.

Nhìn cái mặt ngốc ngày càng xám xịt của anh, Hyung Joon nhếch mép.

– Sao? Tìm ra mỹ nhân rồi đúng không? Vậy tôi không cần ở đây nữa, anh và mỹ nhân của anh cứ vui vẻ với nhau đi nhé!

Cứ đến hai từ “mỹ nhân” cậu lại nhấn mạnh vào khiến In Ha giật thót mình, mồ hôi toát ra như tắm. Anh ngước nhìn cậu, khổ sở.

– Joonie à, không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ…

– Nghĩ cái gì? Là tôi cảm nhận được rồi mới nói đó!

Sau câu ấy là cái giật tay thật dứt khoát và một tiếng “sầm” thật quá thê lương…

“Anh biết sai rồi mà!!!”

Trong đầu In Ha gào thét, cơ mà…ngoài miệng thì không dám hé nửa lời.

.

.

.

Đợt mọc răng ấy, In Ha phải ăn cháo xay nhuyễn cho đỡ phải nhai, nhưng mỗi lần ăn, anh vẫn buồn bực nhấm nhấm vào chỗ răng khôn đang nhú đó, hậm hực trách móc vì nó mà anh phải ngồi đầu bàn, nhìn cậu ở cuối bàn như thế này. Nhưng chỉ nhấm được mỗi lần một cái, vì đau quá nên In Ha không dám làm nhiều…

.

.

.

– End –

BMT

04/09/2013

17 thoughts on “[Đoản văn – InHarry] Nhật ký mọc răng khôn

  1. =x=
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    xôi thịt của emmmmmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    em muốn xôi thịt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    *gào thét rung trời*

    • *nằm trong chăn giật mình bật dậy*

      A, ú cưng thích xôi thịt hả ~~~ *lạch bạch chạy ra ngoài mua một hộp xôi thịt bự thiệt bự* Ngoan ăn hết nghen, đừng gào la nữa nè ~ *ôm vuốt* *nựng nựng*

  2. Ban đầu thấy nàng kêu hơi bựa làm ta.. hí hửng khôn cùng
    Nhưng cuối cùng mới nhớ ra, đối với đám Hủ chúng ta thì từ “bựa” nó chính là như thế này đây.
    Chính là Troll phong cách, cắt ngang xương, dấm thịt qua mặt, qua mũi nhưng không cho xơi, là… hé nhưng không mở, là có gợi nhưng không ra hình….
    Yah! Nàng muốn ta phải làm sao với nàng bây giờ?????

    • Quả nhiên là Hủ *vuốt mồ hôi* Ta đang ái ngại vì lo nàng bảo bựa thì sẽ không ngó *lau lau lau*

      *vạn tiễn xuyên tâm* Ta câu có troll, cũng…đâu có có ý cắt *lấm lét nhìn* Nên… *chạy tới vuốt vuốt, mời trà* nàng nhấp miếng cho thanh giọng nào…

      Hãy…thông cảm và đồng cảm cùng tại hạ, tại hạ thực không thể viết cái đó mà *mếu khóc* *đuôi Bò Cạp ngoe nguẩy*

  3. Quà của tui mà h tui mới com được cho cô *tự tát tự ăn vạ :(((*

    Không phải Su-Un nhơn tui cũng thích đoản này vì hai bạn chẻ cô viết cũng thiệt dễ thương =)) Nhất là bợn Inha cái khoảng bị vợ bắt nạt =)))))

    Btw, tui nghĩ hiện đại thì để “người đẹp” nó sẽ hợp hơn “mỹ nhân” một tí xíu =))))))

    Và tui vẫn nghĩ là Harry có mạnh mấy thì với một chân bị tật, cậu ta cũng không thể đạp kẻ đang hóa sói như Inha lăn ra được =))) => xôi thịt của tui *gàorrrrrrr*

    P/s: không hiểu sao tui cứ nghĩ với tính cách của Harry thì k dễ gì cho Inha ăn chay mà có khi dọa “cắt” luôn cũng k chừng =)) ẻm nữ vương muốn chết =)))

    • Tui đang đọc fic dự thi thì cô nhấp nháy làm tui…giật cả mình *vuốt ngực hú vía*

      Thôi cô hành xác làm chi, tui lại cảm thương mà đau lòng thay Lá… *nói vậy nhưng cũng tát thêm* Còn tưởng cô quên ràu =)) *lắc lư*

      À, người đẹp… *rầu rĩ* đáng lý nó nối chung với 1 đoạn SuUn ở dưới hồ nước rất ngàn chấm *trong mơ ấy*, nhưng tui viết được nửa chừng lại không biết kết thúc làm sao, lại thành ra có mùi thảm thảm nên tui cắt luôn cho tươi sáng, thế nhưng từ “mỹ nhân” nó mắc kẹt lại :v

      Còn vụ lăn ra… *khụ khụ* Oa oa oa, cứ cho là lăn ra đi mà, do bị đau bất ngờ nên hắn buông ra, sẵn đang chông chênh nữa nên…lăn ra ~~~

      Cho ăn chay mới ác cô ạ, vì sẽ không biết khi nào được phép ăn mặn lại, thấp thỏm canh me =))

      *chích xì bánh xe* Sắp tới sẽ gửi cô beta một cái có xôi và…nước thịt :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s