The Idiot and The Beautiful – Chương 2

Ngốc Tử và Mỹ Nhân

(Mew mew của ta đã Hán Việt hóa cái tựa fic ^^~)

Author: Boo

Beta: Kit Suji

=> Giới thiệu và Mục lục

*

*

*

– Phần thứ hai –

___ ***** ___

Triều đại Cho Soen, Hanyang dưới thời Yeong Jo đang trong giai đoạn phồn thịnh.

Năm đó, Cố Thái Tử Sado đem hết nhục nhã và căm phẫn dồn nén bao năm đặt vào thanh đao Yến Nguyệt, phá đôi Samjoendo – biểu tượng chiến thắng của Mãn Thanh trên đất nước Cho Seon với lời khiêu chiến bất hủ: “Lịch sử Cho Soen sẽ do chính tay ta viết!”

Không bỏ qua cơ hội này, gian thần bè phải Noron trong nước cấu kết với nhà Thanh, gán cho Cố Thái Tử tội danh phản loạn. Nhưng rồi hình phạt giáng xuống lại do một cận thần của người – Baek Sa Geong đứng ra gánh lấy.

Tru di tam tộc.

Sau khi Baek Sa Geong bị chém đầu thị chúng, một trận tàn sát huyết tinh đẫm đầy nhuộm thẫm Baek phủ, mấy trăm nhân mạng đều bị giết sạch, già, trẻ, lớn, bé không chừa.

Lòng dân bức xúc, lòng dân oán hận, đều không thể cứu vãn, không có cách nào cứu vãn.

…..

.

– Dù sao cũng là câu chuyện tang thương thuộc về hai mươi năm trước đó rồi…

Nam nhân một thân hắc phục trầm ngâm đưa chén trà lên miệng, ánh mắt xa xăm không có điểm dừng.

– Nhưng với người ta thôi, còn huynh, chẳng phải…vẫn đọng ở đây đó sao?

Tử y nam nhân ngồi bên cạnh, niên kỷ phỏng chừng chỉ mới mười tám đôi mươi, mắt to, tóc dài, hơi mím mím môi, cẩn thận áp bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ngực trái hắn.

Vị đắng trôi xuống, hắc y khẽ liếc nhìn qua, rồi không biết từ đâu, tiếu dung hiện ra trên khuôn mặt mới đây còn chưa thôi băng lãnh.

Cả đời này, ta vô pháp lãng quên!

Đặt chén trà xuống, hắn ôm lấy thân thể thểu niên, vùi mặt vào vai y khiến cho y ngây ngốc nhất thời.

– Một chút thôi! – Hắn thì thầm.

Đôi mắt tròn xoe khẽ chớp, bàn tay nhỏ nhắn từ từ di dời ra sau, nhẹ vỗ về tấm lưng to rộng.

Qua thời gian một chung trà, tử y nam tử mang nét mặt trầm tư, thì thầm cất giọng.

– Chúng ta…về Hanyang nhé?

– … – Hắc y nhân có chút sững người.

– Huynh không muốn sao?

– Không, không phải!

Giọng hắn khàn khàn, vòng tay càng thêm xiết chặt. Hắc y nhắm mắt, cố thả lỏng, nhưng người trong lòng vẫn cảm nhận được thân thể hắn khẽ run.

Đa tạ người!

.

Bên ngoài, nguyệt quang soi sáng. Đêm bình lặng cứ thế trôi đi.

-oOo-

_ Han Lim – Thành Hanyang _

Đại môn sắc đỏ đóng kín, có hàng tán cây che khuất đỉnh đầu. Đóng khung trong bốn bức tường ngất ngưỡng, không khí thật yên ắng, tịch mịch, tiếng cười đùa cũng dăm ba khắc mới rời rạc vang lên.

Xế trưa, Han Lim vẫn đang say giấc mơ màng.

Lúc này đây chỉ có trù phòng là tất bật, lo hầm món này, chưng món nọ cho vừa lòng các vị tiểu thư, thiếu chủ kiêu kỳ. Những vị ấy cũng rất biết tranh giành và tận hưởng, cứ một cái cớ “để tiếp khách được chu toàn” đưa ra, y như rằng tự biến mình thành Thượng Đế, nhu cầu dưỡng nhan, bồi bổ càng lúc càng cao, đòi hỏi ném xuống mỗi lúc một nhiều, dần đến loạn.

Trong đám người bận rộn ấy, Dong Soo cũng đang hì hục quạt cật lực. Hắn không dại dột chen lấn vào cái trù phòng dù to thế kia mà cũng thành chật kín, oi bức và nóng nực đó mà ôm củi ra góc ngoài ngồi châm lửa, bắc một chiếc nồi nho nhỏ lên, bỏ mấy thứ vào rồi ngồi canh cho đến chín.

Mọi người ban đầu ngỏ ý canh hộ để hắn có thêm thời gian ngơi nghỉ vì ai nấy biết rõ mỗi khi chủ nhân tiếp khách, nô tài của người đó cũng chẳng thể có giấc nhàn, thế nhưng hắn nhất quyết không chịu. Được vài ba lần, họ biết không thay đổi được tâm ý hắn nên cũng đành thôi.

Mà phải nói, Dong Soo là nô tài duy nhất ở Han Lim đích thân chen chân xuống bếp vì chủ nhân của mình, thêm cái nết hiền lành, tốt bụng, chất phác, lại vô cùng khiêm tốn, thật thà, không vì chủ nhân lên tới được cái danh Hồng Bài mà trở nên khinh người, hách dịch nên ai cũng thương, cũng có cảm tình.

– Ủa, Dong Soo xong rồi à?

– Vâng, đại nương! – Hắn nhắc xuống chiếc nồi con, cười tươi đáp lại – Ta xin phép đi trước đã, mọi người vất vả rồi.

– Được được, từ từ thôi, cẩn thận một chút!

– Ta biết mà!

Nhìn cái dáng hắn tất tả chạy đi, vị đại nương lắc lắc đầu cười, vội tiếp tục công việc đang dang dở.

.

.

.

Tư phòng.

– Ưm…

Cất tiếng rên nho nhỏ, Yong In lười biếng mở mắt ra. Không hiểu sao lần này ngủ ngon đến vậy. Y chợp mắt từ rạng sáng, như mọi khi, tầm trưa tròn bóng đã tỉnh dậy, nhưng hôm nay lại có thể ngủ đến giờ này.

Nhờ hương liệu kia sao?

Yong In thoáng nghĩ, không khí hầm hập xung quanh cho y biết lúc này cũng đã xế chiều.

– Đệ dậy rồi à?

– Vâng…

Rót vào tai đầu tiên là thanh âm dễ nghe quen thuộc khiến y thoải mái mà vô thức mỉm cười. Dường như chưa tỉnh hẳn, Yong In lại tiếp tục dụi dụi vào tấm chăn.

– Ta có hầm canh gà đây, đệ ăn một chút nhé?

Đi kèm lời nói, mùi thịt và nước súp thơm phức nhanh chóng tấn công khứu giác Yong In. Bất giác, bụng y bỗng nhiên đói cồn cào, đói như thể đã tuyệt thực cả một mùa trăng rồi vậy.

– Huynh…lại tự mình làm nữa sao?

Tiếng Yong In cất lên như trách móc, nhưng nghe giọng điệu lại hòa lẫn cảm kích cùng xót xa. Cơn buồn ngủ rất nhanh liền tan biến khi đập vào mắt y là hắn đang mặt mũi lấm lem bụi than và nhọ, mồ hôi nhễ nhại đầy mình.

– Có ai hiểu rõ khẩu vị của đệ như ta chứ?  Nào nào, đừng chất vấn nữa, rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi lại ăn đi.

Dong Soo vốn không biết cách phản ứng mỗi khi y nhìn hắn như vậy, thế nên sau vài lần lúng túng, hắn đã có kinh nghiệm giả lảng hoặc mặc nhiên chuyển đổi đề tài.

– Nhưng đệ không muốn huynh phải… ưm…

Lời chưa dứt, lớp khăn bông mát rượi từ tay hắn đã chụp lên mặt, che đi ngôn khẩu của y. Dong Soo thuần thục chà xát nhè nhẹ lên làn da trơn mịn, lướt qua mắt tiệp cong vút đọng buồn, qua làn môi nhuận hồng đầy đặn, kéo xuống chiếc cổ thon trắng ngần.

Yong In ngồi yên, nhắm mắt hưởng thụ sự hầu hạ của hắn, bản thân lại tự mắng bản thân mâu thuẫn. Y thực tâm không muốn hắn vì mình phải vất vả, nhọc lòng, chăm lo đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy, nhưng cứ hễ hắn chạm đến y, thân thể y lại như trúng phải bùa chú mà đem hết tâm can ra tiếp nhận, một chút cũng không thể chối từ.

Bởi hắn luôn như thế, mang lại cho y chỉ có ôn nhu, ấm áp, và một chỗ dựa quá đỗi vững vàng…

Nhưng…

Nếu không phải ta, mà với bất kỳ một người nào khác, chàng cũng sẽ tận tâm tận nghĩa như thế, phải không Dong Soo?

Y tự hỏi, rồi tự huyễn hoặc. Nghi vấn này, Yong In biết cả đời chỉ có thể chôn thật sâu, thật chặt vì chỉ nghĩ thôi cũng đã quá ích kỷ rồi. Nhưng y chính là không thể ngăn lại đa cảm của bản thân mình. Cứ hình dung bên hắn lúc này là một nữ nhân tuyệt sắc hay một nam nhân yêu kiều khác, ngày ngày được hắn quan tâm, hầu hạ, y lại cảm thấy không thỏa mãn, không cam lòng, buồn giận cứ thế trào lên, giống như tự mình đào một cái hố, rồi lại để chính bản thân rơi vào.

Nhưng y rất hiểu, mình không có tư cách cầu vọng thứ tình cảm đó của hắn.

Lúc trước đã khó, giờ đây, lại càng không thể nào.

Muốn nắm lấy biết bao
Bàn tay to đen sần, chai sạn ấy
Muốn chạm vào biết mấy
Từng ngón kia thô ráp, vụng về…

Lệ châu trong suốt bất chợt rơi, đôi tay ai kia nhất thời ngưng lại.

Khăn bông vốn lạnh, ướm trong tay hắn cũng được ấm lên vài phần.

– Cực cho huynh quá, Dong Soo à…                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Không để hắn mở lời, y đã vội giấu mặt vào bờ vai hắn. Tâm tư này, xuống hoàng tuyền cũng không thể giãi bày cùng hắn, không thể khiến cho hắn phải đau lòng thêm.

– Y…

– Đệ không sao, không sao hết! – Yong In chặn ngang lời hắn – Chỉ là thấy thương cho huynh thôi!

Nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, y ngay ngắn ngồi trước mặt hắn, mỉm cười.

– Chẳng phải huynh nói hầm canh gà cho đệ sao? Đã vất vả cả buổi như thế, đệ còn không mau ăn hết thì quả thật không xứng đáng làm người…

– …

– Đừng nhìn đệ như vậy, huynh không cho đệ ăn ngay, đệ sẽ đói chết đó!

Cố gắng tránh đi ánh mắt đầy ắp nỗi niềm kia một cách tự nhiên nhất, Yong In bước vội xuống giường, đến bên bàn.

Cầm chiếc thìa lên, y múc một muỗng canh đưa vào miệng. Canh gà ngọt như vậy, nhưng không hiểu sao trôi xuống cuống họng lại mang cảm giác đắng đến tái tê…

-oOo-

Phố phường Hanyang, ngày tươi mát, mặt đất trải rực nắng vàng.

Trời xanh trong, quang đãng, từng cụm mây trắng nhỏ trôi lững lờ. Mây nhàn nhạt, tản mác, chẳng làm u ám nổi nhật quang.

– Woa, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Huynh nhìn đi! Nhìn này!!! Còn hơn cả những gì đệ tưởng tượng nữa!

Tử y nhỏ bé trộn lẫn trong muôn vạn màu sắc, lướt qua những gian hàng, sạp bán ở hai bên đường, xoay xoay liên tục, chuyển động một chút cũng không ngừng khiến cho hắc y nhân bên cạnh không thể kiềm lại tiếng chắc lưỡi, phì cười.

Cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy, sao có thể hưng phấn đến vậy?

Hắn lắc lắc đầu, rồi chợt nhớ, dù trưởng thành hay chín chắn thế nào, tử y kia cũng chỉ mới đôi mươi ngấp nghé, tính tình lại như một tiểu đồng, rất tò mò, thích khám phá những cái lạ lẫm.

Hắn lại chậm rãi nhìn xung quanh. Nhà cửa, đường xá, phố phường, cả con người nữa, ở gần như vậy mà cảm thấy sao xa lạ quá. Quê nhà đó, vậy mà một chút thân thuộc cũng chẳng thấy đâu.

Hanyang…

Ta về rồi!

.

Đâu đó trong đám đông.

– Hôm nay sao nhiều người quá!

Dong Soo tay mang một túi đồ nhỏ, vừa đi vừa quan sát rồi buông một lời nhận xét bâng quơ. Người đi trước chỉ thấy khẽ gật đầu, chân vẫn chăm chăm bước. Nhìn từ phía sau, suối tóc đen tuyền như phát sáng, ánh lên dưới dương quang rực rỡ, nổi bật trên nền lụa màu thiên thanh.

– Mua đi, mua đi! Mọi người mua đi! Khánh uyên ương giữ nhân duyên bền chặt, trọn kiếp không rời, chỉ có một cái duy nhất thôi~

Tiếng rao lảnh lót vang lên, hòa trong những thanh âm hỗn tạp nhưng vẫn vừa vặn lọt vào tai hai người.

Trọn kiếp không rời?

Nhân duyên bền chặt?

Nực cười, nhân duyên nào phải do đôi khánh ấy định đoạt? Không tự nắm bắt, không biết giữ gìn thì lấy quyền gì oán trách ai?

Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn dõi mắt theo vị khách đang dừng lại chỗ lão chủ vừa rao kia. Lam y nam tử say sưa ngắm nhìn một chiếc trong cặp uyên ương đó, dường như rất thích nhưng lại trông có vẻ khổ sở, chần chừ.

– Ta lấy thêm vật này, tất cả mười lượng, được chứ? – Hắc y đi tới cầm lên hai dải lụa tím bên cạnh, thẳng một đường nhìn vào mắt lão chủ.

– Cái…cái này… Công tử à, giá đó chẳng phải có chút…

– Chỉ là đá bình thường, đâu phải trân châu bảo thạch? Ta trả mười lượng vì thấy chạm trổ cũng tỉ mỉ, kỳ công đó thôi.

Rồi hắn ghé sát tai lão chủ thì thầm. Chỉ thấy mặt lão thoáng biến sắc, vội vàng đồng ý giá cả hắn đưa ra ngay.

– Cái này của ngươi. – Hắc y nhân đưa cho lam y nam tử đôi khánh.

– Hả? Không… Sao có thể như vậy! Công tử vừa bỏ cả mười lượng bạc để mua, ta…

– Ngươi cứ cầm lấy! – Hắn kiên quyết dúi hai miếng khánh vào tay người nam tử – Ái nhân của ngươi hẳn sẽ rất thích cái này. Còn ta, chỉ cần nhiêu đây là đủ.

Nói rồi hắc y xoay người đi thẳng, để lại lam y vẫn còn ngơ ngác với đôi khánh trên tay.

Ta vừa làm chuyện gì thế này???

Theo từng bước chân, câu hỏi ấy giày vò đầu óc hắn. Hắn chỉ biết, hắn muốn giúp con người dù đang khoác trên mình lớp vải thô tầm thường, rẻ mạt đó nhưng vẫn toát lên bá khí ngạo nghễ, hiên ngang. Kiên cường không hề bị che dấu qua đôi mắt chim ưng sáng rực…

.

.

.

-tbc-

_____

 

20 thoughts on “The Idiot and The Beautiful – Chương 2

  1. *Tung bông* mừng nương tử ra chap mới :*

    Có beta-reader có khác nha, hơm có lỗi chính tả chi hết. Chỉ có chỗ đoạn đầu có khi Cho Seon có khi Jo Seon nàng kìa O.O

    Hiu hiu thương Un qué, thương hai đứa vô nhầm cái ổ nhền nhện >.< May mà hơm bị hãm hại chi đó, chốn đó thì phức tạp thôi rồi T.T Nhưng hình như hai đứa về thành tức là tự do rồi hẻ O.O Hãy nói cho ta bít đó là sự thặc *khóc rấm rứt* Y.Y

    • *lấy rá hứng bông của tiểu công* *một rổ bông đầy* ^^~
      Em sẽ chỉnh lại cái tên nước ạ *dụi dụi*

      Đúng là phức tạp lắm ạ, nên em không thể miêu tả kỹ lường sinh hoạt của cái ổ ấy được *lăn tít* Cơ mà chàng ơi *vuốt đuôi âu yếm* em báo tin buồn cho chàng là hai cái đứa đen tím mới về thành đó…k phải cúp pồ nhà mình đâu ạ :3 Cho nên…đó hổng phải sự thật a *gặm đuôi tiểu công*

  2. em cũng nghĩ 2 cái ng đó ko phải là đôi chẻ nhà mình, cho nên… rối rắm quá, ko hiểu gì hết chơn a! *cạp master*

    • Thì rối mới có chuyện để gỡ chứ… Ai đau *xoa xoa*

      Em ăn nguyên một tô chè bự rồi mà giờ còn cạp ta nữa là sao? *trừng mắt nhìn* *tùm cổ mew lên lắc lắc* *giựt giựt đuôi*

      • ngô của em~~~ cốm của em~~~ hết cả ngọt rồi *giãy giãy* chắc đến lúc tỷ gỡ rối xong em phải quay lại đọc lại từ đầu quá *cào loạn*

      • Làm gì tới mức đó *chụp móng* đau lắm á nha ~~~
        Cho đến giờ vỏn vẹn chỉ có hai đôi, và…khúc cuối có đôi trẻ đó, em nhìn ra không😉 Chỉ có thân thế hai người kia ta chưa tiết lộ thôi mà *mếu*

        Kit beta cho cũng bảo là mơ hồ, ơ hơ hơ -_-

      • em thì ngờ ngợ, cơ mà… lười đoán ạ =)))))))))))))
        cứ từ đâu sẽ vào đó vậy *vỗ má master* mếu xấu lắm a =w=

      • Au thì ưng hách não reader, reader thì…lười đoán -_- Em đúng là miêu thành tinh rồi *nhéo má*

        *gạt tay* Mòn má ta bây giờ, cho tiểu công vỗ thôi ~ *gặm mũi*

      • Bị nói trúng nên dỗi à =)) Hay dỗi vì không được vỗ nữa =)) Ta ôm đống miêu hôm bữa tới chơi với mew nha? *nựng nựng*

      • Dỗi thật đấy à *mếu dữ hơn* Ca ca em dạo này bận bịu, không có thời gian chơi với ta nên…cô đơn lắm a *nắm đuôi* *mắt cún* Em bỏ ta sao ~~~

      • *giựt đuôi lại* tiểu công của em cũng lặn mất tăm *dẩu mỏ* chủ tớ ta an ủi nhau vậy *vươn chân* đến đây nào~~~

      • Sao mà nó…nó… *tự tát* Thôi, là t không chong xáng *nhào vô dụi dụi*
        Tiểu công em hay lặn quá nhỉ? Ngày một ngày hai cái thấy biến mất tăm, rồi lại…bất ngờ xuất hiện :v

  3. hú hú hú …. sorry tỷ vì giờ muội mới đọc. Tại dạo này bận quá nên e không thể online thường xuyên được😦
    Có vẻ như tỷ thêm nhiều nhân vật phụ nhỉ @@. Mới đầu đọc hắc y nhân tưởng là Woon hóa ra không phải. Hơi phức tạp @@ vì muội vẫn chưa hiểu ý định của tỷ a. Soo không biết có thích Yong In không ta??? @@
    Dù gì cũng không quên tặng bông cho tỷ! *trao 999 đóa hồng*🙂

    • Thế ra…tiểu muội ta chưa thấy hình bóng mỹ nhân đâu, lại thấy nào đen nào xanh nào tím nên loạn đúng hem =)) *nhận hoa cái đã :3*

      Theo muội cảm nhận, Lú nó có thích Y.I k?😉 Và muội đoán xem, ai là ng mua đôi khánh?

      Về nv, hắc y và tử y ở đầu vs cuối là 1 đó, ta chỉ thêm có 2 ng thui à *vẽ vòng tròn*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s