[SooWoon – Oneshot] Happy Birthday YSH 17081993 – 17082013

NGƯỜI TA YÊU…

Author: Boo

 – Happy 20th Birthday My Little Beloved YOO SEUNG HO –

74110_207769392698286_81475248_n 

~*~*~*~*~*~

– Các ngươi, ta vừa quyết định, ta nhất định phải chinh phục được Yoo tiểu thư! _ Baek Dong Soo đập bàn, khí thế hừng hực tuyên bố.

– Thật sao? Thật sao? _ Một người háo hức hỏi, trên mặt rõ là một bộ dạng “liệu có thể không?”

– Ai da, tiểu thư nhà người ta xinh đẹp, hiền thục như vậy, thế nào lại chấp nhận một tên tiểu tử suốt ngày lông bông hồ nháo như ngươi chứ! _ Một người cười khinh bỉ.

– Không nên nói vậy! _ Một người tốt bụng vỗ vỗ vai Dong Soo. _ Này huynh đệ, chúng ta làm quân sư cho ngươi, thấy thế nào?

– Được được được, đúng là hảo huynh đệ nha! Ngày ta đại hỉ nhất định không quên đám các người! Cạn! _ Baek Dong Soo không hề bị ảnh hưởng bởi những lời châm chọc, dường như đã thành quen, vẫn vui vẻ ung dung nâng chén.

Nhìn hắn – tên công tử ăn trắng mặc trơn, làm lợi thì ít mà gây họa thì nhiều lại đứng trước đám đồng môn đưa ra chủ ý mới, y – tri kỷ nối khố, bản sao tính cách gần như hoàn toàn trái ngược của hắn ngồi bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe.

Trước giờ, chưa khi nào y mở lời cổ vũ cho mấy trò nghịch phá vô bổ của hắn, thế mà hầu như lần nào hắn bị phạt, y như rằng cũng có y chịu cùng.

Lạ thế chứ!

.

Qua đi một thời gian… 

Hảo huynh đệ đồng môn của Baek Dong Soo túm áo, lôi cổ hắn vào một góc thầm thì.

– Dong Soo này, gần đây chúng ta thấy Yeo Woon và Yoo tiểu thư có gì đó kỳ lạ lắm!

– Kỳ lạ á? Sao ta không nhìn ra nhỉ? _ Dong Soo ngây ngốc, chưa hiểu được huynh đệ mình muốn nói gì.

– Ngươi thật là… Bộ không để ý họ hay gặp mặt sao?

– Đúng đúng, Woon còn nói chuyện với nàng ấy nhiều hơn chúng ta nữa.

– Phải phải, ta còn thấy Woon cười. Lão thiên a, tên mặt gỗ đó có mấy khi bố thí cho chúng ta nụ cười đâu!

– …

– …

Nghe tới đây, máu nóng trong người hắn bốc lên hừng hực. Tên Yeo Woon đó, sao y dám nhắm đến Yoo tiểu thư, dám có tâm với nữ nhân của huynh đệ chứ???

Baek Dong Soo vốn thẳng tính, lại đang tức giận vì cảm giác bị phản bội nên nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp tìm đến chất vấn Yeo Woon.

– Phải, ta để ý Yoo tiểu thư. Nên Baek Dong Soo, từ nay ta và ngươi là đối thủ, ngươi cũng không cần phải nể nang ta.

Câu này do chính miệng Yeo Woon nói ra làm Baek Dong Soo một phen chấn động. Phải biết tuy cùng là đồng môn, cùng nhau lớn lên từ bé nhưng giữa y và hắn, so với các huynh đệ khác vẫn luôn thân thiết hơn vài phần. Đây là điều làm cho Baek Dong Soo thỏa mãn và tự cao cực độ, bởi một người điềm đạm, thông minh, nhanh nhạy như Yeo Woon lại luôn xem một người như hắn là tri kỷ. Và dù rằng chưa bao giờ lên tiếng ủng hộ, y cũng chưa lần nào đem hắn đặt sang chiến tuyến bên kia.

Nhưng nay vì một nữ nhân, y làm như vậy. Vì Yoo tiểu thư, Yeo Woon luôn an tĩnh, lặng thầm tiếp tay cho những trò vớ vẩn nhạt nhẽo của hắn lại nói sẽ đối đầu với hắn…

Trong lòng hắn, có một chút chua xót, một chút hụt hẫng, một chút mất mát len lén trào dâng.

.

Nhưng không ngờ, người giành được trái tim Yoo tiểu thư lại là hắn.

Là hắn, không phải y.

Baek Dong Soo mãn nguyện vô cùng, ngày ngày cười mãi không thôi. Ngang qua y, hắn ung dung vênh mặt lên tự đắc, khoái chí nhìn cái nhếch môi khinh khỉnh trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yeo Woon.

Bên nhau bao nhiêu năm, hắn sao còn không biết, y, thực sự đang rất đau lòng.

– Ngươi, cả đời này cũng đừng mong thắng được Baek Dong Soo ta!

Cứa thêm một nhát vào tim y, nhưng y vẫn chỉ cười.

Đáng ghét quá!

Hắn là muốn nhìn vẻ khó chịu, căm tức của y, muốn y chua xót nhìn xem hắn hạnh phúc thế nào bên cạnh nữ nhân ấy chứ không phải bộ dáng như lúc này.

Sao lại…bi ai đến vậy?

.

Lại một quãng thời gian nữa trôi qua… 

Nhân thế, khó lường nhất chính là chữ “ngờ”.

Mà có ai ngờ, hắn và nàng chẳng bền lâu…

Khoảng thời gian tưởng chừng rất hạnh phúc của hắn, chẳng qua chỉ là một đoạn nhân sinh ngắn ngủi được cảm giác thỏa mãn, chiến thắng lấp đầy. Hắn luôn hào hứng kể với nàng những câu chuyện trên trời dưới đất, chuyện đồng môn bằng hữu, và có lẽ hắn chẳng hề biết, hắn nhắc đến nhiều nhất, chính là y.

Yeo Woon như thế này, Yeo Woon như thế nọ…hăng say đến mức không biết chính mình đang đắm chìm…

– Ta xin lỗi, nhưng có lẽ ta dành cho nàng, vốn không phải là tình yêu…

Chỉ là ham muốn, là nông nổi, là chiếm hữu, là hiếu kỳ. Mà bấy nhiêu đó, vẫn chưa đủ để tạo thành “yêu”.

.

– Sao lại tới đây? _ Yeo Woon nhìn gương mặt trong thời gian này đáng lẽ phải luôn khoác lên nụ cười mãn nguyện của hẳn nay lại đang không có mấy tinh thần.

– Để nói với ngươi, ta và nàng ấy, kết thúc rồi…

– Ngươi…ngươi nói cái gì? Các ngươi…

– Phải, ta và Yoo tiểu thư, chúng ta đã…

*Bốp*

Lời chưa dứt, hắn đã cảm giác một quyền của y nện ngay vào má phải.

– Baek Dong Soo, tên vô dụng! Tại sao không có việc gì ngươi làm được cho hoàn mỹ, chu toàn vậy hả? Ngươi chết đi!!! _ Yeo Woon không thể tin vào tai mình, chấm dứt rồi? Khó khăn lắm mọi chuyện mới tốt đẹp được như thế, khó khăn lắm y mới cam tâm chấp nhận được như thé, còn cả khổ sở phải chịu đựng bao nhiêu lâu nay như thế… Vậy mà…

Dong Soo ngạc nhiên đến quên cả đau. Yeo Woon tức giận sao? Yeo Woon thực sự đang tức giận? Hắn nhớ rõ mình đâu có đến báo tin thành thân chứ? So với cười, số lần Yeo Woon giận dữ thậm chí còn ít tới đáng thương hơn, thế nên Yeo Woon phẫn nộ đến mất kiềm chế thế này, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy.

Yeo Woon vung thêm một quyền vào gương mặt đã ửng đỏ của người kia nhưng lần này bị Dong Soo giữ lại.

– Sao ngươi phải bức xúc như vậy? Ta buông tay nàng ấy, chẳng phải người có lợi là ngươi sao?

– Ta không cần tên vô dụng như ngươi thương hại!!! – Y cố giựt lại nắm tay, không có biểu hiện từ bỏ ý định đánh hắn.

– TẠI SAO??? – lần này đến lượt Dong Soo, vừa bị đánh vừa bị mắng mà không hiểu gì nên bực mình hét lớn – Chẳng phải ngươi nói thương Ji Seon ư? Chẳng phải vì nàng mà ngươi chấp nhận cả việc đối đầu với ta ư? Giờ thì hay rồi, ta và nàng đã hết. Ta cũng không định ngăn ngươi đến với nàng, ngươi không cần làm bộ giả nghĩa trước mặt ta!!!

– Baek Dong Soo, ngươi câm miệng!!!

Yeo Woon quát lên, thở hồng hộc nhìn hắn. Đôi bên song nhãn như xuyên thấu, cả hai đều nghiến chặt khớp hàm. Chỉ tiếc hắn chẳng phải là người tinh tế, nếu không, chắc chắn sẽ thấy được bi thương, đau đớn từ trong đôi mắt đang ngập tràn tức giận của y.

– Buông tay! – Yeo Woon nói như ra lệnh.

Cũng chẳng để tâm y có hay không muốn đánh nữa, hắn hờ hững thả lỏng nắm tay.

– Ngươi theo ta!

Nói ra một câu, y quay đầu, lẳng lặng cất bước.

.

– Đến đây…làm gì?

Nhìn con suối bị nhuộm đen trong đêm tối, chỉ có ánh trăng bạc lấp lánh hắt lên, một cảnh tượng mơ hồ lướt qua trong trí óc, Dong Soo ngờ vực lên tiếng hỏi.

– Ngươi quên rồi?

– Ý ngươi là sao?

– …

Y không nhìn hắn, chỉ thấy môi khẽ mỉm cười.

.

Mười một năm trước…

Trung thu, đồng môn của y và hắn rủ nhau sau bữa cơm đoàn viên với gia đình thì ra ngoài tụ tập, phá từ đầu làng đến cuối ngõ. Hắn đương nhiên là thành phần không thể thiếu, nhưng y, có hay không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Yeo Woon thực sự không phải người sinh ra để tận hưởng mấy trò vớ vẩn đó, thế nên y rất nhanh chóng bị tách biệt. Dong Soo đã nhập bọn cùng các đồng môn kia rồi, giờ, chỉ còn mình y.

Ánh trăng soi bóng một thân ảnh nhỏ bé cô độc, đang lủi thủi trên con đường vừa dài vừa rộng. Bước chân y vô thức đi, cứ đi như vậy, không biết nên đi đâu, làm gì, cũng không rõ mình muốn gì, đến khi dừng lại, y đã đứng trước con suối này đây.

Thẫn thờ nhìn ánh trăng, cũng một mảnh cô độc giữa dòng như thế, y lại cảm thấy có chút gì đó gần gũi, liền chọn một chỗ bên bờ ngồi xuống, nhìn về xa xăm.

Điều y không ngờ chính là, trong lúc tưởng rằng cô độc nhất, quạnh quẽ nhất, vẫn có một người luôn nhớ đến y.

Baek Dong Soo, một tay cầm chiếc đèn lồng nến đã cháy quá nửa, tay kia cầm nửa miếng bánh nham nhở những vết răng, đưa cho y.

– Phần ngươi đó!

Y còn chưa biết có nên cám ơn hay không, hắn đã bồi thêm một câu khiến y cả đời không sao quên được.

– Ngươi ấy, người gì đâu mà chán ngắt, chẳng biết tận hưởng cuộc sống gì cả! Sau này ngươi nhớ phải luôn ở bên ta, như vậy thì dù không thể tận hưởng, ngươi vẫn biết được cuộc đời này có cái gì gọi là thú vị, hiểu chưa? _ Dong Soo hếch mặt, làm ra bộ dáng phu tử giảng bài nói với Yeo Woon.

Hắn nhìn y còn đang ngơ ngác, lại nhìn cái đèn lồng trong tay rồi chép miệng.

– Năm sau chắc ta làm sẵn hai cái lồng đèn, chứ chỉ chơi được có một nửa như vầy thật mất hứng quá đi!

Hắn khi ấy, có thể chỉ đơn giản là tội nghiệp cho y vì thấy y buồn bã, không ai chơi cùng.

Nhưng còn y, không thể nói hết y đã cảm động và biết ơn đến thế nào. Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, y đã luôn tâm niệm, về sau sẽ luôn “ở bên hắn” cho tới ngày hắn nói thôi dừng…

Chỉ là không ngờ, tình cảm, càng cố che dấu, càng cố phớt lờ thì lại càng trào dâng mãnh liệt…

– Có lẽ ngươi không còn nhớ… Cũng phải thôi, đã hơn mười năm rồi,  mấy chuyện trẻ con như thế…

– Ta không quên!

– Sao?

– Ta nói, ta không quên, cũng chưa bao giờ quên!

Dời ánh mắt khỏi dòng suối trăng, hắn nhìn y, nét mặt không giấu ngạc nhiên và bối rối.

– Ngươi…khắc cốt ghi tâm chuyện ngày ấy như vậy, cả chuyện Yoo tiểu thư vừa rồi, không lẽ ngươi…

Baek Dong Soo đích thực là tên tiểu tử không làm tốt được cái gì, nhưng hắn tuyệt đối không phải là một ngốc tử. Lời kể của Yeo Woon, có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu mãn nguyện trong ấy, hắn đều nghe ra được.

– Ta làm sao?

– Yeo Woon, ngươi…đối với ta…

– Ta không được phép ư? – Y cười nhạt. Lọt vào tai hắn, thanh âm nghe thật chát chua.

– Không… Ta không có ý đó… Nhưng là…ta là nam nhân!

– Ta đương nhiên biết ngươi là nam nhân! Có điều…tình cảm không nghe lời ta, không chịu để ta điều khiển, giống như ngươi đối với Yoo tiểu thư đó. Ngươi nói, ta…phải làm thế nào? – Y nhìn hắn, cười khổ.

Yoo tiểu thư ư?

Giống như hắn đối với Yoo Ji Seon?

Qua mười năm, chiếc đèn lồng có cây nến cháy dở cùng miếng bánh đã bị hắn gặm đi phân nửa hôm nào, y một chút cũng không cho phai nhòa trong tâm trí.

Còn hắn, khi ở bên nàng, tên y luôn không ngừng được nhắc đến, nhưng khoảnh khắc kề cận cùng y, hắn lại tuyệt nhiên không hề nhớ đến nàng.

Là vì sao?

– Không…

– Cái gì?

– Không giống nhau… Ngươi đối với ta, không thể giống như ta đối với nàng.

– Là do…ngươi cố phủ nhận thôi… – Giọng y run run, mang theo phần nào tuyệt vọng. Y biết, một nam tử như y lại đem lòng tương tư một nam tử khác, đến y còn không muốn tin nên chẳng thể trách hắn khó lòng chấp nhận. Nhưng y vẫn rất cám ơn vì từ nãy đến giờ hắn không đem y ra đánh một trận hay ném vào mặt y những lời có thể cứa rách vết thương chưa hề khép miệng trong tim.

– Không phải phủ nhận cảm giác của ngươi…

– Sao cơ? – Yeo Woon nhất thời ngây ngốc.

– Ngươi…sâu sắc nhường ấy, cố chấp nhường ấy… Woon à, ta so ra, đối với nàng…không bằng được một chút chân tình ngươi dành cho ta…

Trầm tư một chút, hắn nhìn sang, bất ngờ trông thấy y khóe mi đã ướt, trên gương mặt diễm lệ không khác gì nữ tử, hàng nước lấp lánh chảy xuống làn môi đang run rẩy.

Một giọt len qua khóe môi, tan vào trong miệng như một chùy nện thẳng vào trong tim hắn, đau đớn, tê rần.

Vô thức, tay hắn vươn qua, lau nhẹ vệt nước trên gò má trơn mịn khiến y bất giác giật mình.

– Vậy tại sao lại muốn giành Ji Seon với ta?

– Vì ngươi…nếu không có động lực cũng sẽ không có can đảm. Hơn nữa…Yoo tiểu thư rất tốt, ngươi ở bên nàng ấy, ta cũng không lo… – Y cúi mặt ngập ngừng.

– Ha…! – Dong Soo bật cười – Đến mẫu thân ta còn chưa lo mấy chuyện đó, ngươi bận tâm  như vậy làm gì? – rồi thích thú nhìn hai má y dần ửng đỏ.

Giờ thì hắn biết rồi, y tiếp cận nàng là để tìm hiểu cho hắn. Nếu Yoo Ji Seon không phải người tốt, chắc chắn hắn chẳng có cơ hội chiếm được trái tim nàng nếu y và hắn đối đầu thưc sự.

Vậy ra, khi đó không phải y để mất nàng về tay hắn, mà là để mất hắn về tay nàng.

Vậy ra, bi ai lúc đó là dành cho hắn.

Vậy ra, đau đớn nào giờ là vì hắn mà đeo bám y.

Y chấp nhận chịu đựng nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, chung quy cũng chỉ vì hắn.

Vì lỡ “yêu”…

Nhẹ nhàng nắm lấy tay y, cảm giác bàn tay run run muốn rụt lại, hắn bất giác mỉm cười.

– Thấy gì không?

Đặt bàn tay y lên ngực trái, nơi trái tim đang dồn dập những nhịp thật thất thường, hắn siết nhẹ nắm tay, nhìn vào mắt y kiên định.

– Công bằng mà nói, ngươi có tới mười năm để chuẩn bị, nhưng ta thì quá bất ngờ…

– …

– Ngươi cũng cảm nhận được, đúng không? Trái tim này vì ngươi mà loạn nhịp, nên có lẽ…sẽ không từ chối ngươi. Chỉ là…cho ta thời gian, được không? Khi đã chắc chắn, khi đã vững vàng, Baek Dong Soo này tuyệt đối không phụ lòng Yeo Woon.

– …

– Woon à?

Lệ châu lại rơi khe khẽ, nhưng rơi thật nhiều, hàng nối hàng, lăn hoài không dứt. Hắn lại vụng về thấm đi từng giọt, khóe môi hơi cong một nụ cười.

Thật đáng yêu!

– Đừng khóc! – Dong Soo kéo y về phía mình – Bọn Goel Yoeng thấy ngươi thế này, khéo lại mất ngủ cả đêm cho xem…

Dịu dàng vỗ về người trong lòng, Dong Soo thầm thì bằng chất giọng trầm khàn đầy nam tính. Hắn ôm y, ôm thật chặt, ôm cho đến khi tâm can y bình ổn…

.

.

.

Trừ bỏ trung thu năm mười hai tuổi, đối với Yeo Woon, đây là đêm trăng hạnh phúc nhất trong đời. Không nhàm chán, không cô độc, vẫn tĩnh lặng, an bình, nhưng có hơi ấm của người y luôn hằng dõi theo…

.

.

.

– End –

BMT

16/08/2013

 

Advertisements

19 thoughts on “[SooWoon – Oneshot] Happy Birthday YSH 17081993 – 17082013

  1. Mún ngược mạnh nhưng thôi :v Hum nay sinh nhật con chai nên mong màu hồng :3
    Su lú ❤
    Unie ❤
    Ji Soen 😀
    Nếu được mong có một fic, nói về Ji Soen và Jin Joo :3
    Viết nháo lém con :3

    • *gật gật* Đúng đó má, một năm mới có một lần mà ai cũng đem đi ngược hết trơn thì tội em con quá >.<

      Ji Seon với Jin Joo chắc phải để Lá hay Nhật đệ thôi, con hổng viết bách hợp được ^^~
      Hoặc là…má viết đi *chọt chọt*

      Con cám ơn má *đưa chai tương ớt* =))

  2. Woon ơi là Woon ơi ta iêu cưng qá – Su ngươi lú qá dồi *đc mĩ nhơn tương tư mà k bk thật là – chậc chậc*

    P/s: cơ mà lúc đầu con lại tưởng bạn Su tương tư Un k mà *bản chất cưng thụ*

    • Hắn mà biết, chúng ta còn gọi hắn là lú được nữa sao ~~~ :3

      p/s: Lần này thì hông đúng, hắn…lú đến phút cuối luôn =))

      Soo *hắt xì hơi ngàn lần*
      Boo & Jul *cười khúc khích*

    • Huhu, chàng đừng vạn tuế, giảm tho em a ~~~ *lăn vô tiểu công* *dụi dụi*
      Quà của chàng đâu ạ? *chớp mắt dễ thương*

      *lấy chổi quét sàn* *quét quét quét* *quét rất nhiệt tình* ^^~

  3. tem ~~~
    thì ra chuyện tình tay ba là vậy! :3
    Woon nhà ta tương tư … :v
    đoạn cuối hình như có sai chính tả: “Trừ bỏ” ==> “từ bỏ” ^^
    Cái oneshot này nhẹ nhàng á tỷ, khúc cuối thiệt sễ thương quá à!!! ❤

    • Là “trừ bỏ” đó em, tức là “không kể đến”, hông phải sai chính tả đâu ^^~

      Tay ba mà ^^ Cơ mà hổng có đấu đá nên hổng có hấp dẫn hen ^^ *đấu nữa là ta bị vật cho chết trước ấy >.<*

      Cám ơn em nha ~ *ôm Bình nước uống ừng ực*

  4. lần đầu em đọc được fic SooWoon mà Un là người chủ động tỏ tình còn sợ thèng Soo ko chịu nữa chớ thiệt là!!!!
    * xách dao chém Soo * cứ thử ko nhận lời xem anh sẽ bị xử đợp liền chớ chẳng phải chơi!!!!
    * quăng dao * *chạy lại ôm Boo tỷ* hay wớ tỷ ợ tòn pink… pink…pink em thích lém lém lun à nha nhưng sao ko ngược nhìu tý hẻ tỷ?? ko sao lần sao ngược nha tỷ em thích ngược càng nhìu càng tốt! :)))))))))

    • Á trời đất ơi, em đúng là con của má Wind mà >.< Có hai má con đòi ngược thêm thôi đó *nhéo nhéo*

      Cơ mà…Un chỉ tương tư hơn mười năm, còn đứa chủ động tỉnh tò vẫn là thằng Soo đấy chứ :3 Mỹ nhân người ta đã khổ sở nhiều như vậy, sao có thể để em gánh luôn phần ấy được *cười như hoa*

      Cám ơn em đã nhớ cất dao rồi mới chạy lại ôm tỷ nha *xoa xoa đầu* mừng sn Seung Ho nhé *ôm ôm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s