If We Still Have Tomorrow – Part 6 (short extra)


Phụ chương ngắn: Đổi dược

Author: Boo

Note: Hàng đính kèm part 6, lảm nhảm lung tung thôi :v

21vri8.jpg

~*~*~*~

Về thương thế của Yeo Woon, Dong Soo đối Heejang rất mực nghe lời, nên khi nàng nói vậy, hắn thôi cự nự mà ngoan ngoãn đánh thức Yeo Woon ngay.

– Ưm…

Lay gọi một hồi, Yeo Woon đã thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu chớp chớp mắt, xung quanh mình, phát hiện một màu tối đen.

– Ơ…

Nhìn nhìn một lúc, hắc sắc vẫn vẹn nguyên như cũ, một điểm sáng nhạt nhòa cũng chắng thấy đâu. Yeo Woon bắt đầu cảm thấy sợ. Cũng chẳng rõ vì sao, nhưng màu đen đặc sệt này khiến cậu không thoải mái, vừa lạnh lẽo, trống trải, vừa bức bối và cô độc biết bao.

Biểu tình trên gương mặt Yeo Woon vừa thay đổi, Baek Dong Soo đã vội chộp lấy hai vai cậu, lời lẽ hết mực ôn nhu.

– Woon à, là ta đây!

Woon à!

– Ngươi đừng sợ!

Ngươi đừng sợ. Ngủ đi, có ta ở bên cạnh ngươi.

– Woon à?

A… Giọng nói này…là của huynh ấy. Là người tối qua!

– Huynh…Dong Soo? – Yeo Woon ngơ ngác, chớp mi mấy cài rồi mở mắt thật to.

– Đúng rồi, là Dong Soo – Baek Dong Soo cười nhẹ – Ngươi giỏi lắm! Nào, để ta đỡ ngươi dậy, Heejang tỷ tỷ đến đổi dược cho ngươi.

– Heejang…tỷ tỷ? – Cậu để hắn tùy ý nâng mình dậy, cảm thấy tên người này nghe cũng khá quen.

– Là ta!

Heejang ngồi cạnh bên lúc này mới khẽ lên tiếng. Chứng kiến một màn như dỗ hài tử của Dong Soo vừa nãy, nàng suýt chút nữa không dám tin vào mắt mình. Tiểu tử này…thật sự đã thay đổi. Baek Dong Soo đã thay đổi nhiều thật nhiều.

– Tỷ…cũng là người tối qua… – Yeo Woon hướng về phía Heejang. Mắt cậu không nhìn thấy nên cảm giác liền nhạy hơn hẳn, với cả từ lúc tỉnh lại tới giờ mới chỉ tiếp xúc với hai người, một nam một nữ nên cũng không khó để cậu ghi nhớ.

– Ừm, đệ cứ như Dong Soo, gọi ta Heejang tỷ tỷ là được – Thanh âm vô cùng mềm mỏng, không trầm ấm như của Dong Soo nhưng mang chút gì đó rất gần gũi, dễ nghe khiến Yeo Woon cảm thấy có thể tin tưởng, liền ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn Yeo Woon nhu thuận như vậy, Baek Dong Soo cảm giác tâm mình vừa bị gai đâm phải, nhức buốt lên.

Trước kia, nếu ngươi cũng nghe lời ta như thế này…   

Thấy sắc mặt hắn trầm xuống, Heejang biết chắc hắn đang hối tiếc chuyện cũ, liền nhanh chóng tìm cách chuyển chủ đề.

Baek Dong Soo bỗng cảm giác tay phải bị lay lay.

Gạt bỏ suy nghĩ, nhìn qua thì thấy Heejang đang hếch hếch mặt, nhướn mày ra hiệu.

Hắn mở lớn mắt, theo hướng ám chỉ của Heejang nhìn đến thì thấy Yeo Woon.

Nhưng…hắn chưa hiểu ý nàng, thăm dò lấy tay chỉ vào cậu.

Heejang gật đầu, túm lấy một ít vải áo của mình, khoát khoát tay.

Dong Soo bản mặt ngây ngốc, hắn vẫn không hiểu.

Heejang nhăn mặt, bảo Dong Soo chú ý vào khẩu hình của mình.

Và yêu cầu hắn nhận được là: “Cởi áo của đệ ấy ra!”

Dong Soo trợn mắt, lập tức chỉ về phía mình “Đệ sao?”

Heejang nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: “Không đệ thì ai? Những lần trước đệ ấy bất tỉnh, tâm tình đệ cũng không tốt nên ta đương nhiên không để đệ làm. Nhưng bây giờ đã khác, có đệ ở đó, ta sao phải đích thân làm việc này?”

Dong Soo ngẫm nghĩ, thấy…rất có lý. Dù là thầy lang nhưng Heejang vẫn là nữ nhi đường đường chính chính, Yeo Woon bây giờ cũng tỉnh lại rồi. Bảo nàng trước mặt hắn trút bỏ áo xống của cậu thì đúng là có hơi…

Nhưng đó không phải là gút mắc. Heejang ngại là rất dễ hiểu đi, vấn đề ở đây chính là, tại sao một thân nam nhi như hắn cũng cảm thấy lúng túng, ngại ngần với việc “cởi áo của Yeo Woon” thế này???

Mà nghĩ lại, sống bên nhau tám năm trời, hình như chỉ có hắn lâu lâu dở chứng, điên điên khùng khùng mà phanh áo khoe thân. Cậu và Cho Rip chỉ liếc mắt khinh thường, cằn nhằn một vài lần rồi cũng không buồn xỉa xói hắn nữa.

Nhưng đúng là từ lúc quen biết cậu đến nay, Yeo Woon chưa bao giờ để lộ thân thể  mình trước mặt người khác, một lần cũng không.

Giờ nhìn cậu ngồi ngay đó, Dong Soo bỗng nổi lên tò mò. Yeo Woon cùng hắn tập võ, cùng hắn kinh qua bao nhiêu huấn luyện như vậy, không biết so với thân hình cơ bắp cuồn cuộn của hắn, cậu trông thế nào? Thế là tò mò chiến thắng, ngượng ngập trước đó đều quẳng đi hết cả. Dong Soo vươn tay kéo xuống chiếc nút thắt duy nhất trên tấm áo trắng đơn bạc của Yeo Woon.

Vạt áo hở ra, Yeo Woon khẽ giật mình, hốt hoảng đưa tay mò mẫm định kéo trở lại.

– Không sao đâu! – Dong Soo nói như thầm thì – Chịu khó đổi dược mới, vết thương của ngươi sẽ mau chóng lành hơn…

Yeo Woon nghe vậy thôi không chống đối nữa, chỉ là bây giờ cậu mới ý thức, thì ra, mình bị thương.

Áo được cởi ra, làn da như men sứ từng chút, từng chút một bị phơi bày làm Dong Soo ngẩn người trong chốc lát. Yeo Woon, thì ra lại trắng như vậy.

Nhưng, cậu mảnh mai đúng y như hắn nghĩ. Nam tử gì mà không có lấy một cơ một múi, gầy mảnh như thế chỉ cần mạnh tay một chút, thân thể này sẽ bị bóp nát, bẻ gãy.

Ấy vậy mà, lực lưỡng cùng cơ bắp như hắn đó lại bại những 1378 lần trước con người tưởng chừng chỉ động tay cũng có thể xô ngã này. Dong Soo càng nghĩ, càng thấy mình khi trước đúng là thùng rỗng kêu to, vô dụng đến không thể nào tưởng tượng nổi. (đây gọi là chứng tự kỷ muộn _ _!!)

Gỡ nốt lớp vải quấn quanh ngực cậu, dấu vết mũi kiếm của hắn liền lộ ra. Sắc đỏ cùng đen hòa trộn, như gai độc đâm sâu vào đồng tử hắn. Baek Dong Soo cứ như bị thôi miên, cho dù nhức nhối thế nào, hai mắt cũng cố nhìn thật kỹ, khảm thật sâu vết thương nhỏ bé ấy. Giống như sợ rằng sau này, khi Yeo Woon được chữa khỏi, một ngày nào đó hắn sẽ vô tình quên đi.

Vết thương sắp lành, cũng không biết Yeo Woon có còn đau nhiều lắm không, nhưng chắc chắn không thể bằng đau đớn hắn hiện tại đang cảm nhận.

Bứt rứt…

Ăn sâu…

– Được rồi, đệ để đó cho ta.

Heejang lần nữa nhẹ nhàng cắt đứt dòng cảm xúc của hắn. Dong Soo giật mình, ậm ừ vài tiếng rồi nhích người lui ra.

*Soạt*

Người hắn bị giựt lại một chút. Thì ra, Yeo Woon nãy giờ vẫn nắm lấy một mảnh vạt áo của hắn không buông.

– Xin…xin lỗi… – Yeo Woon môi mấp máy, vội thả tay ra.

Nhìn cậu lo sợ, ngoan ngoãn lui về một góc, trong tâm hắn bỗng có cái gì đó trào lên. Dong Soo xoay người ngồi lại trước mặt cậu, nhét vạt áo ban nãy vào bàn tay đang nắm lại rụt rè.

– Ta không đi đâu cả. Ngươi ngồi yên đó, ta đắp dược lại cho ngươi.

Rồi không đợi Heejang đồng ý, hắn kéo bát dược trên khay tới, bắt chước mọi lần Heejang vẫn làm, tỉ mỉ chêm từng chút, từng chút vào vết thương trên ngực cậu. Cảm thấy đã đủ, hắn nhìn sang dò hỏi ý kiến, được nàng gật đầu mới lấy vải trắng quấn lại.

Lúc vòng lớp vải qua lưng, hắn nhích người tới trước, mũi lại vô tình chạm vào hương thơm trên mái tóc mềm.

Lại là cảm giác đó.

Không lý giải được đó là cái gì, chỉ thấy rất đỗi dịu dàng, và có lẽ, thêm một chút gọi là say mê…

.

.

.

Từ sau lần ấy, Heejang chỉ việc phối dược để đó, phần còn lại, đã có Baek Dong Soo. 

_____

Hết hè rồi, buồn thiu luôn😦

42 thoughts on “If We Still Have Tomorrow – Part 6 (short extra)

  1. có 2 lỗi chính tả ạ:
    hế là tò mò chiến thắng => Thế
    (đây gọi là chứng tự kỷ muôn _ _!!) => muộn
    hờ hờ~~~ Baek Dong Soo ngươi, sướng muốn chớt còn làm bộ quân tử =w=

    • Đã sửa, yêu ú quá cơ *chụt choẹt* *cắn cắn*

      Sao em lại nghi ngờ độ quân tử của người ta chứ *dẩu mỏ* Người ta quân tử thật mà :3

      • *lau má* *nắn nắn* chưa mất miếng nào =x=
        quân tử mà gặp phải yêu tinh như mỹ nhơn thì có là Liễu Hạ Huệ tái thế cũng vượt ko qua =.=

    • Tên này lú mà, thế nên anh nhà đã vượt qua cám dỗ lần đầu, ngắm nhìn thân thể ng ta chỉ có xót chứ chưa có dục :3 Sau này bớt xót rồi thì…dục nó sẽ tự động áp chế thôi =))

      Ta cắn miếng nữa coi, chưa đã gì hết à~~~

  2. *nhảy nhảy* *hun hun*
    Su lú nhà người thật bk chiêm ngưỡng sắc đẹp a~
    Nhìn con người ta dai dữ hen
    Không chớp mắt luôn hen
    Thân thể mĩ nhơn là ngọc ngà đây. bk rõ chưa *đá bay Su lú*

    • *Chụp Soo lại* Con tin mỹ nhân hóa kiếp cho con sớm hông hả? Sao lại cho hắn ăn đạp trước mặt mỹ nhân chứ *nhéo nhéo má Jul*

      • *xoa xoa* ức chế Su thì đc ngắm còn con thì không *nhõng nhẽo vs umma*. *chấp tay* tha thứ cho ta Un à *mếu*

      • Đúng rồi, hắn lú hắn có quyền, còn con ở đâu có cửa mà ngắm chứ :3 Có lú, có đẹp trai như người ta hông? =))

        Woon: Ngươi cứ coi chừng!

        Lạnh lùng lắm nên con mếu vậy chứ mếu nữa cũng k ăn thua đâu con *vỗ vỗ Jul*

      • *ôm tim* tổn thương sâu sắt *quay sang Soo* a đẹp trai nhưng bị …lllu,,,,à không a đẹp trai tha cho e nhóa

      • dạy k. anh làm rỳ nghiêm trọng qá zợ *chớp chớp* tới h thay thuốc rồi anh ưi *chỉ chỉ*

        Jul + Un: *thay thuốc cho ngươi* *phũi mông chạy*

  3. Ôi vui quá, vui quá! Cái extra này làm e sung sướng quá! *hố hố hố*
    Woon lúc này như tiểu miêu vậy, dễ thương quá à … *nựng nựng nựng*
    Phải chăm sóc mỹ nhơn chu đáo nghen Su lú, cơm đưa tới miệng rồi thì phải biết nhai nghe hôn! *cười mãn nguyện*
    P/s: yêu tỷ!!!❤

    • Cha mẹ ơi, coi em ấy cười kìa ~ *Boo và SooWoon nhìn Binh Minh kỳ thị*

      Soo ngồi đó, mắt giật giật, rút kiếm chuẩn bị chặt tay người ở trên: “Người của ta, ai cho phép ngươi động vào???”

      p/s: sướng rụng tim >.<

      • Ủa, sao lẹ vậy em? *há mỏ* Em đang ol à ~

        Soo: Ta không giết người vô tội, chỉ…hành hạ cho sống dở chết dở thôi!

      • Ô, drabbles à *chớp chớp mắt* Ta không viết được dr nha *vân vê áo nhìn nhìn*
        Post đê ùi ta mò chính ta típ choa =))

        Soo: Không thích, thích hành thôi!
        Woon: Soo à, ngươi sao lại như vậy?
        Soo: Ai bảo nàng ta nựng người chứ? *dỗi* *lầm bầm* ta còn chưa dám mà…

      • Drabbles chắc em post sau! hihi, giờ e sẽ post cái bài ngắn cụt ngủn của e lúc nằm mơ ngày hôm qua :v ~~~
        *Nựng Woon cái nữa, phóng chổi bay ra*

  4. Trời ơi xịt máu mũi xỉu tới giờ mới tỉnh lại luôn @@ người like đầu tiên nhưng lại com cúi cùng :((

    Su lú sướng nhá, hoa đã chánh thức rơi vào tay sói nhá, chờ ngày ngươi thú tánh đại phát😀

    • Sao chàng không nói sớm? Uổng mấy bát tiết canh ghê luôn… *chấm nước mắt*

      Sao ai cũng bảo hắn sướng thế *giãy như cá chết* Hắn đang khổ mà~ *lăn lộn*

  5. Khổ cái con khỉ á *ngoác mỏ tru tréo*

    Mỹ nhơn tội quá đi à, được cứu tỉnh thì chớ, được cứu tỉnh mà au nào cũng cho tàn chỗ nài tật chỗ kia. Có mụ cho mất trí nhớ, có mụ cho câm cho điếc, có mụ cho đui, tất cả đều phục vụ cho cái “tình thú” của mấy mụ nào đó :v ( hắt xì hắt xì hắt xì hơi ~~~~) Điều kinh hoàng đối với một tuyệt đại mỹ nhơn chẳng phải là khi đã bị các au thu hết móng vuốt sao? Trở thành con mèo ngoan ngoãn dễ thương, đặt vào tay tiểu công của ẻm :v Bông hồng không còn gai . . . Bông hồng không còn gai . . . ôi í ò e *vừa hót vừa troll tá lả =))*

    • Tiểu Boo và Tiểu Miêu nghe Tiểu Công tru, hắt hơi không ngớt *ách chì!!!*

      “…được cứu tỉnh mà au nào cũng cho tàn chỗ nài tật chỗ kia” =)) Chàng thương cảm cho mỹ nhân mà em đọc vào cười đau cả ruột, câu này nghe còn thảm hơn hoàn cảnh của mỹ nhân trong mấy cái fic nhiều nha *ngoác mỏ tru theo*

      Hoa hồng không gai nhưng vẫn còn hương còn sắc => nguy hiểm tăng cao, nhưng đúng là như vậy rất tình thú.

      Và khai thật đi, chàng cũng ham hố vụ tình thú lắm đúng hem??? *chớp mắt*

      • Em nằm trong diện “kẻ cho mỹ nhân tàn tật” đầu tiên, thế cho nên tội em nặng nhất *ra vẻ nghiêm trọng* Vì em mà có thể 1 cơ số khác đang chong xáng bình thường cũng nổi lên thú tính và ưng đem mỹ nhân ra hành hạ *hình như bài dự thi có 1 cái* Túm lại là…vạn sự bắt đầu từ em *san nhượng trách nhiệm* *cười dịu dàng*

        *dán mũi mew lại* tội quá~~~ *chấm nước mắt*

      • ít nhất em cũng ko cho mỹ nhơn mất trí nhớ, vẫn tỉnh táo nguy hiểm như thường *dẩu mỏ* ái ui~~~ *ôm mũi* hoa hồng của em vẫn còn gai nha *liếc xéo*

        sao cái gì em cũng đầu têu thế này *lẩm bẩm*

        thực ra thì chỉ là… mỹ nhơn lúc nào cũng giấu đi những vết thương của mình, em vẫn còn tiếc vì chỉ do muốn trừng trị tên khốn Chorip mà để mỹ nhơn nghe thấy lại sớm quá, muốn để mọi ng cưng nựng mỹ nhơn cơ *sụt sịt* *mũi thành quả cà chua*

      • Nhưng mỹ nhân của em phải sống trong nhớ thương hơn…nửa thập kỷ, tính ra cũng vẫn là cô độc ngần ấy thời gian rồi *nhéo mũi* Hoa tuy còn gai nhưng vẫn lẻ bóng, vẫn một mình cô đơn *liếc lại*

        Sao trăng cái gì, đấy là ta chưa nhắc đên vụ hát hò đấy nhé *bĩu môi* Kẻ đầu tiên chính thức cho mỹ nhân mất…um um…*bị bịt miệng* >.<

        Và đấy, có hối cãi đâu :3 Còn đang tiếc hùi hụi vì thú tính bộc phát chưa đã nữa kìa ~ *chỉ chỉ* *oang oang kết tội mew mew*

      • chúng ta lạc đề nhá, lạc đề nhá *dẩu mỏ* đang nói vụ tàn tật chứ có phải so độ hành mỹ nhơn đâu *vểnh râu*

      • Cho mỹ nhân tàn chỗ nài tật chỗ kia chính là hành hạ *bứt râu* Cho tần tật càng nhiều thì *khụ khụ khụ*…độ hành hạ càng cao a, cho nên có chứ sao hông có liên quan *lý sự* >.<

      • Mew này *khều khều*

        *rưng rưng* Nói là rứa thôi chứ ta thấy mình ác quá *vùi mặt vào gối* *chân đạp lên đạp xuống* >.< Huhu, ta k muốn mỹ nhân chịu khổ mà *khóc trôi nhà*

      • *giường nảy tưng tưng trôi lềnh bềnh* tỷ là ng hành hạ mỹ nhơn đầy đủ nhất a, vừa mất trí nhớ vừa mù lòa *nảy tưng tưng theo giường*

      • A a a a a a a !!!!!
        *quay ngoắt* Do em cho câm điếc rồi, nên ta phải cho mù lòa chứ sao, mà có mỗi một cái thì thấy cũng…ít *đếm lông mèo* Nhưng làm gì đến độ đầy đủ chứ >.< Vẫn ở nhà với chồng mà *hất mew xuống giường đang trôi*

      • *sống chết bám lại* thì đã điếc rồi đương nhiên phải câm chứ ạ *dẩu mỏ lý sự cùn* tóm lại là au nào cũng thích số chẵn hết, 1 cái chưa đủ *bò bò lại gần* *trèo lên ng master* *cười ngây thơ*

      • Nhìn thấy cái dáng bò mà thương a >..< *

        *cho một quả ớt* này thì lý sự cùn :3 Chốt lại vụ việc vẫn là…em đầu têu *cười tủm tỉm* ^^~

  6. Nàng không để ý ta vừa tru vừa hắc xì hơi hẻ *che mặt xí hổ~~~*

    Mỹ nhơn ạ, thấy cũng tội . . . mà thau cũng kệ😀 Ai chàng lọt vào tay chúng em :3

    Tiểu Boo cứ thế mà thẳng tiến *like mạnh cái vụ tình thú nài~~~* *hun pặc pặc*

    • Biết ngay mà =)) Có thấy chàng hắt xì chứ, hắt còn nhiều hơn em với miêu =))

      Phũ quá, nhưng…thôi cũng kệ thật, chứ bây giờ làm sao =)) Cơ mà…em chưa thấy manh mối tình thú của chàng nhé, cho nên *đạp mông* chàng post tiếp Tú Vân cái nào ~ *xoa xoa*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s