If We Still Have Tomorrow – Part 6

If We Still Have Tomorrow

Author: Boo

  • Nhân dịp bước vào năm học mới của Boo, part 6 xin được ra mắt mọi người.Năm học mới, chúc tất cả những ai còn đi học đều học hành và thi cử thật tốt, còn những ai sắp tốt nghiệp ĐH, CĐ đều có công việc làm ổn định. Thân ái ~^^~

~*~*~*~

SooUn - The fate we couldn't have in this life .FLV_000145012

Part 6

Đối với việc Heuksa Chorong tan rã, không ít người cảm thấy vui mừng, nhẹ nhõm, nhưng cũng lắm kẻ bất an, lo lắng vì mất đi con át chủ bài, mất đi tấm khiên bảo hộ.

Trước, Thái Tử Lee San vì thuận tai những lời tấu trình của quan Ngự sử Hong Geok Yong, đã ban lệnh xử tử Heuksa Chorong Thiên Chúa để giữ bình an cho Hoàng thất, làm yên lòng thần quan. Baek Dong Soo sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đã cùng Thiên Chúa tử chiến một trận. Người bảo hắn đã lấy được đầu Thiên Chúa, kẻ nói hắn vì nghĩa cũ tình xưa mà tha cho y một mạng.

Miệng lưỡi thế gian, tốc độ lan truyền không thể nào ngờ tới. Chỉ nội trong vài hôm sau đó, những thành phần có liên quan cùng các phân đà Heuksa Chorong bên Thanh quốc lần lượt cũng đều hay tin.

Goo Hyang từng nói với Yeo Woon, việc giải tán tổ chức là vô cùng mạo hiểm, cho dù có đánh đổi cả mạng sống cũng chưa chắc có thể thành công. Yeo Woon khi ấy đương nhiên hiểu rõ, cũng biết Goo Hyang vì không muốn mình làm chuyện vô ích, tổn hại tính mạng mà có ý can ngăn. Chỉ là khát vọng quay về trong Yeo Woon quá lớn, đủ để bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả, từ bỏ tất cả.

Và giờ đây, khi sinh tử của Yeo Woon còn chưa minh bạch, những phân đà bên Thanh quốc đã bàn tính và có ý định tái hợp tổ chức, hoặc tìm kiếm lại Thiên Chúa đương nhiệm, hoặc, sẽ có một Thiên Chúa khác lên thay thế địa vị đang bị bỏ trống kia.

Về phần Ngự sử Hong Geok Yong – Yang Cho Cho Rip, từ sau trận chiến sinh tử của hai tri kỷ đến nay, không ngày nào hắn không ngừng lo lắng. Hắn hiểu, nếu lần này Yeo Woon may mắn thoát khỏi Quỷ môn quan, cơ hội giết cậu lần thứ hai hầu như hoàn toàn không có. Hắn cũng hiểu sau lần ngộ thương này, Baek Dong Soo sẽ bất chấp mọi thứ, kể cả tính mạng để bảo vệ, để người kia không tiếp tục bị tổn hại. Thế cho nên, tuy rằng thương tích chưa lành, Cho Rip vẫn ngày đêm suy nghĩ, tìm cách trừ khử mối họa cho nước, cho dân.

Và hình như ông trời đã hiểu cho tấm lòng trung quân ái quốc của hắn. Việc nội bộ Heuksa Chorong có dấu hiệu tái hợp chính là cái cớ hoàn hảo nhất, không có lấy một điểm sơ hở.

Nguyên do hôm nay Baek Dong Soo bị triệu vào cung cũng chính là vì chuyện này, và người dâng tấu, đương nhiên không ai khác ngoài quan Ngự sử đương triều – Hong Goek Yong.

Baek Dong Soo lúc này quả thực không có tâm trạng nghị bàn quốc sự. Hắn không hề giấu giếm tình hình Yeo Woon trước Thái tử và Cho Rip, cũng cố giữ vẻ mặt cương nghị, bình thản mọi ngày nhưng trong lòng cứ như có lửa.

Dường như đã thành thói quen, chỉ có nghĩ đến trời lạnh mà Yeo Woon không được ủ đủ ấm vì không có hắn ở cạnh bên ôm chặt, cũng khiến hắn lo đến tâm can hỗn loạn, đứng ngồi không yên.

Tự bản thân hắn đã ý thức và cảm thấy trăm ngàn lần có lỗi, nhưng thực sự tổ chức sát thủ đó bây giờ, có hay không có tái hợp, cũng tuyệt đối không thể đặt lên cùng bàn cân mà đong đếm, so sánh với sinh tử của Yeo Woon trong lòng hắn lúc này.

Ngồi trong thư phòng của Thái tử, cùng tri kỷ lâu năm bàn chuyện đại sự không phải mới lần một, lần hai. Nhưng tay kiếm đệ nhất Jo Soen Baek Dong Soo, lần đầu tiên muốn về nhà đến thế…

…..

.

– Nhà Baek Dong Soo –

Nhìn bàn tay đang quơ quơ như tìm kiếm gì đó của nam nhân trước mặt, Heejang có cảm giác cả ngọn Tae San vừa đổ ập xuống đầu mình.

Sững sờ mất một lúc lâu, đôi môi hơi hé ra định nói gì đó cũng trở nên cứng đờ, run run mãi không phát ra được âm thanh.

Nàng khẽ vươn tay, tiến dần đến khuôn mặt người trước mắt. Những ngón tay thon, nhỏ đã sắp chạm tới chóp mũi, gò má, tới lông mày, nhưng tuyệt nhiên, đôi đồng tử trong vắt kia vẫn không có lấy một lần chuyển động.

Một cái chớp mắt, một phản ứng giật lùi lại cũng không.

Lão Thiên ơi!

Hắn… không đáng!

Hắn thực sự không đáng mà…

– W…Woon…

Thanh âm run run từ phía sau vang lên xen lẫn chút bất ngờ, hình như chủ nhân của nó phải cố kìm nén lắm mới có thể bật ra.

Ban nãy, việc vừa xong, hắn liền ngay lập tức cáo từ. Dù Lee San đã có ý giữ, Cho Rip cũng khuyên hắn nên ở lại vì trời đã quá khuya nhưng Baek Dong Soo kiên quyết từ chối. Làm sao vậy  được, đợi đến sáng mai, khéo hắn héo rũ vì lo lắng mất, thế nên vừa ngồi lên yên, hắn đã thúc ngựa phóng như bay về nhà.

Không thể nói hắn đã sợ hãi và kinh hoảng thế nào khi nhìn thấy vò rượu vỡ nát cùng những ám khí cắm ngang dọc trước sân. Vội vã chạy về phòng thì bắt gặp thi thể ba gã hắc y vẫn còn chưa lạnh. Cũng may cửa phòng mở và Heejang đang ngồi bên trong nên hắn bớt đi được phần nào lo lắng. Định bụng vào hỏi xem vừa xảy ra chuyện gì, ánh mắt xuyên thấu vào căn phòng tối om bất ngờ chạm đến một nhân ảnh nhỏ nhắn chỉ vận trên thân mình lớp áo trắng đơn bạc.

Nhân ảnh này, vỗn dĩ không cần lộ mặt, chỉ một hơi thở Baek Dong Soo hắn cũng dễ dàng nhận ra.

Và trước khi đầu óc kip nhận thức, cái tên ngày nào cũng lẩm nhẩm gọi hoài ấy đã tự động thoát ra khỏi miệng.

Bên trong phòng, đôi mắt đen láy khẽ chớp, linh động chao đảo, dường như muốn tìm kiếm nơi tiếng nói kia vừa phát ra.

Khẳng định là lần đầu tiên nghe được thanh âm khàn khàn, trầm lắng ấy, nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác rất đỗi thân quen, cứ như đã nghe từ rất lâu, rất lâu rồi vậy.

Đầu óc trống rỗng, không có lấy chút manh mối để hình dung nhân dạng người vừa nói khiến Yeo Woon rất hoang mang, mơ hồ. Cậu nửa muốn nghe giọng nói ấy thêm một lần nữa, nửa lại cật lực kiếm tìm trong hồi ức mênh mông, vô định. Nhưng cố đến mấy cũng chỉ là những khoảng trắng mờ nhạt vùn vụt lướt qua rồi tan biến, còn người, vẫn tìm không ra.

– Woon ah? – giọng nói đó lại cất lên, vẫn có chút ngạc nhiên mang theo vài phần lo lắng, hoảng sợ.

Woon ah…

Woon ah…

Woon ah…

– A!!!

Yeo Woon đưa tay ôm đầu, chân mày chau lại.

Đau quá!

Trong khoảnh khắc, như đại hồng chum bị ai đó đánh vào, âm thanh kỳ lạ ấy vang lên, lúc to lúc nhỏ, lúc trầm lắng thiết tha, lúc lại bi thương thống thiết, giáng vào đầu cậu một cú đau như búa tạ.

– Woon ah!

Cả hai dường như cất tiếng cùng một lúc khi nhìn thấy vẻ đau đớn của Yeo Woon. Thế nhưng Heejang ngồi ngay đó, lại không nhanh bằng Dong Soo còn đang đứng ở ngoài.

– Woon, ngươi làm sao vậy? Ngươi đau ở đâu? Có đau lắm không? Woon ah?

Baek Dong Soo cứ như chứng kiến hài tử mình sắp lìa bỏ nhân thế, một bên gào thét, một bên sờ nắn đủ chỗ trên người Yeo Woon, xem rốt cuộc cậu là đau ở nơi nào.

Woon?

– Dong Soo, đệ bình tĩnh một chút, khéo lại làm đệ ấy đau thêm…

Người đó…gọi mình là Woon?

Woon…?

Cơn đau dần dần dịu lại, Yeo Woon nới lỏng hai tay trên đầu, theo cảm tính ngước mắt lên.

– Woon…là ngươi gọi ta?

– Sao? A, đương nhiên là…

– …

– Là…

Đó…chẳng phải là tên ngươi sao?

Woon ah!

Cũng chính là ta gọi ngươi, sao ngươi tự dưng hỏi vậy?

Còn nữa…

Ngươi là đang nói chuyện với ta? Nhưng tại sao…không nhìn vào ta?

Ánh mắt ngươi hướng đi đâu vậy?

Ra ngoài sao?

Ngoài kia, tuy trời đang đêm nhưng trăng rất sáng…

Nhưng tại sao…

Tại sao thứ ánh sáng đó không phản chiếu trong mắt ngươi?

Woon ah…?

Đầu óc Dong Soo trở nên lùng bùng, thân thể phút chốc cứng đơ như tượng gỗ. Một câu hỏi đơn giản nhường ấy của Yeo Woon, không ngờ lại có thể khiến cho Đệ Nhất Kiếm Jo Soen rơi vào hoang mang, bế tắc.

Là thật rồi.

Heejang từng nói với hắn, thương thế của Yeo Woon quá nặng nên cho dù có khả năng tỉnh lại cũng không dám chắc cậu sẽ khỏe mạnh, linh hoạt như xưa.

Vết đâm chí mạng vào tim đó, để giữ lại cho Yeo Woon hơi thở đến giờ phút này, nàng và cả cậu đã phải chiến đấu, giành giật quyết liệt từng giây từng khắc với tử thần, huống chi thêm một vết thương bởi chấn động mạnh ở đầu nữa, sống còn của Yeo Woon càng thêm mong manh, nhất sinh thập tử.

Là nhất sinh, thập tử.

Baek Dong Soo đã thầm cầu nguyện bình an cho cậu không biết bao nhiêu lần, thậm chí thề rằng, nếu Yeo Woon tỉnh lại là một người tàn phế, tai điếc mắt mù, hắn cũng sẽ hảo hảo đối xử, hảo hảo chăm sóc cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.

– Phải…! – chất giọng trầm khàn run rẩy cất lên – là…gọi ngươi. Woon à, tên ngươi là Woon đó, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Là Yeo Woon!

– Yeo Woon?

– Ừ, là Yeo Woon. Woon ah…

Dong Soo răng nghiến chặt, ép cho cuống họng đang cực kỳ đau nhức không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng nước mắt không thể nào giữ lại, cứ vậy lăn xuống hai gò má xương gầy.

Hắn gục đầu lên đôi vai mảnh khảnh của nam tử trước mặt, hai bờ vai to lớn cũng khe khẽ run lên. Vui mừng, đau đớn, hai cảm giác đan xen lẫn lộn, cuồn cuộn trào dâng trong lòng không biết làm sao để khống chế.

Dù thế nào, cũng đa tạ ngươi.

Tỉnh lại, là đủ rồi… 

.

_***_

– Sao? Yeo Woon đã…uhm…uhm

Vốn đã lường trước và có chuẩn bị nên Kang Hong Do phản ứng rất kịp thời, lao đến bịt miệng Jin Joo lại ngay trước khi tiếng la của nàng kịp kinh động những người khác.

– Phải phải, vừa tỉnh lại từ đêm qua thôi. Nếu muội muốn biết thêm thì cứ hỏi, nhưng làm ơn nhỏ tiếng xuống một chút.

Thấy Jin Joo gật gật, Hong Do mới thở phảo, buông tay.

– Vậy…hắn bỏ đi rồi sao? Thương thế của hắn cũng chưa lành hẳn, hay là… Hay hắn đang ngồi trong kia nghe thúc Samo giáo huấn? – Jin Joo rất biết nghe lời, âm lượng của nàng giờ chỉ như tiếng thì thầm, thủ thỉ bên tai.

Nói cái gì ra Hong Do cũng lắc đầu. Jin Joo hơi nhíu đôi mày, bỗng một ý nghĩ lướt qua, lại quên mất mà thốt lớn.

– Không lẽ hắn đã quay lại chỗ đám sát thủ đó? Tên Yeo Woon đó, hắn…

Lần này bất ngờ quá nên Hong Do chẳng kịp làm gì, chỉ biết bịt tai lại rồi nhăn mặt thầm than. May sao có người đã giúp hắn đánh gãy lời nói của vị cô nương nóng nảy kia kịp lúc.

– Không có khả năng đó đâu.

– Heejang tỷ tỷ?

Bước chân lại gần, mỉm cười hơi miễn cưỡng với Jin Joo, giọng Heejang lại nhẹ nhàng.

– Muội đến rồi à? Kang huynh chờ muội ở chỗ này cũng khá lâu rồi đó.

– Hả??? / Jung tiểu thư!!!

Cả hai cùng đồng thanh nói lớn, xong lại nhớ ra tình huống hiện tại mà nhìn nhau ngượng ngùng. Một người mặt hơi hơi ửng đỏ, đưa tay lên gãi gãi đầu, còn một người cứ trưng ra cái kiểu cười nhìn vào là rợn gáy không lẫn với ai cho được

– Đúng rồi, tỷ nói… Yeo Woon không có khả năng trở lại Heuksa Chorong?

Jin Joo không quên thắc mắc của mình, nhìn Heejang chờ nghe giải đáp. Thoáng chốc, nét cười trên khuôn mặt nữ nhân liền tiêu biến, chỉ còn trầm lặng. Heejang đảo mắt, thở ra một hơi dài.

– Chính mình là ai còn không biết, muội nói hắn có thể đi đâu?

– Sao cơ???

…..

.

– Ô, Heejang!

– Jin Joo cũng đến à? Không ra chỗ thương đoàn phụ Ji Seon sao? Samo và Jang Mi đang ngồi trong nhà chính, thấy đám Jin Joo đi vào liền hỏi.

– Vâng, đêm qua có một chuyến hàng nhưng Yunho huynh đã ở lại giúp nên nàng ấy bảo con cứ về. Sáng nay chắc chủ yếu là kiểm duyệt rồi chọn ngày áp tống, có lẽ họ cũng sớm về nhà thôi.

– À, việc này chúng ta cũng có nghe Jaejoong nói qua – Samo gật gù, rồi như sực nhớ ra, ông quay nhìn sang Heejang vừa đặt tách trà nóng xuống trước mặt mình.

– Chúng nó…vẫn chưa dậy sao?

– Dạ! – Heejang nhỏ nhẹ đáp.

– Haiz…! – Trong phòng vang lên tiếng thở dài.

Sáng nay, tin động trời nhất đối với ba người Samo, Jang Mi và Jaejoong chính là đêm qua Yeo Woon đã tỉnh. Cả ba mục trừng khẩu ngốc nhìn nhau, sau định đi xem cậu thế nào thì bị Heejang ngăn lại, nói rằng Yeo Woon vẫn còn rất yếu, mà Baek Dong Soo lo lắng về nhà lúc giữa đêm, lại còn phải trông chừng Yeo Woon nữa nên hẳn cũng mệt mỏi không ít, chi bằng cứ để hai người họ ngủ lấy lại sức, khi nào thức dậy rồi hẳn hay. Samo nghe có lý nên đành cùng Jang Mi ngồi chờ, giết thời gian trong nhà chính, còn Jaejoong nói tới chỗ thương đoàn báo tin.

Thực ra đêm qua Heejang đã thả chim bồ câu tới thương đoàn, bí mật báo với Yunho. Nhận được thư cũng là lúc hàng vừa dỡ xong, hắn liền làm bộ xin phép về phòng nghỉ ngơi rồi cấp tốc phóng ngựa về nhà.

Do Yeo Woon đột ngột tỉnh lại nên phải để một người ở cùng cậu cho đến khi cậu tiếp giấc, mà Dong Soo, ngó bộ dáng thì nửa bước cũng không muốn rời khỏi phòng. Một mình Heejang chật vật với ba thi thể nam nhân thế này cũng có chút nam khan, thế nên nàng mới đành nhờ Yunho tiếp sức. Hai người hì hục xử lý, dọn dẹp hết thảy mọi chiến tích xong thì cũng gần canh năm rồi. Sau khi Yunho về lại thương đoàn, Heejang đi một vòng quanh nhà mới phát hiện các phòng đều bị bỏ mê hương, thảo nào lúc đối phó với ba hắc y ngoài sân, rơi vỡ loảng xoảng như vậy mà Samo tuyệt nhiên không nghe thấy.

Còn Beak Dong Soo, sau khi được bảo “Đệ cứ ở đây với Woon, mọi chuyện để ta và đại ca lo liệu” thì cảm kích vô cùng, mà thực sự, hắn cũng chẳng còn chút tâm trạng nào lo đến những chuyện khác.

Yeo Woon không nhìn thấy, không nhớ gì đến gã tri kỷ vô dụng như hắn nữa, cả ký ức năm nào cậu cũng chẳng còn ghi khiến Dong Soo không biết nên vui hay nên buồn. Thật tâm, trăm ngàn lần hắn không muốn mất đi tình bằng hữu bao nhiêu năm trong hồi ức của cậu, nhưng thực lòng, hắn cũng chẳng muốn thấy cậu luôn đau đớn, dằn vặt vì những gì mình đã làm, chưa kể, Yeo Woon luôn khắc sâu trong mình cái gọi là “số mệnh”.

…..

.

Bên trong phòng.

Tình huống này là lần đầu tiên xảy ra kể từ cái đêm Dong Soo đưa Yeo Woon về dưỡng thương tại nhà.

Mặt trời ló dạng đã lâu, nhưng trong phòng vẫn chưa ai tỉnh giấc.

Nếu là mọi hôm, Dong Soo không biết thức dậy từ lúc nào, nhưng khẳng định là đến khoảng thời gian này, hắn đã ngồi nhìn Yeo Woon lâu lắm. Cũng bộ dáng ấy, khuôn mặt ấy, thần tình ấy, nhưng mỗi ngày, hắn đều chăm chú nhìn mãi không thôi.

Vốn là chờ mong làn mi kia sẽ động, đôi mắt đó sẽ mở ra và người đầu tiên Yeo Woon nhìn thấy sẽ là hắn. Thấy hắn, chắc hẳn cậu sẽ thoải mái và an tâm hơn bất cứ ai.

Nhưng hôm nay, đến mở mắt Dong Soo cũng chẳng buồn.

Nắng lên, từng tia len lỏi xuyên qua khe hở của cửa, quét một đường như dải lụa vàng thẳng tắp trong phòng. Cảm nhận được quanh mình có ánh sáng, mắt cũng hơi chút chói nhẹ, nhưng không hiểu sao Dong Soo vẫn lười biếng không hề muốn mở ra.

Phải chăng vì không còn phải chờ đợi với hy vọng chỉ chiếm một trong mười phần rất mong manh kia nữa?

Phải chăng, thân thể hắn đang gào thét đòi nghỉ ngơi?

Nhưng, thân là người luyện võ, chây ì như vậy vốn không phải bản chất của hắn. Thế nên Dong Soo miễn cưỡng hé mắt, hơi nheo một chút khi cảm nhận được ánh sáng tràn vào.

Lúc trước mặt không còn mờ mờ ảo ảo, một màu đen tuyền đã chiếm phân nửa tầm mắt hắn, khiến Dong Soo ngây ngẩn một lúc rồi lại khe khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau mười mấy ngày đằng đẵng, không miễn cưỡng và có sức sống đến vậy.

– Dong Soo, còn ngủ sao?

Thanh âm cất lên nhẹ nhàng hết sức, gọi mà cứ như sợ người khác nghe. Dù vậy Dong Soo vẫn có chút giật mình, buông Yeo Woon ra, nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại y phục, đầu tóc.

– Tỷ vào đi!

– Ừ.

Nghe tiếng hắn, Heejang cũng thấy nhẹ người. Thanh âm nam tử trong kia đã không còn nghe nặng nề, u ám, so với trước đã quẳng bớt vài phần âu lo.

– A, suýt chút nữa đệ quên mất giờ thay thuốc – Dong Soo vỗ đầu, nhìn bông băng và dược thảo trên chiếc khay nhỏ Heejang mang vào.

– Thì có làm sao, ta không quên là được mà – Heejang mỉm cười ngồi xuống, đặt khay thuốc cạnh bên mình rồi cầm dải băng trắng lên.

– …

– Ta biết đệ nghĩ gì, nhưng dược đổi càng kịp lúc, hiệu quả càng cao. Huống hồ giờ đây đệ ấy đã tỉnh, có thể kết hợp với ăn uống nên thương tích sẽ càng mau lành, thời gian này ta càng phải chịu khó. Cho nên, có thương thì mau đánh thức đệ ấy dậy đi nào.

Làm lơ với ánh mắt mang ý “xin để cho Woon ngủ thêm chút nữa” của Baek Dong Soo, Jung Heejang nửa đùa nửa thật, từ tốn gạt “sự đồng ý” qua một bên, bắt đầu phối trộn dược liệu.

Mà Dong Soo, nghe nói như thế thì chỉ còn biết nghe lời, ngàn vạn lần vô pháp cãi lại.

…..

.

-tbc-

_____

Bonus: short extra ^^~ 

31 thoughts on “If We Still Have Tomorrow – Part 6

  1. *ôm cằm* *há mỏ* đúng là…. chầm chậm thật =A=
    em biết là em khuyên master từ từ mà tiến, nhg mà…. huhu~~~ đọc vầy ko có đã gì hết, vừa kéo xuống vừa lo sẽ nhìn thấy chữ tbc, hẵng ruột hẵng gang quá Ọ.Ọ
    em ghét thằng Rip. nhg mà em vẫn muốn nhìn cảnh Soo lú đững ra bảo vệ cho mỹ nhơn a, muốn nhìn lúc mỹ nhơn trong tình trạng như vậy xuất hiện trước mặt đám Samo ntn a *lăn lóc lăn lê*
    ngày mai master bắt đầu vào năm học mới rồi nên em biết sẽ rất lâu mới có chap mới, tỷ cố lên nhé, em chờ tỷ a *lăn đến hun chùn chụt*

    • Ta thiên về cảm xúc, mà cảm xúc đi nhanh thì… *há mỏ theo*

      Em đừng khóc mà *ôm ú* Em cũng đừng trông quá mà ta áp lực a *mếu theo* Ta k dám hứa nó sẽ như mong đợi của em, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của ta, là cái fic ta đi theo motip hồi sinh cho mỹ nhân sau trận chiến đó🙂 Cơ mà dù gì cũng cám ơn ú nhiều, có người chờ là có động lực tiến mà🙂

      Chỉ là…chắc nõ cũng sẽ đi chậm chậm thôi >.<

  2. Về phần Ngự sử Hong Geok Yong – Yang Cho Cho Rip >>> Yang Cho Rip

    Tội bạn Rip quá =)) Ta cụng như mèo ú, mong Soo sẽ chắn trước mặt Woon mà nói mấy câu sến tràn nước mắt, cho bạn Rip ê mặt một phen.

    Nhưng muốn nhất là ba người trở lại như xưa cơ😦

    • Em đọc chục lần rồi mà sao k thấy chỗ đó vậy trời!!! *ôm mặt*

      Cho Rip của em xác định là truy cùng giết tận mỹ nhân rồi, cho nên… Ôi, ngày xưa…😥
      Em không dám hứa hẹn cái gì trước cả…chỉ là…chắc sẽ có một màn cho mọi người tức ói máu ra… *vân vê áo* ~

  3. Thế là đôi trẻ đã có một đêm an giấc cùng với nhau rồi. Ôi hạnh phúc, ôi sung sướng biết bao! *vỗ tay*
    Phần sau sẽ như thế nào nhỉ, tỷ làm muội tò mò quá! ^^
    Hình như có extra hả tỷ … và hình như là cài pass @@. Tuy hơi bị ức chế nhưng muội sẽ bình tâm chờ đợi🙂
    HAPPY FRIENDSHIP DAY *hú hú hú*

  4. T.T Số con rệp, com xong mất tiu ==
    :v Mong sao hai đứa nó mãi có khoảng không gian hạnh phúc như thế này🙂
    Bok Yong nên mau mau xún âm tào địa phủ ăn chè đậu hủ T.T * bỏ thuốc sổ :v ~~~ *
    T.T Unie, Unie
    =”= Lú lú
    Hwaiting :*

      • * Cười ác độc theo * Má con có khác, chung dòng máu :)))))
        Má bị kiểu đó nhiều lắm rùi á T.T Nhìu khi com khí thế, pót phát mất hết =((((((((( Nản quớ ờ T.T

      • Con bày nè, má gõ com xong thì copy lại hết đi rồi hãy post, lúc ấy có mất thì chỉ cần dán lại và post lại thôi ạ *cười như hoa* ^^~ Hữu hiệu lắm a ~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s