[InHarry – Shortfic] Can’t stop lovin’ you – Part 3

Can’t stop lovin’ you

Author: Boo

Cuối cùng cũng quyết định ra tiếp phần ba. Cám ơn Tiểu công Ryeome Lam  đã động viên Tiểu Boo nhiều *lăn tròn*

Tiểu Boo đang ốm vặt nên đầu óc nó cứ quay quay, mơ màng, câu chữ không biết có lộn xộn, nhầm nhọt cái gì không, nên có gì mong được mọi người nhắc nhở *thăng thiên* ~

– Part 3 –

JJ quả nhiên không nói đùa.

Đúng ba ngày sau, Harry Borrison được phóng thích, cho phép rời khỏi bệnh viện và thoát ly hoàn toàn kiểm soát từ phía cảnh sát. Còn In Ha, theo đúng thỏa thuận, chuyển nốt năm tỷ won còn thiếu vào số tài khoản nhận được từ JJ ngay sáng hôm ấy.

Dù rằng bản thân ôm đầy một bụng thắc mắc cùng ngờ vực và thật lòng, In Ha vẫn chưa dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng vui mừng, hồi hộp cùng phấn khích trong hắn đã lấn lướt và át đi tất cả.

Giấc mơ của hắn, phần nào đã thành hiện thực rồi. 

Người con trai hắn ngày đêm nhung nhớ, người mà những tưởng chỉ có thể nhìn theo cả đời, chỉ có thể tương tư cả đời, cuối cùng, Yoo In Ha hắn cũng có được.

Harry Borrison, không, là Kang Hyung Joon mới đúng, sau này, sẽ chỉ thuộc về hắn, sẽ chỉ là của một mình hắn mà thôi.

_***_

Quãng thời gian từ bệnh viện về nhà, thời tiết ra sao, cảnh vật thế nào, In Ha hoàn toàn không có khái niệm. Ánh mắt hắn chỉ mãi tập trung ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang an ổn tựa vào lồng ngực mình, mơ màng thiếp đi. Thỉnh thoảng tay hắn lại đưa ra, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm, khẽ đặt vào vầng trán thanh tú của người kia một nụ hôn làm JJ, lúc này đang cầm tay lái phải che miệng cười thầm, hạnh phúc lây mỗi khi nhìn vào kính chiếu hậu.

Xe dừng bánh, JJ nhanh chóng bước xuống mở cửa, giúp In Ha đưa cậu xuống xe. Harry đã ngủ ngoan trong vòng tay hắn, bị động cũng chỉ cựa mình chút ít, ư hử vài tiếng nho nhỏ rồi lại tiếp tục dụi vào lòng hắn, mắt nhắm tịt, chẳng khác gì chú mèo con.

In Ha nhìn biểu hiện của người trong lòng, yêu thương cùng hạnh phúc khó kiềm nén mà trỗi dậy. Thực sự dù hắn có không muốn, khóe môi vẫn tự giác cong lên.

.

In Ha sang Pháp định cư khi chỉ mới mười mấy tuổi đầu nên ngôi biệt thự riêng ở ngoại ô thành phố từ trước tới giờ không có ai ở, chỉ thuê người quét tước, dọn dẹp thường xuyên để phòng lỡ có lúc cần. Nay vì chuyện của Harry, ngôi biệt thự ấy đã không còn là sở hữu của In Ha nữa, và hơn một nửa giá trị chuyển đổi của nó cũng thuộc về chủ nhân khác mất rồi.

Chỗ ở của In Ha hiện nay là một căn hộ thông tầng nằm ở lầu ba. Tuy không thể nào sánh được với ngôi biệt thự đầy đủ hồ bơi, sân vườn, phòng tập trước đó nhưng để cho hai người sống thoải mái thì căn hộ này dư sức đảm bảo.

Xác nhận đúng mã số, cánh cửa sắt nặng nề mở ra. JJ nhanh chân vào trước, mở sẵn cửa phòng ngủ tầng dưới để In Ha thuận tiện bế Harry vào.

Căn phòng rất thoáng, chỉ kê chiếc giường lớn cùng một tủ quần áo ở phía góc phải đối diện cửa ra vào, cạnh giường để một chiếc tủ nhỏ nhỏ, còn lại chẳng có thứ gì nên dư ra cả một không gian khá là rộng rãi.

In Ha nhẹ nhàng đặt Harry xuống tấm đệm dày êm ái trên giường, phát hiện bàn tay ai kia vẫn đang nắm chặt lấy cổ chiếc áo vest của hắn. Thử đưa một ngón tay vào tính nới ra thì lại càng bị nắm chặt.

Sao giống con nít giữ đồ chơi thế này???

Bật cười, hắn đành bỏ của lại. Chật vật mãi mới cởi được cái áo vest ra, cũng lại sợ làm Harry thức giấc nên không dám mạnh tay dứt khoát. Áo vừa cởi ra, người kia liền vơ lấy ôm ngay vào mình.

Nhìn cậu cuộn người lại cùng cái áo bước đầu bị làm cho nhăn nhúm, In Ha chịu không nổi, cúi đầu hôn lên đôi má thơm mịn kia một cái. Vốn chỉ định hôn một cái thôi nhưng thấy cậu không có phản ứng, hắn liền không cam lòng hôn thêm một cái, rồi thêm một cái nữa. Đến khi nụ hôn vụng trộm chuyển hẳn qua môi, Harry lúc này mới khó chịu vì cái thứ mềm mềm, ướt ướt cứ lờn vờn quanh miệng mình, cảm giác nhột nhạt khiến giấc ngủ của cậu không yên.

Thấy Harry có dấu hiệu không vừa lòng, In Ha mới thôi không hôn nữa. Dứt môi ra mà lòng không khỏi luyến tiếc, hắn đắp tấm chăn lên ngang vai cậu rồi nhè nhẹ mở cửa đi ra.

– Gần nửa tiếng! – Một tiếng chép miệng vang lên – Có phải dỗ con nít ngủ đâu, anh làm gì mất nhiều thời gian vậy chứ?

Nghe ra mùi vị trêu chọc trong câu nói kia, In Ha có chút ngượng. Thật là, sao hắn lại quên mất có người đang chờ mình ở ngoài này kìa.

– Bia đây, loại anh thích đó!

JJ vừa nói vừa đẩy lon bia lạnh sang phía bên kia bàn, vẫn không quên nhìn hắn cười tủm tỉm.

– Em thôi đi được không? Có gì vui chứ?

In Ha càu nhàu, cầm lấy lon bia uống một ngụm.

Nói về JJ, thật không thể tin người đang ngồi thong thả uống nước trước mặt với cô bé hắn gặp cách đây bảy năm là cùng một người. JJ lúc trước hiền lành, nhút nhát. ít cười ít nói biết bao, làm hắn nhiều khi cứ tưởng mình đang đối diện với hình nhân di động. Nào ngờ từ khi gặp tay bác sĩ tâm lý đó, không biết cô đã được “cải biến tâm lý” theo quy cách nào, có hiện đại, khoa học và an toàn hay không mà tính tình, thái độ, cư xử… thay đổi gần như một trăm tám chục độ.

Nhớ lần đầu tiên đãi JJ bữa tối, thực đơn là hắn kêu từ A tới Z, cô chỉ cúi đầu “Em ăn gì cũng được ạ” khiến hắn dở khóc dở cười, đành nhắm nhắm những món phổ biến dễ ăn, giá cả cũng vừa phải cho cô đỡ ngại. Suốt buổi cô cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn phần của mình, hắn hỏi gì trả lời nấy, tuyệt nhiên không gợi chuyện lấy một lời, nhìn vào cứ như hắn đáng sợ đến mức cô gái mỏng manh ngồi đối diện không dám ho he vậy.

Thật không biết làm cách nào mà tay bác sĩ tâm lý kia lại cưa đổ được cái hình nhân ấy, lợi hại hơn nữa là biến đổi luôn con người người ta. Lần ăn uống gần đây nhất của hai người là JJ chủ động rủ hắn, còn sợ hắn từ chối mà chặn đầu, chặn đuôi hết mọi lý do hắn có thể thoái thác. Thời gian ấy hắn còn đang rối tinh rối mù về chuyện của Harry, tâm trạng đâu mà ăn với uống. Nhưng nhờ JJ khéo léo dụ dỗ, rốt cuộc hắn cũng bó tay mà đi cùng. Ra đến nơi mới thấy Lee Jin – tay bác sĩ kia cũng đang ở đó, giơ tay lên vẫy hắn cười nham nhở.

Ngồi vào bàn, JJ mới nói thật với hắn. Chuyện là Lee Jin có quen biết với một số thành viên bên luật hình sự nên dù khả năng không nhiều, nhưng gã nói sẽ cố giúp hắn đưa Harry ra ngoài, coi như trả ơn hắn đã cứu vớt cuộc đời JJ lúc trước. Hồi đó, nếu không có In Ha, giờ này JJ chắc chắn không phải là một nhà thiết kế thời trang có tiếng mà có lẽ vẫn đang bán thân hàng đêm trong mấy quán bar ô tạp.

Và hy vọng của In Ha bắt đầu nhen lên từ giây phút ấy.

Sau đó, là một khoảng thời gian đợi chờ dài…

…..

.

– Không trêu anh nữa. – JJ nhìn vẻ mặt nhăn nhó, ngượng nghịu của In Ha, ý cười nhanh chóng thu lại – Mai là cuối tuần, nên ban ngày Lee Jin sẽ có mấy tiếng đồng hồ rảnh rỗi. Nay em hy sinh, nhường cho anh khoảng thời gian quý báu ấy…

– Cái gì??? – In Ha suýt chút nhảy dựng – Anh có yêu cầu hồi nào chứ?

Bộ dạng như đỉa phải vôi của In Ha làm JJ nhất thời ngơ ngác, mở lớn hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Sau một lúc hiểu ra, cô mới bật cười, làm bộ dạng trang nghiêm nói với hắn.

– Anh trước giờ chỉ có quen được người khác hầu hạ, còn chăm sóc người bệnh, lại còn thần kinh tâm lý không ổn định như cậu ấy thì đã bao giờ làm qua chưa?

In Ha nhíu nhíu mày.

– Ở bệnh viện, anh đơn giản chỉ là đến thăm, trò chuyện, đưa cậu ấy đi dạo lòng vòng. Còn ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt hàng ngày của cậu ấy, anh có đụng tay vào không?

Mặt In Ha hơi tối lại.

– Thế cho nên, Jin của em có lòng tốt, muốn tư vấn cho anh một số chuyện anh ấy cho là cần thiết, và cũng cắn răng đứt ruột lắm mới chịu nghe em, dành cho anh tạm thời là buổi sáng thứ bảy tuần này, có gì không ổn hay thắc mắc khi khác sẽ bàn bạc. Anh đừng ở đó tưởng bở đi!

– Tưởng bở?!? – Hắc tuyến bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai xán lạn – Anh đâu phải em mà ham dây dưa với tên ấy.

– Này Yoo In Ha!!!  

– Chứ còn gì nữa? Tên quái vật đó, chỉ có em ngây thơ nên mới bị dụ thôi.

– Anh…anh dám…

– Thôi thôi, đừng xù lông nhím như thế… – In Ha xuống nước, mong làm nguội quả cầu lửa bên kia – Mai anh sẽ đi, sẽ đi mà. Để tên ấy biết tiểu bảo bối bị anh ức hiếp, khéo lại…

– Lại thế nào? – Nhướn mày.

– Trách anh… – In Ha cười cười. Bỗng nhiên nhận thấy người này, thì ra con nít và chấp nhặt đến vậy. Nhưng đây có lẽ mới đúng là bản chất vốn có của JJ, chứ không phải bộ dáng hiền lành đến im lìm sợ hãi cái hồi hắn mới đưa về.

– Hứ! – Đứng lên hất tóc ra sau một cái, JJ cầm lấy xắc tay đi ra cửa.

– Sáng mai 8h anh có mặt ở bệnh viện Seoul nhé, Jin sẽ ra cổng đón anh. Còn anh Harry em sẽ trông chừng giúp, anh cứ yên tâm mà đi.

– Ừ.

– Em về, có gì cần anh cứ gọi, công việc của em không nhất thiết phải ở cố định một chỗ, nên anh cũng đừng ngại phiền.

– Anh biết!

JJ quay đi, tiếng giày cao gót gõ lộc cộc xuống nền nhà, tiếng cửa sắt lại nặng nề rục rịch.

– Hee Hyo này!

Người con gái kia không quay đầu lại.

– Em không giúp gì được cả, anh nếu muốn cám ơn thì hãy nói với Jin ấy. Em…không thể nhận mấy lời ấy từ anh.

Mấy tiếng lộc cộc lại cất lên, cửa sắt đóng lại, căn hộ sáng trưng chìm vào yên tĩnh.

In Ha ngẩn người, nhìn bóng lưng Hee Hyo khuất sau cánh cửa.

Cũng lâu rồi mà…

_***_

Sáng hôm sau, mới hơn bảy giờ chuông điện thoại của In Ha đã kêu inh ỏi. Hắn vội bật dậy vơ lấy cái của nợ đang gào réo mà tắt ngay, âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi người nằm bên cạnh hình như không có vẻ gì bị kinh động.

Tối hôm qua, In Ha “giới thiệu” với Harry cái tivi màn hình phẳng to oành trong phòng khách, chuyển cả chục kênh mà chẳng thấy cậu chú tâm để ý gì. Đang lúc tính tắt đi thì bỗng nhiên Tom và Jerry xuất hiện, khiến đôi mắt mèo con đảo một vòng, nhìn chăm chú những chi tiết ngộ nghĩnh.

Rốt cuộc cũng có thứ thu hút được Harry.

Cơ mà ban đầu hắn vui vẻ, háo hức nhìn cậu xem tivi là thế, nhưng càng về sau, hắn lại càng cảm thấy…khó chịu.

Vì Harry cậu, thích Tom và Jerry quá nên quên mất Yoo In Ha rồi. (_ _!!)

Giận lẫy dâng cao không để đâu cho hết, In Ha rất mất lịch sự từ trên ghế sofa nhoài ra trước mặt cậu, che đi cái tivi to đùng.

– Muộn rồi, không nên thức khuya đâu.

Không thấy Tom với Jerry đâu nữa, Harry ngơ ngác đưa mắt kiếm tìm. Hắn thì trước mặt vẫn mỉm cười dịu dàng, nghiêng qua nghiêng lại theo cái đầu bé nhỏ, sau lưng lại với tay lấy remote tivi, tắt cái phụp.

Này thì Tom và Jerry nhé! Harry chỉ được để ý một mình Yoo In Ha thôi.

Sau đó là một màn ngon ngọt để dỗ cho cậu đi ngủ. Thực ra Harry cũng rất ngoan ngoãn, không có mấy nháo động. Nơi ở mới hoàn toàn xa lạ này dường như chẳng có chút ảnh hưởng gì đến cậu. Phòng ốc khác, khung cảnh khác, đệm giường khác, không khí cũng hoàn toàn khác, thế nhưng mà, chẳng phải có một bóng hình rất thân thuộc vẫn luôn ở cạnh bên mình đó sao?

Không Tom và Jerry cũng hơi chút cảm thấy hụt hẫng, mất mát, nhưng nhìn đến gương mặt cùng nụ cười trước mắt, khoảng trống mới hở ra chút xíu đã lập tức được lấp đầy.

Có người này, là đủ rồi.

Cậu vô thức vươn tay ra trước cặp mắt ngỡ ngàng của hắn, chạm tới được vai hắn liền vòng ra sau, ôm lại.

In Ha sững người, ngây ngốc, toàn thân cứng đơ.

Dịu dàng mỉm cười, bao bọc trọn vẹn thân thể bé nhỏ trong vòng tay.

.

Qua một lúc, Harry đã ngủ. So với trong bệnh viện, giờ này là muộn quá rồi. Vì có thức cũng không biết làm gì, không thể làm gì nên các y tá thường vỗ giấc cho cậu từ sớm. Thế cho nên, có được một nơi để thoải mái tựa vào, tuy không mềm như đệm chăn trong bệnh viện nhưng lại cực kỳ dễ chịu, ấm áp, cơ thể cậu liền thả lỏng. Mi mắt nặng trĩu không do dự cụp xuống, cứ thế chìm vào giấc ngủ say.

Cảm giác được người trong tay đã ngủ, In Ha phì cười. Trước đây, con người này chỉ có đúng một lần say rượu đó là gỡ bỏ đi mọi lớp phòng bị, lải nhải nói với hắn đủ điều, bằng không chỉ làm mặt lạnh nhìn nhau, lời nói ra cũng thật khô khốc.

Một ngày nào đó, con người này sẽ chủ động tiến về phía hắn, vươn tay chạm đến hắn, tựa vào hắn, để cho hắn biết mình đã đau đớn chịu đựng và trải qua những gì, nghĩ cũng thật khó nên hắn chẳng dám chờ mong.

Bây giờ, an ổn ngủ say trên bờ vai hắn, trong vòng ôm ấp của hắn, đối với hắn, quả thực chính là hạnh phúc không dùng lời lẽ gì diễn tả nổi.

Nhẹ nhàng nhấc bổng Harry, In Ha đi về phía phòng ngủ. Thật cẩn thận đặt cậu lên giường, lại phát giác vòng tay quanh cổ mình thật chặt. Tình huống này…sao thấy rất quen.

Thế là lại gồng người bò lên giường, chống hai đầu gối và hai bàn tay xuống đệm, cố gắng không để thụp xuống mà đè oạch lên người Harry.

Loay hoay mãi mới tìm được một tư thế tạm ổn, In Ha nhìn Harry – lúc này đã chịu buông tay ra rồi – đang ngon giấc, khẽ hôn lên trán và chóp mũi nho nhỏ mỗi nơi một cái, xong cũng ôm lấy cậu ngủ say.

.

Alo?

– Anh nhớ mà, em đâu cần mới hơn 7h đã vội “nhắc nhở” anh như vậy? – In Ha đứng áp lưng ngoài cửa phòng ngủ đang đóng, giọng nhỏ nhẹ.

Nhắc nhở cái gì, anh mở cửa mau! Em bấm chuông mãi không thấy ai nên mới phải nhá máy đó! – Bên này lại đáp trả bằng giọng mất kiên nhẫn xen lẫn trách móc.

– Hả? – In Ha giật mình. Không thể tin nổi, mình ngủ say đến vậy sao?

Thế giờ anh có định cho em vào không?

– Đợi một chút!

In Ha vội ra mở cửa, quả nhiên Hee Hyo đang đứng bên ngoài, thấy hắn chỉ thở dài lườm nhẹ một cái rồi xách một đống túi to túi nhỏ vào trong.

– Cái gì đây? – In Ha chỉ vào đống túi.

– Em nói rồi mà, anh chưa thể tự chăm sóc người khác được nên thời gian đầu em sẽ phụ giúp anh một chút. Jin đến bệnh viện trực ca rồi, anh ăn sáng rồi đi luôn là vừa đấy.

Nói rồi Hee Hyo lấy ra một chiếc hộp vông vức đưa cho In Ha. Bên trong là cơm cuộn trứng, bắt mắt và trông rất ngon.

– Em…chu đáo thật! – Hắn nhìn hộp cơm gật gù.

– Không có đâu, Jin nói thể nào hôm nay anh cũng dậy muộn nên ban sáng bảo em làm nhiều thêm một chút đặng phần cho anh. Nhưng sao anh ấy biết nhỉ…? – Hee Hyo ngừng động tác một chút, khẽ chép miệng.

Nghe đến đây, mi mắt In Ha giật giật.

Hee Hyo không biết, chứ hắn thừa hiểu cái nguyên cớ dẫn đến suy đoán của gã quái vật kia. Nhưng chung quy, bản chất là giống nhau cả mà, chỉ là…chưa đến lúc cái nguyên cớ ấy trở thành lý do của hắn thôi…

.

.

.

_____ 

17 thoughts on “[InHarry – Shortfic] Can’t stop lovin’ you – Part 3

  1. Bóc tem thế này thiệt xướng, tiểu Boo tuyệt quá đơi mất *pặc pặc*

    Thấy cũng ổn roài, hok sai chính tả, ngữ pháp điêu roài, chắc hơm phải sửa nữa đâu nhỉ ^^~
    Thế nà In Ha cũng đã được ôm pé Harry về nhà. Pé của nàng cưng quá, làm In Ha phải ghen tỵ với cả bạn Tom&Jerry =)))))))))))))))) *ôm tiểu Boo quay vòng vòng*

    Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé🙂 Tiểu Húc lo cho tiểu Boo lắm lắm😦

    • Ơ, vâng ~ *pặc pặc pặc* Em vẫn không quen với cái này nha @@~

      Hu hu~ em đang quay quay mà chàng còn quay thêm em nữa @@ *chới với – ing*
      Harry em k nói, nhưng…In Ha của em có thay đổi nhiều quá không ạ? Phần này tặng chàng nên em cho nhiều hồng phấn, với lại em cũng ngược không nổi nữa :v

      Quà của chàng, nên chàng thích là em vui ^^~

      Tiểu Boo ngày nay ăn cháo cá ạ, mũi k ngửi được mùi nữa rồi😦

      • *chụp choẹt* tiểu Húc thích lắm, chưa coi 5 fingers nhiều nên cũng ko ảnh hưởng.*cọt cẹt-ing*, mài dao nấu nồi cháo gừng phóng vô màn hình >_<

      • Phim kia tiểu Boo cũng chưa coi chàng ạ, nên In Ha là sản phẩm của chém gió thành bão đó >.<

        *quấn chăn trên giường chờ nồi cháo gừng của tiểu Húc* Cơ mà chàng nấu cháo chứ giết người đâu mà lại mài dao a :v ~~~

  2. dễ thương quá đi tỷ à!❤
    Harry rốt cuộc cũng về với Inha rồi!
    Nhưng mà vừa về là liền lợi dụng hôn mấy phát lên em nó rùi! :3
    Tiếp tục đi sư tỷ!!! Fighting❤

    • Helu tiểu muội *vẫy vẫy*
      Đấy đấy, lách luật đấy :3 Chứ như Harry, cha nào dám phóng thích =))

      Uầy, cần chi về, ở bệnh viện cũng có người lợi dụng rồi mà *cười khả ái*

      Sáng hảo nha cưng *moah~*

  3. ôi tòn pink pink và pink không à thanks Boo tỷ:)) nhưng mờ còn đâu là Harry đợp chai lịch lỡm cụa em nữa hả tỷ*cắn răng đập gối*sorry tỷ em bị ảnh hưởng chủ nghĩa tự ngược của má Wind nên hình tựơng Inha em thấy giống sắc lang chính cống rùi tỷ ơi!!mà em cũng thích pink lém nhưng có ngược nó mới dzui nge nói tỷ bịnh hả?!em là doctor tương lai đây để em chửa cho*bay dzô cằm tay nắm chưn xoay vòng vòng*

    • *quay chục vòng* *lăn ra ngất đo đất*
      Dự là sau này em bán thuốc, ta…bán hòm bên cạnh nha em *chọt chọt*

      Harry ấy đẹp trai, lịch lãm thật nhưng chồng chất đau thương, khổ hận như thế, nhìn thấy cũng xót hết cả lòng mề a😦 Harry này tuy không lịch lãm, nhưng…vẫn đẹp trai cơ mà *nhìn Harry cười xán lạn*

      Tỷ cũng ưng ngược, nhưng ngược đau đầu quá em ạ, với lại fic này sắp end rồi nên chắc sẽ không có màn ngược nào nữa quá. Với lại, nó là để cứu vớt kết cục của Harry trong IMY, nên ngược nữa thì ác lắm, huhu ~~~

      Cuối cùng là cám ơn em đã ghé nhà tỷ, hỏi thăm long thể của tỷ *cảm động* Nhưng mà em ơi, em…là ai trong mấy đứa con của bà má tỷ thế??? @@~

  4. em là đứa suốt ngày ôm chân má Wind đòi ăn fic đó! Em là út nè!!*nhe răng cừi*

    • A, chào mừng đệ ghé thăm nhà *bày trà bánh* đệ cứ tự nhiên như ở nhà nhe ~~~ *thân thiện*

      Ôi, chúng ta lâu lâu mới đàm đạo, sao lại lôi chuyện viết lách vào đây chứ, cứ tâm sự giãi bày để thắt chặt tình tỷ đệ nào *bla blo…aka… đánh trống lảng*

      • tỉ à…đừng hòng đánh trống lảng…:3…*níu áo*…viết tiếp đi hen….nếu không thì….*mài dao mài kiếm*…hặc hặc hặc…*cười đê tiện*

      • *mỏ mê hương vào trà* Đây là hàng cống nạp từ Bắc quốc, k phải ai ta cũng mời đâu nha, do đệ là tiểu đệ yêu quý đó ~ *mỉm cười* Uống miếng nào ~~~

        Ấy ấy, cất dao, cất dao đi, quân tử động khẩu k động thủ a… *toát mồ hôi*

      • *cười* xin thất lễ…tiểu đệ uống trà tự pha đã no rồi…ko dám nhận tách trà của tỉ…*rút kiếm ra xăm xoi* tỉ à….để read chờ đợi trong đau khổ là ko tốt a~ *cười lạnh*

      • Ơ hơ… Đệ nó bình tĩnh, bĩnh tĩnh… Đệ…chê thì tỷ đây uống vậy ~~~ A ha, cất kiếm đi mà, sáng lắm rồi, không cần kiếm lấp lánh lấp lánh nữa đâu a… *chỉ chỉ*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s