A Person Like Tears – Part 6

A Person Like Tears

Author: Boo

To Violet: Tỷ tỷ ơi, em…đã trở lại ạ *cúi*

-*- Part 6 -*-

Yanoe – ngôi trường cấp ba danh tiếng tọa lạc phía Đông thành phố Seoul tráng lệ, đã ban thông báo chính thức cho học sinh toàn trường, đổi sang đồng phục mùa hè cách đây khoảng hơn ba tuần.

Giống như khuôn đúc đồng phục mùa đông, nhưng đương nhiên đồng phục mùa hè ít vải, mát mẻ và thoải mái hơn nhiều. Nam sinh cũng như nữ sinh, đòng phục tay dài đổi thành tay ngắn, được bỏ đi chiếc áo len khoác ngoài, thoáng cực. Váy mùa hè cao trên đầu gối cả chục phân, chỉ mang vớ ngắn chứ không phải xỏ vào chân đôi vớ dài kéo đến tận đùi, đi kèm chiếc váy quá đầu gối, vừa vướng víu, lại vừa mất thẩm mĩ.

_***_

Những ngày đầu hè, thời tiết ấm, đâu đó rả rích tiếng ve kêu.

Theo thời khóa biểu, vào thứ Tư tức hôm nay, lớp của Yoo Eun và Heejang có giờ Thể Dục vào hai tiết cuối. Thế là chuông báo hết tiết ba vừa dứt, cả lớp liền hăm hở chạy như bay vào phòng thay đồ. Cái lớp này, nữ nhiều nam ít, chẳng hiểu sao lại ham thích học Thể Dục đến vậy. Mà cũng phải nói, nếu là thầy Bong Ki sắp về hưu chứ không phải thầy Cha Won mới về trường phụ trách lớp, sợ một nửa nhiệt tình như này cũng khó mà kiếm ra.

– Ê, hình như hôm nay tụi mình học chung với lớp trên đó!

– Gì? Đùa hay giỡn vậy? Mà sao mày biết?

– Nghe lén! Mà này, ~!@#$%^&*()…

– A, thằng mất nết, dám giấu quần ông! Lát tao lấy bóng ném chết mày!

– Ngon đi! Mày còn nợ thầy bài kiểm tra đó, khéo lại xách quần chạy 20 vòng…

– Á á á !!! Thôi chết tao rồi!

– ~!@#$%^&*()

– …

Cái phòng thay đồ be bé, xinh xinh tưởng chừng như sắp vỡ nứt vì những âm thanh náo nhiệt không cách nào gom lại dù các đương sự chỉ ở trong đấy khoảng hơn mười phút đồng hồ. Chưa hết, quần áo chỉnh tề xong, các cô cậu lại có màn “thi xem ai chạy ra nhanh nhất”, thế là cánh cửa nho nhỏ cũng bị tống ra, tống vào đến là đáng thương.

Heejang đứng nhìn cảnh tắc đường ở cửa, nhoẻn miệng cười. Sau một vài lần bị va đập đến bầm dập, cô và Yoo Eun quyết định “nhường” chức quán quân vụ nhanh nhất cho ai đó may mắn và bản lĩnh, có sức chịu đựng tốt hơn mình.

Bỗng nhiên cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, Heejang đưa mắt nhìn quanh quất. Đúng thật, Yoo Eun đâu rồi?

– Mọi người ra trước nhé, mình quên ít đồ.

– Ừ, nhanh nhanh nha!

– Biết rồi mà!

Heejang mím môi với mấy đứa bạn nãy giờ đứng chung với mình, vẫy vẫy tay rồi quay trở vào.

– Yoo Eun! Cậu còn trong đó đúng không? – Cô cất tiếng gọi.

– Đây này Heejang ơi!

Cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói thân quen, Yoo Eun nhỏ nhẹ đáp lại. Cô biết nếu không thấy mình, thể nào cô bạn thân cũng sẽ tìm thôi.

– Sao không ra vậy? Có chu…

Heejang ngưng bặt, nhìn Yoo Eun vẫn mặc nguyên đồng phục trên lớp đứng gần chiếc tủ trong cùng. Dưới đất, bộ đồng phục thể dục chắc chắn là của Yoo Eun bị bôi bẩn, đôi giày cũng bị cắt đứt dây và rạch nát, nhìn chẳng còn ra hình thù.

– Hôm bữa bị dội nguyên xô nước lau nhà lên người, lần trước trong căn-tin bị đẩy ngã, sách vở thì được ngâm sữa chua miễn phí, bây giờ thì chuẩn bị có quần áo và giày mới để mặc… Thế này, cậu còn bảo là “vô tình” hay “nhầm lẫn” gì gì đó được sao?

Heejang lẩm nhẩm, nhíu mày nhìn hiện trường

– Lạ ở chỗ là hai chúng ta luôn đi chung với nhau, nhưng đối tượng dường như chỉ là một mình cậu. Với cả, từ đầu năm tới giờ rõ ràng vẫn rất yên lành, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu từ tuần trước… Yoo Eun à, cậu không lỡ chọc giận ai đó chứ?

Ngán ngẩm dựa lưng vào chiếc tủ phía sau, Yoo Eun khẽ thở dài.

– Mình tò mò còn hơn cậu ấy chứ. Cậu cũng biết mà, người ta không tới gây sự với mình thì thôi, sao có chuyện mình tự đi chọc giận người khác được cơ chứ.

– Thế nên mình mới thắc mắc đây, quái lạ thật…

– Mà này, cậu…đừng nói cho ai biết nhé, mình không muốn làm lớn chuyện. Chúng ta cứ đợi một thời gian thử xem, biết đâu…

– Mình hiểu – Heejang gật đầu – nhưng nếu có lần nào nữa, mình không nghe lời cậu mà nhắm mắt để yên đâu!

– Còn giờ…chắc cậu tạm về nhà trước đi, mình sẽ xin phép cho cậu nghỉ tiết này, ok?

– Ok! Cám ơn cậu!

Heejang đi đến cửa liền ngoái đầu lại, làm ra vẻ mặt tinh nghịch, trêu chọc.

– Có cần gọi hoàng tử đưa công chúa về không? Đi lơ ngơ một mình khéo lại bị mấy kẻ tâm địa xấu xa bắt mất thì khổ!

Yoo Eun phì cười.

– Lúc đó gọi cận vệ của công chúa là được rồi, mất công hoàng tử lắm!

– Yah yah, mình thành cận vệ của cậu từ lúc nào??? – Heejang trợn mắt.

– Chứ bộ…mình có nói là cậu sao? Là tự nhận nhé! – Yoo Eun cười khúc khích, bày ra vẻ mặt vô tội.

– Thôi được… – Heejang bĩu môi – giờ cận vệ xin phép cho công chúa, công chúa đi về nhớ cẩn thận giúp cho ~

– Tuân lệnh cận vệ!

Nhìn khuôn mặt giận dỗi của bạn, Yoo Eun càng cười tươi hơn. Thấy cô cười, môi Heejang cũng khẽ nhếch. Vậy đi, bớt u ám một chút cũng không tệ…

_***_

– Coffee HUG –

Quán cà phê thiên nhiên rộng rãi, xinh đẹp ngày hôm nay có vẻ đông đúc hơn. Như mọi chủ nhật khác, Heejang đang ngồi nhâm nhi ly cacao nóng ở bàn số 7, mơ màng nhìn đường phố tấp nập qua bức tường kính thủy tinh.

– Tôi ngồi đây được chứ, cô bé xinh đẹp?

Động tác đưa ly lên miệng để uống của Heejang ngưng lại khi nghe giọng nói quen thuộc vừa cất lên. Cô quay lại nhìn, cười tươi như đứa con nít vừa thấy mẹ đi chợ về vậy.

– Ơ…chú!!!

– Bất ngờ thế sao? Tuần này tôi rảnh được một tiếng.

Vincent vừa nói, vừa kéo ghế ra ngồi rồi đưa tay vẫy cậu bé phục vụ.

– Cà phê đen nhiều sữa, cảm ơn!

Rồi khẽ cười nhìn bộ dạng bĩu môi không hài lòng của Heejang.

– Có một tiếng thôi ạ, sao không phải hai tiếng như hôm bữa chứ? Cháu còn định trút bầu tâm sự cả ba tuần qua, thế mà…

– Thế là chê ít à? Vậy tôi đi nhé, khi nào có nhiều thời gian hơn, tôi hẳn đến nhỉ?

– Ấy đừng!!! – Heejang vội níu tay áo Vincent khi thấy hắn dợm đứng lên – Cháu chỉ nói…

– …

– Yah, chú đùa cháu đấy à?

Thấy hắn cố mím môi để không cười, Heejang chau mày la bải hải. Mà nhìn lại mình, tay vẫn còn đang nắm áo người ta. Cô ngượng ngùng thả lỏng, buông ra rồi cầm lấy cốc cacao của mình, đưa lên môi nhấp một ngụm.

Chết mất thôi, sao tự dưng lại làm vậy chứ?

Heejang gào thét trong đầu, mà kỳ thực cô cũng không ý thức được hành động ấy. Vì lúc nhận ra, tay đã túm lấy áo người ta mất rồi.

Còn người bị nắm áo, ban đầu vốn chỉ định chọc bé con này một chút, nhưng ngó thấy cái vẻ ngượng nghịu, cầm cốc cacao lên chữa cháy kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó lạ lạ.

Nhưng cụ thể cái lạ lạ đó là cái gì, hắn tạm thời chưa biết gọi tên.

_***_

– Trường Yanoe –

Lại một ngày thứ tư sôi động.

Hôm nay, lớp Yoo Eun và Heejang thực hành đánh bóng chuyền.

Và dường như đã thành truyền thống, thực hành là tiết ong vỡ tổ, rắn mất đầu. Thầy có hay không có ở đó, chúng nó cũng mặc, vì cơ bản là thầy không cản nổi độ quậy tưng bừng của đám trò đang tuổi hiếu thắng, thích thể hiện và phô trương. Thế nên, thầy chỉ hướng dẫn, làm mẫu lúc đầu, rồi cứ thế để các em tự do đập qua đánh lại, có sai sót hay góp ý gì thầy cũng nói, chỉ là không biết chúng nó có lọt vào tai được lời nào hay không.

– Cơ bản là như vậy, rõ cả rồi chứ?

– Vâng ạ!!!

– Tốt, các em chia đội rồi thay phiên nhau luyện tập chuyền bóng, nhớ áp dụng kỹ thuật đã học, biết chưa?

– Dạ!!!

Sau tiếng dạ đấy, hỗn loạn chính thức bắt đầu.

Mà hôm nay, lớp này phải học chung với một lớp đàn anh do sân của lớp trên được nhà trường dùng để tổ chức đại hội Thể Dục Thể Thao chuyên ngành. Vì thế, ai nấy đều rất phấn khích và có sẵn ý đồ, nam thì cố tỏ vẻ, ra dáng một chút để cạnh tranh với các anh, lấy điểm trong mắt các chị; nữ thì nửa cố thể hiện, nửa giả vờ chưa hiểu lắm để mò sang “nhờ” các anh lớp ấy chỉ bảo.

Và một trong số những hot boy bị làm phiền nhiều nhất, là Shim Changmin.

Thành thực mà nói, Yoo Eun cũng rất muốn sang bên ấy, không cần làm bộ làm tịch gì mà chỉ đơn giản là nói chuyện cùng Changmin thôi. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, cô liền chùn bước, biết rằng giờ mình qua ấy, chỉ khiến Changmin càng khổ thêm.

– Yoo Eun, đến lượt rồi kìa!

Nghe lớp trưởng gọi tên, Yoo Eun đứng lên đi đến vị trí, trước đó đã kịp nhận lấy cái vỗ vai cổ vũ của Heejang.

Tập với Yoo Eun là Ha Gil, một trong những cậu trai có kỹ thuật tương đối tốt trong lớp, cũng khá nhiệt tình, nên luôn đánh cho Yoo Eun những quả khá là dễ đỡ.

Được hơn mười lăm phút, cũng khá mệt rồi. Yoo Eun thở hồng hộc, nói chỉ đỡ năm quả nữa rồi sẽ chuyển lượt cho Heejang, Ha Gil đồng ý.

Trong lúc đỡ bóng, khi đang nâng người lên, bỗng có một lực đập vào lưng Yoo Eun khiến cô mất đà, loạng choạng ngã về phía trước. Còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng các bạn trong lớp hét gọi.

– Heejang!!!

.

.

.

– tbc –

_____ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s