[SooWoon – Shortfic] So that…I love you – Part 3

So that…I love you

Author: BooJang (Boo)

tumblr_m7nkziFOeR1rc5a1po1_250

Chẳng hề để tâm đến mái đầu đang mỗi lúc một bị phủ trắng, cả tấm áo bố bắt đầu âm ẩm phía sau lưng, Baek Dong Soo cứ thế chạy mãi. Tâm trí và nhãn quang khi ấy chỉ hiện hữu và nhận diện một nhân ảnh thân thương, nhỏ bé, căn bản không còn thứ gì khác có thể lọt vào.

Hắn một mình một kiếm, lẫn trong màn tuyết, tìm đến sức cùng lực kiệt.

– Yeo Woonnnnnnnnnn!!!

Thanh âm hữu lực dội vang cả đất trời, như tiếng gầm mãnh thú chốn sơn lâm nhưng lại nghe khôn cùng thống thiết, như bi thương, như tuyệt vọng.

Cũng chẳng biết đã là lần thứ mấy hắn gọi tên y.

Baek Dong Soo dừng lại thở dốc, đưa mắt nhìn quanh. Tuyết không biết bao nhiều lần bắn tạt vào mắt, hắn đều mặc kệ, bây giờ có chút nhìn không rõ, khiến cho hắn thêm phần hoang mang.

Đã xuống tận chân núi, rồi lại trở lên, những chỗ tìm được, hắn đã tìm, nhưng cũng chỉ là cỏ cây, hoa lá, đến một bóng chim muông, thú vật cũng chẳng thấy tăm hơi.

Yên ắng đến cô tịch.

Tựa lưng vào gốc cây đại thụ gần đó, cũng không biết giờ Ngọ sắp qua đi, Baek Dong Soo khép hờ hai mắt, an tĩnh dưỡng thần. Lo lắng cứ lởn vởn bủa vây, làm tăng lên nỗi sợ hãi trong hắn.

Ký ức đêm qua toàn bộ đã quay về, rõ mồn một ở trước mắt bày ra. Hắn cư nhiên xem y là Woonie ngày đêm mong nhớ, bất chấp luân thường đạo lý, điên cuồng chiếm đoạt trong khát khao, ham muốn tội lỗi, chỉ hận không thể đem y dung hòa cùng xương cốt để sau này thôi nhớ, thôi đau.

Y, lại cũng mặc hắn xâm phạm, giày vò, dường như không có lấy nửa điểm phản kháng, chống cự.

Là vì sao?

Tự cảm thấy chính mình mâu thuẫn vì cảm giác mờ nhạt khiến hắn khó chịu, bực mình, nhưng so với đó, hắn càng sợ phải đối mặt với câu trả lời mà bản thân đang dần minh bạch.

– Yeo Woon…

Baek Dong Soo thầm thì, hai tiếng vừa thốt ra tan ngay vào gió tuyết, chẳng kịp để lại âm vang.

Ngốc tử! Ngươi tại sao lại chọn điểm này mà giống hắn? Cứ một mình nghĩ suy, một mình chịu đựng, không bao giờ chịu san sẻ cùng ta.

Bên Woonie, ta như một tiểu hài tử. Chỉ có hắn hiểu ta, luôn âm thầm bảo vệ, dọn sẵn cho ta con đường dễ dàng nhất để đi nên có lẽ, ta không đáng để hắn tin tưởng, hy vọng.

Nhưng với ngươi…

Ngươi là ta nguyện dành cả cuộc đời sau này để lo lắng, bảo hộ, vậy mà tại sao cũng từ chối mở lòng cùng ta?

Yeo Woon…

Yeo Woon…

Yeo Woon à…

Sao ngươi làm vậy?

Lẽ nào…ngươi cũng như hắn, không thể một lần trọn vẹn đặt tin tưởng nơi ta?

Điều ngươi lo sợ, ta đã biết.

Ta hiểu được bất an, khổ sở của ngươi.

Ta cũng thừa nhận, bản thân mình nghìn vạn lần suýt chút đã để cho thị giác đánh lừa, bởi ngươi và hắn, không chỉ giống, mà còn là như tạc.

Nhưng có lẽ ngươi không biết… Không, là chắc chắn ngươi không biết được…

Baek Dong Soo ta, thực sự chưa bao giờ muốn xem ngươi là thế thân cho hắn…

Chưa bao giờ…

– Ngốc tử, ngươi rốt cuộc có thể đi đâu?

Baek Dong Soo bất lực nắm chặt trường kiếm, ngã người tựa hẳn vào thân cây.

Từ năm mười hai, y đã luôn bên hắn. Hắn đi, y đi. Hắn ngừng, y cũng không dám bước, hiền lành, ngoan ngoãn và rất biết nghe lời, như thể nếu y dám cãi chỉ một câu, hắn sẽ đánh, sẽ mắng vậy.

Hắn làm sao lại nhìn không ra, hiểu không thấu bộ dạng rụt rè, lo sợ của y khi đó, nên đã dùng tất thảy ôn nhu, cưng chiều cùng mềm mỏng, cả phần hắn định dùng để bù đắp cho con người đáng thương kia mà đối xử, bảo bọc, che chở cho y.

Khi ấy, hắn chẳng có ý gì khác, chỉ thực sự nghĩ rằng y dù phải hay không phải người ấy, đối với hắn vẫn là món nợ ân tình trĩu nặng mà muôn đời chỉ có thể bù đắp chứ không có cách nào hoàn trả…

Và ngày qua ngày, thời gian càng giúp hắn hiểu rõ.

Y, không thể là Woonie.

Vẫn khuôn mặt ấy, làn tóc ấy, ánh nhìn ấy, nụ cười ấy, nhưng một người, khi nhớ đến luôn khiến nơi ngực trái hắn ẩn ẩn đau đớn cùng vô vàn day dứt, ưu tư, còn một người lại luôn đem cho hắn cảm giác bình yên, nhẹ nhõm, điểm vào thế giới trắng đen của hắn thêm chút sắc màu.

Nguyên lai, không giống nhau.

Nguyên lai, chẳng thể dung hòa.

Giữa cả hai luôn có một lằn ranh giới dù rất mỏng manh được tạo nên bởi lý trí của hắn. Thế cho nên, Baek Dong Soo luôn biết chừng biết mực, luôn giữ cho đầu óc mình tỉnh táo để đối mặt với Yeo Woon. Nhưng một khi lý trí mất đi…

Một khi lý trí mất đi rồi, tiềm thức sẽ đưa hắn về với hồi ức cả đời hắn luôn mong níu giữ…

Woonie…

…..

.

_***_

– Chân núi Nae Ri 

*loạt soạt*

*loạt soạt*

– Aaaaa!!!

*bộp*

– Ôi may quá! Xém chút nữa là…

Tiểu nữ tử một tay bám chặt thân cây thon, tay kia chụp lấy một nhánh vừa tầm nhất, thở phào. Ba ngày tuyết rơi, dù là trong rừng, đường cũng trơn trượt hẳn.

Đưa mắt nhìn quanh, nàng liền chú mục vào một bụi nhỏ dưới gốc cây cách đó vài thước, sau khi rướn người nhìn kỹ thì ngạc nhiên và mừng rỡ không thôi.

Là linh chi đỏ.

Linh chi đã quý, linh chi đỏ lại càng quý hiếm hơn. Người bệnh nếu ăn được cái này thì bệnh tật sớm được tiêu trừ, sức khỏe hồi phục rất nhanh chóng. Nhược bằng không có bệnh thì cơ thể sẽ được bồi bổ, cả công lực và sinh lực đều được tăng lên.

Có cái này, ta sẽ bớt lo lắng cho Yunnie một chút.

Mỉm cười với ý định của mình, tiểu nữ tử thăm dò, định trượt xuống để hái linh chi.

“Kiiiii~ Kiiiii~”

– Hửm?

Nghe tiếng kêu, tiểu nữ tử ngước lên tìm kiếm. Và, một con hôi ưng, to gấp năm chim đại bàng bình thường, vừa sải cánh chuẩn bị đáp xuống, vừa kêu dồn dập.

Lại cái gì nữa đây?

Nhìn hôi ưng càng lúc càng gần, cũng chưa kịp cảm thán gì thì nó đã đáp xuống, nhấc chân đưa cho nàng một mảnh vải nhỏ.

– Đây là…?

Có lẽ mảnh vải đó là chim ưng đã cố xé rách ra, hơi lấm đất bẩn, ẩm ướt. Mảnh vải màu xám, cùng màu lông với chim ưng, xem chất liệu thì là loại thường dùng để may quần áo.

– Người sao?

Hôi ưng lại kêu một tràng.

– Ngươi dẫn đường đi!

Như hiểu lời tiểu nữ tử, chim ưng liền cất cánh bay lên, lượn vài vòng trên đầu rồi theo hướng đông bay thẳng.

Chim bay, người chạy thì cả đời cũng không đuổi kịp, thế nên tiểu nữ tử cũng vận khí, nhún mình, lấy những nhánh cây làm điểm tựa mà theo bước hôi ưng.

Đi chưa được bao xa đã thấy hôi ưng ngừng lại, đứng trên một sườn dốc tiếp tục kêu.

Là ở đây?

Theo tầm mắt chim ưng nhìn xuống, tiểu nữ tử đúng là trông thấy một người đang bị mấy nhánh cây đè lên bất tỉnh. Chắc cũng vài ngày rồi vì trên những nhánh cây, tuyết đã phủ kín, nhưng cũng vì thế mà vô tình che bớt đi tuyết rơi lên thân thể người.

Vội vã xuống dưới kiểm tra, người kia hơi thở và mạch đập chỉ còn lại vài phần. Tiểu nữ tử bỗng cảm thấy lạ, rõ ràng trên người không có vết thương nào nghiêm trọng, trượt từ trên sườn dốc xuống cũng chỉ trầy xước sơ sơ, sao có thể thành ra nông nỗi này?

Nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn gạt mấy nhánh cây sang một bên, ra hiệu cho chim ưng bay xuống rồi xốc thân thể đang hôn mê ấy đặt lên, vỗ vỗ đầu nó vài cái.

– Ngươi vất vả rồi!

Chim ưng dụi vào bàn tay nhỏ nhắn, khe khẽ kêu.

– Giờ thì về nhà nào!

Sau câu nói ấy, chim ưng ngoan ngoãn sải cánh, nặng nề bay lên.

Còn lại một mình, tiểu nữ tử nhìn mảnh vải trong tay rồi bất giác quay đầu nhìn lại chỗ người kia vừa nằm. Lớp tuyết dưới thân người đó, dù rất mờ nhạt nhưng vẫn nhìn ra một mảng hồng hồng, giống như bị lem ra.

Đây…là máu?

.

.

.

_____

21 thoughts on “[SooWoon – Shortfic] So that…I love you – Part 3

    • *khụ khụ* chúng ta…đừng bàn vấn đề nhạy cảm này được hông tiểu muội *mếu mếu* Ta tính viết H cơ mà mặt k đủ dày, chỉ bấy nhiêu thôi cũng căng hết cả dây thần kinh xấu hổ lên ùi, các em lại cứ…ấy ấy cho nó nhạy thêm a *chui vô chăn trốn*

      Mai là thứ 7, happy weekend em :*
      p/s: sao hồi này em lại lặn mất ùi😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s