The Idiot and The Beautiful – Chương 1

Ngốc Tử và Mỹ Nhân

(Mew mew của ta đã Hán Việt hóa cái tựa fic ^^~)

Author: Boo

=> Giới thiệu và Mục lục

*

*

*

– Phần thứ nhất –

Quà cổ vũ mew mew Higasa thi Đại Học ^^~

Mừng Fanfiction Contest của Hắc Sa Bang chính thức định hình ^^~

___ ***** ___

_ Thành Han Yang _

Đã quá nửa đêm, hai bên đường, nhà ai nến đèn cũng đã tắt, tất cả đều đang say giấc sau một ngày lao động vất vả, mệt nhọc.

Bóng tối dày đặc, không gian yên ắng, thỉnh thoảng đâu đó nghe vọng lại tiếng mõ báo canh.

Lúc này, cũng đã gần canh hai.

Tọa lạc ngay chính trung tâm Han Yang rộng lớn, sáng bừng, rực rỡ y hệt một ngọn đuốc giữa trời đêm; ồn ào, náo nhiệt, thoát ly hẳn cái thanh tĩnh vốn có màn đêm ban tặng Han Yang này.

Đó chính là Han Lim.

Đến Han Yang, dù vô tình hay hữu ý, khách viễn phương cũng đều sẽ nghe đến cái tên Han Lim ít nhất một lần. Còn việc vào hay không vào tửu điếm bậc nhất Jo Seon – nơi ăn chơi hưởng lạc, tìm kiếm thú vui cùng tửu sắc của những đại gia chốn này, đó là tùy ý khách nhân.

Xa hoa, lộng lẫy chẳng kém gì Hoàng cung, Biệt viện, Han Lim lúc này mới chính là thời điểm khởi mình…

.

.

.

– Lão gia! Sao lâu quá không thấy Lão gia đến? Làm tiện thiếp ngày nào cũng mòn mỏi đợi chờ…

– Mau gọi, mau gọi Kong Gil, Hwang đại nhân đến rồi…

– Ôi trời, chẳng phải Nhị công tử của Lee đại nhân đây sao? Thật quá vinh hạnh cho chúng thiếp mà…

– Tiểu nhị, còn không mau dẫn đường cho Kim đại thiếu gia lên lầu hai…

– …

Đứng khuất sau cánh cửa sổ mở toang trên lầu ba tửu điếm, nam nhân lặng lẽ tựa lưng vào bức tường đơn sơ lạnh lẽo, hai tay cầm chặt một tấm áo choàng bông. Những thanh âm bát nháo bên dưới lầu, bên ngoài sân không ngày nào hắn không nghe thấy, nghe đến tai điếc đầu ong, tưởng có lẽ chết đi rồi vẫn không cách nào thoát ra được.

Nhưng hiện tại, những thứ tạp âm tầm thường kia một chút cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, mà khiến hắn buốt nhói trong lòng chính là tiếng rên rỉ mờ ảo, kiều mị đằng sau cánh cửa khép kín nãy giờ hắn vẫn chăm chú nhìn.

– Ư…đại…đại nhân… A…! Nhanh…nhanh lên…ch…chút…ư…nữa…

– Tiểu…bảo…bối…ưm…ngươi…

– Ư…nhanh…nữa…đi…

– Ngươi…đúng là…cực…phẩm…a…

– …

– …

Từng đợt âm thanh như thế mặc nhiên kéo dài, bàn tay cầm áo bông vô thức xiết chặt. Tấm áo nhăn lại, một mảng bị vò nát hệt như tâm tư của người.

Hôm nay, y tiếp khách.

Qua hơn hai canh giờ sau, cửa phòng mở. Một gã nom cũng đã qua tứ tuần, hơi phát tướng, quần áo, mũ nón chỉnh tề sảng khoái bước ra. Thấy gã, hắn liền cung kính khom người hành lễ.

– Hong đại nhân đi thong thả.

Không để hắn vào trong mắt, người được gọi là Hong đại nhân khinh khỉnh nhếch môi. Nốt ruồi bên má trái theo đó di giật, qua ánh nến leo lắt khiến khuôn mặt gã trở nên ghê rợn, đường nét càng thêm phần nham hiểm, ác độc.

Hong đại nhân Hong Dae Joo – Phán quan bộ hình lộng quyền khét tiếng ở Han Yang này, là nhân khách tối ưu đặc biệt của Han Lim. Người gã đã nhắm, kẻ gã đã chọn thì cho dù lúc ấy đang cùng người khác cũng phải ngay lập tức đến bên gã mà hầu hạ. Khách nhân chốn đây sau vài lần cũng hiểu rõ, muốn an thân yên phận thì tuyệt đối không nên làm mích lòng gã, cứ khôn ngoan mà rút, lẳng lặng mà nhường.

Nhìn bóng lưng gã thỏa mãn bước đi, nắm tay hắn lại càng xiết chặt, sống mũi phút chốc tê tái, cay cay.

– …

– …Soo…

– …Dong Soo…

Giật mình bởi thanh âm mềm nhẹ từ bên trong, hắn vội vã điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng giãn hết cỡ phần cơ mặt đang căng cứng ra.

– Ta vào ngay!

Đẩy nhẹ cánh cửa, hắn bước vào, tiến đến chiếc giường lớn bên tay phải.

Căn phòng này vốn dĩ rất rộng, chứa hẳn một gian phòng nhỏ bên trong. Cách bài trí, sắp xếp thoạt nhìn cũng như các phòng bình thường khác, chỉ là có đến hai lớp cửa chính.

Từ bên ngoài, nhìn qua lớp cửa thứ nhất sẽ thấy một chiếc bàn nước được bày biện lệch sang trái một chút, có một chiếc giường gỗ giản đơn kê ở góc phòng, đó là chỗ ngả lưng của hắn. Phía bên tay phải còn một cửa ra vào, đóng lên bức tường giấy gỗ tạo nên một không gian hoàn toàn tách biệt. Có điều cửa phòng luôn luôn để mở, chỉ đóng chặt những lúc chủ nhân của nó tiếp đãi, hầu hạ khách nhân.

Giống như vừa rồi.

 

Trên giường, tấm mành lụa đã được quấn lên, để lộ xung quanh đống gối chăn ngổn ngang, lộn xộn. Nam tử với mái tóc dài gần chạm hông buông xõa, khoác lên mình một chiếc áo mỏng manh, đơn điệu che đi nửa thân trên trắng muốt, hai tay chống nhẹ gần mép giường, hơi nghiêng đầu nhìn về cánh cửa phòng vừa mở.

Nến trong phòng cháy đã gần hết, nhưng vẫn đủ soi rõ gương mặt và thân thể tuyệt mỹ của y.

Y có đôi mắt to, đen tuyền, long lanh như được bao bọc trong một màn nước mỏng, luôn đượm nét ưu tư, sầu muộn khiến người khác như bị hút vào dù chỉ mới nhìn thoáng qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, làn môi phớt hồng đầy đặn đã vô tình khuynh đảo không ít nam thanh nữ tú chỉ bằng một lần lỡ hé miệng cười.

Đẹp đến kinh tâm động phách, một trong Hồng Bài Tam Kỹ của Han Lim, y chính là cực phẩm người người thèm muốn được một lần thưởng thức – thiếu chủ Yong In.

Và Dong Soo hắn, không biết là phúc hay họa, được làm nô tài kề cận ngày ngày bên vị thiếu chủ mi mục như họa này.

 

Trông thấy hắn, ánh mắt y có chút biến động, mất đi tĩnh lặng ban đầu rồi cứ thế nhìn theo.

– Huynh làm sao vậy?

Đợi hắn đến ngồi trước mặt, y cất tiếng hỏi, vẫn là thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng.

– Ta? Ta làm sao chứ? Đệ đừng lo lắng linh tinh!

Hắn cười, vươn tay định choàng chiếc áo bông dày sụ lên người y.

– Nhưng đệ gọi huynh những ba lần mới nghe đáp lại, huynh mệt sao?

– Không, không mệt, là vì…ta tiễn Hong đại nhân xuống lầu…

Tiễn Hong Dae Joo? Sao y không biết hắn đang nói dối chứ. Cứ sau mỗi lần tiếp khách, hắn chỉ là chờ một tiếng “Dong Soo” của y từ trong này mà đạp cửa chạy vào phòng thôi.

– Đại nhân ấy…có vẻ…rất vui, ta…

– Đâu cần như vậy, cứ như mọi lần là được rồi – y khẽ cười nhìn bộ dạng lúng túng của hắn.

– Được, được, như mọi lần, cứ như mọi lần… – hắn gật gật đầu, cảm tưởng như vừa thoát nạn.

Binh phán Hong Dae Joo, y căm một, thì hắn phải hận gã mười. Nhưng trước mặt người kia, không ai muốn lộ ra biểu tình ấy, tránh để…đối phương thêm lần nữa chịu tổn thương.

– Đệ muốn tắm!

Y lay lay tay hắn đang đặt trên người mình.

– Phải rồi, suýt chút nữa ta lại quên…

Dong Soo thốt lên, sẵn tay trùm lên đầu y chiếc áo choàng. Yong In ngoan ngoãn vươn tay về phía hắn, bám vào vai hắn, để hắn quấn lại trong lớp bông dày ấm áp, nhấc bổng lên.

– Hôm nay lạnh đấy, không ngâm nước lâu được đâu. Đệ tẩy rửa sạch sẽ rồi phải lên ngay nhé!

Y gật đầu.

Bế Yong In ra phòng ngoài, Dong Soo cẩn thận đặt y vào một thùng tắm lớn nghi ngút khói, bốc một ít hương liệu rải vào.

– Nhớ là không được ngâm lâu đấy, ta đợi ở ngoài – hắn dặn dò y thêm lần nữa.

– Đệ biết rồi mà – y nhăn mặt, đưa tay đẩy đẩy hẳn ra.

Tiếng nước lõm bõm vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ngoài kia, bình minh cũng đang lấp ló đằng đông.

.

.

.

-tbc-

_____ 

16 thoughts on “The Idiot and The Beautiful – Chương 1

  1. Tỷ đã tung hàng mới! ^^
    Nhưng khi đọc một hồi thì muội lại không thấy Woon đâu. Không những vậy mà Soo hình như còn có tình mới nữa! Ak!!! Cái này phải nói là ngược ghê gớm @@

    • Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời :3
      Muội sẽ “thấy” Woonie sớm thôi, e he he ~~~~ ta bù cho bác Phán vào ùi đó kìa ^^ tên bác cũng xuất hiện hơi bị nhiều luôn :p

      • Vậy là tỷ định ghép đôi bác Phán vs Yong In à??? Oh…….!🙂
        Tính tò mò của muội lại bộc phát rùi! Nói chung là…muội thích….he he he!

      • Vậy là muội chưa hiểu ý ta rồi *cười tít mắt* Nhưng mà không sao, không sao ~~~ cứ tưởng tưởng và suy đoán theo cách của muội rồi chờ mấy phần sau để đối chiếu thử nhé😉
        Nhưng…bao giờ ta mới viết được phần hai đây, hức ~~~ ta mún tiếp cái If we still have tomorrow nữa cơ *giãy giãy*

  2. Tỷ muốn viết phần nào cũng …..viết cả hai thì càng tốt e he he ~~ :))))))))
    Tỷ viết fic nào thì muội cũng đều xơi hết mà! Ủng hộ sư tỷ tới cùng luôn…*ja you*

    • Ta đang beta lại này, phát hiện mấy lỗi chính tả a *đen mặt*
      Cám ơn tiểu muội nhiều ^^ *ôm ôm* Ta chờ cái THE LOVE MYTH của muội đấy nhé *chọt chọt*

  3. Cám ơn món quà của tỷ, em sẽ cố gắng thi tốt ^.^~~
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Em ko có nghĩ cái gì hết! Ko có suy diễn cái gì hết! *la bải hải* *ôm tai chạy*

    • *treo biển “thi k tốt sẽ bị nấu cao” trước bàn học mew mew*
      *Nắm đuôi* đừng như thế chứ~~~ *giựt giựt* p.ứng kiểu này chắc là nghĩ giống sư muội ta ở trên? *chọt chọt*

  4. Đỏ mặt ~
    Cái câu xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt khiến tâm ta ngứa ngáy
    hổng lẽ Yong In chính là Woonie?
    NẾU mà như vậy thật thì chắc ta bỏ của chạy lấy người sớm quá
    CÒN KHÔNG thì trừ khi cái âm thanh khó nói đó đó chỉ là lừa thiên hạ, lừa Soo lú thui thì tốt

    • Trước hết, mừng nàng lưu lại vết tích ở nhà ta~ *bắt tay bắt chân thân mật* ^^~
      Í, nhưng…sao nàng đỏ mặt vậy *chọt chọt* trời mát mà ~ *quạt quạt*

      Cái âm thanh khó nói đó *khụ khụ* ta thành thật xin lỗi vì phải nói với nàng nó là…thật, và ở hoàn cảnh của bạn Soo nó còn mang chất lượng 320kbs :3
      Nàng…nếu có đọc qua phần giới thiệu fic rồi (https://memorableriver92.wordpress.com/2013/03/09/soowoon-longfic-the-idiot-and-the-beautiful/) thì cho phép ta hông trả lời ý đầu của nàng nhé *xách dép chạy một hơi*

      Ngày vui nha nàng *lấp ló vẫy khăn*

      • khụ khụ…
        Đã từng đọc nhưng không nhớ nó là của cái fic này
        Thêm nữa đính chính lại ta đã từng qua nhà cũ của nàng và để com ở đó (lúc đó chưa biết nàng đã lập nhà mới) và nằm chực nằm chờ cái fic dịch Euphoria để sau này mới biết nàng đã chuyển nhà (khổ a ~)
        NẾU mà thế kia thật thì ta đành xin lỗi đợi fic khác của nàng vậy. Cái thể loại nhất thụ đa công hay kỹ nam là ta cực kì dị ứng, nói chi đến việc Woonie.. hic dù có là trọng sinh vạn lần thì mộ kiếp khốn khổ như thế này ta cũng không đủ vững tâm mà đọc cho được.
        (cắn răng ~ cắn răng ~ đành hẹn nàng fic khác vậy)
        Ỉu xìu ~ hôm nay vui hổng có nổi a ~ đang đói fic như thế này mà đành cắn răng bước qua không ngoảnh lại.

      • Ô ô, hóa ra nàng có vào nhà cũ *ôm ôm*
        *ủy khuất* Nhà ấy ta làm mất chìa khóa nàng ơi, nên từ sinh nhật thằng Jae là ta không vào được nữa, nên cũng chẳng biết có ai ghé thăm không để còn hồi lại *sụt sịt*

        Ban đầu, lúc có ý tưởng cho fic này, ta cũng phải can đảm dữ lắm mới dám viết ra… nên nàng thấy không, đăng cái sườn từ tháng 3 mà cài pass cá nhân cho đến tận giờ này.
        Mỗi người một ý, một quan điểm riêng nên fic do một cá nhân viết ra làm sao làm dâu trăm họ được, nàng không thể chấp nhận cũng là lẽ đương nhiên *và ta biết có cả trăm shippers SooWoon cũng không thể chấp nhận* >.< Nhưng dù thế nào cũng rất cám ơn nàng đã chiếu cố đến nhà ta, và rất rất vui vì ngoài hai bạn trẻ này, chúng ta còn chung nhau một tình yêu to lớn khác ^^~

        Rất mong được nàng ủng hộ ở những tác phẩm khác *hun gió ngàn lần* Ngày lành nàng nha :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s