[SooWoon/InHarry – Oneshot] FATE

FATE

Author: Boo 

Pairings: Baek Dong Soo – Yeo Woon, Yoo In Ha – Harry Borrison

Disclaimer: No one belongs to me ^^~

Category:  ngược trước ngọt sau🙂

Sumary:

Ta không thể trốn tránh, không thể làm số mệnh đổi thay…

Không có được tình yêu cùng người, nhưng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ…

Nếu chạm mặt nhau trên đường đời lần nữa…

Sẽ không ngốc nghếch để người ra đi… 

-*-*-*-*-*- 

Cánh đồng mênh mông, cỏ lau ngả nghiêng như khiêu vũ trong gió.

Ráng chiều vàng rực, đổ lên hai thân ảnh hắc – lam đang cùng nhau một chỗ giữa đồng. 

Hứa với người, khi khoảnh khắc này qua đi
Và một ngày kia, nếu hai ta còn gặp lại nhau lần nữa…
 

Bờ vai vốn đã nặng trĩu trách nhiệm và bổn phận của hắn, giờ như mất hết sức lực mà gãy vụn khi phải chống đỡ thêm thân thể một con người.

Lạnh ngắt.

Bất động.

Y gục mặt lên bờ vai rắn rỏi, hai mắt chậm rãi khép vào, một giọt lệ trong vắt rơi ra, thấm vào lam y hắn làm hiện lên một chấm nhỏ màu đậm.

Bàn tay đang vỗ về lưng hắn phút chốc đình chỉ, dần trượt xuống, tiếng hơi thở dù là rất yếu ớt của y trong khoảnh khắc hắn cũng chẳng còn nghe.

.

.

.

Y…đi thật rồi…

.

.

.

Trời đất hoang mang, tâm can chết lặng.

Đến tột cùng, bản thân vẫn là vô dụng, dù y ngay bên cạnh đó nhưng hắn chẳng bao giờ níu giữ được.

Ba năm trước đã như thế, giây phút này cũng vậy.

Có khác chăng, lần này hắn không thể như đêm hôm đó, giữ chặt dây cương mà nói “Ta sẽ chờ”…

.

.

.

…Ngươi còn mong đợi gì ở ta? Rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm thế nào?

.

…Nơi bình yên duy nhất của ta trên đời này, chính là ngươi…

.

…Thời gian ta sống cùng ngươi, chính là những ngày tháng ta được sống dưới ánh mặt trời. Với ta, chút hạnh phúc đó…là quá đủ…!

.

…Cám ơn ngươi, Dong Soo!

.

Những lời cuối cùng của y quẩn quanh, vang vọng giữa đất trời, vang vọng trong tâm trí, ghim từng chữ một vào con tim có lẽ vì quá đau mà sớm đã chẳng còn cảm giác của hắn…

.

Chỉ là muốn ngươi quay về, thật khó đến vậy ư?

Chỉ cần quay về…không, chỉ cần ngươi mở mắt nhìn ta lần nữa, ta nguyện ý cả đời làm nơi chốn bình yên để ngươi hưởng thụ, mang trả cho ngươi cuộc sống dưới ánh nắng mặt trời… 

Ta sẽ vứt bỏ tất cả để đến bên người

Để cùng người sánh bước trên con đường còn dở dang… 

Cám ơn? Ta không cần lời cám ơn vô nghĩa ấy, ta không muốn nghe…

Ngươi có hiểu không?

Ngươi nợ ta, không phải chỉ một lời cảm ơn là đủ…

.

Yeo Woon…

.

Woon ah…

.

Woonie… 

Ngươi nói đó là định mệnh, ngươi không còn con đường nào khác vì số mệnh không thể thay đổi.

Ngươi nói ta hãy từ bỏ, để cuộc sống của ta trở nên nhẹ nhõm, dễ dàng.

Ngươi nói ta đừng tìm ngươi, vì hai ta không thể cùng bên nhau như trước…

Hoang đường! Tất cả thật hoang đường!

Là ai? Là ai gieo vào đầu óc ngươi những suy nghĩ ấy?

Là ai cho ngươi quyền tự quyết định cảm xúc nơi ta?

Chẳng phải ta đã nói ngươi hãy mặc kệ cái gọi là định mệnh sao?

Chẳng phải ta đã nói nếu tự bản thân ngươi không thể chống đỡ, ta sẽ gánh vác thay ngươi đó sao?

Chẳng phải ta cũng nói ngươi chỉ cần nhớ rằng…không bao giờ ta từ bỏ ngươi rồi hay sao?

Là do ngươi, ngươi quá cố chấp không chịu nghe ta…

Hay do ta không đủ bản lĩnh để ngươi tin tưởng?

Đáp án…đã quá rõ ràng… 

Cuộc gặp gỡ của đôi ta, ngắn ngủi và chếnh choáng tựa như một cơn say
Nhưng người đã mở cánh cổng trái tim ta và chiếm giữ nó trọn vẹn

.

.

.

Chính là ta!

Là ta ngu ngốc đã không nhận ra ngươi trên con đường về ta vẫn luôn chờ sẵn.

Là ta đáng trách khi lại một lần lầm tin mà trút lên đầu ngươi thêm những tội lỗi ngươi không hề làm, thậm chí còn chẳng hay.

Là ta vô dụng không thể giữ lấy lời hứa của mình, bức ngươi đến con đường diệt mạng.

Ta chỉ làm được một điều duy nhất, đó là…

Chưa bao giờ ta từ bỏ ngươi! Thật đấy, dù chỉ là thoáng trong suy nghĩ, cũng chưa bao giờ…

Thế nhưng ngươi, chẳng còn cơ hội được biết…

.

.

.

Woonie… Woonie…

Woonie của ta…

Ta đối với ngươi, vỏn vẹn trong ba chữ…

Đau!

Hận!

Và…

.

.

. 

Cho dù tình yêu giữa hai ta là không thể

Ta tuyệt đối cũng chẳng hề hối hận

Bởi lẽ không có gì là mãi mãi trên đời… 

.

.

.

.

.

– Seoul năm 2020 –

Đẩy ra cánh cửa phòng, anh tiến đến bàn làm việc, nặng nề thả người xuống chiếc ghế đệm xoay.

Đúng là hù chết con người ta mà!

Đối tác lần này tương đối khó, hại anh bao nhiêu ngày đêm vật vã, lăn lộn với đống hồ sơ, tài liệu để cho ra một bài thuyết trình hoàn hảo, hy vọng câu về được cái hợp đồng lên tới cả trăm triệu Won này cho công ty.

Ban nãy, nhìn mấy lão già đó nhíu mày, giật mắt nghĩ ngợi, anh còn tưởng đã out luôn rồi, không ngờ sau một lượt nhìn nhau thỏa thuận, anh nhận được cái gật đầu đồng ý của họ, có người còn khen ngợi bài diễn thuyết của anh nữa. Giây phút đó, Yoo In Ha mới dám thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng đã bỏ được tảng đá ngàn cân ra khỏi người.

Ngửa đầu ra ghế với nụ cười mãn nguyện, tâm trí In Ha liền lập tức nghĩ ngay đến một người. Mấy ngày rồi bận bù đầu tối mắt, không có thời gian để ý nhiều đến cậu nên trong lòng cảm thấy rất buồn bực, day dứt. Giờ gông xiềng đã tạm tháo, anh nhất định sẽ làm cái gì đó bù đắp lại. 

Cái chúng la gọi là “định mệnh” đó, ta không thể nào chối bỏ
Liệu ta còn có thể trải qua…một ngày tươi đẹp như thế thêm lần nữa trong đời?

.

.

.

Trong một căn hộ chung cư gần trung tâm thành phố, một chàng trai khoảng tầm hai lăm, hai sáu tuổi đang tất bật với đủ thứ nguyên vật liệu trong bếp. Xắt xắt, băm băm, xào xào, nấu nấu, cậu đều rất nhanh và trông có vẻ điêu luyện.

“Không biết anh ấy có về không?”

Vừa làm, đầu óc cậu vừa luẩn quẩn câu hỏi ấy.

Gần cả tuần nay anh dường như cắm rễ ở công ty. Đêm thì chín, có khi mười giờ hơn mới về tới nhà, ăn qua loa đại khái rồi chui vào tự kỷ trong phòng làm việc đến gần sáng mới chợp mắt, bảo là phải hoàn thành cho xong dự án gì gì đó.

Cậu nhìn anh như thế, xót lắm mà không gánh đỡ cho anh được cái gì. Chỉ có ngày nào cũng nấu những món ăn nhiều chất dinh dưỡng, đêm thì pha sữa, hầm món này món kia để tẩm bổ, tăng cường sức khỏe cho anh nhưng hầu như anh chẳng ăn đợc mấy. Dự án kết thúc cũng là lúc vòng tay ôm anh thu nhỏ lại, khuôn mặt với nụ cười sáng rực nhợt nhạt, xanh xao, hai bên mắt có quầng thâm vì thiếu ngủ… Nói tóm lại là, trông anh tàn tạ đến đáng thương.

Nhớ ba năm trước, cậu đang chạy bon bon trên chiếc xe đạp leo núi của mình thì bất ngờ bị một chiếc ô tô từ sau quẹt ngã. Loạng choạng té xuống mặt đường, chân phải cậu đập mạnh vào góc vuông bê tông của vỉa hè, cơn đau xộc đến tận óc.

Mọi người xúm lại hỏi han, cậu chỉ cắn răng nói “Không sao đâu” cho qua chuyện. Ai ngờ, anh từ trong đám đông lao ra, chẳng nói chẳng rằng nắm chặt lấy chân phải của cậu khiến cậu phải hét lên đau đớn. Rồi sau đó, như trong một bộ drama, anh bế gọn cậu len qua dòng người, trở về chiếc xe con của mình rồi phóng thẳng đến bệnh viện ngoại khoa gần nhất.

Cho đến tận bây giờ, đầu óc cậu vẫn không thể phai mờ khuôn mặt lo lắng cắt không còn giọt máu của anh khi ấy. Rõ ràng chỉ mới nhìn thấy nhau chưa quá một vòng quay kim dài, cớ sao biểu tình trong mắt anh lại chân thật, ấm áp, và thân thương đến nhường ấy?

Nhiều lần nghĩ đi nghĩ lại mà không sao tự mình lý giải, cậu đã hỏi anh. Và anh, ngơ ngác ngẫm nghĩ, sau cũng chỉ cho cậu vài cái lắc đầu.

“Anh cũng không biết, thật đấy! Chỉ là…khi nhìn em cười như vậy, nói “Không sao đâu” như vậy, chỗ này của anh thực sự rất đau. Nụ cười không thật đó của em khiến anh bàng hoàng, khó chịu, day dứt, giống như là…anh không muốn em phải chịu đựng, dù chỉ một chút đau đớn nhỏ thôi. Tưởng tượng nếu người ngã là anh, anh chắc cũng không đau đến như thế…”

Nghe câu trả lời, nhìn bàn tay đang bị nắm lấy áp lên ngực trái của anh, cậu khẽ mỉm cười nép vào vòm ngực vững chãi, lắng nghe từng nhịp tim anh đập đều đều. Anh dụi mũi vào mái tóc đen mượt, nhẹ hít một hơi, tay choàng ra sau ôm lấy thân hình nhỏ nhắn… Thật là, cũng chẳng biết nói gì thêm…

.

.

.

Đang loay hoay dọn dẹp lại căn bếp, cậu nghe tiếng tra khóa vào ổ. Nhìn đồng hồ thì mới sáu giờ hơn, sao hôm nay anh về sớm thế?

Lau vội tay vào chiếc khăn gần đó, cậu định chạy ra mở cửa cho anh nhưng không may vấp phải bậc tam cấp giữa nhà, té nhào người về phía trước.

Anh vừa mở cửa đã nghe tiếng kêu thất thanh của cậu cùng với chứng kiến một màn kia, bó hoa và cái hộp gì đó trên tay ban nãy được nâng niu, chăm chút rất kỹ lưỡng là thế, giờ bị quăng không thương tiếc xuống sàn nhà.

– Harry!!!

Chạy đến bên, nhìn cậu nhăn mặt nhíu mày, anh thương lắm nhưng không sao kiềm nén giận dữ được.

– Em chạy làm gì? Sao em bất cẩn thế hả? Lỡ chân lại có chuyện gì thì…

Quát đến đây, một vòng tay liền ôm anh thật chặt.

– Em xin lỗi, em xin lỗi! Anh đừng nổi giận với em…

Cậu vùi mặt vào ngực anh, đầu dụi dụi, nói liền một hơi.

– Anh không biết đâu, thấy anh về em mừng lắm. Cả tuần này em cứ nấu rồi ăn một mình, thức ăn ngon đến thế nào cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Cứ nghĩ hôm nay lại được ăn tối cùng anh, em vui quá nên…nên…

Lần này thì đến lượt anh ôm lấy cậu.

– Anh biết, anh biết mà! – In Ha vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cậu. Để cậu nói nữa, ray rứt và áy náy bao nhiêu ngày qua sẽ cắn chết anh mất.

Chỉ chờ có thế, vật nhỏ mềm mềm trong vòng tay anh khẽ động.

– Vậy…anh đừng giận… – cậu ôm anh lắc lắc.

– Anh không giận! – vẫn tiếp tục vỗ vỗ.

– Thật không? – nắm lấy một mảnh áo khoác của anh.

– Thật mà! – anh yêu thương hôn lên mái tóc mềm.

– Anh hứa đi! – giọng nũng nịu.

– Anh hứa! – giọng đầu hàng.

– Hi~~~

Harry ngước lên nhìn anh, cười cái kiểu hai mắt to, tròn đều híp lại khiến In Ha trông thấy cũng không khỏi cười xòa. Anh cụng nhẹ đầu mình vào trán cậu, nói như thủ thỉ nhưng chắc chắn để cậu có thể nghe.

– Không được làm anh lo lắng nữa, nghe chưa?

– Em nghe mà ~!

 

Người là món quà thượng đế tặng riêng ta trên con đường đời đầy mệt mỏi
Ta sẽ luôn gìn giữ và trân trọng tình yêu này, để nó mãi mãi không bao giờ nhạt phai…
 

Bó hoa anh ném xuống sàn nhà lúc nãy, trừ bị dập mất vài bông thì còn lại vẫn tươi roi rói, đẹp rạng ngời, cắm vừa khéo chiếc bình pha lê tím. Nhưng chiếc bánh kem thì…

– Thôi bỏ đi, anh ra mua cái khác! – Nhìn nó nát bét, quá sức là mất thẩm mĩ trên chiếc đĩa tròn, dòng chữ đỏ ghi trên bánh cũng biến dạng không thể chấp nhận được, In Ha thở dài định vác áo khoác đi ra.

– Không cần đâu anh!

Harry nói, một ngón tay quẹt vào lớp kem socola rồi đưa lên miệng.

– Chu~! Ngon lắm đó, đằng nào vào bụng nó cũng thế này thôi, anh đi nữa mất công lắm.

Cậu lại tiếp tục quẹt một vệt kem, nhưng chưa kịp thưởng thức vị ngọt thì cổ tay đã bị anh nắm lấy.

– Uhm, đúng là ngon thật! – Liếm sạch kem trên ngón tay cậu, In Ha gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Còn cậu thì mặt đỏ như trái cà chín, đầu ngón tay như bị điện giật lúc lưỡi anh lướt qua và mút nhẹ.

– Này, em không khỏe sao? Mặt em đỏ quá… – In Ha nhìn cậu, chất giọng tỏ vẻ nghiêm trọng nhưng mắt thì ánh lên tia gian manh thấy rõ.

– Không… em không sao… Em đi lấy soup, hôm nay em nấu soup rau củ cho… A! Anh làm gì đó?

Harry giật mình la lên khi thân thể bị anh nhấc bổng. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng xấu hổ, bối rối đến quýnh hết cả tay chân và đôi môi căng mọng, hơi hé ra gợi cảm của cậu, In Ha chính thức bị cắt phăng sợi dây mỏng manh mang tên “giới hạn”.

– Soup anh sẽ ăn sau, giờ anh ăn món khác! Cũng một tuần rồi, mai anh lại được nghỉ nên em không phải lo cho sức khỏe của anh nữa đâu!

– Hả? Anh… A, từ từ đã, không ăn soup sẽ nguội… In Ha! Yoo In Ha!!! Này!!!

– Em ngoan chút nào! Giữ sức đi, khản cổ rồi thì lát nữa làm sao la được?

.

.

.

Nhưng In Ha lo thừa, vì đến hiệp thứ năm đêm ấy, Harry vẫn còn hét được khá to…

– End –

BMT

13/06/2013

 

 

 

14 thoughts on “[SooWoon/InHarry – Oneshot] FATE

  1. khóc
    .
    cười
    .
    mếu
    .
    cám ơn tỷ
    *chui đầu vào chăn*
    .
    .
    .
    .
    .
    quên, *chui ra đo đường huyết*
    *lại chui đầu vào chăn*

    • Cái vụ mếu, hình như là do… *khụ khụ* =))
      Mèo mà cũng đo đường huyết sao em *ngơ* cơ mà em linh ghê nhé, hqua ta tag em mãi chẳng được, ai dè ngủ dậy thấy em vô rồi *dụi dụi* *hun hun*
      Đây…đây là quà tự mừng ta thành thân a *đỏ mặt* *lăn lăn*

      Ngày vui vẻ, mew mew *hun* *cọ mũi*

      • là cái khụ khụ đó đấy *mếu*
        ngọt quá nên đường huyết tăng cao, sau đó tụt dốc thê thảm từ đỉnh Himalaya xuống đáy Biển Chết *xây xẩm* master có kẹo ko? *há mỏ*
        ngày vui vẻ, master *ngất ngưởng* *lơ ngơ*

      • *khụ khụ khụ* ai nha, tự nhiên ho~

        Kẹo k có, chỉ có cá thôi *nhét cá vô miệng mew mew* ăn kẹo hư răng, không tốt *gãi gãi*

  2. Leo vô nhận quà :)) Đúng là fic ngọt vẫn hơn mà, cảm ơn Boo iu nhìu lắm. Đọc tới khúc bồng bồng bế bế lông của ta dựng hết cả lên =))))) Sao lại ngọt ngào thế hả :)))))

    • Vì là quà thành thân nên nó mới có vài chi tiết ngọt đó chàng *dụi dụi* hem là cắt hết chỉ để kết mở thui ^^~
      Những khúc ấy…thương sách là chỉ tả thoáng như vậy >.< Chàng thấy chưa, chàng đọc mà lông tơ còn dựng, ta viết thì tổn thọ nhường nào a *dụi dụi*

      Ớ thế…chàng không có quà cho tiểu nương tử sao *long lanh, chớp chớp* *nhìn ngây thơ* ~

      • Ta cũng mún tặng cho nàng một cái ngọt, cơ mà qua tay ta nó không phải thảm khốc thì là quá thảm khốc hiu hiu

        Ta dựng lông tức là ta đang khoái, khoái đó :)) hảo nương tử, lần sau đừng có lướt na :))

        trời mưa tầm tã, sàn nhà ướt nhẹp, chờj hành ==

      • Tiểu nương tử thích ngược chàng ơi *níu áo* tặng ta một cái đi, k ngọt cũng được í ^^~~~

    • Có mỗi em ám thôi à chứ quỷ sống nào rảnh vậy *chọt chọt* *kéo tai* gần 1h rồi, em ngủ chưa? hôm qua 2h hơn em mới đọc fic, thức khuya dữ a *dụi* ta ngủ đây *ôm mew lăn qua lăn lại*

      • tại em cứ mỗi lần đọc truyện là đọc đến hết mới thôi nên thức đến 3, 4h sáng là chuyện bình thường a *cọ qua cọ lại*

      • Mèn ơi ~~~
        Ta ôm cái đt đọc được đâu nửa chương là mắt bắt đầu nặng rồi khép ~ có khi quên tắt, để đến sáng luôn ấy >.<
        Có việc ta mới thức đến giờ ấy, không là chịu không nổi dù thức để đọc truyện ~ *cọ cọ*

  3. Đọc sách thì dễ chịu hơn, em quen từ nhỏ mà =w= như quyển Anh chỉ cần em mà master bảo em ấy, em mua về đọc 1 lèo ngay trong đêm >.<

    • Acce ta đọc chắc phải gần cả tuần luôn đó :v lâu lâu nhai một tí :3 em xử đc trong 1 đêm, giỏi a *chọt chọt*
      Ta đang nghe Gặp mẹ trong mơ của thằng bé ng Mông Cổ nè~ lâng lâng rồi~ hay quá đi *lăn*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s