If We Still Have Tomorrow – Part 5

If We Still Have Tomorrow

Author: Boo

Part 5

  • Tuy đã quá tuổi *khụ khụ* nhưng vẫn ham hố chào mừng Quốc Tế Thiếu Nhi ^^~

Warrior-Baek-Dong-Soo-23

Thu sang, trời đất chuyển mình. Cái nóng hạ làm cho người ta thập phần khó chịu hoàn toàn bị thổi bay đi mất, nhường chỗ cho những đợt gió se mát, trong lành. Nhè nhẹ, êm ả lướt qua, gió lay động, cuốn lấy những chiếc lá vàng, kéo chúng đi khắp chốn, khắp nơi.

Trên đại lộ với cơ man là những chợ, quán giờ đây có không ít người, mua mua bán bán tấp nập. Lẫn trong đám đông nhốn nháo có hai thân ảnh, một toát lên vẻ hiền thục, dịu dàng, nhờ bộ Hanbok tím nhạt tôn thêm phần cao quý; một trông thanh mảnh, nhẹ nhàng, hơi nhuốm chút phong trần trong bộ hồng y.

– Ta vào dược quán, tiểu thư hãy đi cẩn thận!

Do cùng đường, Heejang và Ji Seon mới cùng nhau một đoạn. Nay nghe nói, Ji Seon gật đầu, từ biệt hồng y nhân.

Bóng nàng vừa khuất, hồng y nữ tử từ dược quán bước ra, nhìn ngó quẩn quanh rồi đi về hướng ngược lại.

Qua hết thị trấn, đi thêm vài dặm đường rừng, nàng hiện đang đứng trước một ngôi nhà gỗ trong rừng trúc. Nhà chính được chống cao lên khoảng một trượng, rộng vài gian, bài trí khá đơn sơ, không cầu kỳ nhưng thuận mắt như chính chủ nhân của nó vậy.

Giản đơn như thế, không hiểu sao vẫn khiến người ta phải căng hết dây thần kinh cảm giác mà dè chừng. Xung quanh ngôi nhà, áp khí tràn ngập.

Tiếng loạt soạt của lá khô bị dẫm đạp dường như đã kinh động đến người trong nhà. Khi Heejang còn chưa lên tiếng, bên trong đã vọng ra một thanh âm trong trẻo.

– Lữ vân phiêu bạt!

Nghe bốn chữ kia, Heejang không ngần ngại đáp trả.

– Tan tác phương nao?

Một khoảng lặng yên bao trùm. Không lâu sau, cửa mở.

.

.

.

Đêm qua đã là ngày thứ chín Yeo Woon nằm mê man bất tỉnh. Tuy luôn giữ vẻ điềm đạm để trấn an mọi người, nhất là tên Baek Dong Soo lòng càng ngày càng rối loạn, nhưng kỳ thực Heejang đã bắt đầu lo ngại. Hình như, mọi việc diễn ra không đơn giản như nàng tiên liệu.

Đang lúc thả hồn ở vườn sau, thẫn thờ nhìn lên bầu trời không trăng đen kịt, một mũi tên từ trong bóng đêm xé gió lao đến, cắm xuống khoảng đất ngay bên cạnh chỗ Heejang đang đứng. Tên mang theo thư, ghi rõ địa điểm gặp mặt và tám chữ mật khẩu đối đáp. Tuy không có danh tính người gửi nhưng Heejang vẫn dễ dàng biết được. Nét chữ trong ấy, thật chẳng xa lạ gì.

.

.

.

– Nói như thế…chẳng lẽ hết cách thật rồi sao?

Nữ nhân ngồi đối diện Heejang hạ xuống làn mi đẹp, vô thức bóp chặt tách trà trong tay. Nghe thật kỹ tình trạng mấy ngày qua của nam nhân nàng luôn dốc trọn tâm can lo lắng, hết lòng giúp đỡ, chở che, lòng nàng lại thắt, dấy lên nỗi chua xót vô vàn.

Nam nhân đó, từ trước đây đã quên mất cách sống cho bản thân mình. Bất luận nghĩ gì, làm gì, tâm cũng đều hướng về kẻ khác. Nàng từng nói mọi chuyện không phải tất cả đều là lỗi của người, nhưng người chỉ cay đắng nhếch môi, sau cùng ôm lấy tất thảy, chọn con đường không có lối về…

Heejang rất hiểu tình cảm của nàng vì xét về một phương diện nào đó, hai người là cùng một tấm chân tình đối với Yeo Woon, có khác chăng là ở cách thể hiện bên ngoài. Một âm thầm giữ lấy, một không ngại phơi bày.

Nhả ra một tiếng thở dài, Heejang mắt nhìn xa xăm, lơ đãng nói.

– Vẫn còn một cách, nhưng…không thể lường hết được hậu quả…

Tay nữ nhân chợt buông lỏng, đôi mắt đẹp phút chốc sáng lên.

Không đợi nàng kịp hé miệng truy vấn, Heejang quay phắt lại chộp lấy bàn tay đang cầm tách trà nguội, ánh nhìn bỗng trở nên cương quyết và ngưng trọng.

– Nếu…chỉ có thể giữ được người ấy như vậy… Nếu chỉ còn cách đó, muội có thể làm không? Có thể không, tỷ?

Người…sẽ không trách chứ?

Vì ta thực sự lực bất tòng tâm rồi…

Bị sự đường đột kia dọa cho giật mình đôi chút, nhưng nữ nhân rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Người trước mặt nàng, mong muốn cứu sống người ấy so với nàng tuyệt đối không hề thua kém, nay nàng ấy nói như vậy…

Thất thần trong giây lát, nữ nhân chuyển ánh nhìn ra những chiếc là khô đang nương theo làn gió kia tản mác, khép lại hai mắt, giọng nhẹ tênh.

– Đành vậy…!

Cưỡng lại mệnh trời, mọi cố chấp đều sẽ có giá cả thôi…

.

.

.

HanYang, lại một đêm gió thét gào.

Ôm chặt thân thể gầy yếu, đượm mùi thảo dược mỏng manh của Yeo Woon trong vòng tay rắn chắc, Baek Dong Soo mang theo an tĩnh đi vào giấc ngủ.

Woon ah, coi như ta cầu xin ngươi được không? Từ trước đến nay, ta chưa từng cầu xin ai bao giờ, kể cả Thái tử, sư thúc, sư phụ. Nay cầu xin ngươi, ta coi như đã nể nang ngươi lắm rồi, ngươi còn cố chấp vì cái gì?

Muốn ta khấu đầu? Muốn ta trước ngươi quỳ gối? Ta làm! Thậm chí muốn ta từ bỏ cái danh đệ nhất kiếm khách kia, ta cũng làm! Tỉnh lại đi, ta xin ngươi… Baek Dong Soo ta nói được làm được, ta sẽ làm tất cả vì ngươi!

Tỉnh lại đi, Woon à!

Những lời này hắn đã thì thầm bên tai cậu, cũng là tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần. Nhưng người cần nghe lại không nghe thấy, người cần biết cũng chẳng thể nào hay.

.

Cánh cửa cạch mở, một bóng hình tĩnh lặng, từ tốn dần đổ vào phòng. Có lẽ do quá mệt mỏi nên thanh âm hung tợn ngoài kia của gió không cho phép Baek Dong Soo nhận biết, hoặc cũng có thể do cảm giác dịu êm khó tả bên cạnh nam nhân vẫn còn đang mê mụ này khiến hắn không muốn đoái hoài thêm nữa đến bất cứ thế sự nào của nhân gian.

Nhìn đăm đăm vào khuôn mặt thanh thản đến khó tin của hắn, tâm tư người đó bất  giác trở nên nhẹ nhõm, bờ môi không tự chủ vương nét một nụ cười.

Hắn đúng ra, chính là phải như thế này.

Baek Dong Soo hắn, nét cười xán lạn phải luôn hiện hữu cùng những đường nét rắn rỏi, nam tính trên khuôn mặt, để hắn luôn là nguồn sống, là niềm tin, là hy vọng bất diệt của mọi người, chứ không phải sầu bi, trầm mặc, đờ đẫn như những ngày qua.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn hơi rối, khóe miệng người đó càng mở rộng. Nam nhân này, trước không sợ trời, không sợ đất, ngang bướng cố chấp không thể chỉnh đốn được. Nhưng khổ đau, mất mát đã tôi luyện hắn, cho hắn trầm tĩnh, điềm đạm, giúp hắn sâu sắc, chín chắn hơn và đủ tình thương bao dung cho tất thảy.

Nhưng nụ cười dịu dàng, đầy ắp thương yêu dành cho hắn phút chốc trở nên gượng gạo, cứng đờ khi nhìn đến vòng tay ôm xiết của Dong Soo.

Nguyên nhân khiến hắn hao tâm tổn trí, ăn ngủ không yên suốt thời gian vừa rồi, chính là đây.

Đó là con đường y đã chọn, sao người cứ nhất thiết phải nhận lấy tội lỗi về mình? Người thế này vì y, y đâu có biết? Còn ta thế này vì người, người cũng chẳng màng đến sao?

Trong khoảnh khắc không thể kiềm nén, lệ cuối cùng cũng rời mi. Người đó, dù chỉ là một chút, lòng mơ hồ đã nhen nhóm điều gì đó bất an…

.

.

.

Ngày thứ mười ba.

Lại một buổi tối không trăng.

Trong nhà, đèn các phòng từ lâu đã tắt. Vậy mà ngoài sân, bóng dáng hồng y nhân bên chiếc bàn đá lạnh lẽo vẫn cô độc in hằn.

Mặc gió thổi tung mái tóc dài mềm mượt, Heejang hơi nheo đôi mắt, nhấp thêm một hớp rượu cay. Tửu lượng nàng không tệ, lại là rượu ủ lâu năm thơm ngon đến thế, cũng không biết cớ gì chỉ một chén nhỏ mà mãi hoài chẳng chịu cạn đi.

“Rượu không làm ấm nơi này được đâu!”

Nam nhân đó chỉ vào bên ngực trái của mình và nói như thế.

Không sai, rượu khiến cơ thể nóng lên nhưng chưa bao giờ đem lại cho con tim nàng ấm áp. Thế nên, từ ấy về sau, những khi tâm trạng chùng xuống hay có lúc chỉ là thoáng lạnh người, nàng đa phần đều tìm đến nam nhân kia để nhận lấy một bát trà gừng nóng ấm, bằng không, Heejang quyết không đụng đến một giọt rượu.

Ký ức ngày nào như mây khói mờ nhạt, ẩn ẩn hiện hiện trong đầu óc mơ hồ vì hơi men của nàng. Bật cười, nàng đưa chén rượu còn hơn phân nửa lên miệng, uống cạn một hơi.

Thật may mắn vì khi ấy nàng không hứa sẽ không đụng đến rượu, nếu không những lúc thế này thật chẳng biết phải tiêu khiển làm sao.

Bỗng nhiên cảm giác phía trước có chút bất ổn. Heejang nhanh chóng nhận ra nhờ những âm thanh kỳ lạ của gió. Chén rượu còn chưa đặt xuống, nàng đã vội nghiêng mình, vừa kịp tránh thoát ba làn ám khí từ bên ngoài phóng vào.

Có khách thật rồi.

Không để Heejang phản ứng gì thêm, ba hắc y nhân lập tức lộ diện, trụ thành một khung tam giác vây lấy nàng.

– Là ai? – Heejang quắc mắt hỏi.

– Không cần biết!

Lời vừa dứt, kiếm trên tay hắc y nhân trước mặt liền nhắm thẳng vào nàng đâm tới. Heejang ném vội chén rượu về phía trước rồi tung người tránh đường kiếm của kẻ sau lưng.

*Vút*

Giao đấu mấy hiệp, ám khí lại được ném ra.

Cứ nghĩ là chỉ ngồi mượn rượu giải sầu, suy nghĩ lung tung để chuốc thêm phiền não nên nàng không mang vũ khí phòng thân. Nay tay không tấc sắt, Heejang phải lách người liên tục để tránh né chứ không thể đỡ, di chuyển liên tục khiến càng nhanh chóng xuống sức hơn.

“Nguy rồi!” – Heejang thầm than trong đầu. Không may hôm nay Dong Soo phải ở lại Hoàng Cung có việc, Yunho thì lo phụ giúp Ji Seon dỡ mấy chuyến hàng đêm nên vẫn chưa về. Có khả năng đối phó với bọn chúng hiện giờ chỉ còn Samo, Yeo Woon thì đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Khoan! Yeo Woon?

Heejang giật thót khi bỗng nhận ra, dường như ba tên này không hề có ý hạ sát nàng. Mà cố tình giữ nàng ở đây, mục tiêu của chúng chắc chắn là một trong những người còn lại.

Và trực giác cho nàng biết, đó là Yeo Woon.

– Chết tiệt! – Heejang nghiến răng, lợi dụng lúc khom người tránh một nhát kiếm, nhanh tay bốc một nắm đất cát vung vào mặt một tên trong đám hắc y.

– A!!!

Chỉ tích tắc khi hai tên còn lại phân tâm vì tiếng la của đồng đội, Heejang nhanh như cắt lao vào dãy nhà phía trong. Tên bị ném cát vào mặt định đuổi theo nàng nhưng bị một tên khác ngăn lại.

– Đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, không nên manh động.

Hai tên còn lại sực nhớ rồi gật đầu, lui dần ra ngoài rồi lẩn vào màn đêm.

.

Vừa chạy đến nơi, những gì nhìn thấy trước mắt khiến Heejang suýt chút thốt lên vì kinh ngạc.

Dưới đất là thi thể ba hắc y nhân, mắt trợn ngược lộ rõ kinh hoàng, có vẻ như chúng còn chưa kịp chạm tay đến cánh cửa. Cửa phòng Dong Soo vẫn như cũ khép kín, bên trong tối om.

Nhìn kỹ, quanh ba thi thể không hề có lấy một vết máu, cả dấu vết giằng co, đánh chém cũng hoàn toàn không.

“Rốt cuộc là ai đã ra tay?”

Heejang mơ hồ. Dù lần này quả thực đã cứu Yeo Woon một mạng nhưng cũng chưa thể vội kết luận là địch hay ta. Hơn nữa, cao thủ cỡ này Joseon hiện nay không có được bao nhiêu người, vì sao lại âm thầm giúp đỡ mà không danh chính ngôn thuận công khai? Chưa hết, cách thức xuống tay cũng thật bất thường, không gây ngoại thương nhưng vẫn dễ dàng đoạt mạng, bằng chứng là cả nàng và ba hắc y nhân ngoài kia đều không mảy may hay biết, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.

Đúng là kỳ quái và đáng sợ, may mắn là đối tượng ra tay của kẻ đó không phải người trong phòng.

Nhưng có thể là ai? Càng nghĩ, Heejang càng mờ mịt.

Bỗng…

*Lạch cạch*

Heejang gần như nín thở khi nghe tiếng động phát ra trong phòng. Ai? Là ai đang ở trong đó?

*Kịch*

*Rầm*

– A…!

Tiếng kêu thảng thốt cất lên khiến Heejang dường như chết lặng.

Có lẽ nào…

Gạt hết mớ suy nghĩ mông lung trong đầu qua một bên, Heejang gấp gáp chạy đến mở toang cửa.

Trước mắt nàng, một thân hình nam nhân gầy yếu, mảnh khảnh đang chống tay cố nâng mình dậy, tay kia ôm lấy một bên chân chậm rãi nắn bóp, hình như vừa bị ngã, khuôn mặt nhăn lại có vẻ rất đau.

Nghe tiếng cửa mở, người đó ngước nhìn lên, đôi mắt trong hơi chao đảo, miệng mấp máy.

– Là…là ai?

Khụy xuống trước mặt người đó, Heejang nhất thời yên lặng. Nhìn nam nhân đang ngơ ngác nhìn mình, nước mắt nàng không biết tự bao giờ đã rơi.

Cảm tạ Lão thiên…vì đã cho người ấy quay về…

Heejang đang định lên tiếng đáp lại sau khi lau vội hai hàng nước mắt, giọng nói nhỏ nhẹ của người đó lại lần nữa cất lên.

– Này, ngươi còn ở đó không?

– …

– Sao không trả lời ta? Ngươi còn ở đó không vậy?

– …

– Này… 

Nhìn bàn tay đang quơ quơ như tìm kiếm gì đó của người trước mặt, Heejang có cảm giác cả ngọn Tae San vừa đổ ập xuống đầu mình.

Không thể nào…!

Từ sau lần gặp mặt nữ nhân kia trong rừng trúc, tình trạng Yeo Woon càng lúc càng trầm trọng đi. Đúng như nàng nghĩ, ngoại thương có phục hồi nhưng rất chậm, càng để lâu càng nguy hiểm vì Yeo Woon không thể ăn uống gì. Chất dinh dưỡng nhờ dược thảo đưa vào, vừa để nuôi cơ thể vừa dưỡng thương là không thể đủ.

Vẫn còn một con át chủ bài trong tay nhưng Heejang chưa bao giờ muốn dùng đến nó. Đó là Vong Tình đơn. Vong Tình vừa là thần dược, vừa là độc dược. Nó đem lại cho người ta mạng sống, đồng thời cũng sẽ lấy hết ký ức của họ mang đi. 

Nhưng đến nước này thì không thể chần chừ thêm được nữa. Chẳng còn cách nào khác, Heejang nghiền nát một viên Vong Tình, chia làm ba rồi cho vào thuốc uống hàng ngày của cậu. Đương nhiên việc này chỉ có trời biết, đất biết, nàng và nữ nhân trong rừng trúc hôm nọ biết.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua vẫn không có biến chuyển, còn tưởng rằng lần này Yeo Woon không thoát khỏi tử mệnh, nào ngờ…

Kỳ tích của Vong Tình đã đến.

Nhưng…mạng sống của Yeo Woon đi ngược thiên ý đến mức cậu phải đánh đổi cả đôi mắt, suốt đời sống trong tăm tối hay sao?

.

.

.

– W…Woon…

Thanh âm run run từ phía sau vang lên xen lẫn chút bất ngờ, hình như chủ nhân của nó phải kìm nén lắm mới có thể bật ra được.

Bên trong phòng, đôi mắt đen láy lại chao đảo, muốn hướng về nơi tiếng nói kia vừa phát ra. Tuy không rõ ràng nhưng thanh âm này hình như rất quen, cứ như…từ xa xưa vang vọng lại.

– Là ngươi thật sao? – giọng nói vẫn có chút ngạc nhiên, mang theo vài phần lo lắng, hoảng sợ.

Heejang quay người, quả nhiên là hắn – Baek Dong Soo.

.

.

.

_____

Quà tặng mew mew Higasa dễ thương của tỷ, chúc em vượt vũ môn thành công, hóa Rồng thuận lợi😉 *hóa xong rồi quay lại kiếp mèo em nhé, ta không bế rồng nổi đâu >.<*

20 thoughts on “If We Still Have Tomorrow – Part 5

  1. Lão thiên a! Hôm nay có ng sớt vào blog em bằng cụm từ “ngươi sẽ bị mù”, sao bây giờ lại… lại… *lắp bắp* *á khẩu*

    Em có lẽ ko nên đoán bừa những ng tỷ chưa chính thức gọi tên, cứ để từ từ hồi sau sẽ rõ a. Có lẽ Woon như vậy là hay nhất, mất trí nhớ, 2 mắt bị mù, trở thành bộ dạng như vậy mới có thể trở về, đc những ng kia chấp nhận. Nhg em nx 1 chút nhé, part này của tỷ ko còn đủ điềm đạm như những part trc nữa, hành động quá nhanh xen giữa cảm xúc nên ko rõ ràng. Em biết tỷ cố gắng để có thể post hôm nay, nhg hãy chậm lại tỷ nhé, ngày mai đọc lại có lẽ tỷ sẽ thấy khác.

    Em yêu tỷ, hôm nay là 1 ngày tốt lành và mong ngày mai cũng thế *moa~~~*

  2. Khúc đầu ta nghĩ vẫn ổn, có lẽ lộn xộn từ chỗ đập nhau >.< ta sẽ có điều chỉnh, nhưng post cho em biết diễn biến nó là như thế ^^~
    Mừng mỹ nhân tỉnh lại vào Q.T.T.N =))

    • May mà ko phải mòn mỏi đợi nữa *chấm nc mắt* thời khắc mong chờ đã đến, giây phút mỹ nhơn tỉnh lại và 2 ng hội ngộ và… phụt! CUT!!! Au chúng ta… mắc bệnh giống nhau hay sao? =A=

      mỹ nhơn mất trí nhớ thì có thành thiếu nhi ko ạ?

      • Do khuya quá rùi nên phải cut đó chớ ~ đúng ra phải có 1 khúc thằng đần kia vì sao đi về giữa đêm như ma thế này, nhưng đành cho qua phần sau vậy :3
        Thiếu nhi à *gãi cằm* Không người lớn chứ chưa hẳn là thiếu nhi =)) Ta rất mong cái màn giang hồ xúm lại nựng em cho thằng đần kia nó ăn giấm *khụ khụ* =))

        Thi xong báo cáo tình hình cho ta mew nhé~ nice day :*

  3. * Sổ mũi * TvT Lại sắp cóa phim hay để coi rùi
    Con mà già chắc ta già lú khú lun qué =)))))
    Quốc tế thiếu nhi dzui dzẻ😀

      • == Đồ tầu Bò Reu Rem
        :v Chúc con sống tốt, được chưa hỉ?
        =v= Mau mau ra chap típ theo đi, má mún đọc :*

      • CON LÀ BOO!!! *đập bàn giãy giụa*
        Boo là heo hồng đáng yêu ấy, chứ không phải bò trâu gì hết á *đạp đạp đạp*
        Con thi xong sẽ viết tiếp ^^~ Ủa mà, còn cái short của má đâu, nói bữa giờ mà sao má lặn lun zậy *chọt*

      • ^^~ Má đang đi nghiên cứu để gõ nà😀 Khi nào má thí ổn má sẽ ra tiếp :3
        Đừng chọt má thì má kiu nà Boo, chọt má thì chấp nhựn Bò Reu Rem đê nga :v
        >_< Cố lên ~~~

      • Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! *gào thét*
        Con vốn là BOO mà!!! Má đừng có thay tên đổi họ rồi còn đính kèm phụ tùng cho con như thế *đạp đạp đạp* *đá đá đá* *lấy gậy chọt*
        Má cũng cố lên *lườm sắc lẻm*

  4. Mỹ nhơn đc nựng… Mỹ nhơn đc nựng… *ôm má quay quay*

    mà khoan! *bật dậy* cuối tháng tỷ mới thi xong, mà thi xong mới viết… Thiên địa a!

    • *hết hồn* *ôm tim*
      Ta xin bổ sung *giơ tay bẽn lẽn* thi xong và còn SỐNG sẽ viết tiếp, còn k thì…như em đã nhắn gửi bên fb, chúng ta âm dương cách biệt *vẫy khăn*

      5 môn nữa, cố lên mew :*

    • Do Boo chuẩn bị nhào đầu vào thi nên cuối tháng thi xong Boo sẽ viết tiếp ^^~
      Cám ơn Bông đã thăm nhà *ôm thân thiện* Chúc bạn ngày mới tốt lành nha ^^~

      • Cuôí tháng ? Cuối tháng thật sao ? Cuối tháng là phảj vùi đầu vào ôn thj đaj họx rùj hjxhjx huhu mún đọc tjếp wá ak hjxhjx bao h mớj dk đọx đây

      • A, em 12 à? Vậy là bằng mèo con nhà tỷ🙂 Mèo con cũng đang thi a ^^

        Mai thi hai môn cuối rồi, chúc em làm bài thật tốt nhé🙂 Thi đại học không khó lắm đâu em, đừng lo quá😉

  5. chào sư tỷ, thiệt dạo này em bận quá vì vụ thi giữa kì nên đã vắng mặt hơi lâu. Nhưng giờ thì em thi xong rùi. Hôm nay vô lại face thấy tỉ post bài mới làm em thiệt dzui hết sức. Nhớ sư tỷ, nhớ cả hội sát thủ nữa…. ! *nhảy vào ôm hun chụt chụt*
    thế là chap này woon đã tỉnh, nhưng… lại bị mù…! *đau tim*
    tỷ nói viên Vong tình có thể làm người ta mất ký ức, vậy thì kì này Woon vừa bị mù, vừa mất trí nhớ hả tỷ??? @@. Ôi Woonie!

    • *ôm lại* hun vừa vừa chứ mòn má hết em ơi ~~~

      Vậy là em thi học kỳ xong luôn rồi đó hả, sướng thế *gato một đống*😦

      Hôm nay là ngày thi đầu tiên của tỷ, căng thẳng vừa mới bắt đầu thôi *khóc* Tuy đang sầu não nhưng ta rất mừng khi em tái xuất *chấm nước mắt*

      Tình hình mỹ nhân thì…là như thế đó ^^~ và nó đồng thời dẫn theo hệ quả, công phu của em ấy cũng…mất sạch :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s