[SooWoon – TIATB] Phiên ngoại 1: The Warm Winter

Đông ấm

Author: Boo

Chào mừng ngày 30/04 ^^~

image

Lá cây ngả vàng đã lâu, rụng cũng đã dần hết. Bên ngoài, những làn gió se se bắt đầu mang theo cảm giác tê tái, buốt lạnh.

Đông đến rồi.

Mùa đông đầu tiên, y bên hắn.

Mùa đông đầu tiên, y có hắn làm bạn.

.

.

.

–         Ah…ahhhhhhhhhh!!!

–         Ế, cẩn thận đó!

Dong Soo quăng luôn mớ củi trên tay, lao vội qua phía Woon vừa trượt chân kêu la thảm thiết.

Tuyết rơi chưa dày, đóng một lớp băng mỏng dưới chân khiến đường đi trở nên trơn trượt và nguy hiểm.

Nhìn chân mày Woon nhăn tít, Dong Soo xót hết cả ruột. Sờ nắn một hồi, rốt cuộc bóp nhẹ một cái, Woon lại “a” lên khe khẽ.

–         Trật chân rồi! Đệ sao lại bất cẩn thế hả? Ta đã bảo không cần phải đi nhanh cơ mà?

–         Đệ…đâu có đi nhanh… Tại trơn quá…

–         …

Thấy vẻ hơi cúi đầu hối lỗi của Woon, Dong Soo chẳng còn khí lực mà to tiếng. Nhưng sao không to tiếng cho được, thấy y bị thương, hắn khó chịu bực bội lắm.

Đỡ Woon ngồi lên một thân gỗ mục, Dong Soo đi tới ôm mớ củi y vừa làm rơi lên, nhặt luôn mấy cành củi của mình bó thành bó lớn. Hắn tháo thắt lưng, vòng tay buộc bó củi vào sau lưng Woon cẩn thận. Xong đâu đấy, Dong Soo hài lòng xoay lưng về phía Woon, chân khụy xuống.

–         Ta cõng đệ về!

Woon ban đầu mở to mắt ngạc nhiên mất một lúc, sau bị Dong Soo quay mặt lại hếch hàm, thúc giục mãi, cuối cùng mím mím môi, bò lên lưng, vòng tay quanh cổ hắn.

Lúc đứng lên, Dong Soo hơi chao đảo một chút khiến y hoảng hốt ôm hắn thật chặt.

–         Nói cho đệ biết, từ xưa tới giờ, Dong Soo ta chưa bao giờ trượt ngã trên tuyết…

Vừa đi, Dong Soo vừa nói chuyện. Woon ở trên lưng hắn, chẳng cần biết hắn nói là thật hay bịa, cứ liên tục vâng vâng, gật gật, tay vẫn không quên ôm chặt cổ hẳn.

–         Đệ mệt thì nghỉ một chút đi, đi kiểu này phải hơn nửa canh giờ nữa mới về tới đó.

Nhớ ra thể trạng y không mấy tốt, hắn đưa ra đề nghị, sau còn cao giọng hát một bài đồng dao.

Bài này từ hồi trước khi vào Han Lim (tên nơi Dong Soo đang ở) hắn đã biết, bất quá cũng lâu không có cơ hội hát lên nên ca từ, âm điệu có chút kỳ quái và lộn xộn, y ở đằng sau nghe mà không khỏi nhịn cười.

Chỉ là, dù khó nghe đến đâu cũng không bao giờ y nói cho hắn biết, vì hắn là người đầu tiên, là người duy nhất từ trước tới giờ hát cho y.

Kỳ lạ thay, bài đồng dao của hắn đem đến cho y cảm giác yên bình, tuy vụng về như thế nhưng chân thật và đáng quý biết bao.

Bất giác, toàn thân Woon chẳng còn sức lực, y nghiêng đầu tựa lên vai của Dong Soo. Vừa chạm vào lớp vải bố thô ráp, ấm áp liền từ đó tràn qua, chẳng mấy chốc y đã không còn thấy lạnh dù tuyết vẫn không ngừng tuôn rơi trên đầu.

.

.

.

Lại một đêm trong mùa đông năm ấy, Dong Soo hí ha hí hửng chạy vào, trên tay ôm gói gì đó khá là to.

–         Này, huynh định làm gì đó?

–         Shhh!!! Nói nhỏ thôi!

Dong Soo ra hiệu cho y xòe tay ra rồi đặt cái gói trông-có-vẻ-bí-mật ấy vào.

–         A, ấm quá!

–         Ừ, nhưng cái này không phải là để giữ ấm đâu.

Hắn nói rồi kéo tay y ra phía ngoài gian phòng, nhìn quanh ngó quất, chọn chỗ khuất một chút mới mở cái gói kia ra.

Mùi thơm ngay lập tức xộc vào mũi hai người, thì ra Dong Soo mang đến là món khoai lang nướng. Có điều, hắn và y bận rộn cả ngày, hắn nướng lúc nào chứ?

Gói khoai còn rất nóng, mà hắn cũng biến mất trước thời gian đi ngủ khá lâu, vừa rồi mới trở lại. Thế ra là hắn đi nướng khoai.

Woon còn đang định trách sao hắn không rủ y thì đã thấy nửa củ khoai bóc sẵn vỏ đưa tới trước mặt. Hắn còn thuận tay bẻ ra một miếng đút vào miệng y.

–         Ngon không? Nói cho đệ biết, hồi ở trong làng không ai nướng khoai qua được Dong Soo ta đâu!

A, vậy nữa sao? Nướng khoai…mà hắn cũng phân cao thấp à?

Nhưng đúng là rất ngon. Khoai bùi và ngọt, lại nóng ấm, khiến y nhoẻn miệng gật đầu, lấy thêm một miếng cho vào miệng.

Nhìn Woon ăn ngon lành, Dong Soo thích đến cười tít cả mắt. Trong tiết trời mùa đông, trong bóng đêm dày đặc, Woon nhìn mà cảm giác như nụ cười của hắn khiến mọi vật sáng bừng.

“Tóc”

–         Hả???

Dong Soo đưa tay lên sờ đầu.

“Tóc…Tóc”

–         Là mưa!

Dong Soo kêu lên.

Đúng là mưa, nhưng sao lại mưa vào mùa này? Lại còn…rơi trúng đầu hắn nữa chứ.

Woon ban đầu còn chưa tin, sau bị vài hạt mưa lất phất táp vào mặt, rồi nghe rào rào, lúc bấy giờ mới ngây ngốc cả ra. Đúng là mưa rồi.

Dong Soo ngồi sát vào trong với Woon, miệng vẫn nhồm nhoàm khoai lang nướng, đầu hắn hơi ngúc ngắc, ngắm nhìn cơn mưa kỳ cục.

Mãi cho đến khi hai người lên giường ngủ, mưa vẫn chưa dứt. Mưa không lớn, nhưng làm cho không khí xung quanh càng lạnh.

Chợt nghe một tiếng “hắt xì” ngay cạnh bên mình, Dong Soo liền quay sang, vừa vặn trông thấy Woon đang đưa tay lên che miệng.

–         Coi chừng cảm lạnh đó!

Miệng nói, tay không do dự vươn ra kéo Woon lại gần. Dong Soo phủ lớp chăn của Woon lên người y, ôm chặt rồi lại lấy chăn của mình đắp lên người.

–         Đệ cứ nằm yên một lát, sẽ nhanh chóng ấm lên thôi. Ngủ ngon nhé!

Nói rồi Dong Soo vỗ vỗ lưng y, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong lồng ngực Dong Soo, Woon thầm cảm ơn vì tối trời nên khuôn mặt đỏ bừng của y không bị hắn phát hiện (mà có sáng trời cũng chưa chắc tên ngốc ấy phát hiện được), tay níu lấy y phục của hắn mà nép sát vào.

Đúng như hắn nói, chỉ một lúc, thân nhiệt của hắn nhanh chóng làm cả hai ấm lên.

.

.

.

Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ biết, từ cái lúc hắn vươn tay kéo y tới gần, con tim y đã cảm nhận được hơi ấm, ấm hơn bất cứ chiếc lò sưởi nào trên thế gian này…

– End –

BMT

30/04/2013

_____

Hai bé ấy ngủ rồi, mọi người cũng ngủ ngon nha ^^~

8 thoughts on “[SooWoon – TIATB] Phiên ngoại 1: The Warm Winter

  1. Đêm qua HN mưa to đùng đùng, em cũng muốn ăn khoai nướng a *lăn vào rúc rúc*
    ấm áp quá, Woon-nee cuối cùng cũng đc làm 1 đứa trẻ đc bảo bọc chở che, đc ấp ủ trong hơi ấm tình thương, Soo tuy ngốc nhg… ngốc là tốt, ngốc là tốt *gật gù*

    • Đêm qua sấm sét cũng giáng xuống chỗ tỷ k dưới chục lần, làm con cún nó sợ, run muốn rung nhà ~_~
      Em ngoan ăn cá đi nhé, khoai lang nướng k có ah :3 *tỉa lông*

      • tại vì em phải chuẩn bị làm thuyết trình, vừa soạn kịch bản, vừa làm clip nữa nên không có thời gian online. Fic của em còn bỏ đó chưa hoàn thành được….hic hic. Nhưng tỷ à, chỉ cần 1 tuần nữa thôi là em sẽ tái xuất giang hồ…hehe….! =]]]]]]]]]]]]]]

      • Tội nghiệp tiểu muội *chấm nước mắt*
        Rất mừng khi em nói 1 tuần nữa sẽ tái xuất *tung tăng*, và cũng rất buồn là tỷ…chuẩn bị ẩn cư *lọt hố* nên lúc em xuống núi đôi ta lại không được bên nhau rồi😥
        Trách sao cõi đời này đỏ đen ah~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s