[SooWoon – Shortfic] So that…I love you – Part 2

So that…I love you

Author: BooJang (Boo)

tumblr_m1al2zU84H1rql8tuo2_500

Theo năm tháng, Yeo Woon dần trưởng thành, nhanh nhẹn, thông minh hệt như con người ấy. Có điều, y hoạt bát hơn, hay cười hơn, khiến Baek Dong Soo cao hứng và cực kỳ vui mừng.

Giá như ngươi, cũng một lần nở ra nụ cười thoải mái, vô tư như thế…

Yeo Woon đã hai mươi, dáng người nhỏ nhắn, tóc để dài, buộc cao lên một nửa bằng sợi dây màu đỏ sẫm thêu hoa văn hình mây chìm mà Baek Dong Soo tặng, lúc y thuận lòng đi theo hắn.

Mỗi lần gió thổi qua, những lọn tóc của Yeo Woon lại có dịp tung bay, chơi đùa, hương thơm nương theo đó lan tỏa, luôn mang đến Baek Dong Soo cảm giác êm đềm, thoải mái và dễ chịu.

.

.

.

Đêm, trăng thanh gió mát, Baek Dong Soo thường hay ngồi ngửa mặt lên trời, tay nâng chén rượu. Những khi ấy, Yeo Woon hay ngồi bên cạnh chăm chú quan sát hắn. Hắn không nói ra, nhưng Yeo Woon biết hắn có tâm sự, vì đôi mắt hắn, đượm một mảng buồn.

“Sư phụ, người đang nhớ đến ai sao?”

Có một lần Yeo Woon đã hỏi như thế.

Baek Dong Soo không trả lời, chỉ quay sang nhìn y. Men rượu làm tâm trí kém minh mẫn, hắn bất giác đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mai trước trán, lướt xuống khuôn mặt dù hai mươi rồi nhưng vẫn rất non nớt của Yeo Woon.

“Phải… Ta nhớ ngươi… Ta…rất nhớ ngươi… Woonie ah…”

Nói rồi cúi xuống, gục đầu thiếp đi trên bờ vai mảnh khảnh, tay ôm lấy Yeo Woon.

Yeo Woon nhíu mày khó hiểu.

Bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, hắn vừa trông thấy diện mạo y, dù chưa hỏi tên khai tuổi, hai tiếng “Woonie” kia đã liền thốt ra từ miệng.

“Woonie…”

 

Rượu vào lời ra.

Khi say, con người ta sẽ trở nên thành thật.

Đúng hơn là, khi ấy không ai còn đủ tỉnh táo để giữ lấy lớp vỏ ngụy trang giả tạo, không ai còn đủ sức lực nghĩ ra những điều dối trá.

Nên, những gì nói ra trong lúc ấy, đều là thật.

 

Thế ra, y giống Woonie.

Yeo Woon y, giống Woonie của Baek Dong Soo, giống Woonie ngày đêm hắn luôn mang nặng bóng hình.

Nhưng Woonie đó là ai? Baek Dong Soo không bao giờ thổ lộ, Yeo Woon cũng đành vô phương tìm hiểu.

Vốn nhạy cảm, Yeo Woon đột nhiên có suy nghĩ, giả như, y không mang khuôn mặt giống người ấy, không khiến hắn hoảng hốt, sững sờ, không khơi lại đau đớn, nhớ thương của hắn thì ngày đó, hắn liệu có thương xót mà cứu giúp y?

Yeo Woon đem chuyện này để mãi trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, tâm bỗng sinh phiền muộn.

Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, Yeo Woon biết, cái gì là bất lực, là thực sự khổ đau.

Hắn chấp nhận y, quan tâm y, bảo hộ y, là vì y có gương mặt như tạc với người trong lòng hắn. Người đó y không biết, nhưng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời, xen lẫn một chút đố kỵ, bất mãn trong tâm.

Woonie, người đó không có ở đây, còn Yeo Woon, bao nhiêu năm qua luôn ở bên hắn, một bước không rời. Thế mà, hắn nhìn y nhưng trong mắt không hề có y, qua y mà tưởng nhớ người ấy, rõ ràng chứng minh, hắn đối với người ấy, tình cảm đậm sâu, mãnh liệt đến nhường nào. Mà y, dù có cố gắng đến sức tàn lực kiệt, cũng tuyệt đối không thắng được hoài niệm của hắn.

Yeo Woon run run chợt nghĩ, xưa nay trong mắt hắn, y…vốn chỉ là thế thân sao?

Sau này, khi không còn giữ được những đường nét giống người kia nữa, hắn…sẽ bỏ rơi y đúng không?

Y đã từng bị vứt bỏ bởi chính song thân của mình, dù khóc lóc, van xin thế nào cũng không ai thèm ngoái đầu nhìn lại. Cảm giác khổ sở, bất lực, chơi vơi, một mình lạc lõng giữa đời ấy, Yeo Woon thực sự không muốn nếm trải lần thứ hai.

Nhất là giờ đây, Baek Dong Soo đối với y mà nói, lại là người vô cùng đặc biệt.

Rất đặc biệt!

Ngày đó song thân ruồng rẫy y, y vì bản năng sinh tồn, lang thang phiêu bạt, ngày qua ngày, dù không dễ dàng nhưng vẫn sống được cho đến ngày gặp Baek Dong Soo.

Giờ đây, Yeo Woon tuy đã đủ lông đủ cánh, có thể tự mình chao liệng dưới vòm trời này, nhưng nếu Baek Dong Soo không cần đến y…

Nếu hắn không cần y nữa, nếu hắn cũng bỏ mặc y như song thân ngày nào thì đôi cánh của Yeo Woon, dù to lớn, cứng cáp đến đâu cũng tuyệt đối không cách nào sải rộng…

Vì tâm y, đã chết rồi.

.

.

.

Giật mình tỉnh dậy vào sáng sớm, Baek Dong Soo cảm thấy trong người khó chịu, cơ thể mỏi rã rời, có lẽ do đêm qua lại uống say.

Nhắm mắt định thần một lúc, hắn bỗng nhận ra điều bất thường: thân thể hoàn toàn xích lõa, tấm chăn nhàu nát, đắp hờ hững ngang eo. Trên giường, toàn bộ ngổn ngang, lộn xộn, giống như vừa xảy ra một trận giằng xé, ẩu đả ghê gớm lắm. Dưới đất, y phục hắn vất tứ tung, vương vãi, đôi chỗ rách toạc như bị xé ra bởi một lực thô bạo.

Hắn nhìn lại mình, đầu tóc rối tung, mồ hôi còn chưa ráo, vai và lưng có cảm giác da thịt tróc ra, rát buốt tựa bị cào. Xốc chăn lên, hắn kinh hoàng nhìn những vệt máu đỏ thẫm vương khắp, lại thêm những vết trắng đục sớm cũng đã khô.

Mà nhìn khắp quanh, Yeo Woon…lại không thấy đâu cả.

.

.

.

Đừng đi, xin đừng đi!

Không biết tại sao, cũng không hiểu là vì sao nữa…

.

.

.

Yeo Woon hôm qua ngồi bên hầu rượu hắn. Chén rượu trong tay hắn cứ hết lại đầy, dường như y cố ý muốn hắn phải say.

Ngồi day trán ngẫm nghĩ, ánh mắt Yeo Woon đêm qua có gì đó rất khác thường. Không sáng trong, tinh nghịch, không ánh lên vẻ ranh mãnh thường thấy mà trĩu nặng một bầu tâm sự, ưu tư.

Rồi lại nhớ, không lâu trước kia khi hắn thức dậy, đã từng vô tình bắt gặp thân ảnh bé nhỏ ngồi thẫn thờ trước hiên nhà. Đôi mắt y, cũng mang một màu sầu bi như vậy.

Mà đêm trước đó, hắn lơ mơ lục lọi trong đầu óc mình, hình như, hắn đã ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy…

…và gọi “Woonie!”

Thoáng giật mình.

Cái đầu đang ong lên nhức nhối của hắn tức khắc tường minh mọi chuyện.

Đêm qua, hắn chắc chắn đã lặp lại điều tương tự. Và Yeo Woon, cũng đã làm cái việc ngốc nghếch nhất trên đời.

Y đáp lại, khóe mắt ngân ngấn, còn mỉm cười…

Một nụ cười khắc khoải bi thương mà trong cơn say, hắn không cách nào phân định được.

Thế là, hắn càng chìm đắm, càng say mê.

.

.

.

Hơi ấm kia, đã bao lần mường tượng

Nay chạm đến, lại thổn thức đau thương…

.

.

.

Baek Dong Soo, chính vì sợ hãi giây phút này mà mỗi lần đụng đến rượu, hắn đều ngăn mình uống quá say dù rất muốn, luôn bắt Yeo Woon rời khỏi tầm mắt khi bản thân còn kiểm soát được và đặt mình xuống giường là nhắm mắt ngủ ngay.

Nhưng đêm qua…

Kỳ thực hắn không rõ, chỉ cật lực muốn phủ nhận, không nghĩ mình uống quá nhiều, uống đủ say để nhầm lẫn mà làm ra chuyện này.

Tuy nhiên, hắn không cách nào phủ nhận cảm giác ấy.

Làn da trơn mướt, mát lạnh, khẽ run rẩy khi được bàn tay nóng rực của hắn ve vuốt, chạm vào.

Đôi môi hồng nhuận, thơm ngát, thuần khiết như ngọc như hoa.

Tiểu huyệt ẩm ướt, chật chội, bao trùm và không biết bao lần thỏa mãn dục vọng bộc phát điên cuồng trong hắn.

Tiếng kêu đau đớn, sau dần chuyển thành yếu ớt cầu hoan khiến hắn càng lúc càng mê muội.

Tất cả, tất cả hắn đều không quên.

Đúng hơn, không thể quên…

.

.

.

Cầm lấy mảnh giấy y để lại, trên có vài chữ viết cẩn thận, nắn nót. Tay hắn run run.

“Đồ nhi bất kính, không còn mặt mũi đứng trước người. Xin sư phụ về sau tự thân bảo trọng, đừng đi tìm đồ nhi.”

Woonie trước đây, cũng từng nói với hắn một câu tương tự.

“Làm sao chúng ta có thể sống cùng nhau được nữa?

Đừng đi tìm ta!”

Có thể tàn nhẫn đến thế sao?

Năm đó, ngươi ôm hết mọi chuyện vào mình, đơn độc gánh lấy tất thảy, hại ta đau đớn, day dứt mãi đến tận bây giờ

Ngươi bảo ta đừng, ta đã ngoan ngoãn nghe theo. Ta biết, như thế làm ngươi thanh thản, khiến ngươi an bình.

Nhưng rồi, ngươi lại hành động ngốc nghếch, lựa chọn một mình đến nơi thật xa xôi, nơi ta có bỏ ra cả đời, đi đến cạn sông mòn núi cũng không thể tìm ra được. Căn bản, ngươi vốn không cho ta cơ hội tìm thấy ngươi.

Yeo Woon giờ đây…cũng nói ta đừng tìm hắn.

Nhưng đáng tiếc, ta không còn là Baek Dong Soo ngây ngô ngày đó nữa rồi.

.

.

.

Mặc vội y phục vào người, Baek Dong Soo đưa tay với lấy thanh trường kiếm, lao ra khỏi cửa. Gió bất ngờ tạt vào mặt khiến hắn nheo nheo đôi mắt. Chợt nhận ra, mặt đất đã loang lỗ trắng, khí trời lạnh hơn thường ngày…

.

.

.

_____

Cố lên, cố lên, vì tương lai đôi trẻ >.<

18 thoughts on “[SooWoon – Shortfic] So that…I love you – Part 2

  1. 😀 ~~~ Hồn má đang ở trển, má đang bị sốc và bị thích =))))))))))))
    Lại có chuyện của nữa rùi :V
    Dong Soo, má hy vọng hắn không ngốc… nhưng má chưa thể chấp nhận được việc có người thay Un, má luôn mong Un là Un, Un kia là Un kia =v= Má hơi cố chấp nhưng má ủng hộ Boo ^^ Cố lên ~~~

  2. Nghe má nói thích, hồn con tình nguyện bay lên trển cùng má *mà vốn nó đã ở trển ràu, hức~* =))
    Má nói đúng, dù là chuyển thể của nhau, hai người vẫn mãi mãi không thể nào là một, cho nên, tên BDS đó sẽ phải chọn lựa🙂
    Con hiểu ý cái “ngốc” của má, nhưng hắn không thể ngốc hai lần trong cùng một chuyện được, vì như vậy là quá…ngu😛 Mong má thông cảm cho hắn ạ😦

    Cám ơn má dù cố chấp nhưng vẫn ủng hộ con *ôm má hun chụt choẹt*

  3. *phụt máo* Un em đã đc cắm mốc chủ quyền. Híhí!
    Hồi bữa tới h, có nhà em là ta com nhìu nhất đó nghen.
    Ráng lên cưng! Hốhố
    *nhảy múa lui ra*

    • *túm váy lôi lại* nhảy ở đây cũng được mà tỷ =))
      Hức hức, tuy là đã đánh dấu chủ quyền, nhưng em nó bị xem là thế thân mà sao tỷ cười hí hí vậy ah~ *ủy khuất*

      He he, vinh hạnh cho em quá, được mây bay qua chiếu cố nhiều thế này ah~ Mấy cứ bay đi, bay đi ~~~ *hát*

      Ngày lành nha Mây tỷ :*

  4. mạo muội cmt cho nàng thật ra ta chỉ biết đọc không có khả năng văng chương nên k giúp gì cho nàng nhiều. thui thì cổ vũ tinh thần cho nàng để nâng cao sức chiến đấu nha. cố lên cố lên vì 1 tương lai tươi sáng vì hạnh phúc của unni còn tên su ngốc thì kệ xác, nói vậy thui ta chỉ muốn suun thui ah, chẳng cần biết kiếp trước kiếp sau ta muốn tin unni sẽ sống tốt cái kết phải he he he nhé k thì nàng cứ chờ đấy

  5. Ta cung hk de kem chj kem e, phaj vo comment ung ho tjnh than nang chu .
    Ma ta dang tuong tuong canh Un guog mat ngay tho ma bj thang Su wanh dau chu wuyen thjt la…

    • Ta mà có khả năng viết H văn thì nàng đã không phải tưởng tượng nhỉ =))

      Cám ơn nàng đã ủng hộ, ngủ ngon nha nàng :”>

  6. Cho tuj dinh chinh laj caj comment dau tien :ý cua tuj la thang Su >40t goy ma Un nhỏ moj 20 thoy –>trau gja gam cỏ non . Nhjn Un naj to* the kja ma ,hjc hjc.

  7. chào ss😀 mần quen luôn nha
    Em kết cái fic của ss lắm ý – nhưng mà mãi sao chưa ra chap mới hả ss? khi nào ra hú em nhá!

    • Chào pé ^^

      Được một nửa phần ba rồi em ạ, ta sẽ cố gắng để nó lên đây sớm nhất có thể nha *cười toe*

      Cám ơn em đã ghé nhà *mời trà nước* ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s