[InHarry – Oneshot] No matter what, you’re mine!!!

 No matter what, you’re mine!!!

Author: BooJang (Boo)

Warn: *lại warn ^^~*

1. Just for fun =)) Và nếu bạn tìm hai con người với chồng chất đau thương cùng tội lỗi kia, thì fic này không thể đáp ứng bạn được nhé ^^~

2. Đôi trẻ đang trong quân đội, mà Boo không có kiến thức về quân đội >.<

Ep18a.mp4_001199480

735050_355606784546997_1032876765_n

Tuần trước là bộ phận bếp núc.

Tuần này là bộ phận vệ sinh.

Sau khi nghe thành tích của hắn từ mấy người chuyên việc nấu nướng, mấy mạng chuyên quét tước dọn dẹp này cũng lo lo.

Chả là, hắn bị phạt!

Ngoài tập luyện, lăn lóc bò trườn, phơi nắng phơi sương, dầm mưa ngâm nước với anh em thanh niên trai tráng, hắn còn phải dành thời gian – lúc mọi người nhàn nhã ngồi chơi xơi nước chờ cơm mà hí hoáy lăn vào bếp phụ bưng bê, dọn bàn.

Nhưng hắn không phục!

Vì sao? Lấy lí do gì lại phạt hắn?

Hắn không gây sự, cũng biết lễ nghĩa, thân thiện hiền lành, không làm phật lòng bất cứ ai trong doanh trại. Hắn chỉ là, hay táy máy tay chân, khó kiềm nén cảm xúc bản thân với một người. Cơ mà người này, luận theo pháp lý, tình nghĩa thì cũng tính là “trong tầm với” của hắn, nên không thể gán cho hắn cái danh trêu hoa ghẹo nguyệt…

Thế tại sao lại phạt hắn, hắn nghĩ nát óc mà không ra!

Nguyên nhân chính là người đang ôm đầu day trán, ngửa mặt thở dài, chán nản nghe bên lao công báo cáo lại thành tích của hắn. Chính là cậu – Trung Úy Kang Harry – thiên thần cánh trắng của anh em trong doanh trại, cũng là cục cưng của các sếp nơi này.

Lần đó, đang giữa đêm hôm, mọi người ai cũng lăn quay ra ngủ, trân trọng như trân châu bảo ngọc những giây phút nghỉ ngơi quý báu này thì bất chợt, bên phòng Kang Trung Úy vang lên một tiếng hét thất thanh.

Trong doanh trại, già trẻ lớn bé đều đạp tung chăn, hướng thẳng phòng Trung Úy Kang chạy đến, xem bảo bối của họ rốt cuộc chấn động chuyện gì.

Cửa phòng mở ra, phản ứng đầu tiên của tất cả là choáng shock, ngây ngốc đứng nhìn.

Trung Úy Kang, áo pijama đã bung hết cúc, tuột ra một bên vai trắng nõn, vạt áo lại còn nửa kín nửa hở che khuất hai điểm hồng hồng trước ngực, tay đưa lên bịt miệng vì…lỡ hét quá to.

Bỏ qua đi, cái này quan trọng hơn này. Trên người Trung Úy, một vòng tay đang ôm xiết, mũi dụi liên tục không ngừng vào khuôn ngực quyến rũ kia. Xin thề, họ còn nghe cả âm thanh, à ừm, hơi bị nhạy cảm một chút phát ra từ những cái chạm môi nóng bỏng đó nữa kìa!

*Ầm!!!*

Không biết tiếng gì, nhưng mắt ai cũng long lên sòng sọc.

Tên này, bất luận là ai, hôm nay cũng đều phải chết!

.

.

.

Thế nhưng, rốt cuộc tên ấy lại bình an vô sự, chỉ bị phạt chạy phụ bếp một tháng trong đắng cay ngậm ngùi, nguyên do là vì…không ai chịu bỏ qua cho hành động đêm hôm đó của hắn.

Cái này, chỉ cấp trên của Harry cùng anh em trong doanh trại là biết, cũng chỉ có làm thế mới bình ổn được lòng dân, thế nên ngay hôm sau, hắn nhận từ các sếp cái lệnh phạt vô lý cực kỳ vì tội…quấy rối trật tự đêm hôm.

Dù hắn đã gân cổ giải thích, Trung Úy Kang cũng đã thừa nhận.

Yoo In Ha hắn, thực sự lần đó chỉ là mộng du…

 

.

.

.

Quay lại tuần hắn phụ bếp…

Chén, bát, tô, dĩa…loảng xoảng rơi; nồi, niêu, xoong, chảo…lanh canh rớt, tồi tệ hơn là đồ ăn bưng lên cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu, khiến anh em trong doanh trại vô cùng căm phẫn và bức xúc.

Tên này, gì cũng tốt hết, chỉ có cái hậu đậu và thả dê bừa bãi là không ai địch lại thôi!

Thế nên, để tránh tình trạng “nạn đói năm 45 ở Việt Nam” có cơ hội tiếp diễn tại nơi kham khổ này, chỉ năm ngày sau, cấp trên nhất loạt đồng ý cho hắn chuyển sang lao động công ích với bộ phận quét dọn, thiết nghĩ tai họa sẽ biến bay.

Có ngờ đâu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Lời ra tiếng vào tố cáo hắn chỉ có tăng chứ tuyệt nhiên không hề giảm.

Lúc thì có người trượt chân trong W.C vì hắn quên xả sạch xà phòng, lúc lại có kẻ căm phẫn gào thét vì đi đại sự mà không có Soft paper, một vị Thượng Tá còn vinh dự lãnh nguyên xô nước khi vừa bước chân lên bậc cầu thang tầng trệt, còn hắn lại mới vấp ống quần, ngã chúi ở tầng trên…

Tập sự huấn luyện, đã vất vả thì chớ, lại còn có người mang rắc rối liên tiếp chất vào.

.

.

.

Trung Úy Kang – căn nguyên mọi rắc rối mà không ai nỡ lòng nào nói ra của quần chúng, cuối cùng trấn an mọi người, nên cho hắn trở về lại đúng vị trí của mình cho yên chuyện. Thế là mặc dù còn tức còn căm, nhưng nghe những lời chí lí, chân thành của Kang Trung Úy, lại ngẫm lại những ngày ác mộng vừa rồi, quần chúng đành dằn lòng thỏa hiệp.

Và Yoo In Ha, lại tung tăng trong doanh trại như ngày nào.

.

.

.

– Cám ơn em!

– Gì? Sao tự nhiên cám ơn tôi?

In Ha phì cười nhìn cậu thanh niên đang chăm chú vào tờ báo trước mặt, đáp lại hắn mà chẳng thèm liếc mắt nhìn.

Nhưng người của anh, anh biết! Em vừa giật mình nhẹ là chắc luôn, vành tai cũng giật giật liên hồi nữa, là đang căng thẳng sao?

Mỉm cười tà ý, In Ha đứng lên khóa trái cửa phòng trong im lặng. Quả nhiên, vành tai cậu giật nhiều hơn, do không nhìn anh, anh lại tự nhiên yên lặng nên không biết anh đang làm gì.

Bất ngờ, một vòng tay từ phía sau choàng tới, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm tim ai đó gia tăng nhịp đập, tờ báo trước mặt chẳng thể vào đầu thêm chữ nào.

– Vì đã nuông chiều thói hư tật xấu này của anh, mới vừa rồi là xin tha cho anh…

Đến đây, In Ha cười khúc khích khiến Harry nhíu mày.

– Tôi không có!

– Không có em xin hộ, anh chỉ lao dịch trong ba ngày được sao?

In Ha nháy mắt, tinh nghịch nhìn khuôn mặt đã hồng lên chút chút của Harry. Miệng thì kêu đừng làm phiền, tránh ra, không thích, nhưng hễ In Ha xáp lại, màu sắc trên mặt cậu sẽ thay đổi tỉ lệ nghịch với độ gần gũi của hắn. Harry biết điều ấy, và In Ha, không thể không nhận ra điều này.

– Đã bảo tôi không có mà!!!

Harry nóng mặt, vội vàng đẩy In Ha ra. Không ổn, tim đập nhanh quá rồi, mặt cũng như đang bốc lửa, thế này thì uy nghiêm Trung Úy của cậu còn đâu?

– Harry!

In Ha chồm ra phía trước, nhanh chóng cố định hai vai cậu. Hắn thích thú nhìn khuôn mặt bối rối của Harry, hai bàn tay nâng lên áp vào đôi  má.

– Quan tâm thì cứ thể hiện, em giấu người ta, chứ giấu anh làm gì? Chẳng phải có người tuổi thì chưa đủ, nhưng thấy anh nhập ngũ cũng hùng hổ cuốn gói đi theo đó sao?

Nghe câu này, Harry bất giác thôi giãy giụa, mắt mở to kinh ngạc, biểu tình phức tạp nhìn In Ha.

– Anh không tin cái lý do vì tổ quốc kêu gọi gì gì đó của em đâu! Môn Lịch Sử em toàn dưới trung bình, đâu ra lại yêu nước đến vậy?

Bị nói đúng tim đen, Harry vừa xấu hổ vừa tức giận, co chân thụi đại một phát thật mạnh vào hắn.

Kết quả, hắn há miệng trợn mắt, sau nhăn mặt ngã xuống không nói nên lời, tay ôm chặt “người anh em” vừa bị ngộ thương.

Thật sự cậu không cố ý đâu! Đàn ông con trai phải quân tử, đánh nhau không bao giờ được giận cá chém thớt, tức lớn đập nhỏ…mấy cái này cậu biết chứ! Quả thực vừa rồi là lỡ chân, chỉ là lỡ chân thôi mà…

Nhìn In Ha toát mồ hôi lạnh nằm lăn lóc dưới sàn, Harry cũng quýnh đến muốn phát khóc. Không biết làm gì, cậu vội bò tới chỗ anh.

– Em…!!! Harry, em được lắm…!!!

In Ha nhăn mặt rít qua kẽ răng.

– Xin lỗi… xin lỗi…

Còn Harry, ngoài mấy tiếng này ra cũng không biết nói gì.

– Nếu…anh…tuyệt hậu…sau này, sẽ…không ai…chịu lấy…

Vẫn cố gắng há mỏ thì thào.

– Không đâu!!! – Harry lắc đầu liên tục, càng thêm luống cuống ôm lấy vai anh – Vẫn còn em! Nếu không có ai, em sẽ lấy anh! Em nhất định sẽ lấy anh mà…

Không thể ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế, Harry cắt ngang lời hắn hét to.

Mà quên mất rằng, cậu và hắn, vốn đã có một tờ giao ước ràng buộc. Chỉ là lâu nay, cậu làm cao bướng bỉnh, bằng lòng không bằng mặt để hắn phải khốn khổ chăm lo, dỗ dành rồi lòng lại cười thầm, hưởng thụ sự quan tâm ấm áp từ kẻ ngốc kia.

*xin lỗi em, em còn ngây thơ lắm =))*

Chỉ chờ có thế, In Ha lập tức làm một cú lật người, đặt Harry mắt đã hơi ươn ướt ở dưới thân.

– Trung Úy Kang, xin chớ nuốt lời!

Lúc này, Harry biết mình lỡ lời thì cũng đã muộn. Người phía trên không do dự cúi xuống, áp môi lên cái miệng nhỏ đang hé mở.

Lần này Harry không tránh né, cũng không giãy đạp. Tâm tư đều đã bị nhìn thấu, làm bộ phản kháng mãi cậu cũng mệt rồi. Hơn nữa, bỗng nhiên Harry cảm thấy sợ. Lỡ đâu một ngày, In Ha không còn kiên nhẫn, trở nên chán ghét với sự cự tuyệt của cậu mà không thèm nhìn đến nữa thật, lúc ấy, cậu phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, cậu bỗng rơi nước mắt, tay vô thức túm chặt lấy quần áo của In Ha.

Thấy Harry lạ lạ, hắn liền ngừng, hôn lên đôi mắt ứa nước, vẫn không quên một câu trêu chọc.

– Chịu anh rồi phải không? Vậy mình tới luôn nhé?

Liền sau lời nói, một bàn tay ma mãnh luồn vào trong áo Harry. Cậu giật bắn người, thân thể run lên từng đợt, hai mắt nhắm chặt vào nhau nhưng cơ hồ vẫn không phản kháng.

Một hồi sau, đôi môi đỏ mọng mới mấp máy, bật ra từng tiếng khó khăn.

– Anh…chỉ cần đừng bỏ mặc em một mình, anh muốn…sao cũng được…

– Hả??? – Lần này đến lượt In Ha giật mình. Hắn không nghe nhầm đó chứ? Mèo con vừa nói…muốn gì cũng được phải không?

Nhìn Harry khổ sở cắn môi nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt một góc áo mình, In Ha chợt hiểu.

Không uổng công hắn bao nhiêu năm nay chở che, chờ đợi, tuy rằng hoàn cảnh không có được như trong tưởng tượng cho lắm, nhưng nhóc con này, cuối cùng cũng nhận ra rồi!

– Harry! Mở mắt ra nhìn anh này!

In Ha gỡ một bàn tay của cậu ra khỏi chiếc áo, len lỏi năm ngón tay mình vào, nắm chặt. Đợi đôi mắt to, tròn ngước nhìn lên, hắn mới cụng đầu vào trán cậu, khẽ thì thầm, hai bàn tay đan vào nhau, vừa khít.

– Bất luận xảy ra chuyện gì, em là của anh, điều này mãi mãi không thay đổi, và đương nhiên điều ngược lại cũng sẽ như thế. Em hiểu không, Kang Harry?

Đôi mắt hắn kiên định, chắc chắn, dứt khoát nói ra từng chữ một. Tình cảm của hắn, nhiều bao nhiêu, sâu sắc đến mức nào cũng đều theo đó thể hiện ra. Harry lần nữa thấy cổ mình nghẹn ứ, sống mũi lại cay cay, nói mãi từ “Vâng!” mà không thành tiếng…

 

Anh có thể sơ ý làm vỡ chén bát, có thể quên không xả nước xà phòng, nhưng sẽ không bao giờ anh quên mất đâu là nơi chốn dành cho mình, không bao giờ anh bỏ quên em. Như anh đã nói, bất luận có chuyện gì, em vẫn mãi là của anh, và anh, sẽ luôn cố gắng không ngừng để điều ấy không bao giờ thay đổi.

Vì, anh yêu em!

.

.

.

_____

Cá tháng tư, chúc mọi người lừa được nhiều người =))

Báo cáo tình hình: Boo ăn hai con cá, con nào cũng hảo to =.=!

13 thoughts on “[InHarry – Oneshot] No matter what, you’re mine!!!

  1. Thật đáng tiếc :v ……… chậc chậc
    *thở dài* *bùn rụi* T______________________T
    Ước mơ của con hủ này là các nhà viết fic mỗi lần tới đoạn nóng xin hãy tiếp tục đừng stop nữa chần mà cũng hơm đc là sao hả???????????????

    • Thật đáng tiếc *chép miệng chèm chẹp* Con au này cũng rất mún đáp ứng nhu cầu của con hủ đó, nhưng chắc mình hẹn nhau kiếp khác vậy =))))))))))))))))
      *đạp túi bụi con Hêu* Có thấy cái warn to oành kia không hả nhóc??? Shot này của ta đọc cho vui là chính nhá *tát tát* Có mò vô lại thì ném cho ta chiếc dép về nội dung nha cưng *nhéo banh má* =)))))))))))))

      • abcxyz là gì em ko biết a~~~ em vẫn là trẻ vị thành niên a~~~ tỷ là tiền bối phải hướng dẫn em nhỏ chớ =w=

      • Mèo nên vâng lời chủ *nhét mèo con vào lồng, bật quạt máy cho mát* Mew mew ngoan, em đừng giả nai với tỷ tỷ *thò tay vô sờ đuôi mèo*
        abcxyz ah~~~ =))))))))))))))))))

  2. Em thật khéo làm ta nguôi cơn giận phụt khói vì xem phải cái vid kia. Híhí!
    Ta thấy InHa trong này bựa nhưng mà ta ưng. Híhí *liếc mắt cười gian*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s