[SooWoon – Shortfic] So that…I love you – Part 1

So that…I love you

Author: BooJang (Boo)

Disclaimer: No one belongs to me ^^~

Chưa phải là kết thúc…

Hai ta, thì ra vẫn còn “duyên phận”…

72679_260663027401643_1936465072_n

Bàn tay run rẩy vỗ về tấm lưng rộng lớn, khóe miệng bật ra những thanh âm đứt quãng, chỉ còn là những tiếng thì thào.

“Ngươi đừng tổn thương cuộc đời sau này của mình chỉ vì một kẻ khốn kiếp như ta…

Cám ơn ngươi, Dong Soo…!”

.

.

.

Ta xin người hãy bình yên yên giấc

Kiếp sau còn đó, sẽ mãi có nhau…

.

.

.

Ngày ấy ngươi đi, trăn trối lại cho ta một lời như vậy.

Ánh tà dương vàng rực đổ xuống, không gay gắt nhưng vẫn làm tan nát trong ta một phần hồn.

Đừng đau khổ, đừng dằn vặt? Ta đều ghi nhớ hết, rất muốn nhưng không biết phải làm như thế nào.

Thực quá khó với ta!

Một ngày, hai ngày, ba ngày…

Môi chỉ nở được những nụ cười gượng gạo, lời nói vô sắc vô thanh, dường như chẳng mang theo cảm xúc.

.

.

.

Ta nhớ ngươi!

Ta nhớ ngươi, Woon ah!

Nhớ đến điên cuồng, đến tâm can quặn thắt.

Muốn mượn rượu quên ngươi, nhưng càng uống lại càng nhớ ngươi gấp bội.

.

.

.

Ji Seon đau, ta biết! Đau vì ta!

Nhìn ánh mắt xót xa của nàng, thực sự ta đau lòng cùng day dứt biết bao nhiêu.

Nhưng chưa đủ!

Nàng, không đủ để lấp kín khoảng trống mênh mông vô tận, không đủ để khiến ta vơi bớt dù chỉ một chút ít nỗi nhớ về ngươi.

Tại sao? Tại sao như vậy?

Chẳng phải người con gái ta yêu đó sao? Chẳng phải người ta từng thề sẽ dành cả đời này để bảo vệ đó sao?

Tại sao bây giờ nhìn người ấy đau, ta không muốn đến bên an ủi, càng không nghĩ sẽ làm cho người ấy thôi không đau đớn?

Ta từng trăm ngàn lần tự hỏi, nhưng vô pháp tìm ra câu trả lời.

Phải chăng vì nếu làm vậy, ta sẽ không còn có thể nhớ đến ngươi?

.

.

.

Hãy tha lỗi cho ta

Vì những gì đã làm người khổ đau, người nhé?

.

.

.

Một, hai, rồi ba năm, tình cảm ta dành cho nàng vẫn như thế, chỉ có nỗi đau đớn khi nhớ về ngươi là ngày một tăng mỗi nhiều.

Ta đã học được cách che giấu, đã trở lại là Baek Dong Soo đệ nhất kiếm Jo Seon như mọi người mong đợi, và, cũng là như mong muốn của ngươi.

Nhưng ta và Ji Seon, không thể thành thân.

Nực cười không, Yeo Woon? Người con gái ta ngày đêm tìm cách chinh phục khi ấy, giờ lại không mang đến cho ta cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, bình yên hôm nào.

Chỉ có day dứt và tự trách bản thân.

Bởi ta mơ hồ nhận ra, ta đối với ngươi, dường như còn ẩn chứa điều gì đó ta chưa thể lý giải.

Nhưng…ngươi đi rồi…

Không còn ai lý giải giúp ta…

.

.

.

Nếu như, đến tận cùng không còn lối thoát,

ta mới nói với ngươi điều ấy

Ngươi, liệu có tin không?

.

.

.

Bảy năm sau ngày Yeo Woon mất, Baek Dong Soo cũng bặt âm vô tín, biến mất không chút dấu tích ở HanYang.

Không còn Jo Seon đệ nhất kiếm, không còn gánh vác gánh nặng quốc gia, lữ khách Baek Dong Soo khi ấy, hoàn toàn an nhiên tự tại.

Cuộc sống nhàn hạ giữa thế sự nhiễu nhương không làm Dong Soo buông lỏng tay kiếm, đi đây đi đó khắp nơi, cứu giúp được bao nhiêu người lầm than, hoạn nạn.

Ta thay ngươi, trả lại thế gian món nợ ân tình.

Một ngày nào đó, người ta cứu giúp ngang bằng số mạng ngươi đã giết hại, khi ấy, ngươi sẽ được giải thoát…

Và ta, sẽ được gặp ngươi!

.

.

.

.

.

Thấm thoắt, đã mười hai năm…

– Tây thành HanYi –

Baek Dong Soo rảo bước trên đường lớn tấp nập, tiếng chào hàng, mời gọi tấp đến từ khắp nơi.

Lẫn trong những thanh âm bát nháo, Baek Dong Soo vẫn nghe ra tiếng chửi bới, đánh đập. Tới gần mới hay, một đám trai tráng đang vừa quát mắng, vừa giáng đòn không thương tiếc lên một thân hình nhỏ bé, bẩn thỉu.

Lòng chợt nhói lên, Baek Dong Soo lập tức đến bên ngăn cản.

Và rồi, như một tiếng sét giữa trời quang, giây phút người kia ngước mặt lên đối diện hắn, tim hắn những tưởng đã ngừng đập.

Đôi mắt, cánh mũi cùng khuôn miệng đó, quá đỗi thân thương.

“Woonie…” – Baek Dong Soo run run mấp máy, cái tên từng gào thét không biết bao lần trong những cơn ác mộng bỗng bật ra.

Sao có thể? Sao có thể như vậy? Yeo Woon…làm cách nào lại…

Nhưng tiểu hài tử này, thực sự giống như khuôn đúc Yeo Woon ở bên hắn năm mười hai tuổi.

Và, thêm một điều nữa khiến hắn không thể không chiếu cố, tên của tiểu hài tử, cũng là Yeo Woon.

.

.

.

Copy of WBDS-3-20

Nếu còn cơ hội đến bên người, ta sẽ không bỏ lỡ

Và lần này, sẽ cùng người đi hết quãng đường kia…

.

.

.

Baek Dong Soo, lúc này ba mươi lăm tuổi, đã dại người, rơi không biết bao nhiêu nước mắt khi nghe câu chuyện của Yeo Woon.

Yeo Woon bị cha mẹ bỏ rơi khi mới lên bảy. Làng xóm, người thân không ai chấp nhận, tất cả đều e dè, xa lánh y vì một lẽ.

Số mạng Yeo Woon, gắn liền với sao chiếu tử.

Ban nãy, Yeo Woon do quá đói bụng nên mới liều mạng lấy một chiếc bánh bao. Không ngờ bị ông chủ phát hiện, hô hoán lên, thế là đám thanh niên gần đó xô lại đánh. Ba ngày không ăn gì, Yeo Woon thưc sự sức lực không có. Nếu Baek Dong Soo không kịp thời can thiệp, khéo y đã bị người ta đánh tới chết rồi.

“Ta không giết người, ta thực sự không muốn giết ai hết…”

Yeo Woon cũng hai mắt đẫm lệ, khóc nức nở mà nói đứt quãng trong tiếng nấc, mãi mới thành câu.

Cố nén xuống nỗi đau nghẹn ứ trong cổ họng, Baek Dong Soo vươn ra đôi tay rắn chắc, mạnh mẽ mà dịu nhẹ ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng. Ghé vào tai y, hắn thì thầm với giọng khàn khàn đầy dứt khoát.

“Ta tin ngươi! Ngươi không muốn giết, cũng sẽ không giết người. Số mạng có thể thay đổi, ta sẽ giúp ngươi thay đổi, chắc chắn! Nên ngươi hãy cứ tin ở ta!

Yeo Woon lúc ấy mơ mơ hồ hồ, không hiểu hết tâm can trong lời hắn, nhưng y vẫn như người chết đuối vớ được cọc, bám chặt y phục của hắn mà gật đầu.

Một lần là quá đủ! Woonie, bất luận xảy ra chuyện gì, Baek Dong Soo ta cũng tuyệt đối không để ngươi cô độc trong bóng đêm tàn khốc đó thêm một lần nào nữa đâu!

.

.

.

Lúc giúp Yeo Woon tẩy rửa thân thể lấm lem bụi đất, những gì nhìn thấy khiến Baek Dong Soo thực sự kinh ngạc, ngỡ ngàng, một điểm cũng không dám tin.

Ngoài những vết thâm tím, đôi chỗ tụ máu bầm, ngực trái Yeo Woon có một vết bớt lồi lên ửng đỏ, nhọn kéo dài ra hai đầu, trông như…

Như dấu vết một thanh trường kiếm.

Chưa hết, khuôn mặt y, lau sạch sẽ rồi mới thấy, cũng một vết bớt mờ nhạt kéo dài dưới mắt, nơi gò má phải.

Trùng hợp…đến mức này ư?

Hai dấu vết khắc cốt ghi tâm hắn để lại trên người Woonie năm ấy…

Giờ hiện hữu nguyên vẹn trên thân thể Yeo Woon lúc này.

Trong một khắc, hắn chợt nghĩ, nếu đây gọi là định mệnh, Baek Dong Soo hắn nguyện tuân theo suốt phần đời còn lại này.

.

.

.

Vẫn chờ, vẫn đợi…

Ngàn vạn năm, tin chắc người sẽ quay về…

.

.

.

-tbc-

_____

Từ Drab, em nó đã thành Oneshot :v

Và giờ thì em nó lại bị cắt ra =.=!

Mình cứ ưng phức tạp hóa vấn đề là thế nào nhỉ *chả hiểu* :v

9 thoughts on “[SooWoon – Shortfic] So that…I love you – Part 1

  1. tỷ yêu, em bắt đầu soi mói nhé, tỷ cứ coi như đây là beta đi *dụi dụi*
    “Môi chỉ nở được những nụ cười gượng gạo, lời nói vô sắc vô thanh dường như chẳng để vào trong cảm xúc.”
    => theo em hiểu thì là: lời nói vô sắc vô thanh dường như bên trong chẳng có cảm xúc để vào.
    “Hãy tha lỗi cho ta
    Vì những gì đã làm người khổ đau, người nhé?”
    => em nghĩ… bớt đi vài chữ sẽ mượt hơn
    “Ta đã học được cách che dấu”
    => che giấu
    “Không còn Jo Seon đệ nhất kiếm, không còn gánh vác gánh nặng quốc gia”
    => Không còn là Seon đệ nhất kiếm
    “Cuộc sống nhàn hạ giữa thế sự xô bồ”
    => “xô bồ” hiện đại quá, có thể thay bằng nhiễu nhương
    “tim hắn những tưởng đã ngừng đập”
    => những tưởng liền ngừng đập

    • *hoa mắt chóng mặt* *ghi ghi chép chép*
      Cơ mà mèo ơi:
      “Hãy tha lỗi cho ta
      Vì những gì đã làm người khổ đau, người nhé?”
      => này thì bớt chi để gọn nữa hả em, ta bớt tối đa khả năng ùi đóa >.< *thực ra đây là lyrics ta chế lại =))*
      Những cái khác tỷ tỷ xin ghi nhận ^^~ Cám ơn cưng *bế mèo vuốt đuôi*
      Chap kế ta sẽ đưa beta trước cho lành đời, hé hé =))

  2. bây giờ mới là comt này, nói chung, ngược tâm thế này đối với em vẫn chưa… xi nhê =)))))))))))))
    em thích nhất đoạn này:
    “Nếu như, đến tận cùng không còn lối thoát,
    ta mới nói với ngươi điều ấy
    Ngươi, liệu có tin không?”
    tại sao cứ phải như thế? cố chấp như vậy? ngu ngốc như vậy? ko đến cuối đường thì ko chịu thổ lộ nỗi lòng? *cào tường* dạo gần đây em cứ lẩm bẩm bát khổ của nhà Phât: sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội, ngũ ấm xí thạnh *thở dài*
    *túm áo* nhất định là HE phải ko tỷ? phải ko? *long lanh*

    • Ta…cũng thấy chưa xi nhê *cuộn tròn* *đếm râu mèo*
      Á mà đừng cào tường nhà ta *gỡ vuốt mèo ra* Ta hem có lời mô để nói về ông Soo này hết á *há mỏ* Người ta nói “mất đi mới tiếc” mà, hức hu hu ~~~
      Ta đang cố tiến tới HE, em cứ tạm thời yên chí. Nếu có biến, ta sẽ báo động đỏ cho em hén *cười hiền nhìn mắt long lanh*

  3. Vậy là đủ rồi.
    Đọc tới đây là mãn nguyện rồi.
    Vậy là được, được rồi…

  4. *bước vào nhà* *nghó quanh* *đọc bản trc mặt từ trên xuống dưới* *thở dài* *quay gót trở ra* ~~Vèo~~~
    E hèm == ta có cảm zác cái này ko phởi HE nha ~ Đọc xong vữn củm thấy tuki T___T Híc híc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s