[Gift – Oneshot] Love you, I love you

Love you, I love you

Author: BooJang (Boo)

Thân tặng Violet tỷ tỷ ^^~ coi như quà cứu vớt chút đỉnh cho cái APLT nha tỷ *lăn*

 224946_370331273033402_432552245_n

Shim Changmin rất ghét đi nhà trẻ.

Vì sao ư?

Shim Changmin không thích náo nhiệt, ồn ào, chỉ muốn yên lặng ngồi một chỗ đọc truyện tranh, xem báo thiếu nhi, đồ chơi cũng chơi toàn những thứ “trí tuệ”, nào là xếp tranh, lắp ráp mô hình, đặc biệt rất thích làm toán IQ trên mạng chứ không ham hố mấy trò bắn bi với lên dây cót cho xe hơi chạy một lèo rồi lạch bạch chạy theo chụp lại như những bạn nhỏ năm tuổi khác.

Các bạn trong nhà trẻ rất thích Changmin vì Changmin mắt to, dễ thương, tròn trĩnh, trắng như trái trứng gà bóc. Nhưng rồi sau mấy chục lần nỗ lực mượn đồ chơi, rủ Changmin cùng ra chơi bi, chơi đồ hàng không có kết quả, hay nhặt giùm cho chiếc xe hơi lên dây cót quá lố chạy trượt đến chỗ Changmin mà bị làm lơ thẳng thừng, các bạn tụm lại và thống nhất với nhau: “Shim Changmin không phải là bạn tốt gì hết.”

Nhưng Shim Changmin chẳng hề để tâm. Ai bảo các bạn kia phiền phức như vậy! Nếu có ai đó tỏ ý cùng Changmin xếp tranh, ráp hình, chịu khó hỏi han Changmin “kinh nghiệm”, vò đầu bứt tóc làm cho xong con rô bô đời thứ 34 của năm anh em siêu nhân với nhóc, Changmin sẽ vui vẻ đồng ý ngay.

Còn đằng này, nhìn qua đã biết là không có làm được đi, sao cứ phải mượn đồ chơi của Changmin rồi xới tung ra, chỉ trỏ thảo luận này kia đến loạn. Đã bảo đồ chơi của Changmin, không có “kiên nhẫn” thì còn lâu mới có hứng thú mà chơi được. Mấy bạn suốt ngày nhìn bi mà bắn, cầm xe mà vặn cót kia, làm sao đủ “trình” cơ chứ!

Thế cho nên, sau một thời gian bị quấy rầy và mượn đồ chơi rồi hì hà hì hụi vác thân đi dọn, Shim Changmin quyết định “một mình một cõi”, tuyệt đối không dại dột để “sự bình yên tươi đẹp” bị phá hoại. Còn vụ không nhặt giúp xe hơi thì là vì, có lần một rồi sẽ có lần hai, có lần hai rồi sẽ có lần thứ en nờ, tóm lại sẽ bị làm phiền mãi thôi.

Shim Changmin năm tuổi, vô cùng già đời và bá đạo!

Thế mà, cũng có người tương tư nha ~

.

.

.

.

.

– Mười ba năm sau –

– Lạnh quá đi! Sao còn chưa đến nữa?

Một cô bé chừng mười bảy, mười tám, tóc đen dài, khoác áo măng-tô đang đứng xoa tay dưới gốc cây trò cao lớn trong công viên.

– Yoo Eun!!!

Một cậu trai tầm tuổi thở hồng hộc chạy đến, vừa nhác thấy bóng dáng quen thuộc đã cất tiếng gọi.

– Yah! Shim Changmin! Cậu trễ bao nhiêu phút rồi có biết không?

Lời nói ra có bao nhiêu hờn dỗi, nhưng đôi mắt trong xinh đẹp lại lấp lánh ý cười.

Có ai ngờ, Shim Changmin lạnh tanh, bá đạo ngày nào, đã và vẫn đang thay đổi không ngừng để giữ được mãi mãi một người con gái.

Jung Yoo Eun.

_____

– Changmin này!

Cô bé buộc tóc hai bím hơi rụt rè gọi.

– Sao vậy?

– À, cũng không có gì! – Cô bé nhoẻn cười, chìa ra một cái hộp nhỏ – Dì tặng mình cũng đã mấy hôm, nhưng mình xếp mãi mà chẳng ra hình thù gì hết…

Nét mặt cô bé đượm buồn, môi hơi dẫu ra.

– Bạn hay xếp mấy cái này, xem giúp mình với đi!

– Được thôi!

Hơi ngạc nhiên vì không phải là “cho mình mượn cái này xem chút nhé” mà lại là “xem giúp mình với đi”, nhưng Shim Changmin cảm thấy có chút tự hào. Mấy cái này, với Changmin chỉ là chuyện nhỏ, cô bạn này tìm đúng người rồi.

Nhưng sự thật nó không phải thế! Thiên địa ơi, chưa bao giờ nhóc Shim rơi vào tình huống lưỡng nan thế này! Người ta tin tưởng nên mới nhờ đến mình, mình cũng đã đưa ra bộ mặt hết sức tự tin mà nhận thì sống chết gì cũng phải làm cho ra môn ra khoai.

Khổ cái là môn với khoai ở đây, không biết loại gì mà khó gặm quá. Mô hình cô bé đưa cho Changmin, tuy không to như mấy cái nhóc hay làm ở nhà, nhưng độ phức tạp thì…

Shim Changmin, lần này thực sự là cần rất nhiều chất xám và IQ để vượt qua thử thách.

Đó cũng là lần đầu tiên, Changmin ghi nhớ và có ấn tượng về Yoo Eun.

_____

– Xin lỗi, mình kẹt xe lâu quá! Cậu đợi lâu lắm chưa? Lạnh lắm không hả?

Vừa nói, Changmin vừa nắm lấy đôi bàn tay đã sắp cứng lại của Yoo Eun, áp lên mặt mình rồi hà hơi liên tục vào đó, giúp cô xoa xoa cho bớt lạnh.

– Hứ! – Yoo Eun làm bộ giận dỗi trong khi hai má đã hồng lên – Mà đúng rồi, hẹn mình ra đây chi vậy?

Tay Changmin chợt dừng lại động tác, hồi lâu sau, khẽ siết nhẹ lấy bàn tay bé nhỏ của Yoo Eun.

_____

– MinMin ơi!

Tiếng gọi lảnh lót vang lên.

– Eunie đến rồi hả, mình đợi nãy giờ đó!

Khuôn mặt hớn hở nhìn cô bé, Changmin hí hoáy mở ba lô của mình.

– Có gì hay vậy MinMin?

Yoo Eun không giấu vẻ háo hức hỏi lại.

– Tada!!! – Changmin lôi ra mấy quyển truyện tranh – Mình đọc hết rồi, hay lắm đó, Eunie nhìn nè…

Rồi Changmin hồ hởi giới thiệu, này thì truyện nào vẽ đẹp, truyện nào nội dung hay, truyện nào hài hước, vui nhộn…cho cô bạn bên cạnh. Yoo Eun ngồi nghe, lâu lâu đôi mắt chớp chớp, sáng trưng.

– Cho Eunie mượn hết đó, đọc đi rồi hôm sau mình khảo bài!

Changmin cười híp mắt nhìn Yoo Eun.

– Ớ, nhưng nhiều vầy thì làm sao đọc hết trong một đêm được?

Yoo Eun há miệng, sau phụng phịu nói với Changmin.

– Vậy thì cuối tuần nha, hơn ba ngày chắc là xong đó!

– Thế thì được, cám ơn MinMin nha!

Đến lượt Yoo Eun cười toe toét nhìn Changmin.

Từ sau vụ xếp hình mà Changmin phải mày mò, vật lộn, thậm chí nhờ appa trợ giúp mới ra thành phẩm để đưa lại Yoo Eun cho khỏi mất mặt nam nhi chi chí, Yoo Eun rất thường xuyên “làm khó” Changmin với những mô hình kiểu kiểu thế nhưng độ khó giảm đi dần. Đến một lúc Changmin vừa nhận hình từ tay Yoo Eun, chỉ loay quay một lúc đã ra được cái sườn rồi từ từ thêm vào chi tiết cho hoàn chỉnh, cả hai đã thân nhau tự lúc nào rồi.

Cũng rất tự nhiên, MinMin là Yoo Eun gọi Changmin trước, sau đó bảo “Hay Changmin cũng gọi mình là Eunie luôn nhỉ?”. Cậu Shim khi đó thấy có lý, gật đầu cái rụp rồi không chần chừ gọi ra một tiếng “Eunie”, hoàn toàn không hay biết người được gọi tên bên cạnh hai má đỏ ửng, hạnh phúc đến mức nào…

_____

– Sao…vậy?

Thấy phản ứng của Changmin lạ lạ, Yoo Eun run giọng hỏi, bỗng nhiên thấy lòng bất an.

– Chuyện này… – Changmin nói thật chậm, nắm chặt hơn nữa bàn tay mềm mại – …này nữa… – bước về phía Yoo Eun thêm một bước, Changmin nhẹ vòng tay ôm lấy cơ thể cô – Hứa với mình, cậu sẽ không làm với thằng con trai nào khác đi!

– Sao cơ?

Yoo Eun hoàn toàn mờ mịt. Vòng tay ấm áp này, ngày hôm nay sao lại chỉ khiến cô lo lắng và sợ hãi không thôi?

– Changmin, ý cậu là sao? Có chuyện gì vậy? Nói đi mà Changmin!

Yoo Eun nắm lấy một mảnh áo khoác của Changmin, giọng lộ rõ bất an không thể kiềm chế.

– Tháng sau…mình sang Pháp du học… Đi đến những năm năm… – Changmin vẫn nói rất chậm, như sợ Yoo Eun không nghe thấy rồi phải nhắc lại thêm một lần.

– Cậu…nói gì? Du học…bên Pháp?

Tin này, như sét đánh ngang tai.

Đây không phải đi du lịch, chắc chắn Changmin đã quyết định và chuẩn bị từ rất lâu.

Nhưng tại sao…đến bây giờ mới nói cho cô biết? Tại sao?

– Ừm…

Changmin thấp giọng, siết chặt hơn nữa Yoo Eun vào lòng.

– Mình không muốn cậu buồn nhiều, để càng gần, ngày cậu buồn càng ít đi…

– Nhưng cường độ tăng lên gấp bội, cậu không biết sao? – Yoo Eun rơi nước mắt.

Ra là vậy, Changmin…là nghĩ cho cô.

Nhưng dù là thế, đối với cô vẫn quá đường đột, và Changmin, đương nhiên vẫn quá tàn nhẫn.

– Biết, mình biết, nhưng không làm khác được… Đừng trách, Yoo Eun ah, đừng giận mình…

Changmin giọng cũng lạc đi.

Yoo Eun cắn chặt môi, run run với tay ôm ghì lấy bờ vai cậu.

Hai người cứ thế ôm nhau, không ai nói lời nào, rất muốn nhưng đều cố kìm nén lại tiếng khóc trong lòng bởi cả hai đều biết, một tiếng nấc bật ra lúc này không khác gì một vết dao cứa vào tâm can người còn lại.

Một khoảng lặng trôi qua.

– Eunie…! – Changmin lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

Yoo Eun giật mình. Sao tự nhiên lại…

Lên cấp một, Changmin và Yoo Eun không còn học chung lớp, mãi cho đến năm vào cấp ba, vậy nên hai cái tên thân mật “MinMin” và “Eunie”, hai người đã sớm không còn dùng nữa, chỉ gọi nhau bình thường như bạn bè hay gọi thôi.

Giờ đây, từ miệng Changmin thốt ra cái tên ấy khiến Yoo Eun thoáng chốc rã rời, bản thân chìm đắm vào những kỉ niệm xa xưa, vô thức “Ừm” một tiếng đáp lại.

– Cậu sẽ đợi mình chứ? Năm năm…có lâu quá không?

– Đợi cậu? Để làm gì? – Giọng Yoo Eun nhẹ hẫng, dường như đã mơ hồ hiểu ra nhưng vẫn cứ muốn hỏi lại.

Changmin chạm vào gáy, hơi ngửa đầu Yoo Eun lên một chút để mắt cô nhìn thấy rõ tha thiết và yêu thương trong ánh mắt chính mình.

– Đợi mình về, lấp kín khoảng trống ở đây.

Changmin nói rồi nắm lấy bàn tay Yoo Eun đặt lên ngực trái. Qua lớp áo dày cộm, Yoo Eun vẫn cảm nhận được, rất rõ ràng, trái tim cậu đang đập từng nhịp vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh.

Một lần nữa, khóe mắt Yoo Eun ngập nước, lệ lại rơi.

– Dù lâu hơn nữa, mình cũng sẽ chờ…

Yoo Eun lao vào vòng tay Changmin, mỉm cười hạnh phúc.

– Hứa rồi đấy nhé!

Changmin dịu dàng ôm lại, thì thầm ba tiếng vào tai cô.

Ngỡ ngàng…

Và hạnh phúc.

Yêu cậu…

Mình cũng rất yêu cậu…

ChangMin ơi…

.

.

.

_____

Không có cốt truyện, chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời của em nên chắc nó có hơi không logic, mong tỷ…hiểu được và không chê >.<

Bonus: Lời ChangMin nói với Yoo Eun đây ^^

https://soundcloud.com/boojang/iloveyou-changmin

8 thoughts on “[Gift – Oneshot] Love you, I love you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s