[InHarry – Shortfic] Can’t stop lovin’ you – Part 2

Can’t stop lovin’ you

Author: BooJang (Boo)

  • Lời nhắn ( lâu lâu bày đặt màu mè😛 ): Đây là quà cuối tuần, đồng thời…kiêm luôn quà 8/3 * dù hơi sớm* của Boo gửi đến mọi người ^^~

Cám ơn tất cả vì đã ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho Boo *cúi đầu*

 .•´¯ ♥ HAPPY WOMEN’S DAY ♥  ¯`•.

– Part 2 –

Bỗng nhiên, bàn tay đang chơi vơi được một bàn tay ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, mắt cũng bị che khuất, không còn nhìn thấy hai thân ảnh dưới kia.

Còn chưa kịp nhận biết chuyện gì, Harry đã cảm giác bên vai trái có vật gì tựa lên nằng nặng. Ngay giây sau đó, một giọng nói dịu dàng mang theo thanh âm mềm nhẹ, trầm thấp thủ thỉ bên tai. Môi người đó áp sát vành tai cậu, tưởng chừng nghe được cả tiếng hơi thở phả đều trong từng lời nói của hắn.

– Đừng luyến tiếc! Đều không thuộc về em nữa rồi…

Cũng không xứng đáng với em…

Hắn hạ xuống bàn tay đang che mắt cậu, xoay cho chiếc xe lăn đối diện mình khiến tầm nhìn của cậu cũng theo đó thay đổi, thu vào trong mắt hình ảnh người đàn ông điển trai đang ngồi quỳ trước mặt.

Thanh âm dễ nghe một lần nữa cất lên.

– Nhìn tôi này, chỉ cần nhìn một mình tôi!

Vì hiện tại của em, có tôi là đủ rồi!

Tuy không hiểu được những gì hắn nói nhưng Harry vẫn chớp mắt, nhìn chăm chú khuôn mặt đang dần in những dấu dù rất rất nhỏ trong mảng ký ức mờ mịt của cậu.

Có chút quen thuộc.

Khuôn mặt này, ba tháng trở lại đây ngày nào cũng xuất hiện trước mắt, ép ánh nhìn trong đôi mắt không có tâm điểm của cậu vào một hình ảnh cố định, còn liên tục thì thầm bên tai cậu chuỗi thanh âm đơn giản chỉ có ba từ.

Đó là một cái tên, từ miệng hắn cứ lặp đi lặp lại như thần chú. Có điều, hình như cậu chưa thể nhớ hết được.

Thấy Harry như vậy, In Ha cũng lặng yên một khoảng, nhìn như xuyên suốt vào đôi mắt người kia. Nhưng ánh mắt trao đi chất chứa bao yêu thương, dịu dàng, đau xót cùng trân trọng của hắn…

Đổi lại chỉ là đôi con ngươi đen, tròn, không cảm xúc của Harry.

Một mảng trống rỗng…

Rồi vài giây sau, đôi môi đang khép từ từ hé ra một nụ cười ngu ngơ khiến con tim hắn nhen lên ấm áp, và đồng thời cũng làm nó nhói đau.

Năm năm qua, hắn chờ đợi nơi cậu cũng chỉ một nụ cười, một nụ cười thật lòng với hắn, một nụ cười vì hắn mà nở ra. Nhưng hoài vọng bao nhiêu, hắn đành nhận lấy thất vọng bấy nhiêu vì dường như, nụ cười trên đôi môi ấy chỉ thực sự rạng rỡ khi ở bên một người.

Cay đắng thay, người đó không phải hắn.

Bây giờ, cứ coi như nụ cười này là vì hắn, hắn vẫn mong muốn được ngắm nụ cười sáng bừng, tươi tắn trên gương mặt cậu ngày nào.

Dù đó không phải là nụ cười dành cho hắn.

Vốn dĩ không thuộc về hắn…

Nén xuống cảm giác đau xót trào dâng trong lồng ngực, In Ha siết nhẹ bàn tay trong tay mình, gượng cười đáp lại.

Gió bất chợt thổi qua, phảng phất mang theo hương vị tuyết đầu mùa, lướt nhanh trên khuôn mặt góc cạnh, khẽ chạm vào da. In Ha hơi nghiêng mình nhìn ra bên ngoài tấm kính, tuyết rơi ngày càng nhiều, lớp trắng trên mặt đất đang bắt đầu dày lên.

– Lạnh rồi đấy, tôi đưa em về phòng.

.

.

.

Con đường tới phòng Harry không dài, chỉ vài chục bước, cả hai đã đến nơi.

Tấm biển nhỏ có mấy chữ Kang Hyung Joon treo lủng lẳng trên cửa phòng, ngày nào đến thăm cậu cũng đập vào mắt, dần ngấm sâu vào tâm trí hắn. Qua một thời gian, hắn cũng bỏ đi cách gọi tên “Harry” ngày trước, thay vào đó một tiếng “Joonie”, nghe thân thiết và tình cảm cực kỳ.

Đặt tay lên nắm cửa, hắn nhẹ xoay.

Xe lăn đi vào, cửa phòng vừa khép, In Ha liền lập tức choàng tay ôm lấy Harry từ phía sau. Cái ôm không quá mạnh khiến cho cậu giật mình hay hốt hoảng, nhưng đủ chặt để thể hiện tâm tư hắn cùng lời thủ thỉ nhẹ nhàng.

– Tôi nhớ em…

Cằm tựa hẳn lên, tay ôm chặt lấy, hắn xoa nhẹ hai bên vai cậu. Nhắm lại đôi mắt, In Ha vùi mặt vào vai Harry như con mèo con đang làm nũng chủ.

– Chết tiệt! Tối qua vẫn còn ở bên em, sao chỉ mới một đêm đã lại nhớ đến thế này?

Giọng hắn ư ử như bị nghẹn, thanh âm phát ra không rõ do mặt dụi dụi liên tục làm cái đầu cứ lắc qua lắc lại, nhưng nghe thấy rất đáng yêu.

– Ư…!

Harry kêu lên một tiếng, chợt rụt người. Mũi hắn vừa lướt qua vùng da bên cổ cậu, đem theo một làn hơi ấm thổi nhẹ vào. Cậu quay mặt sang phía In Ha, cố gắng dùng má và xương quai hàm đẩy ra cái thứ đang cọ liên tục vào cổ, nhột lắm mà không biết nói làm sao.

*vừa nghĩ tới pé Higasa vừa viết =))*

Cảm nhận được phản ứng của người trong tay, In Ha ngẩng mặt, nghiêng đầu, vừa vặn cánh mũi chạm vào làn da mịn màng bên má Harry. Không bỏ lỡ cơ hội, hắn nhích sát vào, yêu thương hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh nay đã có chút gầy đi.

Dù xa nhau chỉ có một giây, một khắc, tôi vẫn nhớ em…

Nấn ná bên má hồi lâu, mũi hắn di dần lên mắt, lướt qua lông mày, say sưa hít vào hương vanila trên tóc cậu. Mùi nước hoa Pháp quen thuộc năm nào, từ ba tháng trước gặp lại hắn đã không còn nhận thấy, hương thơm làm hắn một thời ngây ngất đã không còn vương lại.

Chỉ là con người này, chưa bao giờ khiến hắn ngừng say đắm và khát khao.

Từ trên tóc, nụ hôn trượt dần xuống trán, lướt nhẹ như cánh chuồn chuồn qua chóp mũi đang phập phồng hơi thở. In Ha ngưng lại trong giây lát, thích thú quan sát những biểu hiện trên gương mặt Harry.

Lần đầu tiên hắn hôn cậu, phản ứng của cậu như thế.

Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… đến tận bây giờ, vẫn là như vậy.

Cứ được hắn hôn, mắt cậu lại mở ra to, tròn, long lanh như con cún, nhìn hắn bằng biểu tình vừa ngây ngô, vừa lạ lẫm khiến hắn trăm ngàn lần đều muốn bắt nạt.

Rồi lại còn ánh nhìn mang chút gì đó luyến tiếc của cậu mỗi khi hắn kết thúc nụ hôn dài, để con tim hắn nhất thời loạn nhịp, hạnh phúc ôm lấy cậu mà thì thào trong nỗ lực tự kiềm chế bản thân.

“Tới đây thôi Joonie ah! Tôi…sợ mình không đủ tự tin…”

Thật đấy! Lúc phải bất đắc dĩ mà dứt khỏi đôi môi ngọt ngào kia, hắn thiếu điều chỉ muốn đè cậu ra giường mà yêu thương, mà cưng nựng. Nhưng không may cho hắn, đây là bệnh viện nên y tá hoặc bác sĩ có thể vào bất cứ lúc nào, cậu lại là trường hợp đặc biệt nên ở trong phòng cậu hắn tuyệt đối không dám, cũng không thể khóa cửa.

*Cái câu ”Cám treo để heo nhịn đói”, chính là tình huống này ^^~*

In Ha nhìn như bị thôi miên vào mắt Harry, bản thân không tự chủ từng chút, từng chút một tiến gần, môi theo khuôn mặt cúi xuống, chỉ còn cách môi người nọ có vài milimet nữa thôi. Mắt hắn đã khép trước đôi mắt vẫn mở to ngơ ngác của cậu, hồi hộp chờ đợi cảm giác mềm mại, ấm áp quen thuộc lan tỏa trên môi.

“Jamshi nunul gama nol sarang halkabwa

Nohaya doel noui sonul nochi mot halkabwa

Naegero saranghanun bobul garuchyo jun no

Otoke ijoya hae, jigumui nae mosup…”

Tiếng nhạc bất chợt vang lên trong căn phòng đang hết sức yên tĩnh khiến In Ha giật thót, mắt mở bừng, toàn thân bất động giây lát. Khi đã xác định nguồn gốc âm thanh là chiếc điện thoại trong túi mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhăn nhó chửi rủa kẻ phá đám không biết điều.

Nhưng vừa nhìn thấy hai chữ JJ nhấp nháy trên màn hình, khuôn mặt hắn lập tức chuyển sang biểu tình ngưng trọng. Đôi mày hơi chau, tim đập mạnh, có chút hồi hộp, chờ mong.

Và hy vọng…

– In Ha xin nghe!

– Tin mừng đây! Chuyện của anh có khả năng đấy! – Giọng nữ cất lên cực kỳ nhẹ nhàng, thoải mái, đối lập hẳn với sự căng thẳng của hắn bên này – Ba ngày nữa sẽ chính thức hạ màn, anh chỉ cần ngồi đợi thôi.

– Thật chứ? – Thanh âm hắn có chút run rẩy vì bất ngờ.

– Em không thích đùa, mà cũng sẽ không đùa với anh… – Bên kia bật cười – À phải, anh lo chuẩn bị nốt số còn lại nhé! Bye bye!

Sau đó chỉ còn nghe được tiếng “tut…tut…”, chẳng để hắn nói thêm một câu nào.

Cầm chiếc điện thoại đã ngắt liên lạc trên tay, In Ha dường như vẫn chưa tin vào tai mình.

“Chuyện của anh có khả năng đấy!”

Có khả năng… Như vậy nghĩa là…

Rồi như người vừa tỉnh mộng, hắn hấp tấp lao đến ôm chầm Harry. Trên khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo, một giọt nước trong suốt rơi ra, lăn dài.

– Được rồi Joonie…cuối cùng cũng được rồi! Ba ngày! Chỉ cần ba ngày nữa thôi…

Hắn thì thầm bên tai Harry, giọng nói méo mó đi do bị cảm xúc lấn át quá nhiều.

Giấc mơ đó, giấc mơ được sống bên cậu hắn ấp ủ bao nhiêu lâu nay, chỉ ba ngày nữa là có thể thành hiện thực rồi.

Nhưng trong niềm vui sướng trào dâng của hắn, lại có một người đang nhăn lại vầng trán thanh tú do bị đau và…ngộp.

Mới vừa rồi còn cư xử từ tốn, dịu dàng, đột nhiên nhào vào ôm lấy cậu như thế, lại còn xiết chặt khiến Harry không khỏi ngỡ ngàng, lồng ngực bị ép sát làm cậu khó chịu mà vùng vẫy, muốn giãy khỏi cái ôm của người kia.

Biết mình lỡ làm Harry sợ, In Ha vội nới lỏng vòng tay, cười tươi dỗ dành, còn chịu khó làm vài hành động hắn cho là đáng yêu để cậu phân tán cảm xúc.

Khi gương mặt ai đó không còn cau lại nữa, hắn mới mỉm cười, luồn tay nhấc bổng cậu đặt lên chiếc giường phủ ra trắng trong phòng.

Quỳ một chân xuống trước mặt Harry, In Ha lấy trong túi ra chiếc hộp hình khối vuông màu đỏ đặt vào tay cậu. Mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.

– Em nhìn này, là một cặp đó!

Vừa nói, hắn vừa giơ bàn tay trái cho cậu xem. Ngự ở ngón áp út của In Ha, một khoanh bạc giống như đúc vật trong chiếc hộp nhỏ nổi bật trên làn da trắng, theo ngón tay hắn mà chuyển động.

Chiếc nhẫn sáng loáng, không kiểu cách cầu kỳ, mặt trong khắc sáu chữ Yoo In Ha – Kang Hyung Joon vô cùng kỳ công và sắc sảo, như minh chứng cho sự tồn tại cùng nhau bắt buộc của hai con người.

Gỡ sợi dây chuyền trên cổ ra, In Ha luồn qua chiếc nhẫn rồi cẩn trọng đeo nó vào cổ Harry, vừa cài chốt lại vừa thầm thì.

– Tôi biết tự ý quyết định cuộc đời em trong tình hình như thế này là không đúng…

Hắn rời ra một chút để nhìn sâu vào đôi mắt cậu nãy giờ vẫn dõi theo từng cử động của tay hắn, ánh mắt tha thiết và chân thành.

– Tôi xin lỗi! Nhưng…tôi thực sự không thể từ bỏ em, dù là Harry ngày đó…hay Joonie của bây giờ.

Mong em hãy hiểu…

Hai bàn tay áp vào má cậu, hắn rướn người lên.

Môi chạm môi, tim lại đập từng nhịp rộn ràng.

Tôi yêu em…

Một tay In Ha di chuyển ra sau gáy, tay kia vòng sang ôm lấy vòng eo thon mảnh, kéo Harry sát lại để nụ hôn càng thêm sâu. Môi hắn từ từ mút lấy đôi môi đỏ mọng, lưỡi cũng không yên, quét nhẹ hai cánh môi mềm, dịu dàng, cẩn thận như sợ làm vỡ chiếc bình pha lê quý giá.

Rất yêu em, Kang Hyung Joon…

Harry đang ngẩn ra nhìn khuôn mặt kề sát, thấy người kia nhắm mắt lại cũng bắt chước làm theo. Khoang miệng bị quấy phá bởi thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm cứ đảo tới đảo lui loạn xạ không làm Harry cảm thấy khó chịu, nhưng đương nhiên cậu cũng chẳng biết cách đáp trả lại hắn, chỉ là ngoan ngoãn thuận theo, hai tay buông lỏng, để mặc hắn ôm trọn vào lòng.

Và đâu đó trong cậu nhen lên một cảm giác mơ hồ không rõ mà mãi sau này nghĩ lại cậu mới biết, nó phức tạp thật nhưng đôi lúc lại giản đơn vô cùng.

Chẳng qua là một loại cảm giác của con người mang tên “hạnh phúc” mà thôi…

.

.

.

_____

Can it end here??? @@~

OE kiểu này hay đó chớ ^^~

25 thoughts on “[InHarry – Shortfic] Can’t stop lovin’ you – Part 2

    • Hãy cứ tin đi, tin đi đừng ngại ngùng ~ *hát*
      Ôm cũng ôm rồi, hun cũng hun rồi, nhẫn cũng tặng luôn rồi, còn thiếu bước kết hợp chớ mấy, mà này thì tưởng tượng dư xăng em nhỉ ^^~

  1. ê ê ê, nàng boo cho thêm cái oneshot đi coi như quà động viên tinh thần fan girl đi, năn nỉ đó, truyện lãng mạn quá nên đòi hoit thêm chút

    • Ta cũng đang phân vân nè, sợ viết tiếp nó dở đi vì thế này cũng có hướng HE rùi :3 Tiếp mà trầm trầm vầy đọc chán lắm nàng ơi😦

  2. Hay con khj a’ , nguoi ta dang koi toj khuc cao trao nhà nguoi laj cat ngang . Do u wanna die?
    Nhung ma ta thjk doi mat tron xoe moj khj In Ha hun em ý, nhjn ngay tho ma vo so toj .(chjnh xac la lam thang InHa mn vao tu vj toi…)

  3. Tiểu nương tử, tới lun đi🙂 harry dễ thương quá, ta bắt đầu cuồng ròi, cưng thế có thánh mới chịu dc ak *híp mắt*

  4. Hãy viết nữa đi nửa đi vợ hiền ơi~~! *hát* hay thế mà, thêm màn thịt mỡ nữa cho bão lụt tràn về đê =)) Bạn Harry iu quá, cưng quá, chịu hết nẫu ràu *hun cắn*🙂

    • Tiểu nương tử bán da thôi tiểu công ơi, phần thịt mỡ ấy chắc phải qua mew mew ấy, huhu~~~
      Em cũng như chàng, dũng khí đâu ra chứ *khóc ròng* T.T *chớp mắt mơ thịt mỡ*

    • Em nó trong fic của chàng dễ cưng hơn nhiều chứ *lăn lăn lăn*
      “Nhỏ nhỏ, động động ~” ~~~ đáng yêu chết luôn ~^^~
      Em đang suy nghĩ part 3, sẽ tiếp ạ *hun hun hun*

      Tiểu công ngày mới vui vẻ nha *moah*

      • *pặc pặc* (cái này là nụ hôn nồng nhiệt, hơm pải phi tiêu đâu nhá :)) Harry bên ta nhõng nhẽo muốn chớt =))

        Con mều luôn miệng bức xúc kia kìa *lắc lắc*

      • Âm thanh của chàng kỳ lạ quá *chớp chớp mắt* Lần đầu tiên em thấy hôn nhau mà nó kêu pặc pặc á tiểu công *lay lay*

        Harry của chàng đúng là hành hạ bạn In Ha dữ quá =)) Bên em chắc rồi cũng đi hướng ấy thôi ạ :3 Mô tip này, thế là thú vị nhất =))

      • Cho lão gian ác ấy chăm trẻ dzui phết =))

        Nàng hok biết đâu, mẫu lần ta ngoan là ngừi nhà hoặc pạn của ta sẽ “i nớp u pặc pặc” nẫu cả da gà da cóc 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s