A Friend

Cảnh xưa vẫn thế, chỉ người xưa không còn...

“Dạ, em tên NQV!”

 

Lần nào các thầy cô giáo bộ môn hỏi hai bạn mới tên gì, tôi nhớ, câu trả lời của cậu đều là như vậy.

Đó là hồi học kỳ hai năm lớp bảy, năm học thứ hai tại trường THCS của tôi. Cậu từ trường khác chuyển về, nhưng là trường nào thì tôi thực sự không nhớ. Xin lỗi cậu…

Cậu cùng một người nữa chuyển vào lớp tôi. Một thì hiền lành ít nói, chỉ im im mà cười, còn một thì suốt ngày líu lo, đùa giỡn, thân thiết và hòa đồng với những thành viên trong lớp rất nhanh.

Hai người, cứ như hai thái cực.

Trong chút ký ức về cậu, tôi chỉ nhớ một cậu trai có vẻ ngoài nhút nhát hay cười, rất hay cười, cười cũng rất tươi.

À đúng, có lần cậu bị người ta đánh, tôi nhìn thấy. Nhỏ đó to con hơn cậu chút thôi, nhưng thật dữ dằn. Đứng từ cầu thang nhìn vào nhà vệ sinh nữ, tôi thấy nhỏ tát liên tục vào khuôn mặt đã đỏ lên và đẫm nước mắt của cậu, còn mắng chửi gì đấy tôi không nghe rõ, đến giờ cũng chẳng còn nhớ rõ.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc.

Và ngoài sợ nhỏ đó cùng chút thương cảm dành cho cậu, tôi chẳng còn gì.

Xin lỗi cậu…

 

Rất nhanh, học kỳ kết thúc, chúng ta tạm biệt nhau để tận hưởng mùa hè của riêng mỗi người.

Rồi năm học mới đến, lên lớp tám, tôi, cậu và các bạn lại đến trường, đến lớp, lại gặp nhau.

Chào cờ tuần đầu tiên, tôi ngồi ngang hàng với cậu. Mình đã nói chuyện nhiều lắm, và tôi nhớ là rất vui…

Có ai ngờ, đó là lần duy nhất trong năm học ấy…

Và cũng là lần cuối cùng…

 

Sau một tuần, tôi chuyển trường.

Lặng lẽ, bất ngờ. Tôi không cho ai biết, và nghĩ cũng không ai cần biết.

Nhưng đêm trước thứ sáu cuối tuần ấy một ngày, tôi không ngủ được. Tôi thức đến gần sáng, khóc rất nhiều. Tôi chưa đi, nhưng đã nhớ các bạn, nhớ đến lòng dạ quặn thắt…

Và rồi tôi đi, cũng có vài người luyến tiếc bỡ ngỡ, nhưng cũng lắm người rất đỗi thờ ơ.

Riêng cậu, tôi không biết, vì tôi không để ý nhiều.

Xin lỗi cậu…

 

Tôi sang trường mới, cũng có chút lạ lẫm ban đầu, nhưng mọi thứ rất ổn. Tôi nhanh chóng thích nghi, nhưng vẫn nhớ về lớp cũ, trường cũ.

Có điều…tôi không nhớ cậu.

Xin lỗi cậu…

 

Năm mới, Tết đến rồi đi.

Trưa hôm đó, khi vừa ăn xong bữa cơm cùng gia đình cậu – mợ, tôi nghe điện của cô bạn thân lớp cũ.

Như sét đánh ngang tai, tôi hoang mang, ngỡ ngàng, cứ hỏi đi hỏi lại xem có phải đó là sự thật.

Cô bạn ấy nói, cậu đi rồi…

Cậu đi rồi…

“Lúc về, Vy đi ngang qua nhà V, tự nhiên thấy hình V đặt trên bàn thờ, V cũng bất ngờ luôn…”

Hình như bạn tôi nói vậy, tôi không nhớ rõ.

Tôi shock đến không khóc được.

Tôi đến thắp hương cho cậu, mới qua Tết vài ngày mà nhà cậu đã nhuốm màu tang thương. Nghe nói mẹ cậu khóc đến ngất đi vài lần, thực chua xót…

Đám tang cậu, tôi đi, sau về nhà ốm liệt hai ngày liền, phải nghỉ học, người đờ đẫn không có chút sức lực nào. Mẹ tôi bảo có thể tôi bị ám khí ở ngoài nghĩa trang.

Đưa cậu đi rồi, tôi buồn nhưng cũng rất nhanh chóng để nó sang một bên, cuộc sống của tôi tiếp tục như chưa hề xảy ra chuyện gì. Về sau nhắc đến cậu, tôi cũng đơn giản chỉ là chắc lưỡi tiếc thương cho một người bạn đã mất, một con người còn quá trẻ, còn chưa kịp ước mơ…

 

Đến hôm nay, là đã tròn tám năm.

Tám năm rồi, chưa một lần tôi quay lại ngôi nhà ấy thăm cậu, cũng không nhớ mà đến thăm cậu.

Xin lỗi cậu…

Chúng tôi đang họp lớp cấp ba thì một người bạn rủ đến nhà thắp hương cho cậu. Không suy nghĩ giây nào cả, tôi gật đầu đi ngay.

Sáu người chúng tôi cùng nhau vào nhà, tới nơi thì thấy mẹ cậu đang nói chuyện điện thoại, tiếng khóc nức nở cũng rất rõ ràng.

Cậu ở tầng trên cùng, khá thoáng mát và sáng sủa. Bước vào phòng thờ cậu, tôi đến gần, nheo mắt nhìn kỹ tấm ảnh. Nó hơi khác so với cậu trong trí nhớ của  tôi. Hình như đó là ảnh hồi cấp một của cậu thì phải, khuôn mặt non nớt, rất đáng yêu nhưng lại không cười. Nhìn cậu một hồi, mắt tôi bỗng nhòe đi…

Chúng tôi mỗi người đốt cho cậu một nén nhang, sau nói với cậu vài lời, kể lại vài kỷ niệm cùng cậu. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không có kỷ niệm nào với cậu cả, một kỷ niệm nhỏ cũng không…

Xin lỗi cậu…

Tôi chỉ biết cầu cho hương linh cậu được vãng sanh, không phải đầu thai để lại ra đi thêm một lần…

Chúng tôi xuống nhà, ngồi lại nói chuyện với ba cậu một lúc. Chú cũng khá lớn tuổi rồi, tóc đã bạc gần hết, khuôn mặt nhuốm vẻ mệt mỏi, nhìn rất thương. Chú nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, bảo chúng tôi nếu có thể, hãy cố mà giữ lấy khoảng thời gian như lúc này dù mai đây có mỗi người một ngã. Chúng tôi nghe chú nói, cũng dạ dạ, vâng vâng.

Tiễn chúng tôi về, chú chúc tất cả sức khỏe, học tốt, chúng tôi bắt tay chú, cúi đầu nói tiếng cám ơn. Nhưng rời bàn còn chưa được vài bước, chúng tôi đều phải ngừng chân lặng nhìn mẹ cậu ôm lấy một bạn nam trong nhóm khóc nấc lên.

Đó cũng chính là người đã chuyển về lớp tôi cùng cậu năm nào.

“C. nó nhìn giống giống V á…”

Một người trong số chúng tôi nói thế.

C. cũng lặng người, vòng tay ôm lại mẹ cậu, để yên. Ba cậu bế em nhỏ đi ngang, đẩy nhẹ vào tay cô nhắc nhở. Cô buông C. ra, nhưng vẫn thút thít không ngừng.

Giây phút đó, tôi suýt khóc theo cô…

.

.

.

Hôm nay…hình như là ngày giỗ của cậu.

Tám năm rồi, chúng tôi mất cậu đã tám năm.

Tôi và bạn bè cậu đã nguôi, nhưng ba mẹ cậu, chắc không bao giờ thôi đau xót, dằn vặt.

Tết là ngày vui, nhưng với hai bác thì…

 

Xin cậu phù hộ hai bác mạnh khỏe, V nhé!

_____

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s